Chị Em Song Sinh
|
|
giờ nói mình là con trai, cũng chưa bao giờ nói lời yêu cô hay chấp nhận tình yêu của cô" Hàn Dương tiến lại bàn ngồi gần Hạo Thiên bình thản nói "Vậy tại sao em gọi anh là anh mà anh không phản đối" "Tôi từng là Prince của Blue Rose - 1 trường nữ sinh, tất cả bọn họ đều gọi tôi là anh nên nhất thời nghe cô gọi là anh không có phản ứng" "Vậy anh có ghét em không?" "Không có, sao tôi lại ghét cô mặc dù thỉnh thoảng cô hơi tự sướng, hơi rắc rối, hơi hậu đậu nhưng cũng rất đáng yêu" "Vậy được em nhất định sẽ không để anh rơi vào tay Vương Hạo Thiên, anh nhất định phải thuộc về em" "Hả?" Hạo Thiên hét còn to hơn Hàn Dương "Kiều Như nè, tôi không có gay cũng không les tôi không thể yêu và kết hôn với 1 người con gái được" "Cho em 1 tuần" "Để làm gì?" Hàn Dương hiếu kì "Em sẽ sang Thái lan khi trở về em nhất định sẽ không thua kém anh ta, em nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho anh gấp trăm vạn lần anh ta" "Không được" "Tại sao?" Kiều Như thơ ngây hỏi "Bà cô à, tôi chỉ coi cô là bạn thôi vả lại cô có nghĩ cho ba mẹ không hả? Họ sinh ra 1 ngươi con gái xinh đẹp như hoa thế này mà đùng 1 cái con gái họ biến thành 1 gã đàn ông và đòi cưới 1 cô gái,
|
tôi còn muốn giữ mạng mình, tôi không muốn mạng mình ẻo như vậy đâu" "Mà tôi nhất định cũng không giao cô ấy vào tay cô đâu" Hạo Thiên chắc nịch nói "Em có gì thua kém anh ta chứ, tại sao chọn anh ta mà không chọn em" Kiều Như tức tưởi nói "Kiều Như nghe nè tuy không thể yêu cô nhưng tôi rất quý cô, tôi coi cô như bạn thân mà, cả đời này tôi chỉ có Minh Ly là bạn thân giờ cô làm bạn thân của tôi cô nên biết tôi luôn coi trọng bạn bè hơn tình yêu, giả sử cả cô và Hạo Thiên rơi xuống biển nhất định tôi sẽ cứu cô rồi mới cứu Hạo Thiên" "Thật vậy hả?" Kiều Như reo lên sung sướng "Em coi trọng cô ấy hơn anh sao? Nếu chỉ có thể cứu 1 người không có đủ thời gian cứu ngưòi thứ 2 em sẽ cứu ai, em mau trả lời đi" Hạo Thiên bức xúc (Trời ơi anh thật chẳng hiểu gì cả, tại sao lại giở thói đố kị ra đây chứ haizz) "Sao em mau trả lời đi" "Đúng đó mau trả lời đi em muốn biết anh có thực lòng coi trọng em không?" "Nè tôi là con gái mà tại sao toàn gọi tôi là anh vả lại chúng ta bằng tuổi mà gọi bạn bè là được rồi" "Đừng có đánh trống lảng nữa, em mau tập trung vào vấn đề chính đi" "Ok em vẫn sẽ cứu Kiều Như trước" "Em..." "Yeah" "Nhưng em sẽ chết
|
cùng anh, yên tâm cả đời này em không bỏ rơi anh đâu mà trừ phi chính anh nói không cần em nữa" "Sẽ không có chuyện ấy xảy ra đâu" "Cứu em mà anh chết thì còn có ý nghĩ gì nữa nếu anh chết em nhất định sẽ chết cùng anh" "Nè Kiều Như hỏi thật nha, tại sao chúng ta mới gặp nhau lần đầu ở trường mà cô đã nói yêu tôi rồi" Hàn dương tò mò hỏi "Lần đầu không phải ở trường mà là ở Bar Wild Life, chính anh đã cứu em đó anh không nhớ sao? Cũng chính em đã cho em mượn áo" "Chỉ có vậy mà cô nói thích tôi?" "Có thể anh không hiểu nhưng