Chap 39: Cái kết của tội ác. Phần 1: Mở đầu. Ông Hoàng cùng con trai lãnh đạo cuộc họp quan trọng nhất trong năm. Ông đang đắc ý vì công ty đứng vào top nhất nhì thế giới và vui hơn nữa khi nghe phong phanh Lý thị bị phá sản. Ông cầm USB lên tay và cho người chạy nó trên màn chiếu. Ông ta ngỡ ngàng vì trước mắt ông là gương mặt của một thanh niên bị che kín bởi chiếc nón lưỡi trai đen. USB này ông đã xem nhiều lần nhưng sao nó lại thế này. Bất giác ông ngồi phịch xuống ghế trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu con người. -Chào Hoàng tổng, ông bấy ngờ chứ- tiếng nói của người thanh niên trên màn ảnh, anh nói đều đều- Có phải ông không ngờ đến ngày này đúng không. Xin thất lễ vì đã xen vào cuộc họp quan trọng của ông. Để tôi cho ông bất ngờ nhé...thật ra thì...ông mắc lừa rồi...haha...e rằng sẽ làm ông mất mặt đấy. -Lũ khốn tắt ngay- Khánh Long tức giận quát. -Nào, bình tĩnh đã...tuồng hay còn ở phía sau mà... Các vị hôm nay các vị sẽ được tường tận về hai con người này- dứt lời hình ảnh nam thanh niên biến mất màn chiếu xuất hiện lên những đoạn clip khác nhau. Những cảnh giao dịch bất chính, hẻoin, thuốc phiện, vũ khí,... Những đoạn phim, đoạn ghi âm cuộc nói chuyện, bí mật của ông Hoàng và Khánh Long, mọi người trố mắt nhìn không rời, họ dần ghê tởm hai con người trước mặt, rùng mình sợ hãi. -Thằng khốn mày là ai?- ông Hoàng mắt đỏ ngầu quát lớn. -Là ai ông cần biết sau. Lo cho minh đi đã lão cáo già à, cảnh sát sắp đến tóm ông và thằng quý tử của ông rồi đấy. Ông Hoàng tức giận đập phá toàn bộ các thiết bị đang phát. Mọi người dần giải tán và không quên nhìn hai người họ với cặp mắt dò xét khinh bỉ. -Lũ khốn- Khánh Long đập bàn. -Sao có thể như thế được. Không ngờ nó dám phản bội ta, được...- ông quay người sang tên cận vệ-...xử nó đi. Hắn ta gật đầu rồi bước đi. Một lúc sau, một tên khác bước vào gấp gáp hắn thở phì phò vì thiếu hô hấp. -Ông chủ...cảnh sát... -Lũ khốn các ngươi đừng để ta biết được, ta sẽ giết hết bọn bây. Đi!- ông ta bước ra khỏi phòng họp và theo con đường bí mật để ra ngoài. Chứng khoán của Hoàng Gia tụt dốc đến chóng mặt. Tất cả các cổ đông đều âm thầm rút tên ra khỏi Hoàng thị, lão ta thất thế nên cũng không sợ bị đe doạ nữa. Trước tình cảnh đó lão Hoàng tức giận vô cùng, càng tức giận hơn là con trai mình biến mất phần Thiên Minh thì đã trốn thoát. Thất bại cả cơ nghiệp xây dựng cả một đời bằng "thủ đoạn" lại dễ dàng sụp đổ như vậy. Phần 2: Cái kết cho Khánh Long. Khánh Long hẹn gặp nó tại một nhà hàng. Anh mừng rỡ vì nó chịu gặp, tiến lại ôm nó thì bị đẩy ra. Cùng lúc đó Lisa cũng xuất hiên sau lưng nó cùng với Trần Mi. Khánh Long thoáng bất ngờ về sự có mặt của Lisa. Càng bất ngờ vì Trần Mi đang sống rất yên ổn. -Anh nhốt Thiên Minh ở đâu rồi- Trần Mi chau mày hỏi. -Có liên quan đến cô à?- Khánh Long khẽ nhếch mép cười đểu- Chết rồi..... -Anh...dám...- cô bay lại nắm áo Khánh Long trong khi Lisa hết sức ngăn cản. Chỉ có mỗi nó là ngồi yên từ nãy giờ không có bất kì cử chỉ nào. -Buông ra- Trần Mi thét. -Bình tĩnh- Lisa ra sức ngăn cản. -Ôi Lisa, là cô trung thành với ta nhất- Khánh Long nhìn Lisa với vẻ rất hài lòng. Lisa im lặng. -Lâu rồi không gặp nhỉ, nghe nói công ty anh phá sản rồi à?- nó lấy làm tiếc nuối vì chưa kịp ra tay mà người khác đã xen vào. -Ừ, lũ chó má! Em giúp anh chứ? -Thế nào?- nó hỏi cộc lốc. -Số tiền hôm trước anh cần dùng để vực dậy công ty- Khánh Long hỏi với một tia hi vọng vô cùng lớn. -Ha...ha...mày đi vào nhà đá mà tìm- Trần Mi cười khinh. Khánh Long lấy làm tức giận trước thái độ của Trần Mi và sự dửng dưng của nó, có lẽ anh đã ngờ ngợ ra điều gì. -Hàn Thanh nói gì đi chứ?