Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Kỳ thi giữa kỳ đến, là thời gian rất căng thẳng của học sinh, nhất là khối 12, số điểm các kỳ thi như vậy ảnh hưởng rất lớn đến việc thi tốt nghiệp, nó học cực giỏi nhưng cũng không hề lơ là, thấy anh nhởn nhơ như không tất nhiên nó không vừa lòng, kéo anh bắt học ôn với mình Sau khi hoàn thành hết các môn thi, bọn học sinh mới thở phào nhẹ nhõm, nó cũng vậy rất là yhoair mái vì đã thi xong - Nè anh nhớ đó, cuối tuần này chúng ta đi chơi - nó nhắc nhở sợ rằng anh quên - Tôi nhớ rồi, hôm nào em cũng nhắc như vậy để làm gì? Tôi đâu phải não cá vàng đâu mà không nhớ chứ - anh cười bó tay - Mà nè, tôi rủ Nhi và Hiền đi cùng được không? - nó nhớ ra quay qua anh - Không được, đã nói rằng chỉ đi riêng 2 chúng ta thôi mà - anh lắc đầu - Vậy thì thôi - nó tiu nghỉu - Muốn ăn kem không? - anh xoa đầu hỏi nó - Có chứ? - nó mắt sáng lên - Vậy qua quán kem bên kia đường, em thích ăn kem hay ăn bánh đều được, tôi đi chơi bóng một lúc, ví tiền đây, ăn bao nhiêu thì ăn - anh rút ví tiền ra đưa cho nó - Thật sao? Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu, tôi sẽ ăn cho ví anh xẹp lép luôn - nó cười vui vẻ - Nếu em có thể thì cứ việc thôi, tôi dẫn em qua đó - anh cười - Tôi đâu phải con nít, tự đi là được rồi, anh cứ đi chơi bóng đi, đưa cặp đây tôi cầm cho - nó phẩy phẩy tay, anh đã có ý mời nó ăn xả láng thì nó cũng phải tốt với anh một tí mới phải - Được rồi vậy tôi đi đây - anh đưa cặp cho nó rồi đi về phía nhà thể chất Nó sang quán kem ngồi đánh chén rất nhiều kem, tiện thể cầm ví của anh mở ra xem trong đó có những gì, nó vô cùng ganh tị khi rút ra bao nhiêu là thẻ ngân hàng, anh sao lại lắm thẻ ngận hàng như vậy, là việc phạm pháp sao, hay dân xã hội đên chuyên buôn bán ma túy, buôn bán người? Chắc không đến nỗi đó đâu, nó nghĩ hơi xa rồi. Nhiều thẻ còn có cả tiền mặt nữa, nhiều tiền mặt thật, ở đây ít nhất cũng pjair 5 triệu, vừa nãy nó bảo là ăn cho ví anh ta xẹp lép nhưng với tiền nhiều như vậy thì sao có thể chứ, hay là nó rút vài tờ nhỉ, ài za không được nó đã được mời ăn thoải mái rồi còn chôm tiền thì quá bất lương rồi - Ảnh thẻ mặt anh ta cũng được đấy chứ? - nó nhìn cái thẻ chứng minh nhân dân của anh khen ngợi, có mấy ai chụp ảnh thẻ được đẹp như anh đâu, nó rút ra sau cái thẻ cmnd là một tấm hình - Ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ người yêu của anh ta - nhắc đến đây nó thấy hơi khó chịu - anh ta có người yêu rồi mà vẫn chấp nhận cưới sao? Không thể hiểu được anh ta nữa - nó bĩu môi Ngồi lâu cũng chán, nó quyết định đứng dậy rời đi, tất nhiên là nó phải lấy thêm một cậy kem ốc quế rồi mới đi . điểm đến của nó chính là sân bóng rổ, mọi người vẫn đang chơi bóng hăng say, có vài bạn nữ vẫn lán lại tất nhiên là để ngắm trai rồi. Lần này nó không ngồi trên khu ghế khán giả nữa mà xuống hàng ghế nghỉ ngoài sân bóng ngồi, mục tiêu của nó chính là Nhật Hoàng Bốp Bịch - Cẩn thận - nó chỉ kịp nghe như vậy thì quả bóng rổ đã đáp trên trán nó, nó ngã lăm ra - Có sao không? - anh chạy đến đỡ nó dậy - Bạn không sao chứ? - Nhật Hoàng cùng vài người khác cũng đến quan tâm nó - Au ui, đau quá - nó ôm trán của mình, đầu choáng váng một chút rồi mới hồi - Để tôi xem nào - anh quỳ gối đối diện nó, gỡ tay nó ra xem xét - Hơi sưng đỏ một chút, chờ đấy - anh chạy ra thubgf nước lấy ra một chai nước lạnh mang tới - Úi nhẹ tay chút đi - nó nhăn mặt la lên - Được rồi, giữ đó 1 lúc sẽ hết nhanh thôi - Anh kêu nó tự giữ - Kem của tôi - nó nhìn cây kem bị rơi xuống đất tiếc rẻ - Chừa cái tội hóng hớt, trên kia không ngồi, xuống đây ngồi thì dáng mà chịu - anh trêu chọc nó - thôi tí nữa tôi mua cho cây khác - Mà ai chơi ngu dữ vậy, làm bóng bay vào đầu tôi nè - nó cáu bẳn - Xin lỗi bạn, là mình không may làm cho bạn bị thương rồi - Hoàng cười hối lỗi - Là cậu sao?Không sao đâu chỉ là không may thôi mà, mình hiểu được mà, cậu không cần thấy có lỗi đâu - nó nghe vậy liền thay đổi thái độ 180° - Thôi hôm nay dừng ở đây, tôi về trước - anh khó chịu - Ừ, chúng ta giải tán thôi - Hoàng gật đầu báo với mọi người - Về thôi, còn ngồi đó làm gì? - Anh nhắc nó - Anh về trước đi, nên nhớ trong trường chúng ta không có quen biết hiểu chưa? - nó thì thầm - Có đi ăn kem không tôi mời? - anh cười nhẹ - Không ăn - nó lắc đầu - Thế thì trả...ưm - Đi chúng ta đi ăn kem - nó vội vàng bịp miệng anh lại kéo đi - Sao vậy? Tôi chỉ đòi lại ví thôi mà? - anh cười đểu - Anh nói thế chẳng khác nào tôi với anh biết nhau, đến nỗi cẩm cả ví thì họ sẽ nghĩ mình ở mức độ nào, anh cố tình phải không? - nó lừ anh - Giờ không có ví sao tôi về đúng không, giấy tờ xe, bằng lái xe đều ở trong ví, không có sao về được chứ - anh cười ranh ma - Anh đừng có lí sự ở đây, vừa rồi nói sẽ mua kem đền cho tôi, mau đi thôi - nó kéo anh đi Sau ngày thi cuối đó anh bỗng nhiên biến mất một cách khó hiểu, Sáng nó mở mắt ra đã không thấy đâu, đêm muộn lúc nó ngủ say rồi anh mới mò về. Nó sợ rằng anh quên buổi đi chơi cuối tuần nên ngày nào cũng gọi anh nhắc nhở. Nhiều lúc đang trong phòng họp có người gọi cho anh,bình thường anh sẽ không nghe máy nhưng là nó gọi dù cuộc họp quan trọng đến đâu vẫn dừng lại ra ngoài nghe máy dù biết là nó gọi chỉ để nhắc nhở đúng 1 việc ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại Tối hôm thứ 7, nó đã dự tính chuẩn bị hết đồ cần mang theo bên người, chuẩn bị quần áo giày dép để mai mặc, nghĩ rằng đến giờ này anh vẫn còn chưa chịu về nghỉ ngơi để lấy sức mai đi chơi nữa, nó có lòng tốt chuẩn bị quần áo giày dép luôn cho anh, không phải nó tự cao nhưng mà nó cũng tự tin vào gu thời trang của mình lắm, mắt nhìn và cách phối đồ của nó không hề tệ đâu nha đừng có nhờn - Giờ này còn chưa chịu về nữa - nó nằm trên giường nhìn đồng hồ rồi chờ chán chê thì lăn ra ngủ lúc nào chả hay Anh bước về phòng với chút mệt mỏi hiện trên mặt, thấy nó nằm ngủ ngon lành anh nhẹ tiến tới, nhìn nó ngủ yên bình như vậy bao mệt mỏi trong anh tan biến hết, chỉnh lại chăn và gối cho nó anh rời bước đi vào nhà tắm, vì sợ đánh thức giấc ngủ của nó nên anh vác máy sấy ra khỏi phòng đi xuống phòng khách sấy tóc - Anh về rồi đấy hả? - nó đi từ trên lầu xuống với bộ dạng ngái ngủ, tóc hơi rối trên người mặc bộ váy ngủ nhìn rất cute, 2 má đỏ hồng - Tiếng sấy tóc làm em thức giấc sao? - anh nhìn nó có chút lỗi nhịp - Không, tôi khát nước, đi xuống lấy nước thôi, bình nước trong phòng hết rồi - nó giơ bình nước trống rỗng lên - Để tôi lấy cho, em cứ lên phòng trước đi - anh cầm lấy bình nước đi vào bếp - Hơ... Cảm ơn anh nhé - nó bịp miệng ngáp rồi đi lên lầu - Nước này - anh vào phòng đóng cửa lại, đến bàn lấy cốc rót cho nó một cốc nước - Cảm ơn, mà sao anh dạo này hay đi sớm về muộn vậy, về muộn thì đừng có tắm khuya, để sáng hôm sau tắm cũng được, tắm khuya không tốt đâu - nó nhận ly nước uống rồi mở lời hỏi - Được rồi, đi ngủ đi - anh cầm lấy cái ly từ tay nó đặt sang bàn rồi trèo lên giường nhắc nhở nó - mai mà không dậy được thì khỏi đi - Hơiz~ ngủ ngon - nó ngáo 1 cái rồi chúc anh ngủ ngon - Ừm, ngủ ngon chụt - anh nhướn người qua hôn nhẹ lên trán nó. - Anh...anh...- nó ngạc nhiên lắp bắp không nói lên lời - Anh anh anh cái gì? Mau ngủ đi - anh tắt điện nằm xuống thư thái nhắm mắt - Đồ cơ hội - nó thì thào chỉ đủ mình nghe 7:30a.m Nó vẫn say giấc nồng không có chiều hướng sẽ tỉnh, anh nằm ngắm nó nãy giờ nhưng cũng phải đánh thức nó dậy thôi không thì hỏng hết cả một buổi đi chơi rồi - Này Mèo ngốc, mau dậy đi mau dậy đi, có muốn đi chơi nữa không hả? - anh lay nó - Ưm để tôi ngủ thêm chút nữa thôi - nó mắt nhắm nghiền giong lè nhè - Không nhanh thì thôi khỏi đi nữa - anh đe dọa - Được rồi, tôi dậy - nó nói nhưng mắt vẫn không thể mở ra - Mau dậy đi nào, hây zô ta - anh làm nó như con nít không bằng cằm 2 tay nó kéo nó ngồi dậy - Nhưng thực sự tôi rất buồn ngủ - nó nhăn nhó - Vậy thì một nụ hôn chào buổi sáng chắc hết buồn ngủ nhỉ? - anh cười đểu - A tôi hết buồn ngủ rồi, tôi đi đánh răng - nó nghe thế thì liền tỉnh hẳn, mặt đỏ ngầu lên - Vậy mới tốt chứ - anh cười đứng dậy - À hôm qua tôi chuẩn bị đồ cho tôi, tôi tiện thể có chuẩn bị sẵn cho anh rồi đấy, tôi để ở ghế kia kìa - nó chỉ vào chiếc ghế - Cảm ơn em - anh đến cầm bộ đồ cười tươi Nó sau khi thay đồ xuống nhà thấy anh đang nấu gì đó trong bếp, nó nhẹ nhàng đi vào - Anh đang nấu gì vậy, không phải trong nhà có người làm sao? - nó đứng nhìn anh làm - Làm chút đồ ăn sáng và đồ ăn mang theo để ăn trưa thôi - anh nhẹ cười - Là cuối tuần chúng ta thì đi chơi cả nên tôi cho họ nghỉ một ngày, tôi không nâu chẳng lẽ là em nấu sao? - Anh biết tôi không biết nấu ăn nên cứ chọc tôi như vậy, tôi sẽ giận không nhìn mặt anh nữa - nó vờ giận - Thôi được rồi, ăn đi rồi còn đi, còn nếu em muốn học nấu ăn cứ nói tôi một tiếng tôi sẽ dạy - anh đặt 2 đia Mì trộn xuống bàn - Cắc chẳng cần đâu, tôi có dạy chắc cũng chẳng nấu được - nó cười méo mó - Nếu không muốn thì ai ép được em chứ, mau ăn nhanh lên không cho em ở nhà đấy - anh cười nhẹ Gợi ý lúc đầu đi chơi anh là người khởi xướng, nhưng nó làm như kiểu nó mới là người khởi xướng, nó rất hào hứng với việc đi chơi, vừa đến khu vui chơi nó liền vui mừng hào hứng kéo anh đi - Chơi thử cái đó đi - nó chỉ vào tàu lượn siêu tốc - Chơi được không đấy? - Anh nheo mắt nhìn nó - Không thử sao biết được - nó vênh mặt kéo anh đi - Chuẩn bị tinh thần cho tốt nhé, nếu có sợ thì bấu lấy tay tôi này - anh cười nhẹ, kiểm tra lại chắn an toàn và dây an toàn cho nó dù nhân viên đã kiểm tra rồi - Chắc không đến nỗi đó đâu - nó cười hào hứng Tàu bắt đầu chạy chầm chậm lên dốc rồi dừng lại ở đỉnh dốc, rồi đổ ào xuống dốc, nó hét lên vì sợ lúc này có bàn tay nắm chặt tay nó như bao bọc cho nó, nó dần mở mắt ra hưởng thụ, trong lòng cũng bớt sợ hơn hẳn - Thấy chưa, đã nói là nắm tay tôi sẽ bớt sợ hơn - tàu dừng lại anh nhẹ cười - Cảm ơn anh - nó cười tươi - Muốn chơi tiếp chứ? - Tất nhiên rồi, mau đi thôi - nó vui vẻ kéo anh đi trò khác, trò nào nó cũng thử, nhưng những lần này nó rút kinh nghiệm nắm lấy tay anh thì lòng an tâm hơn, vui vẻ chơi - Nghỉ đi, trưa rồi, kiếm chỗ ngồi nghỉ đi - anh dẫn nó đến một chỗ đồi cỏ nhân tạo để cho mọi người đến ngồi nghỉ 2 người chọn chỗ gốc cây trên đỉnh đồi chải thảm bày đồ ăn, cùng nhau ăn trò chuyện rất vui vẻ, có lẽ vì chơi rất hăng nên giờ nó rất đói, ăn rất nhiều, ăn lo rồi nó ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh - Haizzz đưa em đi chơi mệt thật đấy - anh cũng ngả lưng nằm xuống đầu gối lên đùi nó - Nè...anh làm trò gì vậy? - nó ngượng ngùng - Có sao chứ, em không ki bo đến nỗi đó chứ, tôi đưa em đi chơi cơ mà - anh kể công - Mà nè, anh năm nay 20t mà đúng không? Vậy sao giờ vẫn đang học lớp 12? Anh bị đúp hả? - nó lôi thắc mắc bấy lâu nay ra hỏi - Em coi thường người khác vậy sao, có chút lý do nên vậy thôi - anh mở mắt nhìn nó nhíu mày - Lý do gì? Đi chơi gái bỏ học nên giờ phải học lại sao? - nó bĩu môi - Haizzz Là tôi bị tai nạn giao thông - anh tjowir dài bó tay với sự tưởng tượng - Hử? Tai nạn giao thông? - nó ngạc nhiên - 2 năm trước tôi bị tai nạn giao thông hôn mê mất 1 năm, khi tỉnh dậy thì chân không thể vận động được nên mất thêm 1 năm luyện tập vật lý trị liệu nữa sau khi đi được bình thường được vài tháng thì về Việt Nam và cưới con Mèo ngốc nè - anh kể nhưng rrong câu chuyện này anh vẫn còn giấu diếm nhiều sự việc khác nữa - Thật sao? Xin lỗi nha, từ trước đến nay tôi cứ nghĩ sai lệch về anh - nó cười hối lỗi - Haiz trong đầu em chỉ nghĩ xấu cho người ta không hà, muốn đi chơi nữa không? - anh gõ đầu nó - Có chứ - nó liền gật đầu cái rụp - Vậy mau dọn dẹp đi cất đồ rồi chúng ta đi - anh ngồi dậy 2 người tiếp tục đi chơi rất nhiều trò, nó rất là vui vẻ không hề có chút mệt nào, anh nhân nhiều lúc nó không để ý cũng lén lút chụp được vài tấm hình lúc nó cười vui vẻ - Có ăn kem không? - Anh chỉ ra quán kem gần chỗ 2 người đứng - Có chứ, mau đi thôi - nó không đợi anh phản ứng đã kéo anh đi - Đúng là em rất trẻ con - anh cười nhẹ mua 2 cây kem đưa cho nó một cây - trời