Chap 25: Hối lỗi. Hắn buồn hiểu buồn hiu ngồi trong phòng một mình hi vọng nó quay lại. Bất chợt những câu nói khiêu khích của Hoàng Khánh Long vang bên tai, hắn siết chặt bàn tay thành nắm đấm... Vào thời điểm này ở Mỹ người ta vẫn loay hoay làm việc. Trong căn phòng lớn của chủ tịch tập đoàn Hàn thị, hai quý ông trung niên đang đối thoại với nhau: -Tôi nghe nói tập đoàn Hoàng Gia rất mạnh và nổi tiếng thủ đoạn- ông Hàn chau mày, nếm vị đắng của ly rượu vang. -Hai cha con nhà họ Hoàng thật không dễ đối phó- ông Lý chép miệng, thở dài ngán ngẫm. -Nhưng hai gia đình chúng ta cũng không phải thuộc hạng tầm thường. -Ừ- ông Lý gật đầu tán thành Lý và Hàn hợp tác nhất định sẽ đánh bại Hoàng Gia một cách dễ dàng. -Chúng ta kết sui gia được 3 thánh hơn rồi nhỉ, ông bạn quyết định ở bên này không về bên ấy nữa à- ông Hàn điềm đạm hoà nhã trong từng câu chữ. -Tôi và vợ sẽ ở lại đây một thời gian dài xem như đi du lịch, để cho tụi nhỏ tự nhiên, ông ạ!- ông Lý cười cười nói tiếp- Nhưng chúng ta cũng phải âm thầm giúp đỡ tụi nhỏ, trên thương trường quá nhiều kẻ muốn hạ chúng ta!... -Bọn trẻ vẫn nằm trong tầm bảo hộ của chúng ta, sẽ không kẻ nào hại đến chúng. Ông bạn cẩn thận đấy!- vừa nói ông Hàn đi ngay nước cờ chiếu tướng bí cả đường tháo lui, nước cờ gần như kết thúc. -Không ngờ tài đánh cờ của ông vẫn như xưa...phải rồi cái thế này ngày nào ông vẫn dùng nó để hạ tôi- ông Lý đầu hành nhận thua lòng không hề phiền muộn. -Mới đó mà cũng 18 năm còn gì? Tôi với ông đã già rồi...tôi mong được làm ông ngoại- ông Hàn hào hứng với từ "ông ngoại" cả hai chỉ thuộc hàng bốn mấy mà đã nói mình già. -Bọn trẻ còn nhỏ, còn lâu còn nhiều thời gian mà.- Thật khó để có được ba chồng nào biết nghĩ đến con dâu như ông hay nói đúng hơn ông xem nó như con ruột của mình- cái trước nhất bây giờ chúng ta phải giúp con của ta hạ Trần thị và Hoàng thị, bọn người đó đã đi quá xa, ta không thể để yên mãi. -Ông bạn nói phải...hai lão già chúng ta hợp tác thì lo gì mà không có cách- ông Hàn vận động cơ thần kinh não liên tục, những người thông minh thì không có gì là khó. Sau một lúc biến mất khỏi căn phòng, nó quay lại với quả trứng gà nóng hổi. -Ui da đau,...-hắn nũng nịu trước sự ân cần chu đáo của vợ, tỏ vẻ ngây thơ tội nghiệp như một nhóc con bé tuổi. -Xin lỗi...- nó xoa xoa tay đau của hắn, nhẹ nhàng lăn quả trứng từ màu trắng bóng đã đổi thành đen. -Tại vợ đấy, phải trả lại công bằng cho anh, vì ai mà anh lại bị phê phán là đàn điếm lăng nhăng thế này- hắn từng câu trách móc nó vừa làm vẻ thê thảm vô cùng. -Thế muốn gì nào?- nó thẳng thừng hỏi. -Hì...hì...vậy nhé, coi như lần này vợ nợ một lời yêu cầu từ chồng, khi nào cần chồng sẽ nói- hắn cười tà mị, khuôn mặt khôi ngô nhưng lại đểu vô cùng. Nó cũng vô thức cười theo.... -Hì hì...chuyện lúc sáng bỏ qua nha anh rể, đừng tính toán với em nhá, em còn trẻ người non dạ -Nhược Lâm cố tỏ vẻ tội nghiệp, ân hận vô cùng. Lẽ ra hắn muốn chọc cô điên tức rồi mới tha cho nhưng một phần nể vợ một phần được món hời to nên cũng bấm bụng cho qua. Cả bốn người tiếp tục ăn cơm vui vẻ.
