Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
Chap 31: Mở đầu của thù hận. 5:00am sáng hôm sau. Nhược Lâm đã có mặt tại phòng nó, cô muốn biết chị mình có ổn không. Ngồi trên ghế, cô luôn nhìn về phía giường-nơi một thiên thần đang ngủ.Nhưng gương mặt ấy dường như vô cảm, nó lạnh vô cùng và khiến người ta phải đau xót. Nhược Lâm rùng mình, cô nhớ lại cái ngày đau thương của ba năm trước, ngày cô mãi mãi mất đi người mẹ thân yêu. Năm ấy vì mẹ nghĩ cô chưa được ra ngoài mà lao vào trong đám cháy để cứu thoát cô, lúc ấy Hàn Thanh đã cứu cô ra khỏi, đám cháy ngày càng lớn và nó đã nuốt chửng lấy mẹ cô khi mà Hàn Thanh chưa kịp vào tới bên trong. Từ ấy, nó trở thành một con người lạnh lùng, nó giận bản thân sao quá vô dụng, không thể cứu thoát bà chỉ trong gang tất. Bà rất yêu nó và nó cũng rất quý bà, bà như một người mẹ thứ hai của nó, thử hỏi xem một đứa con mất mẹ thì sẽ ra sao chứ? Lúc này đây Nhược Lâm lại sợ điều đó tái diễn, sao gia đình cô cứ toàn xảy ra chuyện với lửa không vậy nó lần lượt cướp đi sinh mạng con người, những người mà quan trọng với gia đình cô và nó. Từ khi hắn xuất hiện, nó đã dần trở lại với một con người vui vẻ, ấm ấp, nhưng…nghĩ đến đây cô lại đau đớn khi thấy gương mặt lạnh nhạt của chị mình, hết, hết rồi và chị cô cũng sẽ trở về làm một con người máu lạnh, không ai có thể thay đổi được nữa. Nhược Lâm bắt đầu thút thít. Nó dần mở mắt dậy sau một giấc ngủ không mấy ngon. Trông mơ nó đã thấy hắn, hắn đang ôm một bó hoa rất to và đi về phía nó, mặt hắn nở một nụ cười rạng ngời còn đẹp hơn cả thiên sứ, nhìn theo hắn rồi mắt nó bỗng tối sầm lại. hắn đã biến mất, không còn một hình ảnh nào, cả bó hoa cũng mất tăm. Nó gọi hắn, rất to và rát cả miệng cũng không thấy hắn xuất hiện, lòng hoang mang kèm theo hụt hẫng, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má nó, bỗng nó nghe tiếng nấc của ai đó và bây giờ nó đã tỉnh dậy.Nhược Lâm chạy lại phóng lên giường ôm chầm lấy nó. 8h sáng, tại biệt thự nhà họ Hoàng. -Mở cửa, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài…-cô gái có mái tóc vàng nhạt, gương mặt xinh xắn, thân hình mảnh mai đang bấu lấy cánh cửa mà gào thét, mặt cô tái nhợt hai mắt sứng lên vì khóc quá nhiều-Đồ tàn ác, thả tôi ra…-cô tiếp tục la hét cố gắng tìm lại tự do cho mình. -Cô ở trong đó mấy ngày rồi có ở thêm hôm nay nữa cũng không có chết đâu mà lo…-Khánh Long đứng ngoài cửa vừa tức giận vừa gầm mặt nói với giọng lạnh tanh. -Đồ khốn, sao anh lại giết chết anh ấy hả, thả tôi ra đi…tôi muốn giết anh…đồ khốn…-cô gái bật khóc nức nở, nghẹn ngào cô nói cho hết câu. -Được thôi, tôi sẽ cho cô ra, không lâu nữa đâu-Khánh Long cho tay vào túi quần, miệng cười một nụ cười đầy nguy hiểm. -Anh…anh…không phải con người, anh vì cô ta…vì cô ta mà giết anh Tử Nam của tôi…tôi không tha thứ cho anh đâu…anh…anh sẽ phải trả giá…-cô gái thôi đập cửa, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé giọng cô vừa yếu ớt vừa phẫn giận kẻ sát nhân. -Haha…cô cứ chưởi đi…rồi ông già cô cũng sẽ đi theo thằng đó nhanh thôi-Khánh Long thích thú nở một nụ cười trên khóe miêng trong đểu vô cùng. -Anh…anh không được làm hại cha tôi…đừng mà, tôi xin anh đó-cô gái bắt đầu lạnh cả người run rẩy tay chân, cô van nài, cô không còn cảm giác nào nữa ngoài nổi sợ hãi, cô sợ ba cô sẽ gặp chuyện, cô sợ mất người thân duy nhất ở trên đời. -Muộn rồi Trần Mi à! Cô phải trả giá cho hành động của mình. Tôi đã từng nói với mấy người không được động đến người con gái của tôi nhưng mấy người không chịu nghe thì đừng có trách tôi ác. -Anh…anh…-Trần Mi khóc nức nở khi cô đang nằm trong tay ác quỷ thì làm sao cô có thể cứu lấy ba mình. -Cô tưởng tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho cô khi mà cô biết quá nhiều chuyện không? Tôi không phải người rộng lượng cho nên…cô phải tự mình mà gánh chịu. –Nói xong Khánh Long bỏ đi, cánh cửa phòng vẫn được khoá chặt từ bên ngoài. -Ba ơi…con phải làm sao để cứu ba đây…hức…hức…con xin lỗi…Tử Nam…em xin lỗi. Hai ngày sau tại biệt