Chị Em Song Sinh
|
|
anh đúng là 1 tên đốn mạt. "Mọi người cũng biết mình cùng nhóm máu với Hàn Phong mà, giờ tình trạng nguy kịch lắm rồi, 2 bác cũng ko thể có mặt ở đây ngay lúc này, hãy để mình hiến máu" Hạo Thiên quả quyết Tất cả cùng đưa mắt nhìn nhau, Minh Ly dù rất không cam tâm nhưng nghĩ đến tính mạng của Hàn Dương cô đành nhắm mắt cho qua lỗi lầm của tên đàn ông vô dụng này. "Được vậy anh theo tôi" Cô y tá sốt ruột thúc giục Hạo Thiên 3 tiếng sau "Tại sao bác sĩ vẫn chưa ra chứ? Máu cũng đã hiến rồi tại sao tới giờ này mà chưa có chút kết quả gì vậy" Hoàng Vũ bức bối. Không khí trước cửa phẫu thuật dường như đông đặc lại, tất cả đều rơi vào trạng thái tĩnh mịch chết người. Minh Ly mệt mỏi dựa vào Hàn Phong, ánh mắt bao trùm nỗi sợ hãi cùng mệt mỏi. Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng được hé mở, vị bác sĩ từ từ tiến lại gần đám đông. "Bác sĩ tình hình chị tôi ra sao rồi?" "Cô ấy như thế nào rồi?" "Cậu ấy ổn chứ?" Tất cả nhao nhao như chim vỡ tổ, phải mất 1 lúc vị bác sĩ già mới có thể ổn định được "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng vì máu được đưa đến quá chậm nên..." "Nên cái gì, các người làm ăn như thế đấy hả? Khốn khiếp Hàn Dương có chuyện
|
gì tôi nhất định san bằng cái bệnh viện này cho các người coi" Hoàng Vũ bất bình xông lên "Bình tĩnh đi để bác sĩ nói nốt" Trí Cao trấn an Hoàng Vũ "N..ên hiện tại cô ấy rơi vào trạng thái người thực vật, có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào ý trí của cô ấy" Bác sĩ sợ hãi ngập ngừng nói. "Vừa ý rồi chứ, các người vừa ý rồi chứ, khốn khiếp tất cả là tại anh và cả cô nữa, các người khiến Hàn Dương ra nông nỗi này các người hài lòng chứ" Minh Ly xúc động lao về phía Hạo Thiên đánh tới tấp, nhưng có lẽ vì quá căng thẳng cũng như mệt mỏi mà Minh Ly nhanh chóng bất tỉnh, toàn thân đổ ập về phía trước. "Bác sĩ, bác sĩ mau cứu người" Hàn Phong hoảng hốt hét lớn. PHỤC Mọi người đều vì tiếng động bất ngờ này mà quay lại sau. Hạo Thiên đang quỳ phục xuống dưới đất, khuôn mặt mệt mỏi, thâm trầm, đầu tóc có phần rối bời, dường như đây chỉ còn là phần xác của anh còn linh hồn đã sớm chạy đến với Hàn Dương rồi. "Khốn khiếp, loại người như mày nên chết đi, tại sao mày có thể đối xử với cô ấy như thế hả? Mày đã hứa những gì với tao hả? Tao đã buông tay cô ấy 1 lần vì nghĩ bên mày cô ấy sẽ hạnh phúc nhưng kết quả thì sao chứ, tao sẽ không bao giờ buông tay cô ấy một
|
lần nào nữa, cả đời này tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa" Hoàng Vũ bất bình lao lên đấm tới tấp về phía Hạo Thiên nhưng anh hoàn toàn không có ý định né tránh. Chứng kiến cảnh này nhưng Hàn Phong và Trí Cao hoàn toàn lặng thinh mặc kệ để cho Hoàng Vũ ra tay, Kiều Như không thể chống mắt lên nhìn Hoàng Vũ đánh chết Hạo Thiên được, liền lao vào che phủ lên toàn thân Hạo Thiên. "Đủ rồi, đừng đánh nữa đánh nữa là anh ấy chết đó" "Tình cảm cũng tốt quá nhỉ, cô tưởng tôi ko dám đánh phụ nữ sao?" "Thôi đủ rồi Hoàng Vũ, dừng lại đi, dù gì