Chap 29: Kế hoạch hoàn hảo: Khánh Long ngồi trong phòng làm việc đang thích thú với công việc của mình. Cạch, cánh cửa mở ông Trần bước vào. -Cậu Long, tôi chẳng biết con ranh đó có gì mà cậu quan tâm đến nó như vậy. Cậu thả con tôi ra đi, nó làm gì mà cậu phải giam giữ nó-ông Trân buồn chán, giọng nói lạc lẽo nhìn Khánh Long. -Ai bảo cô Trần trái lời tôi hư cả chuyện thì phải trả giá, ông yên tâm tôi chẳng làm gì cô ta đâu.-Khánh Long cười đểu bước đến gần ông Trần. Cả hai cùng nói đến kế hoạch. -… -Không ngờ con nhóc đó lại vực dậy cả Hải Dương. -Chỉ là ông bị lừa thôi, đừng xem thường họ, cô ta có năng lực hơn ông nghĩ đấy-Khánh Long rót trà vào tách. -Lần này tôi không kham, cứ tưởng hạ được họ Lý nào ngờ, hết lần này tới lần khác con nhỏ đó phá đám- ông Trần nghiến răng keng rét. -Thôi nào, chuyện đó tính sau, bây giờ tôi giới thiệu ông công ty này, Trường Phong-một công ty tầm cỡ, mới vừa mọc lên, nếu ông đầu tư vào có lẽ sẽ rất phát, uy tín ông cũng tăng lên, cái ghế chủ tịch ấy còn gì mà xa xôi nữa-Khánh Long vừa nói vừa đưa tập hồ sơ cho ông Trần. -Ừ, cậu Long có ý tốt thì tôi chấp nhận, tôi sẽ suy nghĩ kĩ. -Cứ suy nghĩ, đừng làm tôi thất vọng-Khánh Long cười gian chỉ mình anh biết nụ cười đó. -Vâng, xin phép cáo lui-ông Trần đứng dậy rời đi khỏi Hoàng Gia. Một lúc sau, một cô gái có vẻ ngoài quyến rũ mái tóc hung đỏ, đôi môi đỏ mọng, hai má hồng, làn mi cong vút, cô xinh đẹp và duyên dáng vô cùng đứng trước cửa phòng giám đốc, cô gõ cửa. -Mời vào. -Thưa giám đốc, đây là hồ sơ ngài cần-cô gái điềm đạm nói. -Được rồi. Lisa cô để xuống đó đi, không có sơ suất gì chứ-Khánh Long nheo mắt nhìn tập hồ sơ. -Cứ xem lại, nếu giám đốc muốn-cô nở nụ cười duyên đáp trả. -Tôi tin năng lực của cô-Khánh Long vút tóc cô , nói tiếp- Sẽ có thưởng…! -Cám ơn giám đốc!-cô lại cười, một nụ cười của thiên thần. -Giờ thì chuẩn bị xe, tự ta sẽ lái. -Vâng!-cô lặng lẽ bước đi để lại Khánh Long đứng lại một mình trong phòng. Tại nhà hắn. Hắn đang vận một bộ vest sang trọng, lịch lãm và tuấn tú vô cùng. Hắn bước xuống lầu, nó đang xem tivi ở phòng khách. Hắn đi tới ôm lấy vòng eo thon của nó. -Vợ ơi, anh ra giải quyết công việc nhé-hắn siết lấy éo của nó. -Đi với ai? -Một mình, hay vợ đi với chồng nhé! -Gọi Thiên Minh đi cùng!