Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
|
Chap 36: Em nhớ anh. Nó lái xe đến một ngọn đồi. Ở đây có nhiều cây và ít ai lui tới. Nó thả mình xuống bãi cỏ, đã lâu rồi nó không đến đây, nơi đây là hắn dẫn nó đến lần đầu, bất giác nó nhớ đến hơi thở của hắn, nhớ nụ cười và giọng nói của hắn biết bao. Nó nhấm nghiền mắt lại, miệng nói: -Em nhớ anh rất nhiều, Tử Nam anh có biết không. –Rồi nó ngủ lúc nào không hay, có lẽ vì thức suốt đêm nên nó mệt. Lạ thật trong lúc nó ngủ lại cảm nhận được một bàn tay quen thuộc đang chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Tai nó còn loáng thoáng nghe được: “Anh cũng nhớ em rất nhiều cô vợ băng giá.” Nó choàng tỉnh dậy để níu giữ bàn tay ấy, giọng nói ấy nhưng xung quanh chẳng có gì ngoài cây và cây. “Là mơ, là mơ thôi sao”, nước mắt nó tự nhiên lăn dài trên má. Nó đang khóc, nó chỉ muốn đến bên hắn ngay thôi, nhưng chưa thể, nó còn phải khử cha con nhà họ Hoàng thì mọi người mới sống yên được. Nó đứng dậy và lên xe rời đi bỏ lại sao lưng anh mắt tiếc nhớ của một người nào đó. Trong lúc đó tại nhà họ Lý. -Sao đến giờ chưa về. –Chí Bào đi qua đi lại. -Anh ngồi yên. –Nhược Lâm kéo Chí Bảo ngồi xuống ghế. -Yên sao được mà yên. –Chí Bảo đang lo lắng thay cho hắn. -Trời ơi chị đâu phải trẻ con. –Nghe vậy Chí Bảo ngớ người ừa, tại có người nhờ anh quan tâm dùm nên anh đang làm tròn bổn phận mà. -Ừ nhỉ! –Chí Bảo nói cụt ngũn. -Chị em lợi hại lắm đó. Hihi… anh xem nè. Nhược Lâm ghé máy tính về phía Chí Bảo… Đã vào nhà ai thì coi như mọi ngõ ngách đều biết. -Lợi hại thế sao? –Chí Bảo có chút kinh ngạc. -Tất nhiên. –Cô tự hào về chị của mình Nó mở cổng đi vào trong sự vui sướng của Nhược Lâm. -A, chị về. –Nhược Lâm vui mừng chào đón nó. -Cho này, giữ cẩn thận đấy. –Nó vứt chiếc CD về phía Nhược Lâm rồi lên lầu ngay sao đó. Nhược Lâm cầm “vật thể lạ” trên tay mắt không ngừng dò xét, quay sang Chí Bảo, quay sang CD và cuối cùng quay sang Chí Bảo. -Bây giờ mình làm sao? -Em khờ quá xem nó là cái gì đi rồi tính. -Ừm. –Cô cho đĩa CD vào loptop rồi ngồi xuống ghế chăm chú chờ đợi. -A… -Cả hai đồng thanh rồi đỏ mặt quay chỗ khác. Hình ảnh này hại não quá mà trẻ con thì không được xem, chợt nhớ lại mình không phải trẻ con. -Anh/em xem nam/nữ chính. –Cả hai cùng nói một lúc rồi quay mặt đi. -Thống nhất. –Đồng thanh tập 3 cả hai cùng nhìn vào màn hình. Nam chính đẹp trai lắm. –Chí Bảo nói. -Nữ chính cũng xinh gái, sexy. –Nhược Lâm nói. -Ôi… cả hai cùng đỏ mặt rồi tắt luôn cái loptop. -Anh giữ đi. -Em giữ đi. -Anh giữ. -Em giữ. -Anh giữ. -Em giữ. -Thôi để tôi giữ giúp vậy. –Ông quản gia từ đâu xuất hiện. Cả hai nhìn ông giống như nhìn vị ân nhân của mình. Đưa cái đĩa về ông ngay lập tức rồi cùng đồng thanh. Cảm ơn. Ông quản gia buồn cười vì sự ngây thơ của hai cô cậu này. … -Cái thằng ngốc này đã nói người ta vẫn là của mày mà còn lo lắng bảo tao theo dõi nữa, hên là tao không đi theo đó nhe chứ không chắc không toàn thây rồi. –Chí Bảo lắp bắp một mình. -Nữ chính là người khác nhé, mừng chưa, nhanh xuất hiện đi thằng quỷ sống. –Chí Bảo lại lào bào. Nhược Lâm thấy tình cảnh thế này nên bịnh miệng cười “hoá ra Chí Bảo bị tự kỉ hè hè” cô khẽ kéo cửa phòng lại rồi rời đi, miệng thì luôn toe toét cười. Qua phòng nó thì thấy tối đèn nên cũng yên tâm đi ngủ.
