Tao Không Thích Yêu Mày Đâu
|
|
Chương 40: Người lớn và con nít Nguyên Anh đang ôm tôi, ôm thật đấy. Không phải cái khoác vai như bao lần, không phải đột nhiên bị té rồi úp mặt vào người hắn để rồi giật mình ngồi dậy... Người tôi quá nhỏ hay vòng tay hắn quá lớn mà sao tôi lại thấy mình nhỏ bé so với vòng tay hắn thế này? Mùi hương lạ lẫm của bạn khác giới sộc vào mũi làm tim tôi tự nhiên rộn ràng lên... Bây giờ đây, vòng tay Nguyên Anh lại còn đang siết chặt tôi hơn, cằm tựa nhẹ đầu tôi... Tôi thường bè dĩu nam nữ chính trong ti vi ôm nhau có gì đâu mà hồi hợp, vậy mà giờ tôi... chả được tích sự gì hết...giờ tôi có thể hiểu, ôm người thương khác ôm người thân. Hình như đang ở trước nhà tôi, như thế này có lẽ hơi... - Ê mày... - Im đi. - Ơ... Tôi chỉ vừa mở miệng lí nhí thôi mà hắn đã nhảy vào miệng tôi bảo im rồi. Không biết sao mà mỗi lần thấy hắn thay bằng thái độ nghiêm túc này tôi lại tự động vâng lời mới ghê chứ. Im chả dám nói luôn...tôi thật là chẳng có tướng có quyền gì hết, tương lai mù mịt quá đi thôi... Nhưng mà...lỡ ba tôi thấy được. Ba tôi rất hiền nhưng có điều... - Này... Tôi gọi khẽ. - Ừ. Hắn cũng đáp khẽ lắm. - Buông tao ra đi... -... Tôi nhớ phút trước không khí sôi nổi lắm mà, sao giờ nó cứ sao sao vậy không biết... Đang hoang mang tự nhiên thấy mình bị đẩy ra...tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng chưa kịp nói gì thì... hai tay hắn áp sát mặt tôi, sau đó hắn ghé môi vào trán tôi hôn nhẹ một cái. Tôi theo phản xạ ngửa người ra sau trợn mắt... Nhưng Nguyên Anh lại tiếp tục kéo tôi ôm thêm lần nữa. Cánh mũi cứ quanh quẩn mùi hương khác lạ...ôi mặt tôi lại tiếp tục nóng bừng... Nhưng Nguyên Anh kiểu như chưa chịu tha cho tôi, hắn lại giữ vai tôi nhìn chằm chằm gương mặt tôi, đắn đo mấy giây lại tiếp tục kéo đầu tôi hôn nhẹ một cái vào má... Tôi đơ mấy giây để định hình lại chuyện gì đang xảy ra... Nguyên Anh lại tiếp tục nhìn tôi cười mờ ám...rồi lại kéo tôi ôm thêm lần nữa... Hoài nha, hành động liên tiếp quá, tôi không tài nào tiếp nhận nổi... Cảm xúc bắt đầu trôi tuột dần... Thường thì những cái làm hoài sẽ trở nên không còn bỡ ngỡ, không những vậy Nguyên Anh còn có thái độ như thế, ôi hết cả lãng mạn à... Tôi biết tôi thường bị phản ứng dở hơi, nhưng các bạn thấy đó, sao cứ lợi dụng tôi hoài vậy... Tôi nghiến răng ken két đẩy mạnh hắn ra... Hắn vẫn chưa buông ra hẳn mà tay vẫn để ở vai tôi, nhìn tôi cười cười... Tôi lườm: - Buông ra. Hắn tiếp tục cười cười đồng thời phồng miệng lên: - Không. Tôi nhìn hắn hăm dọa ý bảo “buông bà ra không bà giết” vậy mà hắn vẫn không thèm hiểu mấp máy môi: - Gì? Nhìn vậy không hay đâu, muốn hôn cả môi luôn à? Chưa kịp để tôi nói gì Nguyên Anh hiên ngang từ từ cúi người, sau đó nghiêng đầu đến gần mặt tôi... Tôi lấy một ngón tay chỉ vào trán hắn...Nguyên Anh dừng lại nhìn tôi. Tôi dùng cả bàn tay chưởng mặt hắn bay ra xa: - Nói tiếng người đi. Nhé? Hắn không phục ngắt mũi tôi một cái rõ điếng. Tôi liếc hắn khinh bỉ bổ sung: - Tao dành nụ hôn đầu cho chồng tao cơ, mày không có cửa. Tôi biết chẳng đứa bạn gái nào nói chuyện phũ như tôi nhưng thật là hình như tôi chỉ có thể nói chuyện kiểu này thôi, nói dịu dàng e thẹn tôi không làm được đâu. Mà kệ đi, như vậy dễ sống hơn...Nguyên Anh chắc cũng quen với sự xuất hiện của “chồng tôi” rồi nên chắc không vấn đề gì đâu. Thấy chưa, hắn phì cười rồi kìa, có điều là nụ cười hình như...có vẻ như là nụ cười thông cảm ấy, thái độ kiểu gì đây chứ? Sau đó còn tỏ vẻ khó xử lắm, quàng vai rồi ghé tai tôi nói nhỏ: - Vậy xin lỗi chồng mày nhé, à mà không...cứ như... Rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời lảm nhảm cái gì đó... - Cứ như gì? - À không có gì. - Đồ điên, mà rảnh rỗi hay sao vậy? Nói muốn ôm là chạy đến liền à? Trai bao dạo này vừa rảnh vừa rẻ thì phải? Tôi vừa nói xong thì thở hắt ra phụ thêm, xong tôi lại tiếp tục lắc đầu thêm mấy cái. Nguyên Anh lập tức ghì chặt vai tôi. Ôi đau quá, đồ bạo lực. Tôi bực mình quay mặt nhìn hắn...Ánh sáng đèn đường đủ để tôi thấy được gương mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi... Nguyên Anh nói: - Ơ thế đứa nào vừa gọi là ra liền vậy? Gái gọi dạo này cũng rảnh và biết nghe lời quá mày nhỉ?!! Tôi:... Không còn gì để nói, mặt tôi đen đến không thể nào đen hơn, còn dám trả đũa tôi. Còn ra vẻ tự hào, hắn bước lên mấy bước nhìn trời, dan 2 tay “Ha ha ha” như đúng rồi. Tôi bực mình đá vào chân hắn một cái rồi hướng vào nhà thẳng tiến. Hên là hắn cũng chả phũ gì, thấy tôi đi là kéo tôi lại nhỏ nhẹ: - Thôi được rồi, thôi gái gọi muốn ăn gì, hôm nay anh mời... Tôi cũng định đưa tay đánh cho mấy phát đó... nhưng chợt nghe được chữ “mời” nên tôi thay nắm đấm bằng hành động “véo yêu” vào má hắn một cái: - Ăn kem đi, mời em ăn kem cây đi, sau đó thì...thôi ăn kem được rồi, giờ tao no quá, thôi bữa khác mời tao nữa nhé! Nguyên Anh vò mạnh tóc mái tôi sau đó nắm tay tôi kéo đi: - Cũng được, vậy đi thôi... - Ế, sao không ăn ở đây, kế nhà tao có chị bán kem cây mà... Tôi tì người lại chỉ ra phía sau. Hắn cũng dừng lại nhìn theo hướng tay tôi rồi sau đó cười đểu một cái với tôi nói: - À chỉ là anh chưa có ý định ăn kem trước cổng, mau đi thôi em. - Ăn kem trước cổng...ế... Mặt tôi lại xuất hiện nhiều vạch đen hơn... Sao mà tôi nói mấy cấu trong sáng là hắn sẽ chuyển sang thể gần đen tối vậy chứ... Thôi im lặng có vẻ tốt hơn, nói thêm chắc..nhưng mà... - Nhưng tao chưa xin phép phụ huynh. - Mày thấy ai đưa nhau đi trốn mà xin chưa? -... Không còn gì để nói. - Đùa chứ vào nói đi, à hay để tao vào. Tôi nghe đến đó thì hoảng, hắn mà vào lỡ ba tôi biết tôi yêu đương linh tinh khi còn là học sinh thì toi. Không được, không được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhìn lại bản mặt hắn tôi vẫn vểnh miệng khiêu khích: - Mày muốn tỏ ra thân thiết với người nhà tao à? - Ừ, phải cố từ bây giờ chứ. - Làm gì? - Tạo tình cảm gia đình nồng thắm. Tôi cười khích, nhếch mép một cái: - Xin lỗi, nhà tao không có nhu cầu tuyển ôsin đâu. Nguyên Anh chẳng cãi lại mà xoa đầu tôi nói nhỏ: “Bớt nói sảng giùm anh, có vào xin rồi ra lẹ ngay không thì bảo, anh bực là khiêng đi luôn không cho về bây giờ“... Hôm đó qua đi với những điều dở hơi vậy đó. Dù có bị sỉ nhục, dù phải dùng hết calo để gân cổ lên nói chuyện, hay đi khắp phố đến mỏi cả chân nhưng thật ra tôi vẫn rất vui. À thì ra có người thích là vậy, à thì ra thích Nguyên Anh là vậy, và à thì ra được Nguyên Anh thích là vậy. Vậy cớ gì trước kia tôi phải sợ khi lỡ thích hắn, vì điều gì chứ? Cao à? Không sao, trai cao yêu gái lùn đang mốt. Thông minh quá à? Không sao, 2 đứa đều thông minh người ta nhìn vào sẽ ganh tị mất. Nổi tiếng à? Tôi không thèm nổi. Xứng không à? Thử nói chị không xứng xem, chị đây cho vài đấm nhé! ------------------------------ Nói gì thì nói, hè rồi là phải đi học tin, dù không tiếc mấy trăm ngàn cũng phải tiếc 12 năm, không học lỡ thi rớt không có cái gì cứu thì chết, có mà hận suốt đời. Hôm nay là buổi học đầu tiên của môn, tôi với Nguyên Anh đăng kí cùng nhau nên học cũng cùng lớp. Tôi với tâm trạng nặng nề bước theo sau hắn vào lớp, tin học là quái gì chứ...đã vậy, con bé đó cũng học lớp này. Ừ, Kiều Anh nó cũng học ở lớp này. Tôi nhìn qua cửa sổ phòng, thấy nó, cứ như có điềm, lòng tự nhiên nản. Khi tôi đi ngang nó, con bé chẳng bất ngờ lắm, hơi liếc tôi một cái. Thấy không, mới đi ngang qua nó thôi mà nó vậy đó, làm như là tôi và nó không cùng thế giới ấy, chị có làm gì em đâu chứ hả? Từ khi nào mà tôi trở thành nhân vật bị ghét như vậy chứ, bạn bè nó cũng không ưa tôi kìa. Lớp học tin này không phải như kiểu lớp nào học lớp nấy nên chỗ ngồi cứ gọi là thoải mái. Nhưng mà có hay không là tôi quá nổi bật giữa dàn mỹ nữ... ôi trời ạ nhìn quanh toàn những gương mặt lạ hoắc. Đăng kí sớm làm chi mà học cùng mấy em nhỏ thế này, hình như lớp 10 không... - Ngồi xuống đi, đứng nhìn gì thế? Tôi bị kéo ngồi phịch xuống ghế, mạnh tay hơn tí là vỡ mông tôi rồi, đồ bạo lực, đồ ác độc. Nhưng nhìn hoài nhìn mãi vẫn cứ thắc mắc, sao mà... - Có phải là mình vào nhầm lớp không mà toàn lớp 10 không vậy mày? - Thôi kệ, nhìn mày tao còn tưởng vào nhầm trường chứ nhầm lớp gì, sợ lát nữa giáo viên đến dạy nói: em kia, học cấp 2 sao vào đây. Không chừng như vậy mày nhỉ? Tôi ghét, ghét, nói ghét không chịu được. Tôi đâu có nhỏ con đến cỡ đó. Có lẽ phải cho hắn đi cải tạo về cách hành sự như thế nào là tốt với bạn gái thì họa may “anh ý” mới cải thiện được. Trời ơi, tức không chịu được. - Biến, nhà ngươi hãy biến qua kia đi, ta không quen nhà ngươi. Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra xa một chút... - Nói gì cơ, nói lại đi - Nguyên Anh vừa nói vừa ngồi sát tôi hơn. Tôi lại tiếp tục đẩy hắn ra, hắn lại xích lại gần, tôi đẩy, hắn vẫn kiên trì ngồi sát. Tôi bực: - Qua kia mà ngồi. Tôi vừa dứt lời thì người kế bên tỏ vẻ giả vờ dỗi xe ra chục mét. Nói chục mét chứ hắn chỉ dịch mông ra mép bàn luôn. Do là phòng này là phòng nghe nhìn nên bàn ghế được xếp làm 2 dãy dài. Hiện giờ tôi và hắn, một người một mép bàn, cách xa ơi là cách xa. Tôi không giận thì chớ. Khi tôi và hắn vào ngồi bàn này thì chẳng có ai vào nữa, nên tôi chẳng có cớ để ngồi xích đến gần hắn. Nguyên Anh có quay qua nhìn tôi nhưng sau đó lại quay lên bảng không thèm nói gì với tôi. Chơi mà giả vờ dỗi, tôi không thèm để ý luôn. Nhưng đến khi thầy vào, thầy giảng bài trên bảng, em Kiều cứ quay lên quay xuống hỏi người thương của tôi mấy cái cơ bản của bài giới thiệu về tin học...tôi thấy hối hận. Tôi ước có để đạp phăng cái bài tụi đó đang chỉ trỏ, tôi rất thù thái độ nghiêm túc trả lời thắc mắc rất nhiệt tình của Nguyên Anh. Ê tụi kia, tôi ở đây, ở đây này!! Tôi biết Nguyên Anh chẳng có ý gì với em ấy nhưng... Cái đó đứa ngu như tôi còn hiểu, lớp trưởng gương mẫu Kiều Anh như nó không hiểu? Tin được không? Tôi thì thấy có lỗi với tổ quốc thay em Kiều Anh rồi đó... Hỏi xong còn nói chuyện thêm hay sao ý, em nó cười tít cả con mắt rồi...Chị là chị gai tụi bây rồi nha. - Hiểu bài làm không Hân, nhìn ngắm nghía cái gì vậy? Tôi giật mình dời ánh mắt của mình nhìn lên gương mặt giáo viên, hình như có tên tôi thì phải, sau 3 giây tôi... - Dạ? Tự nhiên cả phòng cười rộ lên, tôi ngơ ngác nhìn khắp phòng. Dạ mà cũng cười, đồ điên. Giáo viên cũng là thầy chủ nhiệm lớp tôi bước đến gần tôi, cầm cuốn vở đã nhàu nửa cuốn tiếc thương, sau đó giơ cho cả phòng xem. Thầy còn tỏ vẻ làm như không quen biết tôi nói: - Không cần phải nhìn mãi ở phía đó đâu, đây mới chỉ là mấy bài excel cơ bản thôi. Em không hiểu về các hàm hay là lớp 10 em chưa được thầy dạy nên còn bỡ ngỡ về cách dạy của thầy? Mấy em lớp 10 như lần đầu được cười ý, cười như điên ý. Tôi nhìn mặt thầy la lên trong thầm lặng: Thầy à!! Có cần làm em nổi tiếng vậy không? Tôi thấy mình có làm gì sai đâu, chỉ là cuốn vở bị tôi đâm chọt nhàu nát quá mức nên nó hơi phồng lên một cách quá thể đáng thôi mà, có cần đưa tôi ra bàn luận vậy không? Phận làm học sinh, chả thèm chấp thầy. Mà tôi biết vì sao thầy lại nổi hứng nói tôi như vậy, tôi biết vì sao thầy hỏi tôi sao cứ nhìn về phía đó, vì thầy biết tôi với Nguyên Anh “ngưng làm bạn” rồi. Nguyên Anh hôm qua với nụ cười sảng khoái đã nói với tôi là...Nguyên Anh nói là: “chị tao mét.” Nói ít nhưng tôi hiểu rồi. Haizz, chị với cả em. Dù sao thì thầy chọc tôi tí rồi cũng ngưng, thầy lên bảng lấy danh sách gì đó, cầm nhìn sơ rồi nói với lớp: “lớp hình như toàn học sinh khối 10 không phải không?” Cả phòng đồng thanh: “Dạ” Tôi không thèm quan tâm, thích lớp nào thì lớp. Tôi lại nhìn qua phía Nguyên Anh... Nguyên Anh đang nhìn tôi cười, em nó cũng đang nhìn tôi. Sau đó hắn nhìn em nhỏ như chờ điều gì đó, em nó sau giây phút phân vân quái gì đó thì im lặng quay lên. Và từ đó đến cuối buổi học không quay xuống nữa. Tôi từ bực tức chuyển sang hoang mang. Tụi nó nói cái quái gì vậy chứ hả? Sao đến khúc gay cấn thì tôi lại không nghe được vậy? Nguyên Anh nói gì mà em nó tỉnh được ngộ vậy? Tôi là tôi thấy bực hơn bao giờ hết, mấy cái đứa con nít ranh này, nói cái quái quỷ gì vậy. Bực thì bực vậy nhưng tôi không trách Nguyên Anh đâu, tôi biết dù không nói trực tiếp nhưng Nguyên Anh đã cố hết sức ngầm ý nào đó tuyên bố với em Kiều Anh là: anh đã có bạn gái, bạn gái anh ở đàng kia, bạn gái anh kìa, anh đi với bạn gái anh và Hân tôi đây chính là bạn gái Nguyên Anh. Nhưng nó hình như không hiểu, Kiều Anh hình như chẳng thèm quan tâm tôi phiền hay không nên cứ gặp người thương của tôi là... Giờ không lẽ tôi chạy ra nói: “em à, bạn trai chị, đừng đụng vào nhé” Hay là chạy đến năn nỉ: “đừng đối xử như vậy với chị nữa mà“. Không thể, không thể bánh bèo như vậy được. Phải giải quyết cách nào tinh tế hơn và đỡ calo hơn chứ, là một con người trí thức, học văn hơn chục năm... Hay là tiếp tục im lặng thực hiện bằng hành động thôi. Theo lời Nguyên Anh, hắn nói: “Một người thông minh và có mắt quan sát họ sẽ tự hiểu thôi, lo lắng làm gì.” Mới có ngày đầu học chung mà tôi thấy không thể thích nổi em Kiều Anh