Chị Em Song Sinh
|
|
anh sẽ giải quyết ổn thoả, em yên tâm đi" (Nói trước bước không qua à nha) "Ừm vậy em không bận tâm nữa nhưng anh phải hứa với em có chuyện gì cũng không được dấu em, có gì khó khăn thì cả 2 cùng giải quyết không được gánh 1 mình đâu đấy" "Yes madam" "Giờ mở cửa cho em về phòng được chưa?" "Anh còn chưa hỏi tội em mà? Sao thả phạm nhân được?" "Tội gì? Em làm gì có tội gì" "Ai cho em tán tỉnh người khác hả?" "Ai? Em tán tỉnh người khác bao giờ?" "Chẳng phải em tán tỉnh Dương Kiều Như đấy sao?" "Em? Hồi nào chứ? Em đâu có les" "Vậy cái cách em tình tứ búng mũi cô ta là sao?" "À cái đó...hihi giỡn chơi thôi mà, thôi đừng giận nữa, tính anh như con nít ý" "Anh mà con nít, vậy em là super con nít" ...................................................... Địa điểm: Lớp học "Hôm qua anh có làm sao không?" "Làm sao là làm sao? Cô nói gì tôi chẳng hiẻu gì cả?" "Hôm qua Vương thiếu gia kéo anh vào phòng riêng, anh ta không làm gì anh chứ" "À không nếu làm gì tôi còn đứng ở đây sao?" "Anh nói cũng phải hihi vậy em yên tâm rồi, chắc có lẽ em phải gặp mặt nói chuyện với anh ta vậy, em không muốn anh ta bám đuôi em nữa" (Hahaha Hạo Thiên anh mà nghe thấy câu này không biết phản ứng sẽ ra sao,
|
cô nàng này hình như ảo tưởng quá lớn rồi) Hàn Dương thầm nghĩ rồi lại thầm cười suy nghĩ của mình "Ừm tôi có chuyện muốn nói với cô" "Dạ anh có gì cứ n.....AAAA" "Có chuyện gì vậy?" Hàn Dương hốt hoảng hỏi "C...ó ch..u..ộ..t" Kiều Như run lẩy bấy nói "Có chuột? Ở đâu" Kiều Như toàn thân run lẩy bẩy chỉ vào hộc bàn của mình. Hàn Dương cúi người thò tay vào ngăn bàn lấy ra 1 con chuột đen thùi lụi, mềm nhũn, đưa lên trước mặt Kiều Như "Cô nói con này ý hả?" "AAA anh bỏ nó ra xa em ra, kinh quá đi mất" "Cô mở mắt ra mà coi, nó là con chuột đồ chơi mà có phải chuột thật đâu" Hàn Dương lắc lư con chuột qua lại mặt Kiều Như Lúc này Kiều Như mới dám ti hí mở mắt ra đinh dạng cái vật đen mềm trên tay hàn Dương "Đáng ghét là ai làm cái trò này chứ" "Không biết" Hàn Dương đáp tỉnh bơ "Hôm qua anh nói dẫn em tham quan trường mà giờ dẫn em đi được không?" "Cũng được dù sao cũng có chuyện muốn nói với cô" "Ừm anh có chuyện gì muốn nói với em à?" "À thật ra tôi....Cẩn thận" Hàn Dương nhanh tay kéo Kiều Như vào lòng Và sau đó BỐP, cú sút bóng mạnh bạo nào đó nghiễm nhiên đập vào người Hàn Dương "Anh có làm sao không?" Kiều Như
|
mặt mày tái mét "AAAA đau chết được, tên chết tiệt nào mắt mù à mà đá kiểu đó, không biết đã thì về nhà tập nhảy dây đi bày đặt đá với chả bóng" Hàn Dương tức giận rống lớn "Anh à..." "Bà cô trẻ à, lần sau đi thì nhìn đường 1 chút lần sau tôi không đi cùng cô thì lấy ai ra đỡ bóng cho cô hả?" "Vậy thì em sẽ để anh cả đời này bên em" Kiều Như bẽn lẽn nói "Vậy tôi sẽ chết sớm là cái chắc, đi cùng người hậu đậu như cô chắc suốt ngày tôi nhập viện" "Anh đừng nói vậy mà, à mà anh có chuyện gì muốn nói với em hả?" "Bỏ đi hôm khác nói chắc hôm nay