Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Mặt Trời lên cao mà nó còn chưa thèm dậy, vì trận mây mưa hôm qua sung quá mà, anh thì đã dậy từ lâu, nằm ngắm nó đang chìm trong giấc ngủ yên bình môi anh không khỏi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, đôi mắt nhắm nghiền hàng mi cong cong ,chiếc mũi cao nhỏ nhắn hơi phập phồng theo nhịp thở, bờ môi chúm chím đỏ hồng thỉnh thoảng lại nhóp nhép như đang nhai hay nói gì đó. Anh đã đặt nó nằm bên cạnh từ bao giờ vì anh sợ nằm ở thế kia nó sẽ mỏi, theo thói quen nó mò sát tới gần anh, ôm lấy anh mặt dui vào cổ anh - Chết tiệt - anh chửi rủa nhỏ Nó ôm anh như vậy làn da mềm mại của nó tiếp xúc với da anh, ngực nó thì chà sát với ngực anh, mặt nó dúc ở cổ anh hoi thở nóng ấm của nó phả thẳng vào cổ anh. Tất cả đều kích thích hâm muốn của anh đang nghỉ ngơi trỗi dậy, anh biết tiểu lão đệ kia đã chào cờ nhưng với việc đêm qua làm sung như vậy, trên mặt nó còn vương nét mệt mỏi thì anh không muốn hành nó thêm. Thôi thì cố nhịn thôi Tầm 10h hơn nó mới chịu tỉnh dậy, rung nhẹ hàng mi nó từ từ mở mắt, chớp nhẹ vài cái cho quen với ánh sáng, thứ đầu tiên đập đập vào mắt nó là anh, đây là lần đầu tiên khi thức dậy sau trận mây mưa mà anh ở bên nó, mọi lần tỉnh dậy là đã không thấy anh đâu rồi - Chịu đậy rồi à? Buổi sáng tốt lành - anh cười nhẹ không ngần ngại cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó - Ưm...sáng ra chưa đánh răng mà - nó đẩy anh ra nhăn mặt buổi sáng chưa đánh răng đã hôn nó thấy hơi mất vệ sinh - Có sao chứ - anh cười híp mắt - nào, hôm nay về nhà chứ? - Về chứ, chứ làm chuyện đó ở đây không thoải mái lắm vẫn sợ ba mẹ nghe thấy - nó liền đồng ý rồi ngượng ngùng - Sao anh lại không thấy vẻ sợ ba mẹ nghe thấy của em lúc tối qua nhỉ, anh thấy em rên rất là to nha - anh mặt dày trêu chọc nó - Cái đồ không biết xấu hổ này, hôm qua anh cho em nuốt cái gì vậy hả, đó không phải kẹo, hay là thuốc kích dục - nó có vẻ tực giận trèo lên người anh ngồi - Ai biết.... - anh vẻ mặt dửng dưng cười khoan khoái - Cái đồ đểu này - nó đấm vào ngực anh bùm bụp - Thôi nào, anh nói cho em biết em mà còn ngồi như này anh không chắc em sẽ yên ổn đâu - anh giữ tay nó lại giọng nói đã khàn đục, mặt cũng hơi phiếm hồng vì kìm nén - Làm sao? - nó không hiểu Rồi nó cũng cảm nhận được chỗ mình ngồi có gì đó sai sai, có gì đó đang nhô lên to và cứng dần chà sát với cô bé của nó, nó cúi xuống nhìn mà đơ ra, chết rồi nó toi thật rồi Cạch - Hai đứa này.... Lúc này cửa phòng bật mở, bà Huyền với ông Duy đi vào, bà Huyền chỉ mới nói đến cửa miệng thì á khẩu, anh bật ngồi dậy ôm lấy nó nhanh tay vớ lấy chăn chùm lên người nó, nhìn ba mình giận dữ - Ta chưa nhìn thấy gì - ông Duy biết con trai mình nhìn mình vì cái gì liền lên tiếng - À bọn ta chưa nhìn thấy gì đâu, chỉ thấy 2 đứa trưa rồi mà còn chưa thấy xuống nên định lên gọi dậy mà thôi, thôi 2 đứa cứ tiếp tục đi khi nào đói thì xuống ăn - bà Huyền quay đi đẩy ông Duy chuồn ra ngoài - Sao anh không khóa cửa phòng - nó trách móc anh, mặt đỏ lự không dám chui ra khỏi lồng ngực anh - Tại anh quên mất - anh thở hắt ra, anh đâu muốn tình cảnh đó xảy ra chứ suýt nữa thì ba anh nhìn thấy cơ thể của nó rồi - Thật là...