Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 52 - Tác hợp Chương52 Đợi cho Hoàng Phong rời khỏi theo Đông Nghi vào trong, Tom liền nhanh chóng kéo ghế ngồi sát lại gần chỗ K, mắt nhìn lên cô người mẫu vẫn còn đứng bên cạnh ra hiệu cho cô ấy rời khỏi nhường không gian riêng tư cho hai người. "Diệp Vy Vy, tôi nhớ em nhiều lắm!" K chán ghét ngả lưng ra sau ghế tạo khoảng cách với Tom, lạnh nhạt thốt: "Đừng gọi tôi như thế, tên của tôi là K." "Ai lại không muốn được người khác gọi tên thật của mình, tên của em rất đẹp mà." Đáy mắt hờ hững chợt sắc lạnh khiến người khác khiếp sợ, biểu cảm trên khuôn mặt K không hề thay đổi, nhưng lại toát ra sự nguy hiểm bức người, Tom giả lả chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. "OK, K nghe cũng cá tính lắm!" "Cô người mẫu đi theo hầu hạ cho anh, anh đuổi đi rồi ai sẽ lo cho."-K mỉa mai thốt, tay cầm lấy ly rượu Tom đưa cho nhưng không uống mà đặt trở lại bàn. "Em ghen à?" Tom vừa dò hỏi, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của K, anh chợt tắt đi nụ cười trên môi, cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng như thế, vậy mà lại khiến cho anh trồng cây si không thể thoát ra được: "Không phải thì thôi, trên một chiếc du thuyền lớn như vậy tôi chỉ kiếm một người để giúp mình một vài việc thôi, không có gì khác đâu." K không thèm đoái hoài đến lời biện minh của Tom, cô đứng dậy rời khỏi bàn: "Không liên quan đến tôi, anh thích làm gì thì làm." Tom sợ K sẽ bỏ đi vội nắm lấy cánh tay cô giữ lại, đôi mắt thâm tình nhìn lên người phụ nữ mình đem lòng thương yêu: "Ngồi lại cùng tôi thêm một lúc được không? Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau." Sợ rằng K không chịu, Tom nhanh miệng nói thêm vào, khuôn mặt khẩn trương thấy rõ: "Tôi rất đàng hoàng, không lưu manh như cái tên Hoàng Phong kia đâu." K cười khinh, bọn họ mấy ai tốt lành chứ? Nhưng cô lại quay trở về ghế ngồi cùng Tom, cả hai không nói thêm lời nào, chỉ im lặng ngắm mặt biển trong xanh bên ngoài du thuyền. Như thế thôi cũng đủ làm cho Tom mừng rỡ ra mặt, nụ cười nhỏ luôn hiện hữu trên khuôn mặt nam tính của anh. . . . Đứng phía sau lưng Đông Nghi nhìn theo tầm nhìn của cô ấy ra hai người đang ngồi ngoài kia, Hoàng Phong thì thầm lên tiếng: "Em có dám cá với tôi không? K cũng có tình cảm với cậu ta." Đông Nghi không thiện cảm quay đầu nhìn lại anh, lúc nào cũng im lặng tiếp cận cô từ phía sau, anh hết thuốc chữa rồi. "Không cá, cái này cơ hội thắng không cao." Anh mỉm cười, tay vòng ra ôm luôn cô ép sát vào người mình, tình tứ lên tiếng: "Xem ra em cũng đồng suy nghĩ với tôi. Bản chất K là ngoài lạnh trong nóng, hơn nữa bề ngoài Tom trăng hoa như vậy thôi, mỗi khi nhắc tới K liền vứt hết những thứ khác. Em xem, có phải đàn ông chúng tôi rất chung tình và đáng tin cậy hay không?" "Anh thôi nói mấy câu buồn nôn đó đi!"