Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Ngoại truyện 9 - Bắt cóc (1) Ngoại truyện 9 "Phong, Đông Nghi lúc mang thai tiểu Lam có đáng sợ không vậy?"-Tom nói khẽ vào trong điện thoại trò chuyện với Hoàng Phong, dù là vậy mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh, lỡ như Vy Vy có mặt đâu đây sẽ rất tồi tệ. Hoàng Phong chễm chệ ngồi trên ghế thoải mái ngả lưng ra sau, ở đây là văn phòng nên anh không lo gại như ai kia đang ở trong nhà: "Đáng sợ cái gì chứ, cô ấy lúc nào mà không đáng sợ. Từ sau khi sinh con càng nhạy cảm hơn nữa, cậu bây giờ chỉ mới bước một chân vào con đường gian khổ thôi." Tom cau mày khổ sở: "Không tệ đến thế chứ, nhìn em vợ cũng rất tốt mà." "Tôi có nói không tốt đâu, nhưng ai cho cậu khen vợ tôi?"-Hoàng Phong chợt lạnh giọng nhắc nhở, dù là bạn bè anh cũng không muốn Tom để ý đến vợ mình, một mình anh là đủ rồi. "Ai thèm đâu. Vợ con tôi ở đây hạnh phúc như vậy, cần gì đến bông hoa đã có chủ kia." "Hạnh phúc như vậy điện thoại than vãn với tôi làm gì, tôi cúp máy đây!"-Hoàng Phong lầm bầm mắng trong điện thoại, không cho khen thôi, anh cũng không muốn người khác xem nhẹ vợ của mình đâu. Tom gấp gáp nói nhanh khi hay Hoàng Phong định dập máy: "Chờ đã, dạo này anh nhạy cảm vậy?"-biết được bên kia vẫn đang nghe máy, Tom tiếp tục: "Vợ ốm nghén có những yêu cầu quá đáng hay làm những chuyện không giống bình thường, anh đã nhịn như thế nào hay vậy?" Hoàng Phong tỏ ra kinh nghiệm lên tiếng: "Tôi không biết vợ cậu mang thai đáng sợ như thế nào, tôi chỉ biết nếu cậu muốn sống yên gió lặng thì hãy ngậm chặt miệng lại cắn răng chịu đựng, chờ ngày hái quả thôi." Tom im lặng lĩnh ngộ lời nói thâm thúy của Hoàng Phong, sau một hồi mới đáp lời: "Hóa ra là vậy, nhưng mà có chút hụt hẫng khi nhìn vợ mình khác với trước kia quá." "Cậu hãy lấy đó làm ưu điểm nâng cao giá trị của bản thân mình đi, như thế cậu sẽ thấy nhẹ nhàng hơn." "Tôi không hiểu lắm?" Hoàng Phong đổi tư thế ngồi thẳng người dậy, tay cầm lấy cây bút xoay đều trên tay, tự nhiên giải thích: "Vợ mang thai sẽ khó ở và sắc diện cũng thay đổi phần nào, trong khi đó chúng ta vẫn giữ vững phong độ của mình, đó coi như là một lợi thế. Tôi không biết Vy Vy nghĩ như thế nào nhưng người khôn ngoan như Nghi sẽ ngoan ngoãn thương yêu tôi nhiều hơn vì sợ chồng bị người khác cướp mất thôi." "Hay thật!"-Tom bày tỏ sự ngưỡng mộ với bạn của mình. Khuôn mặt đang đắc ý của Hoàng Phong bỗng trở nên cứng đờ rồi tối sầm lại, cây viết đang xoay trên tay cũng rớt cái cộp xuống mặt bàn khi nhìn thấy Đông Nghi đứng trước mặt, dường như những lời vừa rồi cô ấy đều nghe hết cả, nhìn khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc cùng đôi mắt sắc nhọn nhìn mình khinh thường, Hoàng Phong nuốt khan giựt giựt khóe môi:"Tôi dập máy đây!" Tom vẫn còn đang thầm tán thưởng người anh em của mình, nhưng anh cũng không dám mạo hiểm khi vợ anh là một "con sư tử" đích thực, lỡ như có chuyện gì không phải anh mất luôn những gì đang có sao? "Chỉ nên tiếp thu câu "cắn răng chịu đưung thôi." Về phần Hoàng Phong, sau khi đặt điện thoại xuống bàn liền đứng bật dậy đi đến chỗ Đông Nghi, trong lòng thấp thỏm lo lắng lề thế nhưng ngoài mặt vẫn ráng nở nụ cười tươi nhẹ nhàng hỏi: "Em đến đây có việc gì không?" Đông Nghi khoanh hai tay trước ngực xoay người đi tới ghế trong phòng khách ngồi: "Không phải anh nên hỏi em vào phòng từ lúc nào sao?" Hoàng Phong sắc mặt càng lúc càng tối hơn, anh rũ bỏ hết hình tượng của một chủ tịch cao ngạo và tôn nghiêm, đứng sau lưng vợ mình bóp vai cho cô ấy, nhẹ giọng nói: "Em biết đó, đàn ông đôi lúc cũng cần chút thể diện với bạn bè, ,em cũng tiếp xúc qua với nhiều khách hàng, em biết mà..." Đông Nghi liếc mắt đưa ngón tay chỉ sang bên vai ý muốn anh xoa bóp cho, giọng vẫn đều đều không bộc lộ chút cảm xúc ngoài mặt: "Thể diện rất là quan trọng, nhưng cũng không nên vì bản thân mà bóp méo sự thật quá nhiều, có biết không?" "Anh biết rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu."-anh vòng tay qua ôm trọn cơ thể cô vào lòng, biết rằng vợ đã dịu đi không làm khó nữa, trong bụng như mở cờ ăn mừng: "Mà em đến tìm anh có gì không?" Đông Nghi gỡ nhẹ vòng tay anh ra xoay người đứng đối diện với chồng, khóe môi kéo lên nụ cười nhạt, khẽ khàng đáp: "Vốn định nói với anh lâu rồi gia đình chúng ta không đi du lịch cùng nhau, định bàn với anh sắp xếp nghỉ hai ngày đi đâu đó với con." "Thế thì tốt quá, anh sẽ thu xếp." Đông Nghi đưa tay lên vỗ nhẹ má Hoàng Phong, cô lắc đầu nói hết ý: "Nhưng mà thấy anh bận rộn trò chuyện với bạn bè quá, chuyến du lịch lần này hai mẹ con em đi là đủ rồi." Cho đến khi cô đã rời khỏi phòng nét mặt của Hoàng Phong vẫn còn đơ ra chưa hoàn toàn lấy lại thần sắc, cô là đang trừng phạt anh sao? Nặng quá rồi... Bên ngoài cánh cửa phòng chủ tịch, Đông Nghi lấy điện thoại ra gọi cho Vy Vy, bàn tay từ tốn đưa lên vuốt lọn xóc xõa trước trán, chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy. "Alo!" "Vy Vy, chồng chị và chồng em vừa trò chuyện rất vui vẻ với nhau, bên em đã giải quyết xong rồi, còn lại giao cho chị đó."-nụ cười thâm thúy một lần nữa được vẽ trên khuôn mjawt xinh đẹp, Đông Nghi hài lòng trở về phòng làm việc. . . . Tiểu Lam vẫy tay chào khi nhìn thấy thím Trần đứng trước cổng trường đón, bé con chạy nhanh tới, nhưng còn chưa được mấy bước đã bị một người đàn ông lạ mặt bế đi, một chiếc ô tô màu đen tấp nhanh vào lề mở cửa cho người đàn ông lôi tiểu Lam lên xe chạy đi. A Cầu hốt hoảng ngồi trong xe vội vàng nhấn ga truy đuổi, ban ngày ban mặt dám bắt cóc con gái của chủ tịch Hoàng, người này gan cũng to bằng trời rồi. Tiểu Lam mặt như sắp khóc đến nơi nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, còn cả khẩu trang màu đen nốt làm bé con không nhìn thấy gì: "Chú bắt con sao ạ?" "Nhiều lời quá, im lặng ngồi đi!" Bé con thút thít hỏi một câu cuối: "Vậy con có được phép ăn không ạ, lúc căng thẳng con rất thèm ăn." Gã đàn ông nhìn khuôn mặt tội nghiệp của đứa trẻ cũng không muốn khó dễ: "Ăn đi!" Tiểu Lam lấy khăn tay trong cặp ra chậm nước mắt, sau đó vắt lên cổ lấy tiếp thanh socola ra bóc vỏ ăn, như nhớ ra điều gì bé con đưa lên mời: "Chú với chú tài xế có ăn không?" "Đã bảo im lặng đi mà!" –gã đàn ông chật lưỡi phiền hà, đầu ngoảnh ra sau thấy một chiếc ô tô đang đuổi theo, hắn bực bội quát: "Cắt đuôi chiếc đó đi, nhanh lên!" Bé con ngồi xếp bằng trên ghế, trong nháy mắt đã ăn hết thanh kẹo, bé lấy chai nước ra uống rồi lấy khăn lau miệng, nhìn không khí căng thẳng và hồi hộp, tiểu Lam lại lấy tiếp thanh socola khác ra ăn. . . . Chương sau nữa là end luôn, coi như tổng hợp hết những nguyện vọng của các bạn cho các nhân vật xuất hiện lần lượt rồi nha.