|
hay wa dj tjep nua dj tg oj
|
Chap 37: Người giấu mặt. Trần Mi sau mấy ngày nghỉ ngơi đã khoẻ hẳn và cô xin được đến công ty để làm việc, nó đồng ý vì có thêm người giúp cũng tốt. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng về việc đầu tư của một đối tác mới nên nó phải chuẩn bị rất kĩ, đâu vào đấy rồi mới đến công ty và bắt đầu họp. Mọi người trong công ty đều giúp đỡ nó hết mình. Kẻ có nhiều kinh nghiệm đứng tuổi thì có phần thán phục cô gái trẻ tài ba một mình mà gánh cả hai công ty thế mà vẫn đi lên đều đều. Họ ước gì con trai mình có thể cùng cô ấy kết tóc nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, đĩa không thể đeo chân hạc được. Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Bên đối tác mới rất hài lòng về dự án hợp tác, tuy nhiên đây chỉ là đại diện thôi, còn người ra quyết định có hợp tác hay không thì chưa biết được. Nhưng nếu cuộc hợp tác này thành công thì lợi nhuận rất lớn. Nó bước ra khỏi phòng họp và tình cờ gặp Thiên Minh, ánh mắt đó dâng trào một nỗi buồn sâu thẵm, nó định hỏi thì anh đã quay đi, nó biết có gì đó không ổn, có thể anh đang có nỗi khổ, đang bị nghe lén với cái thiết bị nhỏ bằng hạt gạo( thiết bị mới nhất). -........... Tại nhà hàng Hoa Viên, nó đang ngồi đối diện với một cô gái tầm nhỏ tuổi hơn nó. -Cô hẹn tôi có việc gì?- nó nói trước. -Em muốn cảm ơn chị đã cho mẹ con em cuộc sống tốt- cô bé tươi cười. -Không cần cảm ơn đâu- nó lạnh lùng- Nếu không còn gì thì tôi về. -Dạ khoan- cô rút trong túi ra một túi giấy màu vàng- Đây là thứ trước ngày ba em mất em đã nhìn thấy. Nó nhận lấy túi giấy và rút ra xem. Bảng hợp đồng thoả hiệp, chi phiếu, giấy nợ tất cả đều có lợi cho nó. -Ba em làm chuyện ác nên phải trả giá. Em lén lấy tập hồ sơ này giấu đi vì sợ ba sẽ hại người ta nhưng không ngờ...xin chị tha lỗi cho ông ấy- cô bé khóc nức nở. -Tôi không trách- nó đứng khỏi ghế, bước đi. -Em cảm ơn ân nhân...-cô nhìn theo bóng nó, xa dần, xa dần. Nó trở về với "niềm vui mới", hôm nay mặt nó có phần bớt sát khí hơn mọi ngày. Bất chợt nó nhớ đến câu nói của Thiên Minh." Bây giờ là thù hay là bạn". Nó sẽ điều tra con người này trong âm thầm. Trần Mi khi thấy Thiên Minh thì có chút vui mừng cô mời anh đi ăn thì bị từ chối nên cũng hơi thất vọng. Nói tóm lại chỉ có cặp đôi Nhược Lâm và Chí Bảo là êm ấm nhất thôi. Hai ngày sau là cuộc kí kết chính thức giữa hai bên, nó có phần ngạc nhiên vì đích thân "kẻ chưa xuất hiện kia" lại không kí kết mà để một người được uỷ thác kí trong chuyện trọng đại này. Nhưng trong lúc công ty được lợi to thì cũng là lúc mất đi một thứ quan trọng không kém nó có tác động đến mức