Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 42 - Anh đưa tôi đi đâu? Chương42
Sau khi bế Đông Nghi lên giường nằm ngủ, Hoàng Phong rời khỏi phòng đi đến thư phòng, nơi K đã ngồi chờ sẵn từ nãy đến giờ. Anh bước vào ngồi xuống ghế đối diện, khoan thai dựa hờ lên nệm ghế phía sau, trầm giọng hỏi. "Em tìm tôi có chuyện gì?" K từ tốn nhấp ngụm trà trong chén nhỏ trên tay, không vội vàng trả lời. Anh để cô chờ hơn nửa ngày trời, cô cũng không việc gì gấp gáp. "Chú của anh đã bắt đầu hành động rồi. Cuộc họp cổ đông sắp sửa được diễn ra, mũi nhọn nhắm vào chủ tịch trẻ tuổi vẫn chưa có đóng góp gì nổi bật cho tập đoàn ngoài việc lấy được cô vợ xuất chúng." "Chỉ thế thôi à?"-biểu cảm trên khuôn mặt anh không hề thay đổi, vẫn điềm nhiên lên tiếng, giống như mọi thứ đều trong dự liệu của mình. "Lão đã nôn nóng lắm rồi, nhìn tôi không làm gì vẫn ngồi trên chỗ cao nhất, khiến nhiều người nhịn không được phải ra tay phá hoại." K gật gù, cô cũng không xa lạ thái độ của người trước mặt: "A Cầu đã thu xếp mọi thứ, chỉ đợi anh xuất hiện cùng vợ của mình thôi." Đôi mắt phượng ánh lên vẻ thâm thúy nhìn vào không gian vô định trước mặt, khóe môi mỏng cong lên nụ cười nhạt, xem ra đã đến lúc anh lột chiếc mặt nạ ngờ nghệch ra rồi. Không thể để kẻ khác xem anh là đứa bù nhìn sống bám vào ông nội. Bởi vì hiện tại anh là chồng của Đông Nghi, anh càng phải làm chỗ dựa vững chắc cho cô, không để bất cứ kẻ nào dám động đến một sợi tóc của vợ mình. "Lần trước bắt cóc cố ý sát hại vợ của tôi, cũng nên cho ông ấy nếm chút mùi vị thống khổ đi!"- lời nói âm lãnh tràn đầy nguy hiểm bức người, tỏa ra một loại áp lực vô hình khiến người khác khiếp sợ. K chớp nhẹ mắt không phản ứng lại với lời nói của anh, cô đứng dậy đi ra ngoài. Lúc bước ngang qua người anh, buông lại câu cuối cùng: "Cô ấy sức khỏe vốn không thật tốt, đừng bắt vợ mình vận động quá sức." Hoàng Phong vốn dĩ định cho qua chuyện K xông vào phòng anh đột ngột, bị cô đâm chọt một câu, nhịn không được đáp trả: "Sức khỏe không tốt có thể bồi dưỡng, nhưng vóc dáng với tỉ lệ hoàn hảo thì không mấy ai có được đâu." Mi mắt K khẽ giựt nhẹ, bước chân khựng lại một lúc cũng nâng gót rời khỏi. "Tôi còn dạy em ấy nhiều trò lắm, tôi chỉ lo anh sẽ bị phế thật thôi." Khuôn mặt Hoàng Phong từ đắc ý dần chuyển sang xám xịt âm u, bàn tay nắm chặt lại đặt trên đùi kìm nén nhìn K đã hoàn toàn rời khỏi thư phòng. Con người này bình thường vốn ít nói, không ngờ lời nói ra lại độc địa như vậy. . . . Hàng chân mày cong vút khẽ rung động, Đông Nghi giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra bản thân từ bao giờ đã ngồi trên xe được anh đưa ra ngoài. "Anh đưa tôi đi đâu vậy?" Hoàng Phong hơi nghiêng đầu lướt nhìn cô, bàn tay đặt trên vô lăng vươn ra vuốt nhẹ lên mái đầu bồng bềnh sau giấc ngủ sâu vừa tỉnh lại: "Thấy em ngủ ngon quá nên không gọi dậy." Cô rời mắt nhìn xuống quần áo trên người mình, khẽ cau mày nhìn lên anh trách: "Quần áo gì thế này? Lần trước lôi tôi trong bộ đồ ngủ ra ngoài, lần này lại là bộ đồ rộng thùng thình của anh." "Thoải mái là được rồi, đến nơi tha hồ quần áo cho em chọn. Tôi gom hết vào vali cho em rồi."