-Đông Nghi càng nghe càng không thể lọt tai, đáng bức xúc nhất chính là bộ mặt rất chân thật đi đôi với lời nói của mình như thể lời anh nói đều chính là chân lý. Anh phì cười tựa luôn cằm của mình lên đỉnh đầu cô, không phải Đông Nghi quá nhỏ nhắn, dáng người của cô cũng thuộc mẫu chuẩn của phụ nữ Châu Á, chỉ bởi vì thân hình của anh quá cao lớn đi, đứng chung một chỗ Đông Nghi luôn trở nên nhỏ bé thôi. "Vợ yêu, em nghĩ chúng ta có nên giúp K và Tom một tay không? Dù sao họ cũng có tình ý với nhau, K bỏ lỡ Tom khó mà tìm được một người tốt thứ hai lắm, trừ tôi ra vì đã có em rồi."-đi vòng một đoạn Hoàng Phong cũng không quên đề cao giá trị của bản thân mình lên. Cô đã cạn lời với con người này, không thèm chấp nhặt nữa. Đông Nghi đang suy nghĩ lại lời đề nghị của anh, trực giác phụ nữ cho cô biết K cũng có cảm tình với Tom, cô sẽ cân nhắc điều này. "Anh có cách gì?" Khóe môi mỏng cong lên một đường bí ẩn, Hoàng Phong đương nhiên trong đầu có rất nhiều mưu mẹo, chỉ là còn thiếu một cơn gió đông chính là Đông Nghi, vợ của anh thôi. . . . TBC. Hôm nay up 2 chap rồi nha ^^
|
Chương 53 - Nổi cơn ganh tỵ Chương 53
K liếc nhìn Hoàng Phong, người đang rất bình thản sau khi vừa tuyên bố xong một việc. "Nơi này chỉ có đúng hai phòng, tôi và vợ của mình đã ở một phòng rồi, hai người hãy vui vẻ ở chung trong căn phòng còn lại đi." K lãnh đạm đáp: "Vẫn còn phòng khách cơ mà." Hoàng Phong đánh mắt sang Đông Nghi, ý bảo cô đỡ lời. Đông Nghi miễn cưỡng lên tiếng: "Hai người là khách nhà chúng tôi, sao có thể để khách ngủ ở phòng khách." Tom được lợi thế chen vào luôn: "Em giỏi võ như vậy ai dám động vào em, tôi rất ngoan mà." Nhìn ba người đồng thuận hùa nhau bày trò, K không nói lời nào đi thẳng một mạch lên phòng, tay nắm lấy cánh tay Đông Nghi khi bước ngang qua người cô ấy kéo theo. "Chị đưa tôi đi đâu vậy?" K trầm giọng thốt: "Nếu em đã xem tôi là khách vậy thì chìu ý khách đi, tôi và em sẽ ngủ với nhau là ổn rồi. Chồng bao giờ ngủ chung chẳng được." Hoàng Phong đương nhiên không chịu, anh vội bước tới gạt tay K ra, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô không hài lòng: "Chuyện của hai người đừng lôi vợ chồng của chúng tôi ra..." Cánh tay còn lại của Hoàng Phong lần này bị Tom nắm lấy, anh là người đứng cuối cùng trong đường thẳng của bốn người, ánh mắt buồn bã nhìn lên K, nhẹ giọng lên tiếng giải vây cho cô: "K không muốn ở chung phòng với tôi thì thôi. Tôi cũng là khách quý của anh, tối nay tôi muốn ngủ chung với anh." Hoàng Phong nghiến răng trừng mắt không tin được lời của Tom, vợ chồng anh mặt dày tạo cơ hội cho hai người được thân mật với nhau mà tên phong lưu này bày đặt chơi trò quân tử, thật chẳng ra làm sao cả. "Ngủ chung cái đầu nhà cậu." Quan sát cục diện không được ổn, Đông Nghi thở dài quyết định không làm theo kế hoạch dở hơi của Hoàng Phong nữa, dù sao cô cũng muốn ngủ cùng với K hơn. Ít ra ở bên K, Đông Nghi cảm thấy an tâm và an toàn hơn con sói gian tà này nhiều. "Vậy chúng ta lên phòng nghỉ thôi. Phong, anh nấu bữa tối đi nhé!" "Vì sao lại là tôi?" Đông Nghi hờ hững đáp, cô và K đã đi đến cửa phòng của họ: "Vì hai người thua trận đua xe vừa rồi." "Người nên buồn và giận là tôi, nhưng xem bản mặt khó coi nhà cậu kìa."