Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực
|
|
Chương 37 - Cho anh một cơ hội Chương 37 "Đông Nghi... cho tôi được không..."-L sớm đã không thể nhẫn nhịn được, những đường gân trên bàn tay nổi lên cuồn cuộn nắm lấy drap giường bên dưới, hô hấp nặng nề. Bên dưới hạ bộ, vật cứng đàn ông đang không ngừng trướng to lên, chỉ chờ một cái gật đầu cho phép của cô, anh đang rất mong đợi a. Ngay từ lúc bắt đầu, Đông Nghi là không nghĩ qua việc sẽ cho phép con người này bước vào trái tim mình, nhưng bằng cách kỳ diệu nào đó, hình ảnh bá đạo, ngông cuồng của anh luôn xuất hiện trong tâm trí cô, đến khi giật mình tỉnh táo lại, hóa ra bản thân đã từng vì con người cô căm hận sâu sắc sinh ra cảm tình. L biết lỗi, cô có thể nhìn ra. Anh đang kiềm nén dục vọng, cô cũng thấy được. Nãy giờ bị cô từ làm cho nhục nhã đến bày trò kích thích trêu đùa, anh vẫn ngoan ngoãn nằm yên cắn răng chịu đựng, nói không có chút động lòng nào là đang tự gạt người gạt mình. Nếu như L đã thành tâm hối lỗi, cô cũng nên lùi lại một bước mắt nhắm mắt mở cho anh một cơ hội. Cả hai đang sống chung dưới một mái nhà, hà tất gì phải như hai thái cực suốt ngày, không hay chút nào. Tình cảm và lý trí đều thôi thúc Đông Nghi nhịn anh một lần, chấp nhận mở lòng mình ra cho L cơ hội, coi như cũng cho bản thân một cơ hội. Đôi mắt sâu cuốn hút mang theo vẻ mê người chớp nhẹ, cô khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Ngay lập tức đôi môi anh đào nhỏ xinh liền bị bao trọn bằng đôi môi mỏng, nồng nàn hôn lên như muốn nuốt lấy tất cả vào bên trong khoang miệng mình. Anh đang cực kỳ sung sướng, giây phút người phụ nữ mình yêu thương chấp nhận anh, chịu trải lòng đón nhận tình cảm của L, anh còn mong đợi gì hơn nữa. Cơ thể cương cứng khó chịu của anh mất hết sự kiên nhẫn cố nhẫn nại từ suốt buổi tới giờ, như một con mãnh thú vồ lấy con mồi. Bàn tay ma quái thuần thục cởi lớp váy ngủ bằng lụa mỏng manh trên người cô, chớp mắt cả người Đông Nghi đều trần trụi hiện ra trước mặt anh. Bây giờ Đông Nghi có thể nghe rõ ràng nhịp tim đập thình thịch của L đang nằm trên người mình, nơi tư mật ẩm ướt vì sự kích tình mãnh liệt của anh trở nên vô cùng ngứa ngáy, lại bị sự bỏng rát từ vật cứng bên dưới cọ sát, khó chịu không tả nổi. Đáy mắt long lanh vừa mong chờ vừa ẩn nhẫn mới kiêu kỳ, xinh đẹp làm sao, mà lời lẽ nhẹ nhàng thốt càng làm cho lòng anh thêm phần khó kiềm chế được sức hấp dẫn cực đại này. "Nhẹ thôi..." "Được... cho tôi..." Lời vừa dứt, bàn tay anh liền kéo nhanh quần của mình quăng đi, để côn thịt to lớn lộ ra bên ngoài, tay nắm lấy hai chân Đông Nghi dang rộng ra, trực tiếp đâm mạnh vật cứng của mình vào nơi sâu nhất bên trong cô. "Ân..."-Đông Nghi khẽ nhăn mày rên lên, ngón tay yếu ớt bấu lên tấm lưng vững chắc bóng loáng của anh cào nhẹ, đôi môi đỏ thắm gắt gao mím chặt vì sự xâm nhập mạnh mẽ này: "Đã bảo là nhẹ thôi..." "Tôi đã rất nhẹ... của em chặt quá rồi..."-anh yêu thương hôn lên gò má đỏ lựng cổ vũ cô, bàn tay vuốt ve bắp đùi trơn mịn mềm mại kích thích khoái cảm bên dưới, giúp cô thả lỏng cơ thể. Cảm nhận được cánh hoa của cô dần buông tha không hút chặt lấy tiểu huynh đệ của mình nữa, anh mới chầm chậm nhấp những nhịp đầu tiên, cả người lập tức bị một cổ khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm. Sâu thẳm bên trong cơ thể cô dâng lên cảm giác ấm áp dị thường, toàn thân Đông Nghi nóng lên từng hồi theo động tác ra vào liên tục của L, đến cuối cùng cũng nhịn không được phải bật ra những tiếng rên mê hoặc, làm cho anh càng hăng say chăm sóc cô mãnh liệt hơn nữa. "Ân... đau..." "Bé yêu... em tuyệt lắm..." Căn phòng rộng lớn không ngừng phát ra những tiếng rên cuồng loạn của đôi nam nữ đang làm tình trên giường, nhiệt độ bên trong không ngừng tăng cao lên vùn vụt dù điều hòa đã được hạ rất thấp. L đang rất hài lòng hưởng thụ cảm giác ấm áp đang gắt gao bao lấy côn thịt to lớn của anh, tận hưởng vẻ đẹp kiều diễm đang kích tình của cô bên dưới thân mình, ngay lúc cao trào ập đến, L nhanh chóng rút ra bắn chất lỏng trắng đục lên bụng Đông Nghi, sau đó nằm gục xuống giường bên cạnh người phụ nữ của mình đang như muốn ngất đi đến nơi, dịu dàng ngắm nhìn. Bàn tay anh nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi vết tích trên bụng cô, nhìn cô lười biếng nằm bên cạnh: "Sau này không cần dùng thuốc nữa, nếu em không muốn tôi sẽ không làm em mang thai đâu." Đông Nghi ấm ức đấm nhẹ vào ngực anh, rõ ràng là nói nhẹ thôi vậy mà vẫn khiến cô ê ẩm không thôi, mệt chết cô rồi, còn có thể nói được những lời đó sao? "Anh làm tôi mệt chết rồi..." L mỉm cười hôn lên chóp mũi cao nhọn bướng bỉnh của cô, khẽ khàng lên tiếng: "Em đó, là tự sức khỏe không tốt bằng người ta thôi." "Anh đã qua lại với rất nhiều cô phải không?"-dù thở không ra hơi nhưng Đông Nghi vẫn cố gặn hỏi, nghĩ tới việc anh vừa quan hệ với cô còn tơ tưởng đến người khác Đông Nghi liền thấy khó chịu trong người (cái này người gọi là ghen đó chị =))))) L vui vẻ vuốt ve tấm lưng trần mịn màng trơn bóng của cô xoa dịu: "Em có nghe thấy mùi giấm chua hay không?" "Tôi chỉ không thích việc mình xài chung đồ của người khác thôi."-Đông Nghi vừa trả treo lại đã bị anh ngông cuồng cướp lấy môi cô hôn đến điên đảo, không cho cô cơ hội nói thêm gì nữa. Đến khi cô chịu không nổi đánh thụp vào vai anh cầu xin, L mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ đáng thương của cô. "Anh... lại nổi điên cái gì thế?" "Em ghen thì cứ việc thừa nhận, đừng tùy tiện coi tôi là món đồ. Nói cho em biết một chuyện..."-càng về sau giọng anh càng nhỏ hơn, bờ môi kề sát vào vành tai đỏ hồng của cô thốt lên lời cuối cùng: "Em cũng là lần đầu tiên của tôi đấy." Đang bực nghe câu nói của anh làm Đông Nghi cảm thấy buồn cười, cô nhích người ra sau để nhìn rõ hơn khuôn mặt L, xem anh là nói thật hay trêu đùa cô.. Trông thấy đôi mắt hơi mở to lên khoa trương của anh đang nhìn Đông Nghi khẳng định lời mình vừa nói, cô nhịn không được bật cười, cơ thể theo đó run nhẹ lên. Anh nhìn cô vui vẻ tâm tình cũng tốt lên theo, khóe môi mỏng cong lên nụ cười rộng: "Em vui quá ha?" "Nhìn anh như thế nào cũng không giống trai tân..."-Đông Nghi cong người lên khi chiếc bụng phẳng lì nhạy cảm của cô bị tay anh cù trúng, tràng cười chưa dứt một tràng cười khác lại kéo đến: "Không đùa nữa... cười đau bụng..." L thấy cô lắc lắc tay đầu hàng, khuôn mặt vì cười nhiều quá đỏ bừng lên, khóe mắt ươn ướt đến chảy cả nước mắt ra bên ngoài mới chịu dừng lại. "Sau này không được tùy tiện coi tôi là đồ vật biết chưa?" "Rồi rồi... đừng cù nữa..."-Đông Nghi ngửa cổ lên thở gấp, cô bị anh chọc cười đến đau cả miệng luôn rồi. Cảm thấy đã đủ, L cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô, bàn tay rời lên vuốt nhẹ mái tóc tán loạn đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, hài lòng thốt: "Em cái gì cũng hơn người, cả sức khỏe cũng yếu hơn người khác. Từ hôm sau theo K rèn luyện thể lực đi!" Đông Nghi bức xúc đáp, tay gạt nhẹ bàn tay anh đang đặt trên đỉnh đầu mình xuống: "Sức khỏe tôi trước nay vẫn rất tốt, chỉ từ khi gặp anh mới dần trở nên sa sút thôi." "Bằng không thì tôi sẽ giúp em rèn luyện nhiều hơn vào mỗi tối, đảm bảo sau này em sẽ nhanh chóng thích ứng được thôi." "Anh mặt dày thật đó, không thèm nói chuyện với anh nữa." Đông Nghi quay luôn lưng về phía L nhắm mắt lại, cơ thể chưa kịp thanh tĩnh được lâu đã bị vòng tay rắn rỏi sau lưng ôm lấy, hơi ấm từ thân nhiệt của anh truyền tới chạm vào tấm lưng trần của cô, thoải mái đưa Đông Nghi chìm vào giấc ngủ. "Tốt thật!"-giọng anh thì thầm, mi mắt theo đó khép lại cùng cô an giấc. . . . TBC.