|
Ngoại truyện 10 - Bắt cóc (2) Ngoại truyện 10
KÉTTTTT Chiếc xe của A Cầu thắng gấp khi trước mặt là đèn đỏ, anh bực bội đập mạnh lên vô lăng, không ngờ lại để xổng mất chiếc xe, tay vội ấn vào tai nghe đang kết nối với điện thoại của Hoàng Phong: "Cậu chủ, bên tôi đã bị mất dấu rồi." Hoàng Phong đè nén nỗi bất an xuống, khuôn mặt âm lãnh đến rợn người khi nghĩ đến kẻ đã gan to dám động đến con gái cưng của mình, thế nhưng việc quan trọng bây giờ là phải cứu tiểu Lam. Bật định vị tìm vị trí của chiếc xe đang giữ người, Hoàng Phong liên lạc cho A Cầu cùng những tên vệ sĩ thân cận truy đuổi, bản thân cũng bắt đầu xuất phát. Vừa đặt chân đến cửa, Hoàng Phong thoáng giựt mình khi trông thấy Đông Nghi bước đến, dường như cô cũng đã biết được chuyện này. "Em sẽ tính sổ với anh sau, chuyện đã giấu em, giờ đi thôi!" "Được!" . . . Chiếc xe chạy khỏi ngoại ô thành phố rẽ vào cánh rừng rậm rạp, màu trời cũng đã ngả bóng nhường cho màn đêm ló dạng, tiểu Lam chớp mắt thích thú nhìn cây cối lạ lẫm qua ô cửa kính, ngón tay chỉ ra ngoài: "Chú ơi, ban đêm ở đây có đom đóm không chú?" "Nhóc con nhiều lời quá!"-gã nắm lấy cổ áo tiểu Lam lôi ngồi về vị trí cũ, tay nhìn xuống đồng hồ, bực bội ra lệnh cho tên đang lái xe: "Nhanh lên đi, trời tối rồi!" Bé con thở dài lầm bầm: "Hơn 4h rồi con mới nói có một câu mà chú bảo nói nhiều."-như chợt nghĩ ra điều gì đó, bé con hào hứng đề nghị: "Chú muốn tiền của ba mẹ con sao ạ?" "Mày thì biết cái gì?" "Nhà con cái gì cũng có, đặc biệt là tiền, nếu chú muốn cứ gọi điện, con xin giúp chú cho." Tên tài xế đạp thắng xe dập tắt chút tư tưởng vừa chớm nở trong đầu gã ngồi phía sau, đồng thời khiến cho tiểu Lam chới với suýt té : "Tới nơi rồi, ông chủ đang chờ!" Tiểu lam hơi nhăn mặt vì bị lôi mạnh bạo xuống xe, trước mắt là một ngôi nhà gỗ cũ nát, bên trong le lói ánh đèn làm cho người khác tò mò không biết bên trong chứa đựng điều gì. Bé con giựt nhẹ tay áo gã đang dắt mình đi, tròn mắt hỏi: "Chú ơi, ông chủ của chú có đẹp trai không?" . . . Ánh mắt Hoàng Phong và Đông Nghi tối sầm lại khi tín hiệu bị ngắt đi. "Chết tiệt, bọn chúng phát hiện ra định vị gắn trong cặp tiểu Lam rồi." Ngay lúc quan trọng lại không thấy tung tích người đâu, trong lòng Hoàng Phong chợt dâng lên nỗi bất an tột độ, mà lời nói khẽ của Đông Nghi bên tai càng khiến cho anh thêm phần kinh hãi. "Diệp Vũ vượt ngục trốn khỏi trại giam rồi." Đông Nghi vừa hay tin đã liền chạy đến tìm Hoàng Phong, trong dạ cũng thấp thỏm không an, nào ngờ gặn hỏi A Cầu trước cửa phòng mới hay tin con gái bị bắt cóc, còn có thể là ai khác gây ra được nữa. Hoàng Phong nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối hơi run lên của vợ siết nhẹ, giọng nói trầm ấm trấn an: "Anh nhất định