Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
- Sao Mi lại bị như thế, sao cô ấy không nói với tao chuyện này? - anh hỏi dồn dập - Mày biết rằng cô ấy là người luôn nghĩ đến người khác, nhất là nghĩ cho mày nhiều hơn cô ấy. Mày hỏi sao mà cô ấy không nhìn được, câu trả lời chính là do mày, vì mày vô tình làm cô ấy ngã cầu thang, đầu bị va đập mạnh, dẫn tới chấn thương có máu bầm trong đầu, bác sĩ nói là có thể do máu bầm gây lên cũng có thể do va đập chấn động mạnh vào dây thần kinh gây lên. Cô ấy có thể sẽ hồi phục nhìn lại được và cũng có thể sẽ không bao giờ nhìn lại được, chính vì thế cô ấy mới đưa ra quyết định rời bỏ mày, cô ấy cầu xin, đe dọa sống chết để xin tao giúp đóng kịch với cô ấy, khiến cho mày tự nguyện đề nghị li hôn để cô ấy rời đi. Lúc đó mày đã nghĩ gì, mày tin rằng tao và Mi có quan hệ thật, đến chuyện tin lời Mi mày còn không làm được, nói thực đến thời điểm này dù tao rất thích, rất yêu Như nhưng không thể che giấu, để im được nữa, có nhiều lần tao thấy Như giở trò với Mi để 2 người cãi nhau, chuyện mày nhìn thấy tao với Mi không đứng đắn cũng là do Như sắp xếp hết. Giờ Mi không biết là mày đã biết đâu, đừng để cô ấy sốc quá - Jun vừa kẻ vừa ai oán trách anh - Tạm thời tao sẽ giữ im lặng bên cạnh cô ấy, tao sẽ ở đây cạnh cô ấy - anh nhẹ nói - Mày định làm gì để cô ấy không phát hiện ra mày - Jun nhún vai - Thế này đi, tao sẽ giả là người chăm sóc mới cho cô ấy, một mình cô bé kia không thể làm được, nói là tao bị câm - anh suy nghĩ rồi nói ra ý mình - Được rồi, đi vào đi - Jun thở dài Jun gọi Lan xuống nhà, trao đổi cho Lan biết trước và kêu Lan không được nói cho nó biết - Mi! Anh vừa tìm thêm được một người để chăm sóc giúp đỡ em, anh ta trước đây có chút vấn đề về thần kinh từng bị trầm cảm và cậu ta bị câm, em đừng lo cậu ta rất hiền - Jun nói mà không quên cà khịa anh, anh nghe đến đọa cậu nói anh có vấn đề về thần kinh là anh đã tức anh ách rồi trừng mắt to mắt bé với Jun - Chỉ cần bé Lan là đủ rồi sao phải tìm thêm người nữa? - nó cau mày - Bé Lan theo ý em anh đã cho bé đi học lại, thời gian đi học em ở một mình ai chăm lo, với lại nhiều việc nặng nhọc bé Lan sao có thể làm được - Jun nói lý - Ừm vậy thì tùy anh thôi - nó nghe vậy thì nghe theo thôi chứ biết làm sao - Vậy cứ vậy nhé, anh về đây còn việc ở công ty nữa - Jun muốn rút lui - À Ken thế nào rồi? Anh ấy còn uống nhiều rượu không? - nó gặng hỏi, anh nghe nó hỏi mà đau lòng, sao nó lại tự chịu khổ một mình như vậy - Cậu ấy á, thì cũng.... - Jun định nói thì thấy anh ra ám hiệu, anh diễn tả cho Jun hiểu nói ra ý của anh - cậu ta uống nhiều lắm, tối nào cũng đến tìm anh đòi anh nói chỗ của em, hôm trước nó còn phải nhập viện vì ngộ độc rượu - Anh ấy bị ngộ độc rượu sao? Anh ấy có sao không? - nó nghe thế mà sốt ruột - Cấp cứu kịp thời nên cũng ổn rồi, cậu ta đi tìm em khắp nơi, nói là nếu không tìm được em cậu ta sẽ cứ đi tìm như thế - Jun chỉ nói theo ý của anh - Anh ấy đã đồng ý li hôn rồi, tìm em có ích gì? - nó có vẻ buồn đi - Thật ra cậu ấy chưa có kí đơn li hôn, cậu ấy biết là em bị hãm hại rồi, cậu ấy rất ân hận - Jun như kẻ phiên dịch cho anh vậy - Thôi anh về đi - nó thở dài Jun đi về bỏ của chạy lấy người, Lan cũng lấy cớ học bài rời đi, còn lại nó và anh, anh thì không được nói, còn nó thì chẳng lên tiếng chỉ ngồi im - Anh gì ơi, anh tên gì vậy để tôi dễ gọi, à quên mất anh bị câm, vậy viết lên bàn tay tôi này - mãi sau nó mới mở lời Anh đi đến gần