Chị Em Song Sinh
|
|
cả vào mình mà chẳng cả thèm quay lại xin lỗi lấy 1 câu thật là..." "Cậu ấy đi hướng nào?" "Mình thấy cậu ấy chạy ra khỏi trường đấy, mưa vậy mà chạy ra ngoài đúng là đầu óc không bình thường" Nghe xong, Hàn Phong lập tức chạy đi tìm những kẻ còn lại "Có lẽ Hàn Dương đã nghe thấy hết tất cả rồi, Hạo Thiên giờ thì cậu hài lòng rồi chứ? Cậu đạt được mục đích rồi đấy, ân huệ đối với cậu coi như mình đã trả xong" Nói xong Hàn Phong lập tức phóng đi tìm Hàn Dương "Lần này thực sự cậu đã quá đáng rồi, mình sẽ không trao Hàn Dương cho cậu nữa đâu" Hoàng Vũ bất bình nói "Mình không giúp cậu được lần này đâu" Trí Cao vỗ vai Hạo Thiên nói Nói rồi cả 2 tên cùng chạy theo Hàn Phong bỏ lại 1 mình Hạo Thiên trong phòng 1 mình trong căn phòng vắng vẻ và tĩnh mịch, hắn lặng mình quan sát xung quanh. Căn phòng được trang trí rất ấm cúng đã lâu lắm rồi
|
hắn không còn thấy người khác tổ chức sinh nhật cho hắn. Nhìn xuống dưới bàn là 1 chiếc bánh kem dâu bự con trông rất ngon mắt gần đó là 1 món quà nhỏ được bọc trong hộp giấy đỏ bên trên đính kèm 1 thiệp chúc mừng. Khẽ tay giật thiệp chúc mừng ra, Hạo thiên nhận ra đó là nét bút của Hàn Dương "From: Hàn Dương To: Hạo Thiên Surprise chưa? Hihi tôi tốn công tốn sức lắm mới làm được buổi tiệc này đấy, phải bỏ công bỏ sức ra làm bánh kem cho cậu nè trang trí phòng ốc cho thật ấm cúng nè, cậu nên hậu tạ tui cái gì đây? Đùa thôi, miễn là cậu thấy vui là được. Có câu này dành cho cậu nè: "mọi chuyện trong quá khứ chẳng thể nào thay đổi, sửa chữa được vì vậy điều bạn nên làm là hướng tới tương lai" dù mọi chuyện trước đây với cậu là kinh khủng, đen tối nhưng từ giờ nó sẽ trở thành sắc hồng hạnh phúc. Cậu có biết ý nghĩa cái tên Hàn Dương của tôi không hả? Hàn là lạnh giá - Dương là ánh
|
mặt trời, ghép lại nghĩ là ánh sáng mặt trời sẽ đẩy lùi mọi giá băng lạnh lẽo, cũng như vậy tôi sẽ là ánh mặt trời chói chang sưởi ấm tâm hồn nguội lạnh đầy băng giá của cậu, khiến cậu có thể 1 lần nữa tin tưởng vào nữ nhân >.< Không phải phụ nữ nào cũng chỉ yêu vì tiền tài và danh vọng đâu biết chưa? Ak cậu có biết điều ước của tôi hôm cso sao băng là gì không? Chính là hi vọng có thể trở thành nguồn động lực giúp cậu mở lòng với mọi người, đem đến cho cậu hơi ấm gia đình và tình thương hihi, cậu giúp tôi thực hiện nguyện vọng này chứ >.<. Xíu thì quên tôi chẳng biết tặng cậu cái gì cả nên cặm cụi ngồi gặp 1000 con hạc giấy, người ta nói nếu gặp được 1000 con hạc giấy sẽ được ước nguyện 1 việc, tui chuyển nhượng điều ước đó cho cậu đấy, nhớ phải dùng nó vào việc có ích ná, bao công sức của tui mà lị hihihi Thân gửi" Nhói, nhói đau quá sao hắn thấy tim mình lại nhói đau như vậy nhỉ? Mắt hắn ươn ướt ư? Hắn khóc
|
sao? Hắn khóc vì đã làm tổn thương 1 đứa con gái ư? Hay hắn khóc vì hắn đã không biết cách giữ chọn hạnh phúc khi nó còn ở trong tầm tay. Không thể được, hắn quyết sẽ không để hạnh phúc 1 lần nữa vụt khỏi tầm tay mình được, hắn đã quá ngốc nghếch khi không nhận ra chính mình đã yêu người con gái này thật lòng, chính người con gái này đã mang ánh sáng đến với hắn, hắn sẽ không bao giờ để phạm 1 sai lầm lớn lao đến như vậy. Điều hắn cần làm bây giờ là giữ chặt người con gái ấy. ........................................... Vù...vù...rào....rào Gió vẫn thét gào mưa không ngớt, Hàn dương không thể tưởng tượng nổi cô đã chạy được bao xa và bao lâu rồi, chỉ biết vết thương nơi chân cô vừa mới lành nay lại toác ra đau đớn vô cùng. Trời thật trêu người cho cô biết mùi vị của tình yêu rồi lại đẩy cô vào bóng tối. Đập nát sự tôn
|
sùng, kính trọng của cô về gia đình, về 1 người cha tài giỏi, hiền đức, hahaha chả trách Hàn Phong luôn được bố mẹ quan tâm, nâng niu đến vậy, nó đã làm 1 việc tốt đến thế kia mà cô có quyền gì mà ghen tị với nó chứ, hahaha đau thật 20 năm sống như 1 con bù nhìn, giờ đây khi tất cả vỡ lẽ lại trở nên nhục nhã tới vậy. Dinh..Dinh...Dong Chuông điện thoại của Hàn dương 1 lần nữa kêu lên, là Minh LY gọi tới, hừ chắc thằng Phong đã kịp thông báo với nhỏ ấy, giờ cô thực không có đủ dũng khí đối mặt với thực tại, đối mặt với những kẻ lừa dối cô trong suốt 20 năm dù đó có là người bố, người mẹ kính yêu hay thằng em yêu quý của cô. Chạy, chạy và chạy giờ cô còn biết làm gì khác ngoài chạy trốn thực tại cơ chứ Vấp...pặc Hàn dương vấp ngay vào 1 hòn đá trượt chân ngã nhào xuống đất, đầu gối dập trúng viên đá nhọn hoắt, rách 1 vạch dài máu chảy ra rồi, chỉ có thể kêu lên 1 tiếng đau. Thực không còn
|