sẽ cứu con chúng ta lành lặn trở về." . . . Tiểu Lam tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng phía trước, khuôn mặt trông rất tuấn tú, ra dáng ông chủ lớn, thêm gần chục tên đứng phía sau tô điểm càng khiến người đàn ông thêm phần oai nghiêm và đáng sợ, nhưng vẫn không đáng yêu bằng oppa Min Hyuk của bé con. "Chú bắt con làm chi vậy?" Người đàn ông khụy gối xuống, đôi mắt lạnh lùng chú mục vào khuôn mặt của tiểu Lam, quả thật là con của Đông Nghi, nhìn hệt như cô ấy. "Con không sợ ta sao?" "Vì chú đẹp trai nên con bớt sợ rồi, mà chú không che mặt như mấy chú đưa con đến đây sao?" Hắn nghe bé con nói không khỏi bật cười, đưa tay bế luôn tiểu Lam đứng lên: "Không sợ, con gan dạ thật đấy." "Mà chú ơi, chỗ chú còn đồ ăn không, con ăn hết bánh rồi mà vẫn còn đói bụng."-Tiểu lam khổ sở nói, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông xa lạ xin ăn, ba bé dạy muốn xin người khác cái gì phải thành khẩn một chút, khuôn mặt dễ thương như thế người lớn nhất định sẽ mủi lòng đáp ứng thôi. "Được, vừa hay ta có một hộp socola rất ngon." Tiểu Lam nghe nhắc đến đồ ăn mắt liền sáng lên, song lại cảnh giác cúi đầu: "Chú sẽ không làm hại con chứ?" Hắn véo lên má tiểu Lam: "Đứa trẻ dễ thương như vậy ai lại nỡ làm hại được." Đứng nép vào một góc bên ngoài ngôi nhà hoang, một bàn tay nhỏ nhắn cầm điện thoại lên chụp hình rồi gửi đi, cô gái trẻ cẩn thận đi ra xa hơn một chút điện thoại cho một người: "Tuấn, anh mau báo cảnh sát đến địa điểm em nhắn cho anh đi, bọn chúng đông quá em không dám xông vào." "Em tốt nhất là ở yên đó chờ anh, em chỉ có một cái mạng thôi."-dù giọng nói âm lãnh nhưng cô vẫn nghe được nỗi lo lắng bên trong câu nói của người đàn ông, như thế đã đủ làm cho cô cảm thấy ấm lòng rồi. Nhìn đứa trẻ bị bắt cóc trong hình, đôi mắt thâm thúy khẽ nheo lại, anh dường như đã thấy qua bé gái này, sau một hồi nhớ lại, anh đi đến bàn làm việc lấy tấm danh thiếp ra gọi cho chủ tịch Hoàng. Hoàng Phong nhìn thấy màn hình hiển thị số máy lạ, anh nghi hoặc nhìn sang Đông Nghi, sau đó bật điện thoại lên mở loa ngoài, trầm giọng nói: "Alo!" "Tôi sẽ nói nhanh thôi, bạn gái của tôi nhìn thấy chiếc xe bắt con gái của anh, cô ấy cũng đang gặp nguy hiểm, tôi đã biết được chỗ giữ người, tôi sẽ gửi cho anh địa chỉ." "Khoan đã, anh là ai?" "Tề Tuấn, chúng ta đã gặp nhau một lần ở buổi tiệc rượu, có lẽ anh cũng không nhớ đâu, nhưng nó không phải là điều quan trọng bây giờ." "Làm sao tôi có thể tin được lời anh nói?"-Đông Nghi lên tiếng gặn hỏi, ngay sau đó là tấm hình được gửi qua, hai vợ chồng sững người nhìn Diệp Vũ đang bế tiểu Lam trên tay. "Như thế đã được chưa? Tôi báo cho hai người vì các người là ba mẹ đứa trẻ, thứ tôi quan tâm là sự an toàn của cô bạn gái thích lo chuyện bao đồng thôi."