-Tom sầu khổ lên tiếng, hai cô gái đã vào phòng từ lâu rồi mà sắc mặt Hoàng Phong vẫn lầm lầm lì lì của anh buộc miệng cảm thán. Bàn tay anh nắm chặt thành quyền hiện lên những đường gân xanh đáng sợ, anh đúng là đang rất khó chịu trong người, tại sao anh lại nổi hứng lên thích lo chuyện bao đồng như thế, giờ còn bị mất luôn vợ của mình. Cục tức này nuốt không trôi a. "Còn không phải tại cậu hay sao? Không có tiền đồ chút nào." . . . Ngâm mình trong bồn tắm lớn bên trong phòng tắm, đôi mắt nâu sâu thẳm tựa mặt hồ tĩnh lặng đang âm thầm quan sát từng đường nét trên khuôn mặt người ngồi đối diện mình. Khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt đen lúc nào cũng như chất chứ một nỗi buồn sâu lắng, càng tôn lên sức lôi cuốn người khác, chiếc mũi cao thanh mảnh kết hợp cùng đôi môi mỏng cương nghị, tổng thể hài hòa tạo nên một vẻ đẹp cá tính bất cần, có thể nói đây là một khuôn mặt xinh đẹp. "Em nhìn đủ chưa?"-từ nãy giờ dù không nhìn trực diện nhưng K vẫn biết Đông Nghi luôn nhìn mình, bàn tay tung nhẹ lên làm vài giọt nước xà phòng bắn lên người Đông Nghi phá tan suy nghĩ của cô ấy. Đông Nghi bị bắt bài không lấy làm bối rối, ngược lại trưng ánh mắt thích thú nhìn K, giọng nửa đùa nửa thật nói: "Nhìn kỹ chị rất xinh đẹp, lại cá tính như vậy. Tom yêu chị không có gì là khó hiểu." K không vui đáp: "Tôi và cậu ta không có quan hệ gì, đừng nhắc đến người không liên quan nữa." Cô gật gù hiểu chuyện, cơ thể hơi rướn tới trước ngồi gần K hơn, để tấm lưng trần trắng như tuyết của mình tựa lên thành bồn tắm: "Con người của tôi rất ít khi tò mò chuyện của người khác, nhưng từ lúc quen biết chị sự tò mò trong tôi càng lúc càng nhiều." K chớp nhẹ mắt, cô cũng thẳng thắn đáp lại: "Tôi biết trước khi em tin tưởng tôi cũng đã cho người điều tra về tôi trước đó rồi còn gì. Có gì về tôi em còn chưa biết hay sao?" "Phải, tôi thừa nhận bản thân rất đa nghi, tôi không thể vì chị đã từng cứu mình một mạng mà toàn tâm toàn ý tin tưởng chị ngay được. Nhưng trực giác của tôi vẫn tin chị, thời gian qua chị cũng đã tự chứng minh điều hoài nghi trong tôi là sai rồi."-Đông Nghi mỉm cười giải bày, trên đời này người khiến cho cô có thể tin tưởng ngoài ba của mình ra, K chính là người thứ hai. Cái tên Hoàng Phong đáng ghét kia không tính đến đi, nghĩ tới lại mất hứng thôi. "Vậy thì không còn gì về tôi để cho em tò mò nữa đâu, tôi chỉ có như vậy thôi."-K toan đứng lên rời khỏi bồn tắm đã bị Đông Nghi nắm lấy vai ngăn lại, nhìn ánh mắt lừa tình gian xảo hiếm hoi không hợp chút nào trên khuôn mặt cô ấy, K có dự cảm không lành. "Tôi đã xem chị là chị em tốt rồi chị cũng nên thành thật với tôi đi! Chị cũng thích Tom phải không?" "Không!"-K dứt khoát trả lời, ánh mắt nhìn sang hướng khác né tránh đôi mắt dò xét của người trước mặt trong khi khuôn mặt Đông Nghi mỗi lúc một gần khuôn mặt mình hơn. "Vậy chẳng lẽ chị thích con gái thật sao? Bằng không người vừa giỏi vừa yêu chị như vậy chị lại không chút động lòng?" K nheo mắt nhìn khuôn mặt tinh ranh của Đông Nghi đang dùng kế phủ định để đánh đòn tâm lý với cô, nếu đã muốn chơi như vậy cô cũng sẽ chơi cùng đứa em này vậy. "Phải đó, tôi đúng là thích con gái, còn thích những cô gái trẻ xinh đẹp có ngoại hình ưa nhìn giống như em đây? Em đã hết tò mò chưa?"