cầm tay nó lên ngửa lòng bàn tay nó ra dùng ngón tay trỏ di trên lòng bàn tay nó - Miên sao? Xin lỗi anh, tôi không phải có ác ý gì đâu nhưng mà tên anh nghe lạ quá hì - nó cười nhẹ, có lẽ đây là nụ cười vui vẻ đầu tiên từ sau khi nó không nhìn thấy - Tôi muốn ra biển hóng mát, anh có thể đưa tôi ra đấy không? - nó nhẹ nói Anh dẫn nó ra bờ biển, nó ngồi trên bờ cát anh ngồi bên cạnh, nhìn ngắm nó, đôi mắt nó nhìn ra phía xa nhưng thực tế nó chẳng nhìn thấy gì cả - Tơi từng có một khoảng thời gian rất đẹp, rất hạnh phúc, nhưng có 2 lần khiến tôi và người đó lung lay, lần thứ nhất là khi người yêu cũ của anh ấy xuất hiện, chúng tôi xảy ra những chuyện không hay nhưng rồi cũng qua và lần thứ hai chính là người em gái nuôi của anh ấy, chúng tôi đã hứa là tin tưởng nhau dù có chuyện gì xảy ra nhưng anh ấy đã không làm được, tôi bị hãm hại anh ấy không tin tôi, và rồi tôi gặp tai nạn, mắt tôi không thấy gì, tôi không trách anh ấy, vì nếu là tôi thì tôi cũng tin chuyện đó là thật, nhưng nếu anh hỏi vì sao không cho anh ấy một cơ hội thì tôi trả lời rằng tôi muốn cho anh ấy nhiều cơ hội nữa nếu mắt tôi còn sáng, sẽ có người nói tôi lụy tình, sao lại tha thứ cho người khiến cho mình thành ra như thế này, tôi không giận cũng không tránh anh ấy nhưng tôi không muốn mình là một gánh nặng cho anh ấy, đôi mắt của tôi không thấy gì cả - nó nói ra hết tâm tư của mình - Có bao giờ cô nghĩ rằng đối với người đó cô chưa bao giờ là gánh nặng chưa? - anh dùng ứng dụng dịch thành tiếng nói - Anh dùng ứng dụng dịch sao? Cũng hay đó - nó nhẹ cười rồi mặt lại man mác buồn - có lẽ anh ấy không bao giờ nghĩ vậy nhưng thực sự nếu tôi ở cạnh anh ấy thì tôi chắc chắn cản trở anh ấy - Có bao giờ cô nghĩ rằng cô làm như này còn khiến anh ấy tổn thương hơn không? - Có chứ, nhưng sẽ có ngày anh ấy tìm được người tốt hơn tôi thôi - nó cười buồn - Nhưng nếu cô nhìn lại được cô có quay về với anh ấy không? - Chuyện này thì chắc không thể đâu, tôi đã chọn con đường này thì đã xác định rằng sẽ không thể rồi, biết bao giờ tôi mới có thể nhìn lại, rồi khi nhìn lại được thì có lẽ anh ấy cũng có hạnh phúc mới - nó cười nhẹ - Cô có nghe một bản nhạc không? - Được chứ - nó gật đầu đồng ý Anh mở bải nhạc mà nó thích nhất, nó cũng hơi ngạc nhiên rồi cũng đung đưa theo điệu nhạc, điệu nhạc du dương, gió thổi nhẹ nhàng cộng tiếng sóng rì rào làm cho nó thấy đỡ hơn nhiều. Được một lúc thì nó muốn về, anh lại dẫn nó đi về căn biệt thự - Có một điều này rất kì diệu, bàn tay của anh và sự ấm áp của anh rất giống người đó, tôi cảm tưởng như anh ấy đang ở cạnh tôi, bảo vệ cho tôi vậy - nó nhẹ cười - anh biết không tôi rất thích được anh ấy ôm vì khi được anh ấy ôm tôi luôn thấy mình được bảo vệ, được an toàn và cảm thấy vô cùng ấm áp, nhiều khi chỉ là một cái nắm tay là tôi cũng cảm thấy an tâm rồi Cứ vậy anh ở cạnh nó, giả câm tâm sự với nó, chăm sóc nó hàng ngày mà nó không hề phát hiện ra. Sáng ra anh đưa nó ra biển chơi, chiều thì nó ngồi ngoài vườn nhà, tối thì nó sẽ nghe tivi rồi đi ngủ, mỗi ngày của nó chỉ có như vậy thôi
|