-Tề Tuấn dập máy tập trung vào việc lái xe, anh gọi cho cảnh sát nhờ chi viện, sau đó đạp ga tăng tốc: "Kiều Tiểu Ân, em tốt nhất là đừng có hành động tùy tiện." . . . Ngoại truyện 10 đã chính thức khép lại bộ truyện "Trò chơi tình ái và quyền lực", thời gian qua rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến đứa con tinh thần này, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi^^ (*) Tề Tuấn và Kiều Tiểu Ân là hai nhân vật chính trong bộ truyện "Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh" - dự án tiếp theo của au, tình tiết này sẽ tạo nên mối liên kết cho hai nhân vật chính về sau. Thân!
|
Ngoại truyện 11 - Bắt cóc (3) Ngoại truyện 11
"Chú đẹp trai ơi, chú tên gì vậy?"-tiểu Lam ăn được hơn nửa hộp socola mới bắt đầu tò mò về người đàn ông này, tuy không còn cảm giác sợ hãi ban đầu nhưng ở người này vẫn toát lên vẻ nguy hiểm tiềm ẩn, cái này bản thân tiểu Lam có thể cảm nhận ra được. "Con gọi ta là chú Vũ đi, không thì chú đẹp trai cũng được."-Diệp Vũ đưa chai nước cho bé con khi nhìn thấy bàn tay bé xíu định vươn ra lấy, nếu như năm xưa anh và Đông Nghi có thể bên nhau, không chừng bây giờ họ cũng đã có một đứa con đáng yêu thế này. "Chú Vũ ơi, con ăn của chú rồi, cũng uống nước của chú rồi, chú cho con về được không, con nhớ ba mẹ quá."-tiểu Lam thỏ thẻ van xin, ngày hôm nay là lần đầu tiên bé con ra ngoài mà không có ba mẹ bên cạnh, tiểu Lam nhớ họ rất nhiều, bé đoán ba mẹ cũng đang rất nhớ mình. Diệp Vũ vẻ mặt chợt đanh lại, nụ cười trên môi cũng trở nên lạnh lẽo làm cho bé con kinh sợ: "Chú sẽ cố không làm hại đến con nhưng chú không thể cho con về nhà, ngày mai chú sẽ gọi điện bảo họ đến đây, con là đứa trẻ ngoan, hãy ngủ đi!" Tiểu Lam mím môi, chớp mắt một cái con ngươi đã lấp lánh nước, bé con đưa tay lên dụi dụi, than thở: "Chú không biết gì hết, chú không cho tiểu Lam về, ba mẹ sẽ bỏ tiểu Lam đó." "Là sao?" "Con nghe ba mẹ nói chuẩn bị sinh thêm em bé, chú để con ở đây sau này có em bé rồi ba mẹ sẽ quên mất tiểu Lam, không thương con nữa đâu." Diệp Vũ từ sững sờ với lời nói ngây ngô của tiểu Lam chuyển sang buồn cười, con nhóc này thật là, như vậy cũng nghĩ ra được, nhưng là hắn không biết cách dụ dỗ, lại nói ra lời đe dọa: "Nếu con còn khóc chú sẽ đuổi con ra ngoài rừng, ban đêm ở đây nhiều thú dữ lắm đó." "OA OA Oa, chú là người xấu, còn nói không làm hại con..." Tiếng khóc thất thanh của tiểu Lam đã làm kinh động đến Kiều Tiểu Ân đang ngồi "ôm cây đợi thỏ" bên ngoài, cô vừa định chợp mắt một chút khi thấy tình hình có vẻ không sao liền bị giật mình, chồm người nhìn vào lại thấy cảnh đứa trẻ giãy dụa bị người đàn ông bóp miệng ngăn lại, không thể nghĩ nhiều được nữa, Tiểu Ân liều mạng cầm lấy