-Hoàng Phong không ngạc nhiên với thái độ của cô, anh biết người ưa cái đẹp như Đông Nghi nhất định sẽ phản ứng lại với những thứ không vừa mắt, cho nên anh càng cố tình muốn chọc giận cô để được ngắm nhìn dáng vẻ phụng phịu đáng yêu này. Đông Nghi thở nhẹ ra giữ cho bản thân bình tĩnh lại, nhìn chiếc áo phông rộng màu xám tro của anh đang khoác trên người, cô miễn cưỡng cho qua, khẽ khàng lặp lại câu hỏi: "Chúng ta là đang đi đâu?" "Hưởng tuần trăng mật." Ai đó đang đơ ra chưa hiểu vấn đề. "Lần trước chẳng phải là diễn trò thôi sao? Bây giờ đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau, tận hưởng cuộc sống hôn nhân của chúng ta." . . . TBC.
|
Chương 43 - Tuần trăng mật ngọt ngào (1) Chương 43 Chiếc xe hơi màu đen đổ trước cổng ngôi biệt thự cổ kính sang trọng, từ nơi này nhìn ra chính là bờ biển trong xanh rộng lớn, vẻ đẹp thiên nhiên diễm lệ bắt mắt khiến lòng người không khỏi choáng ngộp. Nhưng hiện tại người đang ngồi trong xe lại không hề tỏ ra hứng thú với việc đang ở một nơi tuyệt vời như thế. Đông Nghi uể oải bước xuống xe, ánh chiều tà đỏ rực bao trùm toàn bộ không gian, ngả bóng cô xuống mặt đường lát đá, Đông Nghi lười biếng xoa nhẹ hai vai mỏi nhừ của mình sau chuyến đi dài. "Sao anh luôn làm tôi phải bất ngờ vậy?" "Tôi nghĩ phụ nữ sẽ thích những điều bất ngờ như thế mà."-Hoàng Phong mở cốp xe lấy hai cái vali lớn ra, sau đó đi đến chỗ cô: "Nhưng đúng là em không thích sự bất ngờ này rồi." "Anh có biết tôi đang theo một dự án lớn hay không?" Anh khoác tay lên eo cô kéo sát vào người mình dẫn đi, đôi mắt hứng thú nháy một cái nhìn cô hào hứng nói: "Đảm bảo chuyến đi này sẽ không tổn thất gì đâu phu nhân của tôi, không những thế còn đem lại một món lời nữa cơ." Cô nheo mắt nghi ngờ, cổ áo rộng bởi vì bị anh ôm lấy tuột xuống, cô đưa tay kéo lên chỉnh lại, giọng không mấy tin tưởng hỏi: "Mờ mờ ám ám như thế, anh định giở trò gì nữa đây?" "Chỉ muốn cùng em hưởng một tuần trăng mật ngọt ngào thôi mà. Sắp tối rồi mau vào tắm thôi." "Hừ!" Đông Nghi nhìn anh vẫn bám chặt lấy cô không rời khi cả hai đã vào trong nhà, lên tiếng nhắc nhở: "Anh ở yên đó, tôi đi tắm!" "Tôi tưởng em gọi tôi vào tắm cùng chứ?"-anh vờ tỏ ra thất vọng khi cô ra lệnh, thú vui gần đây của Hoàng Phong chính là trêu chọc vợ nhỏ của mình. Đợi cho Đông Nghi đã vào phòng tắm, anh ngồi xuống ghế gỗ gần cửa sổ lớn hướng ra ngoài biển, mở điện thoại bấm số gọi cho một người. "Hi Tom, chúng tôi đã đến nơi, xem ra anh lại chậm hơn tôi một bước rồi."