Chị Em Song Sinh
|
|
điên thật sao? Còn ko mau bỏ tay ra" "Nhân khi tôi còn ăn nói tử tế anh mau buông tôi ra" "Này tôi bảo anh buông ra cơ mà" Mặc kệ Hàn Dương gào thét khản cả họng, Hạo Thiên vẫn cứ bơ cô, hai mắt nhắm tịt như thể anh đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi vậy "Được rồi, tôi cho anh cơ hội" Biết rằng ko thể cứng rắn được nữa, Hàn Dương quyết định chuyển sang phương pháp lạt mềm buộc chặt "Tôi đếm đến 3, anh phải rời khỏi tôi, tổn thất là chuyện ko tránh khỏi, nhưng ít nhất cững ko đưa tập đoàn anh đi vào chỗ chết" Chẳng những ko buồn trả lời mà Hạo Thiên còn thiết chặt vòng tay vào hơn "Oái..ư...được rồi, nếu bây giờ anh dừng lại, tôi sẽ ko truy cứu tội của anh nữa. Tôi hứa sẽ ko kiện anh ra tòa nữa" "Nếu còn tiếp tục nói, anh sẽ vồ lên đấy" Lần này anh hết chịu nổi cái kẻ lảm nhảm bên cạnh rồi Chững lại...1s...2s...3s...ns Cô ko phải ko dám chống lại mà cô sợ nếu còn chanh chua thêm 1 lời nào
|
nữa, cô sẽ có 1 kết cục ko mấy hoàn mỹ. Im lặng nhìn khuôn mặt anh, 1 khoảng cách thật gần. Đã bao lâu rồi cô ko nhìn anh như vậy nhỉ? Mọi đường nét trên khuôn mặt anh vẫn đẹp như tạc tượng chỉ có điều nó mang nét phong trần hơn xưa, đôi mắt sắc bén như chim ưng ấy, giờ đây nhắm lại sao cảm giác yên bình đến thế. Từ chiếc mũi dọc thẳng đến đôi môi cương nghị ấy lúc nào cũng khiến cô ghen tị, đã có lúc cô thấy ông trời thật bất công khi cho anh ta những nét đẹp hơn người như vậy, bảo tìm ra 1 điểm xấu trên khuôn mặt anh ta chắc có ngồi mấy ngày cũng ko tìm ra mất. Đang mải miết ngắm nhìn, đôi mắt mới vài giây trước còn im lặng trong yên bình, giờ đây đã ánh lên những tia nhìn sắc nét, khiến cô ngỡ ngàng xen chút bối rối cúi gằm mặt xuống, nhưng như thể cô nhận ra có 1 ánh nhìn sắc lạnh đang xuyên thấu cô vậy. Ngập ngừng lại như e lệ, Hàn Dương dần dần ngẩng đầu lên và nhanh chóng ánh mắt ấy xoáy sâu vào mắt cô
|
cứ như anh có thể đọc được suy nghĩ cô vậy. Muốn nói điều gì nhưng hình như nó lại bị chẹn lại ngay nơi cửa miệng, anh nhìn cô thêm 1 lần nữa rất kĩ, rất sâu. Một lần nữa vòng tay ấy lại thiết chặt hơn, ép đầu nhỏ của cô vào vòm ngực rắn chắc ấy. Time: 8.00 am Hình như trong suốt 7 năm qua, không hôm nào anh ko gặp ác mộng, kể cả khi cô trở về. Giấc ngủ của anh luôn bị phá bĩnh bởi những cơn mê sảng đến mê mệt, anh bị ám ảnh đến nỗi ko muốn ngủ, anh ghê sợ giấc ngủ đến mức anh cần đến những chất kích thích mạnh để giúp anh quên đi được thực tại. Nhưng đã có 1 kì tích xảy ra, anh đã có giấc ngủ yên bình nhất từ trước tới giờ, cơn ác mộng dày xéo anh suốt 7 năm qua đã biến mất 1 cách tuyệt đối ko để lại chút dư âm. Có lẽ nguyên nhân của mọi căn nguyên đã được tìm ra, anh chỉ có thể yên bình khi bên anh có cô, khi anh chắc chắn rằng anh nắm giữ được cô hay chính hương thơm tự nhiên trên người cô giúp anh dễ dàng chìm vào
|
1 giấc mộng đẹp. Choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, anh ngỡ ngàng khi bên cạnh trống vắng, hơi âm của cô vẫn vương vất đâu đây, điều đó chứng tỏ cô chưa đi xa. Vội vã chạy ra ngoài, trên khuôn mặt anh lại thường trực nét nghiêm nghị, cơ mặt chỉ thực sự giãn ra khi anh nhìn thấy 1 bóng hình nhỏ nhắn đang đứng trước máy pha café. Khuôn mặt ấy lại nhanh chóng trở nên lo lắng, anh nhanh chân chạy đến phía cô, tách café rơi mạnh xuống đất vỡ choang. Cô choàng tỉnh giật mình thì đã nhận ra lưng mình đang áp sắt vào ngực anh, bàn tay cô phỏng đỏ đang được dòng nước mát xối thẳng vào "Em đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại ko tập trung như vậy chứ, nếu để lại sẹo thì biết làm sao hả?" Hạo Thiên nhẹ nhàng rửa vết bỏng cho cô, từng hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả vào gáy cô khiến cô ko tự chủ rụt cổ vào, cử chỉ nhỏ ấy nhanh chóng được thu vào tầm mắt của anh, sau khi rửa sạch vết thương anh kéo cô quay trở lại mặt đối mặt với anh. "Vương...tổng...anh..."
|
/> "Anh họ Vương tên tổng sao? Nếu em chưa rõ tên thì tôi xin giới thiệu lại tôi là Vương Hạo Thiên chứ ko phải Vương tổng, em đã nhớ rõ chưa" "Vương..t..." "Nếu em còn tiếp tục gọi tôi như vậy, tôi ko chắc sẽ làm điều gì với em đâu" "Vương..t..H..ạ...o...T..h..i..ê..n" Sao cô thấy cái tên ấy khó nói như vậy chứ, cứ như bị ngọng vậy. "Tôi đây" "Buông tôi ra" "Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào nhỉ" "Ơ.." Khó chịu khi nhìn vào đôi mắt chim ưng ấy, cô ko sao dám thẳng thắn nhìn vào đôi mắt ấy cứ như thể cô làm điều gì khuất tất vậy "Cúi đầu thật ko giống phong cách của em chút nào" Hạo Thiên nhẹ nhàng nâng cằm Hàn Dương lên, anh biết điểm yếu của cô chính là đôi mắt vì vậy anh càng cố tất công vào nó Ko hiểu sao, cô lại ngoan ngoãn nghe lời anh như 1 chú cún con vậy, cô bị thôi miên rồi thì phải, anh cũng rất biết nắm lấy thời cơ nhẹ nhàng
|