Chị Em Song Sinh
|
|
ảnh mỏng manh, ôm lấy 1 tâm hồn cô quạnh, dễ vỡ. Vòng tay của Nick rất lớn, rất ấm áp, rất rắn chắc. Nhưng nó khác bởi nó là vòng tay bạn bè, dù nó mang đến cho cô cảm giác an toàn nhưng lại ko có cảm giác bình yên như vòng tay ai đó, song hơn ai hết cô biết vòng tay ấy mãi mãi ko dành cho cô. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, cuộc đấu thầu cũng đến gần ngày kết, phía bên Wivern càng ngày càng tỏ rõ uy thế của mình xong ICK cũng ko chịu kém cạnh, cả 2 bên đều đầu tư vào vụ làm ăn này toàn bộ nhân lực cũng như tài chính. "Lena thời gian này cũng mệt mỏi nhiều rồi, đi du lịch chứ?" "Boss, có phải anh làm việc nhiều quá nên bị đầu óc ko tỉnh táo? Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này mà anh bảo đi du lịch là sao?" "Cô mới là người làm việc nhiều quá bị stress, tôi thấy dạo gần đây cô tiều tụy và xanh xao đó, tôi ko muốn
|
có nhân viên làm việc dưới trướng mình bị đột quỵ vì làm việc quá sức đâu" "Hi cảm ơn sự quan tâm của anh nhưng đây là thời gian quyết định tôi ko thể xao lãng công việc" "Lena, tôi lấy chức vụ chủ tịch tập đoàn ICK ra lệnh cho cô đi nghỉ 2 ngày" "Boss..." "Ko nói nhiều nếu cô dám chống đối tôi lập tức sa thải cô" "Boss..." Cô đương nhiên hiểu, boss vì lo lắng cho cô nên mới dùng đến biện pháp này, cô đã thức trắng suốt 2 ngày 2 đêm để theo dõi từng tiến trình của trận đấu sống còn này, nếu còn tiếp tục tình trạng này chắc cô cũng sớm mà kiệt sức đến chết. ............................................ "Sa Pa sao anh lại chọn nơi này?" Hàn Dương hiếu kỳ "Vì thời tiết ở đây mát mẻ, dịu nhẹ rất hợp để thư giãn" "Anh cũng chu đáo quá nhỉ" "Gì chứ, tôi là 1 ông chủ có lương tâm đó, haha" Cảnh sắc Sa
|
Pa thật thơ mộng hấp dẫn. Chìm trong làn mây bồng bềnh làm cho thị trấn Sa Pa như 1 thành phố trong sương huyền ảo, vẽ lên 1 bức tranh Sơn Thủy hữu tình. Tiết trời se se lạnh, từng cơn gió như cố trêu trọc, vờn quanh làn tóc mềm mượt của Hàn Dương, chốc chốc lại khiến những lọn tóc nhỏ tinh nghịch nhảy múa trong gió chiều. Gió thu mang cái vị thơm nhẹ hòa chút lành lạnh khiến con người ta như chìm vào trong 1 thế giới yên bình, như thể thời gian cô đọng lại chỉ còn lại mình cô cùng ko gian tĩnh mịch cùng chút đó thanh thanh, nhè nhẹ khiến con người ta muốn thả mình vào trong gió, 1 cảm giác rất mới lạ và cuốn hút. Đứng trên núi Hàm Rồng, cô có thể ngắm toàn cảnh thị trấn, những thung lũng Mường Hoa, Sa Pả, Tả Phìn ẩn hiện trong sương khói, tạo 1 cảm giác thực thực, ảo ảo khiến con người ta cứ để mặc cảm xúc dẫn dắt bản thân, lâu lắm rồi cô mới thả lỏng vòng phòng vệ, sống thật với cảm xúc của mình. Đứng giữa chốn tiên cảnh trần gian với mây ùa kín thân người,
|
hoa rực rỡ mặt đất khiến cô giống như cô tiên nữ nhỏ lạc lối chốn nhân gian, hoang mang mà như bỡ ngỡ vừa muốn tham thú sắc cảnh vừa muốn trở về tiên giới mà ko biết đường. Cảnh đẹp sớm đã được thu vào tầm mắt của ai kia, nhưng vì điều gì mà còn ngần ngại ko bước đến, chỉ dám đứng từ xa thưởng thức nét thi vị chốn bồng lai tiên cảnh này. Anh cũng đã rất ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây, anh đến Sa Pa là để quán triệt việc xây dựng Resort Fairyland, chỉ cần công trình này hoàn thành có thể nói Wivern sẽ lại có thêm 1 bước tiến trong sự nghiệp, bởi nguồn thu được từ Fairyland sẽ ko nhỏ vì lẽ Fairyland tọa lạc trên 1 địa thế thuận lợi, phong cảnh hữu tình, dám chắc có thể thu hút rất nhiều du khách. "Boss, tôi hơi lạnh chúng ta về khách sạn đi, trời cũng ko còn sớm nữa" "Ừm cũng được" "Anh biết ko, tôi luôn thích leo dốc chứ ko thích xuống dốc 1 chút nào" "Tại sao?" "Vì leo dốc cần rất nhiều sức, cần sự nỗ lực, và vì
|
tôi muốn chinh phục được điểm đích cuối cùng, tôi ghét sự nhàn rỗi, ghét sự thả lỏng bởi lúc đó là lúc con người ta phòng vệ ít nhất, là lúc ta dễ dàng gặp nguy hiểm nhất" "Lena, vỏ bọc là tốt nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi đừng để nó chiếm hữu con người cô, đừng sống trong vỏ bọc ấy nữa, tôi thích cô là cô, thích cô là người bạn đồng hành với tôi suốt 5 năm qua" "Boss, cảm ơn anh nhưng anh ko là tôi, anh ko trải qua những chuyện ấy, thôi đừng nhắc đến những chuyện đó nữa, hi về thôi" Nụ cười buồn lại phảng phất trên môi cô "Lena, cô đứng đây nha, để tôi đi lấy xe" "Ừm" Lưng trừng dốc là nơi cô đang đứng hay cũng chính là hoàn cảnh lúc này của cô, cô sẽ tiếp tục bước đi trên con đường tăm tối hay sẽ quay đầu bỏ qua mọi chuyện đây? Thực sự nhiều khi cô còn thấy sợ chính bản thân mình, cô không biết điều mình đang làm là đúng hay sai nữa? Lặng mình suy nghĩ, cô để mình hoàn
|