|
Chap 26,27,28: Những ngày nắng trôi qua, căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa, nó nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và biết quan tâm người khác bằng cách thể hiện ra ngoài. Nhược Lâm và Chí Bảo hằng ngày đều đến trường, xong lại đến công ty phụ giúp vợ chồng nó. Cả hai tập đoàn trên đà phát triển nhanh, không có gì là trở ngại, phía bên Trần thị và Hoàng Gia cũng không có động tĩnh gì. Tử Nam sau khi thu xếp công việc ở Lý thị, tự lái xe đến Hàn thị để cùng vợ dùng cơm. Hắn hiên ngang bước vào cửa lớn của tập đoàn, trước bao con mắt của nhân viên. Đến phòng tổng giám đốc, hắn không do dự cũng không gõ cửa mà chỉ khẽ mở cửa đi vào, những bước chân nhẹ nhàng sải dài xuống nền gạch bông bóng loáng. Nó đang chăm chú xem xét xấp giấy đầy chữ trên bàn, không có chút gì nhận ra sự xuất hiện của người trước mặt. Ánh kim óng ánh khẽ đưa qua lại trước mặt nó. Nó ngước mặt lên, sợi dây chuyền đang lơ lửng, chủ nhân của những lần đung đưa ấy là người chồng điển trai của nó, hắn đang nở một nụ cười cướp hồn làm đảo điên người khác giới. Sợi dây chuyền được đúc kết với kĩ thuật tinh xảo, tỉ mỉ từng mm, mặt hình trái tim có đính những viên đá quí nhỏ kết thành hàng chữ NYT lóng lánh. Hắn choàng sợi dây chuyền qua cổ nó, ân cần khoá chốt. -Hoàn tất, kế hoạch nhốt vợ vào tim đã hoàn thành- hắn cười toe toét, âu yếm nhìn vợ. -Ai bảo sẽ nhốt được- nó nói bằng giọng ấm áp trong trẻo. Hắn thay đổi sắc mặt, nụ cười vụt tắt, giọng nói kia càng ấm áp lòng hắn càng lạnh lẽo lạ thường. Trước mặt hắn là cả một màu trời đen tối tất cả hoạt động của cơ thể dừng lại rơi vào trạng thái trì trệ. Hai bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh đủ để siết chặt hắn từ phía sau, luồng hơi ấm đánh đuổi làn gió lạnh trong người hắn, các tế bào bắt đầu hoạt động một cách bình thường. -Đồ ngốc, không cần phải nhốt- nó tựa một bên má nó vào tấm lưng to lớn của hắn, hắn hạnh phúc không thể nói nên lời. Buổi chiều, hắn đang thư thả thưởng thức bữa cơm ấm ấp cùng nó thì điện thoại reo lên. -Dạ con nghe! -… -Dạ, chắc chứ ạ! -… -Hình như bên họ xảy ra một vài vấn đề về tài chính. -… -Con hiểu rồi...Vâng...Tạm biệt... Hắn đặt điện thoại lên bàn tiếp tục dùng cơm, nó không nói gì chỉ gắp từng đũa thức ăn vào bát hắn, hắn vui vẻ nhận lấy. -Bố bảo chúng ta phải giúp đỡ Hải Dương, công ty đang trên đà xuống dốc, có nguy cơ bị phá sản- hắn không đợi nó hỏi, không cho vợ có cơ hội nghi ngờ mình. -Chúng ta hãy nhanh tay giúp họ, bố có lí do của bố, chỉ là có nguy cơ, chưa phải là chắc chắn- nó dừng đứa giọng nói chắc nịch. -Được rồi ngày mai anh sẽ thông báo với cổ đông về sự đầu tư mới, bà xã tham gia chứ. -Tất nhiên!