Chị Em Song Sinh
|
|
/> "Em ko cần ngạc nhiên, tôi có cổ phần của ICK nghiêm nhiên tôi được sống ở đây?" Cả Hàn Dương và Nick Augustine đều đưa mắt nhìn nhau, như thấu hiểu suy nghĩ, cả hai nhất tề quay ra phía Hạo Thiên "Vương tổng, chào mừng anh đến với khu chung cư này, xin phép chúng tôi còn có việc" Nói rồi Nick kéo tay Hàn Dương vào phòng nhanh chóng đống sầm cửa lại "Chuyện này là như thế nào?" "Chẳng nhẽ vụ khủng hoảng kinh tế lần trước số cổ phiếu chúng ta bán ra để duy trì tập đoàn đã phần nào rơi vào tay Vương tổng" "Chết tiệt, anh ta sống tại tầng VIP chứng tỏ số cổ phần anh ta có trong tay ko phải nhỏ" "Boss ko cần quá lo lắng như vậy? Chúng ta cũng có tay trong mà, hơn nữa số cổ phần anh ta có trong tay cũng chỉ là của chi nhánh Việt Nam, có nghĩa anh ta hoàn toàn ko có quyền tham gia vào các dự án mang tầm cỡ quốc tế. Cái gì là của chúng ta nhất định sẽ lấy lại được" Hàn Dương quả quyết nói "Nói vậy cô
|
đã có cách giải quyết vụ này" "Anh cứ cho là vậy đi" Nụ cười cô phảng phất chút gì đó nham hiểm Cuộc sống của cô ở đây thật ko thoải mái chút nào từ khi có sự xuất hiện của kẻ phá đám, cứ như thể cô bị dám sát vậy, nói ko phải chứ cô còn cảm thấy như trong nhà mình có camera mini quay lén vậy. Tại sao cứ có cảm giác ko an toàn như vậy chứ. Kẻ khó ưa đó sao cứ 1 chốc 1 lát là lại chạy sang nhà cô vậy, bộ anh ta ko có việc gì khác để làm à. Ngay cả đến giấc ngủ của cô cũng bị hắn phá hoại đến thảm thương, chắc cô mất ngủ kinh niên quá, 2 mắt luôn ở trạng thái gấu trúc bảo sao cô có thể ra đường đây "Boss, anh thật sự còn muốn ở cái nơi kinh khủng này nữa hả? Gọi bảo vệ lên giải quyết cũng ko xong, ai đặt ra cái luật cứ là VIP Member thì ko được phép đuổi ra khỏi trung cư chứ. Tôi muốn chuyển nhà "Vậy cô nghĩ chúng ta chuyển đi chỗ khác thì anh ta ko chuyển theo sao?" "Vậy
|
về nhà, chết tiệt kiếp trước tôi mắc nợ anh ta sao?" "Vậy thì mục đích cua anh ta thành công rồi đó, anh ta làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn cô về nhà thôi, vì ở đó có người giám sát chúng ta mà" "Điều này anh ko phải lo tôi sớm có kế sách rồi" Địa điểm: Lâm gia "Con gái cuối cùng con cũng đã trở về, ngay từ đầu cứ an phận sống ở nhà có phải tốt ko?" "Mẹ là con nhớ mẹ quá ko chịu được nên mới về đó thêm vào đó chàng rể hiền của mẹ suốt ngày hối thúc con trở về, nói ko nên làm vậy sẽ khiến mẹ buồn lòng" "Con rể hiền, mẹ cám ơn con lắm" "Mẹ đây cũng chỉ là bổn phận của con thôi mà" Chỉ trong thời gian ngắn nhưng Nick đã gây được thiện cảm ko nhỏ với Lâm mẹ, dường như bà đã sớm coi anh là con rể của mình vậy. "Mẹ bọn con được phép ngủ chung 1 phòng chứ? Con ko muốn tranh Minh Ly với Hàn Phong đâu" "Giờ mà con còn phải hỏi sao? 2 đứa suốt 1 tháng qua chẳng
|
phải sống với nhau rồi sao? Dù gì 2 đứa cũng đã đăng kí kết hôn bên Mỹ chẳng có lý gi mẹ lại cấm cản 2 đưa cả" "Mẹ là tuyệt nhất, con yêu mẹ" "Ko được, cháu ko đồng ý" "Hoàng Vũ cháu cũng nên chấp nhận đi, dù gì con bé cũng tìm thấy 1 vùng trời mới rồi. Ta nghĩ bọn cháu nên chúc phúc cho con bé" Lâm mẹ cố tình nhấn mạnh từ bọn cháu đồng thời ánh mắt ko ngừng liếc sang phía Hạo Thiên. Ai mà biết đằng sau cái vẻ mặt lạnh tanh ấy lại là lửa cháy phừng phừng, Nick Augustine chợt thấy 1 dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng, quay ra thì đã thấy ánh mắt hình viên đạn đang ngắm thẳng vào mình. Ánh mắt như muốn thiêu rụi luôn con người anh vậy Địa điểm: Phòng Hàn Dương "Lena sau vụ này cô cần bồi thường tinh thần cũng như thể chất cho tôi, tôi sớm đã bị tổn thọ vì Vương tổng của cô rồi" "Đã rõ, đã rõ. Chỉ cần anh chịu khổ chút làm theo những gì tôi nói" "Cô
|
còn muốn gì nữa" "Cứ làm theo thì biết" A few minutes later "No way , Jeremy'll kill me if he know that" "Be quite, I don't say, you don't say, Jeremy won't know. Don't worry, I'm Jeremy's best friend, he won't kill you" "Hope that. If he hates me one more time, I'll kill your family" "Yes, sir" Sáng sớm hôm sau "Để cháu gọi Hàn Dương cho, bác và Minh Ly cứ dọn bữa sáng lên trước đi ạ" Hoàng Vũ nhanh nhảu "Để mình, cậu an phận chút đi" Hạo Thiên chính là nhàn nhã nói ko quên ấn vai Hoàng Vũ trở lại bàn ăn "Ko thích, mình muốn là người đầu tiên gọi Hàn Dương dậy" ................................ KNOCK....KNOCK....KNOCK ".................." "Hàn Dương, cậu mau dậy đi. Bác gái bảo mình lên gọi cậu dậy ăn sáng" "...................." "Hàn Dương, cậu có nghe ko vậy. Nè mình vào nhé" Khoảnh khắc Hoàng Vũ xoáy tay nắm của cũng là lúc
|