- Khánh Long hỏi khi thấy nó im lặng, mặt lạnh lùng vô cảm. Anh vẫn luôn hi vọng ở người con gái này- người anh yêu. Vừa nói xong chưa đầy 5s anh đã cảm nhận được cái gì đó lành lạng sau gáy mình. -Đây là câu trả lời cho mày- Lisa chỉa nòng súng vào đầu Khánh Long, giọng nói lạnh lùng như dao lam. -Cô...- Khánh Long quá đổi ngạc nhiên. -Hôm nay sẽ là ngày tàn của mày. Trước khi mày chết mày cũng nên biết sự thật...5 năm về trước. Mày từng nhớ lúc gia đình mày ở Mỹ chứ, cái ngày cha con mày xuống tay giết chết cả nhà Trịnh gia để cướp tài sản, lúc ấy mày đã quên giết một người...là tao...là cô gái ngồi nép mình trong tủ áo, mày nhớ chứ. Haha...không ngờ mày lại có ngày này...tao sẽ dùng máu của mày để tế linh hồn của Trịnh gia. 5 năm về trước. Chính ngày định mệnh ấy Lisa đến nhà Trịnh Khải- bạn trai của cô- chào hỏi ông bà Trịnh thì giông gió kéo đến. Một đoàn người ao đen cuồng ngông xông vào nhà họ Trịnh. Lúc ấy anh đưa cô vào phòng mình rồi bảo cô trốn trong tủ áo chờ anh, cô sợ hãi nghe theo. Đám người áo đen đi doạ xét khắp phòng đến phòng anh thì càng tìm kiến kĩ hơn vì vậy cô bị phát hiện. Nhưng chính Khánh Long đã vờ như không thấy cô, đóng cửa tủ lại và cùng đám thuộc hạ bước ra ngoài. Lúc cô ra khỏi tủ cũng là lúc bọn họ đi mất. Cô đi tìm bóng hình thân quen rồi lại rơi vào nỗi buồn tuyệt vọng anh đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo bên cạnh đó là một vũng máu, ba mẹ anh cũng nằm im trên nền nhà. Cô nắm chặt lấy tay anh cố gắng níu giữ. -Hứa với anh phải sống tốt, đừng buồn- anh thiều thào rồi buông tay cô ngay sau đó, anh đã đi về nơi có những vị thần có cánh. -Không! Trịnh Khải đừng rời xa em- cô gào thét trong nước mắt, cô đã mất đi một người quan trọng của mình. Trở về hiện tại. -Là cô?- Khánh Long hỏi. -Phải, là tao- Lisa khinh bỉ cười. -Còn bất ngờ dành cho mày này- Nhược Lâm từ đâu xuất hiện, cô đã ngồi cạnh chị mình từ bao giờ. Cô xoay laptop của mình về phía Khánh Long. Trên màn hình toàn cảnh là anh đang ân ái với một người con gái, khẽ nhíu mày, gương mặt tái mét anh cố nhìn vào màn hình, tìm kiếm cô gái ấy. Nam chính đúng là anh, nhưng còn nữ chính là 1 người anh không hề quen biết.... Mặt đỏ lừ, đôi mắt nảy lửa anh hung hăng như một con hổ đói. -Cô dám lừa tôi- Khánh Long quay người nhanh như chớp, với lấy cái ly đập vỡ toan xống nền nhà. Cùng lúc đó 5,6 tên mặt bặm trợn bước vào. -Xử nó cho tao- Khánh Long lạnh lùng nhuếch mặt về phía bọn nó. Lisa phản ứng kịp thời tung nắm đấm, nó và Nhược Lâm cũng ra giúp. Chỉ còn lại Trần Mi không biết võ nên nép mình vào gốc tường. Bên ngoài cũng vang lên tiếng đánh nhau ì đùng. 5,6 tên dần ngã xuống sàn nằm bất động, lúc này chỉ còn nó và Khánh Long đang ngang tài ngang sức. Lisa và Nhược Lâm cũng thấm mệt nên dự định đứng nhìn một lúc. Nó túng cú đá karate đẹp mắt làm Khánh Long trở tay không kịp, định đảo ngược lại tình hình thì...trên đầu có vật gì lành lạnh, anh đứng im bất động. -Á- tiếng Trần Mi, cô đang bị một tên kề dao vào cổ. -Bỏ súng xuống nếu không tao giết nó- tên đó hung hăng nói. Lisa và Nhược Lâm đứng bất động, bọn cô quá sơ suất. Ây, hư bột hư đường. Nó hạ súng xuống và quẳng hẳn vào góc tường. Tên đó cười đắc ý nhìn nó. Khánh Long xoay người lại chế ngự nó. -Hai cô sang kia, mau- hắn chỉ về phía Lisa và Nhược Lâm. Khánh Long rút khẩu súng trong áo ra chỉa vào đầu nó- mày thả nó ra, trói con nhỏ này lại. Tên đó di chuyển lại gần chỗ nó, rồi thẳng tay đẩy Trần Mi về phía Lisa và Nhược Lâm, ba cô nàng lăn cù xuống đất, hắn trói tay nó lại cùng sự giúp đỡ của Khánh Long. -Chết tiệt- Nhược Lâm giận dữ khi biết mình bị nhốt lại đây, còn chị thì đã bị bắt. -Làm sao ra- Lisa lo lắng mắt tìm dáo dác. -...a có rồi...