- nó tiếp tục ăn và lại gắp thức ăn cho hắn. Hắn cười tươi như sao sớm, nụ cười của tình yêu và hạnh phúc lấp đầy khoảng trống trong một con người. Hôm nay Chí Bảo dẫn Nhược Lâm về nhà anh nên không cùng cặp vợ chồng trẻ ăn cơm. Nhược Lâm được điểm cao qua sự đánh giá của ông nội Chí Bảo, vì ba mẹ anh không có ở đây nên mới về ra mắt ông nội. Vũ gia là một gia đình gia giáo, có địa vị xã hội nên không thể làm ẩu trong việc chọn dâu. Nhưng anh yêu cô không phải vì địa vị gia đình cô mà vì con người của cô. Hai người cùng đi trên một con đường đầy hoa lãng mạn cùng về nhà, từ phía sau một bàn tay vỗ mạnh vào vai anh, làm đôi chân anh dừng hoạt động. -Ơ...anh là....?- Chí Bảo nhất thời chưa nhận ra người đối diện. -Khốn khiếp, chỉ mới một năm không gặp mà quên mất bạn bè, hay cậu chê tôi nghèo hèn không muốn nhớ tới- cậu thanh niên chạc tuổi anh nói giọng vừa đùa vừa thật. -Thiên Minh à...một năm nay cậu đã biến đi đâu vậy? Bọn này tìm cậu mãi- Chí Bảo vui mừng vỗ vai Thiên Minh. -Ấy ấy đừng động tay động chân. Một năm trước tớ đi mà không báo vì tớ có lí do... -Lí do gì? Nói đi. Bọn tớ cứ tưởng cậu bị bắt cóc hay vướn vào vụ nào bị người trong giới xã hội đen ám sát rồi chứ...haha... -Chuyện dài lắm để từ từ rồi kể. Mà báo cho một tin, thằng này có cha đấy. -Ai mà không có cha....-Thiên Minh chưa nói hết anh đã chen vào. -Số là ông ta bỏ rơi mẹ con tôi, giờ muốn nhận lại nên triệu tôi về đây... -Thế ông ta là ai?- Chí Bảo vui giùm bạn. -Tớ cũng chưa biết nghe nói ông ta họ Hoàng.... Mà sao cậu lại ở đây, chẳng phải đang học ở Mỹ sao? -À, à đổi bầu không khí, sang đây để cưới vợ sinh con- Chí Bảo cười đểu nháy mắt người con gai bên cạnh mình. -Khéo....à thất lễ tiểu thư đây là...? -Nhược Lâm... Bạn gái- girlfriend của tớ đó....Chí Bảo cướp lời. Haha vậy còn em Nana, em Aisi, mấy em trong hội...cậu bỏ hết à- Thiên Minh trêu chọc. -Làm gì có, tớ đây không hứng thú, đừng có mà chia rẽ, Nhược Lâm đừng tin lời thằng này- Chí Bảo ra sức chối cãi. -Chắc hẳn, cô đây phải có gì đặc biệt mới lọt được vào mắt xanh của Vũ thiếu gia đây. -Còn phải nói- Nhược Lâm nhanh nhẹn trả lời. -À, hiểu lí do rồi. Cả Nhược Lâm và Chí Bảo ngơ ngác nhìn Thiên Minh. -Hai vị đây có cùng sở thích là tưởng tượng, khổ...có ngày nổ banh xác...haha. -Dẹp, dẹp....cậu vẫn như xưa không thay đổi gì mấy- Chí Bảo đỏ mặt như trái cà chín, Nhược Lâm cũng tức tối vô cùng. -Ha...ha...tìm cái bar hay quán nước nào đi rồi nói- Thiên Minh đảo quanh mắt, dừng lại ở một quán cafe bên đường đối diện. -Để dịp khác, bọn tớ phải về. -À, bố mẹ cậu vẫn sống ở Mỹ, hiện tại cậu ở đâu? -Ở đậu nhà thằng Tử Nam, à đúng rồi chắc cậu chưa nghe tin gì đâu hả? -Tin gì? Thằng Tử Nam mắc bệnh nan y hả? Haha...ha...ha- Thiên Minh cười gian. -Nó kết hôn rồi. Ặc...ặc...gì chứ?- Thiên Minh sặc sụa ôm bụng. -Haha...buồn cười quá!