Tình Yêu Ngọt Ngào Của Nàng Tiểu Thư Băng Giá
|
|
Chap 16: Phần 2: Sáng hôm sau, nó và hắn cùng đến Lý thị. Hôm nay là thứ hai, bọn nó không đến trường cũng chẳng ai dám nói gì, đơn giản ai dám động vào thiếu gia, tiểu thư lớn nhất nhì thế giới. Nó mặc áo trắng ngay ngắn bỏ vào quần jean xanh, mang đôi bốt đen và khoác thêm chiếc áo jean ngắn lưng rất có cá tính và hấp dẫn. Hắn mặc trên người bộ vest đen không thắt cà vạt lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi trên người toát ra mùi bạc hà rất nam tính, trông hắn rất oai phong và khôi ngôi lạ kì. Đôi vợ chồng trẻ cùng sánh bước tiến vào cửa lớn của tập đoàn Lý thị với bao đôi mắt như muốn xiên thủng người. Những cô gái đặc biệt qun tâm đến người đi bên cạnh nó, chết ngất với nụ cười điển trai kia. Ánh nhìn về phía nó cũng không tệ, hình như cả công ty, ai được xếp vào giới nam đều có mặt, tất cả trân trân nhìn vào nó, làm ai đó phải khó chịu, muốn bay đến móc mắt mấy tên háo sắc đó. -Vợ à, em đến đây được mấy lần rồi hả? -Không quá ba lần-nó thư thả đáp. -Hả,…từng đến đây rồi à, vợ thật là làm người khác phải bất an….xem kìa mắt mấy tên háo sắc đó sắp tạm biệt tròng rồi kìa-hắn vừa nói, vừa hầm hầm tức giận. -Anh cũng đâu có vừa, xem lại phía sau xem. Đến giờ hắn mới biết đám nhân viên nữ trong công ty đang ngây ngô nhìn mình” sao vợ hay vậy nhỉ không nhìn ra phía sau cũng biết nữa à?”. Hắn nhanh chóng quay đầu, bắt lấy cánh tay đang tự do di chuyển của nó xiết chặt và đan những ngón tay vào nhau, ung dung bước đến phòng chủ tịch trước muôn vàn ý nghĩ sụp đổ sau lưng. Tại phòng họp của tập đoàn Lý thị đang có mặt nhiều người. -Đã đến giờ họp mà chủ tịch của chúng ta chưa đến, nếu mọi người không có ý kiến gì thì tôi bắt đầu cuộc họp vậy. Chẳng ai nói gì, tất cả đều nhìn ông Trần đang đứng. -Được, vậy chúng ta tiến hành họp Vừa dứt lời, cạch, cánh của phòng họp được hé mở, ba người bước vào phòng. -Xin lỗi mọi người, tôi đến muốn, tôi vừa từ Mỹ về.Trước khi bắt đầu cuộc họp tôi xin phép được thông qua một vài việc….đây là con trai và con dâu tôi, từ nay tôi sẽ trao quyền lãnh đạo lại cho chúng. -Ông Lý, không phải ông lãnh đạo công ty vẫn rất tốt đó sao? Sao lại đổi người?-một cổ đông lên tiếng. -Tôi nghĩ mình đã già, giao quyền lại cho bọn trẻ sẽ tốt hơn-ông Lý ôn nhu nói. -Tôi nghĩ bọn họ không có năng lực,còn quá trẻ chưa có kinh nghiệm công ty sẽ nhanh xuống dốc-ông Trần phản đối kịch liệt. -Chắc mọi người biết đến Hàn thị, con dâu tôi Hàn Thanh là người trực tiếp lãnh đạo. Gỉa lại 15% cổ phần công ty ta cũng được Hàn thị đầu tư 40% của tôi và 15% kia chắc có tư cách ngồi vào vị trí chủ tịch chứ. Mọi người không nói gì, thầm thán phục cô gái trẻ trước mặt. Ông Trần cũng cứng miệng không nói thêm được lời nào. -Mọi người không có ý kiến thì ta bắt đầu họp, tiến hành đưa ra xu hướng phát triển mới của tháng. -Chúng tôi rất tin vào năng lực của cô cậu đây, mong hợp