làm sụp đổ cả tập đoàn lớn nhất nhì TG. -Sao? Kí rồi à- ông Hàn vừa nói chuyện điện thoại đã cười. -Vâng- người bên kia nói. -Tốt- ông Hàn tắt máy và quay sang ông bạn già của mình-Theo kế hoạch tất, kì này chúng ta hạ được con cái to xác đó rồi. -Ừa cho lão biết thế nào là lợi hại- ông Lý cũng cười đắc ý. -Ân oán cũng nên kết thúc rồi, lão ta phải trả giá- ông Hàn cười ngặt nghẽo, ông Lý cũng gật đầu tán thành. Thấy Tiểu Mai ở gần đó ông Hàn gọi. -Tiểu Mai- cô bé hí hửng chạy theo tiếng gọi thân quen. -Ba...- ôm chầm lấy ba mình. -Bé Mai có nhớ chị Hai, có nhớ anh Bubu không nè. -Dạ có ạ, rất nhớ- bé Mai nhanh nhảu đáp. -Chúng ta sẽ được gặp nó sớm, bé Mai phải ngoan thì ta mới cho đi cùng. -Dạ ngoan mà, ngoan mà- bé Mai vùi đầu vào người cha mình. Ông Lý thấy thế lòng dâng lên nhiều cảm xúc.
|
Chap 38: Thiên Minh bước vào nhà mệt mỏi vô cùng. -Thứ ông cần, thả mẹ tôi ngay- anh đặt lên bàn thứ quan trọng ấy, mặt lạnh lùng. -Tốt lắm, không hổ danh là con trai ta- ông Hoàng nhìn anh gương mặt rất ư hài lòng. -Mẹ tôi đâu- anh không đếm xỉa câu nói kia. -Đừng vội...- ông quay sang hai tên cận vệ rồi ra hiệu. -Thả ra...ông...-Thiên Minh bị bọn họ bắt đi. Ông ta cười, một nụ cười hiểm độc. ......... -Lấy được rồi chứ- nó hỏi qua điện thoại. -Được rồi- giọng một cô gái. -Tốt 5 giờ chiều chúng ta sẽ gặp- nó cúp máy ngay sau đó. Nó cười một nụ cười đầy cảm xúc- Sắp kết thúc rồi. Nhược Lâm bước vào phòng, cô nhăn nhó. -Chị em không tìm được. -Ừm- nó lạnh lùng nói. -Em xin lỗi- Nhược Lâm hối lỗi, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gặp phải tình huống này, không biết chủ nhân cái số quỷ ám kia là thần hay thánh nữa. -Ừ, bây giờ chị muốn nhờ em làm một việc. -Dạ... Nhược Lâm quay đi thực hiện việc mà nó giao cho. Cô rất giỏi mấy việc này chỉ một lúc là xong ngay thôi. 5h chiều tại cafe Hoa Dạ. -Công ty bên em có trục trặc à- Khánh Long hỏi trong khi anh đã biết rõ rồi. -À không...- nó thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt. -Anh sẽ giúp em- Khánh Long đưa ra quyết định. -Không có gì đâu, anh đừng bận tâm- nó đang đi nước cờ cuối cùng mà nó đặt ra. -Đừng ngại việc anh giúp không có liên quan đến Hoàng thị đâu, yên tâm-Khánh Long ngây thơ vì nghĩ mình sẽ ghi điểm. -Anh chắc chứ, số tiền rất lớn đó- nó hồ nghi hỏi. -Ừ, không tin sao? Tối nay anh sẽ chuyển nó sang, nhưng đổi lại em phải đồng ý làm vợ anh. Nó nhíu mày, làm vợ hả nằm mơ đi, miệng nhuếch lên cười làm tim Khánh Long đập loạn xạ. -Ừ!- nó dửng dưng trả lời, rồi nó xin đi vệ sinh nó cần Lisa giúp đỡ, thế là Khánh Long tin và cho đi ngay sau đó. Còn anh thì vui sướng vô cùng thoáng chút là cứ tưởng mình đang ở trên mây. ---------------- -Của em nè!