-vừa nói nó vừa lướt điện thoại của hắn. -Không cần đâu, vốn anh đi với cậu ta mà. Hì hì. Vợ có muốn ăn gì không tí nữa sẽ có. -Không…-nó lắc đầu. -Vợ…! -Gì…! -Cho chồng kiss vợ một cái đi. -Tại sao? Lí do. -Hi hi làm việc mới tỉnh táo được chứ, buồn ngủ quá đi mất-hắn vừa nói vừa đưa tay lên miệng giả bộ ngáp. -Ưm. Nó vừa nói xong, hắn đã cuống lấy bờ môi của nó, hắn yêu nó, yêu nó vô cùng. Nó đáp lại nụ hôn của hắn, luồng tay qua người hắn, ôm lấy thần hình đạt chuẩn kia, nó cười vì sự trẻ con của hắn. -Giờ thì vợ hôn chồng đi. Hihi-tưởng nó sẽ tức giận và mắng hắn nhưng không ngờ hắn lại nhận được cái hôn vào má và vài câu nói thân mật. -Đồ háo sắc. -Hihi chỉ háo sắc với mỗi một mình vợ thôi! -Dẽo miệng! -Không, anh yêu em, bà xã- hắn nắm lấy bàn tay của nó đặt lên tim mình. Nó cười và tim hắn xao xuyến.Nó tựa đầu vào vai hắn, hắn ôm nó vào lòng như không còn có cơ hội nào nữa. -Thôi trễ giờ rồi, anh đi nhé, anh sẽ về sớm. -Em sẽ đợi anh cùng ăn cơm. Giọng ấm áp nó lại cười thêm lần nữa, gương mặt cả hai hạnh phúc vô cùng. Hắn cười và tiếc nuối đi ra cổng nơi chiếc xe đang chờ ở đó từ lúc nào không biết. Reng…reng. -Alo, gì vậy Minh- hắn nhấc máy nói trước. -Xin lỗi cậu, tớ có chuyện đột xuất rồi, ông già gọi bất đắc dĩ phải đi, cậu đi một mình nhé-Thiên Minh thành tâm xin lỗi. -Hôm nay bổn thiếu gia vui nên đặc ân cho nhà ngươi đấy, hôm khác đừng có mong nhé-hắn thích thú vô cùng mà tha cho Thiên Minh không quở trách. -Vậy tại hạ xin đa tạ nhé. Bye bye, chúc công việc tốt lành-Thiên Minh tắt máy. Chiếc xe hắn đỗ vào gara tập đoàn Thanh Thiên, hắn thư thả một mình vào trong. Tại nhà, nó đang kích hoạt thiết bị nghe lén và định vị vừa cài vào áo hắn. nó gọi đến một dãy số. -Tiểu thư, có gì cần dặn dò-đầu dây bên kia kính cẩn. -Bám sát vào Tử Nam, không được để xảy ra bất kì nguy hiểm nào-nó ra lệnh. -Vâng, chúng tôi hiểu, xin tiểu thư yên tâm. -Nói xong nó tắt máy, tiếp tục đưa thiết bị lên tay, mắt quan sát vi tính. Phòng tổng giám đốc Thanh Thiên, hắn được người chỉ đường vào tận phòng, họ ân cần lắm khi một chàng trai khôi ngô như hắn xuất hiện ở tại nơi này. -Chào Thiên tổng, có lẽ tôi đến muộn thành thật xin lỗi-hắn mở đầu bằng việc chào hỏi. -Không sao, mời ngồi. Được hẹn gặp với cậu Lý quả là may mắn và vinh hạnh cho tập đoàn của chúng tôi-ông Thiên cũng vui vẻ, cười chào lại, ăn nói hết sức khéo léo và nhã nhặn. -Thiên tổng quá đề cao, tôi sức hèn lực mọn tuổi đời chẳng được bao nhiêu, xin chỉ giáo thêm, có sơ sót gì xin thất lễ. -Không dám, không dám, thôi ta bàn vào vấn đề luôn nhé. -Được, mời ông… -…. -Hình như hợp đồng có chút không ổn-hắn liếc sơ qua hợp đồng dừng đúng chỗ cho là không hợp lí nhất. -Sao cơ…thật xin lỗi…chúng tôi sẽ sửa lại ngay, sẽ làm cậu hài lòng. -Đừng vội, hai hôm sau tôi lại đến, lúc đó chúng ta sẽ quyết định kí hay không?