tác vui vẻ-một cổ đông khác niềm nở lên tiếng mấy người khác cũng gật đầu vỗ tay. Cùng lúc tại tập đoàn Hàn thị, Nhược Lâm và Chí Bảo đang khiêu chiến nhau, ném giấy qua lại, cả căn phòng chẳng khác bãi rác ở gần công viên. Tiếp theo là màn đuổi bắt, được một lúc cô gái bất cẩn vấp phải ghế tưởng đâu mặt đã tiếp đất, may thay một cánh tay to khỏe đã kéo cô lại, do quán tính cô xoay người lại, không ngờ cái xiết tay quá chặt môi cô và người kia chạm nhau. Đứng hình 1s, 2s …5s. Sau đó mặt đỏ như quả gấc Nhược Lâm xô Chí Bảo ra, ngượng ngùng lơ đi ngồi vào ghế làm việc. Chí Bảo đang rất hài lòng cười thầm trong bụng. Cuộc chiến chấm dứt ở đây, ai thắng ai thua chắc mọi người cũng biết rõ. Chiều hôm đó, không hẹn nhưng hai chiếc BMW cùng đỗ trước cổng một lúc, cho xe vào làn, cả bốn người cùng vào nhà, rất ngạc nhiên là không có tiếng cãi vã của cặp đôi kia. 6:00 pm cả bốn cùng ngồi vào bàn ăn cùng ăn cơm vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên cắt đứt bầu không khí đó. -Alo,…tôi nghe-hắn không nhìn màn hình điện thoại, chậm chạp nói. -Anh Tử Nam hôm nay sao anh lại nghỉ học thế, anh bị ốm à, em đợi anh mãi mà không thấy, em lo quá đi mất….bla…bla-Trần Mi nói vang vang trong điện thoại, giọng rất nhẹ nhàng có chút lo lắng. -À, anh không sao. Vẫn khỏe. Anh có việc nghỉ vài hôm- hắn ung dung gắp thức ăn vào bát giọng dịu nhẹ đáp. -Vậy thì tốt quá, em lo quá đi mất, anh đang ở đâu, mình gặp nhau được không, anh đến đón em nhé. -Anh xin lỗi, hiện tại anh đang phải giải quyết một số việc hẹn dịp khác-hắn vừa nói vừa nhìn sang vợ mình, nó đang ăn ngon lành chẳng để ý đến hắn. -Hơi, vậy buồn quá. Hẹn gặp anh sau nhé. Tạm biệt-Trần Mi đa phần là tức giận nhưng vẫn có dịu dàng cười cười rồi tắt máy. Hắn bỏ điện thoại lên bàn quay sang gắp thức ăn cho nó:- bà xã ăn thêm đi. -Ai gọi cho mày thế, Trần Mi à? Đào hoa gớm -Chí Bảo cười khì khì trêu chọc hắn. -Đào hoa cái đầu mày à! Không thấy vợ tao ngồi đây à, định phá gia can nhà tao hả, mơ đi con hahaha…ha…ha..ngon…ngon…-miếng thịt bò lớn được đưa vào mồm hắn, chính bà xã thân yêu đút cho mình, dù thế nào cũng phải ngon thôi. Nhược Lâm lắc đầu tập trung chuyên môn”ăn”. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục đến công ty làm việc. Hôm nay Nhược Lâm không nói, thấy không quen nhưng Chí Bảo cũng phải giữ im lặng chờ thời cơ. Chuông điện thoại Tử nam reo lên là tin nhắn”Hôm nay anh không đến trường sao?” from Trần Mi. Bằng tốc độ chớp nhoáng chưa đầy 10s hắn gửi lại hồi âm”ừ,anh đang bận”, xong cất điện thoại vào túi hắn tập trung nhìn vợ đang ngồi trên ghế làm việc trước mặt…9:30am, Nhược Lâm nhận được một cuộc gọi rồi ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi đi mất. Dừng xe tại một nhà hàng lớn “Hoàng Gia” cô đội nón đen và đeo kính đen ung dung bước vào rồi đi thẳng lên lầu. Thấy một phục vụ đang đứng trước cửa phòng 504, cô tiến lại gần mặt nhăn nhó. -Giúp tôi với, tôi đánh rơi một chiếc nhẫn rồi. -Cô có biết mình đánh rơi ở đâu không. -Hình như là ở kia…không biết có bị rơi vào phòng bên trong không nữa. -Được rồi, quý khách chờ tôi một tí. -Vâng –người phục vụ quay đi về hướng đó, nó khéo léo dán vào bình hoa đặt trên xe đẩy thứ gì đó, rồi cũng đi theo tìm kiếm. Một lúc sau tên kia tìm được đưa cho nó. Nó ríu rít cảm ơn khiến tên phục vụ cứ ngỡ mình là đại anh hùng
