Chap 21: Đùa với lửa. Sáng hôm sau, cả bốn người bọn nó cùng vui vẻ đến trường. Hắn mang cặp cho nó, Chí Bảo và Nhược Lâm tay trong tay cùng tiến vào cổng trường. Trên sân thượng có một đôi đồng tử hoạt động liên tục nhìn theo từng bước chân của người dưới sân trường, nhếch mép cười tà mị:- Chờ đó không còn cơ hội để vui nữa đâu. Vừa ngồi vào bàn, một đám đàn em của nó đã chạy như bay đến trước mặt: -Đại tỉ có chuyện rồi...mấy hôm nay đại tỉ không đến trường, một số học sinh trường ta mất tích không rõ nguyên do- một đứa trong đám nói. -Không điều tra à...lắp camera để làm gì?- nó lạnh lùng quăng cặp lên bàn. -Nhưng cứ vào giờ đó, tại địa điểm đó thì camera lại dừng hoạt động, bọn em có điều tra và theo dõi nhưng vô ích- một đứa con gái nhẹ giọng. -Được rồi, thời gian? Địa điểm? -Giờ giải lao, ở phía sau trường... Đại tỉ có cần bọn em tham gia không?- một đứa khác có vẻ hứng thú. -Lắp thêm camera loại tốt nhất. Còn lại cứ để tôi. -Vâng- cả đám cùng kéo đi. -Đại tỉ, em muốn tham gia- Nhược Lâm hồ hởi. -Không cần, tôi có thể xử lí được. -Nhưng bọn họ dám hành động ngay tại trường này nghĩa là có chuẩn bị từ trước...đại tỉ không lẽ...- Nhược Lâm ngập ngừng. -Được rồi cứ để tôi đích thân xử lí. -Vậy đại tỉ dùng cái này. Phát minh mới nhất của em đấy- cô lắp một vật thể tròn nhỏ ghim vào mặt sau cái nơ áo nó. -Vợ, anh đi với em- hắn phấn khởi cười. -Không cần. Mọi người cứ vào phòng máy quan sát camera là được- nói như ra lệnh. Ba tiết học cứ thế nhanh chóng qua đi, tiếng chuông vang lên nó nhanh chóng dời chân đến địa điểm. -Vợ, cẩn thận- hắn nhìn nó đầy cảm xúc,nó gật đầu rồi quay đi. Nó quyết định ngồi xuống một cái ghế, quan sát. Sau một lúc, hình ảnh cô gái bị năm người mặc vest đen lôi kéo thu vào tầm mắt của nó. Tiến lại gần nó không ngại ban bố cho mấy tên đó vài cú đá. Chưa tới 2 phút cả 5 tên cùng ngã lăn ra đất ôm bụng, nó đi tới cô gái kia, cô gái đang hốt hoảng nép sau bụi cây. Một mũi kim đâm vào da thịt nó, nó khuỵu xuống và ngất ngay sau đó. Năm tên mặc vest đen từ trên xe BMW màu đen đậu sẵn gần đó phóng xuống, nhanh gọn đưa nó đi. Chiếc xe để lại làn khói mù mịt, hắn cũng vừa đến, trước mặt chỉ còn lại một cô gái đang hoảng hốt lo sợ. -Hàn Thanh đâu?- hắn hỏi cô gái, vẻ mặt tái nhợt. -Bọn chúng...bọn...ch..ú...ng,...đại...tỉ...bị...bắt...rồi...- cô gái lắp bắp nước mắt rưng rưng. -Họ đi về hướng nào?- hắn bình tĩnh nhưng lòng đang rối bời như tơ vò. -Hướng đó- vừa nói vừa chỉ tay. -Được rồi, cô về lớp đi. Chí Bảo hai người ở đây chờ tôi, tìm vị trí của họ, tôi đi lấy xe- nói rồi hắn như làn gió mùa thu nhanh chóng biến mất. Được rồi, bọn chúng đang đi về phía khu rừng ngoài thành- Chí Bảo cầm thiết bị phân tích chu đáo. -Hiện tại vẫn chưa nghe được câu nói nào, tình hình này có lẽ đại tỉ đã bị ngất- Nhược Lâm tỏ vẻ bình tĩnh.