-hắn đứng dậy khỏi ghế. -Rất mong được sự chiếu cố của cậu Lý, tôi hi vọng công ty chúng tôi sẽ là một Hải Dương thứ hai-ông Thiên cũng đứng dậy chìa tay ra bắt lấy tay hắn. -Ông Thiên đây đừng khách sáo, dù sao chỗ làm ăn giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường-hắn khách khí nói. -Vâng vâng…chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài chứ ông-ông Thiên lại nói. -Tất nhiên, tôi xin phép-nói rồi hắn lịch sự bước ra khỏi cửa. … Xe hắn dời ra khỏi Thanh Thiên, bon bon trên con đường dài và rộng. Lúc này trong phòng tổng giám đốc Thanh Thiên lại có thêm một người. -Rất tốt!Ông diễn rất khá-Khánh Long vỗ tay ca ngợi. -Cậu Hoàng quá khen, haha ngày mai không biết hắn còn nhìn được mặt trời không mà đến hai ngày sau, haha. -Được rồi, chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ quyết định có kí vào tấm séc này hay không? -Cậu nói sao?-ông Thiên ngạc nhiên. -Tôi muốn biết chắc là chúng ta thành công, lúc đó tôi giúp ông vẫn chưa muộn mà, giờ thì ngồi yên mà chờ tin báo-Khánh Long tự cho mình cái quyền ngồi xuống ghế. Tại con đường nơi hắn đang lăn bánh, xe cộ có phần văng hơn mọi ngày. Một chiếc xe với tốc độ 250km/h lao tới, nhắm thẳng xe hắn mà lao vào,’’đùng’’ cả 2 xe cùng bốc cháy. Nó đang chăm chú quan sát vi tính, từ nãy giờ nó không nghe hắn nói gì, thấy quệt đỏ trên màn hình dịch chuyển, nó biết hắn đang lái xe. Nhưng đột nhiên mọi thứ đều mất tín hiệu, quệt đỏ trên màn hình mất tắm, nó lấy điện thoại và gọi. -Thuê bao quý khách vừa gọi…./ tút…tút… -Chuyện gì đã xảy ra-nó giận dữ. -Tiểu thư, chúng tôi xin lỗi, thiếu gia đã…xe đã nổ và bùng cháy ngay lập tức, chúng tôi không kịp đến cứu-đầu dây bên kia cô nói thật rõ. “Bịch” chiếc điện thoại của nó không cánh mà bay xuống nền nhà, từng bộ phận bỏ rơi nhau nằm một chỗ, nó chết trân, nó không còn cử động được, nó đã cố bảo vệ hắn cơ mà, tại sao lại như thế, không thể không thể nào. Nó lao vào gara lái chiếc xe BMW đen óng ra khỏi nàh nhanh như có thể tốc độ 250km/h nó mau chóng tới hiện trường, nhưng trước mắt nó hai chiếc xe thật sự đang bốc cháy cuồng nhiệt, ngọn lửa đã bao lấy không còn cơ hội nào nữa. Vài tên thuộc hạ của nó đứng bên đường đang hoảng loạn. Trong xe nó không tin vào mắt mình nữa, ngọn lửa đang điên cuồng cháy hoàn toàn thiêu rụi 2 chiếc xe, nước mắt lăn dài trên đôi má xinh đẹp. Nó phóng xe đi mất dạng khi chưa đầy 30s. Bên kia đường, một người trung niên đang có nụ cười mãn nguyện hài lòng vô cùng. Ông nhấc điện thoại lên gọi. -Làm tốt lắm, con trai. Thế là tắt máy và chiếc xe cũng lăn bánh ra khỏi con đường này mà không hề để ý xung quanh.
|