|
Chương 38 - Đuổi người Chương 38 Những tia sáng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống khuôn mặt thanh tú đánh thức Đông Nghi tỉnh giấc. Cô lười biếng nhìn lên trần nhà, mọi việc đêm qua không phải là cơn ác mộng, cũng không phải là giấc mơ, cô và anh là phát sinh quan hệ, còn là cô tự nguyện cho phép. Nghĩ đến đây trong lòng Đông Nghi lại cảm thấy có chút xấu hổ. (Gu của nữ chính xấu hổ mặt rất tỉnh, cứ như người trên mây thôi =)))))))) "Nghi, vệ sinh đi em!"-giọng anh trầm ấm lên tiếng, dáng người cao lớn đứng trước cửa không biết đã bao lâu rồi, trông thấy cô tỉnh giấc mới mở lời gọi. Cô mệt mỏi gượng dậy, đôi mắt ngẩng lên nhìn anh đã quần áo chỉnh tề, nhớ ra công việc của cô sẽ trễ mất. "Bao nhiêu giờ rồi?" "Sáng nay em nghỉ ở nhà đi, không sao đâu." "Hôm qua đã nghỉ một hôm rồi, còn nghỉ mãi..."-bước chân vừa đặt xuống đất đứng dậy, nhìn thấy thân hình của L đang đứng ngay trước mắt với khoảng cách rất gần, Đông Nghi giật mình chới với. Bàn tay vững chắc của anh nhanh chóng vòng qua chiếc eo cô bao lấy, kéo luôn cơ thể sắp ngã trở lại giường về phía mình, dán chặt vào bờ ngực cứng cáp của L. "Công việc làm hoài cũng không hết đâu, sáng nay hãy bắt đầu bằng việc thảo luận lại hợp đồng của chúng ta đi!" Đông Nghi khẽ nheo mắt nhìn anh dò xét, anh là muốn sửa nó thành như thế nào đây? "Đầu tiên chúng ta hãy ăn sáng trước đã, tôi đã chuẩn bị cho em rồi."-L mỉm cười buông tay khỏi eo người trước mặt khi cô muốn tách khỏi tình huống nhạy cảm này. Ngồi trên bàn ăn, Đông Nghi nhìn những món ăn thanh đạm bày ra rồi nhìn lên anh một lần nữa, tất cả đều do anh làm cho mình sao? Cũng đúng thôi, lần trước bị cảm cô đã tận mắt nhìn thấy anh vào bếp rồi, lần này cũng không có gì ngạc nhiên lắm. "Không cần phải quá cảm động đâu, tôi chỉ nấu cho một mình em thôi, tôi cũng đâu phải kiểu đàn ông suốt ngày chui vào bếp núc."-anh múc một chén cháo nhỏ đặt xuống bàn cho cô, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn, cảm nhận ánh mắt khinh thường của cô đang châm biếm sau lời nói vừa rồi của mình, tâm tình anh lại rất tốt. "K, chị cũng ngồi xuống ăn đi!"-Đông Nghi nhìn thấy K đi đến, lên tiếng gọi. K đi tới gần chỗ Đôn Nghi nhưng không ngồi xuống, ánh mắt lướt sơ bàn ăn phong phú bày ra rồi nhìn lên chủ nhân của nó, hờ hững đáp: "Có người nói chỉ nấu cho một mình em ăn thôi, tôi ăn không nổi đâu." L nhếch môi, bàn tay cầm lấy miếng bánh mì xé nhỏ đưa lên miệng nhai: "Có chuyện gì em làm không nổi." Đông Nghi kéo luôn cánh tay K ngồi xuống, lời nửa thật nửa đùa trách: "Chị ăn đi, chuyện hôm qua chị đắc tội không chỉ một người đâu, còn qua mặt cả tôi nữa." K chỉ ăn qua loa có lệ, cô cầm ly nước hoa quả lên uống: "Tôi cảm thấy có lỗi với em nhưng tôi cũng không thể phản bội lại người của mình, nó không hợp với nguyên tắc của tôi." "Cho nên em chơi luôn hai người."-L mỉa mai lừ K, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ có cô ấy anh và Đông Nghi mới có được bước tiến lớn này, coi như công lớn hơn tội đi. Không khí trở nên yên tĩnh hơn khi mọi người tập trung vào những món ăn trên bàn, L lại không có ý muốn dùng bữa sáng chút nào, tâm trí của anh đang lên kế hoạch được ở cùng vợ của mình ngày hôm nay nên làm những gì. "Hôm nay K có việc riêng phải ra ngoài một hôm rồi, hôm nay tôi sẽ bên cạnh lo cho em."