thự nhà họ Lý. Căn nhà trở nên lạnh lẽo từ khi đó, tiếng nói cười mất đi và dường như không ai muốn cười, nhất là nó. Hiện tại nó đang tự nhốt mình trong phòng, đã hai ngày qua nó không ăn gì, không nói chuyện và chẳng thèm quan tâm đến những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Cánh cửa phòng nó bật mở, ông quản gia Lâm từ từ đi vào theo sau là Nhược Lâm và một cô hầu đang cầm khay thức ăn. Nó không thèm nhìn họ dù chỉ một lần, chỉ lẳng lặng nhìn vào khung ảnh trên tay- nó và hắn cùng có một gương mặt hạnh phúc. -Chị, chị ăn chút gì đi, đã hai ngày rồi chị chưa ăn thừ gì hết- Nhược Lâm sốt ruột đi lại lay lay tay nó. Nhưng đáp lại là sự im lặng. Nhược Lâm sợ lắm, sợ chị cô lại quay về làm con người băng lãnh của ba năm về trước, cô sẽ chẳng làm được gì chỉ biết nhìn chị cô đau khổ. Ông Lâm bưng ly sữa nóng đến bên cạnh nó, ông nhìn gương mặt hốc hác của nó, lòng nhối nên một nỗi xót xa, vừa vui vừa buồn, ông biết cô gái trước mặt ông mới xứng đáng là vợ của cậu chủ nhà mình. Ông chuyển ly sữa đến trước mặt nó, nhẹ nhàng nâng tay nó lên rồi đặt ly sữa vào lòng bàn tay nó, ông nói: -Tiểu thư có cảm thấy buồn không, đây là hơi ấm của thiếu gia đó, thiếu gia luôn ở bên cô, nếu cô như thế này thiếu gia sẽ đau lòng lắm đấy! Nó nhuếch mép cười một cái, cười như không rồi hững hờ rút bàn tay lại, gương mặt không có một chút nào cảm xúc. -Tiểu thư không muốn trả thù cho thiếu gia sao? Nó vẫn im lặng, gương mặt xinh tựa thiên thần nhăn lại, dường như nó đã quên cái ý định này mất rồi. -Nếu tiểu thư không còn quan tâm đến việc ấy nữa thì thôi vậy, dù sao thiếu gia cũng đã qua đời, tiểu thư có thể quay lại cuộc sống trước đó, cứ coi như thiếu gia nhà tôi chưa từng tồn tại- Ông quản gia nói từng câu sắc lạnh, chính ông cũng không nghĩ mình làm được chuyện phi thường này. -Muốn..-Tuy trả lời chậm nhưng nó đã dùng hành động để chứng minh cho quyết định của mình. Nó đưa tay uống ly sữa rồi uống một hơi hết cạn ly, ông Lâm thấy thế lòng không ngừng mừng vui vì biết kế hoạch của mình đã thành công. Nhược Lâm thấy vậy cũng vui mừng. -Ngày mai tôi sẽ đến công ti, Nhước Lâm, chị muốn em và Chí Bảo hoàn thành báo cáo sớm nhất vào chiều nay…mọi người có thể ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi…-Nói xong nó đưa mắt nhìn ra cánh cửa, mọi người hiểu ý nên cũng nhanh chóng bước ra, đến lúc còn lại một mình nó ở trong phòng thì…phịch, nó nằm xuống giường và với tay tìm kiếm một thứ gì đó. Một chiếc laptop đen bóng được nó lấy ra từ chiếc gối trên đầu giường, nó khởi động máy và bắt đầu quan sát màn hình. Hình nền là một người con gái tóc dài buông theo làn gió mát, cô gái đang đứng dưới những bóng mát của cây lá vàng trông xinh đẹp và làm đam mê lòng người. Phía góc trái của màn hình còn có dòng chữ “yêu bà xã”. Nó ngơ ngát nhìn mình trong ảnh, lòng quặn đau vì nhớ đến hắn. Nó gạt chuyện buồn đau sang một bên và bắt đầu từ công việc mà hắn làm dang dở. Reng…reng…reng…điện thoại nó reo lên sau bao nhiêu ngày nó tắt máy. -Con gái, con vẫn ổn chứ? –Ông Hàn ôn nhu hỏi. -Con… -Ta vẫn luôn xem con là con dâu, nếu con không chê. Ta có thể nhận con làm một đứa con trong nhà chứ dù gì thì thằng Nam cũng đã không còn-Ông Lý chua xót trong lòng, nỗi khổ của một người cha mất con không phải nhỏ. -Con sẽ mãi mãi làm dâu nhà họ Lý, làm vợ của Tử Nam, mặc dù anh ấy đã rời xa con…Con sẽ trả thù…-Phía sau câu nói lấp lửng ấy là sự ngạc nhiên vô cùng. -Con có cần ta giúp. –Cả hai ông cùng nói. -Không! Con muốn tự tay mình! -Được rồi, quản gia Lâm về là để giúp con có gì con cứ nhờ ông ấy giúp đỡ. –Ông Lý nói. -Vâng. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đây và màn hình điện thoại nó hiện lên một tin nhắn mới, từ số lạ, bình thường rất hiếm có số lạ nào xâm nhập vào hệ thống máy nó vậy mà hôm nay lại có chuyện này xảy ra, nó có chút nghi ngờ. Tin nhắn được mở lên và chỉ có duy nhất một kí tự hình trái tim đỏ. Nó chẳng thèm quan tâm đến kẻ rãnh rỗi đó, tiếp tục thực hiện công việc của mình.