|
|
Chap 17: Cứu thoát Phòng 504 là nơi ông Trần và ai đó mới vừa bước vào. Cô khéo léo nép vào bức tường gần đó xem tin tức. Thiết bị đã hoạt động, cô nghe tiếng nói từ bên trong. Hai tên kia đang lên kế hoạch lật đổ Lý thị đây mà, thì ra Trần Mi cũng có mặt trong phi vụ này, cô tức là mình không biết tên chủ mưu còn lại là ai. Chợt lại có thêm một tiếng nói xa lạ của ai đó. -Thiếu gia, thiết bị camera của ta có trục trặc. -Sao? Kiểm tra ngay. Chẳng lẽ có kẻ đột nhập vào à?. -Lúc nãy có một cô gái có vẻ kì quái bước vào, chúng tôi sẽ xử lí ngay. -Được. Biết mình sắp bị lộ Nhược Lâm bình tĩnh bước đến cầu thang định tẩu thoát, chỉ còn vài bước nữa thôi, tiêu rồi đám vệ sĩ đang ở gần đó. Oái, cô bị một cánh tay kéo vào phòng, mất cả hồn, cứ ngỡ mình đã tiêu ai dè có người đang cứu mình, mà kẻ đó là ai? Chí Bảo sao anh ta ở đây? Anh ta theo dõi mình à? Chưa kịp định thần, nón, kính, áo khoác của cô đã bị lột ra khỏi người. -Nè cô định làm sát thủ hay sao mà ăn mặc thế hả?...Không còn thời gian nói nữa, cô thay cái này đi- nói rồi Chí Bảo lôi cô vào phòng tắm không quên nói thêm một câu- nhanh lên đó, bọn họ sắp đến rồi. -Nhược Lâm răm rắp nghe theo, mặc cái váy trên tay với tốc độ tàu hoả sồng sộc bước ra, ngồi xuống ghế mặt rất ngu ngơ. Đúng lúc đó tiếng bước chân ngày càng lớn. Chí Bảo nhanh tay lôi Nhược Lâm ngồi lên giường làm nhăn nhún cái áo đang bóng on trên người, cố ý đưa lưng ra cửa che chở cho cô gái trước mặt. Nhược Lâm đang đơ ra mặt tâm thần bấn loạn mặc cho kẻ đối diện làm gì thì làm. Cánh cửa được mở toan ra, hơn chục tên mặc vest đang hùng hổ đứng trước cửa. Bỗng không gian im lặng lạ thường, bọn người đó rón rén khép cửa không quên câu quên câu xin lỗi" Xin lỗi quý khách, cứ tiếp tục đi ạ" sau đó là một tràn cười "lịch sự" của bọn chúng. Ôi! Nhược Lâm thấy mình mất mặt không còn chỗ giấu, mặt cô đỏ bừng bừng trông lúc Chí Bảo còn đang lợi dụng bờ môi của mình. Sau đó Chí Bảo cũng chịu buông tha cho cô- nói đi thiết bị nghe được khoảng bao xa. -500m- Nhược Lâm vô giác trả lời. -Đi thôi- Chí Bảo sửa chiếc áo ngay ngắn lại rồi lôi cô đi đến thang máy. Ngồi trong xe, mặt Nhược Lâm vẫn còn đỏ. -Nè!....nè....cô vẫn còn đơ à, không lẽ hôn có tác động mạnh đến thế hay do tôi đẹp trai quá.haha. -Đáng chết. Anh đi chết đi- nói xong cô đạp vào chân anh một cái đau đớn. -Ui cha chết cái chân của tôi, eo ơi làm ơn mắc oán mà. Hix hix- Chí Bảo vờ thút thít như trẻ con. -Ơ...