em thật sự cảm giác rất an toàn khi được ở gần anh, với những đứa con giàu sang như em thiếu vắng tình yêu của cha mẹ là điều rất bình thường, bọn em tự tạo cho mình 1 vỏ bọc hoàn hảo, thanh tao, cao khiết nhưng thực sự rât mệt mỏi, em dường như không được sống thật với chính mình nhưng khi ở gần anh em thấy mình có thể sống thật, có thể nhõng nhẽo , nũng nịu như với người thân mình vậy" "Cô cũng có thể nhõng nhẽo với rất nhiều người khác mà, có rất nhiều kẻ mong được cô nhõng nhẽo mà còn không được nữa mà" "Không giống, họ giả tạo, họ luôn tươi cười với em nhưng đó là nụ cười giả tạo, họ quan tâm em nhưng chỉ là dối trá" "Tại
|
sao cô biết tôi không nói dối lấy lòng cô" "Vì ánh mắt của anh, em nhìn thấy được sự chân thành trong đó" "Cô ấy nói đúng đấy, Hàn Dương có lẽ em không biết nhưng em luôn tạo cảm giác an toàn yên bình cho người khác, bọn anh từng rất đỗi ganh tị với Hàn Phong vì hắn có người chị như em có 1 gia đình quan tâm yêu thương" "Vậy Kiều Như cô có muốn trở thành bạn thân của tôi không, dù sao trong trường này cũng chỉ có tôi và cô là con gái, làm bạn nhé" "Không thể thành người yêu sao?" "Kiều Như" Hạo Thiên cùng Hàn dương đồng thời hét lớn "Được rồi, được rồi em sẽ làm bạn anh nhưng có 1 điều kiện" "Điều kiện gì?" "Đi dạo cùng em hôm nay được không?" "Cùng với vệ sĩ của cô hả?" "Không Vương thiếu gia phiền anh giải quyết đám vệ sĩ đấy hộ em, cho em và Hàn dương 1 ngày, em hứa nhất định sẽ trả lại anh ấy cho anh" "Dừng gọi tôi là anh nữa mà" "Vậy cũng gọi em là cô nữa nghe xa cách lắm, anh nói coi em là bạn thân mà dùng từ đó hả? Không thành tâm chút nào" "Vậy gọi sao giờ?" "Gọi bằng em" "Không muốn" "vậy 2 người cũng không muốn kết hôn hả?" "Rồi được rồi em thì em" "Anh ra lo liệu đám vệ sĩ kia đi, em dẫn Kiều Như
|
đi chơi chút" "Ok giờ cậu muốn đi đâu?" "Đi shopping đi, được không?" Kiều Như ánh mắt lấp lánh "Ok tuỳ cậu" Địa điểm:Trung tâm mua sắm Angle "woa hàng mới về nè, vào lẹ thôi" "Dương tiểu thư đến nhanh nhanh ra đón tiếp" Đám nhân viên xúm xít lại lấy lòng Kiều Như đến cả dám đốc trung tâm mua sắm cũng phải cung kính cúi chào. Đủ biết con nhỏ này thuộc cỡ super VIP mức nào rồi. "Anh, anh mau lựa đồ đi" "Cậu lựa đồ đi, tôi không thích mua sắm ở đây, rất mắc" "Em trả tiền, anh chọn thoải mái" Lời vừa nói ra, đằng sau vang lên những lời rì rầm bàn tán "Nhìn thì đẹp trai đấy hoá ra cũng chỉ là laọi bám váy đàn bà" "Có khi cũng là trai bao cũng nên" Blap....Blap "Kiều Như nghe rõ những lời người khác nói chưa?" Hàn dương gằn từng tiếng rống giận "Hihihi để em giải quyết" "Mấy người câm cái miệng thúi vào cho tôi, giám đốc sa thải toàn bộ số nhân viên ở đây cho tôi" "AAAAA" đám nhân viên lo lắng hốt hoảng "Không cần thiết, để tôi" Hàn Dương vỗ vai Kiều Như Hàn Dương đi 1 vòng cuối cùng chọn ra 1 bộ váy liền trắng có hoa xanh li ti được cách điệu trông vừa giản dị lại vừa đáng yêu rồi lập tức bước
←‹212223›→
|