xinh đẹp rạng người rồi, làm sao đây? Làm sao đây? Vậy mà đến buổi thứ 2, giờ cũng là buổi học thứ 3 rồi, nó cũng không tha cho Nguyên Anh của tôi, giờ đây, nó ngang nhiên cầm tay người thương của tôi kéo vào ngồi kế nó, sau đó thì con bạn nó bay vào ngồi cạnh bên Nguyên Anh. Thế là hết luôn cái bàn dài, Nguyên Anh thân yêu của tôi ngồi ở giữa. Tôi ngơ ngác, phải nói là muốn ngu người khi chứng kiến cảnh trắng trợn đó, tôi có thể khẳng định, tụi này mặt cũng dày lắm. Tôi không phải tụi nó, tôi không phải con nít, không thích giành giật vô duyên như vậy. Tôi thấy Nguyên Anh có ý muốn đi ra khỏi đó... Do hơi tức từ mấy hôm trước tôi nói có phần bực mình: - Ngồi đó đi, cho mấy em ấy vui. Tôi nói xong đi thẳng xuống cuối lớp ngồi. Lớp học tin mà, tự do lắm, Nguyên Anh đang đề nghị con bạn em Kiều cho ra nhưng...em Kiều vừa thấy thế liền kéo Nguyên Anh ngồi xuống, tôi còn nghe nó nói giọng nhè nhẹ đủ đến cả bàn cuối tôi cũng nghe được: “Anh chỉ em bài này đi, hôm trước thầy giảng em không hiểu lắm“. Tôi thấy hắn quay xuống nhìn... Tôi biết vụ này rồi, Nguyên Anh nói ba của Kiều Anh nói con bé học hơi tệ môn tin nên nói hắn có gì giúp đỡ. Tôi thấy em Kiều lừa ba em ấy thì đúng hơn ấy... Tôi đã trẻ con rồi, con bé đó còn trẻ con hơn tôi, có cần phải như vậy không? Tôi chỉ thở hắt ra cúi xuống nhìn cuốn tài liệu. Mà chắc do tôi thở mạnh quá hay sao mà người kế bên tôi đột nhiên lên tiếng: - Em thích cậu ấy à? Tôi ngớ người ra quay sang phải, đồng thời: - Dạ? Một anh trai đang nhìn tôi vui vẻ. Áo sơ mi trắng chuẩn soái ca thời nay, tóc thì hình như mới được cắt cách đây mấy ngày hay sao ấy, rất gọn gàng. Nhìn kĩ cũng...cũng đẹp đó, nhưng hình như hơi quá chăm chút vẻ bề ngoài, thấy hơi... Chật chật, con trai dạo này thật là, đứa nào cũng da trắng mày rậm hết à! mà con trai mà quá chăm chút vẻ ngoài dễ bóng lắm...hơ hơ... Mà lại thấy hơi sai sai. Các bạn nghĩ xem, lớp học tin này chỉ có 2 loại lớp học, một là lớp 10 sắp lên 11, hai là 11 sắp lên 12. Tôi là thuộc loại hai, ớ, thế quái nào tôi lại làm em, ít ra cũng làm bạn chứ...tôi lại được dịp ngắm lại gương mặt kế bên khó hiểu. Hình như tôi ngắm hơi lộ liễu hay sao mà người kế bên tôi tự nhiên đơ ra, ho khan một cái rồi lại quay mặt nhìn tôi vui vẻ: - Anh không có ý gì đâu, chỉ thấy là...anh nghĩ chắc là em thích cậu ấy. Bạn trai tôi tôi không được thích à? Ừ, anh không có ý gì đâu, anh chị được cái lắm chuyện thôi. Tôi chẳng trả lời câu hỏi của người kế bên, thái độ hơi bực tức nên tôi hỏi: - Mới chuyển trường đến đây à? Tôi hỏi câu này cũng có lí do của nó. Dù không được mọi người trong trường yêu mến hâm mộ gì nhưng được cái là ai cũng biết tôi sắp lên 12 chứ, tôi rất thường hay xuất hiện vào thứ 2 mà... - Đúng rồi, anh vừa chuyển đến đây... Đoán trúng phóc. Mà chuyển cũng sớm thật, chưa vào năm học đã chuyển. Nhưng vì giữ phép lịch sự, tôi mỉm cười: - Rất vui vì bạn chuyển đến đây. - Cám ơn em, mà em học lớp A mấy nhỉ? Tôi đã nhấn mạnh từ “bạn” rồi mà, em gì nữa không biết... - Hỏi làm... Tôi định phũ anh bạn trước mặt thì có cảm giác ai vừa ngồi vào chỗ kế bên tôi... Tôi quay qua trái, ờ thì Nguyên Anh đang ngồi kế bên tôi... Hắn đã “vượt qua” mấy em gái xinh đẹp về với tôi rồi... Nhưng nghĩ lại thấy hơi ức nên bình tĩnh nhếch mép với hắn, đoạn quay qua người bên phải: -...à dạ em học a3 anh ạ! Người bên phải tôi cứ như bị giật mình khi tôi đổi thái độ hay sao ấy, đơ một cái rồi cười một cách ngơ ngác, nhìn ra sau tôi hình như hơi mất tự nhiên đáp lại tôi: - À... vậy à... Tôi lại tiếp tục trưng ra nụ cười tươi rói với bạn lạ mặt thì bị bàn tay ai đó vòng tay qua đẩy mặt tôi hướng lên bảng. Thầy vào rồi nên tôi lấy tay thọt một cái vào bụng hắn cho đỡ bực mình. . . - Hôm sau có thực hành, các em nhớ đi đầy đủ. À mà nhớ nhắc các bạn hôm nay nghỉ hôm sau cố gắng đi học, nghỉ 3 lần sẽ như bỏ thi và không có cơ hội lấy bằng nha. Thầy dọa kìa. Ai cũng vâng vâng dạ dạ rồi ra khỏi lớp. Thầy với Nguyên Anh đang “tâm sự" nên tôi không làm phiền, tôi ra hiệu cho Nguyên Anh ý bảo tôi ra khỏi lớp trước...Nhưng Nguyên Anh chưa kịp phản ứng thì thầy đã cười với tôi: - Ra trước đi em, Nguyên Anh của em sẽ ra sau. Còn nhấn mạnh chỗ “của em“... Tôi xấu hổ che mặt đi nhanh ra cửa...trời ơi...tôi sẽ sống sao đây, thầy chắc chọc tôi đến sang năm luôn quá. Tôi đi ra phía cầu thang... - Mày thấy không? Chị ta chỉ cần ai đẹp trai là chị ta cố ý nói chuyện, làm quen thấy không? - Ờ...thấy, chị Hân ấy tưởng...ai dè, mà anh Nguyên Anh nãy làm tao sợ quá... - Ai biểu mày không cho anh ấy ra ngoài làm gì? - Thì không phải con Kiều Anh biểu tao ngồi im à? Không phải mày nói tao như thế à? - Ừ ừ, tại tao. Mà tụi mày nghĩ thử xem, chị ấy như vậy mà hôm trước anh ấy nói với tao rằng Hân của anh dễ thương lắm, đáng yêu lắm, nó có gì hơn tao mà... Em Kiều vừa thấy tôi bước xuống thì đột nhiên im bặt lại, mấy bạn em ấy đột nhiên cũng nín thin nhìn “xa xăm“. Nói xấu người khác thì khi người đó đến thì phải tỏ ra bình thản mà lái chuyện khác nói chứ, không có đẳng cấp gì hết, sao mới đó mà trình độ nói xấu của các em đã giảm đi nhiều vậy? Bị nói xấu nhiều thành ra...haizzz. Người lớn thì chấp gì con nít các bạn nhỉ? Nghĩ vậy nên tôi bước đến gần mấy em ấy, cười một nụ cười xã giao, sau đó chỉ vào đầu gối các em ấy: - Đầu gối gắn ở chân kìa mấy em. Em Kiều và bạn em ấy đồng loạt nhìn xuống chân rồi lại đồng loạt nhìn tôi ánh mắt...hớ thôi mà. Đầu gối không ở chân, không lẽ ở mông. Vậy mà cũng nhìn. - Chị đùa thôi, tụi em nói tiếp đi, chị về nhé, chào thân ái nhé! Tôi chẳng vừa liếc lại rồi đi xuống lầu. Nói xấu tôi à...kệ mấy em nhé!!! Hân thề là có bị sao Hân cũng phản kháng lại nhé, Hân mang tiếng ghê rồi mà. ... ---------------- Tôi nhìn lên đồng hồ, ối, 6 giờ 30 tối rồi. Hôm nay tôi phải ra shop nhà tôi một tí, vì chị Liên xin nghỉ sớm do việc riêng. Mẹ tôi ra lệnh con gái cưng ra “ngồi chơi”, có người đến mua thì tiếp giùm mẹ, cười tươi giùm mẹ để người khác có hứng mua, đứng gần đó để người ta có cần giúp gì thì giúp họ, mẹ bận ngồi phía trong may mấy cái áo học sinh. Chuyện nhỏ, mặt tôi hơi xấu nhưng cười ra cũng...mắc cười, người ta nhìn vào sẽ cười thôi, cười được chắc cũng vui thôi, vui chắc sẽ có hứng, mà những con người cá tính khi họ có hứng là họ sẽ mua thôi. Tôi thì không có khả năng thuyết phục người khác cho lắm nhưng được trời sinh cái mặt hơi ngu ngu, chắc người ta nhìn vào thấy tội tội sẽ mua thôi. Mẹ tôi rất có chiến lược đó...tôi rất có tiềm năng như vậy cơ mà. - Hân. - Á...ôi mẹ ơi.. Tôi lùi lại sau mấy bước, mém chút ngã lăn ra đất. Anh tôi thấy vậy thì đỡ tôi sau đó thì suỵt suỵt như sợ ai nghe... Tôi chỉ vừa ra khỏi phòng thôi là anh tôi đã hù rồi. Tôi nhăn mặt nhăn mày méo mó hỏi: - Sao vậy anh? Anh tôi gãi gãi đầu, nhìn tôi hồi lâu không dám nói... Tôi nhìn đồng hồ sốt ruột: - Nói đi, anh hôm nay lạ vậy? - Mày...có thể giúp anh...giúp anh... - Anh nói lẹ đi, em giờ phải đi rồi... Tôi chưa kịp nói xong thì anh tôi đã lật đật kéo tôi vào phòng anh tôi to nhỏ: - Mày có thể nào giúp anh chút việc được không? - Việc gì vậy anh? - Kim Linh, mày biết mà phải không? Tôi gật đầu rồi phì cười, vừa hay tôi chưa quên được cái tát yêu mà. - Anh có bạn gái... Lại chuyện xưa như trái đất, biết lâu rồi hai ơi... - Ba biết anh có bạn gái... - Hả? Tôi tự bịt miệng mình lại, tại sợ tôi hét lên. Trời ơi, chuyện động trời nha. - Ừ, tự nhiên sáng nay ba hỏi anh về việc học, rồi việc người yêu, có gì mai khi anh nói chuyện đó với ba mày nói giúp anh tí, để anh... - Để anh công khai yêu thương người đẹp chứ gì? Anh tôi cười toe gật đầu: - Ừa. - Anh cùi thế, lần nào yêu đương cũng bị phát hiện sớm. Chắc mọi người thấy hơi lạ về anh tôi. Ba tôi ấy à, ba đã từng nói: nhà không giàu, anh Đăng khi nào học xong thì mới được có bạn gái, không được lơ là việc học, không được bồng bột mà hủy tương lai của người khác, khi nào có công việc ổn định thì mới tính đến chuyện sẽ là tương lai của ai đó. Hài kinh niên...nghe cũng tội anh hai tôi lắm. Chẳng là anh tôi cấp 3 có thích một bạn, không biết sao mà lực học sa sút rớt chục hạng, sau đó thì tình yêu học trò cũng không đi đến đâu cả, nên giờ anh tôi đổi chiến lược sang nghe lời ba tôi chuyên tâm học hành... Nhưng có lẽ là giờ lỡ bị dính lưới tình của ẻm... Ba rất tôn trọng ý kiến của mọi người trong nhà, tôi lại là con cưng của ba, bà tôi thì khỏi nói rồi, còn mẹ thì siêu dễ, khi ba tôi đưa ra quy định với anh hai thì mẹ cũng ghé tai tôi nói:“ Hồi đó ba con 18 tuổi đã có người yêu rồi, vậy mà giờ lại cấm anh con, lát con nói anh con cứ yêu, đừng vượt quá giới hạn là được“. Đôi khi ba mẹ trong nhà không đồng quan điểm tôi thấy cũng mệt lắm. Nhưng mà dù gì ở nhà chỉ có 2 anh em...à khi nào biểu anh Kha nói giúp nữa chứ. Nhưng mà đó, có vậy thôi mà ngại gì không giúp nhau. Mà giúp có gì sau này ổng giúp lại, cũng rất được. Ba tôi chưa ra quy định gì với tôi nhưng cũng phải phòng ngừa trước chứ... - Để đó cho em, anh cứ yên tâm mai mua đồ hậu tạ em là được... - Được được. Thôi để anh chở mày đi. Tình anh em là đây sao? - Thôi khỏi, cho em mượn chìa khóa đi... .. Tôi treo cái áo thun trơn lên, lại đi qua phía bàn ngồi xuống tiếp tục nghe điện thoại... - Ê...ê, thật đó, mai tao online trễ, có gì cứ đi chơi đi, đừng chờ mà hộc máu chết sớm đó... Tôi đang nói chuyện với Nguyên Anh. Các bạn biết đó, Nguyên Anh một ngày không gặp tôi là nhớ nhung đến hao mòn hơi thở, tim thổn thức yêu thương. Khi đang làm việc mà cũng phải “trao lời yêu thương” cho ảnh đỡ nhớ nà, không nghe được giọng tôi ảnh có mà ôm gối khóc hu hu mất. Tôi tưởng tượng đến cảnh Nguyên Anh ôm gối khóc...ôi nhìn thương quá... - Mai mày đi đâu? Thấy chưa, dù hỏi với thái độ bất cần nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm chứa chan bao nhiêu yêu thương nồng thắm... - À mai tao họp lớp cấp 2. -... Sao im lặng vậy, tôi mở điện thoại ra nhìn, vẫn đang gọi mà... - Ê... -... - Ê... - Ừ... Ớ, bị gì nữa rồi, ôi thôi... - Chú em sao vậy, nói chị nghe xem nào? - Ở đâu vậy? Tôi phì cười: - Tao đang ở trên trái đất. Tôi có thể hình dung ra gương mặt hắn ngay bây giờ đấy. - Tao nói mai mày họp ở đâu? - Hỏi làm gì? - Mày xem tao là gì? Hả? Hỏi gì không liên quan vậy? Tôi tiếp tục trêu: - Người dưng. - Cho mày nói lại. Tôi lại tiếp tục vu vơ: - Tao xem mày là trai bao mày ạ. - Bật chế độ video lên đi. Thằng này lại dở chứng rồi, đang nói ngon lành...bật lên làm gì. Tôi chẳng biết sao cũng bật lên, lấy điện thoại đặt lên bàn. Nguyên Anh với mái tóc hơi rối nhìn tôi buồn bã... Hắn sao thế nhỉ? Nhưng ngay sau đó hắn cười phá lên nói: “đưa mặt đây anh hôn cái thưởng nà!” Tôi phải nói là giật cả mình, tay ôm trán không nói nên lời, đúng là điên có giờ giấc mà, bị nói vậy cũng vui được. Thôi hắn cũng lỡ điên rồi nên tôi cũng giả vờ chu mỏ ra, ghé gần điện thoại *moa moa* như thật. Xong thì 2 đứa không nói gì cũng cùng nhau cười phá lên... Cười hơi lớn bị mẹ nhắc nhở, tôi biết lỗi suỵt suỵt với hắn rồi cúi xuống xem tạp chí đang để trên bàn... Tôi lật lật mấy cuốn tạp chí thời trang, nhìn mấy anh khoe cơ bắp đẹp trai ngời ngợi mà mê, ôi trai đẹp nhiều quá... - Xem gì đó... Tôi ngẩng đầu nhìn vào màn hình, đưa cuốn tạp chí ngang mặt mình cười toe: - Đang ngắm trai. Xem không tao chụp gửi qua nha, xem xong đảm bảo mày mê liền. - Xu hướng giới tính của tao vẫn bình thường...quan trọng tao vẫn đang thích mày hơn. Tôi bĩu môi tiếp tục lật... Tôi nghe tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, có người vào. - Hân ơi, ai vào phải không con? - tiếng mẹ tôi ngồi ở bàn may nói vọng ra. Tôi vội vàng gấp cuốn tạp chí lại nói vào màn hình: - Có anh đẹp trai vào, mày im lặng để tao tiếp anh nha. À hay tắt nhé? - Để đó đi... Tôi chẳng còn thời gian quan tâm, thích để thì để, tôi quay lưng đến gần 2 vị khách vừa vào, đi ngang qua chỗ tính tiền vớ cái kính mang vào... Chị Kim Linh xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Ớ ơ, nãy anh tôi mới nhắc đến chị ấy mà, ế ề, thật trùng hợp nha. Nói sao cũng phải cố gắng thắt chặt mối quan hệ chị em chứ, cũng phải thân với chị ấy hay người nhà chị ấy chẳng hạn...hí hí... - Chị mua quần áo hả? - Ơ Hân, sao em lại ở đây? Tôi nở nụ cười tươi rói đùa đùa: - Hì hì vợ ba em vừa thuê em làm ở đây - thấy chị ấy cười tươi đáp lại tôi liền niềm nở đến gần chị ấy - Chị với... Vừa liếc nhìn qua phía sau chị ấy tôi liền lập tức im bặt lại. Tôi nuốt ực nước bọt một cái... Bạn Khoa ở phía sau chị Kim Linh vừa mỉm cười gật đầu với tôi... Tôi trợn tròn cắn môi không biết phải phản ứng ra sao... Có điều gì đó sai sai ở đây phải không, sao Khoa lại đi cùng chị ấy...sao có thể... - Sao thế em? - rồi chị ấy nhìn theo hướng mắt của tôi, rồi lại mỉm cười nhìn tôi - à đây là em trai chị, hôm nay chị mới kéo được nó đi ra ngoài đó, nó cứ lầm lì ru rú ở nhà suốt ngày. Tôi chẳng biết chị Linh nói gì phía sau vì đầu tôi cứ lặp đi lặp lại mấy chữ: - Em...em trai... Lại thêm một hộ gia đình có con cái không giống nhau rồi!!!