cũng bắt đầu tối rồi, chúng ta về thôi - Tôi chưa muốn về mà - nó phụng phịu rất đáng yêu - Haizzz được rồi vậy chúng ta chơi lốt trò kia rồi về được chưa, trò nào em cũng chơi hết rồi chỉ còn trò đó thôi, về tôi sẽ đưa em đi ăn nhà hàng được chưa? - anh đổ gục trước độ đáng yêu của nó - Được, được vậy ta đi thôi - nó cười vui vẻ - Hì - anh dắt tay nó đi 2 người chui vào một buồng cabin của vòng quay lớn, bường cabin quay từ từ chầm chậm lên cao dần - Woa đẹp quá đi, không ngờ thành phố lúc hoàng hôn muộn lại đẹp như vậy - nó thốt lên khi nhìn ra phong cảnh xung quanh - Chúng ta chụp một tấm hình đi - anh dụ dỗ - Được thôi - nó cũng hào hứng - 1 tấm nữa - anh tiếp tục dụ dỗ, 2 người chụp rất nhiều luôn - Haizz cả ngày dẫn em đi chơi không phải nên được cảm ơn một tiếng sao? - anh giở giọng kể công - Được rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi đi chơi - nó cười nhẹ - Cảm ơn xuông sao? Phải có chút thành ý chứ? - anh chỉ vào má mình - Anh... - nó ngượng đỏ mặt - Mau lên, tôi dẫn em đi chơi đó - anh nhắc nhở - Được rồi - nó nhắm mắt nhắm mũi đồng ý, tiến tới gần định hôn lên má anh nhưng anh giở trò quay mặt qua thế là 2 người môi chạm môi Tách - Anh làm trò gì vậy? Mau xóa ảnh đó đi - nó xông đến cố giật lấy chiếc điện thoại - Không có chuyện đó đâu, sẽ là thứ dùng để đe dọa em - anh đưa lên cao - Đưa đây - nó cố lấy - Không bao giờ - anh cười nhăn nhở - Tôi...tôi mặc kệ - nó khi phát hiện tình trạng hiện tại liền lùi ra xa ngượng ngùng quay đi Khi xuống khỏi đu quay, nó cũng chẳng nói lời nào nữa, cứ thế đi khỏi , cả lúc trên xe cũng không nói một lời, anh thấy nó như vậy liền kiếm cách cậy miệng nói - Vậy giờ em muốn đi ăn gì? Ăn ở đâu? Tôi sẽ đưa em đi - Ở đâu cũng được - nó trả lời qua loa - Này em đang giận dỗi cái gì? - anh nhíu mày - Đâu có - nó lúng túng - Không giận dỗi sao lại có thái độ đó? - anh nheo mắt nhìn nó - Không có mà - nó lắc đầu - Vậy muốn đi ăn ở đâu? - Đi ăn đồ nước BBQ Hàn Quốc đi, tôi biết một quán rất ngon - nó bỗng thấy thèm - Được, chỉ đường đi - anh cười làm tài xế cho nó Đó là một nhà hàng lẩu nướng BBQ Hàn Quốc rất lớn có vẻ rất đông, nhìn cách bài trí dành cho giới trẻ rất tươi trẻ - Mau qua đây - nó kéo anh qua một chiếc bàn cạnh bể cá - Em biết một chỗ khá đẹp đó chứ? - anh cười - Tôi gọi đồ nhé, anh trả tiền đấy - nó cười tươi - Anh chị dùng gì ạ? - nhân viên bồi bàn đến mang theo 2 quyển menu - Cho em 1 xuất lẩu Hàn Quốc và 1 xuất nướng Hàn Quốc cho 2 người, đồ gọi thêm là 2 đĩa bò mỹ, 2 đĩa bò Hàn Quốc, 1 đĩa sườn sụn, 1 đĩa kimchi, 1 đĩa mực, 1 đĩa chả cá , 1 phần bibibap, 1 phần kimbap, 1 phần kimbap chiên, 1 phần bánh gạo cay, tạm tời như vậy đã - nó nhìn menu miệng gọi món - Anh chị có dùng thêm nước hay gì kèm theo không? - Anh có uống gì không? - nó nhìn anh - Gì cũng được - anh gật đầu - Vậy cho 2 coca - nó cười nhẹ - Ăn hết không mà gọi nhiều vậy? - anh nhìn nó - Ăn được mà, nếu không ăn hết thì mang về, có sao đâu - nó nhún vai - Vậy sao? - anh cốc nhẹ đầu nó Nó ăn rất hăng say, đam mê ăn là không thể dập tắt được, nó ăn rất chăm chú vừa nướng vừa lẩu, nó thỉnh thoảng thúc giục anh ăn đừng có ngồi hoài như vậy - Xin chào, có làm phiền 2 người dùng bữa không? - Nhật Hoàng ở đâu xuất hiện - Ô thật trùng hợp, cậu cũng đến đây ăn sao? - nó suýt nữa thì sặc - 2 người đúng là đang hẹn hò rồi - Nhật Hoàng cười nhẹ - Không có đâu mà, chỉ là rủ nhau đi ăn một bữa thôi mà, mừng kì thi đã qua - nó vội vàng giải thích - Cậu đến đây có một mình thôi sao? - Anh lên tiếng - Không tôi đén cùng vài người bạn, đang đi tìm họ đây, a tôi thấy họ rồi - Hoàng nhìn quanh rồi vẫy tay với mấy người bạn - Vậy mau đến với họ đi, đừng để họ chờ - anh liền nói luchj sụ nhuwbg ẩn ý bên trong là lời đuổi khéo - Được rồi, 2 người dùng bữa vui vẻ, hẹn gặp lại sau - Hoàng vẫy tay rời đi, nó nhìn theo tiếc nuối - Mau ăn đi, nhìn lung tung cái gì nữa - anh nhắc nhở nó - À Ừm - nó trở về bình thường tập trung vào ăn Đúng là nó ăn rất giỏi một đống đồ đó 1/4 là anh ăn còn 3/4 là nó ăn, anh đúng là bái phục nó thôi, sức ăn của nó khủng quá mà. Sau khi ăn nó hài lòng với chiếc bụng no căng của mình, 2 người ngồi xe về nhà, vì một ngày đi chơi mệt công thêm được ăn no nê nên khi đi ngủ nó ngủ rất say, rất ngon giấc Nó thực sự không tin được vào mắt mình nữa, điểm thi đã có nó nhìn tờ thông báo điểm mà muốn xỉu, sao có thể vậy chứ? Nó bị vượt mặt rồi, nó đứng thứ hai, điều này làm nó không thể chấp nhận đã thế cái người chiếm hạng nhất của nó chính là anh, một người ngày nào đến lớp cũng ngủ, thoắt ẩn thoắt hiên trong lớp, đã thế chỉ thua có 1 điểm - Nè anh có đút lót cho Ban Giám hiệu, thầy cô giáo đúng không? - nó nhìn anh bức xúc - Không hề - anh cười nhẹ - Vậy sao anh lại toàn điểm tuyệt đối? - nó tức giận - Nếu em không thích thì lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, không ngờ em lại háu thắng như vậy đấy - anh cười nhẹ
|
Sau vụ điểm đó anh cũng ít đến trường hơn hẳn, nó thấy thắc mắc anh biến đi đâu suốt ngày, nhưng dạo này nó với Nhật Hoàng hay qua lại trò chuyện với nhau, có vẻ thân thiết hơn hẳn. Anh dù ít khi điến trường nhưng vẫn biết nhất cử nhất động của nó vì đã mua chuộc 2 con bạn thân của nó rồi, dù không muốn 2 người đó gần gũi với nhau như vậy nhưng dạo này công ty đang có một dự án rất quan trọng không thể bỏ việc được - Này, cả tuần nay anh đi đâu vậy hả? - nó đang ngồi xem tivi thì thấy anh về - Đi công việc ấy mà - anh trả lời qua loa Ting tong - Ai đến vào giờ này vậy nhỉ? - nó tò mò - Chắc là cậu ta đến - anh nhếch môi cười gian tà - Ai vậy? - nó thắc mắc - Bà Tám, ra mở cửa đi, cháu đã gọi về kêu chị Hoa làm cơm đãi khách chị Hoa làm chưa? - Dạ rồi ạ - bà quản gia đi ra lễ phép rồi ra ngoài mở cổng - Xí bày đặt mời khách về nhà - nó rít gió - Xin chào, tôi đến rồi đây - Nhật Hoàng tươi cười đi vào - Ủa Mi cũng ở đây hả? - À tôi...tôi...cũng được mời đến... Hahaha - nó cười như mếu quay phắt qua nhìn anh giận dữ - cậu chủ, cô chủ cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ - lúc này chị Hoa trong bếp đi ra, nó cứng họng không biết phải nói thế nào nữa, nó nói được mời đến trong khi quần áo là quần áo ở nhà, người làm lại gọi nó là cô chủ, nó thật đáng hận mà, sao anh mời cậu ấy đến đột ngột như vậy chứ - 2 người ở chung sao? - Nhật Hoàng hỏi có vẻ không vui - À...ừm...- nó ngập ngừng - Cậu chủ với cô chủ cưới nhau rồi không ở chung chẳng lẽ ở riêng sao cậu, cậu muốn uống gì không để tôi kêu Hoa nó chuẩn bị cho - bà Tám đi vào nói nhấn mạnh - 2 Người cưới rồi? - Hoàng ngạc nhiên đến tột độ - Ừm tôi chưa nói chuyện này cho người khác vì sợ ảnh hưởng đến việc học trong trường, mong rằng cậu không đem rêu rao trong trường chuyện này - anh trong lòng đang hả hê thầm khen bà quản gia thật biết cách nói phải tăng thưởng tháng này cho bà ấy - Tôi sẽ giữ bí mật mà - Hoàng cười buồn - Thôi chúng ta ăn cơm đi - anh lên tiếng Anh gọi cậu ta đến ăn cơm, ngụ ý cho cậu ta thấy rằng anh và nó đã kết hôn, còn sống chung với nhau nữa, cậu ta tự biết mà tránh đi, đừng tới gần nó nữa, anh nghĩ cậu ta đủ thông minh để hiểu rõ không đến nỗi ngu ngơ không hiểu chuyện. Bữa ăn có vẻ gượng gạo hơn hẳn, tất cả đều im lặng không khí thật đáng sợ - Đạ ngáo, gâu đần, hoàng thượng mau đi thôi, chúng ta về phòng - nó buông đũa đứng dậy - Ăn ít vậy sao? - anh nhìn nó - Tôi no rồi, cậu cứ ăn thoải mái đi ha - nó quay qua Hoàng nói nhẹ rồi rời đi - Không hiểu lại giở cáu tính dỗ ra làm hì chứ? Bà Tám, bà kêu chị Hoa mang chút đồ ăn cho con mèo đang dỗ kia đi, không đêm đói lại cắn người khác loạn xạ - anh cố tình nói to - Tôi cũng no rồi - Hoàng buông đũa - Vậy sao? Bà tám kêu người dọn bàn luôn đi nhé - Chúng ta ra sân chơi bóng một chút chứ? - anh bình thản - Được, tôi cũng cảm thấy hơi buồn chán - Hoàng gật đầu Nó từ cửa sổ phòng nhìn ra, thấy 2 người đang chơi bóng ngoài sân, giờ nó không biết còn có thể đối mặt với cậu ta như nào đây, cậu ta sẽ nghĩ về nó như thế nào, nó không biết phải làm sao mới được đây - Alo, tao có chuyện rồi, bọn mày qua nhà tao đi - nó gọi điện cho 2 con bạn của mình - Được rồi, bọn tao qua liền 2 con mắm đó là vậy bình thường thì hihihaha bỡn cợt suốt ngày, nhưng chỉ cần nó cần là không cần biết lý do gì cũng sẽ chạy tới bên nó liền - A em chào anh, chào Nhật Hoàng - Hiền cùng Mi đi vào - 2 đứa tới chơi với Mi à? - anh ngoảnh ra cười nhẹ - Dạ, nó gọi bọn em tới có chút chuyện đó mà - Hiền cười hì hì - Cô ấy ở trên phòng đó - anh nói xong lại quay lại chơi bóng Cạch - Bọn mày... - Biết là chuyện gì rồi, Nhật Hoàng phát hiện ra mày và ông Bảo cưới rồi chứ gì? - Nhi ngắt lời nó - Ừ, đúng vậy, giờ tao phải làm sao đây? - nó rối rít - Làm sao là làm sao? Biết rồi thì tốt chứ sao, mày đỡ phải giấu giếm, dù sao mày cũng kết hôn với ông Bảo rồi còn mơ tưởng gì nữa - Hiền cắt phựt hy vọng của nó - Kết hôn chỉ là ép buộc, sau này rồi cũng có ngày tao và hắn ta sẽ ly hôn thôi, nhưng tao thích Nhật Hoàng... - Mày muốn ly hôn nhưng mọi người trong nhà có cho mày ly hôn không hả? Mà có khi mày thích Hoàng chỉ là tình cảnh nhất thời, kiểm cảm nắng nhẹ mà thôi - Nhi nhắc cho nó nhớ chuyện hôn nhân không nằm trong tay nó - Tao không chịu thua như vầy đâu - nó lắc đầu - Bó tay với mày luôn, cưới được một người đẹp trai, trưởng thành, chín chắn như vầy rồi mà còn two tưởng đến người khác, ông bảo có thua kém gì Nhật Hoàng đâu, chiều cao thì cũng hơn, học lực cũng hơn, đẹp trai cũng hơn, đánh bóng cũng hơn, nhà giàu, kiếm tiền giỏi vậy mà còn không thích - Hiền lắc đầu - Bọn mày đang theo phe nào vậy? - nó trừng mắt - Không theo phe nào cả, tao thấy ông Bảo đối tốt với mày như vậy, mày còn không biết điều - Nhi nhún vai - Nè đâu phải mình tao thích người khác đâu, hắn ta cũng có người trong lòng rồi, hôm trước hắn ta đưa tao ví của hắn để tao đi ăn kem tao thấy một tấm hình hắn ta chụp chung với một cô gái - nó kể - Nhỡ đâu là em gái - Hiền giả sử - Hắn ta là con một - nó ngắn ngẩm - Có khi là người yêu cũ cũng nên - Nhi thốt lên - Có thể lắm, vì ảnh đó hắn ta giấu kĩ lắm nếu không lục thì chẳng ai biết đâu - nó đồng tình Cuối cùng nó gọi 2 con mắm đến bàn chuyện cũng chẳng ra đâu vào đâu cả, tối đó nó trằn trọc không ngủ được, còn anh có lẽ do mấy ngày nay làm việc vất vả cộng thêm chơi bóng trước khi đi ngủ cộng thêm tâm trạng vô cùng tốt nên ngủ rất ngon, nó chỉ muốn đạp cho hắn một phát lọt giường mà thôi, đúng là tên đáng ghét, nếu anh báo trước cho nó thì đã không có chuyện lộ tẩy đó rồi, vậy mà anh vẫn ngủ ngon lành. Nghĩ một lúc thì nó cũng nguôi đúng là bây giờ không lộ thì sau này cũng sẽ lộ thôi, nên lộ trước hay lộ sau cũng vậy. Lúc này anh lật người quay qua đối diện nó, dù không nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của anh lúc này vì đèn ngủ chỉ sáng mờ mờ mà thôi, nhưng cũng làm cho gương mặt đẹp trai của anh thoắt ẩn thoắt hiện rất cuốn hút, nó đưa tay chạm lên mặt anh, di tay sờ và cảm nhận từng đường nét trên mặt anh - Hưm... Mấy giờ rồi?... 12h đêm sao em còn chưa ngủ? Không ngủ được sao? - anh bị chạm vào mặt liền lơ mơ tỉnh nhìn đồng hồ rồi hỏi nó - À...ừ...- tôi không ngủ được - nó hơi lúng túng, may mà anh không phát hiện ra việc nó vừa làm không thì nó không biết giải thích sao đây - Vậy chờ một chút - anh ngáo một cái ngồi dậy đi ra ngoài lát sau quay lại với một lý sữa nóng - này uống đi rồi nằm xuống ngủ, sẽ dễ ngủ hơn đấy - anh đưa cho nó - Ừ - nó nhận lấy uống hết - Nằm xuống đi - Anh đặt cái cốc sang bàn cạnh đó rồi về chỗ nằm của mình mở điện thoại nhấn gì đó loa phát ra một điệu nhạc không lời êm tai Được một nát thì nó buồn ngủ thật, ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì đã không thấy anh ở đó rồi, nghĩ rằng anh lại biến mất một cách vô cớ rồi. Nó bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong thay đồ vác ba lô xuống nhà - Xuống rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng đi - anh đang hì hục dưới bếp - Hôm nay anh đi học sao? - nó nhìn anh bĩu môi - Sao? Không được hả?