Chị Em Song Sinh
|
|
/> 10 ngày sau "Tại sao Hàn Dương vẫn chưa tỉnh chứ? Đã 10 ngày trôi qua rồi, khốn khiếp thật" Hoàng Vũ bực bội "Hàn Dương, bà muốn ngủ đến lúc nào đây hả? Mau dậy đi nếu bà còn ngủ nữa tôi sẽ...sẽ khiến bà nửa đời sau sống không sung sướng đâu" Minh Ly nức nở "Chị à, chị muốn trêu trọc mọi người đến lúc nào đây" "Hàn Dương ngốc nghếch kia, mau thức dậy đi còn có kẻ cần cậu giải quyết đó" "Trí Cao đừng bao giờ nhắc tới kẻ đó nữa" Hoàng Vũ giận dữ quát tháo Sau tiếng hét giận dữ ấy tất cả lại rơi vào trạng thái im lặng đến chết người, chỉ lặng lẽ chú tâm vào con người cứng đầu đang nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo kia. Cuối cùng thì con người bướng bỉnh kia cũng không thể làm ngơ trước sự mong ngóng của những người yêu thương mình mà đã có 1 chút phản ứng. Ngón tay Hàn Dương khẽ động đậy, dù chỉ là cử chỉ rất nhỏ nhưng Hoàng Vũ cũng đã phát hiện ra, bởi trong suốt thời gian cô bất tỉnh anh như con thú đầu đàn đứng ra bảo vệ cho người thân yêu nhất của nó, dường như có thể nói anh không hề chợp mắt trong khoảng thời gian Hàn Dương bất tỉnh, mà cho dù là có thì cũng là rất ít. Bởi anh sợ khi cô thức dậy, không có ai bên cạnh, cô sẽ cảm thấy sợ hãi và lạc lõng nhưng hơn hết nah muốn mình là người đầu tiên Hàn Dương nhìn thấy khi cô thức tỉnh. Tình cảm lớn lao anh dành cho cô liệu Hàn Dương ngốc nghếch cứng đầu này có thể đáp lại không đây? Hay chính cô lại khiến cho cả cô cùng anh phải chìm trong bể tình đau khổ.
|
"Hàn Dương...cậu ấy vừa cử động ngón tay" "Là thật sao? Mau gọi bác sĩ đi nhanh lên, con nhỏ cứng đầu này cuối cùng thì bà cũng biết sợ mà dậy rồi sao?" Minh Ly hạnh phúc vừa khóc vừa cười "Tình trạng của cô ấy đang cải thiện rõ ràng, những dấu hiệu tốt cũng đã xuất hiện, tôi tin cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi" "Cảm ơn bác sĩ" "Haiz còn làm mình tưởng cậu sẽ thức dậy luôn chứ, cậu thật là vẫn còn muốn trêu đùa với bọn mình sao?" "Ư...ưm...dậy rồi, đừng than phiền nữa, điếc tai quá ak" Hàn Dương mắt nhắm mắt mở mỉm cười nói "AAA Hàn Dương cuối cùng thì bà cũng tỉnh lại rồi, cái con nhỏ chết tiệt này, huhuhhu" Minh Ly nức nở nói "Hàn Dương chị tỉnh thật rồi" Hàn Phong sung sướng nói "Đã biết sợ mà dậy rồi sao" Trí Cao trêu chọc 1 cơn gió vù thổi qua khi định tâm lại đã thấy Hoàng Vũ đang ôm chật cứng Hàn Dương trong lòng, dường như bao lo lắng, sợ hãi trong
|
lòng anh đã được gỡ bỏ xuống. Giờ đây anh có thể như 1 đứa trẻ thản nhiên khóc trên vai Hàn Dương "Con nhỏ ngu ngốc kia cậu mà bất tỉnh nhân sự 1 lần nữa là chết với mình đó, làm ơn lần sau đừng dọa mình như vậy nữa có được ko?" "Hoàng Vũ ak, Hàn Dương mới tỉnh dậy, ông đừng có ôm chị ấy chật cứng như vậy, ko chừng chị ấy sẽ bất tỉnh nhân sự 1 lần nữa đấy" Hàn Phong ái ngại nói "A xin lỗi là mình vô ý" Hoàng Vũ nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Hàn Dương Hàn Dương đơn giản là ngồi cười 1 mình "Haiz Hoàng Vũ sao trông cậu xuống sắc như vậy chứ, có phải nên..." "Ơ mình...mình..." "Cái con nhỏ kia, bà không được lời cảm ơn nào mà còn trách cậu ấy ak. Bà có biết cậu ấy vì chăm sóc bà nên mới thành cái dạng này ko hả?" Minh Ly có chút gì đó bất bình thay Hoàng Vũ "Dĩ nhiên là tui biết, ngày nào cậu ấy chẳng trăm lần, vạn lần nói
|
với tôi "Hàn Dương làm ơn tỉnh dậy đi, nếu cậu không dậy mình nhất định sẽ sang tận thế giới bên kia để lôi cậu về", bà nói xem tôi chỉ là tạm thời sống thực vật thôi chứ đâu có mất đi lý trí" "Nghĩa là tất cả những lời mọi người nói bà đều có thể nghe thấy?" "Cũng không hẳn chỉ có 1 chút là còn lưu lại trong bộ nhớ của tui thôi, tại Hoàng Vũ ngày nào cũng nói câu ấy nên nó mới khắc sâu trong tiềm thức của tôi như vậy" "Vậy cậu có nghe thấy điều mình nói sau đó không?" Hoàng Vũ có vẻ chờ đợi hỏi "Cậu còn nói gì nữa sao?" Hàn Dương nghi hồ hỏi "À không, không có gì, cậu mới tỉnh dậy cũng nên nghỉ ngơi sớm 1 chút đi" Lời nói của anh dường như có chút gì đó mất mát xen vào "Đúng vậy, chị nghỉ sớm đi. Hoàng Vũ chị mình cũng tỉnh rồi, cậu có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi rồi. Trong suốt 10 ngày qua cậu đã lao tâm khổ tứ rồi"
|
/> "Mình..." "Cậu về nghỉ đi, ngày mai nhớ đến sớm chăm sóc mình. Về nhà tuốt lại vẻ đẹp trai đi, bạn mình không thể xấu xí xuống sắc như vậy được" "Vậy...thôi được mình về nhà trước, ngày mai mình nhất định sẽ đến sớm" Hoàng Vũ chần chừ trong giây lát sau đó quay đầu bước ra khỏi phòng bệnh Đợi Hoàng Vũ thực sự rời xa khỉ căn phòng Hàn Dương mới trở lại trạng thái mệt mỏi "Chị không sao chứ, sao sắc mặt lại trở nên kém như vậy" "Không có gì, chỉ là lúc nãy hơi gắng sức thôi, chị không muốn để cậu ấy phải lo lắng thêm vì chị nữa" Dĩ nhiên Hàn Dương vẫn còn nhớ câu nói kia của Hoàng Vũ chỉ là cô thật sự không biết nên trả lời nó như thế nào mà thôi, nên chỉ đành giả ngây giả ngốc coi như không biết về nó đi. "2 người cũng mệt rồi về nhà nghỉ đi, mình ở lại chăm sóc Hàn Dương" Minh Ly nhanh nhẹn nói "Ly nói đúng đấy, 2 người về đi, chị cũng có chuyện
|