|
Chap 41: Bí mật... Thời gian làm cho con người ta thay đổi rất nhiều. Tháng không gặp, bạn a5 ngày nào đã trở nên hoạt ngôn hơn, bạn ấy kể chuyện đã nói đùa nhiều hơn chút đỉnh. Vậy nên chuyện thắc mắc về bạn ấy tôi đã được giải đáp trong vui vẻ. Khoa là em chị Linh, tôi vừa mới biết, Khoa nói thật ra không biết chị quen tôi. Lúc đó tôi cũng định nói chị cậu ấy đã từng đánh yêu tôi...nhưng nghĩ một lúc thì thôi, móc chuyện ra kể sinh nhục... Mà cũng vì sự đến bất ngờ của 2 chị em nhà nọ, sự nói năng lanh lẹ hơn một tí của bạn nam kế bên, tôi quên mất anh bạn trai men lì chuyên đá đểu vừa nói chuyện. Lúc nhớ lại cũng hoảng lắm, giật mình đứng phắt dậy, vừa lúc bạn Khoa hỏi sao không Hân, tôi lại vô thức cười cười ngồi xuống. Tôi thật là phải cố kìm nén rằng không sao, định nghiêng mặt qua nhìn thử Nguyên Anh đã tắt chưa, nhưng ngặt nỗi, mặt khách hàng chềnh ềnh đó, họ nói chuyện mà mình cứ nhìn tứ tung cũng kì. Mà lỡ họ giận, bỏ về không mua thì khốn. Nguyên Anh ơi, tắt đi nhé! Cầu cho nhà hắn cúp điện đi, wifi không có hắn sẽ yên phận thôi. 2 chị em nhà họ Ngô vừa về, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến cái bàn... Cuộc gọi video đã tắt cách đây 15 phút, có mấy tin của lớp trưởng gửi đến... "Lỡ bấm tắt rồi".. "Nãy tao thấy thằng đó đứng gần mày, biểu thằng đó đứng xa mày một chút đi.." "Ê, họ mua gì lâu vậy? Còn nhớ tao không vậy" "Tình cảm quá rồi đó, ngưng đi, đến trả lời tao lẹ cỏi" "Này..." "Tao bị mày lãng quên sao..." "Anh đến đó nhé, anh muốn gặp Hân" Đến gì mà đến không biết. Tin cuối vừa gửi cách đây một phút, tôi gọi lại... - Không có đến gì hết, rách việc, ở nhà đi. - Mày bù đắp tổn thương cho tao đi. - Còn khuya... - Tao thấy thằng đó nhìn mày rất lâu... - Ủa, vậy hả? - Mày còn cả gan cười tươi với nó. - Khi đó khóc cũng kì lắm. - Nhưng hình như nó vẫn thích mày. - Sao mày biết? - Tao cái gì chẳng biết. Tôi kéo ghế, lấy túi snack ăn, nghe hắn nói. Sao tôi thích nghe hắn nói xàm xàm như vậy chứ! Kể ra thì cũng vui, có người tâm sự đêm khuya vậy cũng vui, nói ba láp ba xàm nguyên buổi tối cũng vui lắm. Tự nhiên càng ngày càng thích nói chuyện với hắn kinh lên. Chán, yêu với chả thích, thật là... tốn pin điện thoại thật mà, mới sạc đây giờ sạc tiếp. Có ai giới thiệu pin điện thoại dùng mãi không hết không? Bán tôi nhé! Nguyên Anh và tôi cần gấp. ... - Dạ mẹ, con đi cỡ 10 giờ con về thôi, không trễ đâu mà mẹ... Tôi một tay với lấy cái túi, một tay cầm điện thoại bỏ vào. Mẹ tôi dưới nhà lại nói vọng lên, mẹ nói gì mà "nói 10 giờ thì 10 giờ phải có mặt ở nhà, con gái mà đi khuya lắc khuya lơ là khômg được nha con". Tôi biết mà, phận làm con gái chưa một lần được đi hơn 10 rưỡi. Tôi lại là con cưng, cưng lạ lắm, khắc khe về khoản đi chơi về trễ lắm. Hôm nay "chỉ" là họp lớp ôn chuyện cũ, đi ăn uống, dư tiền thì đi karaoke. Nhiều kế hoạch vậy mà, không lẽ tụi nó muốn đi nữa tôi đòi về, ôi khổ quá cơ, Hân khổ quá mà. Còn con quỷ sứ Vy giờ này còn chưa đến nữa, hay anh ba nó chưa về nhỉ? Trời, không một cuộc gọi nhỡ, không có thì để tôi mượn xe anh tôi, chán ghê giờ ổng đi chơi rồi sao mượn không biết. Chán ghê, nó không đến chắc tôi ở nhà luôn quá. Có ai như tôi không, tự đi qua đi lại trước cổng nhà mình đây này. Con chó đi qua nó còn khinh khỉnh gâu gâu chọc tức tôi kìa. Biến đi, đồ chó. Đó, nó còn đứng đó nhìn tôi trêu chọc kìa. Quỷ sứ Vy đến đây thử xem, tôi thề danh dự trước mặt con chó này là tôi xé...xé mạnh nhé, bực mình ghê gớm. Còn con chó kia nữa, tính cách chó thật, còn đứng lại trêu ngươi. Đồ chó. - Hi hi, tài xế đến rồi đây. A có người đến...Tôi nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Trời ạ, trai đâu mà đẹp tàn sát, bá cháy, đẹp nghiêng thùng nghiêng bờ như vậy chứ. Hình như số tôi càng ngày càng hên, ra đường là lại gặp trai đẹp. Thật ra tôi không mê trai đâu, chỉ là hơi hơi thôi. Nhưng tôi nhớ hồi đó nó nhìn không bảnh như vậy đâu, chân cũng không dài như này đâu, Đúng là thời gian có thể làm thay đổi tất cả, có thể biến một bạn yếu ớt, nói trắng ra là gần bóng trở nên nam tính lên... - Tớ đây, người năm xưa thả thính mà đằng ấy không đốp nà. Tôi muốn đánh bốp vào đầu cho người phía trước ngưng nhớ xạo, - Đốp đốp cái thùng xốp. Dẹp đi bạn, đằng ấy chưa từng nói thích tớ mà nha, giờ còn nói vậy. Tôi vừa nói vừa lấy nón đeo vào. Ngày trước nó cho tôi cái kẹo, tôi chưa cho (trả) lại gì nên giờ lên cơn thôi, tôi nghĩ vậy. Mà thôi chẳng quan tâm, có phương tiện đi là mừng rồi. Ai biết giờ nó còn ỏng ẹo nữa không, nối lố nó lại tưởng thật, con trai giờ dễ dãi lắm. Tính thằng này xưa nay cũng ít khi móc mỉa tôi, giờ cũng không thay đổi về khoản này, tôi nói vậy nó chỉ cười cười chở tôi đi, nó nói con Vy nhờ chở tôi. Ừ Vy Vy cô nương, lát nữa gặp được mày, tao giết. Khi tôi và thằng bạn lướt qua bên kia đường, hình như tôi thấy bóng dáng quen quen... .... Buổi họp lớp đã bắt đầu, quá trình ôn chuyện cũ gần như hoàn thành, món cũng đã dọn ra gần hết, chỉ chờ chín là ăn thôi. Đói thấy mẹ mà lâu quá trời ơi, nói nhiều quá nên giờ đói quá. Tôi nhìn món ăn với đôi mắt long lanh... - Hân có người yêu chưa Hân? - Hả? Tôi nhíu mày nhìn qua, cái gì đây hở, hỏi làm gì chứ hở. Tôi nhìn bạn lớp phó lao động từ trên xuống dưới. Mà ấy, không lẽ... Tôi mếu máo nửa thật nửa đùa: - Mày hỏi tao...không lẽ mày muốn...mày định...giành người yêu tao hả? Không được nhé! Vừa nói xong thì lũ bạn cười phá lên, thằng lớp phó lao động nghiến răng nghiến lợi, đen kịt mặt lại...còn đe dọa sẽ không đèo tôi về. Tôi lêu lêu không thèm thì nó đưa tay lên thành nắm đấm định nhứ vào trán tôi. Tôi lại giả vờ sợ hãi né ra, đụng phải thằng Vinh (người yêu tin đồn một thời). Bạn Vinh e hèm một cái rồi nhìn thẳng mặt bạn lớp phó hắng giọng: - Yêu đương cái gì, đừng có chọc giận vợ tương lai của tao. Tôi vừa nghe thấy vậy mà rùng mình, vợ với chả lai. Nãy còn nói con Vy là vợ tương lai mà, lật lọng thật. - Còn tụi em thì sao anh Vinh Sô. Bạn Vinh trừng mắt, muốn nuốt tươi tụi nó, tụi con gái cười cười tiếp tục thách thức. Bạn Vinh không quan tâm, đoạn quay qua nói với tôi: - Hồi đó tao với mày cùng nhau làm chuyện ấy rồi mà, mày nhỉ? Mặt tôi đen kịt lại. Chóa thiệt nha, chỉ có một lần vẽ tranh giúp nó để kịp nộp cô thôi, mà nó nói vậy đó. Bạn cùng bàn mà, giúp nhau là chuyện thường. Nhưng mà nó càng lớn càng xàm, tụi trong lớp lại ha hả lên "xao xuyến" về chuyện vẽ tranh ngày trước...đầu óc bậy bạ của tụi này hoạt động nhanh lắm... Điện thoại trong túi xách nhỏ của tôi rung lên, tôi đẩy thằng Vinh ra. - Sao vậy mày? À Nguyên Anh gọi, chắc nhớ tôi rồi. Hí hí. - Sao bên cạnh bạn gái anh nhiều bạn nam vậy? Tôi nhìn lại bên phải, lớp phó lao động ngoan hiền, nhìn qua bên trái, người yêu tin đồn một thời. Hớ, sao tôi ngồi giữa 2 thằng con trai vậy nè, tôi nhớ con Vy ngồi kế tôi mà... Thằng Vinh vừa thấy tôi nhìn, nó liền quàng vai tôi cười cười như đúng rồi. Lập tức trong điện thoại phát ra tiếng hừ nhẹ như không, giọng nói quen thuộc của Nguyên Anh chậm rãi: - Nói bạn kế bên cất tay lại đi Hân. Tôi giật mình, nhìn xung quanh, Nguyên Anh đang ở đây sao, hắn biết thằng Vinh quàng vai tôi sao? - Ngó nghiêng làm gì, hay đưa điện thoại cho bạn ấy đi, tao nói chút chuyện. - Mày...đưa làm gì chứ, mày định nói gì mà đưa. - À chỉ là thông báo cho bạn ấy tí việc thôi. Nói gì nhìn ám khí vậy trời, cứ như muốn nuốt chửng bạn Vinh Sô ngày lập tức á. Tôi quay qua bạn Vinh: - Vinh Sô, mày cất tay giùm tao được không, nặng muốn xỉu rồi. Tôi vừa nói vậy thì điện thoại tôi lại thấy tiếng nói: "rất tốt." Rồi tút tút tút. Thằng Vinh nhăn mặt nhăn mày, gầm gừ nhìn tôi nói: - Tao không vô sinh nhé, nói Vinh Sô hoài à. Biệt danh lâu rồi, bị tôi nói cũng chai rồi, tụi con gái cứ gặp là Sô Sô chào hỏi, sao giờ lại phản ứng vậy không biết. Con trai dạo này chán ghê. - Con này, mày thử tao chưa mà nói, tao còn nguyên tem nhưng quyết bóc để chứng minh trong sạch nhé. Tôi chỉ biết cười ha hả lên, thấy chưa, con trai nay dễ dãi kinh lên nhỉ? Đã vậy còn xàm. Ai nói cho tôi biết rằng tụi nó không trốn trại đi... - Được rồi, xếp hàng đi, mấy chục năm nữa tao thử. Xong thì tôi ha hả lên trêu ngươi. Điện thoại tôi lại tiếp tục rung lên... Nguyên Anh lại tiếp tục hỏi: - Sao bạn Vinh Sô nói chuyện kì vậy, tao còn chưa nói mấy câu đó mà nó dám nói à...còn mày nữa, thử cái cái quái gì hả? Tôi bây giờ phải nói hoang mang cực độ, rốt cục là hắn ở đâu chứ, sao nghe được hả trời? . . Tôi từng bước từng bước đi ra cửa quán, đẩy cửa trong tình trạng mệt mỏi. Đúng là số con rệp các bác ạ. Tôi đã bị lôi đi khỏi quán khi đồ ăn đầy ắp cả bàn, à mà có ai lôi tôi đâu, người ấy của tôi chỉ nói một câu: "Hân qua chỗ khác ngồi hoặc là Anh sẽ vào ngồi kế Hân", đó vậy là tôi tự động đi ra luôn, xin xỏ mãi tụi bạn cũng mềm lòng cho tôi đi. Bực không thể nào bực hơn, mấy ông nhậu thường không thích đưa vợ con đi, tôi đây cũng có thích đem ai theo đâu, hắn đi theo tôi mà. Biết là nhớ tôi, nhưng mà nhớ đúng nơi đúng chỗ chứ. Chán ghê, mình được người khác mến mộ cũng phiền quá cơ. Mà thật ra tôi tiếc thật đó, ít nhất Nguyên Anh phải để cho tôi xơi hết đồ ăn chứ, đồ ăn chỉ vừa mới đưa ra thôi mà, còn chưa kịp ngửi. Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn mà, sao lại bắt tôi nhịn chứ. Ba ơi, mẹ ơi, Nguyên Anh cướp nguồn sống của con, hắn ngồi phía sau lưng con rồi lén nghe con trò chuyện, rồi thì gọi điện cho con, xong đe dọa, bắt con "bỏ bữa". Bất công cho con lắm ba mẹ ơi, nhìn nhau không no được ba mẹ ơi. Hắn còn nói gì mà: "nếu đừng có thằng Vinh Sô, tao sẽ cố kìm lại cho mày vui với lớp một lát" Mẹ ơi, mẹ thấy không, hắn nói có một lát, một lát thôi đấy. Ôi số khổ, đúng là trời không cho không ai cái gì cả, vừa cho con thấy trai đẹp giờ thì cướp đi nguồn sống của con. Đúng là giờ mới thấm được câu: đẹp trai có mài ra cơm ăn được không? Đúng thật, không có gì ăn thật. Thở dài cũng không làm người ta hết rầu nữa... - Thôi, đừng xị mặt nữa, đến đây, anh thương. Tôi bực quá đẩy hắn ra... Nhưng tay vẫn cứ bị hắn nắm chặt dung dăng dung dẻ bước đi. - Mày cứ phá đám tao, tao nói hôm nay tao bận mà. - Mày không thích tao nữa à? - Ừ, không thích nữa, không thèm thích nữa, đồ phá đám. Nguyên Anh hôm nay ăn phải gì ấy, không những không đá đểu tôi mà còn giả vờ cúi mặt xuống, nắm chặt tay tôi hơn, đi song song tôi, sau đó còn nghiêng đầu để đầu hắn đụng đầu tôi nói: - Hay để Anh mời Hân đi ăn tối bù nhé? Tôi mắt chợt sáng lên nhưng vẫn kiêu nhìn hắn bằng nửa con mắt... mong chờ. Hắn nhéo nhẹ má tôi hề hề: - Đi ăn chả lụi ha? Mắt tôi rõ sáng, gần đầu lia lịa: - Được được, đi đi. - Hết giận đi, nói thích tao đi. - ... Tôi nghênh mặt không nói. - Nói mau, nói không? - Không đó, lêu lêu... Tôi đưa gương mặt nham nhở ra nhìn hắn rồi đi về phía trước, cóc thèm quan tâm bố con thằng nào... . . Nguyên Anh đang cuốn đầy đủ đồ và ăn ngon lành... Thường thì khi đi ăn uống như thế này, Nguyên Anh thường nhìn tôi ăn và nói: "Đồ ăn tao mua hình như ngon lắm thì phải, tao thấy nó được đón nhận quá Hân ơi". Tôi căn bản chẳng quan tâm câu nói văn vẻ của hắn, gắp một miếng nhét vào miệng hắn cho ngậm miệng lại, sau đó tiếp tục ăn, kể chuyện vu vơ...đôi lúc tôi thấy mình hơi không nết na...nhưng kệ, gặp hắn là tôi vậy, chẳng giấu nổi bản tính... Nhưng hôm nay các bạn thấy không, nếu như lần trước, khi đưa đầy đủ đồ trước mặt tôi, gắp cho tôi đồ này đồ nọ, nhìn tôi cười cười sau đó mới ăn, nhưng hôm nay...ừ cũng phục vụ chén đũa tận nơi nhưng mà chưa có công đoạn "liếc mắt đưa tình" thì bạn lớp trưởng đã gắp, cuốn và xơi ngon lành. Ôi, tôi nên nói là đồ ăn làm cho con người ta mờ mắt hay nói là thấy đồ ăn thì mắt người ta sáng lên. Tôi nghĩ là ý sau dành cho tôi còn ý trước dành cho Nguyên Anh, hắn chả nhìn tôi cười cười như mọi hôm mà ăn liền kìa, mờ mắt nên không nhìn tôi đây mà. - Anh... - Sao em? Hắn đang cuốn đồ, cuốn thứ 2 rồi, ngước lên nhìn tôi... - Mày chưa ăn cơm trưa hả? Giờ 7 giờ rồi, tại hắn ăn hơi nhiệt tình nên tôi nói đểu vậy thôi... Mà nhớ đến nồi lẩu lúc nãy, ôi nhìn ngon lắm... - Ừ, thật ra tao chưa ăn trưa, ăn bánh mì linh tinh thôi, giờ cũng chưa ăn cơm. Tôi muốn té ngửa. Hên là cái ghế quán này có đồ dựa không tôi chấn thương sọ não rồi. Cái mặt như này, gầy thì cũng không gầy lắm, mập thì càng không. Định giảm cân tiết kiệm tài nguyên sao? - Sao không ăn đi chứ. - Nghe đồn mày đi chơi, muốn tuyệt thực cho mày thương. Tôi đưa ra vẻ mặt muốn nói: "đừng có sến súa nữa", hắn hiểu ý toe toét nhìn tôi. - Vậy sao không vào quán cơm, ăn đây sao no? - Không sao, thôi lỡ rồi, mai ăn bù cũng được. Tại ở nhà tao không có ai cả, ăn một mình buồn lắm. Từ khi nào Nguyên Anh nói giọng điệu hết sức bánh bèo như vậy chứ. Mà phét ghê gớm không, nhà không có ai đồ... Tôi chẳng thèm chấp cuốn một cuốn, chấm...bỏ vào miệng, nhìn hắn. - Không có ai ở nhà luôn à - Từ khi chị tao theo chồng thì nhà tao vắng queo, không có ai ăn chung hết, hôm nay ba tao ở công ty có việc nên chán. - Nguyên Anh dạt dào cảm xúc quá, hic hic, tội lớp trưởng ghê... vậy mẹ mày đâu? - À...mẹ tao... - À hình như mày có em mà, nó học xa nhà hả, không về à? Tôi vừa nói vừa chấm thêm một miếng nước chấm, cắn một miếng lại nhìn lên hắn. Mà nghĩ đến mình, nếu anh hai mà học xa nhà chắc tôi nhớ điên lên mất, không ai chọc tức sao chịu nổi đây. Tôi lại tiếp tục vừa ăn vừa nhìn hắn. Hắn cười, cười như không. Lúc đó thật là chẳng để ý nụ cười lạ đó. - À, em và mẹ tao không còn ở với tao nữa... - Họ đi đâu rồi à? Nói xong thật là tôi muốn phỉ nhổ sự vô tư của mình. Có thể là ba mẹ Nguyên Anh không còn sống với nhau...