Nhưng bí mật nào cũng đến lúc bị ngã ngũ, cây kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra, anh thường căn giờ rất chuẩn giờ nào nó sẽ làm việc nào, nhân lúc nó đang xem ti vi anh đi ra vườn gọi điện thoại cho Jun để bàn bạc công việc và vài chuyện vặt vãnh. Nó vì chán với việc ngồi nghe tivi nên muốn đi ra ngoài dạo một chút, nhưng nó gọi mãi mà chẳng thấy anh đâu, nó không muốn làm phiền đến Lan đang học bài nên tự mình đứng dậy lần mò ra vườn hóng gió không ngờ vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh - Chuyện ở công ty thì mày với Key giúp tao lo liệu, có việc gì cần tao lắm thì gửi qua email cho tao, còn chuyện tìm bác sĩ giỏi cho Mi mày đã tìm được chưa?.... Khó lắm sao?.... Nó thực sự sốc, hóa ra người bị câm hàng ngày nghe nó tâm sự lại là anh, anh lừa gạt nó, coi nó như đứa ngốc, hóa ra Jun đã phản bội nó từ lâu. Nó quay người muốn bỏ chạy nhưng vấp phải chậu hoa Choang - Mi! Em không sao chứ? - anh nghe tiếng vỡ quay ra thấy nó ngã dưới đất vội vàng tắt điện thoại chạy tới đỡ nó - Buông ra, anh coi em là đứa ngốc thích lừa thế nào cũng được đúng không, em không cần anh, mắt em có mù thì cũng không cần tới anh - nó vùng vẫy - Cả kể em không cần anh nhưng anh thì vẫn cần em, dù em có không nhìn được thì anh vẫn cần em, về với anh đi - chuyện đã vỡ lở thì anh cũng được đà tới luôn - Không, không bao giờ, mắt em không thấy gì cả, về rồi sẽ làm khổ anh - nó lắc đầu nguầy nguậy - Em không làm khổ anh, không phải em từng nói anh không đi được thì em sẽ là đôi chân của anh sao, giờ em không nhìn được thì anh chính là đôi mắt của em, sẽ mãi ở bên em - anh ôm lấy nó - em không nhìn thấy chỉ là gạm thời, chỉ cần tìm được bác sĩ giỏi thì sẽ nhìn lại được thôi - Nếu mãi mãi em cũng không nhìn thấy thì sao? - nó khóc nấc - Không sao cả, cả đời này anh sẽ nuôi em, là đôi mắt cho em, em đi đâu anh sẽ theo đó - anh dỗ dành nó - sao em lại ngốc như vậy, tự gánh chịu một mình giấu giếm anh, em có coi anh ra gì không? - Em xin lỗi, vì em không muốn anh bị liên lụy - nó buông xuôi ôm lấy anh - Ngốc quá, chúng ta dọn về nhà ha? - anh khuyên nhủ - Ừm - nó gật đầu - Được rồi không khóc nữa, giờ về phòng đi ngủ, anh sẽ giúp em thu gọn đồ đạc, mai chúng ta về - anh đỡ nó dẫn nó đi vào nhà - Nhưng mà bé Lan thì sao? - nó nhớ ra - Cho cô bé theo chúng ta về luôn - anh cười nhẹ - Ừm, vậy cũng được - nó yên tâm hơn Anh đưa nó về phòng ngủ, đi lấy khăn ướt lâu mặt mũi với chân tay cho nó, đặt nó nằm xuống giường. Anh không ngần ngại nằm xuống bên cạnh, nó nằm nghiêng về phía anh, đưa tay lên sờ vào mặt anh - Em làm gì vậy? - anh cười nhẹ - Em đang ngắm lại khuôn mặt anh - nó chậm tay trên từng bộ phận trên mặt anh - Ngắm lại rồi thấy thế nào? - anh choàng tay ôm nó kéo nó sát lại gần hơn - Anh gầy đi nhiều rồi, em thừng nghe Jun nói anh ngày nào cũng uống rượu - nó xót xa - Là tại em hết đấy, nếu em không làm vậy thì anh đâu có uống rượu - anh đổ lỗi cho nó - Giờ thì cái gì cũng là lỗi của em được chưa - nó bĩu môi - mà này hôm anh Jun đưa anh đến, anh ấy nói anh bị ngộ độc rượu là thật hay giả? - nó nghi ngờ - Giả - anh đáp thẳng thừng - Hừm 2 người cấu kết lừa em - nó tức giận - Em lừa anh một cú còn đau hơn, nếu anh mà Kí đơn ly hôn rồi thì có phải anh mất vợ rồi không - anh búng trán nó - Em xin lỗi - nó trùng xuống - Không ai có lỗi cả - anh ôm nó dỗ dành - Sao anh lại yêu em nhiều đến vậy? - nó hỏi anh một câu ngớ ngẩn - Thế sao em lại yêu anh nhiều đến vậy? - anh hỏi ngược lại - Em...không biết, chỉ là yêu thôi không có lý do nào cả - nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời - Thì anh cũng vậy - anh cười đáp lời, chỉ một động tác lật người nó liền nằm đè lên trên người anh Nó đưa tay tìm và chạm vào môi anh, khi xác định được môi anh nó cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Anh ôm lấy nó