|
Chap 32:Máu và nước mắt: Chiều hôm đó tại biệt thự Lý gia. Mọi người- Nó, ông quản gia, Chí Bảo, Thiên Minh đang ngồi trong phòng làm việc tại nhà để chuẩn bị cho cuộc họp và chờ đợi Nhược Lâm, cô gái chậm chạp. -Chị…-Nhược Lâm hớt hãi chay vào phòng. -Tập đoàn Thanh Thiên phá sản rồi, ông Thiên do tai nạn nổ xe nên mất, tiền nợ lớn nên công ti phải phá sản…còn một chuyện…tập đoàn Trần Thị đang nằm trong danh sách đen vì đầu tư vào một công ty ma cho nên tiền đầu tư mất trắng nợ ngân hàng, tiền công thất thoát hiện ông ta đang bị truy nã. -Phần lợi cuối cùng thuộc về…-Nó nói úp mở. -Hoàng Gia.- Chí Bảo đưa ra nhận xét. -Cho nên…-thêm một lần nữa nó chơi trò úp mở. -Chúng ta cũng phải hành động –Thiên minh chen vào. -Nhược Lâm, gia đình ông Thiên còn lại những ai. -Vợ và con gái ông ta, có lẽ cuộc sống của họ sau này phải cơ cực nhiều rồi. –Nhược Lâm dần buồn thương cho số phận của người bất hạnh, nhưng người chồng người cha của họ đã làm chị cô mất đi niềm vui sống thì cô biết còn làm gì hơn ngoài đứng nhìn. -Giúp đỡ họ đi, cho họ chỗ ở, việc làm dù sao kẻ có tội cũng đã đền tội. –Nó nói tỉnh bơ, mặt lạnh. -Vâng! –Nhược Lâm mừng vui ra mặt. -Hàn Thanh, tôi muốn theo cô chống lại ông ta. –Thiên Minh vốn thấy mình như không khí nên lên tiếng. -Anh đối đầu với cha và anh của mình được sao? Nó hồ nghi, hỏi. -Tôi và họ chẳng có mối quan hệ nào từ cái ngày đó rồi, tôi muốn trả thù cho thằng Nam, cô phải hiểu cho tôi. –Thiên Minh kiên quyết vô cùng. -Anh có thể làm gì? –Nó nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt sắc lạnh, bất cần. -Bất cứ chuyện gì. Nhưng tôi cần cô bảo vệ mẹ của tôi khi tôi và ông ta trở mặt. -Được. –Nó cười khinh chấp nhận. Nó như bậy giờ làm Thiên Minh nhớ đến những ngày đầu làm bạn với hắn, hắn cũng dung thái độ đó để xử sự với anh nhưng thật ra hắn luôn bảo vệ anh. -Kế hoạch lần này chắc có lẽ cha con chúng đã kết hợp lại nên tàn ác đến thế. –Chí Bảo lên tiếng. -Phải, họ quá thủ đoạn. –Thiên Minh bức xúc. -Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu. –Nhươc Lâm ngây thơ hỏi. -Từ nơi bắt đầu. –Nó lên tiếng nói “dân tộc” làm mọi người không khỏi thắc mắc. Và cuộc họp đã kết thúc tại đó-nơi mọi người thắc mắc nhất. Tại biệt thự Hoàng gia trời đã chập tối. -Cậu Hoàng, hãy giúp tôi. –Ông Trần quần áo sốc sếch, gương mặt tái nhợt cầu xin Khánh Long. -Tôi giúp được gì? –Khánh Long gạt tay ông ra thư thả ngồi lên ghế vắt chân lên bàn. -Tôi cần tiền để vượt biên. –Ông Trần lại nải nỉ, ông kéo ta Khánh Long. -Ông bỏ con gái mình lại ư…-Nắm được điểm yếu của ông, Khánh Long không ngại dùng đến cách hèn hạ nhất. -Con tôi…cậu biết nó ở đâu à? –Ông Trần sửng sốt nhìn Khánh Long. -Tất nhiên! –Nói xong anh búng tay ra hiệu cho bọn đàn em. -Trần Mi…-Thấy được mặt con gái, ông Trần nhanh như có thể chạy về phía Trần Mi nhưng bị ngăn lại. -Khoan đã, đừng vội. –Khánh Long thích thú với sự việc đang diễn ra. -Ba…ba đừng đến đây, ba đi đi…anh ta giết ba mất,…ba ơi đi đi. –Trần Mi vùng vẫy hét to cho ba cô nghe, từng giọt nước mắt nóng lăn dài trên mà cô. -Cậu Hoàng…tha cho con bé. –Ông Trần quỳ gối van xin. -Đổi lại…? –Khánh Long bắt đầu đắc ý. -Trần thị là của cậu. –Ông Trần không ngại đổi gia sản để cứu con mình. -Dù sao Trần thị đó cũng thuộc về tay tôi thôi, hà cớ gì phải đặt điều kiện vô ích này. –Khánh Long không còn quan tâm đến ông Trần tiếp tục tư thế bất cần vắt chân lên bàn. -Cậu…cậu muốn gì? –Ông Trần run sợ. -Muốn ông thanh toán cho tôi một người. –Nói xong anh đưa ra tấm hình một người phụ nữ. –Giết bà ta, tôi thả con ông ra. -Ba…không…không được…-Trần Mi kêu thảm thiết. -Được…-Ông Trần đứng dậy, toan bước đi thì…”Đoàng”…”Đoàng” Ông Trần định vung súng bắn Khánh Long nhưng chưa kịp trúng đối tượng thì nó đã lệch đi hướng khác và một viên đạn đã bắn vào cánh tay ông đang cầm súng, khẩu súng kia cũng rời tay và rơi xuống đất. -Ba… -Thả con tôi ra. “Đoàng”. Thêm một phát nữa vào chân ông Trần khiến ông khuỵ xuống, lúc này Trần Mi hoảng sợ vô cùng. Một khẩu súng chỉa thẳng vào Trần Mi khi cô còn không biết gì, nước mắt cô cứ thế rơi mãi, rơi mãi, chính cô đã hại cha của mình. Ngay giờ phút này, tiếng còi cảnh sát từ ngoài phố đã nhanh chóng ập vào biệt thự bao vậy không cho một con ruồi bay vào. -Chết tiệt, coi như hôm nay mấy người hên, tụi bây giao ông ta cho cảnh sát, tụi bây lôi cô ta ra khỏi đây, muốn xử thế nào thì tuỳ, nhớ thu dọn chỗ này cho tao, đừng để tao dính tới cảnh sát, phiền phức. –Khánh Long bước đi khỏi phòng. -Rõ. –Cả đám thuộc hạ cùng đồng thanh và thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau đó, ông Trần được cảnh sát mang đi, tất nhiên cảnh sát không thể làm gì hơn mà ra về thì sợ chén cơm không thể ăn nổi khi đụng đến mấy người giàu có máu mặt này. Còn Trần Mi đã ngất xỉu, cô không thể chịu được ba mình bị thương, cô đau xót vô cùng. -Làm tốt lắm con trai. –Ông Hoàng vỗ vào lưng Khánh Long và nâng ly rượu lên cho vào miệng mình một ngụm.