-L vừa nói xong liền ra hiệu đá nhẹ vào chân bên dưới bàn của K, nhưng phía trên cô ấy cũng không có thái độ hợp tác nào tỉnh bơ ngồi ăn "chùa" tiếp. Đông Nghi nhìn sang L nghi hoặc, gì mà lo cho cô cả ngày, nghe chẳng tin cậy chút nào, Đông Nghi quay sang K hỏi lại: "Hôm nay chị có việc ra ngoài sao?" Ánh mắt K chạm lên ánh mắt đe dọa của L, không chút sợ hãi đáp: "Không biết nữa." "Là tôi bảo K ra ngoài làm cho tôi một số việc, thông tin chi tiết tôi sẽ nhắn tin lại sau. Giờ em ra ngoài đi!" K đặt ly nước rỗng xuống bàn, cô đứng dậy nhìn L không thiện cảm: "Không cần đuổi người trắng trợn vậy đâu, cứ nói thẳng ra hết đi, chúng ta đều không phải kẻ ngốc." Đông Nghi nhìn vẻ mặt u ám xuống sắc của L lại nổi lên một trận buồn cười, dù vậy thì ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ bất cần không quan tâm tới: "Tôi cũng ăn xong rồi." "Em ngồi xuống đó, chưa ăn hết thức ăn trên bàn không được đi đâu hết." Khi Đông Nghi dợm bước định rời đi đã bị giọng nói nghiêm khắc của L vịnh lại, bây giờ anh giống như là một người ba đang quản giáo con gái phải nghe theo lời mình thì đúng hơn ấy chứ. Đôi mắt ấm ức của cô nhìn lên K cầu cứu nhưng cô ấy đã một mạch bỏ đi luôn ra ngoài, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt thành khẩn của cô. "Tròn thêm một chút nữa càng tốt, em không cần giữ dáng với tôi đâu, quan trọng là phải khỏe mạnh." "Anh đừng có ép người quá đáng, anh biết tôi một lúc không thể ăn được quá nhiều mà."-tròn ốm cái quái gì chứ, ăn không hết tức là ăn không hết, anh có ép buộc cô hơn nữa cũng vậy thôi. L nhìn bộ dạng ấm ức của cô hiện tại không khác mèo con là bao nhiêu, cô đúng là mèo lười, lại quá biếng ăn đi.... Chật "Ít nhất cũng phải ăn hết chén cháo tôi múc cho, đều là tôi chuẩn bị cho em."-giọng anh dịu đi vài phần nhìn xuống chén cháo vẫn còn một nửa. Sau này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn nghiên cứu về chế độ ăn uống cho cô vợ nhỏ biếng ăn của mình, là người của anh rồi không thể không lo được. . . . TBC. Chương sau sẽ viết về điều lệ hợp đồng của Phong lờ ^^
|
Chương 39 - Thỏa thuận lại hợp đồng (1) Chương 39 Đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại nhìn vào bản hợp đồng anh vừa đưa cho mình xem, Đông Nghi khẽ cười khinh thường. Cái gì từ việc không được đụng chạm thân thể chuyển thành phải ngủ chung phòng với nhau trong bất kỳ chuyện gì, còn cả khó chịu hay chiến tranh lạnh vẫn phải ở chung một chỗ không được tự ý bỏ đi. "So với những điều khoản trên của em đưa ra, việc chúng ta ngủ chung với nhau có gì to tát đâu. Cũng đâu phải tôi và em chưa từng ngủ chung với nhau lần nào."-anh nói như thể tất cả đều là lẽ hiển nhiên không có gì quá đáng, cô cũng nên thông cảm cho tâm trạng của một người chồng đi chứ, có vợ mà bảo không được động chạm gì chỉ để nhìn thôi, Hoàng Phong anh không phải là thầy tu. Hơn nữa bản hợp đồng cũ được viết ra trong tình trạng cô và anh đang giận nhau, nó không được tính. Đông Nghi thở nhẹ ra đặt bản hợp đồng lên bàn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên khuôn mặt điển trai rất ư là thanh thản của anh đang chờ đợi cô đặt bút ký: "Tôi không ký!" "Chỉ là ngủ chung thôi, em làm gì khó khăn quá vậy?"