-bàn tay K đưa ra túm lấy cổ tay Đông Nghi nắm chặt để ra trước mặt, đôi mắt thoáng nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cô ấy, K hài lòng nói tiếp: "Có muốn tôi chứng minh hay không?" Đông Nghi mím môi, cô lắc nhẹ đầu cười giả lả: "Chị đang đùa có phải không?" "Em nói thử xem?" Không đợi Đông Nghi trả lời, K liền bắn nước vào mặt cô tới tấp, đối phương sau khi bị tấn công cũng bắt đầu phản pháo lại. Trong bồn tắm bỗng nhiên náo loạn với màn nghịch nước nhộn nhịp của hai cô gái trẻ cùng tiếng cười đùa thoải mái vọng cả ra bên ngoài. Bên trong bếp. Hai người đàn ông đeo tạp dề đang lủi thủi nấu ăn, Tom nghe thấy âm thanh vui vẻ trong phòng lòng càng thêm ủ rũ. "Biệt thự cao cấp mà lại không có cách âm, anh giỏi thật!"-Tom mỉa mai thốt. "Hừm, chỉ muốn đạp cửa đi vào bên trong thôi. Bọn họ càng lúc càng quá đáng mà."-Hoàng Phong tay đang băm nhuyễn hành lá trên thớt như muốn băm luôn cái thớt phía dưới, đôi mắt sắc lạnh đỏ ngầu lên vô cùng đáng sợ. Người ở trong phòng cùng Đông Nghi bây giờ phải là anh mới đúng cơ. . . . TBC.
|
Chương 54 - lời thật lòng (1) Chương 54 Nhìn bàn dài trải đầy những dĩa đồ nướng vừa được Hoàng Phong và Tom nướng xong, Đông Nghi cùng K bước ra ngoài vườn ngồi xuống ghế, hướng mắt nhìn hai người đàn ông vẫn đang tất bật nướng thức ăn. "Nghi, em nếm thử đi! Nếu ngon thì thưởng cho anh đấy."-Hoàng Phong mỉm cười nháy mắt với cô, tay cầm lấy que xiên thịt mới nướng xong đưa cho cô. Nhận lấy que xiên từ anh, cô đưa sang cho người ngồi cạnh mình, ý muốn đút K ăn trước: "Chị thử trước đi, tôi sợ bị hạ độc lắm." K không ngần ngại cắn miệng miếng, vừa ăn vừa gật gù. Vị thịt mềm tan nướng vừa chín tới ăn rất ngon, tay nghề của hai thiếu gia đây quả thật rất khá. "Ăn được, em cũng thử đi!" Hoàng Phong lừ hai người bọn họ, anh quăng luôn tạp dề đang đeo trên người xuống đi đến ngồi đối diện Đông Nghi và Tom, lầm bầm nói: "Cho dù là con gái tôi cũng biết ghen đó, hai người tách ra đi!" Tom thấy bạn của mình bỏ đi cũng không thèm nướng tiếp, thức ăn trên bàn cũng đủ cho bốn người dùng rồi: "Nhập tiệc thôi, chúc mừng bữa tiệc tối nay nào!" Bốn người nâng ly cụng vào nhau, buổi tiệc ngoài trời chính thức được bắt đầu. Hai anh vẫn cứ nhiệt tình chăm sóc cho hai cô, còn hai cô vẫn tiếp tục chơi tình vờ quan tâm lẫn nhau không thèm để ý đến hai kẻ si tình đang bị ăn bơ. Để bầu không khí trở nên gần gũi hơn, Tom lên tiếng đề nghị: "Ăn như vậy không chán quá, chúng ta chơi trò gì đó đi!" Đông Nghi cảnh giác vội từ chối, nhớ tới màn oẳn tù xì hôm qua của anh, báo hại cô bị Hoàng Phong "hành hạ" đêm qua, cơ thể bây giờ còn mệt đây. "Tôi không chơi đâu." Hoàng Phong nhìn cô, tiếp lời Tom: "Trò chuyện đi! Mỗi người nói ra một bí mật của mình với mọi người, ai không muốn chơi thì về phòng trước, không được ở lại đây." "Được, vậy hai người từ từ chơi đi, chúng ta lên phòng thôi K!"