- anh mang đồ ăn ra - Đâu có, anh nghỉ nhiều quá tưởng không đi học nữa chứ? - nó chọc ngoáy - Em cũng biết chọc ngoáy người kinh quá đấy chứ? - anh cười 2 người cùng đến trường, có đụng mặt Nhật Hoàng ở cổng nhưng cậu ta chỉ chào hỏi vài câu rồi đi, nó nhìn theo buồn rầu, giờ ra chơi nó tranh thủ xuống thư viện tìm vài cuốn sách mình cần, nó thấy Hoàng đang ngồi đọc sách ở đó, chần chừ một lúc rồi nó mới quyết định tiến tới - Mình ngồi ở đây được không? - nó cười gượng - Được, thư viện là của chung, bạn thích ngồi thì cứ ngồi thôi - Hoàng gật đầu - Thực ra...chuyện đó...chuyện mà mình với Bảo cưới nhau là do bị bắt ép, không phải bọn mình yêu nhau mà cưới đâu, mình bị ông nội ép cưới anh ta đó - nó ngập ngừng rồi lấy dũng khí nói ra - Chuyện này bạn đâu cần nói với mình đâu - Hoàng dù ra vẻ không có gì nhưng trong đăý mắt có một chút khác - Vì...vì mình không muốn cậu hiểu sai, thực ra mình... mình... mình thích cậu từ lâu rồi, cậu không biết đó chứ mình thường thầm theo dõi cậu từ rất lâu rồi - nó lúng túng rồi ngượng ngùng nói ra tình cảm của mình - Thật sao? - Hoàng hơi ngạc nhiên - Đúng...đúng vậy - nó đỏ mặt - Thực ra, lần đầu gặp bạn mình cũng có cảm tình khác hẳn với những bạn nữ khác, biết bạn đã cưới mình thực sự rất buồn, rất thất vọng - Hoàng thú nhận - Cậu nói gì cơ? - nó ngỡ ngàng - Lời mình nói là thật - Hoàng gật đầu - Thật tốt quá đi - nó cười tươi - Bạn cười lên rất là đẹp đó - Hoàng hơi ngượng - Hì, bình thường mình thường xem bạn đánh bóng rổ, lúc đó trông cậu rất ngầu - nó cười - Vào lớp rồi ,chúng ta nên về lớp thôi - lúc này chuông báo reo lên Nó về lớp với tâm trạng vui vẻ, tươi tắn khiến anh và 2 con bạn thấy vô cùng khó hiểu, không hiểu nó ăn nhầm hay uống nhầm cái gì mà lại như vậy nữa. Tan học nó vui vẻ về nhà, những hành động vô cùng kì lạ, anh muốn hỏi nhưng lại thôi, chở nó về nhà xong anh lại liền đến công ty, nó cũng chẳng thèm để ý đến, cũng chẳng hỏi anh đi đâu Sau ngày hôm đó, nó và Hoàng thường xuyên gặp nhau hơn, anh biết chứ nhưng anh có thể làm gì được đây, anh với nó chỉ là ràng buộc nhau bởi một cái hôn nhân bị sắp xếp, ai cũng có quyền riêng tư của mình, vì từ đầu nó đã không thích anh, không có cảm tình với anh thì đâu có thể bắt ép nó không được thích người khác được - Tối ngày kia là tiệc của công ty, ông nội muốn em cũng tham gia, em chuẩn bị đồ trước đi - anh vừa về là liền đổ người nằm xuống giường mệt mỏi - Ừm, được thôi, mà sao chông anh mệt mỏi vậy? - nó nhìn anh quan tâm - Chỉ là stress tí thôi - anh thở hắt ra - Hey! Muốn giảm stress không? - nó vui sướng nhảy lên giường - Hử? Bằng cách nào? - anh mở mắt ra - Đi tắm đi rồi ra khác biết - nó cười vui vẻ - Được rồi, vậy chờ đó - anh đứng dậy đi vào nhà tắm Nó ở ngoài lấy bộ đồ chơi điện tử ra, bộ này nó đã cất công lắm mới tậu được về đó, đang không có người chơi cùng để test thử, vớ được anh quả là mừng khôn xiết. Anh bước ra với bộ đồ thoải mái - Là chơi cái này hả? - anh nhìn nó - Ừm, đúng rồi đó, tôi mới tậu về, chơi cùng đi - nó hớn hở - Được thôi, thua đừng có ngồi khóc đó - anh cười ngồi lên giường 2 người chơi rất lâu, vừa chơi vừa tranh cãi, từ nãy đến giờ 6 ván rồi mà nó chẳng thắng được lần nào, càng lúc càng khiến nó bực tức - Aizshiii không chơi nữa - nó bực bội vứt cái điều khiển game xuống đệm bất mãn - Sao vậy? Chơi nữa đi, đang vui - anh cười - Chơi cái gì nữa, tôi toàn thua anh thôi - nó phụng phịu - Chơi lốt ván này thôi đi - anh dụ dỗ - Được rồi, 1 ván nữa thôi đấy - nó ngồi dậy Nó rất chăm chú chơi, nó mong gỡ được một ván này thôi cũng được, thực sự là nó rất háu thắng, chỉ là chơi game thôi mà cũng phải thắng bằng được 1 lần, lần này chơi anh nhả rất là nhiều nhưng vẫn tế nhị không cho nó nhận ra và cuối cùng là nó thắng - A a a...thắng rồi, tôi thắng rồi - nó vui sướng nhảy qua ôm anh ăn mừng, rồi như ý thức được hành động của mình liền đỏ mặt buông tay không biết nói gì - Em đúng là đồ háu thắng - anh phì cười xua tan không khí ngượng ngùng - Là anh nhả cho tôi đúng không? - nó nghi ngờ - Không có - anh chối - Chắc chắn có - nó khẳng định - Ừ thì là do tôi mải nghĩ vài chuyện nên không tập trung - anh kiếm lý do - Hừ - nó liền giận dữ - Nè giận hả? Có ăn kem không, tôi có mua mấy hộp kem để tủ, chubgs ta mang lên sân thượng ăn đi - anh dụ dỗ nó. - Được, vậy anh xuống lấy kem đi, tôi lên đó trước - nó cười tươi đi khỏi phòng, anh lắc đầu chào thua Anh mang 1 hộp kem lớn lên thấy nó đang ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tiến tới ngồi cạnh nó - Anh có ngắm sao trời bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên tôi ngồi ngắm sao đấy. Không ngờ nó lại đẹp đến vậy - nó cười nhẹ nhìn qua anh - Này, ăn đi - anh mở hộp kem đưa cho nó một cái thìa - Bên Mỹ lúc tôi tỉnh dậy sau tai nạn, tôi chỉ có thể ngồi xe lăn, hàng ngàng đi lại bằng xe lăn, điều đó khiến tôi cảm thấy mình như là gánh nặng của mọi người vậy, chính vì điều đó mà khi sau này chuyện kết hôn được ông tôi yêu cầu tôi đã đồng ý vì tôi nghĩ rằng tôi đã làm mọi người phải lo lắng nhiều rồi, không thể làm gánh nặng cho họ được nữa - anh cười buồn khi kể lại "Hóa ra là vậy" nó giờ đã hiểu được lý do tại sao anh lại chấp nhận cuộc kết hôn này dễ dàng như vậy, nếu là nó có lẽ nó cũng vậy - Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến việc ngắm sao? - nó thắc mắc - Có chứ, khi tôi chỉ có thể ngồi một chỗ như vậy tôi nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi tối nhìn bầu trời đầy sao,những ngôi sao đó cũng giống như nghị lực của tôi vậy, tôi cố gắng tập luyện để có thể tự đi lại bằng chính đôi chân của mình - anh cười - Tôi thấy anh cũng tội nghiệp lắm chứ, bị tai nạn rồi bị liệt chân, anh không thấy chán nản khi mình sống như vậy trong một khoảng thời gian dài sao? - Có lúc cũng nản lắm nhưng chính những ngôi sao nhắc nhở tôi phải cố gắng hết mình - anh cười - Thực sự tôi chỉ thấy bầu trời đầy sao nhìn trông rất đẹp cũng chẳng biết phân biệt chúng thế nào - nó cười ngố - Đằng kia là chòm sao bắc Đẩu %$&@#π€¶£¥...- anh chỉ cho nó thấy,mô tả cho nó biết cách nhìn nhận chúng - Abh hiểu biết nhiều về sao nhỉ? - nó khâm phục - Thì khi ngồi một chỗ như thế, có tìm hiểu qua một chút - anh nhìn nó cười - em thích chứ? - À ừ thích - nó hơi bối rối khi tự nhiên 2 mắt chạm nhau - Thích là được rồi - anh cười mỉm - Mà nè, sao anh hay biến mất vậy, tôi hỏi thì nói là đi công việc, không thể nói ra được sao? - nó thắc mắc chuyện này từ lâu lắm rồi - Là đến công ty làm việc, xử lý những việc mà những ngày đi học với em bỏ dở ở công ty - anh nói nhẹ bẫng - Vậy anh đã đi làm rồi, vậy chuyện còn đi học là sao? - nó cau có - Đi làm thì là việc của đi làm, đi học thì vẫn phải đi học thôi - anh nhún vai - Anh có người yêu rồi mà vẫn chấp nhận đám cưới với tôi, anh không nghĩ cho cô gái đó sao? - Người yêu? - anh nhướn mày - Thật ra tôi biết việc tự tiện lục lọi ví của người khác là không đúng nhưng lỡ rồi anh không trách chứ? Tôi có thấy một tấm hình nhỏ của anh và một cô gái, tôi đoán không sai thì đó là người yêu - nó ngại ngùng thú thật - Nói chính xác là bạn gái cũ, chúng tôi chia tay trước khi tôi bị tai nạn - anh cười chua chát - Có phải vì 2 người chia tay mà anh mới bị tai nạn không? - nó như biết trước được kịch bản hào hứng - Là một phần nhỏ thôi - anh ngửa đầu nhìn bầu trời - Vậy giờ anh còn yêu cô gái đó không? - nó tò mò - Có lẽ là không, nhất là từ sau khi gặp em - anh cười nhẹ quay qua nó - Sao có thể chứ haha anh đùa thật buồn cười - nó bối rối - Nhìn kìa, sao băng đấy - anh cười chỉ lên trời - Woa đẹp quá, đây có phải là mưa sao băng không? - nó nhìn lên trời mắt long lanh - Đúng vậy, chính là mưa sao băng, em thích lắm đúng không? Người ta nói thấy sao băng mình có thể ước một điều gì đó điều ước sẽ thành sự thật - anh cười - Thật sao, vậy tôi phải ước mới được - nó mau chóng chắp tay lại nhắm mắt nhẩm nghĩ trong đầu điều ước của mình Anh nhìn ngắm nó dáng vẻ như vậy thật đáng yêu, nó quá tin người rồi, sao băng là hiện tượng của tự nhiên sao có thể dự trên suy nghĩ tâm linh được chứ, căn bản có ước chỉ là mơ ước mà thôi. Thấy nó mở mắt ra anh liền giả vờ nhu mình đang ước - Anh ước gì vậy? - nó tò mò - Sao có thể nói ra được, sẽ mất hiệu nghiệm đó - anh cười - Vậy sao? Vậy thì thôi, ăn kem nữa hông? - nó chìa ra thìa kem của mình - Được thôi - anh giữ tay nó ăn luôn thìa kem đó - Anh sao có thể ăn bằng thìa của tôi chứ? - nó la toáng lên - Sao không thể chứ? - anh cười trêu chọc - Anh đúng là tên vô duyên - nó hậm hực múc một thìa kem to đưa lên - Ah...cho miếng nữa đi - anh há miệng - Còn lâu - nó bĩu môi tống thìa kem vào miệng - Trời ơi, trẻ con quá đấy, mà miệng dính tùm lum rồi kìa - anh cười kéo nó lại gần lấy tay quệt đi mấu vết kem dính ở khóe miệng - Cảm ơn... - nó ngước lên nhìn 4 mắt nhìn nhau không khí tự nhiên bồi hồi đến lạ Mặt đối mặt, mắt đối mắt, nó thấy trong mắt anh chất chứa một điều gì đó khuất ẩn mà nó chưa biết được, nó bị thu hút bởi ánh mắt đó, không thể rời ra được, anh tiến tới gần hơn tay luồn sau gáy nó kéo mặt nó sát lại, đặt nhẹ môi mình lên môi nó, lúc này nó cảm nhận được môi mình có một cảm giác rất là lạ, hơi có chút vị ngọt hòa lẫn của vị kem, môi hơi tê tê, tim nó giờ đập rất nhanh. Nó nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác nhẹ nhàng thoải mái này, anh luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm, ngọt đó cười nhẹ nhìn nó, nó vẫn đang ngất ngây con gà tây, anh bế nó dậy đi xuống nhà về phòng Khi nó tỉnh ngộ thì thấy mình đã ở trong phòng từ lúc nào, nghĩ lại cảnh vừa nãy nó không biết phải đối mặt với anh như thế nào đây, sao chuyện đó có thể xảy ra giữa 2 người chứ, đây là lần thứ ba tính cả hồi nhỏ rồi đó, 2 người không có tình cảm với nhau mà lại hôn nhau đến 3 lần huhu Cạch - Anh...anh vừa đi đâu vậy? - nó ngượng ngùng - Đi lên dọn bãi chiến trường của em vứt trên đó - anh cười tươi - sao nhớ tôi rồi à? - anh tiến tới 2 tay chống xuống 2 bên mặt đối mặt với nó - Gì...gì chứ? - nó đỏ mặt đẩy anh ra, nằm xuống giường chùm chăn kín mít - tôi buồn ngủ, đi ngủ trước đây - Phì, đồ con nít - anh phì cười đi qua bên kia giường nằm xuống tắt đèn, tay gác sau đầu nhìn trần nhà cười vui vẻ
|
Chủ nhật như mọi lần là ngày nó ngủ nướng khủng khiếp nhưng không hiểu sao hôm đó nó lại tự nhiên dậy sớm, anh thì chuẩn bị quần áo tóc tai gọn gàng để đi làm, nó ngồi nghịch điện thoại thấy vậy thì liền nghĩ muốn bám theo anh đi đến đó dù gì ở nhà cũng chẳng có gì chơi - Cho tôi đến cô ty anh chơi nha - nó mắt chớp chớp - Công ty đâu phải chỗ để chơi chứ - anh nhíu mày - Đi mờ, tôi ở nhà một mình rất là buồn - nó giở mặt cún con làm nũng - Được rồi thay đồ đi tôi chờ - anh mềm lòng trước sự làm nũng của nó - Nhớ chờ đấy - nó nhanh chóng chạy đi thay đồ Anh chở nó đi ăn sáng rồi mới tới công ty, nó nhìn tòa nhà cao chót vót không khỏi trầm trồ, công ty của nhà nó nó đã thấy to lắm rồi, thật không ngờ công ty của nhà anh còn to hơn. Bước vào đại sảnh nó nhìn ngó xung quanh xem xét mọi nơi, 2 người bước vào thu hút ánh nhìn của mọi nhân viên, ai cũng nhìn nó đầy tò mò - Nè bà nói xem cô gái đi cùng TGĐ là ai? Sao có thể cùng đi với TGĐ đẹp trai của chúng ta chứ - Có thể là người yêu - Đừng dọa tôi vậy chứ? - Ai dọa đâu, nhưng cũng có thể là nhân viên mới - Nhân viên mới sao có thể quen biết TGĐ được chứ? - Có khi nào là thư kí mới của TGĐ Mọi nhân viên bàn tán rôm rả, tất nhiên là không để cho anh nghe thấy rồi. Nó mải ngắm nghía không nhìn đường nên không biết anh dừng lại từ lúc nào, tất nhiên chuyện gì đến sẽ đến nó đâm vào lưng anh ngã ngồi xuống đất - Đi phải chú ý đường chứ? - anh đỡ nó đứng dậy, tay phủi phần váy sau mông cho nó một cách tự nhiên trước những ánh mắt trơn tròn như mắt cá chết của mọi người - Anh anh làm gì đó, lúc đó là anh tự nhiên dừng lại mà - nó thấy gì đó sai sai liền hất tay anh ra đỏ mặt - dừng lại chờ thang máy, là em không nhìn đường còn cứ cãi cùn, mà ngại cái gì? Tối qua lúc ngắm sao chúng ta chẳng phải còn ưm...