-anh vui vẻ trò chuyện, đôi mắt thâm thúy ánh lên tia sắc bén khi giọng nói bên đầu dây đáp trả lại. Cả hai qua lại vài câu xã giao đơn giản. "Được rồi, tôi đoán cô ấy cũng rất xinh đẹp, tôi rất mong chờ ngày mai được gặp mặt nha." "Tạm biệt!" Hoàng Phong cúp máy, trên môi vẫn chưa tắt đi nụ cười, đến lúc đứng dậy định trở vào trong đã nhìn thấy Đông Nghi đứng phía sau từ bao giờ, sắc mặt lạnh lùng nhìn lên anh dò xét. "Cô gái xinh đẹp nào vậy?" Anh thoáng ngạc nhiên, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia thích thú nhìn lại cô, tỉnh bơ hỏi ngược lại: "Em ghen à?" "Nhìn tôi giống đang ghen lắm sao?"-Đông Nghi xoay người đi giả lả, cô đi đến bên giường lấy máy sấy tóc ra hông khô mái tóc vừa gội xong của mình, lờ đi anh. Hoàng Phong mỉm cười gật gù, anh theo cô đi đến giường giành luôn máy sấy giúp cô sấy tóc. Từ vị trí của mình nhìn xuống, anh có thể thuận tiện ngắm nhìn khe rãnh bóng loáng của cô phía sau lớp áo choàng tắm trắng tinh, mùi hương sữa tắm dịu ngọt thoang thoảng bay vào khứu giác dễ chịu này làm cho anh xao xuyến không muốn rời xa nửa bước: "Không giống đang ghen, là tôi tự suy nghĩ vu vơ thôi." "Tự tôi làm được, anh cũng đi tắm đi!"-cô toan nắm lấy cổ tay anh ngăn lại nhưng Hoàng Phong vẫn một mực giành làm. Những ngón tay suông dài to lớn luồn vào làn tóc ướt vuốt ra sấy khô, động tác nhẹ nhàng thuần thục như thể đã từng làm qua rất nhiều lần, cẩn thận không làm đau cho cô. "Vợ à, tôi cũng tò mò cô gái xinh đẹp ấy có dung mạo như thế nào đấy? Con gái phương tây thường có đôi mắt rất lôi cuốn phải không?" Đông Nghi vừa mới thư thản một lúc, bị lời nói của anh làm cho trong lòng nổi lên trận bức bối, cô nghiêng đầu lườm anh: "Ai mà biết." Nụ cười ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú, Hoàng Phong chỉnh đầu cô quay lại phía trước tiếp tục sấy tóc giúp cô, lời vẫn đều đều nói: "Tôi tưởng em có mắt thẩm mĩ tốt sẽ phán đoán được chứ?" "Đừng chọc tôi ghen nữa, không có tác dụng đâu."-Đông Nghi chỉ tay lên vai của mình ý muốn anh xoa bóp, tóc cô cũng ráo nước rồi, nếu anh rảnh như thế thì "hầu hạ" cô tiếp luôn đi. Hoàng Phong không chút suy nghĩ liền ngoan ngoãn làm theo, hai tay đặt lên vai cô ấn nhẹ, cảm nhận người phía trước đang rất hưởng thụ với hành động của mình, anh vui vẻ nói tiếp: "Em thông minh thật đấy!" "Vốn định chọc cho em ghen cơ." "Tay của anh đặt đi đâu vậy?"-Đông Nghi mở to mắt nhìn xuống hai bàn tay to lớn của anh đang nhiệt tình nắn bóp hai bầu ngực phía trước của mình, người đàn ông hư hỏng này vừa định khen một câu đã lại giở thói rồi. Hoàng Phong nhếch môi, anh thả lỏng tay ra khi bị cô đánh khẽ vào ngăn lại, hôm nay vợ nhỏ của anh mệt rồi nên anh sẽ tạm thời buông tha vậy: "Tôi là mát xa toàn thân cho em thôi mà, tôi sợ nó sẽ không đều..." "Anh đi tắm cho tôi!"-cô xoay hẳn người lại, kích động trừng anh ra lệnh, dạo này anh đúng là coi cô không ra gì nữa rồi, chuyện gì cũng có thể tùy tiện nói. Hoàng Phong bị cô quát có chút sững người giật mình, anh chỉ đùa thôi cô có cần cáu thế không? "Được rồi, tôi đi tắm!"-ai đó lủi thủi nghe lời làm theo, không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. . . . TBC.