-Đại tiểu thư, bọn họ giải quyết thế nào?- một tên cận vệ đứng cạnh Trần Mi chỉ về phía những học sinh mất tích. -Thả chúng ra đi, chúng chỉ là những con cờ ta dùng để bắt Hàn Thanh kia thôi- Trần Mi cười đắc ý, lộ rõ khuôn mặt thiên thần nhưng tâm địa chẳng khác rắn độc- Nơi đây là nơi chôn xác của mi- Hàn Thanh. Lũ con gái được thả đi dù sợ hãi nhưng vẫn tỏ rõ niềm căm giận người con gái độc ác kia, bọn họ từng chịu ơn và rất tôn kính Hàn đại tỉ, muốn quay lại cho cô ta một bài học nhưng không thể vì mấy tên áo đen khốn khiếp này. -Tiểu thư cô ta đã đến - một tên cầm đầu bặm trợn nói. -Được rồi trói nó lại, tạt nước cho ả tỉnh đi- Trần Mi ra lệnh. Dạ- nói rồi kẻ trói nó, kẻ đi tìm nước. Ào, ào...thùng nước lạnh không thương tình đổ xối xả trên người nó, ướt sũng với dòng nước lạnh, nó từ từ mở mắt. Một ngôi nhà tranh hoang vắng hiện ra trước mắt nó. Nó đủ thông minh để biết mình đang vào thế yếu, đưa mắt tìm kiếm kẻ được gọi là thủ lĩnh, nó cười nhếch mép: -Là cô không sai. Trần Mi. -Đúng... Haha không ngờ đại tiểu thư Hàn thị cô cũng có ngày này, bị con nhóc như tôi bắt giữ. Haha- cô ta ngồi gác chân lên ghế sung sướng. Nhược Lâm vặn volume nghe rõ cuộc đối thoại. Trần Mi cầm một chiếc roi da cuộn tròn lại gần nó, từng đường roi quất mạnh vào người nó không thương tiếc. -Đại tiểu thư cô có đau không....haha...- giọng cười đắc thắng làm nó vô cùng khó chịu...bỗng điện thoại Trần Mi vang lên, dừng tay và nghe máy: -Tôi nghe. -Thế nào? Nhớ rõ cô không được dụng đến Hàn Thanh, cô ta bị mất một sợi tóc nào món nợ này tôi sẽ tính trên người cô- một thanh niên giọng đầy hăm doạ. -Tôi nào dám đắc tội, anh cứ yên tâm- Trần Mi nhếch mép cười.
-Tốt – anh ta tắt máy ngay không nói thêm. -Cô tốt số nhỉ, anh cũng muốn bảo vệ cô, nhưng sẽ chẳng ai làm được…vì hôm nay cô phải chết. haha. Nó im lặng ánh mắt tỏa đầy hàn khí. -Tôi không có được Tử Nam thì đừng hòng ai có được nhé, dù cô là vợ anh ấy nhưng cô cũng sẽ phải chết, anh ấy phải là của tôi, của tôi- nói đoạn Trần Mi quất mạnh vào người nó lằn roi in ấn trên da thịt, một lằn roi dài vào cổ nó rướm máu, cùng với dòng nước nhỏ giọt trên tóc, nó đau rát vô cùng, nhăn mặt nhưng vẫn giữ sự im lặng. -Được rồi, dù bấy nhiêu cũng chưa đủ nói lên sự hận thù của tôi, lẽ ra tôi phải hành hạ dày vò cô thêm nữa nhưng cái chết của cô cũng đủ để tôi hả dạ- giọng nói trở nên trầm lắng hơn, cười xinh xắn nhưng nụ cười thật độc địa. -Tiểu thư, xong rồi- một tên mặc vest đen báo cáo. -Tốt…Hàn tiểu thư, xin lỗi nhé, chỉ chút xíu nữa thôi cô sẽ không còn là người nữa, vậy cũng tốt, sẽ chẳng còn ai là đối thủ của tôi nữa hahaha- nói xong cô ta thẳng tay tạo ma sát trên hộp diêm rồi…bùng…ngọn lửa bao trùm lấy căn nhà, ngọn lửa như muốn nuốt lấy cả căn nhà, từ từ thiêu trụi tất cả, nó ho sặc sụa cố sức mở trói, bỗng nhớ đến thiết bị trên nơ áo nó thì thầm nói:” ông xã, em vẫn ổn, đừng đến đây, em có thể giải quyết được”. Dứt câu, dây trói được mở lỏng một tí, nhưng hơi sức đã kiệt, nó cảm thấy khó thở và ngất đi trong đám cháy dữ dội có sức tàn phá mãnh liệt kia.