luồn một tay sau gáy nó giữ chặt đầu nó lại. Nó đưa tay cởi cúc áo của anh, nó suy nghĩ rồi thôi thì cứ để tự nhiên đi, dù sao giờ nó cũng không nhìn thấy gì sẽ chẳng ngại gì sớt - Ấy! No no no! Chuyện này nếu em muốn thì để sau khi em sáng mắt lại thì mới làm, anh muốn em phải chứng kiến cái khoảnh khắc ấy - anh giữ tay nó lại buông nó ra cười đểu - Cái đồ biến thái - nó nghe mà đỏ mặt lăn người qua bên cạnh nằm quay lưng với anh - Giận sao? Hay là ngượng - anh cười nhẹ ôm nó từ sau lưng - Em đi ngủ - nó nhắm mắt vờ ngủ - Chụt, ngủ ngon - anh hôn lên tóc nó rồi kéo nó tới gần hơn ôm nó ngủ Sáng hôm sau anh đã nhanh chóng cho người đến thu dọn đồ đạc của nó mang về nhà, anh đưa nó về nhà của 2 người. Ở nhà mọi người đang tụ tập rất đông, mọi người không biết gì về việc nó không nhìn thấy gì, anh lái xe vào trong sân - Ken, anh về rồi - Như chạy ra cô vui mừng vì không biết bao lâu nay anh đã đi đâu, thấy anh về cô liền chạy ra đón mà không ngờ tới là nó cũng đi về cùng anh - Mọi người đến nhà làm gì vậy? - anh thấy xe của mọi người đày sân - À họ đến chơi, cứ hỏi anh sao không ở nhà em đang không biết nói thế nào đây này - Như cười nhẹ - Ừ - anh chẳng nói gì thêm đi qua cửa xe bên kia mở cửa dìu nó ra - A Chang Mi về rồi sao? Cứ tưởng em đi luôn chứ, nghe nói em còn định ly hôn với anh Ken chắc chỉ là đùa thôi nhỉ - Như thấy nó thì chẳng mấy vui, nói móc mỉa - Em nên biết vhuwngf mực chút - anh trừng mắt với Như cảnh cáo cô rồi khoác vai nó dẫn đi - ta đi thôi Như nhìn theo mà tức giận, đến vậy rồi mà vẫn không thành công - Hai đứa đi đâu về vậy? - ông Vương hỏi thăm - Dạ bọn con.... - Bọn con vừa đi chơi về ạ - nó ngắt lời anh trả lời - Em ngồi xuống đây đi - anh dẫn nó ngồi xuống ghế, rồi quay sang bà Năm dặn dò - bà sắp xếp lại phòng ngủ ở dưới này, từ giờ bọn cháu sẽ ở dưới này tiện cho việc Mi đi lại, với cả có những đò trang trí lặt vặt linh tinh vất hết đi để cô ấy dễ đi lại - Sao mà phải làm vậy, chẳng lẽ bé Mi có bầu rồi sao? - bà Huyền vui mừng - Dạ không ạ, tại con bây giờ không thể nhìn được nên anh ấy mới kêu dọn bớt đi để con đi đỡ bị va đập thôi ạ - nó vội vàng giải thích - Mi! Bà không nhìn thấy gì thật sao? - Nhi hua tay trước mặt nó bàng hoàng - Sao lại như vậy, con bị làm sao? - ông Lãnh lo lắng - Chẳng là Chang Mi với....- Như chen vào nói - Em đừng nói linh tinh nữa đi - anh cảnh cáo Như - Là do con không may ngã cầu thang, đầu va chạm mạnh chảy rất nhiều máu, khi con tỉnh dậy thì mắt không thể nhìn thấy gì, bác sĩ nói là con vẫn có thể nhìn trở lại nếu mà may mắn mà - nó cười lạc quan - Trời ơi, chuyện lớn như này sao không báo cho bọn ta biết - bà Phương trách móc - Dạ là con không muốn mọi người lo lắng nên mới kêu anh Ken đừng báo cho mọi người biết, thời gian vừa rồi con muốn đi ra biển khuây khỏa nên đã kêu Ken dẫn ra biển chơi một thời gian - nó cười nhẹ - Thật là hết nói nổi con rồi - ông Duy lắc đầu - Giờ con ổn chứ? Ông Khiêm nhìn nó với vẻ yêu thương - Con không sao, bé Lan giúp con làm nhiều việc rồi, Lan qua chào mọi người đi - nó giới thiệu Lan cho mọi người biết - Dạ con chào ông bà, con chào các bác, em chào anh chị, con tên là Lan ạ - Lan đứng ra khoanh tay lễ phép chào - Con hãy giúp đỡ cho chị Mi nhiều vào nhé - bà Ngân cười hiền - Dạ đó là việc con cần làm mà - Lan cười hồn nhiên
|
