Chị Em Song Sinh
|
|
/> Lời còn chưa nói xong Hàn Dương đã bị Hạo Thiên đánh gãy "Dương tiểu thư, ý tốt của cô xin ghi nhận nhưng nam nữ thụ thụ bất thân" "Tôi còn không để ý đâu cần Vương thiếu gia bận tâm" BÙM.....ĐOÀNG Sấm chớp vang trời rồi đây, sau nay học viện này khó sống rồi, long hùm tranh đấu tất có người thiệt mạng, chỉ lợi cho con phụng hoàng Hàn Dương kia cao cao tại thượng từ trên cao ngó xuống dưới xem kịch hay. Đây chính là cục diện hiện tại của trận đấu nhưng cũng chỉ có bọn Hàn Phong, Trí cao, Hoàng Vũ là thấu hiểu còn hầu hết toàn bộ sinh viên trong học viện đều nghĩ rằng Hội Trưởng hạo Thiên đang đau khổ đi tuyên chiến với satan Hàn Dương hòng đoạt lại cô vợ trẻ đẹp. "Kiều Như em mới đến trường chắc còn lạ nước lạ cái, liệu tôi cso diễm phúc được làm hướng dẫn viên cho em không?" hàn Dương đổ dầu vào lửa mềm mỏng nói "Dĩ nhiên là được, em cầu còn không được nữa là" Kiều Như như vớ được vàng nhanh nhẹn khoác tay Hàn Dương "Đứng lại đó, ai cho em đi" Hạo Thiên lớn tiếng nói Vâng lời này là nói với Hàn Dương nhưng đa số đều hiểu là Hội trưởng cảnh cáo cô vợ bỏ trốn. "Kiều Như, chồng tương lai của em không muốn để tôi đi cùng em xem ra em đành nhờ người khác
|
làm hướng dẫn viên du lịch rồi" Hàn Dương tỏ ra bộ mặt rất khổ sở rút tay của Kiều Như ra khỏi tay mình "Anh ta không phải chồng em có tư cách gì cấm đoán em chứ, chồng em chỉ có 1 đó là anh" Kiều Như 2 mắt long lanh đắm đuối nhìn Hàn Dương Hàn Dương trong lòng thầm mở hội ăn mừng, miệng cười ngoác rộng tới mang tai "Hội Trưởng xem ra tôi đành thất lễ mượn tạm vị hôn thê của anh rồi" hàn dương khiêu khích nói "Đã nói với anh rồi, em không phải vị hôn thê của anh ta" Hàn dương rất chuyên nghiệp quay ra cười ôn nhu với Kiều Như, tay trong tay cùng con nhỏ hiên ngang bước đi trước mặt Hạo Thiên. "Quá lắm rồi đó" Giới hạn chịu đựng của Hạo Thiên hoàn toàn bị bùng nổ Hạo Thiên sải bước chân dài đến trước mặt Hàn Dương và Kiều Như, không nói không rằng giằng tay Hàn Dương ra lôi soành soạch về phòng của mình khiến cho khuôn mặt của Kiều Như phút chốc đông cứng. Còn toàn thể sinh viên thì mặt mày ai cũng hớn hở vì biết chắc thể nào Hội trưởng cũng nghiền satan ra cám. Thật hả hê. RẦM....CẠCH Cánh cửa nhanh chóng được chốt khoá, Hàn Dương nhanh chóng vùng ra khỏi sự kìm *** cuả Hạo Thiên "Đau buông tôi ra, anh làm cái quái gì đấy? Mau mở cửa ra ai cho anh nhốt t...á...ư..." Lời Hàn
|
Dương còn chưa ra tới miệng đã bị Hạo Thiên nuốt lấy, Hạo Thiên bá đạo chiếm đoạt bờ môi mềm mỏng của Hàn Dương, rất nhanh chóng tách được miệng của Hàn Dương dễ dàng chiếm đoạt tiện nghi của Hàn Dương 1 chút không khí cũng không chừa lại như thể anh muốn sáp nhập cô vào thân thể mình vậy khiến Hàn Dương 1 phen khốn đốn, hơi thở khó khăn càng ngày càng khó thở chân tay cua loạn xạ cố dứt ra hòng tìm chút không khí. Nhìn vẻ mặt khốn đốn của Hàn Dương, Hạo Thiên không cam lòng luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm mịn hồng nhuận kia. Như chết đuối vớ được cọc, hàn dương ra sức hít thở, khuôn