ôi sao tôi hỏi vô duyên như vậy chứ. Hỏi ngu vậy trời... - À họ mất rồi... Miếng bánh tráng cắn dở của tôi rơi tỏm vào chén nước chấm... Mất... - Hả? Tôi nuốt ực nước bọt ngước lên nhìn hắn. Không phải chứ, sao có thể. Không phải đâu. Không lẽ việc này mà lớp tôi không biết. À mà chưa ai trong lớp nhắc về điều này... Ảnh 3 người, ảnh 5 người trong nhà hắn, Nguyên Anh có để một album ảnh trong điện thoại ghi: mẹ và em gái yêu. Tôi đã từng thắc mắc sao phần ảnh mới của hắn chẳng có ảnh mới của họ... Tôi tưởng chỉ là sống xa nhau, sao lại... - Mẹ và em tao bị tai nạn giao thông...4 năm rồi, họ mất 4 năm rồi...cùng một lúc... Tôi chưa bao giờ thấy Nguyên Anh như vậy, chưa bao giờ. Nụ cười của hắn như một nỗi đau lạ lẫm nào đó tôi chưa từng thấy. Nguyên Anh vẫn từ tốn ăn, tôi thấy hình như tôi vừa chạm vào điều gì đó không nên chạm... Tôi không biết chúng tôi đã nói gì sau đó, chỉ nhớ rằng tôi đã kéo ghế, từ ngồi đối diện sang ngồi kế bên, Nguyên Anh chỉ cười, cuốn cho tôi thêm một cuốn rồi lại tiếp tục cuốn cho mình. Tôi không dám hỏi hắn về những quá khứ buồn đó. Ai có thể ngờ rằng Nguyên Anh...tôi không thể ngờ sau gương mặt luôn nở nụ cười đó là một sự mất mát không thể nào được lắp đầy bằng một thứ gì. Khi ông tôi mất, tôi đã khóc gần như sắp chết, vậy mà Nguyên Anh, 2 người... Chắc tôi là nhân vật hài nhất trong lịch sử loài người, hắn nhìn tôi, tôi rơm rớm, hắn lại vỗ vai tôi nói tôi nín đi... Tôi đã chủ động nắm tay hắn đi ăn kem, đi dạo phố và đi về, chủ động ôm hắn vỗ về, tôi xin lỗi rồi lại tự mình nói không sao đâu, rồi lại nói nhăng nói cuội cười cười cho qua chuyện, Nguyên Anh từ đầu đến cuối đều im lặng, nhìn tôi dịu dàng. Tôi mơ màng nói lung tung, mặt ngờ nghệch mãi đến khi tôi định vào nhà thì hắn nói: - Thật ra tao buồn lắm. Không biết lúc đó ai xúi dại tôi nữa, tôi đến mắt long lanh hỏi: - Tao làm gì được giờ? - Chỉ cần đứng im thôi... Nguyên Anh bước gần tôi cúi nhẹ, môi chạm vào môi tôi, miết nhẹ... Tôi trợn mắt lên định đẩy ra nhưng chợt nghĩ...nụ hôn nhẹ chứa đựng nỗi buồn, hắn đang rất buồn...hai tay tôi ngưng hành động đẩy...chẳng biết làm gì tiếp theo ... tôi thinh lặng như hắn nói dù tim gan tôi đang múa hát trong người rất ghê gớm. Không khí trở nên ngột ngạt, Nguyên Anh lại cười. Tôi cũng cười, lúc đó tôi cũng chẳng kịp xin lỗi chồng tương lai, chỉ mong Nguyên Anh đừng để bụng vì tôi đã nhắc lại chuyện buồn của hắn. Thật là lúc đó tâm trạng tôi đã có một chút xao xuyến nhưng đến khi hắn nói vọng lại từ sau cổng nhà tôi rằng: - Mày đừng áy náy, đừng cố gắng để tao vui, tao không thích sự gượng ép đâu. À mà đừng thấy ai buồn rồi để họ hôn, không được, nhớ chưa? Chưa hết đâu còn câu nữa: -...nhưng mà nghĩ lại... thật ra lần sau với tao thì cứ như vậy đi, hình như hôn làm tao trở nên có sức sống hơn đó, nên mày nhớ cứ chủ động hôn tao thường xuyên, dù mày có dùng nó vì mục đích gì, tao cũng không để bụng đâu. Tôi muốn hét lên để chửi cho hạ giận. Máu trong người muốn sôi lên. Tôi biết hắn đang dùng lời nói đùa để cho tôi biết rằng hắn ổn. Nhưng...có cần phải nói như vậy không? -------------- Ngày qua ngày... Cuộc sống đâu lường trước điều gì, mới bực mình khi Nguyên Anh cứ kè kè sát tôi mỗi lần đi học tin mà giờ không có hắn bên cạnh. Hôm nay Nguyên Anh xin nghỉ, thầy cũng nghỉ, người khác dạy thay. Tôi thật là buồn ơi là buồn, Nguyên Anh hứa là sẽ luôn đi học cùng tôi, vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng đâu. Tối hôm trước, khi tôi tặng quà sinh nhật cho hắn hắn còn toe toét muốn nhảy cẩn lên mà, giờ thì chả thấy mặt mũi hắn đâu. Mà mấy bạn không biết đấy thôi, tôi quên ngày sinh nhật hắn, tôi thật cái gì cũng quên được. Hắn mặt dày nhắc nhở, tôi mặt dày nín thin. Tình thế cũng bí lắm, trong cặp tôi lúc đó chỉ có: khăn giấy, dây cột tóc, lược, đồ phụ tùng con gái, cuốn tài liệu tin và son. Tin được không khi tôi nói có, tôi nói là quà có mà, có trong túi đây này. Nói xong tôi còn ôm chặt cứng cái túi... Mà đâm lao phải theo lao thôi, tôi cố tìm những thứ trong túi, hắn hằm hè làm tôi giật mình moi ra...cái son. Tôi nói thật nếu moi mà ra cái kia chắc tôi nguyện đi chết vì quê luôn. Phản ứng của Nguyên Anh ý à. Ừ sốc, hắn sốc lắm, tôi cũng sốc mà, đồ con gái, đi tặng con trai, chắc người khác nhìn vào tưởng tôi mất nhận thức. Nhưng tôi là ai, tôi đã nói: "mua cho mày thật, mới mua thôi" Mấy bạn không biết đâu, Nguyên Anh còn hùa theo: "Vậy đó hả, sao nó hơi đẹp mày nhỉ". Lúc đó chột dạ lắm, son cũ, tất nhiên là hơi cũ rồi, dù là mua tuần trước. Tôi bí quá nói không suy nghĩ: "Mày thông cảm nha, son mới nhưng nhìn hơi cũ tí thôi, tao vừa thử rồi, tô không sao đâu". Tưởng là nói vậy hắn sẽ bỏ qua mà cất son vào túi đưa về nhà chưng, nhưng không, Nguyên Anh kéo tôi lại, mặt đối diện tôi, chậm rãi nói: "tặng tao rồi, sao lại dùng trước, tao sẽ lấy lại" Lúc đó tôi "hả" như đúng rồi, mặt nhăn lại khó hiểu để đến khi trong chớp nhoáng, Nguyên Anh cúi thấp người, môi chạm môi tôi "giành son", tôi mới biết thế nào là đòi lại... Ôi xấu hổ quá, mới nhỏ tí mà hôn như cái máy, ôi ngại quá... - Các em hiểu bài hôm nay không? - Dạ hiểu. Giọng nói của thầy giáo và mấy em lớp 10 làm tôi bừng tỉnh, ớ, học xong rồi sao, sao mà tôi mới nhớ về Nguyên Anh tí mà đã xong, trong khi đó ngồi nghe giảng thì nó lâu lắc lâu lơ, quái thật nha. Nguyên Anh ơi, Hân buồn quá... Bước chân mệt mỏi ra cửa lớp thấy bạn của em Kiều. Hình như Kiều Anh không đi học sao, hôm nay nhiều người nghỉ vậy? Hình như... - Chị Hân không đến nhà anh Nguyên Anh sao... Tôi đánh mặt qua, hỏi tôi á, mấy em bạn Kiều Anh hỏi tôi thì phải... Nhà Nguyên Anh? Sao lại đến đó nhỉ? Tôi cười cười, lắc đầu cho qua chuyện, bước tiếp... - Hôm nay Kiều Anh đến nhà anh ấy giúp gì đó, hình như giỗ chị ạ. - Chỉ những người trong gia đình, họ hàng thân thuộc thôi mày ơi. - Sao Kiều Anh nó đi. - Sao tao biết. Giỗ sao, không lẽ... Tôi chẳng biết gì cả... Chỉ những người trong gia đình thôi... Tôi chẳng thể nói lời nào tiếp theo. Kiều Anh cũng đến... Nếu trong giờ học tôi buồn vì không có Nguyên Anh ngồi kế, còn giờ tâm trạng tôi nặng nề vì Nguyên Anh chẳng nói với tôi rằng vì sao hắn nghỉ hôm nay. Trước lúc đi học hắn nói hôm nay không đi học, tôi cũng tưởng có việc gấp, nên nghỉ, tôi không hề biết điều này... Hình như tôi chẳng quan trọng chút nào cả, hắn chẳng nhớ sự tồn tại của tôi gì cả. Biết là vậy, biết là hôm nay hắn buồn, nhưng cũng phải nói tôi một tiếng chứ, phải một cách nào đó thể hiện rằng tôi tồn tại chứ. Sao lại vậy, thà rằng Nguyên Anh đừng nói cho ai, đừng có Kiều Anh ở đó, tôi đã không như này. Nói một chút với tôi, khó lắm sao, gọi cho tôi nói rằng mắc việc gia đình, khó lắm sao? Tôi buồn, chưa bao giờ tôi buồn tâm như vậy. Tự nhiên thấy hụt hẫng ghê gớm. Tôi ngồi thụp xuống trên sân trường, ánh nắng đã yếu dần, mấy chiếc lá khô bay bay như trêu ngươi tôi. Mặt trời sắp lặn rồi, nhưng hiện giờ tôi đang rất không vui, chẳng buồn háo hức đợi xem hoàng hôn hôm nay như thế nào đâu. Trong túi tôi còn có quà muộn cho Nguyên Anh, cái áo tôi chạy đi chạy lại in chữ, lựa vải, vậy mà chẳng thấy hắn đâu. Đã vậy... Sao phải không vui chứ, không quan tâm tôi thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm lại nữa. Tôi lấy tinh thần đứng phắt dậy...có vật cản trước mắt...tôi té ngửa ra sau, 2 tay theo phản xạ chống xuống nền xi măng đau rát... Tôi được đỡ đứng dậy...tôi nhìn lên... - Nguyên Anh... - Ừ, đi đứng kiểu gì vậy, tay đau không? Tôi định lắc lắc đầu nói không sao nhưng khi nhớ lại chuyện đó, tôi xem như hắn không tồn tại bước đi... Nguyên Anh kéo tôi lại. Tôi không nhìn hắn... - Tao muốn về... - Ừ thì giờ về, nhưng mày sao vậy? - Không sao. - Nhớ tao nên vậy đúng không? Tôi chẳng còn muốn đùa gì nữa, nhìn mặt hắn tôi đã thấy không còn vui rồi... Tôi tiếp tục bước đi... - Giận tao sao? Về chuyện hôm nay sao... Còn dám nói... Đúng rồi, tao giận mày lắm, giận vì mày chẳng nói gì với tao cả, để rồi biết từ người khác, họ còn có ý khinh thường tao, nói tao chẳng là cái đinh gì trong lòng mày, đến lí do mày nghỉ tao cũng không biết... Nhưng tôi im lặng, tôi không muốn nói. - Tao định đi học nhưng lúc đó còn vướng chút việc phải ở nhà...hôm nay nhà tao có giỗ... - ... - Tao có nhắn tin nói mà, mày đọc chưa? Tôi mở điện thoại, ừ đúng thật, có nhắn...hình như một lúc sau khi Nguyên Anh gọi tôi. Biết là vậy nhưng tôi vẫn bực lắm, nhìn mặt hắn kìa... Đúng là người ta thường nói là phải tìm hiểu mới hiểu hết được một người, tôi đây chỉ ngồi chơi không tìm thì sao hiểu được. Thôi cũng do mình vô tâm... Sao gặp hắn rồi tôi trở nên như vậy chứ... - ... - Sao vẫn không nói gì? - ... - Ê! Sao phải mãi buồn vu vơ như vậy chứ! Phải vui lên, Nguyên Anh có nói nhưng tôi không biết mà, không sao hết, đậu phộng quan lên Hân ơi, dẹp em Kiều qua một bên đi. Tôi "Ừ" xem như nghe rồi. Tưởng rằng hắn sẽ hí hửng nắm tay tôi kéo đi chứ, ai ngờ hắn nói: - Mày biết đó, thật ra là định mời mày đến nhà...nhưng mà, mày cũng biết đó, mấy giờ trước tao không cười nổi, mà tao đẹp trai như này, mặt đẹp mà không cười mày lại kêu tao chảnh chó... Còn mặt mày bây giờ thì chảnh chó khỏi nói rồi. Tôi không thể hiểu nổi độ tự sướng của con người này mà!! Mặt rõ hâm thì có, đẹp quái gì không biết!
|
Chap 42: Khi người ta thích nhau - Đừng nghệch mặt như vậy mà trong lòng âm thầm rủa anh, nói ra đi em, cho nhẹ lòng. Tôi chỉ biết mắt lờ đờ nhìn hắn...cũng biết tôi đang khen chảnh chó đó. Chưa thấy ai như Nguyên Anh, đúng thật là chưa thấy ai tự nói mình chảnh cún như vậy. Nhìn mặt thì sang chảnh lắm, mặt đồ cũng phong cách lắm, ai lại ngờ đâu chảnh này không sang mà nó còn kì dị. Tại sao lại có những con người như này tồn tại nhỉ? Tôi nhìn hắn khinh bỉ cười thêm một cái. Hắn che mắt tôi lại, bàn tay to bự có thể là chưa rửa của hắn che đi tầm nhìn của tôi. Tôi lùi người ra sau thì bị bàn tay còn lại của hắn chặn lại. Lại nghe hắn nói nhỏ vào tai tôi: - Nhìn tao nhiều tao ngại lắm. Sau đó thì giục tôi đi... Tôi chính thức nổi da gà, ngại con khỉ mốc, làm như thiếu nữ mới lớn ấy mà ngại. Tôi bực mình lấy cái túi đang mang đưa mạnh vào người hắn nói trong bực bội: - Cầm giúp. Dù biết là không lịch sự khi nhờ bạn trai cầm giúp túi nhưng tôi đang bực... mà Nguyên Anh chỉ cười hì hì nhòm túi rồi mang hẳn vào người thôi Tôi phì cười nói khích: - Mang vào nhìn cũng đẹp gái quá. Hắn kí đầu tôi rồi dọa mở ra ném đồ bên trong ra hết. Tôi ra điều thách thức xem hắn dám không...bỗng nhiên một tia gì đó xẹt qua đầu tôi. Tôi vội vàng đứng thẳng kéo tay áo Nguyên Anh lại. Đợi hắn quay lại tôi cúi gầm mặt xuống lí nhí. - Anh ơi... - Gì vậy? - Son Hân tặng Anh hôm trước... Mới hé mắt nhìn lên thì lại thấy hắn nhíu mày. Tôi lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống. Tôi nghe tiếng cười khẽ như không, sau đó lại nghe được tiếng thúc giục của lớp trưởng gương mẫu. - Đi về thôi Hân ơi. - Anh ơi. - ... - Anh ơi... - Ơi... - Trả lại cho Hân đi, Hân mua cái khác tặng rồi nha. Tôi nói đến đó thì mắt long lanh lắm. Tôi đang định đòi lại son mà, biết là đang quê nhưng mặt dày có tiếng nên cũng không làm tôi bỡ ngỡ lắm. Son lại cho con trai cầm uổng lắm, huống gì tôi rất thích nó, mẹ tôi mới tặng tôi mà. Nguyên Anh lập tức kí nhẹ đầu tôi thêm một cái cười cười: - Biết ngay mày tặng bừa mà. Tôi cười trừ. Chứ tôi có khùng đâu tặng con trai mấy thứ đó. Tôi có thể điên nhưng cũng biết tiếc nhé. - Nhưng tao lỡ không muốn trả rồi, tính sao đây. Gì chứ? - Này! Mày giữ để tô mỗi tối trước khi đi ngủ à? - Ừa. Ý kiến hay nha. - Đồ điên. Biến thái vừa thôi. Hắn chẳng chờ tôi đi, hếch mặt tận trời bước nhanh về phía trước. Tôi chạy theo. - Ê! - ... - Anh à... Nguyên Anh đột nhiên quay lại làm tôi đâm sầm vào hắn, gương mặt nham nhở đó lại được dịp khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi... hai mắt tôi trợn lên, nắm chặt tay...nhưng sau đó vì sự an toàn của đồ chưa đòi được... - Hân sẽ đền Anh cái khác mà. Nguyên Anh vẫn đang dửng dưng lắm... Tôi mở túi đang được hắn mang lôi ra cái áo tôi lặn lội đường xa tận hàng vạn dặm đặt in giơ lên trước mặt hắn. Nguyên Anh lúc đầu thì toe toét kéo đầu tôi hôn chụt một cái như cha hôn con nhưng sau đó lại mặt bặm lại, nhìn áo tôi với vẻ mặt khác lạ. Tôi sợ sệt nhìn mặt hắn lắp bắp: - Sao vậy? Không...không thích hả? - Không phải... Tôi thở phào, tưởng không thích...tôi có mà đập vào mặt bắt ép phải thích bây giờ. Dám không thích bà xé xác nhé, tôi được cái thích đánh nhau thôi chứ không có gì đâu. - Lần sau đừng như vậy, không cần phải mua bù gì đâu...nhớ chưa? - Sao đâu, chỗ đó cũng gần mà, lo lắng tao đi đường chứ gì? Biết rồi hì hì, không sao đâu nhé, Hân chạy xe cẩn thận mà. - Mày có biết là chạy cẩn thận cũng bị tông không? - Mày nói nhìn nghiêm trọng vậy? Làm như mày bị rồi ấy. - Ờ, mất luôn buổi thi chuyển cấp, cũng hơi không nghiêm trọng lắm đâu. Lần sau không có bù biết gì nữa nghe chưa? - Hả? Vấn đề thắc mắc bao lâu...gì chứ, sao lại mất buổi thi chuyển cấp? Vì bị gì khi đi thi sao? Hắn nói quái gì vậy nhỉ? Tôi hỏi dồn dập: - Sao vậy, kể tao nghe đi, mày bị gì mà không đi thi được hả? Nguyên Anh mới đầu không chịu kể đâu, nói gì mà sợ quê sợ quế lắm, kể lại nhục lắm. Hồi trẻ trâu đó kể làm gì, nhất định không chịu khai. Tôi vì muốn thỏa mãn được tính tò mò, an ủi không sao đâu hết cả nước miếng, gãy cả lưỡi hắn mới chịu nói được một câu. - Ngày thi đầu tiên trên đường bị tai nạn, hơi tiếc nhưng năm sau thi lại...cũng không lâu lắm. - Mày vui tánh quá đi, cả một quá trình ôn luyện, đúng là mắt để dưới mông mà. - Dưới mông này. Nguyên Anh kẹp cổ tôi chặt cứng dằn mặt. Tôi đạp vào chân hắn chạy lên phía trước Tôi lùi lại phía trước mặt hắn cười cợt đùa: - Ai thì không nói còn mày chắc do ăn ở đó, đi học ức hiếp bạn bè không chứ gì? Nguyên Anh ngắt mũi tôi một cái rồi dắt xe ra cổng. Sau đó không biết bực bội gì mà đang chạy song song với tôi đột nhiên thở dài: - Cũng hơi tiếc, ôn biết bao nhiêu mà lại phải bỏ thi. Năm sau thi lại tao không ôn gì luôn, xém là tạch phần văn học. Ớ. Vậy là rõ rồi, tôi biết vì sao Nguyên Anh xinh đẹp đi đường bị như vậy rồi, cái mặt lúc nào cũng nghênh nghênh, đi đường thì suy nghĩ lung tung, hứng lên hú một câu như thế là biết rồi. Học với mấy em lớp dưới là đáng rồi đó, trở thành bạn cùng trang lứa với tôi - vốn dĩ lúc trước gọi mình là anh là chuẩn rồi đó. Nhưng bên đó đang dạt dào quá, tôi cũng không nỡ phũ. - Tiếc gì nữa, giờ học muộn có tí mà hot hòn họt khỏi nói rồi, học siêu khỏi nói rồi. - Được học chung vơi Hân nữa nhỉ? Vấn đề này có vẻ hay nha, vậy nên tôi toe toét: - Hân cũng định nói vậy đó, hê hê. Chúng tôi tung tăng kéo nhau đi khắp nơi chơi. Tôi còn mua hẳn bánh kem nhỏ cho hắn thổi nến chơi nữa kìa. Nguyên Anh lúc đầu không chịu đâu, biểu kì lắm, bánh bèo gì đâu nhưng vì tôi đe dọa nên hắn cũng ỏng ẻo thổi phù liền một phát. Cái động tác thổi còn như bỡ ngỡ lắm ý... thiếu điều là sụt sịt cảm động thôi. Tôi ngứa cả mắt nhìn mặt hắn hỏi: - Cả chục năm chưa thổi nến hả mày? Nguyên Anh im lặng mấy giây rồi bật cười: - Mày phán chuẩn quá Hân à. Lúc đó tôi không hiểu nên tôi chỉ cười mà đánh nhẹ vào lưng hắn đùa đùa biểu mày điên quá. Sau đó, đúng thật là sau đó rất lâu, một lần nói chuyện với chị hắn khi ghé nhà thầy chơi. Khi chúng tôi đã trưởng thành rồi, khi tôi và hắn đã có tình huynh muội được mấy năm rồi thì tôi mới biết và hiểu câu hắn nói lỡ xảy ra chuyện gì là như nào, hiểu được sự vụng về khi cầm cái bánh kem là như nào. Tôi nghĩ tình cảnh hắn gặp chỉ có trong những bộ phim tình cảm đẫm nước mắt...vì là nguyên nhân làm nhiều người bị thương nó đau lắm. Nguyên Anh luôn dùng nụ cười để che lấp nó ngần ấy năm, sau đó chưa một lần nghĩ đến ngày sinh của mình. Tôi chưa từng hỏi, tôi không hỏi...