Hàng ngày nó sẽ ở nhà ,có bà Năm, chị Hoa và bé Lan luôn bên cạnh kè cặp giúp nó trong mọi việc, anh thì tới công ty, việc thực tập thì cũng không thành vấn đề vì nó thực tập tại công ty nên anh chỉ cần cho một nhân viên nào đó giỏi viết báo cáo cho nó rồi cho vài lời nhận xét tốt là được. Sau khi đi thực tập về là bọn nó sẽ học ôn thi tốt nghiệp, và thi tốt nghiệp - đi học ôn thi thì anh đã sắp xếp thuê một người đi học thay nó, còn thi thì nó đến dự thi nhưng được sắp xếp người giúp nó viết, một mình nó một phòng thi. Về chuyện chạy chữa mắt cho nó anh vẫn cật lực tìm kiếm bác sĩ tốt nhưng vẫn không có ai có thể chữa được cho nó, mỗi lần đi khám là một lần nó nhụt trí, nó dần hình thành sự sợ hãi, nó sợ rằng đi khám rồi sẽ có người khẳng định rằng nó sẽ không bao giờ nhìn lại được nữa Như khi biết nó không nhìn được nữa thì cũng vui mừng lắm, sẽ dễ dàng cho cô hành động hơn, nhất là khi anh không có nhà Trong lễ tốt nghiệp, nó mặc trên người bộ đồ cử nhân, anh dẫn nó đến tham dự lễ tốt nghiệp, buổi lễ kéo dài vinh danh những sinh viên giỏi và những lời cảm ơn của sinh viên đến nhà trường, rồi chụp ảnh kỉ niệm, cuối buổi lễ trường còn tổ chức tiệc chia tay - Em đứng yên ở đây nhé, anh đi nghe điện thoại một chút, anh sẽ kêu Hiền với Nhi qua với em - anh có điện thoại nhưng ở đây hơi ồn nên muốn ra chỗ nào yên lặng một chút để nghe điện thoại - Em không sao đâu, anh cứ đi nghe điện thoại đi - nó cười nhẹ Anh rời đi rồi nó đứng ở đó 1 mình, với đôi mắt không nhìn thấy gì thì nó cũng chẳng đi đâu được. Bỗng cố một bàn tay nắm lấy tay nó, nó hoảng sợ lùi ra sau một bước - Ai vậy? - nó cất tiếng hỏi, nhưng người đó không trả lời, nó thấy có cái gì đó sắc nhọn chạm vào mình ở sau lưng, nó không dám la lớn cầu cứu, người đó đẩy nó đi, nó không biết được là đi đâu nữa, ở tình thế này nó chỉ có thể nghe theo chứ không thể phản kháng Đi được một lúc, theo phán đoán của nó thì nó đang ở trên sân thượng vì nó cảm thấy có nắng và gió thổi mạnh. Với cả vừa rồi nó phải đi một đoạn cầu thang rất dài. - Ai vậy, đưa tôi đến đây làm gì? Tôi có quen với cậu không? - nó lên tiếng hỏi, nhưng người đó nhất quyết không trả lời người đó buông tay nó ra nó nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi tiếng cửa đóng sập. Nó không xác định được đâu mới là hướng đi đúng Soạt - Á á á.... - nó mới chỉ lệch chân một tí liền trượt chân cả người nó rơi khỏi sân thượng, may thay tay nó quờ quạng chúng thanh ngang gì đó, nó bám được và cheo leo ở trên không Không ngờ người đó độc địa đến vậy đưa nó ra mép vách tường, nó thì không nhìn thấy được, chệch một tí là có thể ngã xuống dưới sẽ thành một vụ tai nạn không may hoặc thành một vụ tự sát mà không luyên lụy gì đến hắn. Nó cố bám víu lấy thanh ngang đó, điều duy nhất nó có thể làm lúc này là mong ai đó phát hiện ra nó và cứu nó kịp thời, tay nó không thể chịu đựng lâu được nữa, nó dần mất sức, tay tuột dần Rầm - Mi! Mi! Bám chặt vào - nó nghe thấy tiếng phá cửa rồi tiếng của anh, anh chạy tới nắm chặt lấy 2 cánh tay nó - Để anh giúp - Đức và Key cũng chạy tới giúp sức keeos nó lên - Huhuhu...em sợ quá....