Chị Em Song Sinh
|
|
Hàn Dương uể oải nói vọng ra "Ra đây, mình ra đây" Cánh cửa được mở ra, Hàn Dương đứng dựa lưng vào bản lề, giọng ngái ngủ "Ừm mình xuống bây giờ đây cậu xuống trước đi" Hàn Dương mắt nhắm mắt mở nên hoàn toàn ko nhìn thấy vẻ mặt đã sớm đỏ ửng lên vì xấu hổ của Hoàng Vũ. Tất cả cũng chỉ vì dáng vẻ của cô bây giờ thật sự có phần khiến người khác có chút xao xuyến mà Chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình đang được khoác trên thân hình mảnh khảnh của cô lộ ra đôi chân dài thon mịn, trắng hồng, chiếc cổ áo kia là vô tình hay hữu ý lại phô ra dấu hôn mờ trên chiếc cổ nhỏ nhắn trắng trẻo. Cũng cùng là mặt đỏ nhưng 1 người là xấu hổ, còn 1 người lại là tức muốn hộc máu. Tại thời điểm Hạo Thiên gần như với tay kéo Hàn Dương về phía mình cũng là lúc Nick bước ra từ nhà tắm đi về phía cửa, Hàn Dương nhanh chóng xà vào lòng Nick, chiếc đầu nhỏ nhắn yêu kiều dụi dụi vào
|
vòm ngực săn chắc của Nick "Darling, anh xong rồi à, đợi em thay đồ xong thì xuống ăn sáng nha" "Ok baby" Vừa nói Nick chuyên nghiệp đặt nụ hôn phớt lên làn môi mềm mại của cô Thực sự lúc này mà nói, Hạo Thiên chỉ hận ko thể lôi cái tên trời đánh kia ra dần 1 trận nhừ tử, sao hắn dám tình tứ với người con gái anh yêu thương nhất như vậy cơ chứ. Địa điểm: Tập đoàn Wivern "Thưa tổng giám đốc có cô Lena Lâm bên tập đoàn ICK sang đàm phán về bản hợp đồng ĐNA" Ngọc Mai nhẹ giọng thông báo (Hàn Dương, cô ấy đến gặp mình?) "Cho cô ấy vào" Giọng nói lạnh tanh vang lên "Thưa cô, tổng giám đốc mời cô vào ạ" "Cám ơn" Chị ấy đã quay trở lại rồi, chị ấy thực sự đã trở lại. Vậy thì giờ đây anh ấy có còn cần 1 kẻ thế thân như mình nữa ko? Mình phải làm sao đây, mình ko muốn mất anh ấy. Ko muốn 1 chút nào, tình cảm cô dành cho anh đã lớn đến nỗi ko thể nói
|
vứt bỏ là vứt bỏ được. Cô ko cam tâm tình nguyên bỏ cuộc như vậy, tình cảm suốt 4 năm ko thể tan như bong bóng được. Từ bao giờ cô đã trở thành người ích kỷ như vậy, nhưng mặc kệ người ta nói gì cô nhất quyết sẽ ko buông tay Hạo Thiên, có lẽ chị ấy đã từng rất quan trọng với anh nhưng trong suốt khoảng thời gian bên nhau cô biết đã có lúc anh coi cô là 1 Vũ Ngọc Mai chính thức chứ ko phải là cái bóng vật vờ của Lâm Hàn Dương. ............................................ "Vương chủ tịch, ko làm phiền anh chứ?" "Cô Lâm, tôi nghĩ chúng ta ko có gì để nói với nhau nữa cả, tập đoàn chúng tôi nhất quyết sẽ theo đuổi đến cùng dự án đó cho dù có phải đầu tư toàn bộ nguồn nhân lực cũng như tài chính" Hạo Thiên chính là dứt khoát nói Hàn Dương có chút bất ngờ khi thấy Hạo Thiên dùng cách xưng hô cô-tôi với mình nhưng ngay sau đó cô lại rất vui vì kẻ nào đó đã ngốc nghếch rơi vào thiên
|
la địa võng mà cô đã dày công chuẩn bị xem ra chỉ cần 1 chút xúc tác nữa thôi là anh ta sẽ hoàn toàn nằm trong tay cô. "Vương tổng, tập đoàn của chúng ta cũng ko phải mới biết nhau ngày 1 ngày hai, cũng là cùng 1 chí hướng..." Lời còn chưa nói xong, cửa phòng phát ra tiếng gõ nhẹ "Tổng giám đốc, cô Lâm" "Vào đi" "A xin hỏi 2 vị dùng gì ạ?" Ngọc Mai nhẹ nhàng lên tiếng Tại sao anh lại nhìn xoáy sâu vào chị ấy như thế, em có còn là gì trong mắt anh ko chứ? Trong mắt anh sao chỉ có hình ảnh của cô ấy, em là kẻ vô hình đến như vậy sao? Biểu tình trên khuôn mặt Ngọc Mai nhanh chóng được thu vào tầm mắt của Hàn Dương, cô tinh tế đánh giá người con gái xinh đẹp trước mắt. "Xin hỏi 2 vị dùng gì ạ?" Ngọc Mai dè dặt hỏi lại "Của tôi thì cô biết rồi đó, còn cô ấy 1 ly café sữa hãy cho thêm 1 chút kem vị vani" Anh còn hiểu cả sở thích đồ uống
|
của chị ấy ư? Ngay cả điều nhỏ bé này anh cũng khắc cốt ghi tâm, vậy mà chẳng bao giờ anh nhớ nổi ngày sinh nhật của cô chứ còn nói gì tới ngày kỉ niệm 2 người quen nhau. "Làm ơn mang cho tôi 1 ly café fin, tôi thích vị đắng nguyên chất, ghét nhất là vị ngọt, còn đồ uống tôi ghét nhất chính là café sữa kem vị vani" Hàn Dương chính là tao nhã nói nhưng ánh mắt luôn xoáy thẳng về phía Hạo Thiên "A...dạ vâng, tôi đã rõ" "Khoan đã, tuy có chút hơi thất lễ nhưng cô có thể cho tôi biết tên của cô ko? Cô thư ký xinh đẹp" "Dạ...tôi là Ngọc Mai, Vũ Ngọc Mai" "Cảm ơn cô" "Tôi xin phép ra ngoài trước" Nói xong Ngọc Mai nhanh chóng lui ra ngoài, sao cô lại cảm thấy sợ như vậy? Đứng trước chị ấy dường như mọi dũng khí của cô đều bị rút sạch, cứ như thể có 1 cỗ khí lực bức người đè lên ngực cô vậy. "Hiii" Hàn Dương giả bộ cười nhỏ "Cô Lâm cô cười
|