-Đông Nghi đứng dậy kéo theo K đang ngồi cạnh mình, nhưng cô ấy không chút phản ứng, lời thốt ra khiến cho cô không khỏi kinh ngạc. "Tôi sẽ chơi." Tom như mở cờ trong bụng, hai mắt sáng rỡ nhìn K: "Thế thì tốt quá!" Đông Nghi thở nhẹ ra, nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng Phong trong lòng dâng lên chút khó chịu, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống ngồi trở lại ghế: "K chơi tôi cũng sẽ chơi." Tom xông xáo mở đầu: "Vậy để tôi đầu tiên cho."-anh dừng lại một chút nhìn K, lời nói nghiêm túc đột ngột làm cho mọi người chú ý vào mình: "Chuyện tôi yêu K ai cũng đều nhận ra, nhưng không ai biết lý do thật sự vì sao tôi thích em hết." K bắt đầu nhìn lên Tom, giọng lạnh nhạt thốt: "Cái này không cần nói." Hoàng Phong chen vào: "Cô không nghe thì chúng tôi nghe, bí mật này xem ra rất thú vị. Cậu nói tiếp đi, tôi ủng hộ cậu." Đông Nghi kín đáo nhìn người chị em của mình, tuy ngoài mặt K tỏ ra dửng dưng nhưng cô vẫn nhìn ra được cơ thể cô ấy đang dần có chút khẩn trương, những ngón tay đặt dưới bàn khẽ run nhẹ lên. K là đang sợ bị Tom nói xấu gì đó hay là mong đợi lời thổ lộ của anh đây? "Em chính là người phụ nữ hung dữ nhất tôi từng gặp. Em đánh tôi còn nhiều hơn cả mẹ của mình, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đối xử với tôi giống như em hết." Hoàng Phong vừa cầm ly rượu lên uống đã bị lời nói của Tom làm khựng lại, cũng may anh chưa uống vào, không thì đã phun ra hết rồi. Về phía hai cô gái, Đông Nghi nghe xong suýt nữa không giữ được hình tượng đã phì cười, nhìn sang khuôn mặt sa sầm của K càng lấy làm buồn cười. Tâm lý tên ngoại quốc này thích bị ngược sao? Còn dám thẳng thừng nói ra như vậy trước mặt mọi người. "Tom, anh uống bao nhiêu rượu rồi?"-giọng K như muốn giết người tới nơi, cô đoán được anh sẽ chẳng nói được điều gì tốt lành. "Tôi vẫn còn rất tỉnh táo." . . . Hôm nay không đem lap, gõ bằng điện thoại mỏi tay quá. Mọi người đọc tạm đi nhé
|
Chương 55 - Lời thật lòng (2) Chương 55
"Bí mật của tôi đến đây thôi, tới người tiếp theo đi!"-Tom lảng sang chuyện khác, còn tiếp tục đào sâu chuyện của mình, e rằng sau này ngay cả mặt K cũng không cho anh nhìn luôn mất. Lúc này mọi ánh nhìn đều hướng về Hoàng Phong chờ đợi bí mật tiếp theo được tiết lộ từ anh. Hoàng Phong hắng giọng, đôi mắt phượng hẹp dài chú mục lên khuôn mặt kiều diễm của người vợ mình, vừa hay một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc mềm mại của cô khiến cho khuôn mặt xinh đẹp càng lung linh bội phần, hớp hồn tâm trí anh theo vẻ đẹp dịu dàng nữ tính của cô. "Muốn ngắm để sau đi, anh làm mọi người mất thời gian quá!"-K mất kiên nhẫn nhắc khéo Hoàng Phong, cô lấy một que xiên đưa cho Đông Nghi làm xao lãng tầm nhìn cả hai. Hoàng Phong vốn da mặt rất dày, không dễ bị lời nói của K làm cho lúng túng, ánh mắt si mê vẫn đắm chìm trong vẻ đẹp của Đông Nghi, lời đều đều thốt: "Tôi cũng sẽ nói về lý do tôi yêu cô vợ của mình nhiều đến điên đảo như vậy." Tom hứng thú bá tay lên vai Hoàng Phong, xem ra cũng có người si tình giống anh rồi, nếu là Hoàng Phong cũng đáng để nghe lắm nha: "Thú vị đó, kể đi nào!" Đông Nghi