ưm... - Anh im miệng lại nhanh - nó trừng mắt bịp miệng anh lại Đám nhân viên xung quanh chứng kiến thì càng bàn tán kinh khủng, nào là bạn gái TGĐ, nào là nhân viên mới vào bằng cách đi cửa sau còn xuyên tạc chuyện vừa nghe được thành chuyện đen tối - Chà Hôm nay cháu dâu ta cũng theo chồng tới công ty sao? - ông Vương xuất hiện cười vui vẻ nói to như cái loa - A...dạ vâng, con ở nhà chán quá nên đi cùng cho vui thôi ạ - nó cười hì hì, còn mọi người xung quanh nghe vậy thì được một cú sốc nặng nề, nhất là mấy cái cô nhân viên nhìn qua là biết ảo tưởng sức mạnh coi mình là tiên nữ, người mà TGĐ nhắm tới từ lâu rồi ấy - Có thể thì đến học hỏi chút về công việc, sau học xong đến đây trợ giúp chồng con một tay - ông Duy đứng sau ông Vương cười - Dạ vâng, con biết rồi ạ - Nếu rảnh thì qua nhà mẹ sẽ dạy con làm vài món ngon - bà Huyền cười - À...dạ...nè, cứu tôi đi - nó cười tay chọc chọc anh thầm thì cầu cứu - Thôi mẹ ơi, bawyf đặt làm gì, ở nhà bọn con cũng có chị Hoa làm bếp rồi, có bao giờ phải xuống bếp đâu, thôi thang máy mở rồi, chúng ta đi - anh nói đỡ cho nó Chuyện TGĐ đã có vợ đã trở thành tin sốt dẻo cho cả công ty, sức lan truyền nhanh đến chóng mặt, từ các chức cao đến ông bảo vệ, bà dọn vệ sinh đều biết, là cơ hội cho các tổ buôn dưa lê bán dưa chuột được hoạt động vô cùng năng xuất. Đối với những cô nhân viên chưa có người yêu, chưa có chồng đều bị suy sụp shock quá độ, đùng một cái nghe tin TGĐ đẹp trai phong độ, là một hình mẫu bạn trai đáng mơ ước của mọi người đã có vợ, ai có thể chấp nhận điều này được chứ - Nè tôi thấy nhân viên trong công ty của nhà anh có vấn đề rồi hay sao ấy, nhất là đám nhân viên nữ tôi đi đến đâu cũng có người nhòm ngó thật là mất hứng mà - nó phụng phịu ngồi xuống ghế - Tại vì em là vợ của tôi - anh dừng tay ngẩng đầu nhìn nó -Tôi có là vợ của anh thì đâu liên quan đến họ? - nó cau có khó hiểu - Sao lại không liên quan đến họ, tôi bình thường trong công ty đều là hình mẫu bạn trai lí tưởng của họ bỗng nhiên lại có vợ rồi, họ là đang ghen ghét em, ganh tị với em - anh nhếch môi cười - Hơ, một lũ hám trai - nó cười khinh - Em là vợ của TGĐ mà cứ đi đâu trong công ty tùy ý, nếu ghét thái độ của họ có thể đuổi việc - anh lại chú tâm vào việc của mình - Tôi đâu ác đến vậy - nó bĩu môi Cộc cộc cộc - Vào đi - anh lạnh giọng nó ngạc nhiên khi thấy thái độ khác hoàn toàn khi nói chuyện với nó - Thưa TGĐ, đến giờ họp rồi ạ - Cô thư kí đi vào rồi liếc nhìn nó - Và vừa rồi chủ tịch có gọi đến và nói là muốn TGĐ đưa cả vợ vào phòng họp ạ - Được rồi, cô đi ra ngoài đi và kêu trợ lý Nam chuẩn bị cùng tôi đi họp, cô không cần phải đi theo, những tài liệu cần thiết hãy đưa cho vợ tôi - anh lạnh lùng rồi quay qua nó với một thái độ rất khác - em đi theo cô ấy lấy tài liệu giúp tôi nhé - Được thôi - nó gật đầu đứng dậy Nó theo cô thư kí ra ngoài, đến bàn của thư kí, cô ta thì sắp những tài liệu cần thiết, nó thì đứng đợi, nhìn qua coi thư kí này thì cũng xinh đẹp, kiêu kì lắm, vóc dáng bốc lửa đúng là đàn ông mà, đồ biến thái tuyển thư kí mà cũng phải 3 vòng nóng bỏng như vậy - Tôi cũng thật không ngờ một cô gái tầm thường nhiw cô có thể cưới được TGĐ đây, cô đã làm gì để bẫy được TGĐ, ngủ với anh ấy, hay là làm chiêu trò gì khác? - Hử? Cô nói cái gì nghe chối tai vậy? Xin hỏi cô là thư kí hay là mẹ người ta mà có thể nói ra những lờ như vậy? - nó là nó sôi máu rồi nha - tên thì đẹp, mặt đẹp thân hình đẹp mà miệng nói ra toàn mùi nước cống, đầu óc cô có vấn đề sao? Cô nghĩ mình là qi mà có thể lăng mạ người khác, tôi mà phải bẫy anh ta sao, có mà anh ta quỳ dưới chân tôi xin cưới tôi thì có, đã ảo tưởng còn không biết lượng sức mình Bốp bốp bốp - Vợ! Nói rất hay - anh đã đứng nghe từ bao giờ vỗ tay tán thưởng nó, nó quẩy ngạc nhiên, cô thư kí kia liền lúng túng sợ sệt - Cô Phạm Mỹ Duyên, tôi tuyển cô vì năng lực của cô giỏng, nhưng cô lại không biết lượng sức mình, tự nghĩ rằng tôi là người dễ dãi sao, hay nghĩ rằng sắc đẹp của cô sẽ mê hoặc được tôi, gia cảnh cũng ổn đấy nhưng nhân cách đáng vứt đi, tôi không cần người như vậy, những người như vậy thì phải...- anh nhìn qua nó - ĐUỔI VIỆC - nó nói lớn - Dạ...dạ...tôi biết là tôi sai rồi, TGĐ, phu nhân hãy tha cho tôi lần này - cô ta quỳ xuống rối rít xin tha - Vợ tôi đã nói là đuổi việc nên cô từ giờ phút này cuốn xéo khỏi đây đi, mau biến đi - anh nhếch môi cười - tôi không nói đến lần thứ hai đâu - Hahaha thật là đã gì đâu, bà cô hống hách, tự cao cho chừa - sau khi cô ta rời đi nó cười sảng khoái - Em thấy tốt, nhưng tôi thì không nha, vừa rồi em đuổi việc thư kí của tôi rồi giờ tôi phải làm thế nào? - anh ra vẻ nghiêm trọng - Thì tuyển thư kí mới - nó tỉnh bơ - Tiêu chuẩn chọn thư kí của tôi rất cao, chi bằng em đuổi thư kí của tôi đi rồi thôi thì em ngồi vào thay thế luôn đi - anh cười tà mị - Sao có thể chứ, tôi biết gì mà làm thư kí - nó giãy nảy lên - Là em đuổi việc cô ta, em phải chịu trách nhiệm chứ? - Nhưng mà anh không phải muốn đuổi việc sao? - nó phản đối - tôi chỉ là nói hộ anh thôi - Tôi đâu nó sẽ đuổi việc mà ý tôi muốn trừ 5 tháng tiền lương của cô ta - anh cười đểu - Anh... - nó cứng họng - Thế nào? Chấp nhận đi, tôi sẽ trả lương cho em đàng hoàng, còn có hợp đồng làm việc như người bình thường, lương theo thỏa thuận - anh cười - Những ngày tôi đi học thì sao? - nó động lòng - Những ngày đó được nghỉ, lương tính theo ngày đi làm, 500k một ngày, chưa tính đến tăng ca, tăng ca 100k/giờ được chứ - Vậy nếu tôi muốn nghỉ đi choi thì sao? - nó hoàn toàn đổ gục trước ưu đãi này - Được nghỉ phép 3 ngày trong 1 tháng - anh suy nghĩ đôi chút - còn nếu không nghỉ sẽ được thưởng thêm tiền chuyên cần - Vậy tôi đồng ý - nó không cần suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý, vậy chuyện hợp đồng làm việc sẽ làm sau, giờ đi thôi, đến giờ vào họp rồi, em sẽ được tính lương từ hôm nay - anh quay lưng bước đi cười vui vẻ - Đúng là món hàng báu bở mà - nó vui sướng cầm đống tài liệu trên bàn đi theo anh - Đ i lên đây - anh phất tay gọi nó - Hử? - nó đi ngang bằng anh - Đưa đây tôi cầm cho - anh giật lấy đống tài liệu trên tay nó đưa cho anh trợ lý bên cạnh, thì thầm to nhỏ gì đó với anh ta ấy rồi quay qua nó vòng tay qua eo nó kéo gần nó lại - Này tôi thắc mắc anh nói tiêu chuẩn chọn thư kí của anh rất cao, tôi 3 vòng như 1 đâu có giống cô thư kí kia sao anh lại kêu tôi làm thư kí cho anh - nó tò mò nói ra, mặt anh đã đen đi một nửa - Tôi không phải tên hám gái, tiêu chuẩn tôi nói là về thực lực, bằng cấp chứ không phải 3 vòng của phụ nữ - anh đính chính lại, mà vừa nãy em nói tôi quỳ gối dưới chân em xin cưới có phải hơi quá không, hạ nhục tôi quá rồi đấy - anh nhắc lại chuyện vừa nãy - Đó chỉ là nói hơi quá một chút thôi - nó giải thích - Trong công ty có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, cô thư kí kia cũng không phải sắc đẹp tầm thường lại có 3 vòng chuẩn như vậy sao anh lại không kiếm lấy một cô chứ? - nó bĩu môi - Vì tôi là người có vợ rồi chụt - anh quay qua hôn nhẹ lên má nó trước mặt mọi người Nó cười ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh, cái tên chết tiệt này thấy nó dễ dãi một tí liền được nước lấn tới, nó muốn đập cho anh chết bẹp dí ngay tại chỗ mà - Này anh làm trò gì vậy, đây là công ty, là chốn đông người, anh làm vậy muốn kéo thêm kẻ thù cho tôi đúng không? - nó thì thào đầy tức giận - Không hề, chỉ là một cái hôn má thôi mà - anh cười nhẹ kéo nó đi nhanh hơn Đến phòng họp anh vẫn chưa thèm buông tay khỏi eo nó cứ thế đẩy cửa bước vào, mọi người gần như đã đông đủ, nó tất nhiên theo phản xạ cúi chào nhưng anh liền kéo nó thẳng dậy thì thầm dạy bảo - Họ đều là cấp dưới, em không cần cúi chào họ, chỉ cần chào ông và ba mẹ là được rồi - À ừ - nó gật đầu ngoan ngoãn tiếp thu - Cháu dâu mau lại đây, thế nào thấy công ty của nhà ta thế nào? - ông Vương vẫy tay gọi nó - Dạ công ty thực sụ rất to, công ty của nhà cháu chắc vẫn còn thua kem hơn chút hì - nó cùng anh tiến tới, anh kéo ghế cho nó ngồi - Bảo con lại đuổi việc thư kí mới rồi sao, người này là người thứ 8 rồi đấy - ông Duy nhắc nhở - Lần này không phải con đuổi mà vợ con đuổi - anh làm như mình vô can - Nè anh đang đổ tội cho tôi sao? - nó bừng bừng lửa giận - Với cả giờ con cũng tìm được thư kí mới rồi, vợ con làm thư kí cho con được chứ - anh cười nhìn nó như thách thức - Vậy thì tốt quá rồi, con đến làm việc hỗ trợ chồng con còn có thể học hỏi trước đó là điều tốt nhất đó, thôi đến giờ họp rồi, còn thiếu ai không? - Ông Vương cười - Dạ còn thiếu giám đốc Maketing ạ Cạch - Xin lỗi tôi tới muộn rồi - một cô gái trẻ xinh đẹp thân hình gợi cảm thêm bộ váy bó sát tôn 3 vòng và cặp giò thon dài đủng đỉnh đi vào - Cô nên đến đúng giờ, lần nào cũng để mọi người chờ - anh lạnh giọng nhắc nhở - Dạ em biết rồi thưa TGĐ - cô ta giọng nhũn nhèo nó nghe mà rùng mình sởn hết cả da gà - chúng ta bắt đầu họp - anh không thèm quan tâm đến cô ả Buổi họp là học về dự án mới, họp rất lâu nó ngồi mà nản, ê hết cả mông mà vẫn chưa xong, rồi ngồi lâu quá đâm ra buồn ngủ, nó ngủ gật ngặt nghẽo may mà nó ngồi ở góc với cả đèn trong phòng đều tawys chỉ còn ánh sáng của máy chiếu nên không ai phát hiện ra ngoài anh, từ đầu đến cuối quan sát nó, thấy nó ngặt nghẽo như vậy anh cũng không đành lòng nhẹ nhàng kéo ghế của nó sát vào ghế mình cho nó dựa vào người cảu mình ngủ, tan họp nó vẫn còn chưa thức, anh xin phép ông nội và ba mẹ rồi bế nó rời đi, để lại 3 người ôm nhau vui sướng và đám giám đốc, trưởng phòng ở đó há hốc mồm, tất nhiên cô ả éo lả kia rất là không hài lòng. Anh bế nó hiên ngang đi qua bao nhân viên họ thì ngơ ngác như con nai vàng, bước về phòng anh đặt nó nằm ở ghế sofa cởi áo khoác đắp lên cho nó. Anh ngồi xuống đối diện nó nhẹ vén mấy lọn tóc rơi trên mặt nó ra ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của nó lúc ngủ, nhẹ hôn lên trán nó một cái rồi anh đứng dậy đi về bàn làm việc của mình - Ui đói quá - nó tỉnh dậy vì bụng nó réo lên vì đói - Tỉnh dậy rồi sao? - anh ngẩng đầu nhìn nó cười - Ừm, anh đưa tôi về đây sao? - nó nhìn quanh thấy đây là phòng làm việc của anh - Không phải tôi thì là ai được nữa, thôi chết đã 12h rồi à? Tôi mải làm nên không để ý giờ, để tôi kêu trợ lý Nam ra ngoài mua đồ ăn về - anh nhấc điện thoại lên - Thôi khỏi đi, công ty có phòng ăn mà phải không chúng ta xuống đó ăn - nó phẩy tay, lấy điện thoại ra bấm bấm rồi gọi cho ai đó - cho tôi 1 combo đầy đủ các loại cho 3 người và 2 chiếc humberger bò, và 2 khoai tây lắc phomai lớn và 1 piza loại đặc biệt, giao luôn nhé đến địa chỉ...anh đọc địa chỉ đi - nó đưa điện thoại cho anh - Nè ăn có hết không mà gọi lắm thế - anh đọc xong địa chỉ rồi trả máy cho nó - Hết mà, mà anh trả tiền đó hi - nó cười tươi rói - Sao em gọi mà tôi lại trả tiền? - anh cau mày - Chẳng lẽ là tôi sao? Anh phải galang chứ - nó vỗ vai anh mở cửa tung tăng đi ra ngoài - Này gọi đồ ăn tới thì ăn trên phòng cũng được rồi, sao còn phải xuống phòng ăn - anh nhắc nó - Ăn đúng chỗ chứ, mà tôi không muốn ăn xong tôi lại là người dọn đâu nên xuống đó ăn cho đỡ khỏi dọn - nó nhún vai Dù chỉ chờ dợi có 15' nhưng đối với nó như cực hình, bụng nó reo ầm lên rồi, đang sôi sùng sục lên đây, khi mà thức ăn được đưa đến nó ăn ngấu nghiến, đang ăn hăng say thì tóc nó xõa xuống, nó định đưa tay túm lấy đám tóc đó buộc tạm lên - Tay đầy dầu mỡ kìa, để tôi giúp cho - anh giữ tay nó lại vươn người qua bàn buộc túm tóc nó lại một cách vụng về - Cảm ơn, anh ăn đi chứ - nó cười vui vẻ - Được rồi - anh gật đầu Anh với nó ăn ở phòng ăn công ty làm cho các nhân viên bàn tán xôn xao, vì đây là lần đầu tiên TGĐ của họ xuống nhà ăn để ăn, đó là điều kì lạ đối với đám nhân viên, khi nhìn những hành động ân cần dịu dàng của anh đối với nó như buộc tóc hay là gỡ xương cho nó đám nhân viên nữ hầu như đều ngưỡng mộ, sùng bái anh, còn 1 số nhỏ vẫn ảo tưởng mình hơn người khác thì ganh tị với nó, nói xấu nó - A ăn no quá đi - nó ngồi gả ra sau cười thỏa mãn 2 tay dính đầy dầu mỡ vẫn chưa thèm lau - Ăn no rồi thì nghỉ ngơi một chút rồi chiều