- nó cũng thôi không trách anh nữa, nó cũng thấy may mà là sáng nay chứ nếu tối qua đang làm mà họ vào thì nó không biết giấu mặt vào đâu nữa - Mau ngồi xuống ăn cơm đi 2 con - ông Vương thấy anh và nó dắt tay nhau đi tới thì cười hiền hòa - Dạ vâng ạ, con mời ông bà ăn cơm, con mời ba mẹ ăn cơm, mời anh ăn cơm - nó nghĩ đến chuyện lúc nãy mặt liền đỏ ửng lên - Hai đứa dậy muộn như thế chắc cũng mệt rồi, nghe nói 2 đứa tập thể dục buổi sáng dữ lắm, ăn nhiều vào để bồi bổ - ông Vương nói bóng gió Nó cười mà như mếu muốn tuôn 2 dòng nước mắt, miệng không biết là cười hay là mếu nữa rồi, thật là mất mặt quá đi. Chuyện mới đó mà cả nhà đã biết nó nghĩ chắc bên nhà nó cũng biết luôn rồi quá - Không ngờ bình thường bé Mi hiền lành yếu đuối như vậy mà chuyện đó cũng táo bạo, dữ dội lắm chứ nhỉ - bà Huyền cười nói - Phụt khụ khụ - nó bị nghẹn rồi ho sặc sụa - Mọi người đừng trêu chọc cô ấy nữa, bọn con cũng chỉ là muốn nhanh chóng có cháu cho mọi người còn gì nữa - anh đưa cốc nước cho nó, đưa tay vuốt lưng cho nó xuôi cơm - Được rồi, được rồi không nói nữa - ông Vương vừa nghe thấy anh nói vậy thì liền ra ý ngăn mọi người tiếp tục nói đến chuyện này
|
Sau đợt đó, theo thỏa thuận giữa anh và nó, nó thấy dễ thở hơn, được cái cũng là tháng cuối năm rồi nên anh cũng rất bận rộn, đi đây đi đó miết, và tất nhiên mỗi lần đi như vậy là anh sẽ vác nó theo bằng được, cứ mỗi lần anh nói là anh chuẩn bị đi công tác, nó toàn nghĩ cách để trốn mà không được vẫn bị con cáo già tóm đi. Trước noel vài ngày anh nói có một chuyến công tác qua Mỹ, đúng dịp noel và Tết Dương lịch nên ở đây rất nhộn nhịp, đêm noel anh dẫn nó tới chỗ cây thông lớn nhất thành phố. Nó tưởng rằng sẽ về trước tết, nhưng nài ngờ anh nói là sau khi đón Tết dương ở đây thì mới về Đêm giao thừa là lúc mọi người đổ ra đường, tụ tập ở những nơi lộng lẫy, cùng nhau đón giao thừa. Anh dẫn nó đến quảng trường Thời Đại để cùng thưởng thức không khí đón giao thừa. Ở đó đông nghịt toàn người là người, ai nấy đều vui vẻ. Khoảnh khắc đếm ngược, mọi người cùng đồng thanh hô vang Chiu...bùm..bùm..bùm.... - Happy New Year - mọi người hô hò nhảy múa - Sinh nhật vui vẻ, Mi Mi - anh ôm nó từ phía sau - Anh muốn ở lại đêm nay vì điều này sao? - nó ngẩng mặt nhìn anh xúc động - Đúng vậy, anh muốn cho em thấy mọi người đón chờ ngày của em như thế nào - anh cười hôn nhẹ lên tóc nó - Ôi zổ bô, sa rang hề zố - nó không ngại ngần trước nơi đông người mà kiễng chân hôn môi anh - Em nói tiếng gì vậy? - anh phì cười - Hàn Quốc, anh xem phim Hàn Quốc với em mà không biết mấy từ này à? Zổ bô là ông xã, sa rang hề zố là em yêu anh - nó cười lém lỉnh - Có mà em nói sai thì có - anh cốc nhẹ đầu nó - Ơ đang vui đừng có chọc giận em - nó trừng mắt - Cứ chọc đó thì sao? - anh nhăn nhở - Hôm nay là thứ 7, anh thuê phòng khác mà ở nhá - nó đe dọa - Được rồi, được rồi bà xã là nữ hoàng rồi, không ai dám chọc - anh đành chịu thua Nhắc đến Thứ 7 nó lại thấy căm phẫn, từ lúc thỏa thuận được thi hành, mỗi ngày thứ 7 cứ đến 8h tối là anh sẽ kéo nó về phòng ngủ bằng được, là ngày anh được thỏa thích mà làm càn nên anh toàn lừa nó uống thuốc kích dục, vì hôm sau là chủ nhật nên nó bị anh hành luôn cả ngày chủ nhật. Còn tức cái là ra quy định ngày thường thì chỉ được 3 hiệp thôi nhưng anh lại cáo già mỗi hiệp rõ là lâu khi xong được 3 hiệp đó thì cũng gần sáng, vậy thì cái thỏa thuận đó có hay không cũng khác gì nhau Dạo này nó thấy người hơi khang khác, kinh nguyệt đã trễ nửa tháng rồi, nó cũng nghi lắm nên có hỏi thử Nhi, Hiền và Như thì nhận được góp ý mua que thử thai về, nó cũng chẳng biết loại nào tốt nên mua 1 lượt tất tần tật mấy loại khác nhau cả que thử 1 lần lẫn que thử điện tử - 1 vạch là không, 2 vạch là có - nó cứ lẩm nhẩm trong đầu Khi dàn hết que đã thử ra nó ngồi đơ ở đó nhìn mà không nói lên lời. 2 vạch rõ ràng mà không phải là 1 que mà là tất cả, nó vui đến cỡ nào, cảm giác làm mẹ là như này sao, cảm giác có một đứa trẻ trong bụng là như thế này sao, nó sắp khóc tới nơi rồi, nếu nó vui như này thì anh sẽ như thế nào đây, có lẽ nó sẽ để dành món quà này cho ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới của nó và anh, và để bảo vệ an toàn cho đứa bé nó phải nghĩ ra cớ để ngăn chặn chuyện anh đòi hỏi chuyện vợ chồng Theo ý anh muốn là tổ chức một bữa tiệc lớn chiêu đãi mọi người, mời những người bạn thân thiết. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà của 2 người. Nó cũng đồng ý chiều lòng anh, về việc bày trí, đồ ăn và mời ai nó đều để anh quyết định Mặc trên người một bộ váy dạ hộ lộng lẫy, sánh vai bên anh đi mời rượu mọi người, rồi cùng anh khiêu vũ mở màn, nó nhìn anh, anh nhìn nó. 5 năm tưởng chừng dài lại rất ngắn, nhớ ngày đầu gặp nhau à không phải gọi là gặp lại sau hơn 10 năm không gặp, nó nhớ rõ 2 người còn ác cảm cãi nhau 1 trận, rồi nghe tin nó sẽ phải cưới anh nó đã sốc như nào, ngày cưới nó cũng tìm đường chạy trốn mà không thành, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, chuyện lằng nhằng giữa nó và Nhật Hoàng, rồi Rinanna xuất hiện gây bao nhiêu tranh cãi và hiểu lầm, rồi khoảng thời gian yêu xa khi anh đi công tác ở Pháp, rồi anh gặp tai nạn vì cứu nó bất tỉnh hơn nửa năm, khi tỉnh dậy thì anh không thể đi được, rồi Như xuất hiện, bao nhiêu chuyện lại dồn đến, rồi chuyện nó ngã cầu thang rồi không thể nhìn thấy, tất cả xảy ra như một giấc mơ dài vậy, nhưng dù khó khăn thế nào thì cũng đã qua hết rồi, Tất cả nó đều nhớ rõ như in, và điều nó nhớ nhất chính là khi cưới anh là lúc nó vừa tròn 18 được 1 tháng, hiện tại nó và anh đều rất yên bình, hạnh phúc, và sắp tới đây niềm hạnh phúc đó còn tăng lên với đứa con trong bụng nó. Ông trời đã ban cho nó và anh một thiên thần rất đúng thời điểm, điều bất ngờ này nó sẽ để dành đến khi anh và nó về phòng
|
10:36p.m Cuối cùng thì cũng tan tiệc, giám sát người làm thu dọn sau bữa tiệc, rồi còn tiễn mọi người về, nó mệt mỏi bước về phòng đi tắm, còn anh thì chắc đang cắm đầu vào máy tính ở thư phòng rồi Cạch - Em lại gội đầu đêm đấy à? Đã dặn bao nhiêu lần là đừng gội đầu ban đêm rồi cơ mà, bị cảm lạnh thì sao - anh đi vào phòng thấy nó đang sấy tóc thì nhíu mày không hài lòng - Hì nốt lần này thôi, mà em chuẩn bị nước cho anh tắm rồi đó, quần áo cũng sắp sẵn luôn rồi, anh đi tắm luôn đi - nó cười nhẹ đẩy anh vào phòng tắm Sấy xong tóc nó chải lại giường trước khi ngủ, rồi ngồi chờ anh ra, hộp quà nhỏ để ở đầu giường kia nát nữa sẽ đưa cho anh Cạch - Sao còn chưa ngủ, đợi anh sao? Mà hôm nay là thứ 5 em muốn chuyện đó sao? - anh nhìn nó cười đểu - Làm gì có - nó lắc đầu - Lại bảo không đi, dù không muốn thì hôm nay em cũng không thoát được nữa đâu - anh đẩy nó nằm xuống giường đè lên người nó cười như một tên biến thái - Anh mau xuống khỏi người em, em nói thật, có lẽ anh sẽ phải nhịn nhiều tháng tới đó - nó cố đẩy anh ra sợ anh đè lên bụng nó như này thì sẽ ảnh hưởng tới baby trong bụng - Sao anh phải nhịn chứ? - anh cau mày không hiểu - Xuống đi đã, em có quà cho anh - nó đẩy anh ra khỏi người mình, với lấy hộp quà nhỏ đã để sẵn đầu giường đưa cho anh - Có quà cho anh, nhưng anh không có quà cho em đâu - anh cầm hộp quà lắc lắc - Anh cứ mở ra đi, quà này là anh trao cho em thì em mới có mà tặng anh chứ? - nó mặt hôi hồng lên - Cái này là cái gì? - anh mở quà cầm cây que thử thai lên nhìn khó hiểu - Anh không biết nó là gì sao? - nó cười mỉm - Không biết - anh lắc đầu - Là que thử thai, mọi người bảo là 1 vạch là chưa có, 2 vạch là có thai rồi, anh xem nó mấy vạch - nó cười nhẹ nhìn anh đầy hạnh phúc - 2 vạch...2 vạch là có thai rồi....2 vạch....em có thai rồi sao? - anh nhìn que thử thai rồi nhìn nó, mặt lộ rõ vẻ vui sướng tột độ - Ừm, đó là lí do em nói anh phải nhịn nhiều tháng tới đó - nó cười tươi ngồi dậy - Woa.... em có thai rồi.... chúng ta có con rồi.... anh được làm ba rồi... anh vui quá.... Aaaa..... Ưm.... - anh phấn khích đến nỗi cứ la ầm lên nó phải bịp miệng anh lại - Anh này, vui thì cũng vừa phải thôi, đêm rồi đó - nó phì cười - Tại anh vui quá, hì - anh biết ý tứ hơn nói nhỏ xuống - mà nè em biết từ bao giờ? - Thứ 2 tuần trước, anh biết em phải giữ bí mật này khổ sở thế nào không, vừa phải không cho anh biết vừa phải kiếm cớ không cho anh làm chuyện đó, mà nè nói trước enm mang thai rồi không làm chuyện đó được đâu cả sau đẻ cũng phải kiêng thêm vài tháng nữa đó - nó dí trán anh - Không cần làm chuyện đó - giờ anh chỉ cần biết đến đứa con trong bụng nó chứ chuyện sinh lý thì vứt đi cần gì tầm này - Em đang định hôm nào đi khám thai, anh đưa em đi được không? - nó cười nhẹ - Mai luôn đi, em chưa đi khám lần nào sao? - anh nóng vội - Chưa, hô trước thấy người khác khác với chậm kinh nên thử xem có không, nào ngờ có thật - nó nhún vai - Thôi muộn rồi, đi ngủ thôi không ảnh hưởng đến con của chúng ta đó, em nằm xuống, cẩn thận chút - anh đỡ nó nằm xuống - Giờ có con rồi là cho em ra rìa chứ gì - nó bĩu môi - Nào có, anh yêu em nhất đấy - anh tắt đèn rồi nằm xuống cạnh nó, để nó gối lên tay mình, anh ôm nó vào lòng - Anh thích là con trai hay con gái? - nó nằm trong lòng anh khẽ thì thầm - Là trai hay gái đều được miễn là con của chúng ta - anh nhẹ nói - Anh nói vậy thì nếu đó không phải con anh thì sao? - nó giả định - anh vẫn yêu thương nó, trước đây Rin cũng từng gài anh rồi giả có con, em chấp nhận đứa trẻ đó thì giờ nếu nó không phải con anh, thì anh sao lại không chấp nhận nó được, sau này dù sao nó vẫn gọi anh là ba - anh đáp lời - Em bầu bì như này, không đáp ứng được chuyện sinh lý cho anh, anh không ra ngoài tìm cô khác để giải tỏa chuyện đó đó chứ? - nó ngẩng lên nhìn anh - Em toàn hỏi linh tinh không à, tất nhiên là không, hơn 4 năm anh còn nhịn được thì vài tháng có là gì - anh chẹp miệng - Nếu em đẻ con rồi xấu đi, lôi thôi, đầu bù tóc rối không còn xinh đẹp nữa anh còn yêu em không? - Đối với anh em lúc nào cũng xinh đẹp - anh hôn lên trán nó - mau ngủ đi đừng nghĩ lung tung nữa - Hỏi nốt câu cuối - nó nhớ ra 1 câu hỏi trên mạng muốn thử xem anh sẽ trả lời như nào - nếu em và mẹ anh cùng rớt xuống nước anh sẽ cứu ai trước? - Chẳng cứu ai cả - anh đáp không chút chần chừ - Sao lại vậy, chẳng lẽ anh muốn em và mẹ đều chết đuối sao? - nó cau có - Sao 2 người có thể chết đuối được trong khi mẹ anh biết bơi và em thì anh cũng đã dạy cho em biết bơi rồi - anh bình thản - Vậy giả sử em và mẹ anh đều không biết bơi, anh sẽ cứu ai? - Cứu em - Sao lại cứu em, anh không cứu mẹ thì người ta sẽ nói anh bất hiếu đó - Em là để anh cứu còn mẹ anh thì tất nhiên phải để ba anh cứu rồi, vợ ai người nấy cứu - anh cười - Anh thật là...- nó phì cười, không biết nói gì với câu trả lời hợp lý của anh. nó thấy ấm áp trong tim và hạnh phúc ngập tràn trong lòng Vì muốn đưa nó đi khám thai ngay nên anh gọi điện cho trợ lý nam kêu anh ta hủy hết lịch trình hôm nay của anh. vì muốn nó được nghỉ ngơi thêm nên anh không gọi nó dậy sớm, để cho nó ngủ thoải mái còn anh thì nằm ngắm nó ngủ - Hưm...mấy giờ rồi? - nó tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ - 8 giờ 16 phút - Sao anh không gọi em dậy, kêu là đi khám thai thì phải dậy sớm chút chứ, nhỡ đông người thì bao giờ mới tới lượt mình - nó bật dậy - Ấy em cứ bình tĩnh, cần gì phải vội, chúng ta sẽ được khám ngay thôi, đến lúc nào cũng được - anh nhắc nhở nó - Vậy thì cũng ổn, em đi đánh răng đây - nó bước xuống giường đi vào phòng tắm Sau khi bị anh bắt ép ăn sáng thì nó được anh đưa tới một bệnh viện quốc tế lớn, nó cũng cằn nhằn với anh là sao phải mất công tới bệnh viện lớn như này làm gì - Xin lỗi anh chị cần phải xếp hàng, còn rất nhiều người đã đến trước anh chị rồi - cô nhân viên đứng ở quầy tiếp khách nhìn thấy anh thì cũng bị vẻ đẹp của anh hút hồn nhưng vì tính chất công việc