- sau một lúc suy nghĩ, Nhược Lâm lấy từ trong túi ra một vật thể nhỏ bằng hai nóng tay- Xê ra ...1 2...3...bùm, khói bay mù mịt( là boom đấy ạ). --------- Khánh Long cùng tên vừa rồi kéo nó đến thang máy thì bị một thanh niên chặn lại. Anh đứng chắn ngay trước cửa thang máy làm bọn họ càng tức giận. -Tránh ra- tên râu ria nói. Nhanh như chớp anh quật tên râu ria nằm xuống sàn, nghe tiếng rụp hình như là gãy xương sống rồi thì phải, tên đó bất động, mắt nhắm híp. Khánh Long nhìn người trước mặt, một phong cách đen từ đầu đến chân, áo sơ mi đen, quần đen bó sát, giày đen mũ lưỡi trai đen che nửa khuôn mặt chỉ thấy nụ cười rất nguy hiểm, anh rùng mình trói nó vào cột rồi tiến lại chàng thanh niên ưa mốt đen. -Mày là ai?- Khánh Long cho hai tay vào túi quần. ...... Khánh Long lao tới đánh anh, anh đỡ kịp và nhanh chóng đánh trả, vài cú đá xoay tròn làm Khánh Long choáng váng, anh chỉ biết né mà không tài nào đánh trả, thân thủ của người kia quá nhanh, một tay cao thủ như Khánh Long đành phải chịu trận. Khánh Long té xuống sàn trong trạng thái bầm dập còn người kia thì cũng như bình thường. Cùng lúc bọn Nhược Lâm tới. Lisa lao nhanh về phía Khánh Long, cô nắm chặt khẩu súng trên tay. -Hãy để tôi kết liễu nó- ánh mắt như cầu xin cô van nài người con trai trước mặt. Anh thanh niên khẽ gật đầu rồi quay lại cởi trói cho nó. -Vĩnh biệt...đoàng....- một viên đạn bắn vào chân Khánh Long...đoàng...một viên nữa vào vai...- Sao có biết mùi vị chưa, hôm nay chắc mày cũng nếm được mùi vị khi xưa mày đã gây ra...giờ thì...vĩnh biệt thật này...đoàng...một phát ngay tim Khánh Long chết ngay sau 2s. Anh thanh niên bình thản cởi trói cho nó mà không hay biết từ nãy giờ có một người luôn nhìn chằm chằm mình, anh khẽ cười" em gầy đi nhiều đó" anh đứng lên và khuất dạng ngay sau đó. Phần cuối. -Chị, tên lúc nãy, anh ta quen quen...- Nhược Lâm mơ hồ hỏi- Chị có thấy vậy không? -Chị cũng thấy quen lắm- Lisa góp chuyện. -Quen...- nó nói cộc lốc. -Suy nghĩ giống em đúng không- Nhược Lâm hí hửng. -Giống ai vậy?- Trần Mi ngây thơ hỏi. -Nhưng mà nghĩ lại thì không phải...- dừng một lúc Nhược Lâm nói tiếp-...tên này thân thủ nhanh nhẹn, võ giỏi có thể nói là hơn cả chị, trong khi đó người mà em nghĩ thì võ cũng tầm thường thôu không phải không phải...à mà khoan cái dáng đó rất quen, không phải Chí Bảo nhà em rồi, anh ấy đi kí hợp đồng rồi mà. -Ừ- nó lạnh lùng tiếp tục lái xe, bất chợt nụ cười đó lại tái hiện trong mắt nó"là anh đúng không" nó cười nhạt rồi im lặng. -Chị! Anh Bảo gọi em, chúng ta về nhà gấp. Chiếc xe limo xanh dương lao trên đường với một tốc độ chóng mặt hướng đi là Lý gia. Chí Bảo ra vẻ hoảng hốt tiến về phía nó. -Cái này...- chưa nói xong tờ giấy trên tay anh đã biến mất. Nó phóng ra xe trong tiếng gọi í ới của mọi người, chẳng ai hiểu gì cả, nhìn nhau đắm đuối. " Nội dung tờ giấy: Căn nhà trên đồi và gặp em gái". Chiếc xe chạy bon bon trên đường với tốc độ kinh hồn, không ai có thể tưởng tượng một cô gái lại có thể lái xe như thế. Đến một trạm đèn đỏ, chiếc xe mới chịu dừng lại và nhờ thế các xe khác mới đuổi theo kịp. Đèn xanh vừa chuyển màu một chiếc BMW đen huyền đã vượt lên dẫn đầu Hàn Thanh. Chủ nhân của nó cũng là một tay lái rất " lụa" không ngừng lạng lách khiến Hàn Thanh không thể vượt qua. Mãi mê với cuộc đuổi bắt trước mặt nó đã quên mất chiếc limo màu trắng bám đuôi nó đã biến đâu mất, nó ấn ga sẵn sàng cho cú vượt mặt chiếc xe kia, vừa lúc tình hình đang diễn biến tốt thì nó nhận được điện thoại. -Chào người đẹp- một giọng nói vô cùng man rợ. -Ông là ai?- nó hỏi. -Cô em không cần biết ta là ai chỉ cần biết em gái cô đang nằm trong tay ta. -Ông muốn gì?