-ai nghe vào đều nghĩ rằng người đáng thương là Hoàng Phong, một người chồng chỉ có ước mong nhỏ bé và thực tế được ngủ chung với vợ của mình thôi, có gì sai trái ở đây chứ. Nhìn thấu được suy nghĩ của Hoàng Phong qua đôi mắt như nói hết tâm tư của mình ra, Đông Nghi chỉ ngón tay vào dòng chữ ghi trong bản hợp đồng, giọng không nóng không lạnh đọc lại: "Chỉ được mặt trang phục công sở đi làm, không được mặc những trang phục gợi cảm dù bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ ở nhà, tan làm phải về nhà đúng giờ. Nghiêm cấm việc tự tiện gặp đối tác khác giới bàn việc làm ăn vào buổi tối hoặc gặp riêng khi không có anh đi cùng." Hoàng Phong nét mặt vẫn rất thản nhiên nhìn cô gật gù: "Đúng rồi, bởi vì em là kiểu người của công việc, tôi rất tôn trọng em nên không can thiệp vào, những điều khoản đó đều là giới hạn cho phép của một người đàn ông với vợ mình thôi." Cô bước đến gần anh, mi mắt cong lên nụ cười nhưng hoàn toàn không có ý cười nào bên trong, giọng nói dần lạnh đi khiến người nghe không khỏi sởn tóc gáy: "Anh ghen vừa vừa thôi. Như thế khác nào đem tôi đi nhốt ở trong nhà luôn đi." "Nếu được tôi cũng rất muốn làm vậy."-Hoàng Phong cũng đứng dậy khỏi ghế, từ vị trí thấp hơn, bây giờ dáng người cao lớn của anh đã cao hơn cô gần một cái đầu. Hoàng Phong tiến thêm một bước nhỏ, khuôn mặt anh đang kề sát vào khuôn mặt hơi đỏ vì tức giận của cô, giọng vẫn đều đều lên tiếng: "Là tại vì vợ của tôi có sức hấp dẫn quá lớn, khiến cho tôi không tài nào yên tâm được." Đông Nghi nghiêng đầu qua một bên né tránh bàn tay đang vuốt nhẹ lên má mình, anh đừng có vừa nói vừa có hành động nữa được không, làm cô chẳng thấy sự nghiêm túc gì hết. Thực chất trái tim đập rối loạn bên trong lồng ngực khiến cho Đông Nghi không đủ tỉnh táo để phán xét mọi việc được nữa, cô sẽ bị anh xỏ mũi mất. "A..."-cô vừa định lùi về sau, bàn tay anh đã nhanh hơn kéo lấy eo cố định người cô lại, anh dùng sức nhiều hơn, cơ thể Đông Nghi liền ngã luôn vào lồng ngực săn chắc của anh. Hoàng Phong hài lòng nhìn biểu cảm bối rối của cô, mỉm cười bông đùa: "Em đó, cơ thể đừng có lúc nào cũng mẫn cảm như vậy, làm tôi lại không chịu được nữa rồi." "Tôi nói là không ký cái hợp đồng này, bỏ hết những điều...ưm..."-đôi môi nhỏ nhắn còn chưa kịp nói hết đã bị anh bao phủ bằng đôi môi ấm nóng của mình, hung hăng hôn đến đối phương không thể thở nổi mới luyến tiếc buông tha. "Anh..."-Đông Nghi ấm ức trừng mắt liếc anh, nhưng nhìn sao ánh mắt ấy vẫn rất xinh đẹp, giống như muốn mời gọi anh tiếp tục cùng cô tiến thêm bước nữa. Bị anh ngang ngược hôn đến điên dại, Đông Nghi vừa hận vừa ngượng dùng tay định tách khỏi người Hoàng Phong nhưng anh vẫn không chịu cho cô đường lui, bàn tay bên dưới còn đang trượt vào lớp áo mỏng manh tìm đến bầu ngực căng tròn vẫn đang thở hổn hển của cô quậy phá. "Này... đây là ban ngày đấy..."-Đông Nghi né tránh đôi môi của anh đang định nhắm đến môi mình lần nữa, bờ môi nóng bỏng liền trượt xuống xương đòn gợi cảm của cô cắn nhẹ kích thích, cảm nhận được cơ thể cô như bị điện giựt run nhẹ lên làm cho tâm anh một trận rung động dữ dội, chỉ muốn đè cô xuống ghế làm thịt thôi. Giọng anh trầm đục thì thầm phả những làn hơi nam tính nóng hổi vào da thịt nhạy cảm của Đông Nghi: "Ai bảo ban ngày không được làm gì? Đây là nhà của chúng ta kia mà..." "Ân..."-Đông Nghi vô lực ngửa cổ lên khi nhụy hoa trước ngực của cô bị anh kích thích điên cuồng, ngón tay hư hỏng ra sức se se khiến nó dựng đứng lên run rẫy, bên ngực còn lại bị đôi môi anh ngậm chặt ra sức cắn mút, chiếc áo sơ mi trắng lộn xộn bị cởi bung lộ ra bờ vai trắng noãn nà vẫn còn vắt trên người làm cho Đông Nghi trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. "Em đó, lại làm cho bên dưới của tôi chịu không nổi rồi..." . . . TBC.