mặt đỏ bừng lên dần dịu xuống thành màu hồng nhạt dịu dàng "A...N..H..." Hàn Dương khó nhọc nhằn ra từng chữ "Anh làm sao? Có vấn đề gì?" Giọng nói Hạo Thiên vẫn còn chút khàn khàn bởi anh đang cố kìm nén con dã thú trong mình trỗi dậy "BỈ ỔI" Cuối cùng Hàn Dương cũng phun ra được 2 từ này "Bỉ ổi? Em hình như dùng sai từ rồi đấy? Chồng hôn vợ không thể nói là bỉ ổi. Vậy chẳng phải theo em thì tất cả các ông chồng trên đời này đều là những gã bỉ ổi sao?" "Em không phải vợ anh" Hàn Dương bướng bỉnh nói "Vậy chứ nhẫn em đeo trên ngón át út là nhẫn gì" Hạo Thiên khiêu khích nói
|
"Trả anh, em không cần" Hàn Dương lập tức tháo chiếc nhẫn kim cương ném thẳng về phía Hạo Thiên "Đừng có nháo nữa" Nhanh tay bắt lấy chiếc nhẫn Hạo Thiên lạnh giọng nói "Đừng có nháo? Anh có nhầm không vậy? Là em nháo hay anh nháo? Vừa hôm trước cầu hôn em, hôm sau anh công bố với mọi người Dương Kiều Như là vị hôn thê, anh có nghĩ tới em không hả? Nếu anh đã có vị hôn thê tại sao còn cầu hôn em, anh coi em là cái gì hả? Em không muốn làm kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, anh đã có vị hôn thê em rút lui không làm kẻ xấu xa phá hoại, chiếc nhẫn ấy anh tặng cô ấy thích hợp hơn em đấy" Hàn Dương tức giận nghẹn ngào nói, hai mắt đỏ hoe chỉ trực chờ tuôn lệ. "Không phải như em nghĩ đâu, em bình tĩnh lại đi" Hạo Thiên ôn nhu vòng tay ôm trọn người Hàn Dương vào lòng. "Buông ra, anh muốn em bình tĩnh? Hừ bình tĩnh bằng cách nào đây? Tránh xa em ra" Hàn Dương càng ra sức thoát ra khỏi Hạo Thiên, vòng tay anh càng siết mạnh hơn "Đừng khóc nữa, em khóc trông xấu lắm, anh không thích thấy em khóc, nghe anh nói anh và cô ấy hoàn toàn không có quan hệ gì cả, mọi chuyện đều là ý của cha anh nhưng anh sẽ không để ông ấy toại nguyện đâu mà em cũng thấy rồi đấy cô nàng cũng đâu có ưng ưa gì anh" Hàn Dương ngoãn
|
ngoãn vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên nói "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao cha anh lại bắt anh kết hôn và ở đâu chui ra vị hôn thê này, cô nàng Dương Kiều Như này rốt cuộc thân thế ra sao?" "Đến anh còn chẳng biết mình có vị hôn thê, chỉ đến tối hôm qua khi trở về tư gia, cha anh mới giới thiệu cô nàng cho anh nói đây là vị hôn thê của anh. Cô nàng Dương Kiều Như này là con gái cưng của tịch Dương - chủ tịch tập đoàn KYLIN. Ông ấy có ơn rất lớn đối với nhà anh chính ông ấy là người giúp cha anh gây dựng lại sự nghiệp trên cả kinh doanh và trong thế giới ngầm" "Vì vậy cha anh bán con trả nợ hả? Anh mà cũng có giá vậy sao?" Hàn Dương tinh nghịch trêu chọc "Giá trị của chồng em vô cùng lớn đó, kiếp trước chắc em phải tu luyện thành chính quả kiếp này mới được anh dòm ngó tới" "Anh...đáng ghét" Hàn Dương đám thùm thụp vào người Hạo Thiên "A đau đấy, em bạo lực vừa chứ. Giờ chưa cưới đã vậy sau này rước về nhà chắc ngày em tẩn anh trăm trận quá" "Thôi không đùa nữa, vậy vụ vị hôn thê anh giải quyết sao đây? Em không muốn bị mang tiếng xấu giật chồng người khác đâu đấy" "Không khiến em mang tiếng xấu là được chứ gì, chuyện này
|