|
Chương 44 - Tuần trăng mật ngọt ngào (2) Chương44 "Thật là!"-sáng sớm mở mắt ra, đập vào mắt Đông Nghi chính là hai mảnh bikini được treo trên giá cạnh giường, sợ rằng cô không hiểu dụng ý còn đính kèm một mẫu giấy nhỏ. "Hôm nay chúng ta cùng đi tắm biển. Cho em một bất ngờ thú vị!" Cô vò lấy mảnh giấy quăng vào sọt rác gần đó, đứng dậy rời khỏi. "Chào buổi sáng!" Hoàng Phong mỉm cười nhìn cô, trên tay đang cầm tách cà phê nóng vừa mới pha xong ngồi trong phòng khách. "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"-Cô nhìn anh hỏi. Anh nhún vai: "Lát nữa em sẽ biết, giờ em làm đồ ăn sáng cho tôi đi!"-anh thản nhiên lên tiếng, nhìn đôi mắt ngạc nhiên của người đối diện, giọng đều đều tiếp tục: "Ở đây không có cửa hàng nào đâu, hôm qua tôi đã chuẩn bị vài thứ rồi, em chỉ cần sơ chế lại thôi. Hay là em không biết?" Đông Nghi phụng phịu ngồi xuống bên cạnh, lười biếng nói: "Đừng dùng trò khích tướng, anh thích nấu nướng như vậy sao không làm luôn đi?"-cô chính là không muốn động tay vào mấy thứ mình không sở trường, là tự anh lôi cô đến nơi khỉ ho cò gáy này, anh phải lo cho cô mới phải đạo. Anh gật gù: "Không làm thì thôi, tôi uống cà phê cũng được rồi." Đông Nghi lườm anh, cái bụng trống rỗng của cô đang biểu tình mà hương vị cà phê thoang thoảng xộc vào cánh mũi khiến Đông Nghi có chút thèm, cô nhìn vào cái tách trên tay anh chăm chăm, bâng quơ hỏi: "Anh pha có một ly thôi hả?" "Ừm. Em muốn uống cùng không?" Nhìn ánh mắt như đang trêu đùa mình, Đông Nghi sĩ diện lờ đi đứng dậy đi vào bếp. Nhìn lên kệ tủ mở ra xem thử, bên trong có một túi mì ăn liền và vài bịch bánh ăn vặt. "Trong tủ lạnh có trứng đó!"-giọng anh phía sau lưng cô thì thầm dọa Đông Nghi giật mình, cô lầm bầm: "Anh là mèo sao? Đi chẳng có động tĩnh gì hết." "Một tô mì cũng được a, tôi không kén ăn như em đâu."-giọng anh mang theo vài phần nũng nịu, anh là muốn một lần được cô nấu cho ăn chứ hoàn toàn không cố ý trêu chọc vợ mình như mọi khi, dù là thế thì được ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô vào buổi sáng cũng rất tốt nha. "Anh nấu giỏi như vậy tự làm đi, tôi làm anh ăn không ngon đâu."-Đông Nghi đặt hai gói mì xuống bếp, sau đó lướt nhìn xem cái xoong nào vừa mắt để dùng tới. Vòng tay quen thuộc tìm đến chiếc eo nhỏ nhắn của cô ép sát vào lồng ngực của mình, anh tì nhẹ cằm lên vai cô, khẽ khàng dụ dỗ: "Em nấu tôi đều nuốt trôi hết, làm cho tôi ăn đi!" Đông Nghi rút nhẹ cổ lại khi hơi ấm từ lời nói của anh phả vào làn da nhạy cảm của mình, nó làm cô bị nhột: "Mới sáng sớm anh làm trò gì vậy, vướng chân tay quá!" "Tôi chỉ muốn em nấu cho tôi một tô mì thôi."-làn hơi dần trượt lên vành tai nhỏ xinh đã sớm ửng đỏ vì sự kích thích vụn vặt từ anh, Đông Nghi khẽ cười xoay người lại đẩy Hoàng Phong lùi ra xa. "Vậy mời anh mau tránh đường để tôi còn nấu nướng." Hoàng Phong hai mắt ánh lên tia hào hứng nhìn Đông Nghi xoăn tay áo lên chuẩn bị bữa sáng. Anh tin bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được thưởng thức món ăn do người phụ nữ của mình làm cho. Đặt khay đựng hai tô mì nghi ngút khói xuống bàn, cô đưa cho anh đôi đũa và muỗng rồi ngồi xuống bên cạnh: "Tôi chỉ làm được như thế thôi." Hoàng Phong mỉm cười nhận lấy đôi đũa, nhìn tô mì đơn giản mà lòng anh ấm lên một cách kỳ lạ, có chút không nỡ ăn: "Bên trong có vỏ trứng không vậy?" Đông Nghi ném cho anh ánh mắt không thiện cảm, cô không thèm đáp trả bắt đầu ăn, mì gói chỉ có vị như thế thôi, anh không ăn thì thôi. Trong khi cô chỉ mới ăn được vài đũa, tô mì bên cạnh của anh đã cạn sạch không còn giọt nước nào. Hoàng Phong nhìn sang tô mì của cô ý vẫn còn muốn ăn nữa. "Còn đói sao?"-cô hiểu ý hỏi gặn. Gật gật. "Tự nấu đi!" Anh trề môi lừ lại cô, bàn tay còn cầm đũa không khách khí gắp luôn vào tô mì của cô lên ăn: "Em ăn như mèo thế sẽ không hết đâu, để tôi ăn chung đi!" "Này... anh chết đói hay sao vậy?"-cô nheo mắt nhìn người bên cạnh đang ăn rất ngon lành, nhìn xuống phần ăn của mình đã sắp hết vội vã tranh gắp lấy. "Yah, ăn vừa thôi!" Hoàng Phong bỏ ngoài tay lời nói của cô gắp nốt những sợi mì cuối cùng hút vào miệng nhai, khuôn mặt đắc ý nhìn cô chỉ tay vào miệng mình vừa ăn vừa nói: "Nó trong miệng tôi rồi, em còn muốn ăn không?" "Anh bị tiến hóa ngược à?" "Cảm ơn vì bữa sáng nha, vợ yêu!" . . . TBC. Hàng về đây, ủng hộ tiếp tục nha mọi người ^^
|
Chương 45 - Bạn của tôi Chương 45 Đi dọc trên bãi cát trắng mịn nhìn ra làn nước trong xanh rộng lớn, khí hậu mát mẻ và không gian yên tĩnh làm cho con người thanh tĩnh không ít. Hoàng Phong đan những ngón tay của mình vào tay người bên cạnh bước đi, đôi mắt nhìn cô không mấy hài lòng với bộ đồ đi chơi quá kín cổng cao tường đi. Không phải là không đẹp, nhưng nó không giống như những gì anh đã tưởng tượng: "Bộ đồ tôi chuẩn bị cho em đâu sao không mặc?" "Không thích, đi dạo phơi nắng một chút rồi về. Anh muốn tắm biển một mình anh tắm đi."-cô hơi nheo mắt khi những tia nắng ban trưa chiếu vào mắt mình, dù thế thì ánh nắng ở đây không quá chói lóa, không khí mang theo hương vị biển rất dễ chịu. Hoàng Phong khẽ mỉm cười, anh còn không biết tính của Đông Nghi hay sao? Muốn cô đi đông cô nhất định phải đi tây thôi. Mặc kệ đi, được ở cùng cô, được ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp đang tận hưởng không gian tuyệt vời này cũng không tệ chút nào. "Cái gì thế?"-cô vén lọn tóc vừa bị cơn gió nhẹ bay qua che khuất tầm nhìn trước mắt, bên ngoài bãi biển dường như có vật gì đó đang từ từ tiến vào bờ, nhìn rất giống như du thuyền. Hoàng Phong ánh mắt sáng lên, anh nắm tay cô kéo đi sâu xuống bờ biển hơn: "Là bạn của tôi, họ đến đón chúng ta ra ngoài chơi." "..." Đông Nghi hơi nhíu mày nhìn rõ hơn chiếc du thuyền đang hiện ra trước mặt, phía trên là một đôi nam nữ đang đứng nhìn về phía họ, người đàn ông này trông rất quen. "Đừng nghĩ nữa, là cậu chủ của tập đoàn đá quý xuyên quốc gia IL của Mỹ, Tom. Món quà này em thích có phải không?"