Chị Em Song Sinh
|
|
sắc mặt tái nhợt khó nhọc nói Nhưng dường như Hàn dương chẳng nghe thấy gì cả, toàn thân cô run lên bần bật, môi chỉ mấy máy "Phải cầm máu...phải cầm máu...Làm sao bây giờ máu ra nhiều quá...làm thế nào đây" Hạo Thiên gắng gượng đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối của Hàn Dương nói "Em bình...tĩnh đi trả lời câu hỏi của anh Em có tha thứ cho anh không?" Nhưng có vẻ âm lượng nhỏ quá thì phải hoặc sở dĩ Hàn Dương hoàn toàn bị doạ mất mật hoàn toàn luống cuống nghĩ cách giải quyết "Phải rồi kêu người tới cứu..chính xác kêu người cứu" Hàn Dương lớn tiếng nói vọng ra ngoài "Có ai ngoài đó không giúp chúng tôi với? Làm ơn có ai không giúp tôi với nếu không anh ấy chết mất" Ngay lập tức sau đó cánh cửa được mở ra bọn Hàn Phong và quản gia người làm lập tức ùa vào. Tất cả cùng hoảng hốt bởi cảnh tượng trước mắt. Thiếu gia của họ đang bị thương nặng vẫn còn con dao
|
găm trên bụng ngồi dựa vào thành giường phía dưới chân tấm thảm sàn lông thú trắng đã bị nhuốm màu đỏ thẫm của máu, bên cạnh đó là người con gái thiếu gia đưa về đang luống cuống cầm máu, mặt mày tái nhợt khóc lóc như mưa miệng không ngớt lẩm bẩm "Cứu anh ấy, giúp tôi đi mà". Kẻ giữ được bình tĩnh nhất chính là Trí Cao, anh ta nhanh chóng kêu gia nhân chuẩn bị xe đưa Hạo Thiên đến viện, đồng thời chạy lại phía Hạo Thiên kéo kẻ ngốc vướng chân vướng tay kia ra. Nhưng Hạo Thiên cố chấp vẫn cố gắng gượng hỏi trước khi hoàn toàn bất tỉnh "Em có tha thứ cho tôi không?" Địa điểm: Bệnh viện Phoenix "Hoàng Vũ cậu đừng có đi đi lại lại như vậy vậy nữa chóng mặt qúa". Trí Cao phàn nàn nói "Hàn Dương chị thay quần áo đi, cả người chị dính đầy máu rồi" Hàn Phong ân cần "Không chị đợi, nhất định phải đợi Hạo Thiên an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật" "Rốt cuộc đã có chuyện gì
|
xảy ra?" Hoàng Vũ nôn nóng tiến tới chỗ Hàn Dương hỏi "Tất cả là tại tôi, tại tôi, tại tôi" "Hàn Dương cậu bình tĩnh chút đi có được không?" Hoàng Vũ nóng giận gắt. Hàn Dương ngơ ngác nhìn Hoàn Vũ rồi lại cúi gằm mặt khoc nức nở "Hai người thôi đi, Hoàng Vũ cậu gắt cái gì Hàn Dương đang hoảng loạn như vậy cậu nghĩ chị ấy sẽ trả lời cậu sao? Còn chị nữa khóc lóc cái nỗi gì, Hạo Thiên hắn đã chết đâu mà chị khóc tên đó mạng lớn lắm không chết được đâu mà lo" Hàn Phong bất bình nói Sau câu nói đó tất cả rơi vào trong im lặng, 1 không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Hàn Dương mệt mỏi dựa vào tường đầu cúi gằm xuống đất, cảm thấy ngẹt thở kinh khủng, trong đầu không ngừng hiện lên hàng ngàn câu hỏi (Nếu Hạo Thiên có chuyện gì thì sao đây?) (Mình phải làm thế nào đây?) (Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?) (Mình sẽ là bạn đồng hành cùng Hạo Thiên
|
nếu có chuyện bất trắc xảy ra) Sức ép 1 lần nữa đè nặng lên Hàn Dương khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, vị bác sĩ trung niên bước ra ngay lập tức cả 4 đứa cùng ùa vào hỏi "Tình hình thế nào rồi?" "Hạo Thiên cậu ta không sao chứ?" "Có nguy hiểm đến tính mạng không?" Vị bác sĩ điềm đạm trả lời "Cậu chủ không sao rồi, tình hình đã được kiểm soát cũng may các cậu đưa cậu ấy đến kịp thời, hiện giờ cậu ấy đang hôn mê tầm nửa tiếng sau cậu ấy sẽ tỉnh thôi. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới phòng VIP của khoa hồi sức cấp cứu" Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, hòn đá nặng trịch trong lòng Hàn Dương đã được gỡ xuống, nhưng mỏi cảnh vật trước mắt cô đều trở nên hết sức mơ hồ và tất cả dần chìm vào trong bóng tối. "Hạo Thiên, Hạo Thiên". Hàn Dương hét lớn bật dậy. Cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nặng nề Hàn Dương vỗ trán bôm bốp, vầng trán thẫm đẫm mồ hôi, tất cả mọi chuyện dần mường tượng
|
lại trong đầu, cô dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình ai đó Trống rỗng lại 1 căn phòng trắng không bóng người, cô ghét cái cảm giác ở nên trống rỗng xa lạ này. Chợt có người đẩy cửa bước vào thì ra là 1 cô y tá "Cô đã tỉnh rồi à?" "Đây là đâu? Mấy giờ rồi?" "Đây là bệnh viện Phoenix của tập đoàn Wivern. Bây giờ là 11h tối" "Hạo Thiên cho tôi biết phòng anh ấy ở đâu?" "Phòng cậu chủ nằm ở khu vực VIP mà giờ này cậu ấy cũng nghỉ rồi tốt nhất cô an phận nằm nghỉ cho tôi đi" Cô y tá nói với vẻ bất cần "Còn bọn Hàn Phong, Trí Cao và Hoàng Vũ đâu?" "Các cậu ấy đều về hết rồi tôi có nhiệm vụ ở đây trông coi cô" Cô y tá buồn bực suy nghĩ không hiểu con nhỏ này với các cậu chủ có quan hệ gì mà ai nấy đều quan tâm cậu Hàn phong còn nằng nặc đòi ở lại chăm sóc, cậu Hạo Thiên sau khi tỉnh ngay lập tức tới thăm hỏi
|