điều đó, vì tôi biết, hắn không muốn nhắc lại đâu rằng sau ngày mẹ và em gái hắn mất, hắn chưa từng tổ chức sinh nhật. Chỉ vì một món quà bù, cướp mất cả 2 người thân khỏi hắn. Thật sự ở độ tuổi chưa lớn hẳn này tôi chưa hiểu hết về Nguyên Anh, tôi chưa biết thật sự hắn thích gì, sở thích thường ngày, những món ăn hay đại loại việc hay làm khi buồn. Bạn tôi nói tôi vô tâm lắm, nó còn nói tôi với Nguyên Anh khi nói chuyện với nhau thường nói gì mà không biết quái gì về nhà cửa con cái người ta. Ngẫm nghĩ lại thấy đúng thật, khi tuổi còn con nít này, ngoài việc biết Nguyên Anh thích thổi sáo, thích được làm anh, thích đá đểu tôi...thay cơm thì những sở thích khác tôi không rõ. Tôi không biết là mỗi lần chúng tôi nói chuyện gì mà lắm như vậy nữa, chỉ nhớ là chỉ một nhãn dán thôi cũng đủ là một đề tài để nói rồi. Cái tuổi mộng mơ này thật là có lúc tôi cũng vô tư hỏi thăm: - Nguyên Anh ơi, nói Hân nghe sở thích của mình đi nào! Và hắn trả lời như này: - Tao đều show hết ra cho thấy rồi mà. Mày nghĩ tao như nào thì là như vậy đó, tao không thích đánh bóng tên tuổi cho lắm. Thái độ lúc đó của hắn thật sự là...kênh lắm, kiêu lắm, dễ đạp lắm. Tôi lúc đó đơ lắm, mặt ngu lắm, và quan trọng là muốn đánh nhau lắm. Cứ như mình ở sô bít ý, thái độ không thể nào chấp nhận được. Đánh bóng với chả đánh mờ. Đôi lúc cũng tự nhủ: do yêu vào là vậy sao? Tâm tư người đang yêu khác người không yêu là như nào? Những cuốn tiểu thuyết tôi đọc chắc cũng chỉ giúp tôi một phần để trả lời câu hỏi này thôi, vì giờ tôi đã biết câu trả lời rồi. Theo tôi đó là cảm giác nhớ nhung dù mới gặp cách đây vài phút, nhắn tin muốn nát bàn phím cũng không hết chuyện. Hay là cằn nhằn khi bị nhắc nhở, rồi đe dọa tắt máy, off truyện đi ngủ để không thành bộ xương di động, mắt lỏm vào trong. Hay là những lúc tôi lên cơn ăn uống là lại bấm phím gọi Cướp Họ than: " tao no quá mày ơi, rủ tao đi xả no bằng việc đập đồ ăn vào miệng tao đi". Lần nào nói vậy là đều được ai đó gọi đến cho đi...ngang qua các quán ăn nghi ngút mùi thơm...rồi về. Tôi nói: "sao phũ với tao vậy?" Nguyên Anh dửng dưng: "tao sợ làm mày tổn thương lắm, đập đồ ăn vào mặt thì tội bạn gái anh lắm". Tôi gào thét muốn được tổn thương thì Nguyên Anh những lúc đó chỉ véo má tôi biểu hâm. Nói vậy thôi nhưng đến khi tôi bực bội gào thét đòi chia chân thì hắn cười hề hề kéo từ trong ba lô mấy cái túi snack ăn đỡ ghiền, hay mấy cái kẹo mút xinh xinh, hôm thì chạy đi mua hẳn mấy cái bánh cuốn nhét vào họng tôi. Có hôm Nguyên Anh còn tỏ vẻ thẹn thùng dan tay, còn nhắm nghiền mắt nói: "Tao còn mỗi tấm thân này thôi, không có gì nữa hết". Phải nói là lúc đó tôi đã cười không biết trời trăng mây gió, xong tôi hỏi "rồi sao?" Hắn còn nói: "Chỉ thông báo cho mày biết thôi đó mà". Phải nói lầy lắm trời ơi. Có người thương là cảm giác có gì vui cũng muốn khoe với nhau. Có hôm Nguyên Anh bảo: - Hôm nay anh vừa được gái khen đẹp trai em ơi. Đó chưa là gì, thương nhau là khi tôi phải khích lại một câu: - Hôm qua có anh trường Hutech còn nói em dễ thương, đề nghị em làm bạn gái, em còn do dự chưa trả lời. Mà mắc cười nhất là khi Nguyên Anh vẫn tỏ vẻ bình thản: - Anh đó tên gì em nhỉ? - Tên Quân, nick face là Quân Tatoo, hỏi làm gì vậy anh? - À chỉ là định dạo chơi trang cá nhân tí thôi, xem mặt như nào mà tại sao là mù quáng đến vậy. Xem tình hình còn thuê người hack luôn nick để giải thoát anh ấy khỏi em. - Anh nhìn vậy mà cũng có bản lĩnh quá đi. - Em còn phải nói. Thương nhau là khi nhìn mặt nhau là tôi muốn sùng máu muốn bóp cổ nhau. Có khi thích nhau đến độ muốn nổi điên lên, muốn cấu xé nhau lên. Nguyên Anh nói: "Hân dạo này gái tính ghê nhỉ, ghê một tí Anh xem nào." Tôi đốp lại: "Anh dạo này cũng gái tính quá đi, đang góp tiền sang Thái hả?" Ba tôi nói đừng yêu ở tuổi này, anh tôi cũng đồng tình nói mấy đứa 17 18 tuổi dở hơi lắm, phải chín chắn như anh mới tốt. Dù thật là hắn có hay dở hơi gọi điện biểu tôi ra gặp, lại ôm cái cho vui rồi lại đi tung tăng về nhà, nhưng không sao cả. Dù hắn có hôm hú tôi ra ban công nhìn xuống, xong Ahihi vẫy tay tạm biệt rồi lại không nói không rằng về nhà thẳng...đúng là điên máu thật nhưng tôi đôi lúc cũng thấy vậy rất vui. Hạnh phúc khi có một con người làm ta luôn cười mà không cần nhiều thứ thật đặc biệt, như vậy thôi... Tương lai, không biết có cần phải ...đưa hắn vào trại tâm thần không nhưng tôi sẽ để nó tự đến theo cách của nó, tôi chỉ việc trân trọng hiện tại thôi chứ nhỉ? ... Thấm thoát 2 tháng học tin cũng gần hết, ngày thi cho vui đến gần. Nguyên Anh dạo này cũng lo lắng ghê lắm...nghỉ học suốt thôi. Nguyên Anh lớn hơn tôi một tuổi, đôi lúc cũng quên bén đi mất. Lứa tuổi tôi chỉ mong sinh ra vào những tháng đầu năm để mau đủ tuổi để trưởng thành... Nói cho vui chứ hôm nay Nguyên Anh đi học bằng lái rồi, hắn nói để sau này dễ đèo con đi học. Lí do cũng vô tư thấy gớm lắm. Tôi hỏi là nhắm lấy được vợ không? Nguyên Anh còn tỉnh queo đăm chiêu, một tay sờ cằm, một tay lại đưa qua khoác vai tôi: - Sợ quá Hân ơi, không biết lấy được không nữa. Tôi cũng đồng cảm an ủi lại: - Cũng sợ chả ai lấy thằng điên như mày đâu. Có gì tao sẽ đăng kí cho mày chơi "Bạn muốn hẹn hò", hết sợ chưa? Nguyên Anh lại mím môi cười cười xoa nhẹ đầu tôi rồi hùa theo: - Hân tốt quá, Anh biết lấy gì đền đáp lại Hân đây, cho Hân mượn tạm người Anh ôm phát cho đỡ nghiền này. Bạn lớp trưởng ấy à? Càng ngày càng xàm lắm. . . - Các em làm 2 bài tập trong tài liệu, làm xong mới được về, tí nữa thầy sẽ đến kiểm tra từng bạn. Quá dễ, bình thường đối với Hân, sau bao nhiêu này được bạn lớp trưởng đào tạo, kèm cặp, Hân đã giỏi lên rất nhiều rồi. - Mấy đứa làm nghiêm túc, cố gắng tự mình làm nhé. Chắc là sắp thi nên thầy ráo riết vậy thôi, thầy muốn chúng tôi đều đạt loại giỏi mà. 2 tháng học, cũng có cái hay của nó, ngoài việc được đi học chung với Nguyên Anh thì tôi còn được mở mang thêm nhiều kiến thức. Kiến thức tin học thì không nói làm gì, kiến thức về nhìn người ý, ai mặt dày là tôi biết ngay. Hôm nay không có Nguyên Anh nên cũng chả nghe tiếng eo éo: "Anh Nguyên Anh ơi, cho em hỏi..." Có hôm tôi cũng bực mình mỉm cười nhìn em nó rồi nói với thầy khi thầy vừa đi ngang qua chỗ tôi: "thầy ơi, em kia không hiểu kìa thầy, giảng lại cho nó đi thầy..." Nhiều lúc tôi lại thấy mình càng ngày càng hoàn thiện tính cách, ngoài việc "tinh tế" biết có người lăm le chiếm đoạt người yêu tôi, và ngoài việc càng ngày càng ghê thấy rõ thì hình như cách tôi nói chuyện với người có ý đồ với người tôi thích càng sắc bén hơn. Hôm trước tôi vừa nói một câu với em nó thôi, câu đó tôi thấy cũng bình thường à, vậy mà em nó tím tái mặt mày lườm liếc tôi ghê lắm. À tôi nói là: "Bài này dễ ghê gớm luôn trời ơi, phải mất nhận thức và ngu lắm mới hỏi lại Kiều Anh nhỉ?" Em nó liền lập tức không "mất nhận thức" mà anh ới, anh ơi nữa. Ai trên đời mà không sợ, thật là đôi lúc cũng lo lắm cơ, sợ một ngày em nó đứng phắt dậy nói: "chị đang thích hôn phu của tôi đó." Ba đồ ma, Nguyên Anh còn kí đầu tôi bảo tôi hâm, xem phim lắm đi rồi nhiễm, thích có hôn phu từ nhỏ lắm à? - Hân, làm bài đi em. Thầy vừa đi ngang gõ nhẹ vào bán máy tính của tôi, tôi giật mình cười khì khì. Thầy lại nhìn vào màn hình tôi đang làm... - Làm đến bài 2 rồi hả, hôm nay không có Nguyên Anh nhìn siêng ta. - Bộ đó giờ em lười lắm hả thầy. - Hình như vậy. - Thầy!! - Thôi giỏi quá rồi thì qua đây giúp thầy tí việc, lát về làm tiếp. Áp bức. Đúng là áp bức mà. Bao nhiêu người không sai đi sai tôi. Tôi lủi thủi lưu bài rồi để đó, mệt mỏi đi theo thầy vào phòng hồ sơ. - Trong đống này tìm giúp thầy tên người em hay hát chung nhé! Thầy lấy ra đây mà chưa có thời gian tìm. - Dạ? Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì. Người hát chung? Đứa lào? Thằng lào, con lào? - Thầy đã tìm giúp em chưa thầy? Tiếng ngoài cửa vọng vào, tôi đưa mắt nhìn ra. À anh Minh, bạn song ca của Hân...một thời. À thì ra thầy nói người này. Anh nay khác quá, xa trường cái nhìn...đen hẳn ra, có điều nhìn cũng có thiện cảm hơn chút, ít nhất là hôm tổng kết đến giờ. Nói chung là tôi với anh Minh đó dù bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng không đến độ chán ghét gì nhau lắm. Đã vậy giờ anh ấy đâu còn ở trường nữa, tương lai cũng sẽ không hát hò gì với nhau nữa, nên nói chuyện cũng như anh em thân thiết lâu năm, tay bắt mặt mừng cười lên cười xuống. Anh Minh đó còn không biết thật hay đùa nói: "Muốn đứng hát trên sân khấu với em quá". Thiếu điều là tôi xị mặt lắc đầu không chịu thôi chứ mặt tôi mếu thấy rõ rồi. Do đến khu rẽ nên tôi cũng chỉ cười cười cho là anh ấy nói đùa mà vui vẻ vào lớp. Mà tự nhiên thầm nghĩ: mình nổi tiếng ghê gớm, ai cũng biết mình...giờ còn đòi về hát chung nữa chứ. Hí hí. Vừa vào phòng là thấy không khí khác hẳn ra. Mấy em phía kia thì chăm chú làm bài lắm. Mấy em kế tôi thì say sưa như chưa từng được say sưa. Mới đi có chút phút thôi mà, lớp có vẻ lạ. Khó hiểu. Nhớ tôi đến vậy sao? Thôi kệ, làm tiếp. Ơ...đâu rồi, bài tôi đâu rồi? Đi đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ là lưu rồi mà ta, sao giờ mở ra không thấy gì hết. Ớ, sao lại... Để nhớ lại xem. Tôi chính xác là lưu rồi, nếu không lúc thầy gọi tôi đi thì lúc trước đó cũng có lưu, 5 phút tôi bấm lưu một lần mà. Không lẽ có ma...mẹ ơi. Ơ...mà hay, chẳng lẽ... Mấy con bé kia. Tôi nhìn qua tụi Kiều Anh đang ngồi kế chỗ tôi. Không phải đâu, tụi này đâu rảnh rỗi chơi trò vui tính vậy đâu... - Xong chưa các em, ai xong thì nói thầy, ai chưa xong ở lại làm tiếp, sắp thi cử đến nơi rồi. - Dạ. Cả phòng dạ ran lắm, còn tôi muốn toát mồ hôi lạnh. À không, nóng lạnh lẫn lộn rồi chứ, tại tức quá mà. Thầy còn lăm le biểu tôi phải làm hết không được bỏ. Giờ trễ rồi, bắt tôi làm lại hả trời, bực mình ghê gớm. Nguyên Anh ơi, đến đây mà xem, anh rể mày vong ân với tao. - Có tí vậy cũng để mất. Tiếng nói kia phát ra từ phía bên cạnh. Tự nhiên tôi nhột, quay ngoắt qua... - Mệt ghê, tao nhớ tao vừa bỏ ở đây mà ta. À thì ra tụi này tìm đồ, tưởng nói tôi chứ. Hời... Tôi tiếp tục gõ máy. - Mày tìm lại xem, mới thấy đây mà. Nghe tụi này nói mà nhức cả đầu, có tí đồ cũng làm mất. để quái gì trong cặp rồi kêu mất. Tôi chẳng thèm quan tâm tiếp tục gõ, tôi đây lưu bài còn bị mất đây nà, gõ cho xong mà về chứ, không xong thì xin thầy cho về chứ sao giờ. Chán đời quá. - Chị Hân ơi, chị có thấy cái USB em để chỗ bàn không chị? Gì chứ? Hỏi tôi á? Tôi quay qua: - À chị không thấy. Tôi chỉ vừa nhìn nó một cái rồi nói luôn. Tôi còn phải lo làm hết bài tập đây này, về cơm nước ngủ nghỉ. Mà thật là tôi có biết gì đâu. - Không biết tao để đâu rồi. - Chị ơi chị thử tìm giúp em... Lại gọi tôi nữa kìa. - Chị đang bận tí em ơi... - Chị tìm giúp em tí thôi chị. Đang làm nhanh bài tập mà tụi này cứ gọi tôi. Đúng thật là không hay khi người ta hỏi giúp đỡ mà mình không giúp, nhưng tôi giờ còn gấp hơn nó... thật là tôi không biết mà. Sao tụi này không nhờ những bạn làm xong rồi chứ, sao cứ phải là tôi. - Chị không thấy đâu, giờ chị đang bận lắm có gì chị làm xong chị sẽ tìm giúp cho... - Đây này, dưới chân chị Hân đây này. Hả? Tôi nhìn lại, đúng là dưới chân mình thật. Sao nó lại...rớt có duyên như vậy chứ? - Làm tao tìm nãy giờ à, sao rớt ở đây mà tao không biết nhỉ? Đúng là mấy đứa chưa tìm đã hét. - Dưới chân chị vậy mà tụi em nói tìm thử cũng không tìm. Chị khinh người vừa thôi chứ. Tự nhiên trong phòng vang lên một câu nói và tất cả mọi người hình như đang dồn ánh mắt vào tôi. Chuyện gì đây hả? Mà gì? Khinh người hả? Tôi á? Tôi đưa tầm mắt nhìn 3 gương mặt ấy. Một đứa đang nhếch mép khinh khỉnh nói tôi khinh người, một đứa đánh nhẹ tay bạn thôi đi, còn một đứa nữa, em Kiều Anh, vỗ vai em bị rớt đồ dưới chân tôi bảo: - Thông cảm đi mày, người ta mắt không tốt lắm. Rồi một đứa lại đưa miệng vào chen ngang: - Nhìn thử cũng không được à? Cũng đâu đến nỗi mù. Mấy cái đứa này, hôm nay nhìn lộng hành ghê nhỉ? Vỗ tay, hoan hô cho tinh thần của ba đứa. Gây chiến rất trực diện. Tụi nó cứ to nhỏ về cái USB. Cứ như mỗi đứa một vai diễn vậy. Biết là nó đang nói với nhau, nhưng mà có cần như thể nói vào mặt tôi vậy không? Tôi không biết bộ dạng tôi lúc này là như nào nữa. Bị người khác nói móc khi mình chẳng đụng quái gì đến một cộng lông chân của họ cả, đúng là hơi bực thật. Chỉ việc không nhìn dưới chân mình, không tìm giúp thì bị nói khinh người. Nực cười, quá là nực cười. Xin phép cho tôi cười nhé. Không nhặt đồ giúp? Tình huống này mới mẻ quá! - Xin lỗi em nhé! Chị không để ý nó rớt dưới chân chị. Tôi cố nói nhẹ nhàng cho qua chuyện, tôi chẳng thích dính vào mấy em này đâu. Em bị mất đồ kêu không sao đâu chị. 2 em còn lại vẫn tiếp tục lườm tôi ra mặt. Một em lại tiếp tục: - Không để ý hay không muốn giúp không biết. Trời ơi mấy cái đứa này, chuyện bé thôi mà, làm quá rồi đó. Đã vậy thì... Tôi tươi cười: - Thông cảm cho chị nha. Chị hơi vô tâm tí. Thông cảm nhé, chị đang đánh lại bài để thầy chấm nên không thấy, em không biết chứ đứa chó rảnh tay nào đó xóa mất bài chị rồi. Tôi nhấn mạnh từ "đứa chó" một cách tự nhiên và vui vẻ. Em Kiều trợn mắt. Em kia níu tay em ấy lại như sợ em ấy xông lên. Tôi nghĩ vậy. Tôi nhìn thấy mà muốn bật cười. - Chị thật sự bực mình lắm, cái chị làm suốt buổi, không biết sao nó mất vui tính ghê lắm, nãy tụi em thấy ai đụng vào bàn máy chị ngồi không? - Tụi em không thấy, không thấy ai hết. - Ờ, mắt mấy em cũng đâu bị mù đâu, ngồi kế bên mà không thấy ai thì chắc do chị xui. Tôi không nhớ sau đó sao nữa, chỉ biết là mấy đứa kia "trìu mến" nhìn tôi như tôi là một con người không thuộc thế giới của tụi nó. Tụi nó được thầy chấm bài xong ngoắt mông đi về. Não nề là vậy, tôi liền gọi điện cho Nguyên Anh mếu máo mách tụi kia ức hiếp tôi. Nguyên Anh còn cười hề hề an ủi: "Mai tao xử cho, đứa nào?" Tôi hùng hồn: "Kiều Anh và 2 đứa bạn của nó đó." Nguyên Anh còn giả vờ tỏ vẻ giận dữ: "tụi này thật, không dạy là không nên người mà." Đó mách tí vậy thôi mà nhẹ hết cả người bực tức cũng theo lời xàm xàm đó mà cũng dần quên. Nhưng mà xui xẻo với việc bị ghét nó thường tác động qua lại lẫn nhau ghê lắm. Tôi bị ghét, bị người ta nói khinh người, bị xóa bài không dấu tích. Và hôm nay đây, chìa khóa quên ở xe, vào học có 5 phút giật mình chạy ra lấy cũng không thấy đâu. Thế là quái gì? Đã vậy vào lại lớp thì bị người khác cười khinh. Ra về tôi đã tìm khắp nơi, xung quanh cũng không có, gần đó cũng không có. Nguyên Anh lại không có ở đây, gọi thì lại không bắt máy, tôi chẳng biết làm sao cả. Không quen ai, cho nên cũng chẳng dám nhờ. - Chị sao vậy chị? Mấy con bé này lại đến nữa rồi. - À chị bị mất chìa khóa. - Vậy chị ở lại tìm nhé, tụi em về trước nha. Đó thái độ vậy đó, mấy đứa này cư xử cứ như mấy đứa cấp 1 vậy, mà không, mấy em cấp 1 nay còn người lớn hơn mấy em này. Còn cách gọi điện cho anh hai lấy chìa khóa dự phòng giúp, ba mẹ đi đám cưới xa rồi, không nhờ được. Tôi lủi thủi dắt xe vào phòng chú Trung bảo vệ gửi, lát anh đến chạy về. Đi bộ. Thôi kệ, đi tập thể dục buổi chiều cho mau cao cũng được. Mà có cao không ta? Nghi quá. 2 cây số, đi bộ nó xa lắm bà con ơi. - Hân... Giọng nam từ đàng sau gọi Hân, hình như tôi tên Hân. Tôi quay lại...bạn Khoa ngừng xe nhìn tôi... - Hân đi đâu vậy, sao lại đi bộ? Sau mấy phút hỏi thăm tình hình, mấy phút đắn đo, gọi lại cho Nguyên Anh mấy cuộc cũng không được tôi quyết định ngồi ké xe Khoa về nhà...một quyết định không biết có sáng suốt không nữa. - Hôm nay Hân đi học một mình hả? Tôi giật mình nhìn lại hả một cái rõ to rồi cũng ngơ ngơ nói lại. - Ừ, Hân đi một mình. - Sao không đi nhờ xe ai mà lại đi bộ vậy? - À không phải, do Hân bị mất chìa khóa xe...nên gửi xe ở chú bảo vệ rồi. - Sao Hân không gọi cho ai đó hay nhờ ai đó về lấy chìa khóa... - À tại anh Hân không có ở nhà... - Nếu lần sau không gọi được cho ai nhớ gọi Khoa nhé...sự lựa chọn cuối nhưng rất hữu ích nha. Tôi phì cười định đùa lại một câu thì giật mình nhìn phía trước. Nguyên Anh...Nguyên Anh chạy ở phía bên kia đường, nhìn tôi...thấy tôi chạy vụt qua... Tôi ngoái đầu lại nhìn...Nguyên Anh đã dừng xe, đầu vẫn nhìn về phía tôi. Tôi tim đập mạnh như thể mình đã gây ra lỗi lầm gì vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Hình như hắn cũng vừa móc điện thoại ra hay sao mà nghe máy rất nhanh... - Định đi đâu vậy? Tôi trả lời: - Đang về nhà. Nguyên Anh nhẹ nhàng tình cảm đáp lại: - Nói bạn phía trước có gì đứng lại chờ tao đến rồi hẳn đi nhé, có điều tâm sự với bạn ấy...một chút. Tôi sởn tóc gáy...