-anh nghiêng đầu thì thầm bên tai cô, đôi mắt không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt đang cố tỏ ra không kích động của Đông Nghi. Một người khôn ngoan và nắm bắt thời cơ trong thương trường như cô, Hoàng Phong biết Đông Nghi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đông Nghi nhếch môi nhìn lại người đàn ông đang tùy tiện vòng qua eo của mình kéo xích lại gần, ý cười hiện trên đáy mắt băng lãnh không mang chút ý cười nào, nhưng bên trong lại điểm lên nét thích thú: "Xem ra tuần trăng mật này cũng không quá vô vị." "Vậy phải thưởng cho tôi rồi phải không?" "Để xem bản lĩnh của anh tới đâu đã."-Đông Nghi ngưng việc giao tiếp kín đáo giữa họ lại khi hai người phía trên đã đến gần. Cả hai mỉm cười chào hỏi, anh nắm tay dắt cô bước lên ca nô nhỏ đi ra du thuyền, sau đó mới mở lời giới thiệu đàng hoàng. "Chào Tom, đã lâu rồi không gặp, lần này coi như tôi chính thức ra mắt vợ của mình với anh. Nghi, đây là người bạn anh vẫn thường nói với em." Trước mắt cô là một dáng người cao lớn không thua kém Hoàng phong, trên người anh khoác một chiếc áo sơ mi hoa văn cách điệu không cài nút để lộ vòm ngực săn chắc sáu múi, khuôn mặt mang đậm nét đặc trưng của phương tây với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm hút hồn, đây là một chàng trai rất tuấn tú. Đông Nghi mỉm cười đưa tay đón lấy cái bắt tay từ Tom, vui vẻ chào: "Rất vui được biết anh, Tom!" "Phong à, anh đúng là có phúc lớn, cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy." Bên cạnh anh là một cô gái dễ nhìn với vóc dáng siêu mẫu, cô ấy vừa lấy ra một chai rượu trắng tiến về phía mọi người, khoác lấy cánh tay Tom đưa nó cho anh. "Đã tụ tập đông đủ rồi, chúng ta cùng ngồi xuống thưởng thức chai rượu của tôi nào." Bốn người nâng ly lên cụng, không khí rất nhanh trở nên thoải mái và tự nhiên với những câu nói đùa đưa đẩy giữa người đàn ông, Đông Nghi bên cạnh lâu lâu cũng chỉ góp vui vài câu. Nếu món quà này anh đã chuẩn bị sẵn cho cô thì anh cứ đóng gói cẩn thận đi, cô cũng muốn xem thử anh bản lĩnh được tới đâu. Trò chuyện một lúc, Tom và cô bạn gái của mình đã vào bên trong, còn lại Hoàng Phong cùng Đông Nghi đang ngồi trên dài nhìn cảnh vật thơ mộng bên ngoài du thuyền. Lúc này cô mới tò mò mở lời hỏi. "Làm sao anh quen được với anh ta vậy?" Anh nhấp một ngụm rượu nhỏ, nháy mắt nhìn cô đáp: "Bí mật, em cứ biết người đàn ông của mình rất đáng tin tưởng là được." "Không nói thì thôi, đừng quảng bá bản thân nữa."-cô ngả luôn lưng lên ghế nằm nghỉ, tay đeo kính mắt bản to che hơn nửa khuôn mặt của mình lại. Anh cũng nằm xuống ghế bên cạnh theo Đông Nghi, nghiêng người ngắm nhìn một nửa khuôn mặt thanh thản của cô, lời sắp nói ra khiến Đông Nghi không khỏi kinh ngạc quay phắt lại nhìn anh. "Tom rất thích K!" . . . TBC.