cùng với đây là bệnh viện quốc tế nên cô ta phải cố tỏ ra là mình chuyên nghiệp - Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng tôi muốn tìm bác sĩ Sự thì phải đi đường nào? - anh nở nụ cười nhẹ rồi nhìn những người phía sau ra vẻ hối lỗi - Anh có hẹn trước với bác sĩ Sự thì đi thẳng đến khoa sản, ở lầu 2 tòa nhà C - cô nhân viên nghe thấy anh nhắc tới tên bác sĩ thì liền có chút e dè, bác sĩ Sự là trưởng khoa sản, chồng của bác sĩ Sự là giám đốc Tâm là giám đốc điều hành của bệnh viện, người quen biết với họ thì quả là không phải người tầm thường - Vậy cảm ơn cô - anh dẫn nó rời đi - Em nói rồi, chúng ta cứ xếp hàng đi như người ta là được rồi, ccaanf gì phải nhờ người này người kia làm gì - nó nhăn nhó - Thôi nào, sao dạo này em khó tính thế - anh cười khì khì - Xin lỗi, anh là Duy Bảo đúng không? - Vâng là tôi - Bác Sự nhờ tôi xuống đón anh, mời anh đi theo tôi - cô y tá cười nhẹ - Chắc bác ấy phải chờ lâu rồi, thật ngại quá - anh cười xã giao vì sáng nay anh đã gọi điện cho mẹ anh, hỏi là khám thai ở đâu tốt nên mẹ anh mói giới thiệu cho anh bác sĩ Sự là bạn học cấp 3 của mẹ anh. Cũng vì có quan hệ quen biết nên việc khám thai cho nó được làm 1 cách tỉ mỉ và cẩn thận. sau khi thăm khám, làm các xét nhiệm đủ kiểu thì nó và anh quay lại phòng khám chẩn đoán để được siêu âm - Vợ cháu có thai tương ứng 6 tuần 2 ngày, số liệu này không phải là chính xác tuyệt đối đâu vì chỉ là đo bằng máy và tính ngày trễ kinh của vợ cháu thôi, về thai nhi thì có một tin vui cho 2 đứa - bác sĩ Sự là một vị bác sĩ theo như mẹ anh nói là một người tay nghề rất giỏi và uy tín - Tin vui gì ạ? - anh và nó đều mong chờ - Thai nhi là song thai - Thai sinh đôi ấy ạ? - anh và nó đều ngạc nhiên - Đúng, điều này đáng mừng nhưng đáng chú ý hơn vì thai đồi nhiều khi dẫn đến nhiều rủi do hơn vì có thể ảnh hưởng đến người mẹ - Có nguy hiểm quá không ạ? - anh nghe vậy liền lo lắng - Không cần quá lo lắng, phụ nữ mang thai đôi chỉ cần được theo dõi chặt chẽ hơn bình thường là được. THai là thai đôi cùng trứng chức mừng 2 đứa, về giới tính thì phải để 6 tuần nữa mới biết được giới tính của chúng, để đảm bảo cho cả thai nhi và mẹ thì cứ 2 tuần hoặc 3 tuần 2 đứa đến khám 1 lần, bây giờ ta sẽ cho 2 đứa nghe tim thai giờ cũng chưa rõ lắm đâu nhưng cũng có tim thai rồi Những tiếng vang dù không rõ ràng nhưng cũng làm anh và nó lặng người đi vì cảm động, sau khi nghe dặn dò và hướng dẫn cách chăm sóc từ bác sĩ thì anh đưa nó về nhà. - Hai đứa về rồi sao? thế nào rồi? - Bà Ngân vui vẻ - Mọi người cần làm quá lên không vậy? - nó cười như mếu - Sời ơi, bọn ta phải vui chứ, sắp có chắt nội rồi còn gì? - bà Thúy tươi cười - Vì mẹ sốt ruột quá nên gọi cho cô Sự hỏi thăm trước, thai đôi phải không? vậy thì càng phải cẩn thận đấy, bồi bổ nhiều vào mới đủ cho 2 đứa trẻ - bà Huyền cười dịu dàng - Thôi nào, mọi người đừng làm chúng nó sợ, mới mang thai lần đầu để cho chúng nó thoải mái chút - ông Vương cứu cánh cho nó - Lần khám thai sau để cho bọn ta đi với đó - bà Phương lườm yêu nó - Dạ bọn con biết rồi - nó thở dài ngán ngẩm
|
Sáng ra vừa mới mở mắt thì đã thấy anh ngồi khoanh chân bên cạnh nhìn bụng nó chằm chằm - Anh làm gì vậy? - nó bật cười hỏi anh - Anh ngắm con - anh quay ra cười tươi - Nhìn thấy cái gì? - nó bó tay với anh - Thấy cái bụng của em - anh cười híp mắt - Trời ơi, hôm nay anh không phải đi làm sao? - nó nhìn đồng hồ mà hốt hoảng - Hôm nay thứ 7 mà - anh búng nhẹ chán nó - A anh làm con đau đấy - nó lừ anh - Con trong bụng em, anh búng trán em chứ có búng con đâu - anh vênh mặt - Anh đánh em em đánh con anh đấy - nó đe dọa - Nó là con anh chứ không phải con em hả? - anh cười khẩy - Anh...tức chết mà - nó cứng họng - Thôi nào, đùa chút thôi, anh