hắn ta cũng 1 thời là chiến hữu với chúng ta" Hàn Phong lạnh lẽo nói "Mọi người hiểu lầm rồi" Kiều Như hét lớn nhưng ngay lập tức bị Hạo Thiên kéo giật lại "Anh kéo cái gì chứ, rõ ràng là anh bị oan mà, tại sao lại ko nói ra với họ" Kiều Như bất bình "Nói thì cũng được gì, nói thì Hàn Dương sẽ ko sao sao? Nói thì Hàn Dương sẽ tỉnh lại sao? Nói thì có thể cứu vãn được cái gì chứ? Tất cả đã quá muộn rồi" "Đồ điên, sao anh có thể buông tay nhanh như vậy hả? Có lẽ cũng vì sự nhu nhược của anh mà Hàn Dương mới đi tới bước đường cùng như vậy" "Cô nói đúng lắm là vì tôi nên Hàn Dương mới ra cơ sự như vậy, vì 1
|
tên ********, đốn mạt như tôi nên cô ấy mới hành động ngốc nghếch như vậy, tất cả mọi tội lỗi là từ tôi mà ra" "2 người diễn kịch xong chưa? Kẻ tung người hứng còn muốn diễn tới bao giờ hả?" "Không phải như mọi người nghĩ đâu? Sự thật là..." Kiều Như còn chưa nói hết câu thì đằng sau đã nghe thấy tiếng nói thâm trầm vang lên "Sự thật là kẻ đứng sau tất cả mọi việc là ta, có gì bất mãn sao?" "Vương Thiên Long, ông..." Hàn Phong mất bình tĩnh định lao lên nhưng nhanh chóng bị Trí Cao cản lại "Ta thì sao chứ? Hừ ta đã sớm nói với con tốt nhất đừng để Hàn Dương dấn sâu vào vũng bùn này nhưng con đâu có nghe, cố tình làm thì kết quả sẽ là như vậy mà thôi" Vương chủ tịch ngạo mạn nói "Ông im đi, ông cút khỏi đây ngay cho tôi, tôi ko có người cha như ông, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con" Hạo Thiên tức giận hét lớn. "Hừ con còn dám làm càn sao? Mau bắt nó về, Kiều Như tốt nhất con cũng nên theo ta về cha con đang đợi con ở nhà ta" 1 đám vệ sĩ lực lưỡng bao vây lấy Hạo Thiên cưỡng chế anh, nếu không phải lúc này vì chịu quá nhiều những cú đánh của Hoàng Vũ khiến anh bị trọng thương thì nhất định lũ tay sai kia nhất định sẽ ko dễ dàng gì mà bắt trói anh lại như
|
vậy "Con không về, con sẽ đợi đến lúc Hàn Dương tỉnh lại" "Ở đây chúng tôi ko chào đón cô" "Tôi..." "Kiều Như lập tức tức theo cha về, còn muốn đợi tới lúc bọn họ đuổi con ư?" "Cha...sao cha lại..." Kiều Như ngỡ ngàng hỏi "Không nói nhiều mau đưa tiểu thư về" Sau cái hất tay của Dương chủ tịch, 1 đám vệ sĩ lao lên kiểm soát Kiều Như" "Không muốn, bỏ tay tôi ra, con không về, không....không..." Tiếng hét của Kiều Như dần rơi vào khoảng không bóng đêm, đám đông ồn ào cũng nhanh chóng tản ra chỉ để lại 3 bóng hình mệt mỏi cùng lạnh lẽo đứng tựa người vào vách tường, như thể nếu không có bức vách ấy, cả 3 con người ấy sẽ gục ngã hoàn toàn. ........................................ Địa điểm: Tư gia họ Vương "Mở ra, mau thả tôi ra" Hạo Thiên bất lực đấm thùm thụp vào cánh cửa gỗ to lớn nhưng ko có gì thay đổi "Không được mở cửa cho nó, nếu nó muốn cứ để nó tuyệt thực tới chết đi" Vương lão gia tuyệt tình nói "Khốn khiếp, các người đi chết đi" Hạo Thiên giận giữ lấy súng bắn liên tiếp vào ổ khóa nhưng tất cả đều vô vọng vì ổ khóa đó đã được sáng chế tinh vi, cao cấp để cho súng đạn cũng ko thể phá hủy". ...........................................
|