Chị Em Song Sinh
|
|
phừng "Được cho em biết thế nào là dùng nửa thân dưới để suy nghĩ". Vừa dứt lời Hạo Thiên với tay kéo kẻ nào đó còn đang dương dương tự đắc vào lòng. "Ơ anh..." Lời nói còn chưa ra tới cổ họng, Hàn Dương đã bị một đôi môi mềm ấm phủ kín bờ môi anh đào nhỏ nhắn của mình. Nụ hôn ngập ngừng giống như thăm dò, không thấy Hàn Dương phản kháng, nụ hôn dần dần trở nên tham lam, bá đạo. Nụ hôn sâu đầy say đắm dường như muốn cướp đi tất cả không khí khiến Hàn Dương gấp gáp há miệng hít thở như thể chậm 1s nữa cô xuống gặp mặt ông bà tổ tiên vậy. Nhưng khi chiếc miệng nhỏ xinh khẽ hé mở, một vật thể mềm mại nóng ấm điêu luyện thâm nhập khoang miệng cô, rất thành thạo hướng dẫn lưỡi cô bắt đầu khúc khiêu vũ điệu Valse chậm trữ tình, khi đầu lưỡi ai kia dần thích ứng với âm hưởng chậm chạp lãng mạn này lại ngay lập tức bị chuyển đến 1 giai đoạn cao trào khác, âm tiết dần trở nên nhanh đến chóng mặt, nóng bỏng của vũ khúc Jive.
|
/> Nhìn Hàn Dương hoàn toàn xụi lơ, hơi thở trở nên vô cùng khó khăn, đôi môi ai kia luyến tiếc rời khỏi bông hoa anh đào hồng nhuận, nhỏ nhắn kiêu kì. "Đáp án này có khiến em hài lòng không?". Hạo Thiên dần lấy lại hơi thở điềm tĩnh hỏi Hàn Dương ánh mắt mơ hồ mông lung, đầu óc quay cuồng nhưng vừa nghe xong câu hỏi đầy khiêu khích của ai kia thì ngay lập tức trở nên sắc sảo, giảo hoạt đáp trả: "Rất hài lòng, vô cùng hài lòng, không biết rằng có biết bao cô nương đã được anh đặt câu hỏi như vậy, đã bao người bị anh tham lam chiếm hữu đến hơi thở khó khăn như vậy. Chắc con số cũng phải trên dưới 100" Hạo thiên nghe đâu đây mùi dấm chua nồng nặc, khoé miệng khéo léo vẽ lên một độ cong hoàn mỹ chết người "100? Em có phải quá khinh thường anh rồi không? Nếu em đề cập 1000 thì có thể còn tạm chấp nhận được" Hàn Dương hồn nhiên đáp lại đầy khiêu khích "Vậy anh là heo giống à? Không
|
ngờ phối giống nhiều như vậy? Đừng cố quá kẻo quá cố đấy" Hàn Dương ranh mãnh cười: "Đến lúc đấy chắc chắn đây sẽ thành hot news: Thiếu gia quý tử độc nhất vô nhị của tập đoàn Wivern đã xấu số qua đời vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, tăng gia sản xuất khi đang hoan ái cùng người tình" "E..m...." Hạo Thiên đầu bốc khói lắp bắp nói không nên lời Cuộc đối thoại khá to nhất là cái giọng sang sảng của Hàn Dương khiến cho 2 kẻ xấu số ngoài cửa không biết nên khóc hay cười, ngoài ra còn kèm theo lòng tôn kính nể phục với Hàn dương. Đây là lần đầu tiên có kẻ ngang nhiên trước mặt Hắc Long của Ngũ Long (nói văn hoa là châm trích) còn thẳng thừng là phỉ báng Nhị đương gia tôn quý của họ là heo giống. Chắc chắn con nhỏ bên trong kia mắc căn bệnh nan y đang đếm từng ngày từng giờ sống trên coi đời này mới to gan lớn mật như vậy. 2 tên vệ sĩ đánh mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn vào phòng trong nơi hàn Dương đang đứng
|
ban ra ánh mắt thương cảm sâu sắc. "Thôi không đôi co với anh nữa, em về đây, ngủ đi heo giống như thế làm giống mới tốt haha" Hàn Dương nhanh nhảu nói "Về đâu?" "Về đâu anh hỏi làm gì, em có phải con anh đâu mà đòi quản lý hành tung của em". Hàn Dương tung tẩy đi ra cửa "Khoan đã, em vẫn chưa tha thứ cho anh à?" Hạo Thiên ánh mắt thâm trầm hỏi Định trả lời thành thật nhưng trong lòng Hàn Dương nổi lên ham muốn trêu chọc kẻ kia liền dẩu môi miệt thị nói "Em nói gì nhỉ? Anh chết em sẽ tha thứ cho anh. Giờ anh sống sờ sờ ra đấy sao có thế nói tha thứ là tha thứ chứ" "Chưa chết thì chết lần nữa là được chứ sao?". Hạo thiên rầu rĩ tự nhủ Gan Hàn Dương nên nói là quá lớn hay thần kinh trung ương đứt mất dây thần kinh sợ hãi mà cô ngang nhiên chiêm ngưỡng tiến trình tự sát của Hạo Thiên Nhìn vẻ mặt quá đỗi là thờ ơ của Hàn Dương, Hạo Thiên thầm than kêu trời con nhỏ này không phải vừa tỉnh
|
dậy đã trở thành tiểu ác ma đấy chứ, nhìn người khác tự sát mà cứ thản nhiên như phỗng. Thấy được vẻ lúng túng ngập ngừng của Hạo Thiên, Hàn Dương không ngừng đổ dầu vào lửa "Anh làm gì mà lâu vậy? Em hứa sẽ chuyển lại tâm nguyện của anh với chủ tịch, anh cũng yên tâm em nhất định đợi anh tắc thở mới gọi bác sĩ chứ không trong này bệnh viện cao cấp cứu chữa rất đơn giản lại mất công anh tự sát lần nữa hihi" Thôi thì đành ăn cả ngã về không, quyết làm 1 cuộc đọ thần kinh thép vậy "Được vậy phiền em chuyển lời đến bố anh nói rằng nhất định phải chôn em chung với anh, anh cần người đồng hành" "Vậy thôi chứ gì, ừm em sẽ chuyển giờ anh làm tiếp những việc cần làm đi" Hạo Thiên thầm nghĩ đòn tâm lý không xong rồi quả này chắc phải làm thật. "Nhưng ở đây chẳng có thứ gì có thế gây sát thương cả? Em nói anh làm thế nào tự kết liễu đây" Hạo Thiên chống chế Ngó đông ngó tây cuối cùng Hàn
|