|
Chap 43: Hẹn nhau tương lai (End) - Nguyên...Nguyên Anh... - Có làm gì mày đâu mà lắp ghê vậy, chỉ nói là bạn phía trước mày đừng về vội thôi mà. - Định nói gì mà lại... Tôi lại chẳng dám nói to sợ bạn Khoa nghe được. Mà tôi nghĩ là bạn ấy nghe hết rồi... - À mà nói như này... Tôi đang cố lắng tai nghe... Và sau đó là mấp máy môi trong vô thức... - Khoa, bạn trai Hân muốn gặp Khoa nói chuyện một chút, Khoa lát đừng về vội nha. Lặp lại lời hắn xong tôi muốn tự vả miệng mình, trời ơi trai bạn gì đây không biết. - À...được, bây giờ sao? Bạn Khoa đang lái hỏi tôi lại... Tôi lơ ngơ trả lời: - Ừ...Nguyên Anh sẽ đến bây giờ... Vừa nói đến đó cũng đến nhà tôi, tôi xuống xe rồi nhưng chẳng biết nói gì với bạn ấy hết. Khoa cũng không nói gì tôi mà im lặng đứng đó. Tôi cúi mặt khi thấy Nguyên Anh đang dần dần chạy đến nhà tôi. Mà nghĩ cũng thấy lạ, sao tôi phải cúi đầu như có lỗi như vậy chứ? Tôi có làm sai gì đâu, chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Đúng thật là đi nhờ một bạn nam thì cũng không hay nhưng giờ biết sao đây, tôi đâu có biết đâu. Nguyên Anh ơi, sao mày không nghĩ là tao đang nhờ một bạn nữ chứ, sẽ đỡ rách việc hơn mà. Nguyên Anh dựng xe ở gần đó. Đến trước mặt tôi xoa cái đầu rối xù vì gió chiều của tôi rồi nói: - Thôi mày vào nhà đi, tối tao đèo đi chơi. - Hở? - Vào đi. - Nhưng... Tôi ngơ ngác nhìn Khoa rồi nhìn Nguyên Anh, thật là tôi chẳng biết phản ứng ra sao nữa. Đuổi tôi trắng trợn vậy sao? Không có gì nói với tôi sao? Tôi không cần phải trăng trối gì sao? Tôi đưa gương mặt khó hiểu nhìn hắn mong sao hắn có thể thức tỉnh nói câu nào đó có lí cho tôi khỏi hoang mang... Nguyên Anh đang dùng ánh mắt đuổi tôi, lông mày hắn nhíu lại...tôi cười cười gật đầu rồi cám ơn Khoa xong đi vào nhà. Khi đi còn cố nán lại nhòm tiếp thì bị Nguyên Anh vẫy tay nói vào đi. Tôi ngậm ngùi mở cổng rồi vào trong. Ôi thôi đừng ôm nhau nhé, đừng phản bội Hân nhé Nguyên Anh ơi. Sợ lắm khi sau mấy phút nói chuyện, Nguyên Anh nhắn tin cho tôi bảo: "Tình yêu đã hết, người Anh thích là Khoa, xin lỗi Hân." là tôi đập đầu vào gối chết nhé. Ôi thôi 2 bạn mà đến với nhau coi như là tôi trắng tay còn gì. Tôi đâu có đẹp trai bằng Khoa, bất lực quá. Hời, thật là không biết Nguyên Anh có giận tôi không nữa...chắc nay tôi chừa quá, không dám đi nhờ bạn nam nào luôn quá... Sao nãy giờ hắn vẫn chưa nói gì với tôi nhỉ, nói cũng lâu lắm rồi... Chuông điện thoại reo lên...vừa bắt máy, tôi liền nghe... - Khi mày cần giúp, tao thường không xuất hiện sao? Tôi im lặng nhìn ra cửa sổ. Đang suy nghĩ thôi, nghĩ xem tôi đã làm gì nên tội thôi, nghĩ xem hôm nay tôi đã khiêu khích gì hắn. Nếu xét về gặp mặt thì hôm nay vừa mới gặp thôi, nói chuyện điện thoại cũng chỉ nói mấy câu lúc nãy...sao có thể. Đứa nào, đứa nào đã nói gì với Nguyên Anh làm hắn hỏi câu lạ vậy hả trời. - Nói đi, tao còn biết... Hắn giục, tôi đơ luôn. Chuyện gì đây, hay bạn Khoa tâm sự mỏng gì với hắn làm hắn...Nguyên Anh ơi là Anh Nguyên...Khoa ơi là Khoa... - Không đâu, không có đâu, lúc tao cần mày đều xuất hiện mà. Tôi nói bằng giọng chắc chắn nhất. - Lúc nào? - Có mà... - Khi nào? Khi nào ta...tôi không nhớ, chắc do tôi chẳng để tâm. Ôi mình vô tâm quá. - Hân! - Lúc...lúc trên xe bus, đúng rồi, khi đó mày không giúp thì tao đã toi rồi, đúng rồi khi đó. Nguyên Anh im lặng không nói gì... Tôi nói tiếp: - Còn nhiều lắm, trong lớp này, khi kiểm tra này, khi không có ai đèo tao về mày liền dại gái mà đèo này... Tôi nói vậy chẳng thấy ai cười mới sợ chứ. - Mày có đang giận tao không vậy? vụ hôm nay do gọi mày không được, không có ai... bạn Khoa lại đi ngang đó nên tao mới nhờ Khoa thôi...Khoa nói gì với mày à? - Bạn Khoa nói gì à? Bạn ấy nói cũng ít lắm: "Tôi chỉ giúp khi Hân cần giúp nhất thôi, bạn đừng hiểu lầm", từng đó thôi. Hả? Cần giúp nhất? Gì vậy hả? Bạn này kì quá. - Vậy mày nói gì với Khoa? - Chuyện đàn ông con trai hỏi làm gì? Tôi ấm ức: - Hỏi cho biết thôi mà... - Thôi Hân không cần biết đâu. Tôi bực mình định tắt điện thoại thì lại nghe: - Đáng ra lúc đó tao nên đến trường sớm hơn... Tôi chẳng biết nói sao với hắn nữa...Nguyên Anh hình như... - Nếu Khoa không giúp tao thì cũng có người khác giúp mà, mà nếu không có ai thì tao tự về được mà. Mày không cần bận tâm việc đó đâu mà. Xin lỗi Khoa nhé, tại giờ Nguyên Anh không biết sao lại vậy nữa, xin lỗi Khoa nha. Hân Không có ý phủi ơn bạn đâu... - Giận tao thật hả? Ê...Ê...Nguyên Anh đẹp trai giống cờ hó ơi... Tôi nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể rồi vậy mà sao... - Có giận gì mày đâu...thôi tối gặp.... Đó nói vậy rồi mấy giây sau ờ ờ mày làm gì thì làm đi rồi cúp máy. Chắc đây có lẽ là lần đầu Nguyên Anh giận tôi thật như vậy. Cũng không biết là hắn đang giận hắn hay giận tôi nữa...thái độ kì cục lắm. Đúng thật là lần đầu hắn giận sau khi nói thích tôi, đúng là sợ thật. Tối đó chẳng đèo tôi đi chơi như đã hứa đâu, chỉ đến nhà tôi, gọi tôi ra nắm tay đi một vòng rồi đuổi tôi vào nhà ngủ sớm. Nếu như lúc trước bực gì tôi là sẽ tránh mặt tôi, không đứng cạnh tôi, không nhìn tôi. Lần này hắn lại giận theo kiểu khác mới đau chứ, nắm tay mà cạy miệng cũng không nói, hỏi gì cũng gật đầu hoặc lắc đầu. Tôi đã phân bua hết nước hết cái, an ủi này nọ nhưng hắn vẫn cứ vậy rồi còn nói hắn hiểu rồi. Tính ra lần này giận cả một ngày luôn đấy. Đến khi tối hôm sau tôi phải chủ động gọi hắn đi chơi, phải ôm vỗ về, dẫn hắn đi dạo phố này nọ, vừa đi vừa kể chuyện vui cho hắn nghe hắn mới cười cười véo má tôi như thường ngày đó. Nguyên Anh còn nói chỉ một câu đáng giá là "nay hạn chế ngồi xe bạn nam khác đi, không thích nhìn thấy cảnh đó chút nào" Tôi biết điều đó mà, giờ mà hắn có chở em khác có mà tôi cạch mặt hắn luôn chứ không phải vừa đâu. Biết là lời nói cảm động là vậy, tôi cũng phải gật đầu yêu thương chứa chan tình cảm nhìn hắn, nhưng thật mọi người không biết đâu là mà sau đó tôi phải gồng mình để không phải cào cấu đứa trước mặt vì câu nói: - Thật ra làm màu để ôm mấy phát thôi, lần sau dỗ thì hôn đi nhé, ôm thôi chán lắm. Tôi trợn mắt hét vào mặt hắn: - Đồ lợi dụng. Hắn còn nháy mắt với tôi thủ thỉ: - Giờ mới biết hở? Biểu có tức không. ... Hôm nay thi tin, sáng vừa đèo tôi lên thì đã đến giờ chia phòng thi trắc nghiệm. Tôi và Nguyên Anh lưu luyến xa cách nhau, thấp thoáng gần đó có em nào đó nhìn tôi như kiểu nén cơn giận... rồi bước thẳng vào phòng Nguyên Anh vừa vào. Nguyên Anh, Kiều Anh. Đúng thật là đặt tên làm tôi cảm thấy không đúng đắn chút nào. Tên Anh - mỗi lần gọi là phải gọi cả tên đệm ra, như lớp trưởng là phải gọi cả họ ra, dù biết tên Anh đẹp nhưng mà thấy tốn nước miếng không. Phòng tôi thì toàn mấy đứa lạ hoắc, mấy đứa bạn trong lớp thì không có đứa nào, ngoài lớp thì có nhưng không quen, tôi tổn thương quá đi, nản hết sức nản. Thi trắc nghiệm xong thì cũng 8 giờ rồi, vừa ra phòng thì đã nhìn thấy người thương mắt long lanh nhìn tôi trìu mến. Tôi theo tiếng gọi trái tim chạy đến cười hì hì với Nguyên Anh. Nguyên Anh cũng nhe nhe nhởn nhởn hì hì lại với tôi. Hắn hỏi tôi mấy câu rồi lại chuẩn bị vào phòng máy thi thực hành. Mấy đứa chữ A khổ vậy đó. Chẳng biết có sao không mà lúc tôi thi thì thấy Kiều Anh cũng vào...với tôi. Chẳng biết sao nữa, nó bước vào cùng là tôi hoang mang rồi, đã vậy ánh mắt nó vô hồn...nhìn tôi, tôi không biết sao cũng nhìn lại nó. Nó đáng ra là phải thi trước tôi chứ, sao lại vậy nhỉ? Hay con bé bị...tào tháo rượt nên xin thi trễ chăng? Đúng rồi, dạo này chất lượng đồ ăn tệ lắm. Ôi tội con bé. Đã vậy nó còn ngồi kế tôi kìa. Các bạn không biết chứ cảm giác khi thầy đọc tên người ngồi kế tôi nó...nó... thật là tôi giật nảy người luôn ấy. Thật sự là nó đến ngồi cạnh tôi làm tôi...ôi hồi hộp lắm, không biết có chơi gì tôi không. Không được nhá bé, chụy ghê lắm nhé, xóa bài chị không dễ vậy đâu nhé, phá chị là chị tét vào mông nhé. Giám thị nói bắt đầu làm bài. Không khí mỗi lần thi luôn vậy, lúc đầu là một âm thanh im lặng đến quái dị...sau đó thì là một luồng hỏi bài đến sôi nổi. Mà hôm nay có bí tôi cũng chẳng hỏi được ai... Nhưng có lẽ năm nay nhà trường tạo điều kiện để học sinh dễ lấy điểm nên phần thi tương đối dễ làm, đi học đầy đủ, trong quá trình thực hành nhiều thì có thể làm được. Còn 10 phút nữa mới hết giờ mà tôi đã làm xong rồi. Hôm nay tự nhiên thấy mình giỏi kinh lên được. Chán ghê, lấy bằng giỏi luôn quá, ngại ghê. Tâm tư của một đứa học bình thường vui mừng bộc lộ. Tôi hí hửng nhìn qua đứa bên cạnh. Tôi thấy con bé đang cắn tay nhìn màn hình. Tôi nhìn màn hình máy tính nó...giật mình luôn ấy, câu 2 nó chỉ mới gõ được phần đầu, nó bị kẹt ở hàm hay sao ấy... Tôi thấy được gương mặt lo lắng của nó mà bất ngờ. Chắc là lần đầu tiên nó bị vậy. Bài này hôm trước thầy đã dặn đi dặn lại chúng tôi rồi...chắc nó bận quan tâm việc khác nên không nghe. Nó bỗng nhìn qua tôi. Tôi giật mình không nhìn tờ đề của nó nữa. Thầy giám thị đứng nói gì với thầy nào đó bên ngoài. Còn nó cắn muốn nát tay rồi, nó qua lại trang 1, thấy câu một nó cũng chưa làm xong ở cột cuối. Tôi thấy sự sợ hãi của nó khi làm chưa xong bài. Đúng rồi, lớp trưởng mà, luôn có kết quả tốt mà, chẳng qua dạo này đi học "lo lắng" cho tôi quá, bài tập thầy bắt làm thì toàn đưa bạn làm nên giờ bí rẻ quá... - Dùng hàm Rank thì nên cố định vào, nó mới hợp lí, em làm vậy sẽ lỗi ở phần thứ hạng của mỗi đứa đó. Em nó nhìn tôi không nói gì, sau đó lại nhìn vào màn hình làm như tôi nói. Tôi có chút bất ngờ. Tưởng là sau khi mình nói còn bị chửi lại cơ. Kiểu như: "chị biết quái gì mà nhắc" hay là "tôi không đui" hoặc là "tôi biết thừa rồi" chứ. Hiền thấy ghê không. Nó làm được một cái lại ngưng, chuyển qua trang 2 làm tiếp bài 2. Nói chung hình như bài đó nó chưa từng làm hay sao ấy, tôi thấy vậy cũng tận tình nhắc khẽ một chút hết đến cột thứ 3 thì bị thầy nhắc đi ra ngoài để người khác làm. Tôi cười khì khì rồi hì hì nhìn thầy xong đi ra. Không biết nó có làm hết không nhưng giờ tôi cũng gặp người thương rồi, tay bắt mặt mừng... Không ôm nhau thắm thiết đâu, Nguyên Anh chỉ cúi người xoa đầu tôi như cha xoa đầu con thôi. Nói mấy câu với hắn mới biết là Kiều Anh xin thầy cho kiểm sau, do mắc tí việc. Tôi hỏi thêm một tí thì bị Nguyên Anh búng tai hằm hằm: - Đừng nhắc đến Kiều Anh, đừng nhắc đến những người không liên qua nữa, nhớ chưa? - Sao vậy? - Lúc nào cũng lo chuyện lung tung không à! Tôi chỉ biết cười cười le lưỡi nhìn hắn, tôi có quan tâm chuyện lung tung quá đâu ta. - Thôi giờ về, còn trả mày về nơi sản xuất. Tôi bĩu môi lườm hắn một cái để tỏ không hài lòng với câu nói và cái mặt kênh kênh của hắn, tôi ngồi xuống ghế đá gần đó nhìn xung quanh: - À mày về trước đi, tao chờ con bạn rồi về chung với nó cũng được, hôm nay nó đang buồn, phải chờ nó để cùng tâm sự. Hắn nghiêng đầu cụng đầu tôi cười cười nói: - Vậy đó hả? Hôm nay em có buồn gì không? Để anh tâm sự với em nha? - Không đâu anh, em nhìn mặt anh là tâm sự em sợ chạy mất rồi, nó sợ anh khủng bố. - Ha ha, thôi ngồi đây đi, để anh đi mua nước để anh cùng em giết thời gian trong khi chờ bạn thân của em nha. Tôi xùy xùy rồi đuổi hắn như đuổi cún con, Nguyên Anh cười cười vào căntin trường, đang đi còn quay lại nháy mắt với tôi nữa chứ... Tôi thấy hắn đi vào rồi thì cũng cũng chầm chậm đi theo hắn...cho vui, ở đây buồn lắm... Đang bước thì thấy 3 em huyền thoại đó từ dãy phòng tin đi ra... Tôi bình thản đi lướt qua. Tự nhiên người bị kéo lại không thương tiếc. Ế. Gì đây. Tụi nó tự nhiên kéo tôi đi. Ế. Tôi chưa kịp gồng mình để đứng lại nữa. Tôi đơ luôn, ôi cái tụi này. 3 đứa đó đẩy tôi đến chỗ sau dãy phòng. Mặt mũi đứa nào cũng hầm hồ hết đó, thiếu điều là xăm trổ đầy mình thôi chứ có khí chất lắm rồi đó. 3 đứa cứ nhìn tôi mà nhòm, tôi nhìn 3 gương mặt đó mà buồn thay, có cần nhìn tôi vậy không? Tôi có thiếu tiền tụi này đâu chứ!! - Có chuyện gì muốn nói với chị hả? Mấy em đó thúc tay Kiều Anh biểu nói đi. Em ấy vẫn im lặng nhìn tôi không nói gì. - Có chuyện gì sao? Tôi kiên nhẫn hỏi lại, trong tâm cũng nghĩ chả có chuyện gì hay ho rồi. Mà em Kiều Anh hôm nay sao á, cứ... - Không có gì thì chị... - Chị tưởng chị là ai chứ, chị không là gì hết... Tôi đơ mặt nhìn nó, mới định khen nó hiền dịu, nghĩ là mới giúp nó nên nó cũng nể mà im lặng, hóa ra là chẳng bao giờ có chuyện đó. Thật sự ngẫm nghĩ lại thấy câu em ấy nói bi kịch gì đâu. Tôi không là quái gì thì kệ tía tôi chứ...muốn nói gì đây nhỉ? Nhưng thật sự là tôi cũng muốn nói với em ấy rằng: sao em cứ nói những người cõi trên hiểu vậy? Tôi vẫn đang chăm chú nghe tiếp câu nói nên cũng chẳng hé môi. - Chị tưởng chị hay sao, nếu như tôi học cùng lớp với anh ấy thì chị chẳng là cái gì hết. Hay lắm, nói hay lắm, tôi bắt đầu hiểu ra rồi đó. Tôi im lặng. Không phải là không dám nói mà là tôi đang chảnh không thèm đáp lời đó. - Chị chẳng hiểu gì về anh ấy... chẳng biết gì về gia đình anh ấy... Chị nói chị là bạn gái anh ấy nhưng chị đã từng được mời vào nhà anh ấy chưa? Câu này làm tôi á khẩu, thật sự nhắc đến gia đình hắn làm tôi á khẩu. Sao tụi này luôn đưa những cái xa vời vào lứa tuổi của mình chứ... - Chị tưởng chị sẽ ở vị trí hiện tại này được lâu sao? - Em à... Tôi rất bực mình vì câu nói này, nó thật chẳng liên quan, nó cứ như sự tranh giành nào đó đang xảy ra. - Vì chị mà lần tôi đến gặp chị anh ấy vờ như không quen tôi dù chúng tôi đã nói chuyện trước đó. Nó đang nói hôm nó đến lớp tôi sau lần làm tôi bong gân sao. Thật thì lần đó tôi nhớ nó gọi "anh" hình như Nguyên Anh chẳng lấy gì là quen trước đó, đúng rồi, giờ tôi mới nhớ. Lúc đó tôi lại tưởng nó cuồng Nguyên Anh nên gọi anh vậy thôi...không ngờ là nó đang muốn nhận được sự vui mừng