Chap 30: Sự trung thành của tình bạn: Tại một quán bar xa lạ xa trung tâm thành phố, nó đang ngồi ở một bàn khuất ánh sáng. 1,2,3 chai rượu đang nằm lăn lốc trên bàn và phục vụ đi đến với một chai rượu nữa. Những giọt nước mắt mặn chát đua nhau lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, tim nó đang kêu gào, rượu đắng nhưng lại có thêm vị mặn, nó ghét yêu đuối. Cạn từng ly rượu, nó muốn đi vào chốn lãng quên, quên tất cả, quên sạch mọi thứ xảy ra, nếu có thể, có cũng muốn đi về thế giới có nó và hắn. Nó yêu hắn, yêu hắn nhiều lắm, là người yêu đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của nó, nó chưa nói cho hắn biết nó yêu hắn đến nhường nào mà, cả lời hứa của nó dành cho hắn, nó vẫn chưa nói ra, tại sao? Tại sao? Hắn lại ra đi như thế chứ? “Không, không, không thể được”. Tim nó kêu gào ngày càng mãnh liệt. Một đám thanh niên chạc tuổi nhau nãy giờ đang quan sát nó, từ lúc nó bước vào đã thu hút sự chú ý của bọn”sát gái” này. Bọn chúng bắt đầu đi tới chỗ nó. Nó giơ tay quẹt ngang dòng nước mắt thi nhau rơi ra ngoài, nó cười khinh miệt. -Này, sao mỹ nhân ngồi một mình cô đơn vậy? Thằng nào, thằng nào to gan làm em khóc nói anh, anh xử hết-tên này kéo ghế ngồi sát nó, một vài tên đứng ở phía sau và một vài tên quấn quanh nó. Nó im lặng, sự im lặng khủng khiếp làm một vài tên phải rùng mình. Đưa ly rượu lên miệng, nó uống cạn rồi đặt ly xuống bàn. -Hôm nay đi với anh nhé, anh bao em trọn gói cả cái chầu rượu này-hắn lại tiếp tục nói. -Được…nếu mấy người có bản lĩnh-mặt nó không hề có cảm xúc. Tên đó đang ve vãn người nó, hắn vuốt làn tóc nó, tiếp đó lại sờ vào đùi nó. Hôm nay nó mặt quần bò bó sát, khoác áo jean ngắn lưng nên bọn chúng cũng chả sờ được vào da thịt nó. -Cô em mạnh miệng thật, anh thích em rồi đấy….chặc…xinh thế này bỏ qua thì uổng…-bàn tay dơ bẩn lại tiếp tục vuốt ve nó. “Chát” một cái tát rõ mạnh in dấu vào khuôn mặt xinh trai của tên đó. Chồng nó còn chưa có một lần ve vẫn người nó, lẽ nào bọn bẩn thiểu này lại có thể. Nó cười khinh, mặt tỉnh bơ khi mà tên đó đang đùng đùng tức giận. -Mày dám…-chưa nói hết câu hắn đã hưởng thêm mộ bạt tay nữa, đau càng đau, hắn điên tiết như một con soi-Bắt nó cho tao, tao thề tao sẽ xử nó-Rồi cả bọn vây lấy nó. Nó vẫn tỉnh như không hề xảy ra việc gì, nó rót rượu vào ly từ từ nhấm nháp. Bàn tay tên đó vun lên cao định đánh nó, nhưng ôi thôi, tay hắn giờ đã yên bị trên lưng hắn, từ trạng thái đứng đã chuyển sang ngồi, cùng với tương lai sáng lạn là tay phải bó bột lâu dài. Đám thuộc hạ của hắn sợ điếng hồn, định tiến công giải thoát cho cậu chủ thì đột ngột dừng ý định vì giọng nói của ai đó. -Đồ ngu, nếu muốn chết thì động vào cô ta đi, tụi bây có mắt không có tròng à. Cô ta là đại tiểu thư của Hàn gia đấy-một giọng nam vừa trầm vừa đầy uy lực vang lên làm bọn người kia xanh mặt. Tên xui xẻo đó giờ đây mới biết mình chọc”con trời”, hắn chẳng nhớ hôm