|
Chap 33: -Mẹ. –Thiên Minh gọi mẹ mình khi bà đang lay hoay làm thức ăn trong bếp. -Hôm nay về sớm hả con? –Mẹ anh tươi cười nhìn con trai bà yêu nhất. –Mẹ dọn cơm mẹ con ta cùng ăn nhé. -Vâng. –Anh bước chân đến gần giúp mẹ bệ thức ăn ra bàn. Sau bữa ăn hạnh phúc của hai mẹ con thì… -Mẹ à, chúng ta sẽ dọn ra khỏi đây. -Sau vậy con? –Bà nhìn con trai mình có chút khó hiểu. -Con không muốn mình có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Hoàng nữa- Đôi mắt anh buồn đi nhiều phần, so với lúc nãy ăn cơm vui vẻ thì giờ anh đã khác xa. -Con nói gì vậy? –Mẹ anh hồ nghi hỏi lại, bà thực đang không biết chuyện gì xảy ra. -Thằng Nam chết rồi, nhờ ơn ông ta. –Anh lạnh lùng nói. -Sao…-Mẹ anh bất ngờ, bà không tin vào điều mà anh vừa nói. –Nam nó mất…sao lại liên quan đến nhà ta. –Bà chua xót nước mắt trực trào. -Mẹ à, chúng ta phải đi thôi, con phải trả thù cho Tử Nam. -Con định làm gì? Ông ấy là…-Bà ngập ngừng ấp úng “Không lẽ thằng bé muốn giết ba nó”. -Con biết, nhưng ông ta đã có đứa con mà ông ta cần rồi, con chẳng đáng một xu nào cả, mẹ biết đấy…Hạng người máu lạnh sâu độc đến thế con không muốn dính liếu gì đến họ. –Thiên Minh nhìn mẹ mình đau lòng, anh biết nói như vậy chẳng khác nào đâm vào mẹ mũi dao, có ai lại nói đấng sinh thành mình như thế! -…Mẹ sẽ ủng hộ con…-Sau một lúc ấp úng, rối bời tâm trạng bà mới quyết định được. -Con cám ơn mẹ. –Nói rồi anh chạy đến ôm mẹ vào lòng, mẹ là lẽ sống và niềm hạnh phúc của anh lúc bấy giờ. –Mẹ thu xếp quần áo, tối con về, chúng ta đi. Giờ con phải ra ngoài một lát. -Ừ..con đi về sớm, mẹ đợi. –Bà mẹ nhìn theo bóng dáng con trai mình khuất dần mà chua xót, bà hận không thể cho con mình một gia đình tốt. Kết thúc một buổi trưa làm việc vất vả, nó và Thiên Minh đã làm việc hết công suất để hoàn thành dự án sắp tới của công ty, từ sáng đến giờ đã trải qua hai cuộc họp và gặp mặt ba đối tác. Thiên Minh với chức là trợ lí chủ tịch nên luôn theo sát nó. Từ lúc hắn mất nó đã lên điều hành công ty vừa lo cho Lý thị vừa trực tiếp quản lí công ty con của nhà mình nó bận đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi, chính nó cũng chẳng muốn bản thận được nghỉ vì lúc đó nó sẽ nghĩ đến hắn, nó sẽ nhớ đến hắn và muốn đến bên hắn. Dạo này nó đã gầy đi nhiều gương mặt không còn tươi tắn hồn nhiên nữa thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm, không cười và cũng không nói chuyện với ai quá ba phút. Sau khi chỉnh sửa lại bản kế hoạch, nó trực tiếp lái xe đến một căn nhà hoang ở phía Tây ngoại ô. Đậu xe ở một đoạn gần đấy, nó cùng một tên mặt vest đen đeo kính đen đi vào hướng nhà hoang. Quét mắt xung quanh căn nhà, nó ra hiệu cho tên đó mở cánh cửa. Nhấc chân vào nhà được vài bước thì nó dừng lại. -Cô đến rồi à? –Thiên Minh đưa mắt nhìn nó và tên mặc vest đen, tay anh đang bận lao mồ hôi trên mặt một cô gái. -Anh cần tôi giúp chuyện gì? –Nó đưa mắt nhìn cô gái đang được anh chăm sóc, người này không xa lạ với nó. -Cô giúp tôi chăm sóc cho cô ấy... có được không? –Thiên Minh nhìn cô gái đang nằm bất động trên giường người đầy thương tích mà lòng càng xót xa. -… -Nó in lặng, nó đang suy nghĩ nên làm thế nào. -Ông Trần đi tù rồi, cô ấy ra nông nỗi này là do cha con ông ta, tôi biết cô không thích cô ấy, nhưng hãy giúp tôi, tôi không còn cách nào khác, Thiên Minh nài nỉ nó, anh được nghe Chí Bảo nói đến chuyện lần trước Trần Mi gây ra cho nó, anh có chút do dự khi quyết định nhờ nó giúp, nhưng đến nước này thì anh không còn cách nào khác để bảo vệ người con gái này. -Tại sao tôi phải giúp anh bảo vệ cô ta? –Lúc này nó đã có câu trả lời, nhưng nó muốn biết thực hư thế nào. -Tôi biết cô sẽ giúp tôi, cô không phải loại người thấy chết không cứu. –Thiên Minh quả quyết rồi quay mặt sang người con gái đang rên rỉ vì cơn đau da thịt trên giường. Nhìn Trần Mi nó cũng có chút chạnh lòng, nó không hận cô ta vì nó biết tình yêu làm mờ mắt con người và cũng chính cái chân lí chết tiệt ấy mà chồng nó phải biến mất khỏi thế gian này, bất chợt lòng nó buồn vô hạn. Nó gật đầu đồng ý rồi ra hiệu cho tên mặc vest đen bế Trần Mi ra xe. -Cám ơn cô! –Thiên Minh nhuếch mép cười gượng, nhìn theo bong dáng người mình yêu mà có phần chua xót. -Tại sao cô ta ra nông nỗi này? –Đôi mắt lạnh tanh, nó hỏi. -Tôi không biết, đến lúc tôi nhận được tin và đến nơi thì cô ấy đã bị đánh đến ngất xỉu, nếu tôi không đến kịp có lẽ… cô ấy… đã bị bán vào… tay bà Hoa Xuân( mámỳ của một ổ bán dâm nổi tiếng). –Nói đến đây Thiên Minh rơi một giọt nước mắt, anh giận mình vô dụng. –Tôi thật vô dụng, người con gái tôi yêu cũng không có khả năng để bào vệ. -Anh yêu cô ta…? -Phải, tôi biết cô ấy không yêu tôi, cô ấy yêu Nam, nhưng Nam nó chỉ xem cô ấy là em gái và Nam chỉ yêu cô… Tôi phải đi rồi… -Anh quay lưng bước đi về một hường khác. -Anh định đi đâu? –Nó nhìn theo anh có phần kì lạ trong chuyện này. -Xin lỗi cô, có lẽ tôi không thể giúp cô chống lại ông ta nữa… ngày sau chúng ta gặp có thể là kẻ thù… cô đừng nương tay… nhưng xin cô hãy cho Trần Mi một con đường sống… tôi mang ơn cô rất nhiều… tôi là một thằng bạn tồi, Tử Nam tao thật sự xin lỗi. Nói rồi anh quay lưng, đôi chân dứt khoát bước đi về phía trước. Nó chưa vội đi và nhìn theo thì thấy có vài tên mặc vest đen đang tiến về phía anh, gần đó có một chiếc xe vừa đỗ nó phần nào đoán được sự việc vừa diễn ra. Sau khi về đến nhà, nó bình thản ngồi xuống ghế trong khi Nhược Lâm đang nổi máu lôi đình. -Chị mang con nhỏ đó về làm gì? –Nhược Lâm đặt ly xuống bàn nghe một tiếng ma sát chói tai, từ cười chuyển sang giận tím mặt khi thấy nó đưa Trần Mi về. -Bác Lâm, phiền bác gọi bác sĩ và nhờ thiếm Trương thay quần áo cho cô ấy. –Nó lạnh lùng ra lệnh cho ông quản gia mà phớt lờ đi câu nói của Nhược Lâm. -Vâng, cứ để tôi lo. –Ông Lâm rón rén đi gọi bác sĩ đến. -Chị… -Nhược Lâm hét lớn khi thấy nó có thái độ cho qua câu hỏi của mình. -Gì?... –Nó tỉnh bơ, mặt lạnh lùng ngồi uồng nước. -Cô ta bị làm sao vậy? Sao chị cứu con nhỏ đó, nó đã hại chị mà. –Nhược Lâm mím môi nhìn nó. -Em giúp chị chăm sóc cô ta, chị mệt rồi, lên phòng đây. –Nói xong nó không đợi Nhược Lâm trả lời đã nhanh chóng lên phòng và đóng cửa lại, làm cho Nhược Lâm tức tưởi. -Chị… -Nhược Lâm gọi theo nhưng đã muộn, cô đành ngậm đắng nuốt cay mà thi hành mệnh lệnh.
