Chị Em Song Sinh
|
|
mà từ tốn tiến sát lại phía cô. Ngay tại khoảnh khắc môi anh chỉ cách cô 1mm thì điện thoại anh vang lên, có vẻ như chính tiếng điện thoại ấy đã giúp cô thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Anh đắn đo nhìn vào tên người gọi đến nhấp nháy trên màn hình, hàng lông mày nhíu lại ngập ngừng nửa muốn bắt máy, nửa lại ko. "Nghe đi" Hàn Dương bình thản nói Ngước nhìn cô giây lát rồi cuối cùng anh quyết định nhận cuộc gọi đó đồng thời bước ra khỏi nhà bếp "Ngọc Mai..." Địa điểm: Tổng công ty ICK "Lena cô về rồi sao, hôm qua cô và chủ tịch đi chơi vui vẻ chứ?" "Tùng Lâm ko phải hôm qua anh gọi điện thông báo với boss là tổng công ty có việc sao?" "Tổng công ty có chuyện? Có sao, lúc nào nhỉ? Sao tôi ko biết nhỉ" "À ko có gì, chắc tại tôi nghe nhầm rồi" Địa điểm: Phòng chủ
|
tịch "Boss, chuyện công ty anh xử lý ổn thỏa rồi chứ" "Lena, cô đã về rồi à, ừm cô yên tâm đi mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi" "Vậy sao? Kể cả tôi nữa đúng ko?" "Cô đang nói gì vậy tôi ko hiểu" Nick giả lả cười "Ừm ko có gì, hi miễn là anh đừng biến tôi thành con cờ trong tay anh là được" Hàn Dương cũng đối đáp lại bằng nụ cười thương xá "Lena cô là bạn tốt của tôi sao có thể coi cô là con cờ trong tay mình được" "Tôi cũng chỉ hy vọng có vậy, boss cao quý của tôi" .......................................... Cuối cùng ngày quyết định cũng đến, hôm nay chính là ngày đấu thầu dự án ĐNA "Tùng Lâm, sao giờ này rồi mà phía bên Wivern vẫn ko thấy bóng dáng của ai vậy?" "Tôi cũng ko rõ, theo lý mà nói thì giờ này họ phải đến đầy đủ rồi chứ" "Thật kỳ lạ" "Có gì kỳ lạ đâu chứ" "Boss sao anh lại ko
|
thấy kỳ lạ, anh đã nắm được thông tin mật gì rồi sao" "Ko có, chỉ là nếu họ ko xuất hiện ở đây chứng tỏ họ tự nhận ra họ ko có khả năng giành phần thắng" "Đơn giản như vậy sao?" Hàn Dương mỉa mai nói Mọi việc kết thúc trong êm ả như vậy ko những khiến Hàn Dương ko những ko thỏa mãn mà còn vô cùng bất mãn vì cô hiểu ở đây có sự thỏa thuận, mà cô là kẻ đứng giữa thỏa thuận này. "Thật ko ngờ, mọi chuyện lại đơn giản như vậy thật mất công chúng ta chuẩn bị bao lâu nay, hôm nay nhất định phải mở tiệc ăn mừng mới được" Tùng Lâm đề xuất "Đúng đấy" Nick tán thành "2 người đi trước, tôi có việc cần giải quyết" Nói xong cô lập tức bỏ đi, cô ko phải con ngốc sao có thể đem cô ra làm trò đùa như vậy, cô là món hàng hóa để 2 người đó mang ra làm vật trao đổi sao, hoang đường quá rồi đó. Vương Hạo Thiên anh luôn miệng nói yêu tôi mà anh mang tôi ra làm hàng hóa trao đổi sao? Hóa
|
ra trong mắt anh tôi cũng chỉ là 1 món hàng ko hơn ko kém "Lena đợi đã chúng ta nói chuyện chút đi" Nick nhanh chóng kéo tay Hàn Dương khẩn khoản nói. Địa điểm: Ngẫm café "Lena nghe này, tôi nghĩ cô đang hiểu nhầm anh ta rồi đấy, Vương tổng anh ta cũng ko xấu như tôi nghĩ" "Boss, anh đừng tự cho mình hiểu rõ chuyện của người khác như vậy" "Cô nói đúng, có thể tôi ko hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra với cô, nhưng Lena cô nên biết điều này với 1 người đàn ông thành đạt và có quyền lực như anh ta thì công danh mới là điều quan trọng nhất chứ ko phải đàn bà, xin lỗi nhưng hãy cho phép tôi dùng từ đó. Hơn hết có lẽ cô cũng biết rõ vì dự án này mà bên Wivern bỏ công bỏ sức chầu chực trong suốt 2 năm. Vậy mà giờ đây anh ta dám buông tay từ bỏ nó để chọn cô, cô nên hiểu trong lòng anh ta vị trí của cô đạt mức độ như thế nào" "Anh mới chỉ biết anh ta có vài tháng mà dám nhận
|
định như vậy ư? Anh nói anh ta coi trọng tôi sao? Chẳng phải trong khoảng thời gian tôi mất tích anh ta đã có 1 cô nhân tình mới sao? Tất cả những gì anh ta đang làm bây giờ chẳng qua cũng chỉ vì thấy áy náy, hối hận vì những gì anh ta và bố mình đã gây ra mà thôi" "Lena, cô giả ngốc hay ngốc thật đấy hả? Cô có thể tinh tường 1 chút ko vậy? Thù hận làm mờ mắt cô rồi đó, cô ko nhận ra từ dáng vẻ, ngoại hình đến tính cách cô ta đều có dáng dấp của cô sao? Người ngoài nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra cô tra thực chất chính là thế thân của cô" "Tôi thật ko hiểu phụ nữ các cô nghĩ gì nữa, luôn cho mình cái quyền hạch sách người khác, luôn đa nghi, áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. Hạnh phúc trong tay thì ko trân trọng, ruồng rẫy nó, đến khi nó vụt khỏi tầm tay thì than thân trách phận. Chậc chính vì điều này mà tôi ko có chút cảm hứng với phụ nữ mà" "..................."
|