bắt đầu làm việc - anh lấy giấy ướt lau tay cho nó - Được rồi, biết rồi - nó bĩu môi Bước về phòng làm việc của anh, nó đổ phịch xuống ghế sofa còn anh quay lại bàn làm việc xử lí công việc của mình - Anh không thể dừng tay một chút sao? Vừa mới ăn xong về đã cắm đầu vào làm việc rồi, ham công tiếc việc đến vậy à - nó tay xoa cái bụng như cái trống của mình - Còn rất nhiều công việc cần xử lý, em cứ nghỉ ngơi đi, 2h sẽ bắt đầu làm việc - anh cười nhẹ mặt vẫn dán chặt vào máy tính - Thế tôi làm việc ở bằn thư kí ngoài kia đúng không? - nó bĩu môi - Không, là bàn kia - anh ngẩng đầu lên cười ma mị chỉ vào chiếc bàn vừa mới được đặt cấp tốc ở gần bàn của anh, trên bàn cũng có đầy đủ văn phòng phẩm, máy tính và một sấp tài liệu chắc đó là việc nó cần làm - Hả sao lại phải ở trong này? - nó ngạc nhiên - Để tiện bề cần gì gọi ngay được, với cả tiện giám sát em có làm việc không - anh cười đểu - Đúng thật là ăn được đồng lương của anh không hề dễ dàng được mà - nó tức anh ách Cả một buổi chiều công việc của nó chỉ là ghi chép lại lịch hẹn khách hàng, đối tác làm ăn, các buổi hẹn ăn cơm thỏa thuận hợp đồng, dự tiệc được mời ra sổ, rồi là chân sai vặt của anh pha cà phê, lấy nước mang tài liệu đưa cho phòng này, phòng kia, gọi điện triệu hồi ai đó lên gặp anh, toàn những công việc nhàm chán, những việc khác đều đẩy hết cho trợ lý Nam làm - Em gọi trợ lý Nam qua đây - anh đang xem tài liệu lên tiếng - Anh đi mà gọi - nó quyết định đình công - Hừm...Cạch...Anh qua phòng tôi có chút việc - anh thở hắt ra, không biết con mèo hoang này lại nổi giận cái gì rồi, anh nhắc điện thoại tự gọi Cạch - TGĐ cho gọi tôi ạ - chưa đầy 2 phút trợ lý Nam đã có mặt - Cậu xem lại đống báo cáo tài chính này, rồi tóm gọn báo cáo lại cho tôi - anh đưa sấp tài liệu cho Nam - Dạ thưa, thực sự em không có 3 đầu 6 tay đâu TGĐ, số việc anh giao cho em từ sáng đến giờ chất cao như núi rồi, có thư kí anh cubgx đuổi việc rồi, trước hầu như mấy việc nhỏ nhặt đều là thư kí làm giờ anh đẩy hết cho em, em có giải quyết cũng không giải quyết được ngay đâu ạ - anh Nam mếu máo khổ sở, từ lúc thư kí bị đuổi, phu nhân TGĐ lên ngồi thay thế, anh tưởng công việc của mình vẫn sẽ như vậy nào ngờ còn vất vả hơn Rầm - Tôi cũng chịu đủ rồi, cho tôi làm cái gì đó nó đỡ nhàm chán hơn mấy việc nhỏ nhặt tôi phải làm có được không? - Nó đập bàn đứng dậy nạt lớn - TGĐ phu nhân, tôi...tôi không có nó gì đắc tội với phu nhân đâu, tôi chỉ là nói...nói công việc... - anh Nam lắp bắp sợ hãi - Anh Nam! - Anh có chút ngạc nhiên với phản ứng của nó rồi lại trở về bình thường - Dạ...dạ...tổng...tổng giám đốc đuổi việc em sao? - anh Nam mặt tái mét - Ai nói đuổi anh chứ, tôi muốn bảo anh là anh mang những công việc mà thư kí vẫn thường làm mang trả cho cô ấy làm đi còn đâu anh làm việc của anh vẫn thường làm, cái này anh làm trước giờ tan làm phải đưa cho tôi - anh đưa tập tài liệu cho trợ lý - Dạ vâng - anh Nam đưa tay đón lấy tập tài liệu Phựt - Cái này tôi sẽ làm, anh về lấy những công việc khác tôi cần làm qua đây - nó lấy tập tài liệu trước khi tập tài liệu chạm vào tay anh Nam - Em làm được không mà đòi - anh cau mày - Đừng có coi thường tôi, tôi cũng ngầm học trước về mấy cái này đấy, chưa kể hồi ông Huy ông ấy còn học đại học không ít lần thuê tôi giả ông ấy đi học thay với cả làm bài tập cho ông ấy, đến báo cáo tốt nghiệp của ổng cũng là tôi làm hộ đó - nó vênh mặt - Em cũng biết cách kiếm tiền đó chứ? - anh cười rồi quay sang trợ lý Nam - anh làm theo lời cô ấy đi - Thế mới được chứ - nó cười hài lòng Anh và nó đều chú tâm vào công việc của mình, đến thời gian trôi qua cũng chẳng thèm để ý, giờ tan làm lúc nào cũng không hay, chỉ đến khi trợ lý Nam đến nhắc nhở mới nhìn lại đồng hồ Cộc cộc cộc - Vào đi - anh lên tiếng - TGĐ với phu nhân chưa về sao? Đã đến giờ tan làm rồi ạ - anh Nam mở cửa đi vào - Vậy à? Chúng tôi sẽ về ngay thôi - anh nhắc tay xem đồng hồ - anh cứ về trước đi - Dạ vâng ạ - Khon hẵng đi, anh có thể mang tài liệu báo cáo tài chính của mấy năm nay đến đây cho tôi được không? - nó ngẩng đầu lên - Sao vậy? - anh đứng dậy đi đến cạnh nó - Tôi thấy có vài chỗ rất khả nghi, có vấn đề như chỗ này, và chỗ này - nó chỉ cho anh thấy - Ừm, đúng là có vấn đề - anh chống tay xuống bàn gật gù rồi nhìn nó cười - em rất có năng lực - Gì...gì chứ? Chỉ là chuyện nhỏ thôi - nó được anh khen không hiểu sao lại thấy tim đập nhanh, cảm thấy ngượng ngùng - Qua đây đi - anh cầm tập tài liệu đi về bàn mình - chúng ta cần tìm ra những chỗ khả nghi, có lẽ đây là một chuyện ăn bớt tiền của công ty rồi - anh nhìn nó nháy mắt - Tôi cũng nghi là vậy - nó gật gù 2 người làm đến tối mịt mới xong xuôi nó ngồi duỗi cơ văn mình thoải mái - Cuối cùng cũng tìm ra mấu chốt rồi, còn số tiền đó đi đâu nữa thôi - nó cười - Mọi thứ em làm rất tốt, còn chuyện tìm ra số tiền đó đi đâu thì hãy để cho tôi, giờ cũng 7 rưỡi rồi, chúng ta nên đi ăn thôi, hôm nay đúng là kì tích rồi, đến giờ này rồi mà em vẫn chưa than đói - anh cười đứng dậy lấy áo khoác khoác lên người - Ừm ha, nói mới nhớ bụng tôi réo từ nãy rồi, mau đi ăn rồi về nhà thôi - nó cười ngố
|
- Này dạo này sao bọn tui ít thấy ông Bảo xuất hiện quá vậy? - Hiền thắc mắc - Anh ta là một tên ham công việc, giờ chắc vẫn đang ở công ty rồi - nó bĩu môi - Bọn tao thấy ông ấy đổi xử với mày tốt như vậy sao mày lại không thèm để ý tới chứ? Đúng là đồ không có mắt nhìn - Nhi phồng má trách móc - Ánh mắt nào của mày thấy ông ấy đối tốt với tao hả? - nó ngán ngẩm nhìn Nhi Bíp bíp Tiếng còi xe gây sự chú ý của cả 3 đứa nó, con xe thể thao quen thuộc nhìn là nó biết của ai rồi, kính xe từ từ hạ xuống - Hầy, linh ghê luôn, bọn mình vừa nhắc đến ông ấy là liền xuất hiện luôn nè - Sao lại tới giờ này, không phải anh đang ở công ty à? - nó hỏi một cách chíu khọ - Tìm thấy chủ nhân của tài khoản đó rồi, muốn đi bắt tội phạm không? - anh cười nhẹ - Tìm thấy thật sao, có đi chứ, phải đi chứ, tôi phải xem tận mắt là ai lại lớn mật nhu vậy - nó vội vàng cộng thêm hào hứng nhảy lên xe bỏ quên 2 đứa bạn - Tạm biệt 2 em nhé, gặp lại sau - anh quay qua cười rồi lái xe phóng đi Khi nó lên xe của anh không hề biết còn có một người nữa chứng kiến đí là Hoàng, cậu thấy nó vui vẻ đi với anh cậu thấy hụt hẫng và đau lòng, cậu không biết mình có nên tiến tới hơn nữa với nó không, dù gì như nó nói hôn nhân của 2 người họ chỉ là bị ép buộc, với lại nó nói nó thích cậu vậy tại sao cậu lại chần chừ như vậy chứ. Nó ngồi trên xe vô cùng háo hức chờ đợi được xem cảnh bắt kẻ gian nên cứ hối thúc anh lái xe nhanh. Đến công ty anh hiên ngang đi vào, nó đi bên cạnh với bộ đồ học sinh khiến nhiều người chú ý, tiến thẳng tới phòng họp anh đẩy cửa bước vào, mọi người bên trong thấy vậy liền im phăng phắc đứng dậy kính cẩn - Có chuyện gì mà con cho gọi hộ gấp gáp như vậy? - ông Duy gặng hỏi - Có chuyện gì thì một nát nữa mọi người sẽ biết thôi - anh nhếch môi cười ngồi xuống ghế của mình - em trình bày đi - anh nhìn nó cười - Tôi sao? - nó ngạc nhiên chỉ vào mình - Không ngờ vợ của TGĐ vẫn là học sinh đấy, không biết có phải là cưới chui không? là học sinh thì làm được trò trống gì đây - cô ả giám đốc phòng Maketting mở lời châm biếm - Ha, tôi nói cho cô biết tôi là học sinh lớp 12 sắp ra trường rồi đó thì sao, tôi đủ tuổi để kết hôn theo pháp luật rồi chuyện cưới đường đường chính chính mà làm chứ đâu phải cưới chui, trước mặt pháp luật tôi cùng anh ấy ký giấy đăng kí kết hôn đàng hoàng không như ai kia ngồi đó mà ghen tị có âm mưu làm tiểu tam - nó đanh mặt nói như thách thức còn cí chút châm biếm lại cô ta - Khụ khụ... - mọi người đều thầm cười, có vài người nín cười không được phát ra vài tiếng động nhỏ, ai mà chẳng biết cô ả đó thích TGĐ, nó nói tiểu tam ở đây chính là ả - Cô...cô...- cô ả cứng họng - Thôi, chúng ta đến đây là để làm rõ chân tướng mà, hạ hỏa hạ hỏa - anh dỗ dành nó - Được rồi giờ tôi vào vấn đề chính, hôm trước tôi làm báo cáo tổng hợp lại tài chính trong một vài năm gần đây của công ty, và đã phát hiện ra cài điểm vô cùng vô cùng bất thường, sau khi cùng TGĐ ngồi soát lại hết tài liệu về tài chính trong toàn bộ 10 năm gần đây thì 7 năm gần nhất đều có vấn đề tương tự, và chúng tôi đã tìm ra được rằng những điểm có vấn đề đó đều được khai sai thực tế, những khoản tiền đã ăn bớt đều được đưa về một tài khoản lạ và đó là... - nó liếc xung quanh cười hãnh diện - và đó là... Là ai?...chính là....TGĐ của chubgs ta sẽ công bố - nó mãi không thấy anh có phản ứng liền đẩy cho anh - Ông Minh...ông có gì muốn nói về chuyện này không? - anh cười nhếch mép đầy nguy hiểm, vẫn ngồi trên ghế vời tư thế vô cùng quyền lực - Dạ tôi đâu có gì để nói đâu ạ - mặt ông ta có vẻ không biến đổi sắc thái - Ông là giám đốc tài chính, mà lại không có gì để nói có thấy lạ đời không, tôi đã điều tra ra tài khoản đó là một tài khoảng lạ, lạ nhất đó là người đứng trên chưa đủ tuổi mở tài khoản và có người dám hộ mà vừa hay đó là con trai và vợ của ông, ông hãy giải thích đi, ông không nghĩ rằng khi bị phát hiện đưa ra pháp luật cả vợ và con nhỏ của ông cũng sẽ bị liên lụy sao? - anh cười lạnh - Dạ...dạ...Tôi không có - ông ta vẫn chối cãi - Đến giờ này mà vẫn chối thì chẳng còn cách nào khác mang ông ta đến cục cảnh sát đi trợ lý Nam - anh trở về vẻ lạnh lùng không cười không đùa một vẻ nghiêm túc đến đáng sợ - Dạ vâng - trợ lý Nam gọi thêm 2 người bảo vệ nữa đưa ông ta đi - Nè, anh không định cho cả đứa trẻ và vợ ông ta cũng liên lụy chứ? - nó hỏi nhỏ anh - Tôi đâu có ác đến thế chứ - anh cười nháy mắt với nó - họ sẽ không bị liên lụy đâu - Vậy là bắt được tội phạm rồi, tối nay đi ăn mừng nhé - nó đưa tay lên - Ok đó là chuyện đương nhiên - anh đưa tay lên đập tay với nó Khi từ công ty đi ra, nó ngồi lên xe với những mơ tưởng về một bàn đồ ăn đầy ắp, nào là gà, bò, lợn ôi trời ơi những sơn hào hải vị cứ bay lượn trước mắt nó đến khi tỉnh mộng thì nó thấy mình đang ở sân nhà, nó tức tối quay qua anh - Nè chẳng phải nói đi ăn mừng sao? - nó hằm hè - Ừ thì ăn mừng, tôi sẽ làm tiệc cho em ăn - anh gật đầu nói như không có chuyện gì xảy ra - Hứ, không thèm nữa đồ ki bo - nó lè lưỡi mở cửa xe đi thẳng vào nhà Anh đi vào theo đến cửa phòng thì nó đóng sập lại khóa trái luôn, anh thở hắt ra lắc nhẹ đầu đi xuống nhà, thật là hết nói nổi với cô nhóc này, tính tình sáng nắng chiều mưa. Anh cởi áo véc, canavat sắn tay áo lên đi vào bếp - Bà Tám đồ tôi dặn mua đã mua đủ chưa? - anh lấy tạp dề mặc vào - Dạ rồi ạ, đã đầy đủ, tất cả tôi cũng đã rử sạch và sơ chế rồi - bà quản gia cười - Vậy phiền bà cùng chị Hoa và anh Hiếu sắp cho tôi một cái bàn ăn cho 2 người ở ngoài sân bể bơi nhé - anh cười bắt tay vào nấu - Dạ được ạ - bà quản gia nhìn chị Hoa 2 người nhìn nhau đầy ý tứ, trao đổi thông tin rồi rời đi Nó về phòng việc đầu tiên tất nhiên là đi tắm, đi tắm cho xả hết cơn tức giận này đi, người gì đâu mà không hiểu ý người ta gì hết, nó là nó muốn ăn ở nhà hàng cơ mà thật là một tên đáng ghét Trong khi nó vẫn đang bức xúc và ngâm mình trong nước thì ở dưới anh đã nấu xong nồi nước lẩu và chuẩn bị xong đồ nhúng, làm thêm vài món đơn giản nữa là được rồi Cộc cộc cộc - Này, định giận dỗi đến bao giờ, mau xuống ăn cơm đi, tôi nấu nhiều món ngon lắm - anh đi lên gọi nó Cạch - Hứ - nó mở cửa đi ra hất cằm giận dỗi đi qua anh - Nhìn đường mà đi kẻo lại ngã - anh nhắc nhở khi nó mặt song song với trần nhà - Còn lâu tui mới ngã nhá... Á á á...