|
Chap 34: Bắt đầu tác chiến. -Thiên Minh bị lão ta uy hiếp rồi, mẹ của cậu ấy bị ông ta nhốt. –Chí Bảo nói với nó. -Ừ, chuyện đó thế nào rồi? –Nó hỏi. -Xong rồi, đúng theo kế hoạch, 7:00pm thứ sáu này. -Tốt. Nhược Lâm, chị muốn nhờ em một chuyện. Nó quay sang, Nhược Lâm đang ngồi bên cạnh. -Dạ, chị nói đi em nghe đây. –Nhược Lâm ngạc nhiên có phần thắc mắc. -Em còn nhớ “mê hồn ảo”, chị cần nó. -Hả… để làm gì chị? –Nhược Lâm quá đổi bất ngờ, đây là thuốc do cô chế tạo ba năm về trước, thuốc có tác dụng kích thích dây thần kinh của con người, người sử dụng sẽ mất khả năng nhận dạng của dây thần kinh, trong thời gian sử dụng thuốc, người đó chỉ nhìn thấy được một người cuối cùng nhìn thấy trước khi dùng thuốc, dù bất kì ai nam nữ người đó cũng chỉ có cảm giác chỉ là một người, nó gây ảo giác mạnh và hiệu quả trong vòng ba tiếng đồng hồ. Lúc đó do bản năng tò mò mà cô đã chế tạo ra được, không ngờ có thể dùng đến lần thứ hai. -Chị cần nó, ngày mai đưa cho chị. –Nói rồi nó không cho Nhược Lâm nói thêm nữa xoay sang ông quản gia. -Bác tìm giúp cháu một loại thuốc ngủ có công dụng nhẹ, nhưng nhớ là khi xét nghiệm máu thì sẽ không thể phát hiện ra loại thuốc này. –Nó nhờ ông Lâm là vì nó biết ông Lâm có hiểu biết nhiều về thuốc và hơn nữa nhiều đời gia đình ông Lâm theo y học cổ truyền. -Được, tôi sẽ tìm ra nó. –Ông Lâm vui vẻ nhận lời vì chuyện này không quá khó đối với ông và ông biết thêm là nó sắp hành động. -Được rồi, bây giờ tôi muốn mọi người ra ngoài. –Thế là mọi người phải đứng dậy và ra khỏi phòng làm việc tại nhà, hôm nay là chủ nhật nên làm việc ở nhà. Lúc này chỉ còn lại một mình nó trong phòng rộng lớn. Nó đưa tay luồng qua cổ áo và tháo sợi dây chuyền mà hắn đeo vào cổ nó lên ngắm. -Nam, em sẽ trả thù cho anh, hãy đợi em. –Nó bóp chặt sợi dây trong tay mình. Nước mắt tuông trào trên má như suối chảy. Ba ngày trôi qua một cách tuần hoàn, vẫn theo mọi kế hoạch nó sắp xếp. Trần Mi sau giấc ngủ dài cũng đã tỉnh, cô rơi vào tình trạng hỗn loạn vô cùng, suốt ngày chỉ cứ ngồi co ro trên giường sợ hãi không dám tiếp xúc với ai và lúc này cũng chỉ có Nhược Lâm là nhận “món nợ” chăm sóc cho Trần Mi vì đó là “lệnh” mà. Thấy Nhược Lâm không mấy vui Chí Bảo cũng ra sức vỗ dành. -Ai chọc tiểu thư của tôi giận thế kia? –Chí Bảo vòng tay ôm eo cô từ phía sau. -Xí, mấy ngày nay không thèm hỏi thăm người ta một câu mà còn bày đặt hỏi. –Nhược Lâm phụng phịu. -Hì hì việc nhiều quá, anh quên mất tiêu luôn- Chí Bảo vẹo vào má cô một cái. -Xí, thế mới biết anh mê tiền hén. -Giời, mê tiền á hả, mê tiền thì anh đã ngồi nhà mà hưởng rồi, chứ đâu có chạy theo con nhỏ lanh chanh này để mà bị “hành xác”- Chí Bảo cười đểu. -Xin lỗi anh nhé, lanh chanh mà người ta có tiền, có tài, có sắc, có uy, có quyền, có gia, có thế, có mưu, có kế,…vân vân và vân vân… -Thôi đi cô nương cho anh xin. –Chí Bảo cảm thấy mắc cười vì thái độ trẻ con của Nhược Lâm trong khi cô liệt kê nguyên một danh sách “có…” -Đã ăn gì chưa, sao em nói nhiều quá nhỉ? -Đợi anh lo thì em có mà đi theo ông bà rồi… em nói nhiều từ bé rồi, anh hỏng biết hả? –Nhược Lâm cười khì khì. -Ừa, giờ anh mới biết đó. Khổ cho thân tôi thấy nào cái tai này cũng “cống hiến” cho nghệ thuật!- Chí Bảo giả bộ hix hix khóc thương cho nỗi khổ của mình. -Hơi…thì anh biết điều một chút là được chứ gì… mua chuộc em đi em tha cho tất, nếu không thì… Nhược Lâm tỏ thái độ hâm doạ, ghé sát vào tai Chí Bảo…. – Anh không có toàn thây với con nhỏ lanh chanh này đâu. Chí Bảo dợn gay óc vì mấy lời “đường mật” của Nhược Lâm, anh quật cô xuống ghế, giữ chặt tay không cho cô có cơ hội vùng vẫy. -Chưa biết ai mua chuộc ai đâu à nhe. Hè hè. Xin anh đi, anh thả cho hôm nay… nếu không thì… -Thì sao? –Nhược Lâm ngày thơ hỏi. -Nát thây với anh đó… -Chí Bảo đe doạ lại, anh dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” à