- Lisa đưa cho nó túi giấy. -Cám ơn chị, vất vả suốt bao năm rồi nhỉ!- nó cười. -Ừ, tưởng em quên chị rồi chứ, ai ngờ còn nhớ!- Lisa cười ôn nhu nhìn nó. -Em nhớ chị, em biết chị ngay lúc vừa gặp lần đầu. -Ồ thế hả...đấy là hồ sơ chị thu thập bấy lâu nay, tất cả bằng chứng phạm tội của hai cha con Khánh Long đều nằm trong đó, đủ để kết tội và đi tù dài hạn. -Không ngờ suốt bao nhiêu năm nay chị vẫn không thay đổi. -Ừ vì trả thù cho anh ấy nên chị đã cố gắng- Lisa buồn khi nhắc đến người cô yêu thương. -Mọi chuyện sẽ kết thúc vào ngày mai. Chúng ta đi thôi. Hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh trở về bộ mặt cũ không quen biết, không thân thích gì mấy. Có lẽ quá dễ dàng qua mặt tên đàn ông mù quáng kia. Đúng như lời đã hứa, Khánh Long chuyện một khoản tiền vô cùng lớn sang tài khoản của nó. Nó nhuếch mép cười"thế là đủ". Sáng hôm sau, nó đem tất cả tang chứng vật chứng ra ngoài và đem thẳng đến cục kiểm soát của đất nước. Những "ông trùm công lý" thoáng vui mừng khi thấy nó, họ có ấn tượng tốt với nữ doanh nghiệp trẻ này, được nghe danh bao lâu nay bây giờ có thể gặp tận mặt thì còn gì bằng. Nó ngồi xuống ghế đối diện với 5 " sếp lớn của nước nhà". -Tất cả đều nằm ở đây- nó đưa túi giấy lớn ra. Năm người kia thoáng vui vì chiến tích trước mặt Hoàng thị đã làm biết bao nhiêu chuyện trái pháp luật, đe doạ khủng bố gia đình họ, hôm nay có bằng chứng trong tay xem như ngày tháng sau này sẽ dễ thở hơn. Nhưng mà họ vẫn ngại một điều là cha con nhà kia không phải hạng dễ đối phó. Vui rồi bần thần ra mặt. Nó thấy được điều đó. -Yên tâm tôi sẽ giúp các người-ngưng một lúc nó nói tiếp- Nhưng với một điều kiện. -Cô Hàn cứ nói- một trong 5 người lên tiếng. -Kẻ nào có tội thì cứ trừng trị, nhưng kẻ không liên quan không được đụng đến. -Vâng được, chúng tôi hiểu. Rất mong sự giúp đỡ của cô- một người nói, cả năm người đứng lên lần lượt bắt tay nó. Nguyên tắc làm việc của nó là"sát kẻ ác chứ không sát người vô tội". Nó đắn đo mãi về việc tự mình ra tay hay giao lại cho cảnh sát. Cuối cùng nó đã chọn pháp luật, nó không muốn ân oán kéo dài không muốn tước đi quyền sống của ai nhưng nó lại không thể tha cho kẻ đã giết chồng mình. Tin Lý thị có nguy cơ bị sụp đổ được lan rộng khắp đất nước qua " tài ra mặt" của Nhược Lâm cô cười tít mắt lấy làm sung sướng vì tài nghệ của mình. Thật ra Lý thị còn phát triển hơn dự tính chứ không phải sắp xoá sổ, cái USB mật bị đánh tráo là đồ giả nên không hề gây tổn thất nào nhưng có điều là nó đã làm cho người nào đó vội mừng mà thiếu phòng bị.
|