- nó được kéo lên rồi vẫn còn run cầm cập - Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây - anh ôm chặt nấy nó trấn an, khi anh quay lại thì không thấy nó đâu, nghĩ rằng Nhi hoặc Hiền đẫn nó đi rồi nhưng đi hỏi họ thì họ nói không có gặp nó, mọi người liền đi tìm nó, rồi nghe có người hô hào là có người đang chuẩn bị tự tử thì anh và mọi người chạy đi xem, ra tới thì thấy nó vắt vẻo trên sân thượng - Sao bà lại lên đây? - Nhi sợ suýt khóc - Không biết ai đó cầm dao đe dọa rồi đưa em lên đây rồi bỏ đi, em chỉ vừa mới chệch chân một cái đã vậy rồi - nó vẫn thút thít - Giờ không sao rồi, chúng ta về ha - anh bế nó lên an ủi nó, anh quá sơ xuất rồi, sẽ không có lần sau đâu, anh được một phen như chết đi vậy Thực sự để tìm được hung thủ thì rất khó vì lúc đó không ai thấy nó bị dẫn đi cả, với lại nó không thể nhìn và người đó ranh ma đến nỗi không lên tiếng một lần nào. Nguy hiểm rình rập quanh nó nên anh phải cẩn thận hơn Sau chuyện đó nó có chút bị ảnh hưởng tâm lý, mấy ngày ngủ đều bị giật mình với gặp ác mộng nhưng rồi cũng hết, nó trở lại bình thường. Vì muốn nó không cảm thấy như mình là gánh nặng của mọi người nên cuối tuần anh thường kêu mọi người qua chơi tổ chức ăn uống - Em có thể giúp gì không? - nó ngồi ở ghế nghe mọi người tấp nập chuẩn bị nấu ăn cũng muốn làm gì đó - Không cần đâu, mọi người nhiều rồi mà, còn thiếu việc cho mọi người làm ấy chứ - Nhi ngồi gọt trái cây, vì có bầu nên cô được đặc cách - Sời ơi, thời đại 4.0 rồi, giờ không phải là nữ nấu cơm cho nam giới nữa mà là nam nấu ăn cho nữ, cứ để mấy ông chồng của chúng ta nấu - Hiền cũng vì có con nhỏ nên cũng được đặc cách ngồi nhặt rau - Jun, mày rán cá đi - anh phân việc cho Jun - Để em làm cho - nó đứng dậy cười tươi tay đưa ra bám vào bàn bếp - A - Đã nói em ngồi yên rồi - nó chạm vào bàn bếp nên bị bỏng, anh vội ra xem xét - Em chỉ muốn giúp gì đó thôi - nó mắt rưng rưng - Ngoan ngồi yên đi, ở bếp có bọn anh lo rồi - anh đỡ nó ngồi xuống nhẹ dỗ dành - Mày không làm gì thì bế con cho tao - Hiền đặt đứa bé vào tay nó - Mi à! Mắt em đã không thấy gì thì nên ngồi yên một chỗ, đừng có gây vướng cho người khác, nhỡ bị thương thì lại khổ người khác - Như nói như là khuyên nhủ, nhưng thực ra là lờ châm biếm - Như! Em đi lo việc của mình đi, chỗ này không cần đến em đâu - anh không ngần ngại đuổi thẳng Như - Em qua đây với anh một lát - Jun kéo Như rời đi - Anh làm gì vậy? Buông em ra - Như vùng vẫy - Em thôi ngay những chuyện mình làm đi, đừng để chuyện đến mức không thể cứu vãn được - Jun gằn giọng - Anh nói gì vậy chứ, em đâu có làm gì chứ - Như vênh mặt chối - Mọi chuyện anh đều biết, anh biết em thích Ken, thấy em bày trò hãm hại Mi khiến Ken và Mi cãi nhau, Nhưng em không nghĩ ra rằng nên dừng lại đúng lúc sao? - Jun nhìn Như đầy hằn học - Sao em phải dừng lại, anh không có phận sự thì đừng có xen vào - Như mắt hằn lên tia tức giận - Ken nó biết em thích nó rồi, em thấy nó phản ứng với em như thế nào, nó chỉ coi em là em gái, nó không nói gì không phải vì nó nhu nhược bỏ qua cho em, mà là nó đang cố kìm chế thôi, đừng để đến lúc nó không kìm chế được nữa - Jun cố khuyên nhủ Như - Đó là việc của em chứ không phải anh - Như bỏ ngoài tai bỏ đi
|
Tần suất Như phá bĩnh nó nhiều hơn, hầu như là lúc nó ở 1 mình, hết đẩy nó xuống bể bơi, rồi rải mảnh thủy tinh vỡ xuống sàn, còn nhiều trò khác nữa, cô vẫn đang chờ cơ hội để thủ tiêu được nó, lần trước nó đã may mắn thoát chết rồi, cô mong nó sẽ không may mắn thêm lần nào nữa Hôm nay nó muốn đi đến công ty đưa cơm cho anh, Lan đãn nó ra xe, nhưng vì quên đồ nên để nó ngồi trên xe rồi trở vào nhà lấy đồ Cạch - Em lấy đồ được rồi sao? Sao nhanh vậy? - Lan vừa mới rời đi chưa nổi 1 phút sao có thể quay lại được, không có tiếng trả lời thay vào đó là tiếng khởi động xe, nó sợ hãi đưa tay mò mở cửa nhưng đã bị khóa - Ai vậy? Chị Như sao? Vhij muốn gì vậy? - nó giọng run rẩy - Không có gì chỉ là một