- giọng nó lạnh băng đầy sát khí. -Muốn cô em đến đây, ngay lập tức- tút...tút...tên đó cúp máy ngay. Nó đập mạng vào vô lăng, chân đạp thắng thật mạnh chiếc xe xoay thành một vòng tròn, nó ấn ga phóng vút đi về hướng ngược lại làm chiếc BMW không kịp đuổi theo. -Có trục trặc rồi, hãy định vị hướng đi của cô ấy- anh thanh niên lái BMW lên tiếng. Tiếng bộ đàm bên tai anh vọng lại:- Hướng Nam có một căn nhà hoang. Tôi sẽ thông báo cho 2 bác. -Ừ- anh tăng tốc đuổi theo. Căn nhà haong bên đường hiện lên trước mắt nó, nơi đây đặc biệt vắng vẻ, nó thắng xe tạo thành 1 tiếng “két” mạnh, khói bóc lên trên mặt đường. Nó bước xuống xe không quên quan sát xung quanh. Cánh cửa được mở ra như đón chào nó, nó không ngần ngại bước vào 5,6 tên mặc vest đen đứng trước mặt của nó. -Lui-tiếng người đàn ông vang lên, 6 tên vest đen đứng sang một bên. -Em tôi đâu-giọng nó lạnh như băng. -...bốp...bốp...-ông ta vỗ tay ám hiệu. Ngay sau đó một tên mặc vest đen dẫn Nhược Lâm ra. -Chị...-Nhược Lâm hét lên. -Sao em lại ở đây, Tiểu Mai đâu-nó hỏi. -Sao thấy thế nào?-ông ta hỏi nó khiêu khích-Trò này hấp dẫn chứ. -Ông muốn gì?-tâm trang nó rối bời. -Muốn mày chết, muốn dùng máu mày để tế con trai tao- ông ta thay đổi khuôn mặt, tức giận vô cùng, những đường máu dần hiện lên rõ rệt. -Chị, đừng lo cho em, chị về đi- Nhược Lâm nói vọng sang. -Làm cho nó im miệng- ông ta quát. -Á...- một cái tát tay như trời giáng vào má Nhược Lâm khiến cô bật máu miệng. -Được nếu có giỏi, mạng tôi ông cứ lấy- nó liếc nhìn Nhược Lâm đau xót. -Tụi bây đánh chết nó cho tao, đứa nào giết được nó tao sẽ thưởng- ông ta đắc ý. 6 tên mặc vest đen lao vào tấn công nó, bọn chúng toàn là cao thủ nên nó cũng có phần thất thế. Nó xử xong ba tên thì cũng đã thấm mệt. 3 tên còn lại thấy thế liền tấn công nó đồng loạt, không may nó bị trúng một cú đá vào bụng, đau tê tái, nó khuỵ người ôm bụng. -Tiếp tục- ông ta lại nói, thấy cảnh này ông ta rất vui. Bịt...bịt...- một người con trai xuất hiện, nhanh chóng 3 tên cao thủ khi nãy bị anh ta hạ nằm lê lếch trên sàn nhà. Hoàng Khánh Phong sợ tái mặt, ông nhìn anh thanh niên đội nón lưỡi trai đen mà không khỏi sợ hãi. -Mày...mày là.... -Không ngờ một lão cáo như ông mà cũng biết sợ- anh ta mỉa mai. -Mày là thằng khốn nào?- ông ta hét lên. -Là kẻ đã giết con trai ông- anh nói với giọng đùa cợt. -Mày...- ông xoay qua tên đang bắt giữ Nhược Lâm- Giết con nhỏ đó cho tao. Tên đó giơ con dao lên định đâm Nhược Lâm thì đã bị bắn một phát vào tim, chính người bí ẩn đó đã bắn phát súng chí mạng, tên đó ngã xuống, chết tại chỗ. -Giỏi lắm, mày giỏi lắm- ông ta cười trong vô vọng. -Tỉnh lại đi Khánh Phong- ông Hàn và ông Lý cùng lúc đó cũng đi vào. -Bọn mày sao lại ở đây?- ông ta ngạc nhiên vô độ. -Mày đã làm cho Trịnh Quang và gia đình nó chết oan mà mày còn không tỉnh ngộ hay sao? Trịnh Quang đã sớm biết ngày đó nhưng nó đã cho mày cơ hội để làm lại, vậy mà mày...mày biết tại sao mày lại sống yên ổn như hôm nay không?- ông Hàn hỏi. -Là vì tao có bản lĩnh. -Mày sai rồi Phong à, là do Trịnh Quang cầu xin tao đừng trả thù mày, nó nói gia đình nó đã nợ mày nhiều rồi- ông Lý nói. -Láo tụi bây nói láo, lũ mày đừng hòng gạt tao,...chính con mày đã giết chết đứa con trai tao yêu thương nhất thì nó phải chết. "Đoàng" một phát súng hướng thẳng về phía anh thanh niên kia nhưng nó đã kịp dừng lại vì ghim vào da thịt của một người, chính là nó. -Tiểu Thanh/ Hàn Thanh/ chị... -Tôi không sao...- nó cười nhạt rồi ngất đi. -Nếu đã vậy, mày phải chết- ông Hàn rút khẩu súng trong áo bắn vào Khánh Long"đoàng". -Ư...- Thiên Minh từ đâu xuất hiện đỡ viên đạn cho Khánh Phong. -Thiên Minh- ông ta gọi tên Thiên Minh tha thiết đến tuyệt vọng-...đừng mà, con phải sống, ta xin lỗi, ta sai rồi...hãy cứu lấy nó, hãy cứu con ta. Khánh Phong kêu khóc thảm thương. ----------- Thiên Minh và nó được đưa vào bệnh viện, còn Khánh Phong phải chịu tội trước pháp luật, ông nhận mức án chung thân vì nhiều hành vi trái pháp luật: giết người, vận chuyển hàng cấm...
