Chị Em Song Sinh
|
|
muốn nói riêng với Ly". ............................................... "Có chuyện gì thì bà nói đi?" Vừa nói Minh Ly vừa giúp Hàn Dương nằm trở lại giường, giúp cô ở tư thế thoải mái nhất có thể "Hạo Thiên và Hoàng Vũ nên là ai đây?" Hàn Dương trầm mặc nói "Đừng hỏi tôi, vì tôi rất hận Hạo Thiên nên tôi nhất định sẽ không khuyên bà đến với hắn 1 lần nào nữa, Hoàng Vũ là 1 người đàn ông tốt, cậu ấy đã thức trắng suốt 3 đêm trông bà, mọi người khuyên nhủ như thế nào cậu ấy cũng ko nghe, nhất quyết nằng nặc đòi ở bên bà, không rời đi dù chỉ là 1 bước" "Nhưng tôi sợ sẽ làm tổn thương Hoàng Vũ" Hàn Dương lo ngại "Tùy bà, tôi làm bạn với bà hơn 20 năm nay dĩ nhiên tôi rất hiểu tính bà, cứ hỏi lời khuyên người khác bắt người khác đưa ra ý kiến của họ nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy, toàn là bà tự biên tự diễn, tự
|
làm theo suy nghĩ của mình, có bao giờ tui thấy bà nghe lời người khác đâu cơ chứ "Ừ đúng thế thật, vẫn là bà hiểu tôi nhất" Hàn Dương cười buồn "Đưa ra quyết định nhanh đi, bà đừng làm khổ bản thân mình cũng như Hoàng Vũ nữa" "Cứ để mọi chuyện như vậy đi. Kết quả ra sao thôi thì đành chỉ nhờ vào nữ thần may mắn của câu ấy vậy" ............................................. Địa điểm: Tư gia nhà họ Vương "Trời ơi cậu chủ đã suốt 1 tuần tuyệt thực rồi, nếu cậu ấy còn tiếp tục sẽ chết chắc đó, còn không mau mở cửa ra, có phải các người muốn thấy xác cậu chủ mới chịu mở cửa không hả?" v-ú nuôi Chi lo lắng nói "Vú à, nếu chúng tôi mở cửa chỉ sợ mạng của chúng tôi cũng ko giữ nổi" "Á các ngươi nhìn kìa, cậu chủ đã hoàn toàn suy kiệt, các người nói xem cậu ấy có thể bỏ trốn sao?" v-ú Chi hoảng hốt chỉ vào màn hình ti vi Người xưa có câu "Hổ
|
dữ không ăn thịt con", dù Vương lão gia thực sự rất tàn bạo, rất tuyệt tình nhưng ông ta cũng không thể chống mắt nhìn con trai mình chết khô trong phòng nên đã cho lắp máy quay mini trong phòng của Hạo Thiên, toàn bộ hành động của anh đều được thu vào ống kính mini ấy. "Mau thả cậu chủ ra, toàn bộ trách nhiệm ta đứng ra gánh chịu" Lục quản gia nghiêm nghị nói "Còn không mau mở, cả tôi cũng đứng ra chịu trách nhiệm, nếu thiếu gia có mênh hệ gì, các người tưởng các ngươi sẽ giữ nổi mạng sống của mình ư? Huống hồ trước nay thiếu gia đối xử với các người thế nào chứ? Các người có còn nhân tính không hả?"Vú Chi bực bội 2 tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đưa ra kết luận "Chúng tôi sẽ mở" Tách...Cạch Cánh cửa gỗ nặng trịch cuối cùng cũng được xê dịch, ** Chi là người đầu tiên chạy lại phía Hạo Thiên "Cậu chủ cậu sao rồi, trời ơi sao lại đến nông nỗi này cơ chứ" "Còn trống mắt lên làm
|
gì chứ? Mau gọi bác sĩ Trần tới đây" Lục quản gia hét lớn Một cánh tay xanh xao chợt bám chặt lên tay v-ú Chi "Vú con xin v-ú thả con ra, con phải đi tìm Hàn Dương, nếu không thể gặp mặt cô ấy con chết mất" "Cậu chủ..." vú Chi ái ngại nói "Xin v-ú dù chỉ là 1 lần thôi cũng được, cho con gặp mặt cô ấy, làm ơn giúp con, Lục quản gia xin ông giúp tôi, con chưa từng cầu xin ai cả nhưng lần này con xin 2 người hãy giúp con đi mà" Hạo Thiên kiệt quệ nói "Tôi đi chuẩn bị xe, v-ú Chi bà hãy đưa cậu chủ ra xe, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh hết "Được, tôi cũng sẽ gánh trách nhiệm cũng ông" "Cám ơn 2 người" Nụ cười trên môi Hạo Thiên dù có chút yếu ớt nhưng vẫn ánh lên niềm hạnh phúc. Địa điểm: Bệnh viện An Nhân Thật sự Hàn Dương không muốn ăn 1 chút nào nhưng dưới sức đe dọa của Minh Ly thực sự cô kông chống cự nổi nên đành đau khổ gặm nhấm nốt bát cháo bào ngư đắt tiền
|
mặc dù thực sự lúc này trong miệng cô nó không khác gì là nước trắng. Đang ăn nốt bát cháo thì ánh sáng trong phòng cô dường như có chút tối hơn, ngước mắt lên nhìn, người đang đứng trước phòng bệnh khiến cô có chút ngạc nhiên, chiếc thìa rơi cáu keng vào bát cháo, làm cháo nóng bắn mạnh vào tay cô, Hàn Dương hậu đậu làm rơi chiếc bát xuống sàn nhà tạo thành tiếng vỡ chói tai. "Không sao chứ, tay có bị phỏng không? Tại sao lại hậu đậu như vậy hả?" Hoàng Vũ lo lắng hỏi "Tại sao cậu lại tới đây? Chẳng phải mình bảo cậu về nhà tĩnh dưỡng rồi sao? Cậu có phải muốn chết rồi không hả? Suốt 10 ngày chăm sóc mình cậu đã không ra hồn người rồi còn định biến mình thành zombie hả" Hàn Dương vừa thương vừa giận mắng "Nè cậu có cần nói nặng thế không hả? Đúng là bà chằn mà, mình cứ ngỡ sau khi cậu tỉnh dậy sẽ thành 1 tiểu cô nương hiền lành, ngoan ngoãn, người ta vẫn thường nói
|