- Nhược Lâm buông lời chọc ghẹo. -Hắn kết hôn sớm thế cơ à, với ai, ai có bản lãnh giữ chân đại thiếu gia nha ta thế? Không phải Trần Mi chứ- Thiên Minh kinh khỉnh giọng nói có chút buồn. -Sai bét! Hihi cậu gặp rồi sẽ biết thôi. Giờ bọn này về đây, liên lạc sau nhé- nói rồi Chí Bảo và Nhược Lâm cùng khoác tay nhau đi thẳng về phía trước. Lại một ngày nắng đẹp, hắn ngồi trên ghế chủ toạ oai phong lẫm liệt, quyền cao ngất trời, tay xoay bút, mắt nhìn vợ đang ngồi bên cạnh, chờ đợi ba kim đồng hồ dịch chuyển đến vị trí góc 270o trên vòng tròn không có điểm dừng. 9 giờ 00 phút. Cuộc họp chính thức bắt đầu, hắn mở lời đầu tiên. -Buổi họp hôm nay, tôi muốn thông báo với các vị về, cuộc họp tác mới giữ Lý thị và tập đoàn Hải Dương- hắn oai nghiêm buông ra từng câu chữ. -Cậu Lý nói đùa à, Hải Dương là một công ty sắp bị xoá sổ. Đầu tư vào đó đồng nghĩa với việc đổ tiền xuống biển- một người trung niên trong số các người ngồi trong phòng lên tiếng nói chúng. -Chỉ là có nguy cơ, không phải chắc chắn- hắn lặp lại câu nói của vợ. -Việc này e rất mạo hiểm, nhở Hải Dương sụp đổ thật, tập đoàn chúng ta sẽ chịu tổn thất không ít- một người nữa lại tham gia. -Hải Dương là một tập đoàn lớn tầm cỡ có tiếng vì vậy không dễ dàng phá sản. Các vị phải tin chúng tôi- hắn ra vẻ kiên quyết thuyết phục. -Dựa trên cơ sở nào cậu bắt chúng tôi phải tin cậu- ông Trần đáp lời ngay sau đó. -Phải, chúng tôi cần một sự chắc chắn hơn là lí thuyết suông- một người nữa nhanh nhảo. -Con số lợi nhuận tháng sau sẽ tăng 20%- sau một lúc nghe cuộc tranh cãi, nó đứng dậy nói thay cho chồng. -Hàn tiểu thư làm việc rất nhanh và dứt khoát, được chúng tôi sẽ đợi, nhưng nếu không đạt đến chỉ tiêu thì... -Ghế chủ tịch của chồng tôi sẽ nhượng lại- nó nói ngay khi Trần tổng còn chưa nói hết. -Tốt, các vị đã nghe rồi đấy, cô Hàn đây đã đảm bảo chúng ta không nên có ý kiến thêm- lão Trần kéo ghế đứng dậy. - Được rồi, buổi họp đến đây kết thúc, mong các vị hợp tác cùng chúng tôi. Mọi người nhanh chóng rời chân, để lại hắn và nó. -Vợ đã vất vả rồi, có muốn dùng cafe không?- hắn tiến lại kéo ghế cho nó, thuận tay nghịch mái tóc của nó. -Chồng không quan tâm đến chiếc ghế chủ tịch này à- nó cười hiền, thu gọn xấp hồ sơ. -Không cần, vợ anh tài giỏi, anh không lo- hắn cười đểu đôi mắt long lanh hướng đến nó. -Quá đắc ý rồi, xem ra một tháng sau anh phải dọn ra đường ở. -Hihi, anh không sợ, dù sống ở chân cầu, ở mấy khu ổ chuột...chỉ cần có vợ là Ok ngay thôi. -Mơ mộng- nó cốc vào trán hắn mộy cái nhẹ rồi mở cửa đi ra ngoài. -Vợ, đừng bắt nạt chồng chứ- hắn bước theo chân vợ, miệng toe toét cười.