bước chân trái ra đường nên đen dễ sợ, tôi đưa cô về" ...................................................... "Cái cách anh nói giải quyết vụ Kiều Như là làm hại cô ta buộc cô ta ra khỏi trường hả? Em không thích cách này không nam tử hán chút nào" "Em nhìn mặt anh bộ anh giống cái loại đó lắm hả?" "Hai người vừa phải thôi nhá, kẻ tung người hứng **** khéo người khác như thế hả?" Hoàng Vũ giận dữ nói "Ra người làm việc này là ông hả?" Hàn dương, Hạo Thiên đồng thời nói "Nói vậy 2 người không biết tôi làm hả?" Lắc đầu quầy quậy "Rõ thật là vạch áo cho người xem lưng mà" Trí Cao châm
|
biếm "Hoàng Vũ stop trêu chọc Kiều Như đi, cách đó không hiệu quả đâu mà mình cũng không muốn làm cái trò đó, mình hiểu cậu muốn tốt cho mình nhưng mình nghĩ Hạo Thiên sẽ có cách giải quyết hợp lý" "Thôi được tuỳ 2 người đó" Hoàng VŨ cau mày nói "Anh mau tìm cách giải quyết đi em không muốn vụ này kéo dài đâu" Hàn dương chán ngán nói "Ok anh hẹn cô ta nói chuyện rồi, sẽ có câu trả lời sớm nhất cho em" Địa điểm: Café Góc Khuất "Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?" Kiều Như cao ngạo nói "Tôi muốn nói về chuyện kết hôn của chúng ta" Hạo Thiên điềm đạm nói "Tôi biết có thể anh yêu tôi muốn tôi làm vợ anh nhưng xin lỗi tôi không thể vì người tôi yêu là Hàn Dương" Khụ khụ khụ "Anh ổn chứ? Tôi biết đó là tin shock với anh nhưng có lẽ anh nên chấp nhận sự thật này" "Dương tiểu thư cô có biết mình đang nói cái gì không hả?" "Tôi dĩ nhiên biết, chuyện của chúng ta tôi tin ba tôi sẽ không ép tôi còn về phía ba anh tôi sẽ đích thân nói lời xin lỗi" "Không phải ý đó cô nói cô thích Hàn dương?" "Đúng vậy không những vậy tôi còn muốn kết hôn với anh ấy" Kiều Như khẳng định "Tuyệt đối không được" "Sao anh ngang bướng thế nhỉ? 1 người có
|
tiền có thế có sắc như anh sợ gì không kiếm được 1 cô vợ tốt tại sao cứ phải lấy tôi" "Cô không thể lấy Hàn Dương vì người sẽ kết hôn với Hàn Dương là tôi chứ không phải là cô" "Cái gì?" Liều Như nhất thời ngây ngốc mắt chữ A mồm chữ O thốt ra 2 tiếng "Tôi nói tôi sẽ kết hôn với Hàn Dương mà Hàn Dương cũng chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi, cô không có cửa đâu" "Chẳng nhẽ Hàn Dương là gay ư? Tôi không tin" Kiều Như lắc đầu quầy quậy "Cô không tin là đúng bởi vốn dĩ tôi không có bị gay" Nghe thấy âm thanh từ phía sau cả Hạo Thiên và Kiều Như nhất loạt quay đầu lại "Hàn dương em biết mà, người đàn ông em chọn tại sao có thể là 1 gã gay chứ" Kiều Như reo lên sung sướng "Ừ nhưng đích thực là tôi đã nhận lời cầu hôn của Hạo Thiên" Hàn dương vừa nói tay vừa giơ cao chiếc nhẫn đang trú ngụ ở ngón át út "Vậy là sao? Em không hiểu anh nói anh không phải là gay mà lại nhận lời cầu hôn của Vương thiếu gia" "Bởi vốn dĩ Hàn Dương là con gái" Hạo Thiên điềm đạm nói Hàn dương gật đầu tán thành "Hàn Dương là con gái?" Kiều Như hét lớn "Đúng vậy" Hàn Dương tỉnh bơ đáp trả "Anh lừa dối em, anh là đồ lừa đảo?" "Tôi chưa bao
|