Chị Em Song Sinh
|
|
thân người ấy tự lo" Nói thì nói vậy nhưng để 1 kẻ đau ốm như vậy chết đói, cô ko đành lòng mà, điều may mắn nhất cô cảm thấy nơi đây là bình ga còn đầy, điều đó có nghĩa ít nhất cô nấu mì được. Dù ko có trứng nhưng vẫn có xúc xích chứng tỏ bát mì của cô sẽ ko còn lèo phèo nước và vài cọng mỳ rồi. CẠCH Đặt mạnh bát mỳ xuống bàn, Hàn Dương lạnh tanh nói "Anh muốn ăn thì ăn, ko muốn ăn thì đổ" Nói xong lập tức đi ra ngoài, bỏ lại đằng sau khuôn mặt nén nhịn cười của Hạo Thiên Anh biết cô sẽ ko vô tình đến mức mặc anh sống chết ko quan tâm mà, rõ ràng đã rất kỳ công chuẩn bị bát mỳ này vậy mà còn làm như chẳng qua tiện tay làm cho mình, thương hại mà làm cho anh 1 phần vậy. Time: 9.00 pm Boss đáng ghét, tại sao lại chọn nơi này cơ chứ, cảnh đẹp Việt Nam có thiếu gì đâu, sao cứ nhất thiết phải ở đây, đã vậy còn cấm tiệt ko cho cô mang laptop theo, cái gì mà nghiêm
|
cấm đi nghĩ dưỡng là ko được đem theo việc làm chứ. Bảo cô ở với con người đáng ghét này suốt 1 đêm là sao, dù rằng ko chung 1 phòng nhưng cũng khiến cô thấy bất an kinh khủng khiếp rồi. Dòng suy nghĩ của Hàn Dương nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng mở cửa đánh CẠCH "Anh ko biết gõ cửa sao?" "Ừ ko biết" Hạo Thiên thản nhiên trả lời "Trên đời này chẳng có mấy người, tôi gõ cửa phòng rồi mới bước vào" "Em rửa chân cho tôi đi, tôi đau lưng quá nên ko tự làm được" "Anh bảo tôi rửa chân cho anh" Hàn Dương vừa ngỡ ngàng vừa tức giận hỏi Time: 9.15 pm "Rót cho tôi cốc nước, tôi khát quá" "Từ phòng anh đến nhà bếp còn gần hơn tới đây đó" Chẳng buồn trả lời, anh chính là đơn giản nhún vai Time: 9:30pm "Đổi kênh truyền hình giúp tôi, kênh đó chẳng có gì thú vị cả" "Này" Hàn Dương tức giận hét lớn, gì chứ anh ta muốn cái quái gì đây.
|
Chân cô cũng rửa rồi, nước cũng đã rót, được cô nhịn, cô nhịn chỉ là 1 đêm thôi mà. Chuyển thì chuyển, cô là đại nhân ko chấp kẻ tiểu nhân như hắn. Time: 9:45 pm "Lại gì nữa đây?" Hàn Dương cô thật ko thể cịu nổi anh ta rồi mà, lần này anh ta lại định làm cái quái quỷ gì đây "Tôi phải ngủ ở đây" "Cái gì?" Cô ko tin vào tai mình nữa mà "Sao? Không được sao?" "Giữa người với người cần phải trải qua những chuyện ko vui mới trở nên gần gũi hơn" "Anh điên thật sao? Còn ko đi ra" "Rõ ràng là rất điêu luyện sao giờ lại có thể tỏ ra ngây thơ như vậy" Dường như là nói 1 một mình nhưng là cố ý để cô nghe ra Anh dám nói tôi giả bộ ngây thơ ư? Anh điên nặng lắm rồi mà Ko nói thêm bất cứ lời nào nữa, Hàn Dương vớ ngay lấy chiếc gối gần đó thẳng tay nắm mạnh về phía Hạo Thiên "NÀY" "Được thôi vậy anh ngủ ở đây đi. Tôi ra ngoài
|
là được chứ gì, tôi đi" Hàn Dương hậm hực bỏ ra ngoài, mặc kệ cái tên to xác đang thộn ra ở đằng sau. "Ô" Hạo Thiên cũng nhanh chân đi ra theo cô Như đã đoán được trước, Hàn Dương khéo léo lách mình chạy nhanh về phòng ko quên khóa trái cửa lại. "Mở ra, mau mở cửa ra cho tôi" "Nhân lúc tôi còn nói tử tế, em mau mở cửa ra, không là tôi đập cửa đó" "Đập đi, cửa của anh chứ có phải của tôi đâu" CẠCH...CẠCH...CẠCH Hạo Thiên liên tiếp vặn nắm tay cầm nhưng tất cả là vô vọng, cái con người này sao em lại khó nhằn như vậy chứ. YÊN TĨNH...YÊN TĨNH Ko có bất cứ 1 động tĩnh gì, chẳng nhẽ anh ta bỏ về phòng rôi hay anh ta...kiếm rừu để phá cửa vậy. Hàn Dương hoang mang suy nghĩ, có nên mở cửa ra ko? Nhưng rất có thể anh ta vẫn chờ sẵn ở đó. Phải làm sao đây? Từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chân dồn dập và sau đó là 1 giọng nói "Nick Augustine sao anh lại quay lại đây? Có chuyện gì
|
xảy ra à? Chẳng nhẽ có chyện gì bất ổn bên Mỹ nên anh mới tức tốc quay lại đây để đưa Hàn Dương trở về Mỹ" (Oái chẳng nhẽ đúng là có chuyện gì ko ổn đã xảy ra với tổng công ty, nếu ko 1 người như boss sẽ ko bao giờ phải gấp gáp bỏ về giữa chừng như hôm nay) Hàn Dương nhanh chóng mở cửa, dáng vẻ hấp tấp "Boss, có chuyện gì v..." Lời còn chưa nói xong cô đã nhận ra mình mắc bẫy kẻ tiểu nhân kia mất rồi "Tôi nói rồi mà, em ko khóa chặt tôi sẽ xông vào đấy, xem ra em vẫn chưa đủ gian manh để đấu lại với tôi đâu" Hạo Thiên nhanh chóng tiến tới đẩy cô trở lại phòng "Còn ko mau đi ra, thả tôi ra" Hàn Dương hét lớn "Ngủ đi, mệt quá rồi" Hạo Thiên chính là đơn giản ấn đầu cô xuống, với cái sức tôm tép của cô làm sao mà vùng ra được cơ chứ "Ngủ thôi" Hạo Thiên anh dễ dàng khống chế cô trong vòng tay to lớn, mặc sức cô vùng vẫy nhưng tất cả chỉ là vô ích "Anh
|