đặt luôn xiên thịt ăn dở một nửa xuống dĩa, tay nâng ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng cũng dâng lên cảm giác tò mò muốn biết anh sẽ nói gì. "Kể ra cũng rất lâu rồi, tôi đã đem lòng yêu một cô gái trẻ từ lần đầu tiên gặp mặt cách đây hơn 10 năm. Ở một dáng vẻ yếu ớt lại toát ra một sức mạnh không dễ bị khuất phục, thấp thoáng đâu đó là bóng dáng mang theo hương vị của sự cô độc, tôi đã bị cuốn hút bởi nội lực ấy." Bầu trời đêm tĩnh mịch được thắp sáng bởi những ánh đèn neon, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau rồi lạc lối trong thế giới riêng của họ, quên cả việc không gian xung quanh như thế nào. Đông Nghi biết Hoàng Phong có tình ý với mình cũng chỉ mới gần đây, còn việc anh yêu cô từ rất lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô biết qua. Đông Nghi trước nay chỉ quan tâm mỗi sự nghiệp, cô nào hay biết trái tim anh luôn trao gửi cho cô, bây giờ ngẫm lại những may mắn xảy đến với mình mới ngộ ra đều có bóng dáng của anh âm thầm bảo vệ, thật không thể hình dung được cảm giác của cô hiện tại là như thế nào nữa. "Anh kể chuyện bớt văn vẻ được không, mọi người không phải đang đọc tiểu thuyết đâu."-K một lần nữa phá tan bầu không khí "lãng mạn" của hai vợ chồng. Tom không đồng ý lên tiếng đỡ lời: "Nhưng nghe rất cảm động mà, hai vợ chồng các người tình cảm sâu đậm thật đấy." Hoàng Phong khẽ cười, hiện tại anh và cô đều nếm qua không ít mùi vị chua ngọt đắng bùi, nhưng bây giờ cũng rất tốt rồi: "Bí mật của tôi đến đây thôi. K, tới em rồi." "..." Từ khóe mắt, K có thể thấy được sự mong đợi của mọi người đang nhìn mình, mi mắt chớp nhẹ một cái trước khi lên tiếng: "Tôi từng giết người." Tất cả đều trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn người vừa nói, thậm chí Tom còn cắn luôn vào lưỡi của mình vì quá sốc: "WHAT?" K tỉnh bơ đáp, tay tự nhiên xé miếng thịt đang ghim trên xiên lên ăn: "Là thật! Một lần đi trên con phố bị khủng bố, nhìn tên đàn ông định bắn một bà cụ trước mặt, tôi đã cướp lấy súng và bắn một phát vào tim gã." Đông Nghi đặt ly rượu xuống bàn, nhìn chất lỏng đỏ đậm lắc nhẹ trong ly bỗng dưng cô lại thấy ớn lạnh. Dù K không có ý xấu nhưng nghe qua có chút đáng sợ rồi. Tom nuốt khan, anh thu hết dũng khí hô to: "Chuyện đó chẳng sao hết. Tôi vẫn cứ yêu em như trước đây." "Ai cần anh yêu đâu."-K liếc Tom một cái, nhìn sang Hoàng Phong sắc mặt không thay đổi, bởi vì lúc đó anh cũng có mặt, chính Hoàng Phong đã cứu cô một mạng. Nói đúng hơn, khi K cứu bà cụ, một tên khủng bố khác từ phía sau đã bắn vào cô, không nhờ Hoàng Phong nhanh nhẹn đẩy ra, phát đạn đó không phải ghim vào tay mà là đầu của K rồi. "Đến người cuối cùng, Nghi!" Đông Nghi thu hồi vẻ mặt lãnh đạm, cô giả lả nói cho qua chuyện: "Con người tôi trước nay đều rất nhàm chán, không có bí mật nào hết." Tom cau mày không hài lòng: "Thôi đi cô, nãy giờ nghe hết bí mật của chúng tôi giờ lại lật lọng. Cái này không được nha." Hoàng Phong không lên tiếng, thế nhưng đôi mắt phượng sâu sắc vẫn luôn chăm chú nhìn cô chờ đợi, anh cũng rất muốn nghe cô nói nhiều hơn