chuyến đi chơi thôi - Như nhếch môi cười gian tà - Chị đừng có làm mấy trò này nữa được không? Anh Ken anh mà biết sẽ rất tức giận - nó cố khuyên nhủ Như - Điều tôi muốn là cô mau biến mất khỏi anh ấy, cô có làm được không? Tôi thì yêu anh ấy, nhưng anh ấy chỉ nhìn về phía cô, tôi căm ghét cô - Như gằn giọng mắt hằn lên tia máu, tay nắm chặt vô lăng - Chị đưa em đi đâu - nó sợ sắp khóc rồi Đi được một lúc khá lâu thì xe dừng lại, Như đi ra mở cửa ghế sau kéo nó ra - Đi ra - Không, em xin chị đấy, chị định làm gì? - nó cầu xin, cố bám lấy ghế xe không chịu ra - Đi ra - Như kéo nó ra khỏi xe rồi đẩy nó xuống đất, nó ngã nhào xuống đất tay vì bị tiếp xúc mạnh với nền đất đau nhói, cổ tay trái của nó không cử động được có lẽ bị bong gân rồi - Hừ, đồ vô dụng, rác rưởi - Như buông lời khinh mật nó rồi lên xe phóng đi - Chị Như, chị Như - nó nghe tiếng xe rời đi thì hoảng sợ, chỗ này là chỗ nào, nghe không có tiếng ồn ào xe cộ cũng không có tiếng người qua lại, nó bị bỏ lại ở đâu vậy chứ, nó bật khóc, có điện thoại cũng chỉ nghe được chứ không gọi được vì nó không thể nhìn thấy, nó không biết làm sao nữa, nó bật khóc Khi Lan trở ra thấy xe ôtô rời đi rồi thì hoang mang, anh đã dăn cô bé là ở cạnh nó không được rời, nó mà biến mất thì phải gọi báo ngay cho anh, cô bé vội vàng chạy vào lấy điện thoại bàn gọi điện báo cho anh - Tan họp - anh đứng bật dậy - Sao vậy Bảo? - ông Vương cau mày không hài lòng - Vợ con biến mất rồi - anh rất sốt ruột - Con bé đang bị vậy thì có thể đi đâu được - ông Duy cau mày - Bé Lan gọi nói là cô ấy muốn mang cơm đến cho con, bé Lan mới vào nhà lấy đồ cô ấy thì ngồi trong xe, con bé chạy ra thì không thấy xe đâu nữa rồi, thôi con phải đi trước đây - anh rời đi - Để bọn con cùng đi với nó, có gì bọn con báo cho mọi người sau - Jun và Key chạy theo anh Nó đứng ở đó vừa sợ vừa lo, có người gọi tới nó lau nước mắt bấm nhận cuộc gọi - Em đang ở đâu vậy? Bé Lan nói em biến mất - giọng anh ở đầu dây bên kia - Em không biết nữa, chị Như đưa em đến đây rồi bỏ em ở lại, ở đây vắng lắm không có xe đi lại mấy, cũng chẳng nghe tiếng người qua lại huhuhu - nó khóc nấc - Được rồi, ở yên đó anh sẽ tìm em - anh tắt máy mở tìm kiếm định vị chỗ của nó, từ lần trên sân thượng đó, anh đã bật định vị ở điện thoại của nó 24/24 để phòng tránh những chuyện tìm nó dễ dàng hơn Nó đứng im ở đó chờ, cố không khóc nữa, tự an ủi mình phải mạnh mẽ hơn. Lúc này có một nhóm thanh niên có vẻ chơi bời đi bằng ô tô thấy nó đứng ở noi văng vẻ như này thì tất nhiên không tha rồi - Eh mày, con bé kia nhìn ngon đấy, một mình đứng đay chắc cũng không phải gái ngoan gì đâu, chơi không? - Nhìn có vẻ không như mày nói rồi, có lẽ bị bồ đá, khóc lóc đến nỗi kia cơ mà, nhưng nó nhìn ngon thật, để tao xem thử - thằng này dạn hơn xuống xe tiến đến chỗ nó - Ai vậy? - nó nghe thấy tiếng bước chân thì lùi lại vài bước đề phòng - Anh thấy em đứng ở nơi vắng vẻ này 1 mình nên dừng xe hỏi xem em có muốn đi nhờ không thôi? - Hắn ta có vẻ phát hiện được nó không nhìn thấy - Không cần, cảm ơn anh, tôi có người đón rồi - nó nghĩ rằng người tốt thật - Vậy thì anh đi trước - tên đó quay trở lại xe - eh thú vị đây, nó bị mù đấy, qua cách nói chuyện thì tao cá nó vẫn còn zin đó, chưa bóc tem đâu, chơi đi, nó bị mù thì chúng ta càng dễ thoát, tao chơi trước rồi tới lượt bọn mày OK - Sao không phải là bọn tao mà lại là mày được bóc tem chứ? - 1 tên bất bình - Ai là người xuống đó thăm dò, với cả ở