Chị Em Song Sinh
|
|
toàn rơi vào trạng thái mất cảnh giác, chỉ khi có 1 lực mạnh tác động vào, cô mới bật tỉnh khỏi cơn mê. Chiếc túi sách của cô đã bị 1 thanh niên giật mất, đồng thời anh ta cũng làm cô lỡ trớn, toàn thân ngã về sau chỉ trực chờ ngã. Tại khoảnh khắc cả người đổ về sau cô loáng thoáng thấy có người níu tay cô lại nhưng cuối cùng lại bị chính cô kéo ngã cùng. LĂN...LĂN...LĂN Đầu óc cô bị xoay tròn đến điên đảo, không hiểu cô đã lăn tròn biết bao nhiêu vòng chỉ khi nghe thấy tiếng CỐP rõ mạnh thì vòng quay ấy mới dừng lại Phải mất 1 lúc khá lâu cô mới có thể bình ổn trở lại, đầu óc vẫn còn quay cuồng thì bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc "Em không sao chứ?" Ngước nhanh lên, cô thấy mình đang được bao bọc trong vòng tay người ấy. Dường như có chút hốt hoảng, cô nhanh tay đẩy anh ra, đứng phắt dậy mà quên rằng lông mày anh đang nhíu chặt lại vì đau. Đến đây cô mới nhớ lại tất cả, chính
|
anh là người đã níu tay cô, và tiếng Cốp cô nghe thấy chính là khi lưng anh đập mạnh vào cây cổ thụ phía sau. Anh...anh...sao có thể vì cô mà ngốc nghếch như vậy. Rõ ràng đang rất đau đớn, sao cố phải nhẫn nhịn, còn quan tâm đến sự an toàn của cô? Cô không cần anh như vậy? Lúc cô cần anh quan tâm, che chở cho cô thì anh ở đâu? Chẳng phải chính anh đã ruồng bỏ cô sao? Cô không cần, KHÔNG CẦN. Nhưng nhìn dáng vẻ anh bây giờ, lòng cô lại quặn lại, cô không thể làm ngơ được "Anh không sao chứ? Để tôi gọi xe cứu thương" "Đừng gọi. Chỉ cần tôi xuất hiện ở bệnh viện lập tức sẽ lên báo, cổ phiếu sẽ rớt giá ngay" "Nhưng..." "Em không cần quá lo lắng, ngay sau khi trở về Hà Nội, tôi sẽ gọi bác sĩ chủ trị của tôi" "................." "Lena, cô không sao chứ?" Nick hốt hoảng chạy lại phía Hàn Dương "Boss...ak em ko sao" "Vương tổng, sao anh lại..." "Vương tổng đã
|
cứu em, nhưng hiện giờ anh ta đang bị thương...em..." "Không sao...em bình tĩnh đi. Tôi sẽ đưa anh ta ra xe, chúng ta sẽ trở về khách sạn" "Không cần, đưa tôi về biệt thự Phoenix là được rồi" Hạo Thiên quả quyết nói Địa điểm: Biệt thự Phonenix Thận trọng đỡ anh vào phòng, lúc này Hàn Dương mới phần nào đỡ lo lắng "Vương tổng, anh ổn chứ?" Nick ân cần hỏi "Ko sao, chưa chết được đâu" Đang định lên tiếng thì điện thoại Nick vang lên "Lena, em chăm sóc Vương tổng, tôi ra ngoài nghe điện thoại 1 chút" "Vương tổng, sao anh lại ở đây?" Lúc này đây Hàn Dương mới thực sự bất ngờ trước sự xuất hiện của Hạo Thiên "Tôi đến đây vì dự án khu nghĩ dưỡng FairyLand của Wivern, ko lẽ em nghĩ tôi đến đây vì em, em đang đề cao bản thân mình quá rồi đó" Hạo Thiên khiêu khích nói "Anh...Vương tổng nếu anh đã đỡ, tôi cũng xin phép ra về" Hàn Dương giận dữ nói đồng thời bước nhanh về phía cửa ra vào. Khoảnh
|
khắc cô đi ra ngoài cũng là lúc Nick trở lại phòng "Lena, công ty có chút chuyện tôi phải trở về Hà Nội ngay lập tức" "Boss, có chuyện gì vậy? Tôi về cùng anh" "Ko được" "Tại sao?" "Vì cứu em mà Vương tổng bị thương khá nặng, em hãy ở lại chăm sóc anh ấy, ngày mai hãy trở về Hà Nội" "Không muốn, anh ta có thiếu gì người muốn chăm sóc đâu cơ chứ? Ko có em còn có hàng ngàn cô tình nhân muốn giờ giờ túc trực bên anh ta mà" "Em ko thấy từ lúc em vào, ở đây ko có 1 bóng người nào ngoài 3 chúng ta sao? Đây là nơi tôi nghĩ dưỡng, nên chỉ có 1 mình tôi ở đây, em và CEO ICK là người đầu tiên đến đây đó, tôi ghét nhất để người lạ mặt xuất hiện trong ngôi nhà này nên tôi sẽ ko để bất cứ ai khác xuất hiện ở đây" "Anh..." "Lena làm người cũng ko nên tuyệt tình như vậy, dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của em mà"
|
/> Dù thực tâm ko muốn nhưng cô vẫn phải ngậm ngùi tiễn chân Nick. Giờ đây chỉ còn lại cô và con người khó ưa đó, bảo sao cô đối diện với anh ta đây. Ngán ngẩm nhìn tủ đồ ăn, Hàn Dương thật muốn hét lên "Anh ta gọi đây là biệt thự ? Gọi đây là nơi nghĩ dưỡng hả? Cả tủ đồ chỉ toàn đồ ăn liền cùng 1 tủ rượu với đủ loại. Bảo cô sao nấu nướng bây giờ" "Đi ra ngoài ăn đi, cả cái tòa biệt thự của anh muốn kiếm cái gì đó nấu cũng khó, đã vậy nó còn tọa lạc ở 1 địa điểm hết sức TRỮ TÌNH như vậy, cách xa khu dân cư tới hơn chục km, bảo tui làm sao mua đồ ăn đây" Hàn Dương hậm hực Vừa nói tới đây, ngoài trời bỗng nổi dông, gió thổi bụi mù, lá bay tứ tung cả bầu trời tối sầm lại, liền ngay sau đó là sấm chớp đì đùng cộng hưởng với nó là cơn mưa như trút nước. "Chậc xem ra ông trời không muốn chúng ta ra ngoài ăn rồi, em không cần quan tâm đến tôi, tôi ko đói" "Anh...thôi bỏ đi, ai có
|