ơ....xin lỗi nha- cô ấp úng nói vẻ hối lỗi. Thoát nạn, Nhược Lâm thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe BMW cũng đỗ vào Hàn thị, cả hai cùng bước vào với bao ánh mắt nhìn khắp các phía. Đang ngồi thơ thẩn thì một nhân viên nữ trẻ đẹp bước vào. -Cậu uống cafe nhé, tự tay tôi pha đó- niềm nở, cô ngượng nghịu đưa tách cafe cho Chí Bảo. -À, cám ơn chị. Cậu...ơ...tối nay cậu có rảnh không- chị ta tươi như nắng sớm. -À rảnh có việc gì à? -Cậu cho tôi một cuộc hẹn nhé, được không? -À, để tôi xem...được. -Vui quá, cậu dễ thương thật, đẹp trai, tài giỏi thế này được đi với cậu thật vinh dự cho tôi. Cho tôi số điện thoại của cậu được không tôi sẽ gửi địa chỉ. -Được...097xxxxxx. -Cám ơn, tạm biệt nhé- chị ta nháy mắt rất lôi cuốn. Chí bảo uống một ngụm cafe nhém tí nữa sặc lên tới đầu. -Chốn làm việc mà hẹn với hò, muốn hẹn hò thì đi chỗ khác, xem tôi là người vô hình à. -À...à...à, cô ghen à. Haha. -Xí...mắc mớ gì tôi phải ghen, liên quan đến tôi à- cố tình xí một cái thật dài, Nhược Lâm đang mắc nhìn màn hình máy tính mà không biết tên kia đang tiến lại gần, ghé sát vào tai cô, anh thì thầm. -Thật sao?- giọng nói vô cùng dịu ngọt, khiến mặt cô thay đổi, thân nhiệt nóng lên đến cả 100oC. -Xí...ai thèm....dang ra cho tôi làm việc. -Ừ- anh quay lại bàn, bụng đánh trống liên hồi vì biết đối phương khó chịu, cười khì khì như vừa trốn trại thần kinh, mặc cho những lời chưởi rũa kia đang nhắm tới mình, anh vẫn cười.
|
Chap 18: Bất ngờ. Đến 4:30pm công việc cũng xong, cả bốn người không hẹn cùng về nhà. 6:00pm Chí Bảo bước xuống lầu với bộ quần áo cá tính thể hiện nét tuấn tú mê hồn của mình cùng mùi bạc hà nam tính, niềm nở bước xuống nhà. -Tôi ra ngoài, mọi người không cần chừa cơm đâu. -Mày không nói cũng chẳng ai chừa đâu haha-hắn đá đểu nhìn thằng bạn. -Ừ, tao biết, tao đi đây bye. Ăn cơm mắc nghẹn chết đi nhé. Haha- vừa cười Chí Bảo vừa ung dung bước ra khỏi nhà mà không biết có người đang nhiệt tình chưởi rũa mình. -Chí Bảo chết bầm, Chí Bảo đáng chết, đi chơi với gái hả, xì bánh xe cho vừa tội, chết bầm, chết bầm- cô phóng lên phòng mình bỏ lại một vài ánh mắt của người trên ghế sopha. -Em họ của vợ uống nhầm thuốc hả? Hihi. -Nó nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nói "im ngay" hắn nhanh trí hiểu ý vợ, lon ton chạy vào phòng ăn lấy dĩa trái cây nịnh vợ, tất nhiên là phải đút cho vợ mới tỏ được lòng thành rồi, và thế là đại thiếu gia cứ giống như một gia nô vậy. Phần Nhược Lâm đang luyện phóng phi tiêu, một cái mặt người tự vẽ có thể nói là kiệt tác, trên đó ghim năm sáu cây tiêu trên tường, phập thêm một cây nữa, một cây nữa, một cây nữa vào mắt, mũi,....Cô nằm lăn lốc trên giường, giường êm nhưng người chẳng êm tí nào cô đi qua đi lại, 9:00pm rồi à, chợt nhớ mình chưa khoe thành quả hôm nay cô kéo tủ lấy chiếc máy ghi âm chạy sang phòng nó. Lạ thật phòng không có ai cả. Chẳng lẽ họ ra ngoài chơi rồi à? Giờ mới biết là mình ở nhà một mình cô buồn