|
Chap 40: Đoàn tụ- kết thúc. Nó bị trúng đạn trên vai và được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Thiên Minh bị nặng hơn một tí nhưng cũng may mắn thoát chết. Sau khi cấp cứu xong hai người được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Tờ mờ sáng hôm sau đám người của Nhược Lâm đã rủ nhau náo loạn bệnh viện nhưng mưu sự bất thành, họ bị bé Mai chặn lại bằng câu nói rất dễ thương:" Anh chị đừng có làm kì đà cản mũi". Mọi người hiểu ý gật gù nhau ở lại. Nó tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau buốt ở vai sau đó là một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền lên, nó đưa mắt nhìn bàn tay của mình- bàn tay đang được bàn tay khác nắm chặt, miệng nó nở một nụ cười hạnh phúc. -Tử...Nam. Anh thanh niên nghe thấy âm thanh quen thuộc nên giật mình tỉnh dậy, mắt chạm mắt, mắt nó đang thể hiện sự nhớ nhung, thiết tha trìu mến, giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền nệm trắng toát. -Em tỉnh rồi à, có đau không?- hắn dịu dàng hỏi. -....- nó lắc đầu. -Đừng khóc, anh đã về với em rồi- Tử Nam lau nước mắt cho nó, đây là lần đầu tiên Hàn Thanh khóc trước mặt hắn, lòng hắn vui sướng không nói nên lời. -Sao lại bày trò gạt em?- nó hỏi trong nước mắt. -Anh xin lỗi vì đó là ý của ba. -Tại sao lại như vậy? -Tại vì giữa 3 nhà Hoàng, Lý, Hàn có thù hận anh xin lỗi vì đã làm em phải đau khổ- Tử Nam mặt đầy tội lỗi nhìn nó, khuôn mặt này nó đã rất mong được nhìn thấy. -Tại sao em phải tha lỗi cho anh- nó đưa tay bẹo má Tử Nam, đây là cử chỉ vô cùng thân mật. -Tại vì anh là chồng của em mà- hắn cũng không vừa, cũng bẹo má nó. -Bỏ em ra, em đang bị thương đó- nó hét lên. -A...anh xin lỗi bà xã, anh không cố ý làm bà xã đau đâu- hắn xoa xoa má nó, nở nụ cười thật tươi. -Lợi dụng- nó cười châm chọc hắn, hắn cũng bật cười nhìn cô vợ mình đang có khuôn mặt rất đáng yêu. Phòng bên cạnh. -A...há miệng ra...- Trần Mi vừa nói vừa minh hoạ. -À...ùm...-Thiên Minh ngoan ngoãn làm theo. -Ngoan quá...hihi- Trần Mi xoa đầu Thiên Minh. -Dám chọc anh, cho em chừa nè-anh xoa xoa đầu Trần Mi làm cô không kịp phản ứng. -Chết anh nè- cô đánh vào người anh. -A...đau quá, chết anh rồi- Thiên Minh ôm bụng kêu ka thảm thiết. -Em...xin lỗi, em không cố ý đâu, anh có sao không- Trần Mi suýt rơi nước mắt. -Đau- Thiên Minh làm mặt khổ. -Em xin lỗi. -Hong. -Thôi mà cho em xin lỗi đi, làm gì em cũng chịu hết á. -Em nói đó nha. -Dạ. -Nè...- anh chỉ vào má mình. -Sao, anh đau hả. -Không. -Chứ sao. -Hôn... -Hả???!!!- Trần Mi ngượng đỏ mặt, hét lên. -Nhanh lên- Thiên Minh hối thúc. -Không được- cô nghiêm mặt. -Vậy là em lừa anh- anh làm mặt giận. -Không phải...thôi anh nhắm mắt lại đi... Ừm.... Thế là Trần Mi hôn vào má Thiên Minh rồi đấy các bạn ạ. -A, thấy rồi nha- Nhược Lâm la thất thanh làm cặp trai gái kia đỏ mặt. Qua phòng bên kia. -Sao anh có thể qua mặt em vụ nổ xe, còn mất tích mấy tháng nay- nó hỏi hắn. -Lúc đó nhờ quản gia Lâm xuất hiện kịp thời nên anh mới thoát chết đó chứ. -Còn máy định vị, máy nghe lén- nó hỏi tiếp. -Ừa thì em cài trong áo anh mà áo anh thì để vào xe nên lúc nổ nó cũng nổ theo- hắn giải thích tiếp- Chuyện này do hai ba sắp đặt cả mà. -Vậy còn mất tích?- nó lại hỏi. -Anh không có mất tích, anh vẫn luôn đi theo em đó thôi, hihi- hắn cười nham nhở. -Anh theo dõi em? Vậy còn người trên đồi...là anh. -Ừ là anh, bà xã thấy anh đóng kịch có hay không- hắn ôm nó vờ nũng nịu. -Hay, à, còn bé Mai, bé Mai đâu rồi- nó thay đổi khuôn mặt. -Em đây nè- bé Mai từ ngoài cửa chạy vào ùa vào phòng nó- Em nhớ chị Hai quá. -Em không sao là tốt rồi, chị cũng nhớ em- nó ôm lấy bé Mai, siết chặt. -Con gái/ con dâu sao rồi? -Chị/ chị vợ đã khoẻ chưa. -Ai cho anh kêu chị em như vậy hả?