Chị Em Song Sinh
|
|
Thiên. Cô đuổi Hàn Phong sang phòng khác 1 mình tự tung tự tác trang trí phòng cho có cảm giác gia đình ấm cúng nhất có thể. Mọi việc kết thúc lúc 8h, hihi dọn dẹp lặt vặt xong mọi thứ Hàn Dương nhanh nhẩu sang phòng Hạo Thiên vì cô biết chắc cả lũ đang ở phòng Hạo Thiên. Đến trước cổng cô đã định gõ cửa nhưng lại tò mò xem họ có nói xấu mình trong lúc vắng mặt mình không? Nghĩ là làm lập tức Hàn Dương ghé sát tai vào cửa phòng Hạo Thiên lắng nghe mọi động tĩnh bên trong "Không hiểu bà Hàn Dương định làm cái quái quỉ gì mà đuổi mình ra cả ngoài như vậy" "Từ ngày Hàn Dương vào trường đúng là thú vị hơn hẳn, phải không?" Trí Cao lên tiếng "Ukm công nhận đấy" Hoàng Vũ phụ họa "Hạo Thiên mình muốn hỏi cậu 1 việc, cậu làm ơn thành thật trả lời cho mình" "Hỏi đi" "Cậu có thực sự có tình cảm với Hàn Dương không? Hay chỉ giống như
|
những lần trước đùa giỡn với các cô tiểu thư khác rồi đá họ để họ tự động rời khỏi trường" "Cậu thấy sao?" "Hàn Dương không giống mấy con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh ấy, cậu đừng bao giờ làm tổn thương chị ấy" "Tổn thương? Cậu có biết mình thích cái gì nhất ở Hàn dương không?" "........" "Là nước mắt, cô ấy càng tỏ ra kiên cường bao nhiêu mình càng muốn thấy vẻ yếu đuối của cô ấy bấy nhiêu" "Cậu.....dù cậu có là cậu chủ của mình nhưng mình quyết không để cậu làm tổn thương chị mình đâu" "Coi như cậu trả ơn mình đi, giọt nước mắt của hàn Dương đáng giá lắm đấy" "Trả ơn?" "Chẳng phải cậu và cha mình thông đồng việc đưa Hàn Dương vào trường sao? Vả lại còn vụ việc mình giúp ba cậu không phải vào tù vì tội tham nhũng mà còn giúp ông ấy giữ vững vị trí giám đốc, chỉ cần Hàn Dương rơi nước mắt mình có thể lập tức cất nhắc bố
|
cậu lên chức tổng giám đốc" (Cảnh báo: Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu => nếu có chẳng may trùng lặp tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm hihi) "Cậu thật là....nếu vậy cậu làm ơn đừng đùa giỡn chị ấy nữa thà cậu cứ đuổi thẳng chị ấy ra khỏi trường cho xong đi, mình thật không muốn nhìn thấy Hàn Dương đau khổ" "Nếu trách chi bằng cậu tự trách chính bản thân cậu sao lại tự dẫn chị mình vào đây, Hàn Dương tổn thương chính là cái giá mà cậu phải trả vì dám thông đồng với cha mình quay mình như dế" "Nhưng cậu vốn từ đầu đã biết rồi mà" XOẢNG...XOẢNG Hàn Dương chính tai cô vừa nghe thấy cái quái gì vậy hả? Tất cả là sự thật sao? Tất cả tình cảm Hạo Thiên là giả? Những lời anh ta nói với cô đều là giả dối? Cái gì mà tại sao tôi lại kể hết cho cô mọi việc trong nhà tôi như vậy, sao tôi lại có cảm giác an toàn khi ở bên cô, tất cả đều là giả?
|
Hình tượng anh ta trong cô cũng sụp đổ rồi, cái anh ta muốn không phải là nước mắt của cô sao? Không phải muốn cô lập tức ra khỏi trường sao? Được cô giúp anh ta hoàn thành tâm nguyện Hàn Dương lập tức chạy ra khỏi ngôi trường đáng nguyền rủa này, nơi đầy rẫy những thứ ảo ảnh tình yêu, những xúc cảm giả tạo. Mưa rồi, mưa lớn quá, nhưng giờ cô còn tâm trí đâu mà bận tâm xem trời trăng thế nào cô chỉ biết cắm đầu vào chạy không hiểu rằng là nước mưa kia làm ướt đẫm mặt cô hay nước mắt kia không ngừng chảy. Lần đầu tiên cô rung động trước 1 người, lần đầu tiên cô muốn ở bên giúp đỡ, hộ trợ người đó. Thế mà tất cả chỉ là giả, là GIẢ mà thôi. Địa điểm: Trường Black Knight "8h30 rồi sao? Mau sang phòng Hàn Dương đi, không khéo bà già ấy lại quạc mồm lên" "Haha phải đấy mau đi thôi" Cốc..cốc "Hàn Dương chị có ở trong đó không? Mở cửa cho tụi em với" "Cửa không khóa" Trí Cao lên tiếng
|
/> "Vậy vào phòng thui hihi" "Wa cái gì thế này?" "Happy birthday to Hạo Thiên" "Đúng rồi hôm nay là sinh nhật của Hạo thiên, sao mình có thể quên được nhỉ?" Trí Cao lẩm nhẩm "Nè tui hơi bị ghen tị với cậu ak nha được Hàn Dương quan tâm tới vậy, vậy mà cậu nỡ..." Hoàng Vũ nói "Thôi bỏ đi....mà Hàn Dương đâu rồi?" hàn Phong lên tiếng "Uk hen chẳng thấy cậu ta đâu cả?" "Có lý nào? chắc không đâu, không thể nào, để mình gọi điện cho bà ấy thử xem sao?" Tút...tút...tút "Bà ấy không bắt máy sao mình có dự cảm không tốt nhỉ?" "Mau chia ra tìm Hàn dương đi, có khi bà ấy lăng xăng trong trường đấy" Thế là cả lũ tản nhau ra tìm Hàn Dương "Nè cậu có thấy Hàn Dương đâu không" Hàn Phong hỏi thăm 1 cậu bạn đang đi gần đó "Hàn Dương hả? Lúc nãy mình có gặp đấy, cậu ấy chạy đi đâu nhanh lắm, đâm
|