chán lạ lùng, nghĩ đến Chí Bảo chắc anh ta đang vui vẻ lắm nhỉ? Bỗng một ý định loé sáng trong đầu cô, cô xông thẳng vào phòng Chí Bảo, may quá cửa không khoá thế là tự do tự tại đi vào. Bước vào phòng, cô nhẹ tay đóng cửa lại. Đập vào mắt cô là một căn phòng ngăn nắp sạch sẽ như phòng con gái vậy. Cái ga giường loáng bóng, cái kệ sách rất ngay ngắn, còn có hoa trên bàn, cô toan bước đến bàn có đặt bình hoa ở gần giường trên đó có một hộp quà màu hồng xinh xắn, gì thế nhỉ, cô tò mò vô cùng, vừa cầm chiếc hộp lên cô đã bị một phen hú hồn. -Bắt quả tang cô đột nhập bất hợp pháp vào phòng tôi nhé! Chỉ một câu nói, Nhược Lâm đã đơ người vội vàng đặt hộp quà xuống mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua, đau khổ vì việc ngu ngốc của mình, cô gượng cười gian xảo- à...tôi...tôi... -Tôi ...tôi cái gì? Vào đây có mục đích gì hả?- Chí Bảo cười đắc ý cười gian cười dối nhìn cô- Nè vào được chứ ra không dễ đâu nhé!- ghé sát vào tai cô, Chí Bảo thì thầm với volum cực min. -Hả....cô há hốc mồm- Anh muốn làm gì? Tôi không dễ ăn hiếp đâu nhé, anh mà dám...dám làm gì tôi thì...thì... Chưa nói được hết câu, bờ môi xinh xắn của cô đã bị ai đó chiếm hữu, một lần nữa cô ngây người cuối cùng đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Một lúc sau khí quản như sắp đóng lại, cảm giác khó thở kéo đến cả hai mới tha cho nhau được thở nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối: -Đây là cái giá phải trả khi vào phòng tôi đó- Chí Bảo cười đắc thắng không thành tiếng. Nhược Lâm ngượng mặt lao ra khỏi phòng chỉ để lại một câu nói: Đáng ghét, đồ khốn anh là tên khốn chết bầm...ha...ha- sau đó đóng sầm cửa cô lao như tên lửa vào phòng nó. Mừng rỡ khi nó ở trong phòng cô vội vàng khoe khoang thành tích lúc trưa của mình rồi về phòng ngay để không phải làm kì đà. Tung tăng bước vào phòng mình, cô muốn ngã lăn xuống đất. Vì sao? Trước mắt cô là Chí Bảo đang ngồi gác chân lên ghế mặt gian manh vô cùng, chết rồi gương mặt hắn mà cô vẽ để phóng tiêu còn ở trên tường, thôi chết, cô chạy vào lôi hắn ra khỏi ghế định tống ra khỏi phòng nào ngờ yếu thế cô bị đẩy bật lại. -Anh điên à, ra khỏi phòng tôi ngay. -Tại sao?- Chí Bảo mặt tỉnh bơ giả nai vàng ngơ ngác hỏi. -Phòng tôi ai cho anh vào? Ra ngay- Nhược Lâm nổi trận lôi đình. -Thì lúc nãy e vào phòng tôi, bây giờ tôi vào phòng em, huề! Nhược Lâm thét ra lửa có thể thiu sống người. Ra ngay, anh còn ở đây thì đừng trách tôi. Thì sao, em hôn tôi à? Haha...- thế là một tràng cười được sản xuất từ người con trai đẹp kia. Nhược Lâm cười cười rồi đạp vào chân Chí Bảo như trời giáng. Đau chân anh nhảy toáng lên không ngừng kêu la, cơ hội tốt, Nhược Lâm cũng tống anh ra khỏi phòng trong tíc tắc, nhanh chóng leo lên giường tận hưởng giấc ngủ. Sáng hôm sau cũng chẳng có gì thay đổi, nó và hắn cùng đến Lý thị, Nhược Lâm và Chí Bảo đến Hàn thị, việc điều hành khỏi phải nói cũng biết là rất tốt. Chí Bảo đang ngồi trong phòng làm việc thì chị nhân viên nữ hôm qua bước vào: -Sao hôm qua cậu không đến, tôi chờ mãi đến tận 11:00pm- chị ta nhăn nhó. -Ô, xin lỗi chị, tôi quên mất vì bận một vài việc- Chí Bảo đáp lịch sự ra vẻ có lỗi. -A, không sao hẹn dịp khác nhé!