cục đá dưới chân ném mạnh vào đầu Diệp Vũ. BỐP Choáng váng sau cú ném trúng đích từ bên ngoài, Diệp Vũ tức giận trừng mắt nhìn về hướng ném, lớn giọng quát: "Ai đó?" Tiểu Lam bị dọa đến không dám khóc nữa, đôi mắt sợ sệt nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn từ thái dương của hắn chảy xuống khuôn mặt, trông càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Kiều Tiểu Ân hít một hơi sâu lấy can đảm mới dám đứng dậy lộ diện, theo như quan sát của cô nãy giờ có đến chín tên, cộng thêm tên cầm đầu vừa chẵn chục, mong rằng bọn này không có súng. "Là tôi đây!" Tiểu Lam tròn mắt nhìn "vị anh hùng" vừa ra tay nghĩa hiệp, nhưng đến khi trông thấy một cô gái mảnh mai yếu ớt, sự cảm kích đã vơi đi rất nhiều. "Cô là ai?" Tiểu Ân cười trừ đưa hai tay lên cao ý đầu hàng, chầm chậm bước tới chỗ họ, nhìn những tên tay sai tụ họp bên cạnh ông chủ, xem ra tình hình không ổn lắm. "Tôi chỉ là người đi đường vô tình nhìn thấy cảnh này thôi, anh xem tôi chỉ có một mình..." Diệp Vũ đáy mắt tối sầm, hắn tạm thời bỏ tiểu Lam sang một bên khống chế Tiểu Ân: "Mày báo cho cảnh sát rồi phải không?" "Tôi..." Diệp Vũ nhìn vẻ mặt lúng túng của Tiểu Ân cũng đoán được, nơi này không tiện ở lâu, hắn phải mau rời khỏi: "Thu dọn đi, bị phát hiện rồi." Tiểu Ân thoáng nhìn thấy bé con nép vào một góc an toàn, có vẻ vì còn nhỏ nên bọn người này cũng ít đề phòng đến, thời cơ đã đến. "Bé con, lùi lại!" Tiểu Lam không hiểu gì nhưng theo phản xạ vẫn làm theo lời cô gái, vừa mới lùi sát chân tường, một lồng sắt to vắt trên trần nhà liền rơi xuống che bé con lại, Kiều Tiểu Ân hài lòng rời tay khỏi thanh gỗ đòn bẫy làm rơi cái lồng gỗ, nhân lúc bọn họ không phòng bị liền ra tay tấn công. BỐP Diệp Vũ bất ngờ bị đấm một cái vào mặt té ngã, những tên tay sai nhanh chóng vây đến đánh trả Tiểu Ân, trên tay không nhân nhượng cầm cả gậy to làm vũ khí. Một cô gái nhỏ nhắn lại rất nhanh nhẹn tránh đòn, nói gì chứ hồi đi học cũng được mọi người ban cho danh hiệu đại tỷ học đường, ít nhiều cũng có chút tiếng tăm, nhưng bọn người này quá đông đi, cô lại lâu ngày không vận động, cũng có chút không kham nổi. Thừa lúc Kiều Tiểu Ân bắt đầu thấm mệt, một tên rút trong người ra con dao nhỏ phục kích từ phía sau, rất may cô đã tránh kịp nhưng vẫn bị lưỡi dao xẹt ngang bắp tay chảy máu. "A..." Hắn nhếp môi thích thú, ra lệnh cho bọn chúng tấn công quyết liệt hơn, Kiều Tiểu Ân căn bản đã dần đuối sức, cô sắp không thể trụ được rồi. GRỪM KÉTTTTTT Chiếc ô tô đâm thẳng vào đám người áo đen làm chúng tản ra, KiềuTiểu Ân cũng nhanh chóng tránh kịp, cô thở dốc ngẩng đầu nhìn người bước xuống xe, trong lòng chợt an tâm rất nhiều: "Anh đến rồi!" Tề Tuấn nheo mắt nhìn cánh tay chảy máu của Kiều Tiểu Ân, không nói