|
Chương 46 - Em dám kích thích tôi? Chương46 "Tom rất thích K!" Đông Nghi tháo luôn kính mát vừa mới đeo xuống, chuyện thần kỳ gì ở đây? Tom thích K sao? Hoàng Phong tỏ ra hời hợt tiếp tục giải thích rõ hơn cho người đang tò mò nhìn mình, anh có cảm giác Đông Nghi quan tâm đến K nhiều hơn anh. (Anh nhà đang ganh tỵ với gái >.<) "Cũng giống như em, K từng theo sự sắp xếp của tôi bảo vệ Ton trong một cuộc giao dịch với băng đảng hắc đạo, từ đó cậu ta đã đem lòng thích K." "Nhưng tôi nhìn sao cũng không giống K đang thích ai đó."-Đông Nghi hứng thú chen vào. "Em tinh ý thật! K không thích Tom, cô ấy nói không thích người ngoại quốc." Đông Nghi gật gù đồng tình. Thoáng nhìn qua con người Tom, đúng là nói giàu có giàu, khí chất có khí chất, vẻ ngoài cũng thuộc loại đẹp trai nhưng lại không đáng tin chút nào, bên cạnh còn cặp kè cùng với cô người mẫu nữa. K không chọn là đúng rồi. "Chị ấy cũng rất có phẩm vị đó!" Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ híp lại nhìn cô không hài lòng, mấy cô lúc nào cũng đặt yêu cầu của bản thân lên cao quá, ế chắc rồi. Cũng may là cô gặp được anh, bằng không suốt đời này cũng sẽ cô đơn tới già thôi. Đông Nghi đeo kính mát vào trở lại, thoải mái kê tay ra sau đầu làm gối gác chéo chân nằm dài trên ghế. Tư thế tự nhiên nhưng lại toát ra một sức cuốn hút mê hoặc người khác nhìn vào, Hoàng Phong cảm thấy cổ họng khô ran, cả người như nổi lên dòng điện rạo rực khắp nơi. Người phụ nữ này đừng có lúc nào cũng toát ra vẻ nguy hiểm chết người như vậy được không? "Anh cứ nhìn tôi chăm chăm tôi không ngủ được đâu."-Đông Nghi lên tiếng, khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm nằm nguyên tư thế, vô tình hay cố ý muốn khiêu khích dục vọng đang kiềm nén của anh đây? Đôi mắt gian tà thoáng nhìn thấy một thứ thú vị để gần chỗ nằm của mình, Hoàng Phong hiểu được dụng ý tốt của Tom, nụ cười khẽ giương lên trên khóe môi mỏng khi bàn tay đưa ra cầm lấy vật để trên bàn nhỏ. Đông Nghi giựt bắn người ngoi đầu nhìn xuống những ngón tay của anh đang vuốt ve làn da trắng mịn trên đôi chân trần suông dài, bóng loáng của cô, cảm giác mát lạnh nương theo những ngón tay to lớn nhưng không kém phần suông thẳng của anh vuốt ve đến đâu, chỗ đó liền bỏng rát, lông tơi dựng đứng hết lên. "Anh làm gì vậy?" Hoàng Phong tự nhiên đáp trả, tay vẫn đều đặn thoa kem lên bắp chân nuột nà mềm mại của cô: "Thoa kem chống nắng cho em, em nhìn xem da dẻ trắng như thế, không cẩn thận sẽ đen mất." Đông Nghi ngồi bật dậy, tay nhỏ nắm lấy cổ tay nam tính ngăn lại khi nó có xu hướng trượt lên trên nơi gần giữa hai đùi, dù kín cổng cao tường đến đâu, hôm nay cô cũng mặc mỗi áo sơ mi hở vai cách điệu cùng quần short