nay ra đường bước chân nào mà xui thế, thôi xong chết là cái chắc. Hắn run lẫy bẫy, mặt tái mét không còn một giọt máu, hắn ấp úng xin tha. -Xin…xin…lỗi…cô…tôi quá…hồ đồ…xin…cô…bỏ…qua. Nó đứng dậy khỏi ghế, phủi vạc áo, không nói lời nào, nó đến thẳng quầy thanh toán rồi đi ra khỏi bar với biết bao con mắt ngưỡng mộ. Tên đó từ từ bò dậy, hắn là chủ cái bar này mà, vậy mà muốn tè ra quần vì sợ, mất hết thể diện, hôm nay là ngày xui nhất đời hắn…chặc…hắn đau tay vô cùng, gãy rồi chứ còn gì nữa. Từ nãy đến giờ, điện thoại nó reo in ỏi nhưng nó không hề nghe thấy đến lúc ra khỏi bar, con số cuộc gọi đến lên đến 52. Nó bắt cuộc gọi sau cùng, là của Nhược Lâm kèm theo lời nhắn. -Chị à, về đi, đừng làm em lo, đã 12 giờ hơn rồi, chị ơi…chị về đi mà-Nhược lâm vừa nói vừa nức nở…Nó im lặng lắng nghe. -Hàn Thanh à, về đi, mọi người rất lo cho cô, tôi tin rằng thằng Tử Nam cũng đang lo cho cô-Chí Bảo. -Cô chẳng giống ngày đầu gặp tôi tí nào, nè cô đừng có làm chuyện dại, mau về đi-giọng Thiên Minh. -Chị ơi, em xin chị, chị hay về đi, em sẽ luôn bên chị mà-Nhược lâm cầu khẩn. Nó tắt máy, giọt nước mắt lại lăn dài trên má, nó không cho mình quyền yếu đuối nữa, nó sẽ trả thù, nó sẽ cho kẻ giết hại chồng nó phải đền tội, nó sẽ tàn nhẫn hơn,rồi chúng sẽ thấy sự trả thù của nó. Nó lái xe về hướng ngôi nhà của nó và hắn trong nỗi cay đắng tột cùng. Ngôi nhà to lớn đồ sộ kia vẫn sáng đèn mặc dù đã 1:00am hơn, nó sáng cả hơn bình thường hay vì quá tối tăm lại có ánh sáng nên mới sáng đến mức đó? Nó lẳng lặng bước vào nhà, bốn con người đang ngồi ở phòng khách, nơi có ánh sáng đó, hai thanh niên trẻ, một cô gái và một người đàn ông trung niên đang dõi theo từng bước chân của nó. Nhược Lâm bật dậy chạy đến ôm lấy nó, người nó lạnh tanh, hơi lạnh truyền qua người Nhược Lâm không chỉ thể xác mà cả tâm hồn cũng đang dần băng giá. Nó đưa mắt đến Thiên Minh, một ánh mắt đầy hận thù. -Về đi, nới này không phải nơi để cậu tới!-giọng nó băng lãnh, nó không còn muốn nhìn thấy bất kì người nào mang họ Hoàng nữa, kẻ thù, người nó sẽ không nương tay, Và rồi nó dứt khoát lên phòng, nó đã quá mệt mỏi. Thiên Minh chưa rõ câu nói của nó, anh đang rơi vào tâm trạng hụt hẫng, bạn anh mất rồi, anh quyết định sẽ làm tròn bổn phận của một thằng bạn tốt. -Ai có thể nói cho tôi hiểu câu nói vừa rồi-Thiên Minh lập lờ, chờ đợi câu trả lời từ Chí Bảo. -Mày thật sự muốn biết hả?-Chí Bảo lạnh lùng hỏi. -ừ! -Tao nghĩ mày không nên biết thì hơn, sẽ tốt cho mày-vẫn cái giọng lạnh nhạt ấy Chí Bảo thốt ra những câu chữ mà anh cho là tốt nhất. -Nếu chuyện này liên quan Nam thì nói tao biết, tao là bạn nó, tao muốn biết, mày nói đi-Thiên Minh bắt đầu bực tức và cảm thấy bị xem thường, anh nói lớn tiếng. -Anh biết nhờ ai mà anh chết phải…không?