xin lỗi - anh liền dỗ dành nó Từ lúc biết nó có bầu anh cũng không có đòi hỏi chuyện kia nữa, theo lời bác sĩ dặn chuyện vợ chồng lên kiêng tuyệt đối vì ảnh hưởng tới thai nhi, 3 tháng đầu rất dễ bị sảy thai nên cần thải cẩn thận trong đi lại, tránh động thai, dinh dưỡng cho bà bầu cũng rất quan trọng, nó thấy mình như một bà hoàng vậy, vì nó có bầu hay buồn ngủ nhưng nhất quyết muốn đi làm cùng anh nên anh cho người sắp xếp 1 phòng nghỉ nhỏ có giường có tủ, có nhà vệ sinh ngay trong phòng làm việc của anh lối vào bí mật chính là tủ sách. - Thai nhi thì vẫn tốt cả, đã làm ổ ở đáy tử cung nên không lo đến chuyện dễ bị sảy thai nữa, thời gian mang bầu con nên ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng và uống sữa cho bà bầu để bổ sung dinh dưỡng cho 2 bé. hôm nay đại gia đình kéo nhau đi đông quá - Bác sĩ Sự cười nói, siêu âm cho nó - À tại vì hôm nay đi khám để biết giới tính của 2 cháu nên cả nhà con cứ đòi đi cùng - nó cười ngượng - Giới tính của 2 bé là giống thằng ba nó đó chúc mừng gia đình - Bác sĩ Sự cười đùa - Là con trai sao? Nhà ta có quý tử rồi - ông Vương lộ rõ vẻ vui mừng - Bé Mi của ta quá giỏi rồi - ông Lãnh cười khoan khoái Thực sự nó không biết giấu mặt vào đâu nữa, đi khám thai thôi mà cả đoàn đi theo nữa. Nó có bầu thay đổi thất thường, ngủ nhiều, ăn thì cũng bình thường thôi, nó bị nghén ngửi thấy mùi cá là buồn nôn dự dội, anh thấy thế thì kêu người làm không được làm cá nữa, nếu có làm cá thì cũng phải khủ hết mùi cá tanh đi. - Anh à... - nó lay anh dậy - Sao vậy, khuya rồi sao không ngủ đi - anh lơ mơ tỉnh - Em thèm ăn xoài, nhưng nhà hết mất rồi, còn thèm ăn kimbap, tokpoki với bibibap nữa - Được rồi, anh đi mua cho em - anh ngồi dậy lấy áo khoác mặc vào với lấy ví tiền và chìa khóa xe rồi cúi xuống tay xoa cái bụng chỉ mới nhô ra một chút của nó nói - 2 đứa hành mẹ con quá, chờ đó ba đi mua đồ về cho ăn - Anh đi cẩn thận nhé - nó thấy đòi hỏi như vậy cũng hơi áy náy nhưng nó thèm không chịu nổi, khuya như vậy rồi không biết anh có mua được không đây nữa Vì nó có bầu nên anh biết làm những món chưa bao giờ làm như kimbap, tokpoki, bibibap, những món hầu như anh và nó chỉ ra cửa hàng ăn thì anh đều học làm hết vì để phục vụ những lúc nó đòi ăn lúc đêm khuya như vậy, làm gì còn quán nào mở chỉ có thể chạy ra siêu thị mở 24h mua đồ tươi vè làm thôi, mà tình cảnh đòi ăn khuya này còn diễn ra dài dài Nó chuẩn xác là bà hoàng, anh chăm nó từng li từng tí, từ ăn đến ngủ, đủ thứ nó đòi hỏi anh đều làm hết. Có bầu nó dễ cáu gắt và tủi thân hơi, nó cũng không muốn cáu gắt với anh nhưng thỉnh thoảng vẫn cáu giận với anh, rồi nhiều lúc bị anh làm lơ thì tủi thân khóc anh lại phải dỗ dành Đứng như thiên hạ nói, muốn thử xem người đàn ông đó yêu mình nhiều đến cỡ nào chính là cách anh ta chăm sóc, đối xử với mình khi mình mang bầu thế nào. anh nguyện làm hết mọi thứ, nhiều lúc nó giận anh vô cớ, trách mắng anh, anh vẫn không hề bỏ mặc nó, anh luôn dịu dàng, ấm áp ngọt ngào với nó khiến nó cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này - A anh ơi con nó đạp em nè - nó ngồi dựa trên giường khẽ la rồi nhõng nhẽo nhìn anh - Đâu đâu, anh muốn xem con đạp - anh đang ở ghế sofa làm tài liệu nghe vậy liền nhảy phắt lên giường áp má lên bụng nó mặt hí hửng, bụng nó cũng lớn lắm rồi, 7 tháng rồi chứ ít gì đâu - Đấy nó đạp đấy - nó chỉ cho anh chỗ con đạp - 2 đứa nghịch quá, đừng làm đau mẹ con không ba đánh đòn đấy - anh thủ thì với cái bụng - Anh nói thế chúng còn đạp dữ hơn - nó cười khì khì - Á à dám chống đối cả ba nữa hả, 2 đứa hư quá rồi, chờ ra ngoài rồi ba sẽ đánh đòn 2 đứa - anh xoa bụng bầu của nó - Chúng êm êm rồi - Này 2 đứa, ba dạy nhé, nam nhân là phải mạnh mẽ, không được ức hiếp