2:00pm. Tại bệnh viện thành phố cả 3 người: hắn, Nhược Lâm, Chí Bảo đi qua đi lại không thương xót đôi chân trước phòng cấp cứu. Ông bác sĩ được xem là có trình độ kinh nghiệm nhất bệnh viên bước qua sau 4 giờ mong đợi. -Đã ổn, Hàn đại tiểu thư do hít phải CO2 qua nhiều nên cần có thời gian để tỉnh, chúng tôi đã đưa tiểu thư đến phòng chăm sóc đặc biệt- ông bác sĩ ôn hậu. Cả ba cùng đến phòng” chăm sóc đặc biệt” đứng trước cửa phòng hắn đột nhiên đứng lại: -Chí Bảo. Hai người mang cô ta đến đây, cô ta phải trả giá cho hành động ngu ngốc này-hắn nghiêm mặt. -Được rồi. Mày ở lại chăm sóc vợ, đến chiều bọn tao sẽ đưa Trần Mi đến-nói xong Chí Bảo cùng Nhược Lâm lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện. -Đại tỉ anh phải chăm sóc cẩn thận nha-tiếng Nhược Lâm vẫn còn văng vẳng. Đến chiều(5:00pm) nó vẫn chưa tỉnh lại, hắn năm bàn tay lạnh lẽo của vợ, truyền hơi ấm vào. Nhìn vào vết thương trên người nó cả vết rướm máu ở cổ- dễ nhìn thấy nhất mà lòng đau như ai xe nát. Từng cơn đau da thịt lần lượt kéo đến như đau thay cho nó. Hắn đau khổ nhìn vợ- Anh xin lỗi…Rồi điện thoại vang lên tiếng tin nhắn:” Đến rồi mày đến phòng đối diện bên trái đợi bọn tao đi”. Hắn gọi một cô y tá đến không cho cô ta ra ngoài cũng bảo không cho bất cứ ai vào trong. Tại căn phòng đó, hắn ngồi vào một cái ghế vắt chân lên, mặt lạnh lùng vô cảm. Trần Mi bị bắt đến đây không phải là ngoan ngoãn đi theo mà vì bọn cận vệ đã được Nhược Lâm cho đo sàn. Thân cô thế cô, bất đắc dĩ cô ta phải ngoan như mèo con. Được giải đến trước mặt hắn, cô ta ngây thơ vô cùng: -Tử Nam, có việc gì vậy? -Trần Mi, tôi thật kinh tởm cô-lời nói như lưỡi dao sắc nhọn khứa vào tim Trần Mi. -Sao…anh…lại nói thế với em-Trần Mi rươm rướm nước mắt. -Đừng đem nước mắt cá sấu ra để giả tạo nữa-hắn lạnh lùng khinh bỉ. -Em, giả tạo. Tử Nam, anh biết mà, em yêu anh, nhưng câu nói của anh làm em bị tổn thương-Trần Mi rơi lệ, dòng lệ mặn đắng chảy dài trên má. -Đúng, lần này cô đụng bào người con gái của tôi, nể tình là bạn lâu nay. Lần sau đừng trách tôi bạc tình tàn nhẫn. Và cô nên nhớ cho người Tử Nam này yêu duy nhất chỉ có”Hàn Thanh-vợ tôi”, còn lại chỉ là cỏ rác-hắn như tảng băng ngàn năm làm đóng băng cả trái tim, tâm hồn lẫn thể xác người đối diện, hắn bỏ đi và để lại thêm một câu-Ở đây giao lại cho cậu-rầm hắn biến mất sau cánh cửa. -Tốt lắm, cô có sức làm thì có sức nhận đi- Nhược Lâm giận dữ lỗi Trần Mi đang ngồi bẹp dưới đất đứng lên, giơ tay tát vào mặt cô ta-cái tát này tôi tát dùm cho sự giận dữ của tôi-phặt-Cái tát này là tát thay cho anh rể và cái tát cuối cùng này sẽ in dấu trên mặt cô là tát cho đại tỉ. Bộ mặt giả dối của cô đã lộ tẩy rồi, đừng đóng kịch nữa, dở lắm. Từ nãy giờ Chí Bảo đứng im lặng không nói, không phải đang xót cho cô bạn bị tát kia, anh hoảng hốt cầm tay Nhược Lâm xít xoa: -Tay em đau không- Vâng anh ta không phải xót xa cho cô bạn mấy năm kia mà đang xót cho bàn tay trắng trẻo của cô bạn gái mấy ngày. Hành động ngày càng làm cho Trần Mi nuôi hận. Sau đó người của Chí Bảo tận tình đưa Trần Mi về đến nhà, đó cũng là ân tình cuối của một người bạn.
|