Chị Em Song Sinh
|
|
muốn chạy nữa, cảm giác mệt mỏi bao trùm quanh cô, rất mỏi, rất đau đớn, mí mắt trở nên nặng trĩu và dần rơi vào trạng thái mê sảng. ........................................... Đầu đau như búa bổ, cố gắng giương 2 mí mắt nặng trịch lên quan sát xung quanh, tất cả là 1 màu trắng thuần khiết, chỉ có hiển diện trước mặt 1 bóng dáng cao lớn và quen thuộc, bóng dáng ấy đang quay lưng lại với cô. Chán ghét không muốn đối diện với kẻ kia, lại 1 lần nữa cô nhắm mắt lại như cố quên đi thực tại. Bỗng có cảm giác mát mát trên khuôn mặt mình, vật mát lạnh ấy đang di chuyển từ trên trán xuống dưói hai má và cằm Hàn dương, dường như nó có chút rụt rè mà lại ân cần âu yếm. Không nghi ngờ gì nữa vật mát lạnh ấy đích xác là tay của Hạo Thiên. Hành động ân cần đó không khiến Hàn dương ấm áp mà cảm thấy ghê tởm, cô không muốn kẻ đó chạm vào mình, giờ cô như con nhím đang xù lông bảo vệ
|
chính mình vậy. Cô mở to hai mắt gạt phắt bàn tay không yên phận kia khiến kẻ đó ngỡ ngàng trong giây lát nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm lạnh ngắt như trước. "Em tỉnh rồi sao? Tôi đã liên lạc với bọn Hàn Phong rồi chắc cũng sắp tới thôi" ".............." "Tôi biết em hận tôi nhưng hận thù mà không thể trả sẽ rất mệt mỏi, chẳng phải tôi ở đây rồi sao? Kẻ gây ra bao tổn thương cho em ở đây rồi sao? Có phải em nên trả thù đi không?" Không một lời đáp lại Hàn Dương gắng gượng đứng dậy cố rời khỏi căn phòng trắng toát này. Nhưng vết thương ở chân hình như không đồng tình với việc chủ nhân hành hạ bản thân như vậy. Ngay lập tức cơ thể mất cân bằng Hàn Dương ngã trở lại giường. "Sức em bây giờ chưa đi lại được đâu, đừng cố làm gì chỉ vô ích mà thôi" "..........." "Sao không nói lời nào, quá phải có quá nhiều uất hận không thể nói ra nên giờ em không biết nên bắt đầu
|
từ đâu đúng không?" "Im đi, anh cút ra ngoài cho tôi giờ nhìn thấy bản mặt chán ghét của anh tôi chỉ muốn giết anh ngay lặp tức" Không đáp trả lời nào Hạo Thiên lặng lẽ đi tới bàn làm việc kéo ngăn khoá lôi ra 1 khẩu mini gold gun rồi lại lặng lẽ nạp đạn. Cuối cùng bình thản trở lại giường Hàn Dương "Không phải em muốn giết người sao? Đạn cũng đã nạp rồi chỉ cần 1 phát trúng đầu là sẽ giải quyết được". Vừa nói Hạo Thiên vừa dí súng vào tay Hàn dương và cầm bàn tay đó đưa lên đầu mình Khá ngỡ ngàng trước hành động đó, Hàn Dương trợn tròn mắt lên nhìn và sau đó là 1 tràng cười ảo não "Anh nghĩ tôi là con ngu chắc tự giết anh để tôi vào tù chắc, chi bằng anh hãy tự kết liễu đời mình đi" "Được anh nghe em" Hạo Thiên giật lấy khẩu súng trong tay Hàn Dương lại 1 lần nữa đưa về phía thái dương của chính mình "Khoan, dừng lại..." Hàn Dương lớn tiếng nói
|
/> "Sao chẳng phải em muốn tôi chết sao? Hay là em không nỡ" "Hừm anh dùng súng để tự sát chẳng phải tiếng nổ sẽ rất lớn sao? Như vậy chẳng phải khi đó mọi người sẽ ập vào chẳng phải tôi cũng sẽ bị liên luỵ sao? Mà tôi không muốn anh có 1 cái chết đơn giản như vậy, cách tự sát đó chẳng đau đớn tý nào. Tôi muốn anh phải đau đớn quần quại trước khi chết." "Vậy em muốn thế nào?" Hạo Thiên khoé miệng giật giật nín cười hỏi Tên này điên thật bị người ta bức phải chết mà vẫn cười được đúng là đầu óc có vấn đề. (^ ~ ^) "Dùng dao đi chết như vậy anh sẽ cảm giác được đau đớn ngấm vào tim, vào từng tế bào của chính mình, mà anh đừng có ý nghĩ đâm 1 phát vào tim luôn đấy nhá như vậy chết dễ dàng quá" "Được vậy em muốn bắt đầu từ đâu" "Tuỳ anh miễn sao anh chết từ từ cho tôi chiêm ngưỡng là được rồi" Hạo Thiên nhanh chóng rút con dao chuôi bạc được điêu khắc tinh sảo từ trong túi quần,
|
thuần thục đâm 1 nhát vào chân mình, máu bắt đầu trào ra thấm dần vào tấm đệm sàn nhà bằng lông thú trắng muốt, một nhát khác vào cánh tay trái lông mày khẽ nhíu lại nhưng hắn không hề kêu than lấy 1 tiếng. (Dã man tên này không phải người mà là ác quỷ devil) Hàn Dương trợn tròn lên nhìn cảnh tượng trước mắt ngay lập tức bị á khẩu không thể nói bất cứ điều gì. Chỉ sau khi nhát dao ấy một lần nữa thay đổi vị trí di chuyển xuống bụng Hạo Thiên, Hàn Dương mới hoảng hốt kêu lớn "Anh điên rồi, dừng tay lại cho tôi anh muốn chết sao?" "Chẳng phải em muốn anh chết sao? Mấy vết thương nhỏ này không chết người được đâu" "Anh là heo sao? Tôi bảo anh chết anh cũng chết à? Đồ thần kinh" Hàn Dương sợ hãi tái xanh mặt đi, nước mắt rơi lã chã, chân tay luống cuống tìm cách cầm máu "Em tha thứ cho tôi chứ? Tôi lấy sinh mạng chính mình để đền... tội cho em? Cái giá... này hợp lý chưa". Hạo Thiên
|