khi gặp lại. Tiếc là Nguyên Anh chẳng phản ứng. Tôi sợ là hắn chẳng thèm nhớ mặt nó ý chứ. - Khi anh ấy nói chuyện với tôi mà lại cứ...nhưng chị không là gì hết, tôi không sợ điều đó đâu... Em ấy khóc, tôi gần như đần mặt ra, tôi không dám nghĩ tôi lại có thể thấy được cảnh này. Tôi đây nghe nãy giờ chưa lên tiếng, vậy mà nó...tôi có ức hiếp gì nó không chứ? Nhưng nó giống như bị dồn nén... - Nhưng chị nên biết là tôi thích anh ấy mà, sao chị cứ... - Chị thì sao? Tôi không chịu được hỏi lại một câu. Đừng lấy nước mắt ra dọa tôi. - Ai là người nói khi biết chị là người bị thương thì rất đáng? Ai là người chẳng có chuyện gì cũng cứ lôi lôi kéo kéo bạn trai chị trước mặt chị? Ai là người dù chị ngồi thừ đó vẫn cố đến nói chuyện với bạn trai chị? Ai là người sau lưng chị lại cố ý chọc tức chị? Đừng tưởng chị không biết việc em xóa bài chị, đừng tưởng việc em lấy mất chìa khóa xe của chị là có thể trả đũa chị. - Tôi... - Thích là có quyền được không bận tâm người ta đã có người yêu rồi sao? Em là cái rốn của vũ trụ này à? Hay hàng xóm của rốn vũ trụ? Không biết phải trái gì hết, lên mặt với tôi à? Đã vậy em ấy còn lên giọng với tôi: - Chị nghĩ chị sẽ làm anh ấy thích chị mãi được không? Xem như chị thắng tôi lúc này, nhưng chị nghĩ chị sẽ mãi vui vẻ như vậy sao? Nực cười, tôi nghe thấy nực cười quá thể đáng, nó đang nói quái gì đây không biết. - Em à, em là con gái mà đúng chứ? Em xinh đẹp mà đúng chứ, nhưng thích ai em đều lo sợ vậy sao? Rằng họ chẳng thích em mãi mãi? - Tôi... - Còn nữa, chúng ta không có thắng thua, cơ bản là đây không phải cuộc thi...hiểu không em? - Chị đừng tưởng... - Không có gì là mãi mãi nhưng hiện tại là khởi đầu của tương lai đấy, hiểu không em? Tôi muốn nói nhiều lắm, muốn nói cho em ấy hiểu thật rõ ra, rằng tôi đang ở hiện tại, tương lai thì sao chứ, mãi mãi là như nào chứ, chúng tôi còn nhỏ mà, sao cứ phải làm quá chuyện đó lên, chẳng hay ho gì hết... - Sao chị cứ ảo tưởng... - Chị không tưởng tượng gì hết, chị biết Nguyên Anh thích chị, và chị cũng thích Nguyên Anh, vậy thôi. Tôi nói rồi cười một cái rõ tươi. Thật là tôi chỉ muốn cho mấy em này biết là tôi chẳng tranh giành gì với ai, tôi không phải người thứ 3, nên chẳng ai có tư cách gì nói tôi làm sai... - Chị đừng quá tự tin, sao chị biết chắc được chứ. Đến lượt mấy đứa bạn của nó nói, thật là không thể chịu nổi bọn này. - Mà chị chắc là anh ấy thích chị không? Chị chắc không? - Thêm một em nói. Chắc không hả? Chẳng ai có thể khẳng định được cảm xúc của một người với mình ra sao... - Chị.... - Có cần anh trả lời không? Một giọng nam vang lên, tôi đang hoang mang cũng phải giật mình nhìn về phía đó. Nguyên Anh đang đến gần tôi, không biết hắn đứng đó từ lúc nào nữa, nhìn hắn bước đến tự nhiên tôi lại tưởng tượng đến một bộ phim hàn quốc dài tập nào đó...vì hắn hiện tại đang đứng cạnh tôi như nam chính ngôn tình và sau đó sẽ che chở cho tôi trước nữ phụ xấu xa. Tôi muốn tự đánh vào đầu mình quá, giờ còn suy nghĩ tào lao vậy. - Sao em không hỏi anh? Nguyên Anh đang nắm tay tôi rồi nhìn cô bạn của Kiều Anh mà hỏi. Lúc hắn bước đến cạnh tôi, tôi đã thấy không khí khác lạ rồi. Giờ thấy vẻ mặt của Kiều Anh...tôi nghĩ chắc nó chịu áp lực từ Nguyên Anh...nên mới trút cho tôi...tôi cũng không chắc. Nhưng chứ sao nó lại như thế, sao đùng một cái nó lại bực mình lên với tôi... - Em...em... Em nó ấp úng không nên lời, Kiều Anh thì hình như người hơi lùi lại. Hiện tại thì tôi đang không phận sự, cũng chẳng ai hỏi tôi đâu, tôi như ngoài cuộc, chỉ đứng cạnh Nguyên Anh mà nhìn 3 em ấy trong lòng thì suy đoán lung tung vậy thôi. - Nếu không tiện sao không hỏi Kiều Anh. Nguyên Anh lại đưa tầm mắt qua Kiều Anh, nhìn thấy đôi mắt đang ngấn nước của nó thật sự tôi không biết Nguyên Anh sẽ dám nói những gì tiếp theo luôn. - Mấy em kéo bạn gái anh ra đây chỉ để hỏi những câu này thôi sao? Anh đã từng nói rồi mà, à mà không, hành động của anh còn thiết thực hơn lời nói mà. Em chưa từng nói gì với bạn em là anh rất thích Hân sao Kiều Anh? Câu cuối thì Nguyên Anh lại đưa mắt nhìn Kiều Anh. Tôi thì tim nhảy lên một nhịp, do lại được nghe Nguyên Anh nói thích tôi, đã vậy còn thêm từ "rất". - ... - Anh không thích nói nhiều về những điều này nhưng anh đã nói với em hơn 1 lần rồi nhỉ? Hôm qua anh nói, em không hiểu sao? - Em... Nó khóc rồi, tôi chẳng thích việc con trai làm con gái khóc chút nào. Vì tôi cũng là con gái mà. Biết là Nguyên Anh từ đầu đến giờ nói chuyện rất lịch sự rất nghiêm túc...nhưng tôi lại thấy... Tôi níu tay Nguyên Anh ý ngầm thôi đi... Không biết hắn có hiểu không nhưng cũng im lặng nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn 3 đứa rồi xuống giọng: - Anh đã nói rõ rồi và nói rất nhiều lần rồi, anh thích Hân, không cần hỏi anh chắc không đâu, nó thừa quá rồi. Nguyên Anh ơi, không cần nhắc lại điều đó hoài vậy đâu, Hân biết rồi mà. - .... - Bạn gái anh là bạn gái anh, các em không cần phải làm khó Hân làm gì, sự cố ý làm ngơ của anh cũng có giới hạn... - ... - Nếu mấy em đã xem thường lời nói của anh như vậy thì chúng ta chẳng có lần sau để đứng nói chuyện như vậy nữa đâu. - ... Nói đến đó thì tôi nghĩ tôi biết thêm gì rồi, rằng Nguyên Anh nói hay gì đâu á cha mẹ ơi. Con phục quá, mà cố ý làm ngơ gì vậy ta? Đến đó thì Kiều Anh cũng lùi bước mà chạy đi, tôi đứng đó nhìn theo... Nếu tôi là em ấy tôi cũng chạy đi, vì đôi lúc có những thứ dù như thế nào ta cũng chẳng đủ tự tin để đối mặt thêm được nữa. Kiều Anh không phải là cô gái xấu tính, nó chỉ là người quá cố chấp thôi...vì tôi nghĩ nó luôn cố gắng để đạt được cái gì nó muốn. Nhưng nó chẳng biết rằng, cố quá sẽ trở thành quá cố. ... - Mày làm ngơ gì vậy? Tôi vu vơ hỏi. - Không có gì đâu Hân ơi. Mà nay không có việc như thế này xảy ra lần 2 đâu, từ giờ sẽ không. Nên mày cố gắng yêu thương tao nhiều vào đi. - Sẽ ráng thương. Nói xong tôi và hắn đều bật cười. Chẳng biết nữa, tôi tự hiểu, tôi chẳng cần hỏi hắn đã nói với Kiều Anh những gì, đã nói với nó bao nhiêu lần rằng hắn đã thích tôi. Chỉ cần như vậy tôi đã hiểu. Có những thứ hỏi cũng bằng thừa, có những thứ, nhìn sẽ tự hiểu. Có những thứ, nhìn hoài không hiểu...thì thôi. Giờ thì tôi thấy mình tinh tế gì đâu á!! Sau đó thì tôi không gặp Kiều Anh nữa, do không lên trường cũng như không hoạt động gì trên đó nữa. Sau đó thì chúng tôi bước vào năm học mới, năm học quyết định mười mấy năm học của thời học sinh. Năm học mới, nhiều điều cũng mới mẻ lắm. Ngoài việc lớp 12 được gộp chung một dãy thì năm nay trường tôi không tính học sinh lớp 10 thì cũng được kha khá học sinh chuyển đến và cũng kha khá học sinh chuyển đi. Lớp tôi 2 bạn chuyển đi, đứa thì do ba mẹ chuyển công tác, đứa thì chuyển trường do lí do cá nhân, thông tin nội bộ nên không nhiều người biết. Thật là lớp tôi đã "khóc lên khóc xuống" vì không nỡ xa bạn, an ủi nhau suốt thôi. Bỏ qua vấn đề chia tay bạn, năm nay lớp 12 học chung một dãy nên Hân biết thêm bao nhiêu là bạn, ôi nghe đồn mỗi lớp có nhiều cái nhất riêng giờ mới được chiêm ngưỡng. Khóa của tôi từ khi vào trường được mọi người đồn thổi rất nhiều, lớp trai xinh nhất phải kể đến lớp 12a4, lớp ít trai nhất không ai sánh kịp là 12a1, lớp con trai to cao con gái dáng đẹp không ai dám so chính là 12a5, lớp nếu thi học sinh thanh lịch chắc chắn có giải là 12a6, ôi nhiều bạn cute vờ cờ lờ... à không cute vô cùng luôn á mà. Lớp nghe đồn toàn mấy bạn sang chảnh, toàn hot face không thì chẳng ai qua nổi 12a11. Tình hình là tôi biết từng đó, tôi thấy bất công, sao không phong chức danh lớp nào lầy lội láo toét nhất nhỉ? Chắc tôi bầu lớp tôi. Năm nay lớp 12 rồi, lớn hết rồi, không những lớp khác xinh mà lớp tôi đứa nào nhìn cũng xinh hẳn ra, chỉ có là mặt dày hơn trước tí thôi. Đã vậy 3 tháng hè vào bạn gái nào cũng lên kí, than béo than mập hết cả hôm tựu trường, đến giờ còn than đó, làm mấy bạn nam ngồi giả vờ an ủi khô cả lời, tôi nghe mà muốn hỏi tụi nó bí quyết vì sao béo được lên... Bạn Nguyên Anh còn kiểu hỏi như nhiều ngày xa cách tôi: - Đừng buồn, Hân lên được kí nào không? Tôi hí hửng đáp lại: - Hân tăng được 10 kí luôn, ghê không? Có điều chưa trừ. - Định tối nay mời Hân ăn mì cay mà Hân béo quá rồi nên thôi. - Ý...10 lạng ý, Hân nói nhầm á. Chứ thấy Hân có béo tí nào đâu. Nguyên Anh làm như không nghe thấy dửng dưng lên lau bảng...sau đó quay xuống nhe răng cười nhạo tôi. Tôi chẳng thèm nhòm hắn nữa nhìn ra cửa sổ xem có bạn nam nào đẹp trai đi ngang không, để ngắm chơi. Thật là năm nay tôi ăn trúng gì mà thấy nhiều bạn đẹp trai lắm. Cứ lâu lâu lại thấy một bạn đẹp đi ngang. Hôm khai giảng tôi còn được hát với em lớp 10 mới vào siêu xinh trai, siêu ngầu. Các bạn không biết đâu chứ nhìn em ấy mà ôi trời ơi cứ như gặp anh Dương Dương ngoài đời á. Nguyên Anh có phản ứng gì không hả? À hắn thường hay che mắt tôi lại khi tôi cố rướn mắt nhìn trai đẹp vừa đi ngang lắm. Mà những khi đó (khi nhìn xong) tôi chỉ cười hì hì phân bua: - Nhìn tí thôi mà. - Nhìn rồi được gì không? Nguyên Anh ngồi sát tôi, khí thế rất áp bức nên tôi chỉ biết hì hì: - Được chứ, giờ thì biết trong trường này Nguyên Anh đẹp trai nhất nha. Lớn rồi, tôi nịnh càng ngày càng giỏi lên, đôi lúc thấy mình phi thường dễ sợ luôn, lúc nào cũng tâng lớp trưởng đến tận mây xanh, vũ trụ bao la trùng điệp. Một việc ghê gớm nữa là năm nay Hân là một trong những anh chị lớn của trường rồi, nên Hân đôi lúc cũng phởn lắm, chảnh lắm, thích chém gì là Hân chém thôi. Hân chính thức (lại) bị lôi kéo vào ban phát thanh học đường, và nghiễm nhiên làm học sinh lớp 12 đẹp gái duy nhất trong đó. Vì tôi ở đó nên tôi đã lôi kéo nhiều bạn lên sân khấu trổ tài lắm, Nguyên Anh cũng lên thớt rồi, nhờ vậy mà độ hot tăng vùn vụt, thiếu điều là chưa lập fan clup thôi chứ mỗi lần ảnh lên sân khấu là học sinh nữ cứ hét ầm ầm như chợ vỡ. Tôi đôi lúc ngồi dưới sân khấu mà muốn chạy đến bóp miệng từng đứa lại, rần rần à. Tôi gặp mỗi ngày mà có hét hú gì đâu nà, thật là không biết... kiềm chế gì hết trơn. Cuối cấp rồi, quen trường quen lớp, việc tôi và Nguyên Anh có mối quan hệ "chị em bạn dì" với nhau thầy cô nào cũng biết. Tôi thì hơi nhỏ so với lớp 10 năm nay nên mấy thầy cô trong ban luôn trêu chọc tôi. Nhớ lúc chính thức tham gia phát thanh học đường, tôi còn bị giới thiệu dõng dạc như này: - Bạn này là Ngọc Hân, nữ sinh lớp 10 xinh xắn mới vào trường như mấy em thôi, nếu như muốn hẹn gặp Hân đi chơi thì cứ lên lớp 12a3 và hỏi lớp trưởng lớp đó nha mấy em, xin phép anh ấy một tiếng. Đó, đến nước đó còn trêu tôi. Mấy em lớp 10 chưa hiểu sự đời bị thầy cô thuyết giảng xong nhìn tôi cười trìu mến lắm, do mới có mấy tuần đầu nên mấy em chưa biết rõ tôi ở khối nào, chỉ biết nghe như nào thì tin như vậy. Hôm đó tôi còn nghe mấy em gái to nhỏ: "bạn ấy mới vào trường mà quen được anh 12a3 nhanh vậy ta" Chán mấy em ghê, bị lừa trắng trợn quá. Giờ thì chắc biết rồi, chị Hân chị Heo ngọt lắm. Cuối cấp rồi, lớp gắn bó với nhau lắm, học hành cũng ngày một tử tế hơn, không chơi bời lêu lổng như năm trước nữa, không đi chơi nhiều nữa. Lâu thật lâu mới rủ nhau đi xem phim rạp thắt chặt tình mọt phim của cả lớp. Nhớ nhất chắc là những giờ sinh hoạt lớp, chắc là những tuần kiểm tra muốn chết đi sống lại. Kỉ niệm thì ngập mãi qua những lúc nhà trường tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, cắm trại xuân. Lớn rồi, lớp tôi đều hoàn thành hết và làm việc với nhau rất nhiệt tình. Về đời sống hằng ngày tôi ngoài việc học nặng hơn thì tôi tương đối ổn. Hiện tại thì chưa thấy ai ghét tôi ra mặt hết. Về Khoa, cùng dãy nên có lúc đi ngang lớp tôi, nếu chạm mặt tôi chỉ cười đáp lại nụ cười bạn ấy thôi. Nguyên Anh không thích, nên tôi cũng chẳng vui khi quá thân với những bạn khác giới khác, với lại tự nhiên lại không thích nói chuyện gì với Khoa nữa. Còn Kiều Anh, từ đợt đó chưa gặp tôi, khác dãy, tôi chưa từng thấy em ấy đi qua đây. Nguyên Anh từ khi nói thẳng như thế thì cũng chẳng buồn nhắc gì em ấy nữa. Lớp 12 tôi trôi qua như vậy, lớp thì tình cảm như gia đình, có bạn trai ngồi kế bên dù càng ngày càng hống hách nhưng không sao cả, nay tôi dễ tánh lắm. Thời gian chẳng đợi ai bao giờ, ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ trưởng thành, sẽ có một con đường riêng. Nói với nhau đừng buồn khi phải lớn, vậy mà hôm tri ân trưởng thành, khi nghe bài cảm nhận về thời học sinh chẳng đứa nào cười nổi... Tôi cũng không ngoại lệ, lúc đó Nguyên Anh đã nắm tay tôi rất chặt...cứ như đang cố gắng nắm chặt kỉ niệm với tôi và sẽ cùng tôi bước qua nỗi buồn vu vơ. Chúng tôi thích nhau ở tuổi cắp sách đến trường và sẽ thích nhau hết thanh xuân. Phải không? Tôi không chắc nữa nhưng đến năm 20 tuổi tôi đã vu vơ hỏi hắn: - Thích nhau đến bao giờ hở Nguyên Anh? Tôi hỏi thích vì chẳng lúc nào Nguyên Anh nói yêu tôi. Chưa từng luôn đó, không biết do hắn không nói hay hắn nói rồi mà tôi không nghe nữa... - Thích nhau đến khi hết thích thì thôi. Tôi đã bực bội hỏi lại: - Vậy khi nào Anh sẽ hết thích Hân? - Lúc anh lấy vợ, anh sẽ không thích em nữa. Tôi đã không còn là cô bé 17, tôi đã lớn rồi. Dù hắn có đùa hay thật thì thật là tôi cũng có chút không vui. Nếu tôi còn học cấp 3, chắc chắn tôi sẽ đạp mạnh vào chân hắn, lườm liếc rồi giận dỗi bỏ về nhà, và sẽ định bụng giận hắn 1 tuần nửa tháng cho biết mặt. Nhưng bây giờ tôi đã khác, tôi không hành động một cách trẻ con đâu... Nguyên Anh nhìn tôi cười, nụ cười khiêu khích lắm. Lúc nhỏ có thể vô tư, nhưng khi đã lớn thì tâm tư người ta sẽ thay đổi, suy nghĩ sẽ khác. Thời gian đã làm tôi thích hắn hơn lúc 17 tuổi...và làm cho tôi trở nên suy nghĩ một cách thận trọng hơn. Ai biết được vì một lí do nào đó... Tôi