Chị Em Song Sinh
|
|
thật bực mình mà. (Aizz y tá mà còn ghen với bệnh nhân thiệt tình) "Giờ muộn rồi cô không đi nghỉ sao?" "Hừm cô tưởng tôi không muốn ngủ sao? Nếu không phải các cậu chủ yêu cầu tôi phải thức trắng đêm trông coi cô thì còn lâu tôi mới..." "Con gái nhan sắc là quan trọng nhất nếu cô không giữ gìn sẽ rất nhanh để lại nếp nhăn đấy, đặc biệt thức khuya mắt sẽ thâm quầng rất xấu vả lại tôi cũng tỉnh rồi cô không phải lo đâu". Hàn Dương quan tâm nói Cô y tá ngẫm nghĩ 1 lúc rồi sau đó đẩy gọng kính mắt lên cứng nhắc nói "Được rồi cô mau yên phận nghỉ ngơi đi" Nói xong lập tức bước ra khỏi phòng bệnh. Ngó nghiêng đồng hồ cũng gần 1h sáng, Hàn Dương rời giường rón rén đi lại gần cửa phòng. Ngó đông ngó tây không thấy bà cô y tá đâu mới nhanh chân chạy khỏi phòng bệnh. Sau 1 hồi hỏi thăm, do thám cuối cùng cô cũng mò ra phòng VIP của Hạo Thiên. Có cần khủng bố như
|
vậy không ngoài cửa còn có 2 tên vị sĩ cao to đen hôi canh giữ nữa. Hix làm sao mà vào phòng bây giờ, chẳng ai lại đi thăm bệnh vào cái giờ này cả, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là kẻ có ý đồ đen tối không chừng còn bị đánh cho tả tơi cũng nên. Giả bộ đi lướt qua phòng bệnh, Hàn Dương phát hiện 2 tên vệ sĩ lúc này cũng đang lim dim rồi hihi trời giúp cô mà, chứ như bình thường đảm bảo càng về khuya bọn họ canh phòng càng nghiêm ngặt vậy mà 2 tên này thản nhiên lim dim hihi. Hàn Dương rón rén đi bằng đầu ngón chân, nhẹ nhàng lách mình qua tấm cửa phòng lớn, trong phòng tối đen như mực hức biết đường đâu mà lần đây, bỗng cô thấy có thứ ánh sáng le lói phát ra từ phía trong phòng, ồ chắc là đèn ngủ Hàn Dương tự cảm thấy số mình quả thực quá may mắn rồi hihi, mò mẫm theo thứ ánh sáng ấy khiến chân cô không biết va chạm vào bao nhiêu thứ nhưng lần đau nhất chính là va vào chân bàn gỗ đau chảy nước mắt mà
|
không dám kêu. Cuối cùng cũng mò tới giường bệnh, nói vậy cho nó đúng ngữ cảnh chứ thực cô chẳng thấy nó giống cái giường bệnh tẹo nào, có cái giường bệnh nào mà to tổ chảng như vậy không chứ , đã thế còn là giường gỗ được chạm khắc tinh sảo trông rất quý phái. Aizz có cần khoa trương như vậy không chứ Chăm chú nhìn con người quen thuộc nằm trên giường bệnh này cô không biết nên yêu hay hận. anh từng khiến cô lạc vào biển tình ngọt ngào nhưng cũng khiến cô hận thấu xương tuỷ, Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, nước da xanh trắng hàng lông mày khẽ nhíu lại, tâm cô bỗng nhói lên một cái. Cô thích anh cười hơn là nhíu mày như vậy đến cả khi ngủ cũng luôn cảm thấy đau khổ như vậy hay sao. Bất giác hàn Dương giơ ngón trỏ ra ấn giữa trán Hạo Thiên cho lông mày giãn ra một cách thoải mái, vừa định rút tay về chợt bị 1 bàn tay đen nắm chặt lại. Cô hốt hoảng "A" lên 1 tiếng. Thấy có động, 2 tên vệ sĩ lúc nãy lim dim ngủ lập
|
tức vùng dậy xông thẳng vào phòng bệnh. Căn phòng tối mịt giờ tràn đầy ánh sáng. Cô nhanh chóng bị 2 tên vị sĩ lôi ra ngoài, chúng không ngớt quay lại xin lỗi vì đã thất trách với kẻ nào đó đang nằm trên giường mà trên miệng không quên vẽ lên 1 độ cong hoàn mĩ. "Ối đau, 2 người nhè nhẹ cái tay được không?" Hàn Dương nhăn nhó càu nhàu nói. Đáp lại lời nói của cô là cái nhìn sắc lạnh từ phía 2 kẻ vệ sĩ, khi bị họ lôi ra phòng ngoài chợt có tiếng nói vọng ra "2 người cứ để cô ấy ở lại, ra ngoài đi" 2 tên vệ sĩ nhìn nhau rồi lại nhìn ra phía Hàn Dương, tỏ vẻ đăng chiêu rồi mạnh dạn hỏi lại Hạo Thiên "Thiếu gia, cậu nói cô nào ạ? Ở đây ngoài 2 chúng tôi và tên tiểu tử này ra làm gì có cô gái nào đâu ạ?" Hàn Dương máu lên não nóng bừng mặt đỏ phừng phừng rít qua kẽ răng từng tiếng một "Tôi là con gái không phải
|
tiểu tử, biết chưa?" 2 tên vệ sĩ nhìn nhau 1 hồi rồi lại quét lại 1 lượt toàn người Hàn Dương cuối cùng quyết định thả cô ra nhưng trước khi đi không quên kèm theo câu nói: "Thời nay trai gái thật khó phân biệt mà". Hàn Dương hậm hực đi đến giường bệnh nơi có kẻ đáng ghét đang cố nhịn cười đến tím tái cả mặt "Muốn cười thì cứ cười đi không nhịn quá có ngày bị trĩ đấy, bị trĩ là khổ lắm đấy, khi giải quyết vấn đề xong rất mất công đưa về trạng thái ban đầu đấy" Hàn Dương cay nghiệt nói Khuôn mặt Hạo Thiên đổi sắc còn hơn tắc kè hoa từ tím tái vì nhịn cười chuyển sang trắng xanh cuối cùng là ửng hồng "Em có còn là con gái nữa không đấy hả? Sao nói chuyện đó mà mặt mũi cứ tỉnh bơ ra vậy hả?" "Ý tại ngôn ngoại, em suy nghĩ rất thuần khiết chứ không giống như giống nòi đàn ông mấy người chỉ dùng nửa thân dưới mà suy nghĩ" "Em...." Hạo Thiên thẹn quá hoá giận mặt mũi đỏ phừng
|