- Nhược Lâm cáo giận. -Kệ anh, chị vợ nhanh chóng bình phục nha- Chí Bảo hí hửng nói với nó. -Ừ, cảm ơn- nó mỉm cười. -Chị, đừng cảm ơn anh ta. -Hai đứa này lúc nào cũng ồn ào thế à- ông Hàn lên tiếng. -Bác thông cảm cho cô ấy đi ạ- Chí Bảo đỡ lời. -Thế này thì bác sẽ về bên ấy nói với ba cháu cưới sớm thôi- ông Hàn châm chọc. -Bác sao lại chọc cháu- Nhược Lâm phụng phịu. -Con bé thẹn đỏ mặt rồi- ông Lý cũng cười chọc cô. -Hai bác...- Nhược Lâm nói không nên lời. -Thôi em cứ nghe lời bác không thiệt đâu- Chí Bảo ôm lấy eo Nhược Lâm, cô kháng cự nhưng rồi cũng thôi. Một tháng sau, nó và Thiên Minh được xuất viện. Một bữa tiệc ăn mừng được tổ chức linh đình tại Lý gia, mẹ của nó, ba của Nhược Lâm và mẹ của Tử Nam cũng về đoàn tựu. Buổi tiệc diễn ra hết sức vui vẻ và ngập tràn trong không khí ấm áp, cuối cùng thì ai cũng có được niềm vui cho riêng mình. Nó cười rạng rỡ tiếp nhận cuộc sống mới. Một tuần sau: -Mọi người nhớ 3 tháng sau phải về dự hôn lễ của con đó- Chí Bảo mỉm cười rạng rỡ. Hôm nay bọn nón tiễn mọi người về Mỹ: ba mẹ cùng bé Mai trở về chăm lo sự nghiệp bên ấy; Lisa cũng về cô muốn luôn ở cạnh Trịnh Khải; Thiên Minh cùng mẹ và Trần Mi quyết định trở về Mỹ lập nghiệp. Bọn nó vừa vui vừa buồn. -Biết rồi, làm sao chúng tôi quên được chứ, lo chuẩn bị cho tốt đi- Thiên Minh tinh nghịch nháy mắt Chí Bảo. -Mọi người sang bên ấy phải giữ gìn sức khoẻ- nó nhìn mọi người một cách xao xuyến rồi ân cần nói:- Ba mẹ hãy liên lạc với con thường xuyên. -Ừ, con gái ở lại hạnh phúc nhé!- ông Hàn dịu dàng ôm nó vào lòng- Ta giao bảo bối lại cho con, hai đứa phải thật hạnh phúc nhé- ông đặt tay nó vào tay Tử Nam, âu yếm vỗ vào vai hắn. -Vâng, cảm ơn ba đã mang cô ấy đến bên con, ba hãy tin ở con, con sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy- hắn cười tươi trông hắn hạnh phúc vô cùng. -Ba Hàn yên tâm đi ạ, anh rể lợi hại lắm- Nhược Lâm cười khúc khíc chọc ghẹo hắn là sở thích của cô mà. -Xem, con gái sắp lấy chồng mà vẫn còn trẻ con như thế- Ba của Nhược Lâm lên tiếng. -Ba...- Nhược Lâm xụ mặt. -Nhờ con cả rồi, ta giao con bé phá phách này lại cho con- ba Nhược Lâm ôn nhu giao cô cho Chí Bảo. -Dạ, bác cứ yên tâm ạ- Chí Bảo nháy mắt với Nhược Lâm, cô sượng sùng, mặt đỏ ửng. -Phải gọi là ba chứ!- hắn chen vào. -Đúng rồi, tập quen dần đi con rể- ba của Nhược Lâm cũng tán thành. -Dạ, ba cứ yên tâm con sẽ chăm sóc tốt cho cô vợ phá phách này ạ!- Chí Bảo cười hạnh phúc. -Trần Mi, chúc em hạnh phúc- nó đứng đối mặt với Trần Mi rồi dúi vào tay cô 1 cái thẻ tín dụng. -Em cảm ơn chị,...cái này là...- Trần Mi ấp úng. -Của ba em để lại cho em...- nó khẽ buồn nhìn cô. Cám ơn chi, cám ơn chị đã giúp em- Trần Mi ôm chầm lấy nó, cô khóc thút thít- Xin lỗi chị, chị và anh Nam phải thật hạnh phúc nhé. -Ừm...em cũng phải sống tốt- nó vỗ nhẹ vào lưng Trần Mi, đối với cô, nó chỉ thương mà không căm ghét. -Chị Hai...- bé Mai lay lay tay nó- Em muốn ôm chị Hai. Nó ôm bé Mai vào lòng, nó rất yêu thương bé Mai và bé Mai cũng là một phần sống của nó. -Đừng khóc, lần sau em sang đi chị cùng anh Bubu sẽ dẫn em đi chơi khắp nơi chịu không?- nó dỗ ngọt bé Mai. -Thật...thật...không chị...hit...hit- bé Mai nức nở. -Thật- hắn chen vào xoa đầu bé Mai- Nếu bé Mai ngoan. -Được, em sẽ ngoan mà, lần sau em sẽ đi cùng ba mẹ đến hôn lễ của chị Lâm, chị Hai và anh Bubu không được nuốt lời đó- bé Mai nín khóc, gương mặt trẻ con xinh xắn vô cùng, nhìn cảnh này ai cũng xúc động. Tiếng loa nhắc nhở đến giờ bay vang lên, nó đỡ bé Mai đứng dậy đi về phía ba mẹ mình. -Con gái tự chăm sóc mình nhé, mẹ yêu con- mẹ của nó ôm chầm lấy nó, bà ứa nước mắt. -Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi- ông Hàn lên tiếng rồi kéo hành lí đi vào trong. -Hàn Thanh, tạm biệt nhé, em nhớ là phải thật hạnh phúc đó- Lisa cười dịu dàng nhưng trong lòng cô lại có đôi chút buồn phiền, cô buồn cho bản thân mình. -Chị hãy tìm hạnh phúc cho mình, hứa với em- nó níu tay Lisa. -Ừ, tạm biệt em- Lisa quay lưng đi vào trong. Bọn nó giờ chỉ biết nhìn người thân mình từ từ đi vào trong miệng khẽ nói"tạm biệt". 