cố cười nhéo một cái vào má hắn cho qua chuyện. - Sao dạo này hiền vậy? Sao em không đánh anh mấy cái như mọi khi. - Hiền đang mốt, em không rảnh tay. Đang tính đi đám cưới anh mấy chục đây này. Ê mà mấy chục ngàn có nhiều quá không nhỉ? Nguyên Anh cười rõ tươi, cúi xuống hôn tôi một cái sau đó còn ngắt mũi tôi rồi nói: - em đến là anh vui rồi mà. Tôi đẩy hắn ra... Hắn luôn vậy, thấy tôi đùa là cứ mặt dày hùa theo. - Nói cho Hân biết này. Tôi đang nghe... - Lấy vợ là phải lấy, nhưng đến khi lấy nhau rồi mà cứ thích nhau mãi cũng kì lắm...tao thì không thích khi người khác hỏi: "mày yêu vợ mày không?" Tao lại trả lời: "Tôi thích cô ấy lắm" . Hân hiểu chưa? - Hở? Tôi ngơ ngác hở một cái rõ ngu. Hình như tôi đang hiểu ra... - Đến khi đó nhớ yêu tao nhiều vào. Nguyên Anh lại tiếp tục cười nhìn tôi... Đến khi đó sẽ yêu sao? - Nhớ chưa hả? Im ru vậy em Hân. - Tao không thích yêu mày mà, mấy năm sau cũng vậy thôi - tôi nhìn lên trời ngắm sao rồi buông một câu thật phũ trả thù. - Ừ, mệt quá, việc có thích yêu hay không yêu là việc của em, còn anh, anh thích là anh yêu Hân thôi. Nhé? - Hân nào? - Hân bán bánh mì ngoài chợ đó, biết không? Còn chọc tôi nữa chứ. - Ờ biết rồi. Hắn luôn hống hách như vậy. Nguyên Anh luôn có những định nghĩa thật khác người. Nhưng có phải chăng đây là lời hứa hẹn của tương lai? Tuổi đôi mươi của tôi chẳng có hứa hẹn nhiều, Nguyên Anh không nói sẽ cùng nắm tay tôi suốt đời hay đại loại sẽ làm cho tôi hạnh phúc, mà hắn nói chỉ thích, thích thôi, thích chân thành, không thể thích được thì yêu, yêu là phải cưới, và cưới là mặc định phải làm cho nhau hạnh phúc. Trách nhiệm của việc yêu rồi nó to lớn lắm... Hôm trước Nguyên Anh còn đột nhiên gọi điện than: "Hân ơi, hình như Anh sắp yêu Hân rồi" tôi còn vội vàng nói rõ vào điện thoại: "từ từ hẳn yêu Anh nhé, đợi Hân tí nha, giờ này Hân đang trong lớp..." Thật thì giờ tôi chỉ cần Nguyên Anh vẫn thích tôi, vẫn nói là sẽ mãi thích thôi, tôi nghĩ là đủ rồi, đừng hứa hẹn quá rồi thất hứa. Tương lai cứ nhìn phía trước mà bước, những biến cố sẽ đến một cách ta không biết trước được. Nắm chặt thanh xuân khi còn có thể và kéo người bạn thích cùng bước qua đó nhé. - Nếu người đó không chịu thì...cố gắng đánh đập, khủng bố, đe dọa để họ phải "ráng tình nguyện" cùng bạn trải qua thanh xuân tươi đẹp nhé - Hết. 08 - 04 - 2017
|
Ngoại truyện Còn ai nhớ truyện này nữa không vậy? Truyện đã kết thúc rồi nha, phần dưới đây chỉ là đoạn viết thêm thôi nha, không có phần tiếp đâu nha ^^Em đã cố gắng hết sức. ---------------------------------------------------- - Nguyên Anh ơi, xem xem thử đôi nào đẹp, để tao đặt một đôi đi. Nguyên Anh đang ngồi ở ghế bàn học của tôi, nghịch nghịch cái bút chì của tôi nghe gọi thì ngẩng đầu nhíu mày nhả chữ: - Nói vậy đó hả, lớn rồi... Muốn đấm vỡ mồm chứ lớn với nhỏ, nhưng dù gì cũng phải hì hì nói chữa: - Xem giúp em. Nguyên Anh sang chảnh kiểu như bận rộn lắm, từ ghế đi đến chỗ tôi mà như mệt nhọc lắm. Hắn đang cúi người xem thử, liếc mấy liếc màn hình tôi rồi phán: - Đôi này được này, thôi nhưng đôi này có vẻ hợp với em hơn đây, à mà đôi này cũng được này... Tôi méo cả mặt khi nghe bạn đang đứng kế bên nói. - Rốt cục là đôi nào thì đẹp? Nguyên Anh cười khì khì ra hiệu cho tôi xê ra tí để hắn ngồi, tôi nghi ngờ nhích mông qua. Giờ thì hắn ngồi cả người lên giường của tôi làm tôi phải bất đắc dĩ xê mông thêm tí nữa để ngồi cho rộng. Khách mà vậy đó, dù giờ có khác hơn xưa một tẹo nhưng hơi bị quá nha. - Đây, chọn đi, xong thì xuống nhé, giường này của con gái rượu ba tao nhé, cẩn thận cái mông đi. Nguyên Anh liền vòng tay qua ôm vai tôi, miệng còn cười cười rồi phồng miệng nói không xuống. Nhìn mặt là muốn cho vài chưởng. Đôi lúc tôi từng nghĩ mình hơi lãng phí thanh xuân vì một người này thì phải. Nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích 1 người, hẹn hò chỉ một người. Nếu như mọi người càng lớn càng nhiều mối quan hệ, về tình bạn, về mối quan hệ xã hội về tình yêu nữa thì tôi lại khác, tôi không có thêm nhiều bạn mà tôi cảm thấy thân thiết, mối tình trước hay mối tình sau đều là Nguyên Anh. Hắn là bạn tôi, là người tôi thích, là chị em với tôi. Đã từng cãi nhau thật sự chưa sao? Rồi, đã từng rồi, thậm chí đã từng chia tay rồi. Tôi với Nguyên Anh đã lời qua tiếng lại về vấn đề không đáng, rồi giận nhau, không nhìn mặt nhau, Nguyên Anh trong lúc tức giận đã nói chia tay với tôi, tôi đã đấm mạnh vào người hắn, quay lưng, tôi đã thề là sẽ không bao giờ là gì của nhau nữa, nhìn hắn bước về hướng khác tôi đã thề rằng sẽ chẳng có gì giữa tôi với hắn nữa... Nhưng không biết vì sao, 2 đứa vẫn vô tư như chưa có chuyện gì khi gặp lại nhau. 1 tháng chia tay, 1 tháng không liên lạc lại, để đến khi vô tình gặp lại trên phố, Nguyên Anh cười, tôi cũng cười, rồi chúng tôi nhẹ nhàng tặng cho nhau một cái ôm... bắt đầu lại. Có những lúc khi tâm trí chỉ có một người thì nó như một thứ bệnh gì đó bị ngấm vào máu, tự nhiên thấy nụ cười đó là chẳng nhớ đã từng nói kết thúc, chẳng trách cứ hắn đã không nhường nhịn tôi mà giờ lại muốn quay lại. Tình yêu đôi lúc không thể tính bằng năm được, rằng đã yêu nhau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm được, mà phải tính bằng kỉ niệm, chúng ta đã trải qua những gì, nó đáng để ta quên mà nói chia tay không? Quan niệm mọi người có lẽ khác nhau mà. Nên chúng tôi cứ thế, bám lấy nhau mãi mà đến nỗi làm người khác... thấy nhàm chán. Mỗi lần họp lớp bạn bè tôi đều trêu: "tụi mày vẫn chưa chia tay à?" Nguyên Anh từng đáp lại: "mới chia tháng trước mày, đừng trù chia lại chứ, tội tao." Lớp tôi không tin, xem câu đó là câu nói đùa như thường ngày của hắn. Thật sự tội lắm, chúng tôi ai cũng tội. Chưa chia tay được, và giờ thì hết đường rồi, không thể chia tay nữa, tôi không thể. Tại...Nguyên Anh cuồng tôi muốn phát rồ lên rồi, xa tôi sao chịu nổi đây. Đôi lúc có người cuồng tôi cũng ngại lắm, nhưng số phận vậy mà. Nguyên Anh vẫn vậy, bao năm vẫn vậy, vẫn rất lầy, lúc nào gặp tôi cũng lầy. - Anh nghĩ đối với đôi chân xấu muốn xỉu của Hân thì không có đôi nào hợp. À không những lầy mà hay dìm tôi nữa, khen tôi à, không có chuyện đó đâu, hên lắm mới được khen một câu cho tử tế thôi. - Thôi đừng liếc, lé đó, để hôm khác anh mua cho một đôi. Anh cái shit. Bực bội nha. - Không được, ngày kia là hết hạn rồi, hôm nay shop người ta xả hàng, hạ giá mày ạ. Lựa giúp đi. - Thôi mai mua, mai rồi đặt. - Gì, mai bận vậy quên mất thì sao. Tôi đã quyết rồi, phải chọn được ngay hôm nay. Lương thì ít, giờ thì đủ sài thôi, sau này sẽ phải chi tiêu rất nhiều, mẹ tôi dặn là phải tiết kiệm mà. Hôm nay hạ giá, ngại gì mà không bơi vào. - Hôm nay là lần đầu anh vào phòng Hân đó, chúng ta phải làm việc gì đó ý nghĩa hơn việc lựa giày chứ! Tôi ngừng việc tìm giày. Nhìn hắn hỏi kiểu: có phải mày vừa nói câu đó không? Nguyên Anh hiểu ý gật đầu. Tôi đen mặt...nhắm mắt kìm nén sự khinh bỉ. Thái độ nghiêm túc quá, tỉnh quá. À hôm nay do cái xích đu có người ngồi rồi, phòng khách cũng có khách, hết chỗ nói chuyện nên ba cho Nguyên Anh lên đây ngồi nói chuyện với tôi. Tôi thì tâm hồn...không trong sáng đâu, suốt ngày phim truyện nên suy nghĩ cũng hay nhạy cảm, ngoài việc ảo tưởng ra tôi hay bị suy nghĩ đen tối lắm. Dù vậy nhưng được cái độ giả vờ ngây thơ đã được nâng đến mức độ không ai sánh kịp rồi. Tôi đưa đôi mắt long lanh hiền dịu hỏi cựu lớp trưởng: - Ý nghĩa như nào? À hay ấy đợi tí, để Hân qua phòng thằng Su tí. Tôi vừa nói vừa đứng dậy như thật... À tất nhiên là bị kéo lại... - Sao lại qua đó chứ? Tôi mỉm cười nhìn cựu lớp trưởng rồi tiếp tục ngây thơ: - Thì qua mượn đồ chơi về 2 đứa mình chơi đồ hàng, ôn lại tuổi thơ thì mới ý nghĩa chứ. Nguyên Anh đang méo mặt các bác ạ. Tôi cố nén cười lại vô tư nói: - Hay để tao à nhầm em qua phòng bà mượn cuốn album về cho anh coi, Hân ngày xưa bao cute nha. - Xem rồi...bực Hân quá, qua đây chơi để nói chuyện với Hân mà, sao Hân vô tâm bấm điện thoại không giờ lại cứ troll anh không vậy? Chòi oi coi cái mặt kìa, diễn khá lắm, rất tốt, rất tốt, à Hân quen cái vẻ mặt này rồi á mà, không xót thương tí nào đâu. Tôi ngồi lại chỗ cũ: - Thôi mở face ra chọn giùm Hân một đôi đi rồi tâm sự đến khi ấy bị đuổi về luôn. Thật đấy, hứa mà. Nguyên Anh giờ mới chịu mở điện thoại ra, mắt nhìn trang tôi đang xem bấm bấm... Hữu Tiến đã đăng trong "A3 nhí nhố thích làm lố" một ảnh. À thông báo ý mà, dù là hết học cấp 3 cũng lâu rồi, nhưng cái nhóm này chưa bao giờ ngừng hoạt động, mà mỗi lần mà có thông báo là thôi rồi, tên chủ đề là: "nhật kí yêu thương" mà nội dung là "khi ta kể xấu nhau" thì đúng hơn, tôi không đếm nổi số lần bị kể xấu ở đó nữa. Đôi lúc hình thức và nội dung nó không liên quan lắm trong tâm tư của những con người bệnh hoạn đó đâu. Nhưng giờ tôi đang bận, tôi phớt, tiếp tục lựa giày, lát xem. Cỡ mấy phút á, bạn kế bên tôi gọi tôi: - Vào xem cái hình thằng Tiến gửi đi, hay lắm, thật đó. Tôi nghi ngờ nhìn hắn cái rồi lại quay lại xem giày... - Thật mà, đảm bảo hay. Tôi mệt mỏi thoát mấy đôi giày vào nhóm theo ước nguyện bạn kế bên. À bạn Tiến đăng một tấm ảnh, ảnh thì có dòng chữ: "Bạn cùng bàn của bạn thời cấp 3 giờ ra sao rồi?" Chủ đề này thì tôi thấy nhiều rồi, hôm nay bạn Tiến lôi hẳn vào đây. Lướt xuống phía dưới...khiếp, mới đăng mà bình luận nhiều ghê gớm, mấy thánh này nhanh tay lạy luôn... Để đọc bình luận xem... Huy Hero: "hồi đó bị thằng chóa đó lôi kéo ngồi chung, cũng may nó không yêu tao chúng mày ạ. Nhưng vì làm tao lỡ mất nhiều mối tình học trò đẹp đẽ nên nó giờ bị báo ứng tụi mày ơi, nó đang ế nhăn răng rồi, mới bị bồ đá đấy thôi, đáng đời dễ sợ" À thằng Tiến năm xưa ngồi chung với thằng Huy mà. Nhi Cherry: " nhớ hôm nào bị tao đá cho một phát xém hư của quý mà hôm nay lại bị gái dụ lấy vợ rồi, nhớ lại thấy mình hơi hiền, đá quá nhẹ chân. Ôi cuộc đời, mong nó vẫn ổn, không biến chứng...Tội lỗi, quá tội lỗi, tao không xin lỗi đâu Lâm à" Thằng Lâm không biết đọc chưa, đọc xong câu này của bà Nhi chắc ra khỏi nhóm luôn quá, thật chứ kỉ niệm oanh liệt quá mà. Đào Đon Đả: "Hồi đó ngày nào cũng bắt nó đem muối ớt chấm trái cây, hai đứa lúc nào cũng ăn trong lớp. Nhờ tao mà trình độ giã muối ớt của nó lên tay rất nhiều chúng mày ạ. Tao đã từng hứa là khi nào lớn mở được công ti tao cho cho nó vào bên phân phối muối xuất khẩu, tạo công ăn việc làm ý mà...nhưng mà giờ nó giàu bome đi được, tao thì vẫn chưa thoát nghèo." Có dụ đó luôn hở, chất quá, phân phối muối, chắc công ti con Đào định lập nhạt lắm... Mai Hương: "nó chắc đang nghĩ sẽ viết cái gì về tao rồi các mày ạ, chờ bình luận nó viết về tao nhé." Đúng như chị Hương dự đoán, kế bình luận của chị Hương là của chị Phương's Phương's viết: "Tao thì tao biết nó sẽ chờ tao viết nên tao không viết gì đâu, thân ái nhé." Tôi thật thua 2 chị này. Hoài Thương: "tao viết về tao được không, tao ngồi một mình một bàn các bác ạ, cô đơn lắm chúng mày ạ, đẹp nó khổ vậy đó" Ừ, liên quá lắm. Nguyên Đẹp Trai: "bạn ngồi chung hồi cấp 3 ấy à? Bạn ấy sắp chuyển từ chung bàn sang chung giường rồi mấy thánh ạ ^^." Tôi sặc nước bọt, ho sặc sụa mấy cái...Nguyên Anh đem ly nước cho tôi rồi vỗ vỗ vai tôi kiểu lo lắng quan tâm lắm ý. Tôi bực mình đẩy hắn ra, cái tật nói xàm vẫn không thay đổi mà. Bao nhiêu bình luận chỉ thả icon, thả tim vậy mà đến bình luận ngông cuồng khoe khoang của lớp trưởng dân tình bàn luận sôi nổi, nháo nhào lắm. Chủ thớt Hữu Tiến phản hồi: "mày có tin là ngày mai mày không có cô dâu không?" Tôi vui vẻ nhấn like cho bình luận của bạn ấy. Nguyên Anh kiểu như bực bội lắm vò xù đầu tôi rồi bấm mạnh vào điện thoại. Nguyên Đẹp Trai: "Anh thách chú" Hữu Tiến: "Đợi đi, giờ tao qua bắt nó" Nguyên Đẹp Trai:" Tự nhiên nhé, đến rồi nhìn nét mặt anh mà có định bắt hay không nhé, anh đang ở nhà vợ anh chú à" Hữu Tiến : "bằng trứng đâu, bố đây không tin nhé" Quầng chúng A ủng hộ: "nó nói khoác đấy, làm quái gì ở đó" Bạn trẻ B gõ: "để xem mày nói khoác được mấy câu nữa" Bạn C lên tiếng: "Đừng khoe nữa lớp trưởng à!" Nguyên Đẹp Trai: "Ok, đợi đi..." Tôi khó hiểu, hết nhíu mày rồi lại nhìn Nguyên Anh, hắn định làm gì tiếp theo chứ. Nguyên Anh cười cười kiểu dê cụ với tôi, tôi rợn người đẩy mặt hắn ra, hắn lại tiếp tục cười dê. Lúc đó tôi đã thấy rất nghi rồi, đến khi đọc bình luận mới của hắn tôi mới hiểu sốc là như nào. À ờ Nguyên đăng đăng một tấm ảnh kèm dòng chữ: "tại mấy chú ép anh quá...khoe nốt luôn mấy chú à." Nguyên Anh dám chụp lén, không biết hắn tự sướng khi nào nữa, trách mình u mê mải miết xem giày...để rồi nhìn ảnh, đứa bấm điện thoại, đứa tươi rói tạo dáng...ừ, chứng minh hay lắm, khá lắm. Phản ứng của lớp ấy à? Lớp chưa phản ứng, chắc đang soạn bình luận. Phản ứng của tôi ấy à? Tôi đã đạp mạnh hắn xuống giường... Nguyên Anh lồm cồm bò lên, xoa cái lưng, còn nói nếu không có nội công thâm hậu trong người thì đã vỡ xương rồi, mai hết lấy vợ rồi. Tôi bực mình nhéo vào hông hắn một cái... Chưa hết bực thì lại thấy: Hữu Tiến đăng một ảnh vào "A3 nhí nhố thích làm lố" một ảnh... Cap: lộ cảnh giường chiếu của Nguyên Anh và Nguyên Ngọc Hân trước ngày cưới. Tôi hóa đá. Nguyên Đẹp Trai: "Rất tốt." Tôi say sẩm mặt mày, cảm thấy bế tắc và bất lực. Thôi tôi không đọc bình luận nữa đâu. Giờ tôi đã hiểu, bạn bè là thứ gì đó rất xa xỉ và lấy bạn bè cũng là thứ dở hơi nhất luôn. Cảm giác kiểu như khi mình nhắn tin cho một ai đó và hỏi: "Đang làm gì đó?" Và rồi nhận lại câu trả lời: "đang thở" vậy. Nó cứ dở hơi sao á. Có những lúc, chỉ thấy tay chân ngứa ngáy, muốn đánh nhau nhưng sợ đánh không lại. ...... Nếu có thể, hãy kể một chút về bạn cùng bàn của bạn đi, muốn nghe kể chuyện quá!!!<3 <3
|