Chị Em Song Sinh
|
|
Dương lôi ra được con dao gọt hoa quả đưa về phía Hạo Thiên với dáng vẻ rất đỗi ân cần "Dao này cùn lắm không chết người được đâu" "Không sao anh cứ 1 nhát trúng tim đi cùn thì di đi di lại nhiều lần thể nào chẳng cạm được tới tim hihi" Hạo Thiên chần chừ nhìn con dao đầy ái ngại rốt cuộc vẫn quyết định đâm. Khi con dao còn cách lớp áo bệnh 1mm anh lập tức ngừng lại quay ra nhìn Hàn Dương mà cô nàng vẫn hết sức bình thản "Tiếp tục đi, hay anh mỏi quá à? Để em giúp". Hàn Dương nhanh tay giật lấy con dao trong tay Hạo Thiên, đưa lên ngắm ngắm vuốt vuốt cuối cùng ra lệnh "Anh cởi 3 cúc áo đầu ra" "Em định làm gì? Đừng nói em định làm đạo tặc hái hoa đấy nhá" "Câu này nên xuất phát từ miệng 1 người đàn ông à? Nghịch lý quá rồi đó, không lôi thôi nhiều anh cởi ra nhanh lên" Hạo Thiên ngoan ngoãn làm theo, Hàn Dương rất từ tốn đưa mũi dao nhọn hoắt về phía tim anh. Mũi dao khẽ chạm vào
|
vòm ngực rắn chắc lười biếng dạo chơi xung quanh, sau khi nhắm trúng hồng tâm lại nhanh nhẹn dùng lực hơi ẩn vào khiến nơi vòm ngực kia khẽ rỉ máu. Hàn Dương yêu kiều nói: "Làm cách nào để lại thành sẹo nhỉ em muốn cả đời này anh phải nhớ tới nó" "Cái này thì phải nhờ tới bác sĩ can thiệp ngày mai anh sẽ làm 1 cuộc phẫu thuật nhỏ yêu cầu bác sĩ khiến vết thương nhỏ kia trở thành hình sẹo kí ức" "Ừm chi bằng anh khắc nó thành hình thù gì đó đi, đẹp mắt 1 chút mới dễ gây được cảm tình, rồi em tha thứ cho anh rồi đấy, không làm phiền anh nữa em về phòng đây" "Em cứ thế mà đi à? Vết thương anh vẫn còn chảy máu nè" "Vết thương nhỏ đó không chết người được đâu mà lo". Nói vậy nhưng Hàn Dương vẫn ôn nhu đặt xuống vòm ngực săn chắc ấy một nụ hôn phớt, đầu lưỡi mềm mại khẽ nhấm nháp chút huyết sắc. Hành động táo bạo của Hàn Dương khiến toàn thân Hạo Thiên một trận khô nóng dâng
|
trào, chỉ muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống cô. Nhưng khi ổn định lại tâm lý ngẩng đầu lên đã chẳng còn thấy hình bóng cô đâu nữa. ............................................ "Aha cuối cùng cũng được nghỉ tết rồi zui quá xa" "Chị bớt lời đi mau lại đây thu dọn đồ đạc, bộ chị tính để mình em làm hết tất cả sao?" "Là ai đã bán đứng chị gái mình hả?" "Thôi stop em làm em làm hết là được chứ gì" Knock....Knock....Knock "Ai đó?" Hàn Dương lau tau ra mở cửa Ngay lập tức sau đó cô chui tọt vào vòng tay rộng lớn của ai đó "Hoàng Vũ bỏ tui ra nghẹt chết tui rồi" "Đáng ghét 1 tháng sau mới được gặp mặt hay cậu cùng gia đình mình đi tới trang trại ở Úc đi" "Ô thế gia đình ông không ăn tết à?" "Ăn tết khái niệm ấy xưa cũ lắm rồi, cả 1 năm làm việc vất vả chỉ có Tết là kì nghỉ dài nhất nên
|
gia đình mình thường ra nước ngoài nghỉ xả hơi" "Không có tinh thần dân tộc gì hết, xí mất hết cả truyền thống cao đẹp" "Nè đâu phải riêng gia đình mình cả nhà Hạo Thiên và Trí Cao cùng đi mà" "Nói xấu gì tụi này đấy" Trí Cao tinh nghịch nói "Có gì sai sao? Không phải gia đình mấy người năm nào cũng cùng gia đình tui du ngoạn sao?" Hàn Dương lúc này vẫn còn trong lòng Hoàng Vũ càu nhàu nói: "Vốn còn định rủ mấy người đi chơi Tết ngắm hoa đào, vậy mà... thôi bỏ đi" "Không sao, không sao kệ bọn họ năm nay tui sẽ không tới trang trại cùng họ nữa, Hàn Dương tôi đến nhà cậu được không? Chúng ta cùng đi ngắm hoa đào tăng thêm tình cảm" Hoàng Vũ háo hức nói "Ừm cũng được sẽ cùng cậu ngắm hoa đào" Khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp đó đã làm tan chảy toàn con người Hoàng Vũ, nhưng đồng thời cũng nhen nhóm lên ngọn lửa ghen tị trong lòng
|
ai đó. "Hoàng Vũ bỏ cái bàn tay xấu xa của cậu ra khỏi người honey của tôi". Hạo Thiên cau mày nói không quên giằng Hàn Dương trong tay Hoàng Vũ vào lòng mình. ................................................. Vậy đó, Tết năm nay nhà Hàn Dương có 3 kẻ ăn bám lẽo đẽo đến "Mấy người không định đến đây ăn không ngồi rồi đấy chứ, ăn tui có thể đáp ứng mấy người nhưng đã ăn rồi thì phải làm" "What? Pardon?" Hoàng Vũ kêu lên hoảng hốt "Tui nói mấy người mau phụ tay nhà tui dọn dẹp nhà cửa, còn đứng ỳ ra đó hả?" "Dã man, hừ thuê người làm là được chứ gì?" "Như vậy không vui, cảm giác cả nhà quây quần làm việc bên nhau mới vui" "Thôi Hoàng Vũ tốt nhất ông nên nín lặng đi, đã đâm lao thì phải theo lao, ai bảo làm thiếu gia không muốn lại đâm đầu ở lại Việt Nam đón tết gìờ dĩ nhiên là nên làm việc rồi" Trí Cao thở dài nói "Ok
|