|
Chương 40 - Thỏa thuận lại hợp đồng (2) Chương 40 Ánh mắt kiều mị nhìn anh oán trách, Đông Nghi từ lúc biết được thân phận của anh đến giờ thời gian trò chuyện với nhau còn ít hơn cả thời gian hai người thân mật, anh có thể hay không để cho cô có thời gian nghỉ ngơi kia chứ. Khuôn mặt cương nghị của anh mang theo vài phần thích thú nhìn lên cô vợ của mình, nhịn không được há miệng cắn vào bầu ngực tròn trịa đang phơi bày ra của cô day cắn. Bàn tay cường tráng của anh ôm lấy người Đông Nghi đặt xuống ghế dài, thuận tiện ép luôn khuôn mặt của mình vùi sâu vào khe rãnh giữa hai ngực cô, tận tình chăm sóc. Đông Nghi vốn dĩ không thể chịu nổi kích thích quá lớn như vậy, hai chân thon dài cong lên chịu đựng, đôi môi nhỏ xinh vừa được phóng thích liền bật ra tiếng rên ngân nga mê người làm cho Hoàng Phong càng thêm động lòng, muốn ăn sạch sẽ cô đến không còn xương mới thôi. "Em đó, mau đặt bút ký hợp đồng đi, bằng không sẽ phải hối hận..."-anh dụ dỗ thì thầm với cô, bạc môi mỏng cong nhẹ lên một đường tà mị. Đông Nghi nhìn bản hợp đồng được người chồng của mình kéo gần đến trước mặt, còn chưa kịp suy nghĩ gì, cơ thể đã bị anh dùng lực kéo ngồi dậy đặt trên đầu gối của anh, cổ tay nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, cố tình vuốt ve nơi bẹn đùi nhạy cảm làm cho Đông Nghi lại một phen rùng mình rên lên. "Anh... đừng có ép người quá đáng..."-cô nửa tức giận bị anh khống chế, nửa lại không cách nào thẳng thừng cự tuyệt được, ngón tay run run bị anh đút cây bút vào trong, trang giấy hợp đồng hiện ngay trước mắt lại trở nên quá mơ hồ không còn nhìn rõ chữ khi những ngón tay ma quái của anh đã chui tọt vào quần lót bên dưới của cô bắt đầu khiêu khích. "Ân... dừng lại..." "Chỉ mới bắt đầu thôi, không dừng lại được đâu..."-đôi môi nóng rực của anh chạm lên làn da trần trên tấm lưng mềm mại trắng noãn nà của Đông Nghi đang cận kề mình, làm cho lên ngọn lửa dục vọng được nhen nhóm càng bùng cháy dữ dội hơn. Đông Nghi trước kích thích mãnh liệt này không cách nào chịu nổi, một chút lý trí còn sót lại không cho phép cô khuất phục người đàn ông "bỉ ổi" này. Cô cố gắng dùng chút sức tàn lực kiệt của mình kiểng chân đứng dậy khi quần lót đang bị anh kéo ra xuống tới đùi, nhưng sức lực yếu ớt của cô không lần nào thắng được anh cả. Hoa tâm mềm mại lộ ra bên ngoài theo cơ thể nặng nề của Đông Nghi rơi xuống trực tiếp bao trọn dục vọng đã cương cứng của anh nhô ra bên ngoài đâm mạnh vào. Đông Nghi trợn tròn mắt như muốn nín thở với cảm giác đột ngột này, cả người cả kinh ngồi im trên đùi anh không dám nhúc nhích. "A..." Anh gầm nhẹ một cái, khoái cảm dâng lên từng đợt từ bên dưới tỏa ra khắp người, cô có thể hay không đừng câu dẫn anh nữa, làm anh không cách nào thoát khỏi cô được rồi: "Trước sau gì cũng ký, em làm mau lên chúng ta còn có việc quan trọng hơn..." Bàn tay nắm chặt cây bút của Đông Nghi run run lên, cơ thể của cô giờ đây chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi rộng vắt hờ hững trên eo, còn lại đều bị quăng xuống sàn nhà hết thảy. Cô ưỡng cong người mím môi, hai bầu ngực đều được anh ôm trọn làm cô không cách nào chạy thoát. Bên dưới hạ thân, anh bắt đầu luật động nhịp nhàng cọ xát nơi tư mật của cô với côn thịt nóng rực bành trướng của anh, khiến cho tâm trí Đông Nghi không còn tập trung được nữa. "Ân... dừng lại... tôi mới ký được..." "Ngoan..." Hoàng Phong mỉm cười câu dẫn, anh tạm ngưng động tác lại để cho cô có thể ký được tử tế: "Nhanh lên nào, tôi chờ không nổi rồi..." Đông Nghi thở hổn hển, ngón tay vẫn chưa thể cứng cáp cầm viết hoàn toàn, vừa nâng lên đặt xuống, đáy mắt mông lung chợt đanh lại, cô là người dễ bị người khác ức hiếp như vậy sao? Anh mơ đi! Đông Nghi dùng hết sức đâm đầu viết vào mu bàn tay đang đặt trên bầu ngực của mình làm Hoàng Phong đau đớn nới lỏng ra, cô nhân cơ hội vội vàng bật dậy chạy ra xa, tay không quên cầm theo hợp đồng xé ra làm hai mảnh. Hoàng Phong nghiến răng trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt đang cố giữ khoảng cách với mình, giọng nói trầm đục thốt: "Nghi, chồng của em mà em nỡ ra tay nặng như vậy sao?" "Là anh tự chuốc lấy hậu quả."