về bản thân mình, cho dù nó không phải là bí mật. K lên tiếng gợi ý giúp Đông Nghi: "Không cần phải nói bí mật gì đâu, chuyện mà trước giờ mọi người chưa biết về em cũng được." Ánh mắt thoáng lung lay, Đông Nghi đảo nhẹ mắt nghĩ ngợi, cuối cùng cũng chịu thổ lộ: "Được rồi, nó cũng không hẳn là bí mật gì. Chỉ là chưa ai biết thôi." Không gian chìm trong im lặng chờ đợi lời nói từ Đông Nghi như thể đó là điều thú vị nhất thế giới. "Tôi có một thần tượng trong lòng." "Là nam hay nữ?"-Hoàng Phong sắc mặt chợt tối sầm, giọng đầy cau có hỏi. "Nam..." RẦM. Tom đang ngồi bên cạnh bị cái đập mạnh tay lên bàn của Hoàng Phong làm giật mình, miếng thịt đang nhai mắc nghẹn luôn ở cổ họng. Nhìn lên đã thấy quai hàm nam tính của Hoàng Phong nổi rõ khung xương vô cùng đáng sợ, cặp mắt chim ưng sắc bén trừng trừng nhìn vào người đối diện: "Là thằng nào? Tốt hơn tôi lắm sao?" Đông Nghi nhìn biểu cảm đáng sợ của anh lại không chút khiếp sợ, lời nói ra càng như muốn chọc tức anh nổi cơn tam bành: "Đối với tôi đương nhiên là tốt rồi." K thích thú nhếch môi, cô đẩy ly rượu qua cho Tom uống, nhìn anh vẫn chưa hết mắc nghẹn ho đến đỏ cả mặt luôn rồi. (Còn bảo không quan tâm tới) "Em nói đi, thằng đó tên gì, tôi phải biết nó hơn tôi ở điểm nào?" "Ba của tôi, anh hổn đủ chưa vậy?" . . . TBC. *Chết cha anh rồi*
|
Chương 56 - Xin lỗi Chương 56 Lần này K và Tom đã không nhịn được bật cười, nhìn khuôn mặt cứng đờ nghệch ra của Hoàng Phong, bọn họ không cách nào ngăn được bản thân kiềm nén được cảm xúc hiện tại. Về phần Đông Nghi, ánh mắt sắc như dao xoáy thẳng vào đôi mắt áy ngại của người đối diện, lời thốt ra vẫn nhẹ tênh không chút biểu cảm: "Trương Thiên Minh nếu biết con rể của mình căm ghét ông ấy như thế chắc sẽ đau lòng lắm." *Trương Thiên Minh là tên ba của Đông Nghi* =))))))))) Mãi một lúc sau, khi Đông Nghi đã đứng lên chủ động rời đi trước vào trong, Hoàng Phong vẫn ngồi trơ ra đó hóa đá. Tom khều nhẹ cánh tay anh, trêu đùa: "Xem ra số anh đen rồi, dám đắc tội với ba vợ luôn. Cô vợ nhỏ của anh không đơn giản chút nào. Hahaha..." Tràng cười của Tom vụt tắt khi ánh mắt chạm vào đôi mắt phóng băng của Hoàng Phong, anh giả lả đứng dậy: "Tôi cũng về phòng đây." Trên bàn chỉ còn lại anh và K, Hoàng Phong chợt nảy ra ý định thương thuyết với cô ấy. Giọng nói trầm khàn chợt có chút nhỏ nhẹ, đôi mắt sắc lạnh cũng chuyển biến trở nên mềm mỏng hơn, có chút ngây ngô làm người trước mặt không khỏi nổi da gà. "K, giúp tôi! Tối nay tôi phải ngủ cùng với Nghi." K nhún vai, cô chống tay đứng bật dậy, giọng hờ hững đáp: "Nhìn tôi giống người phản bội chị em lắm sao?" "Một chiếc Ferrari F1 dòng mới nhất 2017 phiên bản giới hạn."-Hoàng Phong ra giá, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại nhìn bước chân khựng lại của K, anh biết cô đang bị lung lay trước lời đề nghị hấp dẫn này. Xoay người lại, khóe môi cô nở nụ cười thích thú: "Không tệ đâu, anh cũng chơi lớn thật đó." "Thỏa thuận thành công!" "Ai nói tôi đồng ý. Thứ anh cho tôi vợ của anh cũng có thể cho tôi, vậy anh nghĩ xem tôi việc gì phải phản bội cô ấy."