3 tháng sau. Nó và hắn được người ta biết đến với danh hiệu là " cặp vợ chồng trẻ giàu nhất thế giới". Công ty của nó khỏi nói cũng biết là lớn nhất thế giới rồi. Nhược Lâm vừa giúp bên nó, vừa giúp bên công ty nhà Chí Bảo, nhờ cô làm người mẫu mà sản phẩm Vũ Bảo tung ra thị trường đều tiêu thụ sạch sành sanh, nhờ vậy mà cặp đôi này cũng nổi tiếng không kém gì so với cặp của nó. -Vợ à, chuyến này anh không có tiền để cưới em rồi- Chí Bảo mặt nghiêm túc nói với Nhược Lâm giọng đầy chua xót. -Sao vậy anh- Nhược Lâm hỏi lại. Ruby huỷ hợp đồng rồi, công ty ta tổn thất rất lớn- Chí Bảo rót ly nước uống cho bớt căng thẳng. -Sao có thể như vậy, anh có biện pháp gì chưa?- Nhược Lâm tỏ ra lo lắng. Cùng lúc đó nó và hắn cũng vừa đến nên nghe được phần nào câu chuyện. -Cậu có khó khăn gì à?-hắn hỏi. -ừm…-Chí Bảo ái ngại trả lời. -Ruby chỉ vừa thành lập hơn 1 tháng, có thực là hùng mạnh đến vậy không?-nó hỏi. -Quả thật là rất lớn, hợp đồng là 2000 sợi dây chuyền mặt đá ruby, bên tớ đã hoàn tất thế mà họ lại hủy hợp đồng và nói sẽ bồi thường nhưng thật ra không phải chuyện nhỏ, Vũ Bảo sẽ tổn thất rất lớn, nếu không xoay sở kịp, tớ e sẽ phá sản….Nhược Lâm kiểu này thì anh ra đường ở rồi…-Chí Bảo làm mặt buồn. -Thì em nuôi anh, có sao đâu!-Nhược Lâm tinh nghịch trong tình cảnh này mà cô còn cười được đấy. -Nhược Lâm, gửi thông tin của Ruby cho chị, chị sẽ giúp bọn em-nó nói nghiêm túc. -Được vậy thì tốt quá-Nhược Lâm cười tươi, cô biết chị cô sẽ giúp mà(hihi). -Cậu an tâm lo đám cưới đi, còn tôi và Hàn Thanh mà, không đến nổi ra đường đâu-hắn cười đá đểu. -Tớ biết, mong vào hai cậu vậy-Chí Bảo mặt buồn so. -Nè…-hắn chìa ra cái bao thư. -Gì vậy?-Chí Bảo nghi hoặc hỏi. -Quà cưới đó-hắn nói. Chí Bảo mở ra xem, anh lắc đầu chán nản: -Tỉ phú gì mà keo quá, đám cưới bạn thân mà tiền mừng chỉ 20 triệu-Chí Bảo trề môi. -Chê ít thì trả đây-hắn toan giật lại. -Xí, vô tay quan là của quan-Chí Bảo cười đều. -Đùa thôi, tiền thưởng của công ty cho nhân viên VIP Hàn Nhược Lâm đó-hắn cười nói. -Cảm ơn anh rể-Nhược Lâm hí hửng nhận lấy. -Trưa rồi, chúng ta đi ăn, tôi mời-nó nói. Cả bốn người cùng đến một nhà hàng sang trọng gần đó. Thức ăn lần lượt được dọn ra bàn. Nó vừa đưa đũa cá hấp cho vào miệng thì đã thấy khó chịu. -Oẹ…ọe…-nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh, trong trạng thái lớ ngớ của mọi người. Hắn lo lắng chạy theo sau nó. -Vợ có sao không? Anh đưa em đi bác sĩ nhé-hắn dịu dàng vuốt lưng nó. -Em không sao! Chúng ta ra ngoài đi. Hắn thôi không hỏi nữa, cùng nó đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho nó. Nó chẳng ăn thêm gì, chỉ ngồi chờ mọi người. Tự nhiên Nhược Lâm ghí sát vào tai hắn nói nhỏ đủ để hắn nghe: -Chúc mừng anh rể nha! Hắn ngu ngơ không hiểu lời Nhược Lâm muốn ám chỉ là gì, hắn lặng lẽ quan sát nó, thấy sắc mặt nó rất khó coi. -Bà xã, em sao vậy, chúng ta về nhé. Nó gật đầu rồi lấy túi xách bước ra ngoài. Nhược Lâm cười tươi như hoa. -Chúng ta sắp lên chức rồi. Chí Bảo cũng giống hắn, anh chỉ biết ngạc nhiên và không hiểu cô vợ mình muốn nói gì. Trong phòng nó và hắn. -Em cảm thấy thế nào, bác sĩ sắp đến rồi-hắn hỏi nó. -Em cảm thấy mệt lắm-mặt nó nhăn nhó thấy rõ. Cùng lúc đó bác sĩ đến và khám cho nó. Sau một lúc kiểm tra tỉ mỉ, bác sĩ cùng hắn ra ngoài để nó nghỉ ngơi. -Vợ tôi sao vậy-hắn bối rối hỏi. -…-bác sĩ nói nhỏ vào tai hắn, không biết ông ta nói gì mà hắn nhảy cẩng lên ôm ông rối riết.