-vừa nói Nhược Lâm vừa nấc lên thành tiếng. -Ai? Tôi thề sẽ xử thằng khốn nạn đó-Thiên Minh hậm hực. -Anh im đi!-Nhược Lâm quát thẳng vào mặt Thiên minh, cô vô cùng thù hận, cô ghét cái cảnh mất mát này và kẻ liên quan đến lũ sát nhân lại ở ngay trước mặt. -Thiên Minh sau khi bị quát thì thẩn thờ, anh linh cảm điều gì đó không tốt, cái chết của thằng bạn thân không lẽ có liên quan đến anh sao, anh càng thắc mắc hơn và định với lòng phải biết được sự thật. -Chí Bảo, mày còn xem tao là bạn, thì mày nói đi, mày nói đi-Thiên Minh lớn tiếng quát to. -Được. Người của bọn tao cho biết, kẻ ám hại Tử Nam là…là ba và anh hai mày. Thiên Minh nghe qua như sấm bên tai, anh vội hiểu ra mọi chuyện, hóa ra anh là tên ngu ngốc bị điều khiên mà chả hay biết gì. Thì ra gọi anh về bảo có việc gấp, bảo mẹ anh không khỏe là thế, là không muốn anh chết chung với Nam.Tự nhiên anh thấy thù ghét bọn họ quá. Máu mủ anh cười khinh bỉ chỉ là vô hình thôi, cái trước mắt là chẳng còn quan hệ nào. Họ là ai chứ, là cái gì đối với anh chẳng còn hình hài nào hết, kẻ thù của Nam cũng là kẻ thù của anh, bọn họ cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ tình bạn của anh và Nam là quan sâu sắc, anh chịu ân và cũng nợ hắn nhiều lắm. Lúc anh khó khắn, anh bị hất hủi hay những lúc bị bọn côn đồ tính sổ thì ai, ai là người giúp anh, là hắn, không một lần nào hắn bỏ rơi anh, hắn chẳng cần anh trả ơn, cũng chẳng cần anh ghi lòng tạc dạ, lúc ấy hắn chỉ nói với anh rằng”mày và bác sống tốt thì tao vui rồi, chẳng cần để bụng vì tao xem mày và bác là người một nhà”. Bỗng tim anh bây giờ nhói lên, nó cào cấu tâm can anh, khiến anh phải nghẹt thở, tại sao người cha anh mong ước bấy lâu lại giết bạn anh chứ? Công danh, sự nghiệp, tiền tiền tiền tất cả chúng không sai vào đâu được, nhưng anh chẳng cần tiền mà, cái anh cần là tình cảm. Anh cắt ngang dòng cảm xúc của mình, tự trấn an lại, thở một hơi rõ dài, anh nói bằng sự kiên quyết nhất. -Thiên Minh này chẳng có cha càng không thể có anh trai, tao là người nhà họ Lạc chứ không phải họ Hoàng. Bắt đầu từ bây giờ tao sẽ sống vì trả thù cho Tử Nam, thề với tư cách là một con người và thề với trời với đất. Chí Bảo đứng dậy vỗ vỗ vào lưng Thiên Minh an ủi, lòng Thiên Minh đang rối, anh biết nhưng nói được thì Thiên Minh sẽ làm được, anh thấy ngậm ngùi cho bạn mình khi phải đứng giữa tình máu mủ và tình bạn và cuối cùng Thiên Minh đã chọn tình bạn, thứ mà bất lâu anh luôn trân trọng. Từ nãy giờ ông quản gia chỉ ngồi im nghe hai người kia nói, ông cũng thở dài và tỏ rõ thái độ buồn.
|