- vừa dứt lời thì nó vấp phải con chó nằm ngay giữa đường - Đã bảo cẩn thận rồi mà - anh nhanh tay đỡ được nó lại, hiện tại 2 người tiếp xúc rất gần - Hầy, cảm ơn anh đã đỡ tôi, đi ăn cơm thôi - nó đẩy anh ra cố gắng tỏ thái độ bình thường nhất chửi thầm đại ngáo đúng là đại ngáo sao lại đi nằm giữa đường giữa lối chứ, đúng là không còn mặt mũi nào mà, nó đi thẳng vào nhà bếp - Nè anh chơi tôi đó à, đồ ăn đâu - nó chạy ra hét lên - Tôi đâu có nói là sẽ ăn ở trong đó đâu - anh nhún vai rồi nắm tay nó kéo đi - đi theo tôi - Sao hôm nay lại có nhã hứng ăn uống kiểu này chứ? - nó nhìn bàn ăn ngay cạnh hồ bơi đèn điện, nến, hoa lung linh mỉm cười - Không phải nói là chúc mừng việc bắt được tội phạm sao? Tôi làm những thứ này để chục mừng em lập được công lớn, cùng nâng ly nào - anh cười nâng ly nước ngọt của mình lên - Gì chứ? Công lớn gì đâu? Không phải người tìm ra thủ phạm là anh sao? Đâu phải tôi - nó cười tươi - nhưng em tìm ra manh mối mà, bây giờ ai có công không quan trọng cùng cạn ly đi - anh cười - Được rồi, cạn ly - nó cầm ly của mình lên Cheeng - Wow nồi lẩu này anh tự nấu sao? - nó cầm đũa lên mắt lấp lánh nhìn nồi lẩu đang sôi - Tất nhiên rồi, thích ăn bò hay gà, hay lợn - anh chỉ vào mấy đãi thị trên bàn - Muốn ăn tất cả, hôm nay tôi sẽ đánh chén hết chỗ này - nó xoa tay cười - Được thôi, chờ chút cho chúng chín đã, trong lúc đó ăn mấy món này đi - anh gắp cho nó miếng sườn chua ngọt - Nè, tí nữa xem phim ma không? - nó nhớ ra - tôi vừa hay có một đĩa phim ma mượn của cái Hiền - Em đi mà xem một mình, tôi sao phải xem cùng chứ? - anh biết tỏng là nó sợ - Thì tôi không dám xem một mình - nó ngượng ngùng thú thật - Sợ thì thôi đừng xem nữa - anh phũ - Anh...không xem cùng thì thôi - nó bĩu môi rồi phụng phịu - Được rồi cứ ăn xong đi đã, rồi tính chuyện xem phim sau - anh cười xoa đầu nó - Nhớ lời anh nói đấy - nó liền cười tươi gắp đồ ăn Sau khi ăn xong, anh dự định sẽ tự dọn luôn không làm phiền đến người làm nữa, nhưng vì nó nằng nặc đòi xem ngay nên anh đành phải làm phiền họ đi lên dọn cho mình. Nó hào hứng mở đĩa rồi tắt đèn nhảy lên giường ngồi cạnh anh - Xem cùng là được rồi, có cần ngồi gần như vậy không? - anh đẩy nó ra - Cho tôi ngồi gân đi mà - nó làm nũng ngồi sát lại gần - Cái tay...ngồi gần cũng cho ngồi rồi, cái tay em làm gì vậy? - anh rút tay khỏi tay nó trêu chọc - Đừng ki bo vậy mà, cho tui nắm tay anh không được sao, thế này đỡ sợ hơn - nó nhõng nhẽo - Sao có thể đỡ sợ hơn được chứ? - anh bĩu môi - Là thật mà, lần trước đi chơi ở khu vui chơi chơi những trò cảm giác mạnh vì nắm tay anh nên tôi chẳng thấy sợ gì hết, nên chắc chắn nắm tay anh sẽ đỡ sợ hơn - nó giải thích - Được rồi, được rồi đúng là không thể cãi lí với em mà - anh chịu thua,miệng thì cười rõ tươi Ngồi xem thỉnh thoảng có những đoạn những thứ kinh dị xuất hiện bất ngờ nó liền quay mặt úp vào người anh để tránh né, dù có sợ hãi nhưng nó vẫn ngồi xem hết bộ phim từ đầu đến cuối, đến khi hết phim thì mới thôi - Hết phim rồi, em ngủ trước đi - anh đứng dậy - Nè anh định đi đâu, không ngủ còn định làm gì? - nó giữ tay anh lại - Tôi qua phòng sách, định duyệt lại tài liệu để sáng mai họp sớm - anh trả lời nhẹ nhàng - Cho tôi đi với, - nó nhảy xuống giường bám theo anh, tay nó luôn nắm chặt lấy tay anh - Lần sau đừng xem những loại phim này nữa, đã không xem được thì đừng cố - anh thở dài - Không phải, tôi có sợ thật đấy nhưng vẫn rất thích xem những phim như này nhưng khi xem xong thì tôi hay nghĩ về nó, nhưng cảnh kinh hãi sẽ xuất hiện nhưng chỉ cần qua 1 ngày là tôi hết à, nên vậy đừng có phàn nàn nữa được không? - nó giải thích cho anh hiểu -Haizzz bó tay - anh nhún vai Anh thì ngồi làm việc ở bàn, nó thì ngồi ở chiếc ghế bành ở gần đó, nó kiếm một quyển tiểu thuyết trong giá sách của nó ngồi đọc nhưng chẳng đọc được mấy chữ, vì lúc nó ngẩng lên nhìn anh thì mắt nó không còn nhìn xuống quyển sách một lần nào nữa. Ở góc độ của nó ngồi thì nhìn anh hơi chéo về bên phải, nó giờ mới nhìn kĩ phải công nhận anh rất đẹp trai, ở góc độ này người ta thường bảo là góc nghiêng thần thánh đó, từng đường nết đều hoàn hảo đến từng cm, thêm cái dáng vẻ tập trung, nghiêm túc làm việc, nó thấy anh lúc này có gì đó rất trưởng thành, chín chắn, thư sinh, nó không thể rời mắt khỏi anh, cứ ngồi ngắm như vậy, cũng không để ý rằng lúc ngắm anh tim nó cũng đập rộn ràng hơn - Sao vậy? Sao lại nhìn tôi chăm chú vậy? - anh ngẩng lên mắt liền chạm mắt nó 4 mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười đẹp mê li - Không...không có gì - nó vì thấy nụ cười đó không hiểu vì sao lại thấy ngượng ngùng, tim đập nhanh - Tôi làm xong rồi, về phòng đi ngủ thôi - anh gập máy tính đứng dậy - Được, được - nó vội vàng vứt quyển sách ở ghế đi đến gần anh Về phòng tất nhiên nhu cầu cần thiết của con người không ai có thể chối bỏ được, nhưng nó vẫn vô tư - Anh cùng tôi đi vệ sinh được không? - Cùng em? - anh ngue thì khựng lại nhìn nó đầy ngạc nhiên - Thì anh đứng ngoài cửa thôi mà, nha - nó năn nỉ - Được rồi - anh gật đầu Nó đi vệ sinh xong đi ra đã không thấy anh đâu, liền gọi ầm lên - cái gì vậy? Tôi đang đánh răng mà - anh ló mặt ra ngay phòng tắm bên cạnh miệng đầy kem đánh răng vẫn ngậm bàn chải đánh răng - Vậy tôi cũng phải đánh răng luôn - nó nhảy sang phòng tắm tranh thủ đánh răng - Đánh răng thì đánh đi còn nắm tay tôi làm gì? - anh cau mày - Phòng anh đi mất đó - nó trừng mắt - Thật đúng là...- anh phì cười Sau khi đánh răng xong đi ra nó nhảy lên giường nằm thoải mái, anh nằm xuống tay gác sau đầu nhắm mắt - Đưa tay đây - nó di người nằm sát lại kéo tay anh xuống nắm lấy - Đến ngủ cũng vậy sao? - anh cười nhẹ - Cho nắm tay thôi mà - nó quay qua chớp chớp mắt - Con gái con đứa gì mà, ngủ không đề phòng nữa sao? Anh chọc ngoáy nó - Hôm nay thì mặc kệ hết - nó nói dõng dạc - Thôi ngủ đi, mai còn dậy đi học đấy - đưa tay kia xoa đầu nó rồi nhắm mắt lại - Nè...cho tui nằm gần thêm chút nữa nhé? Tui vẫn sợ - nó giựt giựt nhẹ tay áo anh - Haizz nằm sát lại đây - anh chịu thua với nó luôn rồi - Hihi chúc ngủ ngon - nó vui mừng rê người lằm sát cạnh anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ - Ừm, ngủ ngon - anh cười vui vẻ rồi cũng nhắm mắt ngủ Vì ngủ muộn nên sáng nó phải nhờ đến anh gọi dậy mới rời khỏi giường được, uể oải vscn, thay đồ xong rồi sắp xếp sách vở, balo nó vừa làm vừa ngáp ngủ, ngồi trong xe nó tranh thủ ngủ thêm được một chút. - Này sao hôm nay nhìn bà mệt mỏi vậy? - Hiền và nhi quay xuống hỏi - Tại bà chứ ai, tự nhiên cho người ta mượn đĩa phim làm gì? - nó trách móc - Nè, bà định gắp lửa bỏ tay người à? Hôm trước là bà hỏi mượn tôi còn gì? - Hiền cốc đầu nó - Vì xem phim đó nên bà không ngủ được chứ gì? - Nhi cười như chắc chắn 100% - Không phải - nó lắc đầu rồi che miệng ngáp 1 cái - thôi tui chọp mắt một tí đây - Anh Bảo rốt cuộc là nó làm sao vậy? - 2 đứa đó chờ nó ngủ rồi quay sang hỏi anh - Thì cô ấy rủ anh xem phim, xem xong thì cô ấy sợ nên cứ đi theo anh thôi, mà tối qua do xem phim cùng cô ấy nên sau khi xem xong tranh thủ xử lý chút công việc đến quá khuya mới xong, đến đi đánh răng cũng cần anh đi theo mà vẫn mạnh miệng là sợ một chút - anh cười kể lại - Đúng là bó tay rồi - 2 con bạn lắc đầu quay lên Giờ ra chơi vì sáng đi chưa ăn gì nên nó đói nhão ruột liền bỏ mặc bạn bè đi xuống căng tin kiếm thứ lót dạ, sau khi xử lí cho cái dạ dày nó liền ghé qua thư viện để tìm chút tài liệu cho vài bài tập được giao - Của cậu này - có người giúp nó lấy quyển sách trên tầng sách cao nhất mà nó đang cố gắng với lấy - A...cảm ơn cậu - nó ngước lên nhìn người giúp mình nhận ra đó là Nhật Hoàng, khoảng cách giữa 2 người rất gần nên nó có chút ngượng thốt nhẹ - Ừm, dạo này ít thấy cậu đi vào thư viện, với cả ít gặp cậu, cậu đang có chuyện gì sao? - Hoàng cười nhẹ - Không có, chỉ là dạo này mình hay ngồi trong lớp ít ra ngoài nên cậu ít gặp mình thôi - nó xua tay kiếm cớ giải thích - Vậy sao? - Hoàng cười nhẹ - Thôi đến giờ vào lớp rồi, mình đi trước nhé - nó vẫy tay chào rồi quay đi - Mấy ngày qua không gặp cậu mình thực sự rất nhớ cậu - khi nó vừa mới bước đi Hoàng đã kéo nó lại ôm lấy nó - Cậu....- nó ngạc nhiên đến đơ người không nói lên lời - Mình thích cậu thật rồi, chúng ta hẹn hò đi - Hoàng vẫn chưa buông nó ra - Hẹn hò sao? - nó nghe Hoàng nói mà trong lòng có chút vui mừng, nhưng còn có gì đó là lạ trong một thoáng chốc hình ảnh của anh hiện lên trong đầu nó, nó bị sao vậy chứ, đây chẳng phải điều nó mong ước sao - Mình biết cậu với Bảo đã cưới nhau nhưng mà đó chỉ là bị ép buộc đúng không? Cậu đã nói thế mà, vì thế sẽ có một ngày 2 người sẽ kết thúc mối quan hệ đó, mình nghĩ rằng mình có cơ hội cho chuyện này, mình có thể đợi cậu - Hoàng buông nó ra nhìn nó dịu dàng - Mình....- nó ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên nhìn Hoàng cười tươi - chúng ta hẹn hò đi - Thật quá tốt, nếu tối nay cậu rảnh thì có thể đi chơi cùng mình không? - Hoàng cười tươi - Ừm được chứ, mấy giờ đây, ở đâu vậy? - nó gật đầu - 7 rưỡi nhé, mình sẽ qua đón cậu - Hoàng cười - Ừm được rồi, giờ thì về lớp thôi - nó cười nhẹ nhàng - À ờ đi thôi - Hoàng cười Buổi chiều tan học nó lại cùng anh đi đến công ty, làm từ 5h đến 7h là được 200k rồi, nó căn chuẩn rồi 7h về công ty cũng khá gần nhà nên không sợ trễ hẹn với Hoàng - Có gì mà em cứ ngồi cười tủm tỉm hoài vậy, nếu cứ thế thì trừ lương đấy - anh nhìn nó nhắc nhở - Được rồi, đồ khó ưa - nó bĩu môi quay trở lại công việc của mình Nó chăm chú làm cho xong việc trước 7h mới được, khi nó chăm chú vào việc của mình rồi thì chính là lúc anh ngồi chăm chú ngắm nhìn nó, tất nhiên là nó không hề biết - Cuối cùng cũng xong rồi gần 7h rồi sao, mau về thôi - nó sắp xếp mọi thứ gọn gàng, cất đồ của mình vào túi đứng dậy nhìn anh - anh không định về à? - Về chứ, hay giờ vê ghé qua đâu đó ăn đi - anh nhìn đồng hồ ở tay - Thôi đi về luôn đi, tôi còn có chuyện riêng - nó lắc đầu - Vậy thì thôi vậy - anh gật gù Về nhà nó liền chạy lên phòng tắm rửa thơm tho, thay vào một bộ váy nhẹ nhàng, đẹp đẽ, đi thêm một đôi giày hơi có gót một chút, chỉnh trang lại mình rồi nó khoác một cái túi xách nhỏ đi xuống nhà - Nè không định ăn cơ mà đi đâu vậy? - anh từ dưới đi lên đang định lên gọi nó xuống ăn cơm - Tôi không ăn đâu, tôi phải đi một chút chắc khá muộn mới về, tôi có mang theo chìa khóa rồi không cần chờ cửa đâu - nó nói nhẹ rồi đi xuống cầu thang - Là đi đâu vậy? - anh quay lại hỏi nó - Đi chơi không được sao? - nó đáp hơi chút cộc cằn - Đi với ai vậy? - anh không dừng lại ở đó - Đi với ai sao tui phải báo cáo cho anh chư? Nhiều chuyện thấy ớn luôn - nó cau có rồi quay người bước ra khỏi nhà Nó bước ra khỏi cổng thì đã thấy Hoàng đứng chờ sẵn ở ngoài bên cạnh một chiếc xe ga, nó cười vui vẻ đi tới - Cậu đến rồi sao không gọi mình, chờ có lâu không? - Không đâu, mình vừa mới tới thôi - Hoàng cười đưa mũ bảo hiểm cho nó - Có bằng chưa mà đi xe máy vậy? - nó cười đội mũ lên đầu - Chưa có vì mấy tháng nữa mới tròn 18 mới đi thi bằng được, nhưng yên tâm đi mình đi rất cẩn thận đấy - Hoàng ngồi lên xe - Mau lên xe đi - Mình vẫn nghi lắm nha, nhỡ xảy ra vấn đề thì sao? - nó miệng thì nói nghi ngờ nhưng vẫn chèo lên xe - Cậu phải tin mình chứ - Hoàng cười nhẹ - Thôi mau đi thôi, trước khi đi chơi thì đi ăn gì đó đi, mình chưa có ăn tối hì - nó cười ngố - Được thôi chúng ta đi - Hoàng tán thành vít ga đi Anh đứng ở trên cửa sổ phòng đều nhìn thấy hết trong lòng tức giận cộng thêm khó chịu dồn nén, nó sao không thể trả lời đàng hoàng với anh là sẽ đi chung với Hoàng, nó coi anh như kẻ vô hình, à không phải là kẻ thù mới đúng một thứ đồ lúc cần thì nó tìm tới lúc không cần thì nó vứt lung tung không cần để ý đến vậy Anh ngồi xuống ghế cố gắng gây sự chú ý của mình vào công việc, nhưng đầu óc anh không thể tập trung, vứt máy tính qua một bên anh bóp trán thở dài, anh bị sao vậy chứ sao cứ phải nghĩ đến 2 người họ làm gì? Thực sự, từ đầu khi mới cưới anh cũng chỉ là thấy có chút cảm tình với nó vì tính tình hơi thất thường, trẻ con và hơi chút ngổ ngáo, nhưng ngày ngày tiếp xúc với nó làm anh càng chú ý đến nó hơn, thấy được nhiều khía cạnh khác của nó, thứ tình cảm khác hẳn với ban đầu khiến anh hơi bối rối, khi biết nó thích Nhật Hoàng trong anh liền nổi cơn giận và muốn độc chiếm nó là của riêng mình, anh không biết hành động của mình vào cái lần gọi Hoàng đến nhà là xuất phát từ ghen tuông hay là tính độc tài của anh lại nổi lên do sống cạnh nó, vì trên danh nghĩa nó là vợ của anh, anh đã coi nó như một thứ gì đó là của mình rồi không thể nhường cho ai khác. Anh không nghĩ anh có thể để cái tình cảm đó lớn