mà nói “gậy bà đập lưng bà” đúng hơn. -Thử xem nào! –Nhược Lâm tỉnh bơ trước sự ngỡ ngàng của Chí Bảo. Cô nhóc gan lì hơn anh nghĩ. -Đừng hối hận nhé! –Nói xong Chí Bảo đã tung chiêu chọt lét Nhược Lâm, cô vừa nhột vừa buồn cười mà chịu không nổi xin tha mạng. -Thôi… thôi… em xin hàng… xin hàng đấy… nhột chết em. –Cô vừa cười và hét lớn. -Biết sợ thì đã an lành rồi, thấy chưa. –Chí Bảo cười rồi tinh nghịch bẹo mũi Nhược Lâm. -Coi như anh thắng 1:0 đi. Đời còn dài mà, hehe từ từ em sẽ lấy lãi. –Nhược Lâm cười gian cô đang thực hiện chính sách “thả con tép bắt con tôm càng” càng to luôn cơ đấy, không vừa đâu. -Ừa, anh đợi đó… -Chí Bảo kéo Nhược Lâm ngồi dậy rồi 30 giây sau đó anh quay sang hỏi: -Trần Mi đã bình thường chưa? -Chưa, cô ta đang còn trong cơn sợ hãi. -Ừa trông cậy vào bác sĩ tâm lí Nhược Lâm nhé! -Xí, ai thèm làm bác sĩ đâu. –Nhược Lâm xụ mặt. -Thôi mà, cứu một người hơn xây bảy tháp chùa mà, ngoan đi muốn gì anh chiều hết. -Nhớ đó nha, nuốt lời với em là em “xử” anh đó. –Nhược Lâm có nhấn mạnh chữ xử. -Ừa ừa, anh không có can đảm “nuốt” em đâu hihi. -Gì hả, anh chết với em… -Nhược Lâm đuổi theo Chí Bảo đang chạy khắp nhà, cứ thỉnh thoảng hai người, họ lại chọc nhau và có cơ hội đi “khám phá” mọi ngóc ngách trong nhà. Chiều hôm đó trước cổng tập đoàn Lý thị, Khánh Long đang tựa mình vào chiếc xe hơi bóng loáng để chở một người, chính là nó. Nó ngồi trong xe và được tài xế đưa về, nhưng vừa tới cửa thì đã bị cản đường, nó bước xuống xe chào người trước mặt bằng nụ cười băng giá, thoáng chút người đó hơi ngạc nhiên. -Chào em, lâu rồi không gặp nhỉ, em thế nào vẫn ổn chứ, xin lỗi vì anh bận công tác nên hôm tang lễ anh không đến chia buồn cùng gia đình được. –Khánh Long nói một mạch suông sẻ rồi tươi cười, gương mặt ấy có một sức hút mất hồn nhưng không thể làm siêu dẹo lòng nó. -Cám ơn anh đã quan tâm, vẫn như lúc trước không có gì là thay đổi. –Nó lạnh lùng như mọi hôm và lần này nó cẩn thận hơn vì đang đối mặt với một con cáo quỷ quyệt. -Việc hợp tác giữa hai công ty vào thứ sáu này em sẽ trực tiếp tham gia chứ. -Khánh Long nói với một chất giọng rất trầm ấm, anh luôn muốn nhỏ nhẹ và dịu dàng với người con gái trước mặt. -Tất nhiên. –Nó cười nhạt. -Tốt quá, rất mong nó sẽ diễn ra tốt đẹp. –Khánh Long tươi rối nhìn nó. Một lúc sau thì cả hai cùng lên xe và rời đi mỗi người một người. Tại một căn phòng rộng lớn nào đó, Thiên Minh chẳng buồn mà ngồi gác chân lên ghế. Mấy ngày nay anh khá chán với căn phòng lạnh lẽo này. Anh bị giam lỏng và tách biệt với thế giới bên ngoài. Thiên Minh đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua cửa số, anh nghe thấy tiếng chim đang ríu rít bên ngoài. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng phanh xe hơi, có lẽ anh sắp được ra khỏi nơi này và nhanh chóng sau đó, cánh cửa phòng được mở, ông Hoàng và tên mặc vest đen đi vào, ở bên ngoài còn có vài tên canh cửa. Ông ta thư thả ngồi xuống ghế. -Con đã biết mình nên làm gì chưa? -Tại sao tôi cần phải biết chứ. –Thiên Minh cười khinh bỉ. -Bởi vì con không thể làm trái lại lời ta đâu, đừng cố mà cứng đầu nữa. –Ông Hoàng nói rất hiền từ. -Ông đừng mơ tôi sẽ giúp ông làm điều ác. –Thiên Minh lớn tiếng. -Con đừng làm mẹ của mình khổ chứ… chặc, con cái cứ thích làm ba mẹ khổ là sao hả? –Ông Hoàng đổi giọng có phần mỉa mai, cảnh cáo, đánh đòn vào tâm lí Thiên Minh. -Ông đã làm gì mẹ tôi, ông không bằng cầm thú. –Thiên Minh tức giận nắm lấy cổ áo ông ta nhưng bị tên vệ sĩ ngăn lại. -Thế nào, giờ thì biết làm gì rồi chứ. Thiên Minh khuỵ gối xuống nền nhà lạnh lẽo anh sắp phải phản bội bạn mình để cứu lấy mẹ mình, anh thật sự không thể làm người được nữa. Nhiệm vụ của Thiên Minh là lấy được toàn bộ tài liệu mật của tập đoàn Lý thị, anh ngậm ngùi nắm chặt lấy ly rượu mà bóp nát.