-Đại tỉ, người của chúng ta thông báo về tình hình bên Trần thị- Nhược Lâm đặt ly nước mát lên bàn ngồi đối diện nó. -Thế nào?- nó chăm chú xem tivi mắt hướng vào màn hình không rời. -Họ bảo bên ấy sắp thực hiện kế hoạch lật đổ anh rể nhưng đã gác lại. -Ừ, vì chúng tin chắc rằng Hải Dương sẽ sụp đổ. -Ý tỉ là... -Hải Dương không bao giờ bị xoá sổ... Nhược Lâm gật đầu, ngồi im xem tivi. -Còn bên Hoàng Gia?- nó hỏi. -Vẫn án binh bất động. Nó ừ nhẹ một tiếng rồi dán mắt vào tivi đang phát sóng bản tin trong ngày. Hôm nay Khánh Long có mời nó dùng bữa tối nhưng nó đã khéo từ chối vì không muốn giao du với con người này quá nhiều. Từ dạo nằm viện, Trần Mi cũng không xuất hiện, thời gian dần qua đi mà chưa thấy có bất kì hành động nào từ tên Khánh Long, nó thấy bất ổn và luôn kiểm soát sự an nguy của cả bốn người. Tử Nam mặc áo thun, quần bò, khoác áo bước xuống phòng khách có chủ ý đi ra ngoài. -Anh rể đi đâu vậy?- Nhược Lâm tinh mắt gặn hỏi. -À anh ra ngoài, không biết có ai cần gặp...vợ anh đi một tí về ngay nhé- hắn quay sang xin phép vợ. -Cẩn thận, nhớ về sớm là được- nó cười nhạt, giọng nói thanh thót không chút tạp ngâm. -Ừ...anh đi nhé...- hắn đi thẳng ra cửa vào thẳng chiếc xe BMW đen bóng lướt đi trong gió. -Anh cần gặp tôi!- hắn liền hỏi khi thấy tên thanh niên đứng quay lưng về hướng mình. Tên thanh niên nhướng mày cong vành mép cười, từ phía sau một tốp người áo đen tiến lại vây lây hắn, sau một lúc xô đẩy, hắn bị bọn chúng tóm đưa vào một căn phòng ở bar. Reng...reng...reng điện thoại nó reo in ỏi, màn hình hiển thị người gọi"ông xã". -Quên mang gì à?- giọng nó trầm ấm. -À không, chồng cô đang ở trong tay chúng tôi- giọng nam từ điện thoại vang lên. Các người là ai? -Các người cần gì?- nó bình tĩnh, giọng lạnh băng. -Là ai rồi cô sẽ biết...tôi cho cô 15 phút để đến Thiên Thiên Bar, trễ một giây, tôi e chồng cô sẽ không thấy được ngày mai- nói xong hắn ngắt máy lập tức không cho nó nói gì thêm. Nó đi thẳng lên lầu bỏ quên ánh nhìn của Nhược Lâm, khoác một chiếc áo khoác đen bó vào người nó không quên cho...khẩu súng vào áo, cột tóc gọn gàng nó đội lên đầu nón lưỡi trai đen rồi phi như bay xuống. -Đại tỉ có chuyện gì à? Có cần em... -Không có gì...chị đi một tí sẽ về...- nói xong nó ra khỏi cổng lên xe đi mất hút bỏ lại sau lưng màn khói mịch mù. Chí Bảo vừa từ bên ngoài vào, thấy Nhược Lâm đang ngồi đơn điệu trên sopha xem gì đó, tay còn đang tô tô vẽ vẽ. -Đi chơi không này!- anh cười cười nói nói. -Đi đâu?- Nhược Lâm ngơ ngác, vội đánh cho xong làn phấn dang dở. -Thiên Minh mời chúng ta dùng tiệc, hắn mới mở quán bar...- anh ngồi xuống bên cạnh. -Phải rồi, hình như có chuyện gì xảy ra, đại tỉ vừa mới ra ngoài, có vẻ rất lo lắng...- Nhược Lâm nhăn mặt nói gấp. -Không có việc gì phải lo đâu. Ngoan ngoãn lên lầu thay áo rồi đi cùng anh nào!- Chí Bảo hướng mắt lên lầu, Nhược Lâm râm rấp đứng dậy đi lên lầu, tâm trạng cũng không mấy tốt hơn. … -Cô đến nhanh hơn là tôi nghĩ đó- Thiên Minh nhíu mày nhìn người con gái trước mặt cười nghếch mép- còn 1 phút 30 giây nữa cơ. -Chồng tôi đâu?- ánh mắt sắc bén cùng với chất giọng lạnh băng của nó làm Thiên Minh rùng mình. -Không ngờ vợ của tên Tử Nam lại có khí chất thế kia- Thiên Minh đá ghế sang một bên đứng bật dậy tiến về phía nó. -Đừng nhiều lời, anh muốn gì cứ nói- nó nói giọng băng lãnh, sát khí toả khắp phòng.