đến vậy, có lẽ anh đã thích nó thật, anh không muốn Hoàng cướp mất nó Trong khi một người ngồi ở nhà thấp thỏm không yên, thì 2 người nên này đi chơi rất thoải mái, sau khi ăn một bữa no nê ở mấy quán ăn vặt ở vỉa hè nó và Hoàng cùng đi dạo phố đi bộ ven hồ, tất nhiên đến đây không thể bỏ lỡ kem ở đây được, vừa ăn kem vừa ngồi bờ hồ hóng mát làm tâm trạng nó vô cùng vui vẻ, rồi nó cùng Hoàng hòa vào dòng người nhộn nhịp thưởng thức những tiết mục đường phố, nó chơi vui quên cả giờ về khi nhớ ra nhìn đồng hồ cũng đã 10h hơn rồi - Cảm ơn bạn đãn dẫn mình đi chơi nha, bạn về đi muộn rồi - nó xuống xe trả nón rồi cười nhẹ vẫy tay - Ừm cậu vào nhà trước đi rồi mình về - Hoàng cười - Ngủ ngon nha - nó mở cổng đi vào trong khóa lại, lúc đó Hoàng mới lái xe rời đi Cạch Tách - Làm gì mà chưa ngủ mà lại tắt hết đèn vậy? - nó bước vào phòng mờ lần bật điện - Sao đi giờ này mới về? Biết là mấy giờ rồi không? - anh gằn giọng - Tôi đã nói là có thể sẽ về muộn rồi mà, đâu có bắt anh chờ cửa đâu, tự nhiên lại như ông già khó tính - nó bĩu môi càu nhàu - Cô là con gái đấy, đi cũng phải biết giờ nào phải về chứ? Nhất là đi với con trai đi đến giờ này mới về không biết giữ thể diện à? - anh tức giận - Nè anh quá đáng vừa thôi nha, anh nói hơi quá lời rồi đấy, ai cho anh nói vậy với tôi hả? - nó cũng tức giận không kém - Tôi nói sai gì sao? Cô không sợ người ta dị nghị nhưng tôi sợ, để cô và người con trai khác đi chơi đến muộn mới về mọi người sẽ nói gì tôi, từ giờ tôi cấm cô đi chơi đâu thì đi nhưng về trước 9 rưỡi, tôi cảnh cáo đó - anh nói xong cầm máy tính bỏ ra ngoài đóng sập cửa cái rầm - Đúng là đồ đáng ghét - nó ngồi xuống giường ấm ức khóc, nó đã làm gì khiến anh giận như vậy chứ, về muộn thì nó cũng nhận lỗi rồi, sao anh lại tức giận nặng lời với nó vậy, mà sao nó trong lòng cảm thấy khó chịu gì đâu, nó ôm nỗi buồn, ấm ức đi thay đồ rồi nằm trên giường khóc thút thít Anh đi qua phòng đọc sách cũng không thèm quay lại phòng ngủ luôn, lúc nguôi ngoai cơn giận anh nghĩ có phải anh đã hơi quá lời với nó rồi không nữa, nhưng rõ ràng người không đúng trước là nó mà thôi kệ mai tính sau vậy, anh quyết định ngủ luôn ở phòng sách, may ở đây có bố trí một cái giường nhỏ để nằm đọc sách nên anh cũng không sợ không có chỗ ngủ Nó ngồi khóc một lúc lâu cũng không thấy anh quay lại thì đứng dậy đi tìm, thấy anh trong phòng đọc sách nằm ngủ thì tự nhiên nó dâng trào tủi thân, gì chứ giận đến nỗi đi ra chỗ khác ngủ luôn, nó đi về phòng nằm xuống giường tủi thân lại khóc thút thít
|
Sau lần đó anh với nó gần như chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào, nó nghĩ anh vẫn giận muốn nói chuyện xin lỗi nhưng không biết phải mở lời thế nào, còn anh thì nghĩ nó giận anh vì hôm đó nặng lời với nó không biết phải làm sao để xin lỗi nó đây, làm thế nào để nó hết giận, mấy ngày đó anh cũng không đi tới trường. 2 con bạn của nó rất tinh ý, thấy vậy biết liền là nó với anh xảy ra chuyện, tra hỏi bằng được - Mày ngu quá cơ, đi đâu thì nói thật với ông ấy một tiếng thì ông ấy đâu có như vậy, mà tao nghĩ là ông ấy như vậy là vì ông ấy ghen đó - Hiền cốc đầu nó - Ghen sao? Làm gì có đâu, chắc không phải đâu - nó lắc đầu phủ nhận - Là không có ghen hay mà tự phủ nhận là ông ấy không ghen? Mày sao ngây thơ quá vậy đến mức này rồi con nghĩ là ông ấy không có gì với mày - Nhi thông não cho nó - Mà mày rốt cuộc là thích ông ấy hay thích Hoàng hả? Sao biểu hiện của mày khác bình thường lắm nha, mày thích ông ấy rồi đúng không? - Hiền nhìn nó cười ẩn ý - Làm gì có, tao thích Hoàng mà, bọn tao vừa mới chính thức hẹn hò từ hôm anh ta giận đến giờ - nó khoe khoang - Thật sao?bà đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Chưa gì đã đồng ý rồi - Nhi lớn tiếng - Mày nhỏ tiếng chút đi, tao còn phải suy nghĩ cái gì chứ, tao thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tao còn cần suy nghĩ gì nữa - nó mặt tỉnh bơ - Tao nghĩ có ngày mày sẽ hối hận vì quyết định bồng bột của mày đấy - Hiền thở dài - Tao sẽ không hối hận đâu - nó nhún vai chắc chắn là chuyện đó là không thể nào Về nhà nó thấy chán nản vì chỉ có nó, bà Tám quản gia, chị Hoa làm bếp, anh Hiếu làm vườn mà thôi, anh đi từ sáng đến tối, có khi còn không về nhà, có lúc về thì nồng nặc mùi rượu, ức nhất là khi anh say rượu về nó là người vất vả nhất nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh không nói một lời dù chỉ là 2 từ "cảm ơn" hoặc là "xin lỗi" mà thay đồ đi thẳng ra khỏi nhà Cạch Cửa phòng mở ra nó đang ngồi ở bên vệ cửa sổ đang ngồi ôn lại bài liền chú ý đến quay ra nhìn - Đang học bài sao? Có dành chút thời gian được không? Ông nội muốn cả 2 cùng đi dự bữa tiệc của công ty đối tác - anh ngập ngừng hỏi, 1 câu hỏi trống không khiến nó thất vọng - Không có tôi chắc cũng chẳng sao đâu, tôi không đi - nó quay mặt đi - Vẫn giận chuyện đó sao? - anh ngập ngừng nhỏ nhẹ hỏi - Ai giận chứ? Anh hay là tôi? - nó vẫn làm như không thèm để ý - Thực ra lúc đó là tôi nói quá lời rồi, nếu quá nặng lời thì tôi xin lỗi, tha lỗi nha - anh lúng túng nhận lỗi - Hừm... Ai thèm nhận lời xin lỗi của anh chứ? - nó vẫn chưa thôi - Nếu em vẫn giận thì đánh tôi đi, đánh xong thì hết giận đi, tha lỗi cho tôi - anh đi đến gần thành khẩn cầu xin chìa tay ra cho nó đánh Bốp - A a a... Em đánh mạnh vậy sao? - anh bị phát một cái rõ đau lại còn bất ngờ nên kêu lên - Hứ, kêu tôi đánh còn gì? - nó trừng mắt nhìn anh - Vậy đánh rồi thì hòa nha - anh mắt sáng quắc lên - Ừm, thật ra chuyện đó không chỉ một mình anh có lỗi, tôi cũng có lỗi, sống cùng một nhà nên cho đối phương biết là mình đi đâu, và cũng không nên về muộn như vậy, tôi cũng xin lỗi anh - nó mặt trở về vẻ nghiêm túc - Cả 2 đều có lỗi thì coi như hòa nhau rồi, giờ có đi dự tiệc được không? - anh cười - Nhưng tôi không có đồ để mặc đi dự tiệc - nó nhăn mặt - Tôi có chuẩn bị rồi đây, mau đi chỉnh sửa lại đi - anh đưa ra một túi giấy to Nó cầm túi giấy từ tay anh, đi vào phòng tắm, một lúc khá lâu sau đi ra với một bộ váy xòe trễ vai với chút bánh bèo yểu điệu, tóc tai mặt mũi cũng đã được chỉnh trang kĩ càng, anh nhìn liền đơ ra vì bị vẻ xinh đẹp của nó mê hoặc - Anh chọn bộ váy này cũng không tồi đâu, vừa in - nó cười nhẹ ngước lên nhìn anh - À ừ... Xong rồi thì đi thôi - anh quay đi nhanh chóng sợ nó sẽ nhìn thấy khoảnh khắc anh đỏ mặt - Ây cái người gì đâu mà khô khốc, một câu khen người ta đẹp thì chết sao? - nó lẩm bẩm hậm hực đi theo anh Nó cùng anh ngồi xe có tài xế đến một nhà hàng 5 sao sang trọng, nó cũng hơi thắc mắc sao anh không tự lái xe mà còn cần phải có tài xế, đến cuối buổi tiệc lúc về nó mới biết lý do là tại sao Cửa ô tô mở ra anh bước ra ngoài không quên quay lại đưa tay ra như muốn giúp đỡ nó bước ra khỏi xe, ở đây cũng có vài cánh nhà báo, phóng viên đứng bên ngoài. - Đừng để sơ hở gì nhé - anh nhẹ cười cầm tay nó khoác qua cánh tay mình thì thầm nhắc nhở - Được rồi tôi sẽ cẩn thận mà - nó gật gù 2 người bước vào bữa tiệc thu hút ánh nhìn của mọi người, anh dù mới về nước được hơn nửa năm nhưng những người đã từng gặp anh đều có ấn tượng nhất định về anh, nhất là phái nữ, càng đẹp trai thì họ càng thích, lại còn tài giỏi và nhiều tiền nữa chứ, nayz giờ từ ngoài vào không ít cô đã tặng cho nó tia ghen tức rồi - Ông nội, bọn con đến rồi - anh và nó tiến tới chỗ ông Vương - Ừ, thấy 2 đứa chưa đến ta còn tưởng là 2 đứa không đến nữa chứ? - ông Vương trách móc - Dạ là do anh Bảo, anh ấy phải từ công ty chạy về nhà đón con thêm cqis con phải chuẩn bị nữa nên đến hơi muộn, ông nội đừng giận bọn cháu nha - nó nhẹ nhàng nói - Ta sao có thể giận được chứ, cháu dâu của ta ngoan quá - ông Vương cười vỗ nhẹ má nó - Ông có cô cháu dâu vừa xinh lại vừa ngoan hiền, lễ phép, kính trên nhường dưới thật là đáng ganh tị đó - một ông trung niên đứng cạnh ông Vương cười lên tiếng Nó cùng anh đứng tiếp chuyện ở đó một lát rồi tế nhị rời đi, nó cũng có chút thắc mắc về người trung niên đó, hỏi anh thì anh nói là người đứng đầu của công ty đối tác đang hợp tác làm ăn lớn với công ty nhà anh, nó cũng chẳng quan tâm lắm. - Xin chào anh Bảo, anh có nhớ tôi không, chúng ta đã có một lần tình cờ gặp nhau đó - một cô gái trông khá xinh đẹp nhưng nhìn mặt cô ta nó chắc chắn là có đụng đến dao kéo rồi, thân hình bốc lửa không biết là có bơm tiêm thêm không nữa - À chào cô, tôi không nhớ, xin lỗi cô nhé - anh cười xã giao - À thì chỉ là gặp qua một lần sao có thể nhớ ngay được, dù sao thì rất vui được gặp anh - cô ta bị anh làm cho quê độ nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể Nó nhìn cô ta bị phũ đến ngượng đỏ cả mặt thì cố nhịn cười, ra ấm hiệu cho anh mau rời đi chỗ khác - Sao vậy khó chịu ở đâu à? - anh biết nó ra ám hiệu đi ra chỗ khác nhưng nghĩ là do nó bị sao đó - Hahaha khó chịu gì đâu chứ, chỉ là tôi buồn cười mà không dám cười nên muốn đi chỗ khác để cho cô ta đỡ nhục mặt thôi mà - nó cười hi lớn, nhưng may là ở chỗ này cũng khá vắng người nên không ai để ý, không thì nó đã bị cho là mắc bệnh thần kinh rồi - Thật là đến chịu em rồi đấy - anh lắc đầu chào thua - Ở đây có gì ăn không? Tôi thấy hơi đói rồi - nó cười ngượng - Đi theo tôi - anh dẫn nó đi đến mấy dãy bàn bày đầy thức ăn - đây tùy ý chọn lựa nhưng phải vừa phải thôi đấy, đừng có tham lam người ta để ý đó - anh nhắc nhở nó - Biết rồi mà - mắt nó sáng quắc lên - Dạ, con nghe đây ạ... Bọn con đang ở chỗ bàn ăn tự chọn đây ạ... dạ bọn con sẽ qua liền - anh nghe điện thoại - Ai gọi vậy? - nó vẫn đang hăng say chọn thức ăn - Là ông nội, gọi bảo chúng ta cùng ngồi ăn chung với ông - anh đáp nhẹ - Vậy anh để tôi chọn đồ hộ anh luôn nha - nó dúi đĩa đồ ăn đầy ắp của mình cho anh, lấy một đĩa mới tiếp tục chọn lựa Là nó muốn lấy hộ cho anh hay là cho nó đây không biết nữa. Sau khi chọn lựa đồ ăn xong nó và anh đi tìm bàn của ông Nội, nó mặt cười rất tươi, rất thỏa mãn với đống đồ ăn mình đã chọn - 2 đứa mau ngồi xuống đi, mọi người đang chờ đấy - ông Vương vẫy tay cười nhẹ - Có chút thất lễ với mọi người rồi, vì dạo này cô ấy đòi giảm cân xong bị suy nhược cơ thể nên con lấy nhiều đồ một chút dể ép cô ấy tẩm bổ đủ dinh dưỡng - anh nhìn thấy anh mắt mọi người nhìn nó và anh đầy kì quái, anh liền nhanh trí - Tôi bị suy...a ọc - nó còn chưa kịp phản bác thì đã bị anh đút vào mồm một miếng thịt rồi - Sao cơ, cháu dâu gầy như vậy rồi còn muốn giảm cân làm gì nữa chứ? Giảm cân kiểu gì mà để suy nhược, phải tẩm bổ nhiều vào - ông Vương sốt vó lên - Dạ con biết rồi ạ, con sẽ tẩm bổ cho cô ấy nhiều hơn, em mau ăn đi - anh quay qua nó ra ám hiệu im lặng, nó thì nhận được ám hiệu liền gật gù nhẹ chú tâm vào đồ của mình Mọi người cũng không nhìn 2 người với ánh mắt dò xét nữa cùng nhau trò chuyện vui vẻ, anh ăn thì ít mà tiếp chuyện và tiếp rượu thì nhiều, còn nó đang ngất ngây trong đống đồ ăn của mình, cắm cúi ngoan ngoãn ăn không nới một lời. Anh dù là tiếp chuyện với mọi người nhưng tay vẫn bóc vở tôm, bóc cua rồi để qua cho nó ăn, những người lớn tuổi thì nhìn hành động đó đầy vẻ ngưỡng mộ và tán thưởng, một bàn tròn là 12 chỗ ngồi, bàn anh và nó người lớn tuổi có, trẻ em cũng có, mấy người trẻ cũng có, mấy cô gái những bàn gần đó nhìn nó với ánh mắt ganh ghét, nhưng nó nào quan tâm, nó chỉ quan tâm đến đống đồ ăn trong đĩa của nó thôi Sau khi ăn xong nó xin phép rời đi, nó đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu và cần chỉnh trang lại một chút - Này cô có thấy TGĐ của công ty VDB không, đúng là như lời đồn, anh ta rất trẻ và đẹp trai - nó trong buồng vệ sinh nghe được chắc cũng phải 3-4 người, nó nghe thấy họ nhắc tới anh nên thử nán lại bên trong xem họ sẽ nói gì - ừ đúng vậy đó, ai lọt vào mắt anh ta thì số quá may rồi, nhìn tôi thế này đủ đẹp chưa, có cần làm cho chút gởi cảm thêm nữa không? - Vậy là được rồi, mà mấy cô có để ý con nhỏ đi cùng anh ta không? Tôi dám cá là cô ta là loại chẳng ra gì đâu, chắc chắn hám tiền nên bám dính lấy anh ấy - nó nghe đến đây thì bắt đầu sôi máu nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh - Tôi nhìn cô ta chẳng xinh