-K đưa tay lên vẫy nhẹ chào tạm biệt anh, lần này bước đi dứt khoát không chút đắn đo tiến về bên trong ngôi biệt thự, bỏ lại một người ngồi đó đang nghiến răng tức giận. "Chưa bao giờ thấy ghét cô ấy như lúc này hết." . . . Ngồi trên giường lướt mắt xem tin tức trên ipad một hồi trước khi ngủ, Đông Nghi thoáng giật mình hướng mắt ra ngoài khi có ai đó gõ cửa phòng. K leo xuống giường định bước ra mở nhưng đã bị Đông Nghi ngăn lại, không cần suy nghĩ cô cũng đoán được ai ở ngoài kia. "Mặc kệ anh ta đi, chị không cần mở cửa đâu." K nhìn ra cửa vừa bật mở, Hoàng Phong đã mở luôn nắm cửa bước vào trong, trên tay đang cầm chìa khóa dự phòng. "Tôi biết em sẽ không mở cửa nên đã chuẩn bị trước rồi." "Anh mặt dày thật đấy."-Đông Nghi cũng đã tính đến đường này, cô không thèm nhìn anh, mắt vẫn chú mục lên màn hình ipad tập trung xem tin tức, xem anh như người vô hình. "K, em ra ngoài một lúc đi!"-Hoàng Phong mở lời, K ở đây anh có chút mất tự nhiên, nhưng cô ấy cứ một mực ngồi bên cạnh vợ anh. "Có anh phải rời khỏi ấy, chúng tôi sắp đi ngủ rồi. Anh muốn nói gì mai hãy nói." "Em xem tôi là người vô hình thật hả?" "Giờ anh mới nhận ra sao?" Hoàng Phong thở hắt ra, anh xấn tới lôi luôn K ép đẩy ra ngoài rồi chốt cửa lại, không cho cả hai có cơ hội phản đối lại. Đông Nghi lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn lên anh, cáu kỉnh nói: "Anh quấy đủ chưa?" Hoàng Phong leo lên ngồi trên giường cùng cô, tay giật lấy ipad trên tay cô ném lên bàn gần đó, buộc cô phải toàn tâm toàn ý trò chuyện cùng mình. "Em rõ ràng biết tôi sẽ ghen nên mới cố tình gài tôi, tính ra mà nói thì tôi không sai." "Phong, anh ngồi xuống ngay ngắn cho tôi."-từ lúc quen nhau và biết được bản chất thật sự của Hoàng Phong đến giờ cô đã ngộ ra một điều. Con người này đặc biệt rất kích động đến những chuyện liên quan đến cô và tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng còn hơn cả phụ nữ. Nói nhỏ nhẹ hay phản kháng đều không lọt tai hay tác dụng, nhưng mỗi lần cô nghiêm mặt ra lệnh anh ấy lại kiêng dè phục tùng theo. Đúng như cô dự đoán, Hoàng Phong đã chịu yên thân ngồi xếp bằng tạo một khoảng cách nhất định với cô, giống như đứa trẻ to xác ấm ức nhưng không dám làm loạn lên. "Anh thích tôi lâu như vậy phải biết rằng tôi trước nay ngoài công việc ra khôngđể tâm đến điều gì khác. Anh có ghen cũng phải dùng não suy nghĩ một chút chứ." "Tôi biết mình sai rồi, ba vợ tốt hơn tôi vạn phần, tôi đúng là không thể sánh bằng được."-giọng anh trở nên khép nép, mục đích chính của cuộc trò chuyện này là xin lỗi, anh hạ thấp bản thân một chút vì cô cũng không sao. Đông Nghi nhướng mày: "Nhìn không giống anh đang tự nguyện." "Tôi là hoàn toàn tự nguyện nói mà. Thần tượng trong lòng của em cũng là thần tượng trong lòng của tôi."-nhìn ánh mắt khinh thường của cô nhìn mình, anh nhỏ giọng xuống. "Vậy nếu thần tượng của tôi không phải là ba vợ của anh mà là một chàng trai nào khác?" Hoàng Phong trừng mắt, âm lượng đột ngột tăng cao lên: "Em dám?" "Đó là thái độ của người đang đi xin lỗi sao?" "Tôi sai rồi!" . . . TBC.
|