-Tốt...tiểu thư đây rất hiểu chuyện...số là tôi với hắn có món nợ phải tính, hôm nay tôi chỉ muốn dạy dỗ hắn, tiểu thư vui lòng đứng xem, đừng xen vào kẻo chuốc hoạ vào thân, tôi đây rất ít nói câu xin lỗi- Thiên Minh cong vành mép cười đắc ý trong từng câu nói. Câu nói vừa kết thúc, với vận tốc nhanh như hoả tiễn của nó, chưa đầy một giây nòng súng vô hướng đã chĩa thẳng vào đầu Thiên Minh. Đây là địa bàn của người khác, nó biết động súng đạn sẽ không hay, nhưng nó đã không đủ kiên nhẫn để dài dòng đôi co. -Nếu đầu có óc thì nên biết mình đang đùa với ai?- sát khí ngày càng lên cao, căn phòng im lặng lạ kì dù bên ngoài nhạc sàn đang thao thao với cường độ đều. -Nè nè...chớ động tay...-Thiên Minh run lẫy bẫy, trước giờ lá gan anh đâu to đến nỗi bình tĩnh kho nòng súng đang chỉa vào hộp sọ-...hắn ta...à không...chồng cô được chúng tôi chăm sóc rất tử tế. -Ngay lập tức đưa tôi đến đó- nó vun tay chuẩn bị lên đạn. -Được được, trước hết cô bỏ cái thứ giết người ấy xuống đã- Thiên Minh cười gượng, từ từ tránh xa nòng súng. Đừng giở trò- nó lên đạn cành cạch. Được được, tôi đây còn yêu đời- nói rồi Thiên Minh bước ra khỏi phòng, đám thuộc hạ đang đứng cạnh phòng, anh tiện tay phát tên thuộc hạ gần nhất ý nói không cần theo. Đến phòng số 22, Thiên Minh chạy ào ào vào phòng khoá chốt cửa. -Tử Nam....Tử Nam cứu tao- Thiên Minh thở hổn hễnh cầu cứu hắn. -Tưởng thằng nào chán sống, ai dè mày hả Thiên Minh- hắn thấy Thiên Minh vừa ngạc nhiên hắn vừa cười đểu châm chọc. -Khoan hãy nói, tao giỡn với cọp rồi Nam ơi...tiêu tao rồi...tôi còn trẻ lắm chưa lấy vợ nữa mà tao không muốn chết đâu- Thiên Minh đứng sát cửa nói gấp. -Mày uống nhầm thuốc hả, nói cái quái gì chả hiểu- hắn cười cười, thong thả ngồi xuống uống trà. "Ầm" cánh cửa vỡ ra thành mảnh vụng đua nhau rơi vãi xuống sàn nhà. Nó bước vào trong con mắt vô cùng hoảng loạn của Thiên Minh và con mắt ngạc nhiên nhưng thích thú của hắn. -Bà...xã, em đến đây làm gì đấy- hắn vui vẻ chạy lại phía nó. -Mày ơi cứu tao...- Thiên Minh run cầm cập. -Gì thế, mày bị làm sao hả, coi cái mặt còn hơn con nít bị lạc mẹ nữa- hắn đến vỗ vỗ vai Thiên Minh, buông thêm vài câu chế giễu, thật sự hắn vẫn chưa biết gì. -Quen à?- nó lạnh băng hỏi hắn. -Ừa, bạn anh. Thằng này mới một năm không gặp mà nó giàu hẳn ra, gan cũng lớn lên mấy phần nên mới bày trò bắt cóc anh này... Ê, mày ăn nhầm cái gì mà gan thế hả?