-cô không thua kém kình mắt trừng lại anh, bàn tay tìm lấy cái áo còn vắt trên eo khoác vội trở lại che đi cơ thể trần trụi của mình, dù là ai đi nữa thì cũng đừng mong uy hiếp được cô. Người phụ nữ này quật cường xưa nay anh đều biết, lạnh lùng và quyết đoán không thua kém gì bậc nam nhi, nhưng mà đối với anh cũng phải là ngoại lệ đi, đừng có cứng nhắc như vậy: "Tôi nói em ngoan ngoãn qua đây đi, bằng không để tôi bắt được em sẽ không yên đâu." "Hợp đồng là không tốt rồi, anh còn giở thói lưu manh ra tôi không bỏ qua đâu."-cô hất mặt lên không nghe lời. Hoàng Phong đáy mắt sắc bén nhìn cô chăm chăm như thể con mồi phía trước cần phải thu phục, anh cởi luôn quần dài lẫn quần lót còn vướng trên đùi ra để lộ côn thịt to lớn đã dựng đứng lên, sau đó đứng dậy từng bước tiến về phía cô. Đông Nghi thoáng sợ hãi nhìn Hoàng Phong, bước chân lùi lại từng bức nhỏ thủ thế rồi liều mạng bỏ chạy khi anh càng lúc càng gần, căn phòng nhỏ yên tĩnh phúc chốc chợt nhộn nhịp với màn rượt đuổi trông vô cùng buồn cười của đôi nam nữ quần áo chẳng mấy tươm tấc. Trái ngược với vẻ hoảng loạn của cô, anh rất khoan thai vờn đuổi, thích thú nhìn cô hết lần này đến lần khác bị mình cố tình bắt hụt: "Lần này không cho em chạy nữa đâu." "Anh tha cho tôi đi!"-Đông Nghi thở không ra hơi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt, thề với chúa đây là lần cô chạy nhiều như vậy trong đời (trước giờ đi học chắc toàn cúp tiếp thể dục á =))))))))) Cô trợn tròn mắt nhìn thân hình to lớn của anh vồ tới, không kịp suy nghĩ lao nhanh ra cửa sau một vòng lớn chạy loạn quanh phòng, trong khi tay còn chưa chạm được nắm cửa từ bên ngoài nó đã được bật mở. K xuất hiện phía sau cánh cửa không hay biết rằng Đông Nghi đang lao ra, theo quán tính tốc độ, Đông Nghi ngã luôn về phía trước va vào người K làm cả hai mất thăng bằng té xuống đất. Bàn tay vô tình chống đỡ sức nặng của K đang chạm trực tiếp lên hai bầu ngực căng tròn ép sát hai cơ thể bên dưới lại với nhau, cô chớp nhẹ mắt tiêu hóa tình huống hiện tại. "Chuyện gì thế này?" . . . TBC. p/s: Mời các bạn tham gia chương trình dự đoán. Chương sau ai đoán đúng nội dung au viết, au sẽ tặng chương đó cho bạn ấy ^^
|
Chương 41 - Chạy không thoát Tính về trễ không viết kịp, cuối cùng cũng nặn ra được 1 chương cho mọi người nè, nhào vô ủng hộ nha ^^ Dù không hoàn toàn giống nhưng cũng coi như khích lệ nha. Tặng em chương này! Chương 41 Trong khi K còn chưa kịp hoàn hồn nhìn rõ tiêu cự trước mắt thì bàn tay Hoàng Phong đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay người nằm phía trên lôi cô đứng dậy, xoay luôn người lại để tấm lưng được che chắn bởi chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, đồng thời thân ảnh nhỏ nhắn cũng che nốt phần hạ thân đang trần trụi của anh. Đông Nghi choáng váng hết va chạm mềm với K, giờ lại đang dán chặt vào lồng ngực cứng cáp của anh, còn bị Hoàng Phong ôm chặt không cho cô tìm đường chạy trốn được. Mi mắt giựt nhẹ tia xuống vật cứng bên dưới của anh từ lúc nào đã đâm luôn vào hoa huyệt của mình sáp nhập, bởi vì áo sơ mi dài quá đùi nên người khác không thể nào nhìn rõ được, chỉ biết rằng anh là đang ôm cô rất chặt. Khuôn mặt cương nghị của Hoàng Phong mang theo bảy phần khó chịu, ba phần lạnh lùng nhìn xuống K đang còn ngây ngốc nhìn bọn họ: "Có chuyện gì? Nếu không quan trọng thì mau ra ngoài!" "Không..."-Đông Nghi xoay nhẹ đầu nhìn lại, nhưng bên dưới động một cái liền như bị điện giật khiến cô mím chặt môi không thốt được nên lời cúi gầm mặt. Tên xấu xa này trước mặt người khác còn dám ngông cuồng như vậy muốn cô, xấu hổ chết mất thôi. K chớp nhẹ mắt né tránh đi cảnh tượng mất tự nhiên trước mặt, cô đứng hẳn dậy ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở: "Vốn có chuyện quan trọng mới xông vào, nhưng nghĩ lại cũng không cấp bách bằng việc của hai người lúc này..." Hoàng Phong nhếch môi tự đắc, coi như K còn biết điều, anh hô lên ra lệnh khi nhìn bóng lưng K khuất dần sau cánh cửa: "Nhớ khóa lại đấy!" Đứng bên ngoài, K rời mắt nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn chút hơi ấm sót lại, sau đó nhìn lên một chút vào ngực của mình, thì thầm: "Của em ấy lớn hơn của mình." Đông Nghi nghe tiếng cửa chốt lại tâm trí lại nổi lên một tầng hốt hoảng, cô trừng mắt nhìn khuôn mặt tự đắc của anh đang nhìn xuống mình, bất giác rướn người ra xa nhưng rất nhanh bị anh đẩy tới ép sát vào vách tường gần đó. Lần này chạy không thoát thật rồi. "Ân... chậm thôi..."