- chị ta cười tinh ranh. -Nè nè, đây là công ty nhé- Nhược Lâm sau một lúc xem kịch mới chịu lên tiếng. -A, xin lỗi cô chủ, tôi xin phép ra ngoài, chào cậu- chị ta vui vẻ tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng. Sau đó là tiếng cười ha hả của Nhược Lâm, làm Chí Bảo cứ tưởng hôm nay cô uống nhầm thuốc: -Cô bị điên à. -Haha công nhận anh nói dối hay thiệt, làm tôi phải mở mang tầm mắt- cô ôm bụng cười sặc sụa. -Còn nói nữa, tại em cả đấy- Chí Bảo chỉ trích. -What? Sao lại tại tôi nhỉ? Không liên can tôi. Nè nè anh làm chuyện xấu rồi đổ lên đầu tôi hả? Xí đừng có mà mơ nhé. Chí Bảo đang dần tiến sát về phía cô, cảm thấy bất ổn cô định tẩu thoát thì va phải đoàn người áo đen bước vào. -Xin lỗi, xin lỗi- cô ôm đầu nhẹ giọng. -Ơ, tiểu thư có sao không?- người mặc áo đen bị va vào hỏi.... Sau đó cả bọn đều đứng vây quanh cô. -Tôi không sao cả. Thở phào nhẹ nhõm, đoàn người áo đen dàn hàng trước cánh cửa, cúi đầu đều nhau đồng thanh." Chào cậu chủ, chào tiểu thư". -Được rồi- Chí Bảo lên giọng. Một tên cao to tay cầm hộp quà màu hồng xinh xắn bước lên một bước đứng trước mặt Nhược Lâm: -Tiểu thư cái này của cô, xin cô nhận cho. -Hả- Nhược Lâm ngạc nhiên, bỡ ngỡ- Tại sao tôi phải nhận nó? -Là thiếu gia của chúng tôi đích thân chọn lựa suốt mấy giờ đồng hồ chiều qua, mong tiểu thư nhận nó- anh ta dõng dạc phân trần. -Anh ta....tặng tôi?- ngơ ngác, ngác ngơ. -Lắm mồm, ai bảo các anh nhiều chuyện thế hả, ra ngoài đi- Chí Bảo bước tới giựt lấy cái hộp khoác tay. Cả đám người nghe theo râm rấp cùng đồng thanh "vâng" rồi nhanh chân biến mất, anh cao to lúc nãy còn kính cẩn nói nhỏ với nó" thiếu gia thích tiểu thư nhiều lắm". Cô nhìn chiếc hộp, chính xác là chiếc hộp tối qua, đang suy nghĩ thì bị tiếng nói ai kia cắt ngang. -Quà sinh nhật tôi tặng em. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô, mà cô không hề hay biết, bối rối cô không biết làm gì. -Không lấy thì tôi cất vào vậy- Chí Bảo vừa đùa vừa thật. Nhược Lâm bừng tỉnh giật phắt chiếc hộp, mở tiếng:- Đã tặng mà còn lấy lại, nhỏ nhen. -Ai bảo em không lấy. -Ai nói- nói xong cô không ngại mở chiếc hộp bé xinh ra, một sợi dây chuyền lấp lánh, kĩ thuật rất tinh xảo còn có mặt hình trái tim nhỏ nhắn, quả thật cô rất thích. Trong hộp còn có thứ gì nữa ấy, môt mảnh giấy có chữ"làm bạn gái anh nhé, anh thích em, Nhược Lâm", vô thức cô nở nụ cười xinh như hoa nhìn người đối diện: -Thật chứ? -Thật. Anh yêu em- không cần suy nghĩ, Chí Bảo nghiệm túc khẳng định. -Được- vừa nói xong cô đã nhận được cái ôm từ ai đó, hình như là rất muốn công việc này thì phải, phản ứng nhanh hơn tên lửa làm Nhược Lâm đơ toàn tập.
|
|