lời nào lao tới đấm mạnh lên tên đang cầm con dao sắc nhọn, như một con mãnh thú vồ lấy con mồi tấn công dồn dập, những tên khác sấn tới liền bị anh tàn bạo ra tay đánh trả, căn bản không thể ngăn được cơn thịnh nộ của một mãnh thú. Diệp Vũ không quan tâm đến tình hình, hắn đi đến tìm cách dựng lồng gỗ ra quyết bắt tiểu Lam theo mình rời đi. Kiều Tiểu Ân nhìn thấy vội vã chạy tới, nhưng đã bị khựng lại khi họng súng đang chỉa thẳng vào đầu mình. "Dừng lại hết cho tao, không thì tao sẽ bắn đứa này!"-Diệp Vũ quát to lên, lập tức thu hút sự chú ý của những người đánh nhau ngoài kia. Kiều Tiểu Ân cười khổ một lần nữa đưa hai tay lên hàng: "Có súng thật sao?" Tề Tuấn buộc phải dừng tay lại, anh vẫn là lo cho an toàn của Kiều Tiểu Ân, nhưng tên thuộc hạ của Diệp Vũ ấm ức lại không nghe lời dùng gậy đập mạnh vào chân khiến Tề Tuấn ngã khụy xuống sàn. ĐOÀNG "Chết tiệt, tao bảo dừng lại, mau lôi con bé này ra!"-Diệp Vũ tức giận bắn chỉ thiên, to tiếng ra lệnh. Đám thuộc hạ xám mặt chạy tới đẩy lồng ra, mấy chốc Tiểu Lam đã bị Diệp Vũ bế lên, bé con sợ hãi nhìn tay hắn vẫn đang cầm súng chỉa vào đầu "ân nhân" cứu mình, ra sức vùng vẫy: "Mau thả con ra!" "Yên nào, không thì ta sẽ bắn thật đấy!" "Mày mà động đến một sợi tóc của con gái tao, tao nhất định cho mày chết không toàn thây."-Giọng Hoàng Phong âm lãnh đầy uy nghiêm khiến người khác không khỏi khiếp sợ, bên cạnh anh là Đông Nghi cũng bước theo vào cũng một top vệ sĩ, tình hình cũng đoán được lợi thế đang nghiêng về phía của ai. Tiểu Lam nhìn thấy ba mẹ liền hớn hở ra mặt, bé con nhớ lại lời dặn của dì Vy Vy, nhanh trí cắn vào cổ tay cầm súng của Diệp Vũ khiến hắn đau đớn buông ra, Tiểu Lam theo đó rơi xuống đất, rất may được Kiều Tiểu Ân nhanh nhẹn chụp được. Hoàng Phong chớp thời cơ lấy khẩu súng trong người bắn vào bàn tay Diệp Vũ làm cho khẩu súng trên tay hắn rớt đi, sau đó hô to, tay sẵn sàng bóp cò vào đầu hắn bất cứ lúc nào: "Cúc diện thay đổi rồi, các người khôn hồn mau đầu hàng đi!" Tề Tuấn bước tới gần Kiều Tiểu Ân chắn cho cô, ánh mắt nhìn về phía những tên côn đồ đã bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không vui nhìn lại bạn gái của mình: "Thật là!" Kiều Tiểu Ân le lưỡi khẽ rụt cổ lại, bấy giờ mới phát hiện ra Tiểu Lam đang nhìn mình chăm chăm, tưởng rằng bé con còn sợ liền lên tiếng trấn an: "Xong rồi, con đã an toàn rồi, cô không phải người xấu đâu." "Cô ơi, con thần tượng cô rồi, cô làm sư phụ của con đi!" "Hả?" Lời nói ngây ngô của đứa trẻ thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Hoàng Phong và Đông Nghi, cả hai nhanh chóng nhìn về phía cô gái trẻ vẫn còn đang sốc với lời đề nghị của Tiểu Lam. . . . END. Gói gọn vầy thôi, viết nữa truyện kia không còn gì để viết ^^
|