(có ai đoán được không ta?). Ba ngày sau, hôm nay là ngày cưới của Chí Bảo và Nhược Lâm. Giáo đường đông nghẹt người, ai cũng ngưỡng mộ và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ đang trao nhau nhẫn cưới. Xong hết mọi nghi thức cả khán phòng reo hò lao về phía cô dâu cùng chú rể chúc phúc. Tiệc cưới diễn ra tại một nhà hàng sang trọng nhất đất nước. -Chúc hai con hạnh phúc-đó là lời chúc phúc của tất cả người lớn trong nhà. -Quà của em đây-nó đặt vào tay Nhược Lâm tấm giấy(không phải không có giá trị đâu nha, cầm tấm vé này bạn có thể đi du lịch khắp các nơi trên Trái Đất đó.) -Cám ơn chị-Nhược Lâm cười nhẹ. -Quà của tớ-hắn đưa cho Chí Bảo chùm chìa khóa-đó là chìa khóa của căn biệt thư đẹp như mơ ở gần bờ biển đó ạ. -Cám ơn nha-Chí Bảo vui vẻ nhận chùm chìa khóa. -Còn đây là quà của tớ và Trần Mi –Thiên Minh từ đâu xuất hiện trên tay anh cầm túi hồ sơ. -Cậu là boss của Ruby-Chí Bảo hỏi. -That right!-Thiên Minh trả lời dứt khoát. -OMG, vậy là được cứu rồi-Chí Bảo la lên, ôm Nhược Lâm xong vòng tròn. -Nhân tiện hôm nay tôi muốn thông báo với mọi người….tôi sắp được làm cha con nít rồi…-hắn nói rồi dùng tay che miệng cười tủm tỉm. Nó không nói gì, chỉ cười đứng bên cạnh hắn, còn mọi người ngạc nhiên vô đối(vậy là sắp mất một số tiền to rồi). Người lớn thì mừng vui vô cùng. Riêng Nhược Lâm cô không ngạc nhiên vì cô biết trước rồi mà(hihi). Vậy là buổi tiệc được diễn ra êm xuôi, đến cuối buổi tiệc nó mới nhận ra thiếu mất một người…là Lisa…hôm nay cô không đến. Nó mang thai và tất nhiên được nâng niu như nâng trứng, hắn chiều chuộng, nhịn nhục nó hết, miễn sao nó sinh ra cho hắn một đứa bé đáng yêu là hắn sung sướng lắm lắm luôn. Cuối cùng thì giai đoạn chín tháng mười ngày cũng qua. Đối với nó đây là thời gian đau đến vô cùng, còn hắn vừa là ác mộng nhưng vừa là ước mộng. Rốt cuộc thì bé con cũng ra đời. -Cạn ly, mừng bé Tử Kỳ vừa tròn một tháng tuổi-mọi người cạn ly cùng chia sẻ niềm vui với nó và hắn. Hôm nay Lisa có mặt và cô đi cùng một người con trai lạ mặt. Hai người họ tiến lại gần nó. -Chúc mừng em-Lisa đưa cho nó gói quà. -Cám ơn chị, đây là…-nó nói lắp. -Đây là Trịnh Khải, em không nhớ sao-Lisa nói. -Trịnh Khải?-nó ngạc nhiên hỏi. -Vâng, cô bé lạnh lùng không nhớ anh sao, anh là Trịnh Khải đây!-người con trai nói, anh còn xoa đầu nó. Chính người này không sai. Nó đã tin anh là Trịnh Khải-người thương của Lisa. -Anh ấy không phải đã…-Nhược Lâm ấp úng. -ừ, anh đã chết nhưng diêm vương chưa chịu nhận anh, với lại ông ấy không muốn cô gái xinh đẹp như Lisa phải sống cô độc-anh nói tinh nghịch. -Chuyện lạ nha, thế mấy năm nay sao anh không xuất hiện?-Nhược Lâm hỏi tiếp. -Anh được cứu và hôn mê suốt 3 năm, lúc anh tỉnh lại đã là 3 năm sau, anh vội đi tìm Lisa và gặp được cô ấy vào ngày em kết hôn-anh giải thích. -Ra là thế-nó nói nhẹ tựa cơn gió. Cuối cùng thì tất cả bọn nó đã tìm được hạnh phúc thật sự. Sau bữa tiệc họ dành cho nhau một thời gian dài để hàn huyên tâm sự. Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình, ai cũng vui và sống vì người yêu thương. Bây giờ nó đã trở lại là nó thật sự, à không phải nói từ lúc từ lúc mang thai đó chứ. Nó đã hết lạnh lùng, nó trở thành một con người ấm áp, một người vợ, một người mẹ như bao người khác. Nó rất hạnh phúc với gia đình của mình. Mọi người còn lại cũng không khác gì nó. Nhược Lâm và Trần Mi đã mang thai gần 2 tháng, họ hứa hẹn sẽ kết xuôi gia với nhau. Lisa và Trịnh Khải cũng đã kết hôn và xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Tất cả bọn nó ai cũng sống tốt và sống hạnh phúc đến suốt cuộc đời.
The End.
|