con gái, mẹ con là con gái các con phải biết nhẹ nhàng, không được đạp mạnh mẹ sẽ đau, 2 đứa phải ngoan, biết nghe lời thì ba mẹ mới yêu - anh thủ thỉ tâm sự với cái bụng bầu, nó nhìn mà cười khúc khích Hàng ngày cứ tối đến nó thì ngồi đọc sách về chuyện mang bầu và chăm trẻ sơ sinh còn anh thì nằm trò chuyện tâm sự với cái bụng bầu. Theo lời giới thiệu của bác sĩ Sự nó và anh tới một lớp dạy về mọi thứ cho việc làm mẹ và chăm sóc con dành cho những cặp vợ chồng mới có con lần đầu, anh cũng chăm học lắm, hôm nào cũng cùng nó tới, cùng nó tập thể dục cho bà bầu để dễ sinh đẻ, tốt cho thai nhi, rồi qua lớp học chăm sóc bà bầu, rồi lại qua lớp dạy chăm sóc trẻ sơ sinh, từ cách mặc tã, rồi tắm cho trẻ, rồi cách cho ăn ru ngủ, dỗ trẻ đang quấy khóc, anh đều học tất. nhiều bà bầu khác nhìn anh chăm sóc cho nó mà ghen tị - Chang Mi à, cô thật làm bọn tôi ganh tị đó, có một người chồng vừa đẹp trai, tài giỏi lại rất thương và yêu chiều vợ mình - giờ nghỉ giải lao anh tranh thủ ngồi lấy laptop ra xử ly công việc, nó ở bên này trò chuyện với mọi người - Dạ vâng - nó chỉ biết cười đáp lại - Đâu giống với mấy ông chồng của bọn chị, kêu đi học cùng cho biết mà Trốn bay trốn biến - Ở nhà chắc em dược chồng chăm kĩ lắm nhỉ? _ Dạ cũng hơi kĩ, anh ấy không cho em đụng vào việc gì hết - nó cười nhẹ liếc nhìn về phía anh đúng lúc anh ngẩng lên nhìn nó, thấy nó nhìn anh thì nhoẻn miệng cười - Đúng là chồng người ta có khác, còn chồng mình thì chán lắm
|
Dù bụng nó đã rất lớn rồi, cũng sắp tới ngày dự kiến sinh rồi nhưng nó nhất quyết vẫn muốn đi làm, muốn đến công ty mặc cho anh cấm cản như nào, vì không thể ngăn cản nó nên anh đành để nó đi đến công ty anh luôn kè kè đi theo nó dù ở đâu, nhân viên nhìn thấy chỉ cúi chào rồi thì thầm cười mỉm ngưỡng mộ 2 người mà thôi Trước ngày dự sinh mấy ngày nó phải đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát 1 lượt về tình hình sức khỏe của mẹ và con, về vấn đề để thường hay mổ thì anh đòi sinh mổ còn nó đòi sinh thường, anh và nó cái nhau một trận lớn - Anh bảo em phải mổ, sinh đôi sao đẻ thường được, bác sĩ cũng nói đẻ thường rủi ro cao hơn đẻ mổ, nhỡ em có mệnh hệ gì thì sao? - anh cau mày mặt vô cùng nghiêm túc - Đẻ thường sẽ tốt cho con hơn, sức khỏe sau này của con mình cũng tốt hơn, em chịu được hết, mà em đẻ chứ anh đẻ đâu - Nhưng em là vợ anh, em có mệnh hệ gì thì sao? - anh tức giận - Em sẽ không có mệnh hệ gì, người ta bất quá mới phải mổ, còn mình đẻ thường được thì cứ đẻ thường thôi, còn nếu trong lúc đẻ có bất trắc gì xảy ra thì anh nên nhớ, cứu con là hàng đầu - nó hạ giọng đàm phán với anh - Phải cứu em trước - anh phản đối - Anh phải nghe em, mà đó là giả dụ, mình phải nghĩ tích cực lên chứ, em sẽ không sao, con sẽ không sao được chứ - nó cố trấn áp cơn bực tức của anh - Hừm, nếu em có mệnh hệ gì thì sao anh.... - Em nói rồi, em không bị gì đâu, em biết anh lo cho em, nhưng mà em biết mình thế nào mà, em thấy ổn thì là ổn, đừng có lo lắng gì hết - nó ôm 2 má anh nhìn thẳng mắt anh dịu dàng nói - Đẻ 1 lần này thôi, sau không đẻ nữa - anh ôm lấy nó vùi mặt vào cổ nó - Vậy cuối cùng là 2 đứa chọn mổ hay thường? - bác sĩ nhìn 2 vợ chồng mà bật cười, những người xung quanh cũng vậy, họ chưa bao giờ thấy cảnh chồng lo lắng cho vợ sắp đẻ như vậy - Dạ đẻ thường ạ - nó đáp lời - Nếu có mệnh hệ gì thì cứu ai trước? - bác sĩ cười nhẹ - Vợ/con trước - anh và nó đồng thanh nói - Không, bác sĩ cứu vợ cháu trước đi - anh vội vã - Tôi chỉ đùa chút thôi, thời đại này rồi, mỗi ca sinh đẻ không chỉ có bác sĩ sản khoa mà còn có cả bác sĩ nhi khoa ở đó, về vấn đề cứu chữa thì bác sĩ khoa nào sẽ làm việc của khoa đó, sản khoa thì cứu mẹ, nhi khoa thì cứu con, không phải lo, mà trường hợp bất