trắng, để cho anh tự do trêu đùa như vậy là quá hời rồi. "Đừng lợi dụng nữa, trước khi đi tôi đã thoa rồi." Hoàng Phong từ bao giờ đã ngồi chung trên một cái ghế với Đông Ngghi, để cơ thể nhỏ nhắn của cô phía trước người mình, anh nắn thêm một ít kem cho vào lòng bàn tay rồi xoa lên đôi vai trần cho cô, bỏ qua lời nói của Đông Nghi. "Phong!" Lời nói của anh nhẹ nhàng rót vào tai cô, yêu thương hôn lên trái tai nhỏ nhắn đáng yêu: "Em đó, muốn kêu gọi cậu ấy ra đây nhìn cảnh chúng ta thân mật luôn sao?" Đông Nghi bức xúc, anh có thể hay không đừng đụng đâu cũng làm đó, chính bởi vì nơi đây là du thuyền của Tom, cô càng lo ngại. "Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết đó, ở nhà vẫn chưa đủ sao? Ngay cả bên ngoài cũng không giữ kẽ gì hết." "Có bao giờ em cho tôi ăn no một bữa đàng hoàng đâu, đều là vì thấy em kiệt sức nên buông tha cho thôi. Có người chồng nào tốt như tôi không?" "Anh..." Anh buồn cười xoay luôn người cô vợ lại để khuôn mặt tức giận của cô thu hết vào đôi mắt đen hẹp dài của mình, trầm ấm lên tiếng, ngón tay véo nhẹ lên má Đông Nghi: "Em nghĩ tôi không biết cân nhắc nặng nhẹ sao? Chính vì là Tom chúng ta càng phải tỏ ra là đôi vợ chồng quấn quýt yêu thương nhau, cậu ta rất đa nghi. Em muốn bị nhìn ra chúng ta không phải một đôi vợ chồng hòa thuận à?" Rõ ràng là anh có ý đồ xấu, nhưng những lời nói ra lại rất hợp tình hợp hoàn cảnh. Tom là bạn của Hoàng Phong, muốn anh ta hợp tác cùng mình đúng là cần có sự hỗ trợ tốt từ người chồng này, nhất thời Đông Nghi lại bị yếu thế. Dù như vậy thì cô vẫn không muốn suốt ngày bị anh bắt nạt nữa. Đôi mắt từ ấm ức chớp nhẹ một cái chuyển biến thành ánh nhìn sắc sảo, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên bờ ngực rộng lớn của anh, cố tình mở luôn cúc áo thứ hai ra ngoài. Hoàng Phong khẽ nheo mắt nhìn xuống nơi bàn tay cô vẫn cô vẫn còn đặt trên ngực mình vuốt ve, nhen nhóm lên ngọn lửa rạo rực trong lòng anh, nhìn lên lại đã thấy đôi mắt mê hồn câu dẫn của Đông Nghi đang nhìn anh cố tình quyến rũ. "Vợ à, lần này là trò gì đây?" Ngón tay nhỏ xinh ven theo đường cổ áo của anh nắm lấy, kéo nhẹ về phía của mình, đôi môi anh đào đỏ thắm thì thầm những lời dụ dỗ: "Như ý của anh còn gì, đối xử tốt với anh." Hoàng Phong nhếch môi, đôi mắt thâm thúy một lần nữa nheo lại trước khi khép xuống khi Đông Nghi chủ động áp môi mình lên môi anh. Dịu dàng và từ tốn, anh liếm nhẹ môi cô, dùng đầu lưỡi nóng ẩm của mình tách nó ra, đòi hỏi theo bản năng xông thẳng vào đẩy nụ hôn lên sâu hơn, nồng nàn hơn. Vòng tay của cô luồn qua mái tóc ngắn ôm lấy cổ anh ghì xuống, trong khi tay anh vòng qua siết chặt cái eo nhỏ của cô dán chặt vào người mình. . . . TBC.
|