-cô ngửa cổ thở dốc, bờ ngực trong suốt phập phồng thoắt ẩn thoát hiện bên dưới áo sơ mi trắng càng tôn lên vẻ ma mị điêu đứng người khác. Hoàng Phong chính là muốn trầm luân cùng cô không rời, đem bên dưới của mình rút ra cắm vào thật sâu bên trong cơ thể Đông Nghi, khoái cảm dâng trào làm cho anh phút chốc có chút thô bạo, đem lại cho cô đau đớn đến bật khóc. "Hức... đau quá... tôi không chịu nổi..."-cô yêu kiều nức nở khóc, cái cằm nhọn kiêu kỳ tựa luôn lên bờ vai săn chắc bóng loáng của anh cam chịu. Đông Nghi yếu ớt thút thít, mỗi một động tác của anh đều khiến toàn thân cô run rẫy, thần kinh truyền tới cảm giác tê dại đến bũn rũn, nhưng sâu thẳm bên trong cơn đau mệt nhoài đó, Đông Nghi biết rằng một loại khoái cảm đang lan tràn hòa quyện, làm cho cô nửa muốn dừng lại, nửa lại muốn nhiều hơn nữa. Anh hôn lên cánh môi anh đào của cô cổ vũ, bàn tay nâng bên đùi cô lên để cánh hoa chật hẹp bên dưới được mở rộng ra, nghênh đón tiểu huynh đệ của mình tiến công thuận tiện hơn. "Phải rồi, đừng ngậm chặt quá... bé yêu của anh..." Đông Nghi khép mi mắt, mặc kệ chút tự tôn còn sót lại của mình, thời khắc này dục vọng sôi trào cuồn cuộn bên trong làm cho tâm trí cô không thể khống chế được, chỉ muốn tiếp tục triền miên cùng anh... Hoàng Phong nhận ra phản ứng tích cực từ cô, đáy lòng vui vẻ liền hăng say làm việc, anh là điên cuồng tiến vào không ngơi nghỉ, nơi nữ tính ẩm ướt của cô càng lúc càng gắt gao bao lấy côn thịt trướng to lên của anh, bây giờ có thể coi như nuốt được vật cứng quá khổ này. "AAAA..." Anh gầm nhẹ một cái, phản xạ nhanh chóng rút côn thịt của mình ra bắn vào bên đùi của cô, sau đó dán chặt cơ thể của mình lên người Đông Nghi, ép cô giữa mình và bức tường lạnh lẽo. Trải qua một hồi lâu, nhiệt độ trong căn phòng vẫn chưa hết nóng, Hoàng Phong nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Đông Nghi, ý cười lan tràn đến tận đáy mắt: "Mỗi lần thế này trông em càng xinh đẹp!" Đông Nghi nuốt khan cổ họng khô khốc của mình, vô lực ngã vào lồng ngực của anh làm điểm tựa duy nhất: "Bị anh làm cho tơi tả rồi, đẹp cái nổi gì?" Hoàng Phong vuốt nhẹ lọn tóc rối trên trán cho cô, đôi mắt phượng hẹp dài thích thú nhìn khuôn mặt kiều diễm phấn hồng, trong đầu chợt nảy ra một ý liền lập tức tiến hành. Cô nhắm hờ mắt, vừa định bảo anh đưa mình đến ghế ngồi, không ngờ cơ thể cường trán đột nhiên khụy xuống đất làm cho Đông Nghi chới với, vội dựa hẳn lưng vào tường để không bị ngã, cô không vui hỏi: "Anh làm cái gì vậy?" Giọng anh trầm đục thốt, nhìn cô với ánh mắt mê đắm, bàn tay anh nâng một bên chân của cô đặt lên vai mình, lúc này nhụy hoa đỏ hỏn trơn bóng sưng đỏ đang mấp máy mê hoặc như muốn dụ dỗ người khác đang đập ngay vào mắt anh. Đông Nghi sững sốt giựt bắn người, cô co chân lại định che đi nơi tư mật đang hiện ra lộ liễu trước mắt Hoàng Phong nhưng không cách nào giấu đi được, cô uất hận đấm lên vai anh: "Đừng nhìn nữa!" "Không nhìn..."-yết hầu nhấp nhô lên xuống, anh ngắn gọn đáp, sau đó vùi luôn khuôn mặt mình vào nơi nữ tính đang tiết ra rất nhiều mật dịch, dùng miệng mình quyết hút hết suối tình nuốt xuống. "Ân... đồ biến thái... ân..."-cơ thể phía trên bởi vì loại kích thích điên dại này vặn vẹo không ngừng, bàn tay cố đẩy mái đầu ra xa nhưng nhận được chỉ là chiếc lưỡi không xương bá đạo chui tọt vào bên trong, Đông Nghi bị anh làm cho điên đảo chỉ biết cong người lên hứng chịu.... Trong lúc đầu óc đang mê man không phân biệt được thực hư, Đông Nghi nghe thoang thoảng giọng anh thì thầm: "Hôm nào chúng ta thử tư thế 69 đi..." . . . TBC.
|