trắc cũng không phải là nhiều đừng quá lo lắng. Được ông chồng yêu vợ quá cơ, không cần con, chỉ cần vợ - vị bác sĩ làm hồ sơ cho nó bật cười - anh chị kí vào đây là có thể về, nếu có dấu hiệu đau bụng dưới hoặc bất thường thì đưa ngay tới bệnh viện, cầm theo hồ sơ này - Dạ cảm ơn bác sĩ - anh đỡ nó rời đi, mọi người nhìn theo cười khúc khích - Này, nếu mà chỉ cứu được 1 trong 2 thật thì anh chọn em thật sao? - ngồi trên xe rồi nó mới nhìn anh hỏi - Tất nhiên là chọn em - anh chắc chắn như đinh đóng cột - Sao anh lại chọn em, con là con của chúng ta mà? - Vì anh yêu em, cần em hơn, con mất đi rồi có thể có đứa khác nhưng mất em rồi thì anh sao có thể có thêm con chứ? - anh trả lời không cần suy nghĩ - Chồng em đáng yêu quá đi - nó ôm 2 má anh mà vò cười tươi rói - Thèm ăn gì không? Anh đưa em đi ăn, đến lúc đẻ rồi phải kiêng dữ lắm không được ăn linh tinh đâu - anh nháy mắt - Có, ăn lẩu thái đi - nó liền sáng quắc lên - Được thôi, xuất phát - anh khởi động xe - À đi ăn xong chúng ta đi mua đồ cho con đi - nó khoác tay anh - Được, phảo mua chứ, sắp sinh rồi - anh gật đầu Anh và nó cùng dạo ở trung tâm thương mại, ghé vào những shop bán đồ trẻ em, đã mua là phải mua giống nhau, từ cái mũ đế đôi tất, gối đầu đến chăn đắp, bình sữa đến núm vú giả nó đều chọn giống y hệt nhau, cùng màu luôn - Chào Mi, chào anh - không ngờ lại tình cờ gặp Nhật Hoàng ở đây, cậu là người bắt chuyện trước - À chào cậu - nó cười nhẹ rồi nhìn qua cô gái đi bên cạnh Nhật Hoàng - Đây là bạn gái cậu sao? - Ừm, cô ấy tên là Liên, học dưới khóa mình,giới thiệu với em đây là Chang Mi và chồng của cô ấy - Nhật Hoàng giới thiệu - Em chào chị, em có nghe anh Nhật Hoàng kể về chị rồi, chị ở ngoài thật đẹp, chị đang có bầu mà vẫn đẹp quá - cô gái tươi cười - Cảm ơn em - nó cười nhẹ - Chị có bầu mấy tháng rồi ạ, là trai hay gái vậy chi? - cô gái có vẻ rất hòa đồng và thích trẻ con - À Chị sắp đẻ rồi, được hơn 8 tháng rồi, là 2 thằng cu - Là sinh đôi sao, chúc mừng cậu nhé, chúc mừng anh được lên chứ ba - Nhật Hoàng nhìn anh cười nhẹ - Cảm ơn cậu - anh nhẹ gật đầu, lúc đầu anh cũng khó chịu khi thấy Nhật Hoàng nhưng khi cậu ta giới thiệu bạn gái thì anh mới bỏ đi cái ác cảm - Vợ chồng mình đang đi lựa đồ cho baby, bọn mình đi trước, có dịp hẹn gặp lại sau nha - nó cười vui vẻ rồi nắm tay anh đi - Em cười với cậu ta nhiều quá đấy? - anh hậm hực - Anh ghen cái gì chứ, em đang mang bầu con anh đó nha, cậu ấy cũng có tình yêu của mình rồi, hậm hực cái nỗi gì chứ, mau đi lựa đồ cho con thôi - nó véo má anh rồi kéo đi Bỗng nhiên hôm nay anh đề nghị về nhà sớm mốt chút, vừa về tới nhà anh đã làm bộ bí bí ẩn ẩn, bịp mắt nó đưa đi đâu đó - Anh đưa em đi đâu vậy? - nó tò mò - Sắp tới rồi, cẩn thận chút kẻo ngã - anh vừa bịp mắt vừa đỡ nó đi thật cẩn thận - Đây là phòng của chúng ta mà - nó nhìn anh - Em nhìn về phía này đi - anh chỉnh mặt nó về phía giường - Woa anh đặt làm cái này đó hả? - nó đi tới cạnh giường bên cạnh giường là chiếc giường nhỏ nhắn có thanh chắn cao để ngăn trẻ ngã, cái giường đó rộng hơn bình thường vì để đặt 2 đứa trẻ - Ừm, làm như này cho tiện, con khóc thì chúng ta dẽ dàng tới dỗ - anh cười hãnh diện - Anh tâm lý quá à - nó cười tươi - Còn nữa đi theo anh - anh kéo nó ra khỏi phòng, tới phòng bên cạnh - đây mới là phòng của con chúng ta, đợi sau khi cai sữa thì cho chúng ở đây - Woa đẹp quá đi - nó vui sướng Căn phòng được sơn màu xanh dương giữa phòng là chiếc giường lớn làm thanh chắn đàng hoàng, bộ chăn gối thì hình siêu anh hùng đủ kiểu, nó thích nhất là cái chỗ đồ chơi cho con ở góc phòng kia, một tường chắn rộng khoảng 9 mét vuông có cầu trượt, xích đu nhỏ, ngựa gỗ, bóng nhựa, ô tô đồ chơi đủ kiểu. Anh chắc đã phải tốn công sức lắm đây
|