|
Chap 35:Buổi tiệc ngọt ngào. Cốc… cốc… cốc… -Mời vào! –Khánh Long gấp sắp hồ sơ lại. -Chào giám đốc –Lisa cười tươi như hoa tiến về phía hai người một già một trẻ -A chào chủ tịch. -À… Lisa đó à. –Ông Hoàng nhìn chăm chăm vào người Lisa. Hôm nay cô mặt chiếc áo voan trắng mỏng thấu da thịt, chiếc váy công sở bó sát dài đến gối, trong sexy và tôn lên vẻ đẹp rạng ngời. -Vâng, giám đốc cho gọi nên tôi đến –Lisa kính cẩn. -Rồi, cô cứ báo cáo đi. –Khánh Long lên giọng. -Xong xuôi rồi ạ, một bữa tiệc lãng mạn bên bờ hồ. -Có vẻ hấp dẫn nhỉ. -Giám đốc quá khen ạ. –Lisa khiêm tốn. -Cô theo tôi cũng đã lâu mà không hề thấy cô mất phong độ trong công việc, đáng được thưởng. –Khánh Long kéo tủ rồi lấy ra một hộp màu đỏ. –Nhận lấy. -Cảm ơn giám đốc đã khen ngợi. –Lisa nhận hộp quá ấy rồi cúi đầu nói cảm ơn. -Cô lui ra đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. -Vâng, chào chủ tịch, chào giám đốc. –Lisa bước ra khỏi phòng trong con mắt thèm thuồng của “ông già đòi gậm cỏ”. -Ba, con có kế hoạch của con, ba đừng xen vào. -Được, làm gì thì làm ta chỉ cần con lật đổ đã Hàn và Lý thị, lật đổ con nhóc đó, đừng làm ta thất vọng là được. -Vâng, ba cứ yên tâm. Nói rồi hai người cùng đi ra ngoài. Tối hôm đó, tình cờ nó đi ngang qua phòng Trần Mi thì bị Trần Mi lôi lại. -Tôi cảm ơn, cảm ơn chị… xin lỗi chị. –Trần Mi nắm lấy cánh tay nó, cô quỳ gối van xin. Nó chỉ nhìn không nói gì, mặt cũng không hề có cảm xúc. -Em là một người hồ đồ, xin lỗi vì đã làm những chuyện như vậy với chị. –Trần Mi khóc. Nó kéo cánh tay cô lên, đợi cô đứng dậy nó chỉ nhìn rồi bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được xa thì Trần Mi gọi lại. -Chị… em có bằng chứng… Nó quay người lại, có vẻ bất ngờ vì lời nói vừa rồi. -Em có bằng chứng kẻ giết Nam là Hoàng Khánh Long. –Cô nhắc lại lần nữa. Cái này thì nó dư biết rồi nhưng cái nó quan tâm là bằng chứng kia. -Đoạn ghi âm giữa em và hắn vẫn còn ở nơi đó, lầu hai phòng ba bên tay phải, trong cái ngăn tủ cuối cùng nơi cuối góc phòng dưới lớp khăn trắng. Nó còn nghi ngờ nên tin hay không thì Trần Mi lại nói tiếp. -Em sai rrồi, em yêu anh Nam nhưng em đã quá ích kỉ, em muốn quay đầu và sẽ tìm một bờ vai để tựa vào… Hãy cho em ôm chị một cái thay cho lời xin lỗi vừa qua…-Trần Mi chạy đến ôm chằm lấy nó. Nó bất động không biết làm gì. Ngồi trong phòng một mình, nó nhìn ra cửa sổ khung trời rộng, nơi có nó và hắn. Lòng nó lại đau nhói, sau nó không quan tâm không thổ lộ với hắn nhiều hơn để bây giờ phải hối hận phải chôn xuống tận đáy lòng. -Bắt anh chờ lâu rồi, cố chờ em thêm một tí nữa nhé, em sẽ đến cùng anh. –Nó cầm sợi dây chuyền bóp chặt. Reng… reng…..điện thoại nó reo lên. -Chị Hai -…. -Tiểu Mai?... –Nó hỏi. -Em nhớ chị Hai, quá lâu rồi chị Hai không có gọi cho Mai đó nhé, Mai nhớ lắm, nhớ cả anh Bubu nữa, khi nào chị Hai với anh Bubu mới chịu sang đây gặp Mai. –Bubu là tên Mai đặt cho hắn. -Em gái ngoan… anh chị đang rất bận… anh Bubu rất nhớ bé Mai… chị cũng thế, chị hứa xong việc sẽ sang đó chơi với em. -Hứa nhé. –Bé Mai tinh nghịch. -Ừm. -Không sang là bé Mai giận Hai với anh Bubu luôn đó nha. Thôi Mai đi ngủ. Chúc chị Mai và anh Bubu ngủ ngon… chụt… -Giọng bé Mai lãnh lót như chim chit, hồn nhiên trong sáng làm tim nó đứt từng mảnh. -Tạm biệt em, ngủ ngoan. Nó tiếp tục ngắm những vì sao trên trời, lòng nhiều cảm xúc. Reng… reng… -Alo…! Nó nhanh chóng trả lời mà không nhìn số. -….! Bên kia im lặng. Nó nhìn xuống dãy số trên màn hình, cái số này hằng đêm vẫn đều đặn gọi cho nó mà, tiền dư nhỉ, nó đặt điện thoại trên bàn vẫn giữ chế độ cuộc gọi, tiếp tục ngắm sao trời. PHẦN 2: Sáng hôm sau nó choàng tỉnh dậy, lâu rồi nó không ngủ được ngon như thế, có lẽ là nhờ bản nhạc hôm qua của “người dư tiền ấy”. Có điều là nó không thể điều tra ra người này là thần thánh phương nào. Kết thúc một ngày như mọi ngày, nó về nhà và thấy Nhược Lâm đang rất rãnh –xem tivi. -Em tìm kẻ này cho chị. –Nó đưa cho Nhược Lâm tờ giấy. -Vâng. –Cô ngơ ngác nhìn dãy số ghi trên giấy “chuyện nhỏ mà” nhưng cô quên rằng chuyện nhỏ thì nó sẽ không nhờ. Mười phút sau nó xuất hiện làm Nhược Lâm và Chí Bảo phải ngã ngửa người. Nó mặc váy, rất đẹp và rất bốc, chiếc váy đen bó sát