Chị Em Song Sinh
|
|
gì vậy, bộ mặt tôi có dính gì sao?" "A ko có, anh có 1 khuôn mặt rất kiệt suất, tôi mong còn ko được sao dám cười nhạo chứ" "Vậy cô cười điều gì?" "Uhm ko có, chỉ là tôi thấy...uhm mối quan hệ giữa anh và cô thư ký xinh đẹp kia hình như có chút ko đơn giản là mối quan hệ chủ tớ." ".........." "Bị tôi nói trúng rồi sao? Cũng phải thôi là 1 cặp trai tài, gái sắc mà. Nếu vậy cho tôi gửi lời chúc phúc 2 người, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc" "Ko phải vậy..." "Vương tổng, tôi vốn ko có hứng thú chuyện tình cảm của người khác, hiiii còn nữa nếu Vương tổng ko muốn đàm phán thêm về dự án ĐNA, tôi cũng ko làm phí thời gian quý báu của Vương tổng nữa, tôi xin phép" Sau khi nở nụ cười thương mại, Hàn Dương dứt khoát quay đi "Đứng lại" "Hừm" Mặc kệ lời nói của Hạo Thiên, cô cười nhạt bước đi "Anh nói em đứng lại" Thực sự anh ko nhịn
|
được sự thờ ơ của cô nữa mà. Hàn Dương nhanh chóng bị Hạo Thiên tóm lại "Vương tổng, anh...buông tôi ra" Hàn Dương có phần hốt hoảng cố giằng tay ra nhưng ai kia đã nhanh chóng nắm chắt cổ tay cô đến mức dường như cô còn nghe thấy tiếng rắc của xương vậy "A đau, anh a buông ra, Vương tổng anh đang làm tôi đau đó, tôi sẽ kiện anh vì cố ý gây thương tích cho người khác" "Anh...anh nên biết" "Em ồn ào quá rồi đấy" "Anh...ư...ưm" Cô bị anh đẩy mạnh về phía chiếc điều hòa cây, đằng sau hơi lạnh từ điều hòa ko ngừng xối xả thâm nhập vào cơ thể cô. Trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo từ phía sau, phía trước cô lại nóng như thiêu như đốt, thật sự rất nghẹt thở. Dường như mọi bực tức của anh đã đến hồi phun trào như núi lửa, anh hôn rất mạnh, rất đau như thể anh muốn lau sạch đi nụ hôn của Nick đáng ghét sáng nay, trong khoảnh khắc Hàn Dương sắp chìm vào sự mạnh mẽ dáo diết ấy thì bên tai cô vang lên
|
tiếng cốc vỡ chói tai CHOANG Hẳn là Hạo Thiên cũng vì tiếng vỡ ấy mà dừng lại quay ra phía phát ra âm thanh chói tai đó "A...xi...xin lỗi" Ngọc Mai hoảng sợ, hai mắt rưng rưng nước mắt CHÁT "Vô liêm sỉ" Hàn Dương giận dữ tặng ngay cho anh 1 bạt tai, nhanh chóng du mạnh Hạo Thiên nhân cơ hội chạy nhanh ra khỏi phòng Tiếp ngay sau chân Hàn Dương, Ngọc Mai cũng lã chã nước mắt chạy vụt đi Chỉ còn lại Hạo Thiên anh đứng sững giữa căn phòng, cười lớn tự diễu bản thân. ........................................... Địa điểm: Tư gia nhà họ Vương "Cậu chủ, đừng uống nữa. Đủ rồi, cậu tàn tạ như vậy suốt 7 năm chưa đủ sao? Tại sao cậu luôn yếu đuối trong việc tình cảm như vậy, đã 7 năm nhưng lúc nào cậu cũng sống trong bóng đêm ác mộng. Giờ đây cô ấy đã trở về sao cậu vẫn muốn làm 1 con ốc luôn giấu mình trong vỏ bọc sâu thẳm. Sao cậu ko dành cô ấy lại từ tay kẻ
|
đến sau ấy" Lục quản gia đau lòng nhìn dáng vẻ tàn tạ của Hạo Thiên "Có thể sao? Haha giờ đây cô ấy coi tôi như kẻ vô hình, tuyệt tình đến lạnh lùng, dường như bất cứ nơi đâu có tôi, cô ấy đều thấy ghê tởm. Cô ấy hận tôi thấu xương, thấu tủy. Tôi luôn cố tìm cách tiếp cận cô ấy nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Có lẽ chỉ có tôi mãi khắc ghi hình ảnh cô ấy trong sâu thẳm tâm trí mình, cũng đúng thôi 1 kẻ nhu nhược như tôi bảo sao cô ấy tha thứ được, tôi đã khiến cô ấy sống trong địa ngục suốt khoảng thời gian bên mình" Lục quản gia ông còn có thể nói gì nữa đây, Vương thiếu gia ông biết là 1 kẻ vô tình, lạnh lùng, ý trí sắc bén, ra tay ko chút lương tình, ko có 1 ai có thể đối kháng vậy mà chỉ vì người con gái này mà cậu ấy đã khóc. KHÓC với 1 người đàn ông đã khó nhưng với 1 kẻ như Hạo Thiên lại là điều tưởng chừng như ko thể, thế nhưng chỉ vì người con gái này
|
mà cậu ấy đã khóc ko biết bao lần. Có thể ko ai biết nhưng ông biết, ông đã theo cậu từ hồi cậu còn là 1 tên nhóc tinh nghịch, sao ông có thể ko hiểu cậu cơ chứ. Nếu Hàn Dương tiểu thư có thể thoải mái khóc đêm thì cậu chủ của ông còn đau khổ gấp vạn lần, bao đêm khóc thầm, bao đau khổ, bao bất lực cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong. Nhưng cuối cùng bao dồn nén, bao uất hận cũng đến lúc phun trào, cái ngày cậu chủ biết tin cô Hàn Dương chết, cậu như 1 kẻ điên dại, chưa bao giờ ông thấy cậu ấy khóc trong đau đớn như vậy, nỗi đau ấy thực quá lớn khiến cậu chủ quằn quại trong sự bất lực. .............................................. Địa điểm: Tập đoàn Wivern Time: 9am "Thưa tổng giám đốc có luật sư bên tổng công ty ICK muốn gặp ngài" "Cho anh ta vào" Hạo Thiên hoài nghi nói "Vương tổng hân hạnh được biết ngài" "Anh là..." "Xin
|