- hắn thích thú chọc ghẹo. -Cái đầu mày đó. Thôi thôi tao không dám chọc ghẹo vợ chồng mày nữa, có ngày tao bị doạ chết mất- Thiên Minh ra vẻ hối hận- Tao nể vợ mày, mày tốt số, vợ vừa xinh lại vừa bạo nữa- Giờ thì Thiên Minh đã bình tĩnh hơn. -Thiên Minh mày bày chi cái trò này vậy? -Thằng Bảo nó nói mày kết hôn rồi, tao hỏi mãi mà nó không chịu nói vợ mày là ai, thì tao phải tự tìm hiểu chứ sao, ai ngờ đâu vợ mày cao tay quá, sợ chết mất, tí nữa tao bỏ mạng oan uổng rồi- giờ thì cả 3 người đã ngồi vào bàn, nó không tham gia vào cuộc nói chuyện, mặt nó lạnh. … -Hoá ra mày thử vợ tao...hì hì- hắn cười tít mắt khi thấy vợ lo cho mình. Lúc nãy Chí Bảo và Nhược Lâm cũng đã đến, cảm thấy tiêng tiếc khi không được xem màn kịch hay. Thế là có một cuộc tám chuyện linh đình. -Năm đó mày đi đâu thế- hắn hỏi. -Chuyện dài, tao sẽ kể lúc khác, mà tao sang đây gần một tháng rồi. Ông cha của tao triệu tao qua đây- Thiên Minh không buồn trả lời. -Gì, cha mày hả...nhớ không lầm thì... -Ừ...tao là con rơi mày ơi, tao cũng chẳng ham mà nhận lại ông ta, đành chịu cho mẹ tao đỡ khổ. -Ừ, thế ông ta là ai? -Hoàng Long Thanh đó mày, khi không tao có cha rồi thêm ông anh, mệt tao biết họ chẳng ưa gì tao. -Thế mày định làm gì?- Vũ Bảo chen vào. -Biết làm gì. Học thì tao học nốt lấy bằng cấp tốc luôn rồi...à à...Nam mày thu nạp tao đi thằng bạn tốt. -Nhận mày vô công ty nhà tao hả? Cũng được, làm gì, dọn vệ sinh thì nhà tao dư làm rồi, hốt rác cũng có nốt,...cái gì cũng có người làm, à à phải rồi chỗ tao còn thiếu chức rữa nhà vệ sinh mày vô làm nhé. Ha ha. Thiên Minh tưởng tượng mấy cái cảnh đó, rùng mình lắc đầu lia lịa, Thiên Minh ném vào hắn một ánh nhìn gợn tóc gáy. -Mấy cái đó anh chả thèm, mày tốt với tao quá đấy. -Ế, ế đừng có giận mà Minh, tao giỡn thôi chứ ai mà nở phí phạm nhân tài chứ, mày làm quản lí cho tao đi. Ok. -Thế chứ, tạm tạm được. Mai hén, mai tao làm việc, hôm nay tao chẳng có hứng. Được rồi, ông tướng trời, chừng nào cũng được- hắn nói. Ừa ừa...giờ thì mời tất cả sang phòng bên cạnh hôm nay tôi đãi- Thiên Minh đứng dậy dẫn lối. -Được rồi, đi nhanh đói quá- Nhược Lâm khoái chí lôi Vũ Bảo đi theo, hắn cũng kéo nó. Bây giờ cả đám đang vui vẻ cùng ăn bữa cơm rất thân mật, không khí đang vui vẻ thì im phăng khi Thiên Minh hỏi: -Tao nghe nói Trần Mi đang ở đây, tụi mày có gặp cô ấy không? -Mày vẫn chưa quên cô ấy à?- Vũ Bảo hiểu tâm lí Thiên Minh. -Ừa, tình yêu mà đâu dễ thay đổi. -Tụi tao không gặp cách đây vài hôm rồi- hắn càm thấy khó chịu hơi thở nghẹn lại khi nhắc đến tên Trần Mi, hắn nhớ đến giây phút nó chịu khổ. -Hình như tụi mày không còn quan tâm cô ấy nữa, xảy ra chuyện gì à? -Nè anh đừng có nói nữa, có cho chúng tôi ăn không thì bảo- Nhược Lâm có phần giận dữ. -À thôi, mọi người cứ tiếp tục đi- Thiên Minh ủ rũ, anh không còn muốn ăn nữa. -Cô ấy vẫn tốt được rồi từ từ tao kể cho mày nghe- Chỉ có Vũ bảo không khó chịu, anh an ủi. -Ừ- Thiên Minh ừ nhẹ, rồi cùng đổi sang chủ đề tài khác. Bầu không khí nhẹ thở hơn nhiều, ai cũng no bụng, riêng nó, nó lấy làm chán ăn mặc dù hắn cứ gắp cho nó thức ăn miết, hắn quan tâm nó nó vui nhưng mặt nó vẫn lạnh như nước đá, chẳng nói chẳng cười
|