sang trọng tôn lên thân mình chữ S quyến rũ, chưa bao giờ Nhược Lâm thấy nó ăn mặc như thế, cô có nhiều thắc mắc. -Chị ra ngoài sao? -Ừm. –Nó lạnh lùng đáp. -Sao… sao mặc như thế? -Sao…? -… -Ơ… không sao chị cứ đi đi ạ! –Cô sợ ánh mắt của nó. Nó bước đi ra khỏi nhà và ngồi vào chiếc xe đang chờ sẵn ở cửa. -Hôm nay chị ấy lạ! –Nhược Lâm lên tiếng. -Ừa. –Chí Bảo trả lời. -Anh biết chị ấy đi đâu không? -Nếu không nhầm thì đi với Khánh Long đó. -Hả? –Cô há hốc mồm. -Thu vào, ruồi muỗi bay vào bây giờ. –Chí Bảo kêu chọc. -Anh còn chọc… -Nhược Lâm tức giận. -Nào yên đã, Thanh có lí do của Thanh, em đi theo bao năm không lẽ không hiểu cô ấy. -À… Nhược Lâm sau khi suy nghĩ cũng gật đầu. Tại biệt thự sa hoa nhất ở vùng trung tâm thành phố, nó bước xuống xe trong sự chào đón của hang vạn con người. Nó được dẫn đường đi đến bờ hồ một khung cảnh rất ư là lãng mạn. Nó không ngại ngần ngồi xuống bàn và chờ đợi xem con người đó đang bày trò gì. Ánh đèn sáng rực đột ngột tắt đi chừa chỗ lại cho ánh nến. Khánh Long tiến về phía nó với một đoá hoa hồng đỏ rất lớn. Anh ta tặng nó rồi hôn lên bàn tay ngà ngọc một nụ hôn lặng cười không ai biết. -Hôm nay em rất đẹp. -Cám ơn anh đã quá khen… Ối….! –Nguyên ly rượu đã đổ vào người nó. -Ôi em có sao không, sao bất cẩn vậy. –Khánh Long quýnh lên lấy khăn giấy cho nó. -Không sao nhưng anh có thể tránh đi một lúc không, tôi cần nhờ cô ta một việc. –Nó nói tế nhị. Nhận thấy sự gượng gạo trên mặt nó, Khánh Long lấy làm ái ngại anh đi ra xa nơi đó để nhường chỗ cho hai người. Nó nhanh chóng cho thuốc vào ly rượu của Khánh Long trong lúc anh quay đi và cô gái kia không để ý đến mình. Nó đi đến gần cô gái. -Chị giúp tôi nhé! Lisa quay lưng lại và cười, nãy giờ cô thấy hết đó nhưng làm ngơ thôi, cô lo cho cô gái này khó ra tay nên vờ không thấy gì cả. Lisa gật đầu rồi dẫn nó vào nhà để thay áo. Vì tin tưởng Lisa nên Khánh Long chỉ cho mỗi cô có quyền vào nhà và đứng đây canh giữ có gì cần sẽ gọi. Nó bước ra với bộ đồ mới có phần hấp dẫn hơn. Một cái váy liền xanh dương có nơ ở eo, những đường nét gấp khúc làm cong lên đường cong quyến rũ. Khánh Long nhìn không thể rời mắt. Khánh Long cảm thấy lân lân khó tả. Hình như anh say rồi thì phải, đầu óc quay cuồng, có chút nhứt đầu nhưng vẫn nhìn nó cười tươi. Anh quay sang Lisa thấy cô đang đứng ở đó rồi gọi cô lại ghé vào tai nói điều gì đó. Lisa bước đi ngay lập tức. Ánh sáng chiều vào phòng làm gương mặt thanh tú kia nhíu lại, Khánh Long mở mắt và đã thấy nó ngồi trên ghế ngắm nhìn qua cửa sổ. Bản thân anh không mặc gì trên người. Bỗng nụ cười xuất hiện trên môi. Bước xuống giường quần áo chỉnh tề Khánh Long siết lấy vòng eo của nó. -Cám ơn em đã cho anh sự ngọt ngào. –Khanh Long nở một nụ cười hạnh phúc. –Anh đã mong chờ nó từ rất lâu. –Anh nhớ đêm qua chính nó đã dìu anh vào phòng, chính nó tháo nút và cởi áo cho anh, nhưng lúc đó anh cảm thấy lân lân không biết mình đang làm gì nhưng chắc chắn người đó không thể là ai khác ngoài nó. -Tôi về đây! –Nó nhuếch mép cười vì “con mồi” đã mắc bẫy tất nhiên nụ cười đó Khánh Long không nhìn thấy. -Anh đưa em về. -Không cần. –Nó lạnh lung. -Chúng ta sẽ còn cơ hội chứ… Nó đang bước đi thì dừng lại sau một giây lại bước đi và ra khỏi căn biệt thự ấy. -Thế nào rồi? –Nó lạnh lung hỏi người đối diện. -Dạ rất tốt hình ảnh sắc nét. –Tên đó đáp. -Tốt, anh về trước đi tôi tự lái xe. -Vâng thưa tiểu thư. –Anh ta đưa cho nó đĩa CD rồi đi về hường khác. Trong căn phòng khi nãy có một người còn đang sung sướng nhưng cũng có phần nghi ngờ, anh không tin là nó lại dễ dàng như vậy. -Tôi cần gặp ông gấp, 5 phút. –Khánh Long tắt máy ngay khi người kia chưa kịp nói gì. 5 phút sau, một người trung niên mặc áo blu trằng xuất hiện. -Cậu cho gọi tôi. –Ông bác sĩ khẽ chào. -Kiểm tra xem máu tôi có gì lạ không. Ông bác sĩ mở hộp đồ nghề và lấy ra một ống tiêm. Lấy máu xong thì ông ta lui về để kiểm tra. 15 phút sau. -Thế nào? –Khánh Long sốt ruột. -Dạ không có gì khác thường, cậu lo gì à? -Không chỉ là tối qua uống rượu nên thấy đau đầu. –Khánh Long biện minh. -Giới trẻ thường hay như vậy cậu cứ yên tâm. Nói xong Khánh Long tắt máy lòng không ngừng vui mừng, công sức bầy lâu nay quả không uổng.
|