tẹo nào, lại còn làm vẻ kiêu ngạo nữa, không biết từ đầu đến chân cô ta có phải hàng thật không nữa? Cạch - Ôi trời ơi, làm giật mình - nó mở cửa đi ra một cách thản nhiên làm đám người đó giật mình, họ nhìn nó há hốc mồm - Cứ nói chuyện tự nhiên đi, không cần chú ý đến tôi đâu - nó nói bình thản tiến tới bồn rửa tay, và lấy son chỉnh trang lại một chút - Cô... Ở đó từ bao giờ? - một trong số họ lên tiếng - Tôi ở đó từ bao giờ đâu có quan trọng, các cô nếu không phải làm chuyện gì sai trái đâu cần sợ tôi nghe được mình nói gì đâu - nó đóng nắp son lại nhìn họ qua gương - À tôi đính chính rằng cơ thể tôi từ đầu đến chân đều là hàng thật 100%, tôi cũng không phải loại người chẳng ra gì thấy giàu là bám lấy, tôi không có phủ nhận rằng tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, đôi giày tôi đang đi là đôi giày có hạn mưa từ bên Anh mang về là mẹ tôi đi du lịch mua tặng, còn bộ vòng cổ đá quý này là ông nội đặp làm bên Đức tặng sinh nhật năm ngoái, còn chiếc đồng hồ này là ba tôi mua tặng bên Thụy Sĩ, còn nước hoa tôi dùng là được anh trai mua ở Paris tặng, Điện thoại này là chính tôi tự kiếm tiền bằng trí óc của mình, còn chiếc nhẫn này, nhìn đi là kim cương tự nhiên thật đó, nhìn đẹp không? - nó nói ra lời nào lời đó đều khoe khoang về mình, nó đưa tay trái của mình ra cho họ xem chiếc nhẫn cười đắc ý - Woa đẹp quá, viên kim cương thật là to - họ há hốc miệng - Đây là chiếc nhẫn mà TGĐ của công ty VDB đeo cho tôi trong đám cưới đấy, nói thẳng ra là nhẫn cưới. Các cô nói xấu người khác nên xem lại mình, tôi gia cảnh giàu có sẵn chứ không phải là bám víu anh ta vì anh ta giàu, còn các cô nhìn ăn mặc cũng sang trọng đấy - nó nhìn qua họ một lượt nhếch môi cười - .... - họ nghe nó nói thì im phăng phắc - Cô bộ trang sức loại có hạn, nhưng nên về bảo thớ làm trang sức là trình làm nhái vẫn kém lắm. Cô mũi chỉnh vẫn hơi lệch đó, nên tìm chỗ uy tín hơn đi. Cô vộ váy rất lộng lẫy, nhưng lại là hàng nhái. Còn cô đọn mông vừa thôi không thấy nóng à? - nó chỉ từng người một nói đến ai trúng phóc người đó, rồi điềm đạm quay người đi - tôi xin phép đi trước - nó đi khỏi để lại 4 người đứng nhìn nhau xấu hổ Nó hả hê đi ra khỏi nhà vệ sinh, đi đầy tự tin về phía trước, 4 người kia vì bị nó lột trần xấu hổ quá thành ra tức giận đuổi theo nó giữ nó lại lớn tiếng gây nhiều sự chú ý của người khác trong bữa tiệc - Này, cô lấy quyền gì mà nói bọn tôi như vậy chứ? - Tôi nói sai gì sao? Các cô là người nói xấu sau lưng người khác trước, tôi nói đúng sự thật đâu có sai - nó khoang tay nhún vai nói bình thản - Cô...cô sẽ biết tay tôi - 4 người bọn họ xông tới nó - Dừng tay, các cô đang định làm gì vậy hả? Ai cho phép các cô động vào vợ của tôi? - anh khi thấy nó bị 4 người đó vây lại là biết có chuyện không hay rồi liền dừng cuộc trò chuyện đi tới chỗ nó, thấy họ định động thủ thì anh liền chạy tới đứng chắn trước nó mắt sắc lạnh nhu dao găm - nên biến đi trước khi tôi gộ bảo vệ tới - anh lạnh giọng 4 người họ đành ôm giận rời đi, mọi người cũng tản dần, anh quay lại nhìn nó thái độ vẫn tỉnh bơ như không có gì - Em gây sự gì với họ vậy? - anh thở dài tra hỏi - Ai gây sự với họ chứ, là họ gây sự với tôi trước, họ nói tôi bám theo anh vì anh giàu, nói tôi từ đầu đến chân đều là hàng giả - nó bực bội kể lại - Phì... Thôi, chắc em cũng cho họ bẽ mặt một trận rồi, nguôi giận đi - anh phì cười với biểu cảm giận dỗi vô cùng đáng yêu của nó - Ta về đi, tôi thấy chán quá - nó nhìn anh năn nỉ - Được rồi, ra chào ông nội xin phép về sớm vậy, em biết diễn kịch mà phải không, làm như mình đâu đầu mệt mỏi đi để dễ lấy lý do - anh cũng không muốn ở lại đây nữa, có ở lại thêm thì chỉ có thể tiếp rượu tiếp mà thôi 2 Người xin về trót lọt luôn, ngồi trên xe anh ngồi dựa lưng ra sau, nó nhìn anh thì có chút quan tâm - Này sao vậy? - Chỉ là tiếp rượu hơi nhiều nên hơi choáng một chút thôi - anh cười nhẹ mở mặt nhìn nó - Thế thì mình đi dạo một chút đi, anh tài xế dừng xe đi, vừa hay đang ở bờ hồ nè - nó liền hào hứng - Được thôi, anh cứ đi đâu đó đi khi nào tôi về sẽ gọi anh sau - anh cười nhẹ, nhắc nhở tài xế rồi mới đi ra khỏi xe - Này ăn kem đi - nó chỉ vào xe kem gần đó - Vừa ăn một đống đồ rồi mà vẫn còn ăn được nữa hả? - Ăn được chứ, mua đi mà - nó làm mặt cún con, anh đành mua kem cho nó Bộ đồ của 2 người có vẻ không ăn nhập với không khí ở đây, mọi người đều mặc những bộ đồ đi chơi thoải mái, còn anh thì nguyên bộ véc đen, nó thì bộ vấy có lẽ vẫn hơi lộng lẫy quá, chính vì 2 người mặc khác bọn họ nên bị mọi người xung quanh soi mói - Họ nhìn chúng ta nhiều quá - nó hơi khó chịu vì bị soi quá nhiều - Mặc kệ sự đi, sự đời là vậy họ hay soi mói người nào đó khác họ nhưng họ không nhận ra họ lại quá giống nhau, chúng ta không thể quản được suy nghĩ của họ đâu - anh xoa nhẹ đầu nó - Không khí ở đây thật trong lành, lại còn mát nữa chứ, cái cảm giác đi dạo ở đây khiến cho mọi khó chịu, mọi áp lực đều tan biến hết - nó ngửa mặt lên nhìn trời - Em cũng có tâm hồn thưởng thức đó chứ - câu nói của anh là một lời khen hay là trêu chọc đây - Anh đang trêu chọc tôi đấy à? - nó liếc qua anh tức giận - Không hề - anh cười nhẹ Đi được một lúc châu nó bắt đầu đau và mỏi vì nó đang đi giày cao gót - Khoan dừng lại đi, chân tôi đau quá rồi - nó ngồi thụp cuống qoa 2 gót chân của mình - Ngồi xuống ghế bên kia tôi xem nào - anh dìu nó ra chiếc ghế gần đó dù trên đó có một cặp đôi đã ngồi rồi anh vẫn chen vào cho nó ngồi ghế - Đưa chân đây xem nào - anh khụy gối xuống nhấc chân nó lên tháo giày ra - Sưng đỏ hết lên rồi, ngồi nghỉ tí đi đã - anh nói rồi đi giày lại cho nó đứng dậy - Này 2 người kia, không thấy ghế này bọn tôi ngồi rồi sao? - nam thanh niên kia lên tiếng - Ghế còn chỗ trống bọn tôi vẫn có quyền ngồi, ghế công cộng là của chung, chubgs tôi có quyền được ngồi - anh nhẹ nhàng đáp - Nhưng chúng tôi đã ngồi đây rồi, người ta tâm ngồi tâm sự riêng tư, 2 người chen vào ngồi không thấy nực cười sao?- tên đó lớn tiếng thể hiện ta đây - Anh ngồi trước không quan trọng, 2 người trò chuyện thì cứ việc trò chuyện, chúng tôi ngồi bên này đâu ảnh hưởng gì đến anh - anh ngán ngẩm với kiểu người như này, tên kia cứ lớn tiếng làm ầm lên làm mọi người xung quanh chú ý túm tụm lại xem - Này anh, tôi thấy anh rất là không có văn hóa, từ nãy đến giờ nói chuyện rất vô lý, nếu anh không chịu chia sẻ ghế ngồi thì có thể đứng dậy đi chỗ khác, đừng làm ra vẻ hống hách ở đây - anh từ nãy giờ nhịn rất nhiều rồi, để cho anh ta nói 1 lúc nghĩ rằng anh ta sẽ thôi nhanh thôi nhưng anh ta nói dai như đỉa vậy - Mày nói gì hả, tao cho mày chết - tên đó tức giận xông đến dơ nắm đấm lên - A a a... Xin tha cho tôi - Tôi nói cho anh biết, anh thể hiện cái gì vậy, thể hiện mình máu mặt à? - anh chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng đã khóa tay anh ta ở sau lưng, anh ta la oai oái - anh thể hiện như thế trẻ con lắm, muốn thể hiện trước mặt bạn gái thì thể hiện cái gì nó quân tử chút đi - anh buông anh ta ra - Tôi biết lỗi rồi, xin lỗi anh - tên đó liền có chút sợ sệt rồi cùng cô bạn gái đi biến Mọi người cũng tản ra hết, anh ngồi xuống ghế cạnh nó, nó nhìn anh cười - Này anh có phải nên đi làm luật sư không, miệng cãi lộn tốt quá ấy chứ - Nhưng cãi lộn với em lần nào cũng bị thua - anh cười nhìn nó - Tôi muốn đi dạo tiếp - nó đứng dậy rồi lại nhăn mặt khụy gối xuống - Vẫn còn đau thì đi kiểu gì nữa - anh đỡ nó dậy - Nhưng tôi không muốn ngồi ở đây nữa - nó phụng phịu - Thôi được rồi, lên đi tôi cõng em đi - anh bất khả kháng với bộ mặt đáng yêu của nó - Hây ya - nó vui mừng nhảy lên lưng anh - phải vậy chứ Anh cõng nó đi dọc bờ hồ, khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn, hầu như họ là ngưỡng mộ 2 người là nhiều. Nó luôn muốn được cõng dạo quanh bờ hồ như này, trong lòng cảm giác thấy nó vui vui, còn có chút gì đó rất là lạ. 2 người đi cũng khá muộn mới có ý định về Về nhà cũng đã gần 11h - Anh lên phòng tắm trước đi, tôi sẽ tắm sau, anh say rồi tăm quá muộn không tốt đâu, cũng đừng tắm lâu dễ bị cảm lạnh đấy - nó dặn dò anh rồi đi vào trong bếp Anh đi lên phòng tắm trước theo lời nó, khi đi ra thì nó cũng đã ở trong phòng, nó cầm ly nước gì đó đem ra đưa cho anh - Anh uống đi đây là nước giúp giải rượu đó, rất hiệu quả luôn, uống xong thì nên sấy tóc cho khô đi - nó đi vào phòng tắm mà vẫn mồm lăm miệng mười Nó tắm xong đi ra thấy anh ngồi ở bên bệ cửa sổ, mắt nhìn lên trời bên ngoài, nét mặt của anh lúc này có gì đó ẩn chứa man mác buồn phiền, có ẩn chứa tâm sự - Tôi nói là anh sấy tóc rồi mà còn không làm là sao? - nó nhìn đầu anh vẫn ướt sũng - Em giúp tôi làm đi, coi như trả công nãy tôi cõng em - anh có chút giật mình bối rối rồi lập tức trở lại biểu cảm bình thường của mình - Haizzz được rồi, coi như tôi trả công cho anh vậy, làm đây - nó lấy máy sấy cắm điện rồi bắt dầu sấy cho anh - mà sao nhìn anh suy tư vậy? - Không có gì, đang ngắm sao mà thôi - anh cười nhẹ - Ngắm sao mà cũng suy tư như cụ già - nó bĩu môi - Em...với Nhật Hoàng còn qua lại sao? - anh bỗng dưng hỏi - Tất nhiên rồi, chúng tôi đang hẹn hò mà - nó đáp thẳng - ... - anh không nói gì, cũng không để lộ ra vẻ thất vọng và đau buồn của mình - Xong rồi đó, tôi đi ngủ trước - nó cất máy sấy nằm trên giường ngủ Anh vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng của nó ở đó tim cứ nhói đau, nó thực sự rất thích Nhật Hoàng, anh làm sao để tách họ ra được đây Tính ra 2 người cưới nhau cũng hơn một tháng rồi, hòa khí lúc nóng lúc lạnh, Tết Nguyên đán đến, đây là lần đầu tiên tiên nó đón tết ta không phải cùng gia đình mà là cùng với anh, cũng chẳng có gì nhiều, anh và nó nấu một bữa cơm thịnh soạn, trang trí nhà cửa thật đẹp. Rồi lên sân thượng ngắm sao, cái này là anh rủ, người gì đâu kì lạ người ta đi ngắm pháo hoa anh lại muốn ngắm sao - Nhìn đi, chúng ta sẽ ngồi ngắm sao đốt pháo được không? - anh cười - Anh chuẩn bị đó à? - nó ngạc nhiên với đống pháo - Tất nhiên rồi - anh cười hãnh diện Đúng thời khắc giao thừa anh và nó cùng đốt pháo, pháo bông, pháo phụt, pháo sáng đốt hết nó cầm 2 cây pháo sáng chạy như con loăng quăng, nó còn nghịc trò trêu anh, cầm pháo sáng ném về phía anh, 2 người nô đùa ầm ĩ suốt đến khi hết pháo mới thôi - Ha vậy là lại qua một năm nữa rồi, bầu trời hôm nay cũng rất đẹp - nó ngẩng đầu nhìn trời - Năm mới vui vẻ - anh nhẹ cười nhìn qua nó nhẹ nắm lấy tay nó - Ừm, năm mới vui vẻ - nó quay qua nhìn anh cười rồi chìa tay ra trước mặt anh - Lì xì đâu? - Em lớn rồi còn đòi lì xì, tôi hơn em có 2 tuổi thôi đấy - anh giả vờ phụng phịu - Không biết, lì xì đâu - nó làm vẻ nhõng nhẽo - Để tí nữa xuống nhà, tôi đưa - anh cười xoa đầu nó Khi đốt hết pháo rồi, nó liền kéo anh xuống nhà đòi lì xì, anh đành chấp nhận tặng một phong bao lì xì cho nó, nó hí hửng mở ra mặt liền biến đổi - Sao lại là phong bao không thé hả? - nó lớn tiếng 2 tay chống hông - Thì em chỉ đòi lì xì thôi, bao lì xì đó còn gì - anh nhún vai cười nhăn nhở - Lì xì phải có tiền bên trong chứ, cái đồ đáng ghét. Cạp - nó nhảy bám lên người anh cắm vào vai phải của anh - A a a... Được rồi, tôi đưa lì xì có tiền cho - anh la lên oai oái - Phải thế chứ - nó liền buông ra cười thỏa mãn - Em là con cún sao? Suốt ngày cắn vậy? - anh ôm vai nhăn nhó - Đúng vậy đó, thế nên nếu không muốn bị cắn thì mau đưa lì xì có tiền đây - nó hất mặt chìa tay ra - Đây - anh đưa thẳng tờ tiền vào tay nó - Sao chỉ có 50k, kẹt xỉ thế? - nó đay nghiến - Đây lấy tờ nào lấy đi, chỉ được 1 tờ thôi đó - anh xòe các tờ tiền mệnh giá khác nhau ra hậm hực - Tờ này nè - nó rút tờ 500k đưa lên vẫy vẫy cười tươi - Thế trả lại tờ 50k đây - anh xòe tay đòi - shí đồ ki bo - nó bĩu môi đập vào tay anh tờ tiền - Vậy là được rồi chứ gì, tôi đi ngủ đây - anh ra vẻ cam chịu đi về giường nằm ngủ Nó thì hí hửng vì vừa trấn lột được tờ lì xì to đùng luôn, hí hửng đem tiền cất đi rồi cũng trèo lên giường ngủ. Vì giờ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi nên nó và anh đã có cơn buồn ngủ sẵn trong người, vừa nằm một chút đã ngủ say rồi
|