đây nhà ai có quyền chức lớn nhất để có thể chạy tội phá hủy chứng cớ hử? - tên đó vênh mặt - Được rồi, 3 bọn tao sẽ giữ cho mày bóc tem nó trước rồi đến lượt tao, rồi đến mày rồi mày - một đứa phân chia - Ok đứa nào cũng có phần mà - 4 tên nhìn nhau cười đểu Ba tên xuống xe còn 1 tên ngồi sẵn ở ghế lái, nó nghe thấy nhiều tiếng chân thì thực sự sợ hãi người kẽ run lên - Đi đâu vậy em gái, để bọn anh đưa đi cho - tên vừa rồi xuống xe nói chuyện với nó lên tiếng - Không cần - nó lùi lại - Sao mà phải sợ run như vậy, bọn anh chỉ muốn giúp đỡ em thôi, em đang buồn sao theo bọn anh sẽ rất vui - một tên khác nựng má nó - Tránh xa tôi ra - nó lùi lại la lớn - không tránh tôi la lên đó - Cô em cứ la, ở đây không có ai đâu, có la lớn đến đâu cũng không ai biết đâu haha - 3 tên đó xông vào kéo nó lên xe - Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với, thả tôi ra - nó la lớn bật khóc - Ngoan ngoãn đi, bọn anh sẽ làm cho em thấy vui haha - bọn đó phóng xe đi Anh đi theo định vị của nó, bỗng thấy nó di chuyển khá nhanh anh linh cảm có chuyện không lành nên phóng nhanh hơn, vượt cả cảnh sát giao thông. Trên đường xuất hiện cảnh một chiếc ôtô phóng như gió, phía sau xe cảnh sát đuổi theo - Mấy người canh cửa cho tốt - nó bị kéo đi đâu thì nó cũng không biết, một tên dặn dò mấy tên bảo vệ rồi 4 người kéo nó vào nhà Bịch - A - nó bị đẩy mạnh xuống giường tay đau bị va chạm mạnh nó khẽ la rồi lùi sâu vào góc sợ hãi - Xin mấy người tha cho tôi đi, tôi sẽ cho các người tiền - Bọn anh không cần tiền, chỉ cần cô em phục vụ bọn anh thôi hahaha - tên đầu đàn cười khả ố rồi ra lênh - bọn bay giữ nó đi - Buông tôi ra, có ai không cứu tôi với - nó vùng vẫy Bốp - Mẹ kiếp, ngoan ngoãn mà nghe lời đi thì bọn ông còn nhẹ nhàng không thì bọn ông không nương tay đâu - một tên không nương tay tát nó một cái - Tha cho tôi đi tôi xin các người - nó vừa vùng vẫy vừa cầu xin - Hahaha cô em ngon như vậy thì sao bọn anh có thể tha được - tên này cười nghe thật kinh tởm hắn xuống hôn hít vào cổ nó - Bọn khốn, bọn mày sẽ chết không có chỗ trôn - nó vẫn còn vùng vẫy chửi bới Bốp bốp - Con điếm, mày im mồm đi, la nhiều điếc tai tụi tao - tên đó bực mình giáng cho nó hai cái tát Xoẹt - Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi - tên đó xé rách đồ của nó - Thả tôi ra - nó la lối người run lên sợ hãi - Im đi - một tên bịp miệng nó lại - A bốp con khốn này mày dám cắn tao - tên đó la lên rồi tát nó một cái rớm máu vì nó cắn tên đó - Có ai không cứu tôi với...ANH KENNNN....CỨU EMMMM....- nó la trong tuyệt vọng - Có la lớn cũng không ai cứu đâu Rầm Hàng loạt âm thanh hỗn loạn làm mấy tên đó dừng lại rồi nó được thả ra nó lùi vào trong góc ngồi co lại người run cầm cập - Buông ra.....thả tôi ra.....tha cho tôi....- có người chạm vào nó nó liền run lên vùng vẫy hoảng sợ - Mi! Mi! Là anh, là anh - anh giữ nó lại trấn an nó - Sao giờ anh mới tới huhuhu - nó ào khóc ôm chặt lấy anh người vẫn run lên - Xin lỗi, anh xin lỗi anh đến trễ rồi - anh ôm chặt nó, anh rơi nước mắt may quá anh vẫn đến kịp, anh lấy cái chăn quấn cho nó bế nó lên quay qua mấy anh cảnh sát giao thông - tôi nhờ mấy anh đưa mấy tên này đến đồn công an - Được rồi, nhưng chuyện anh phạm luật bọn tôi vẫn phải thực hiện phạt theo luật - một anh cảnh sát nói - Tôi sai tôi sẽ chịu - anh gật đầu Vì cảnh sát đuổi theo xe anh nên anh tận dụng luôn đến nơi anh xông vào sân nhà đó, một căn biệt thự rất to, chắc cũng có chút quyền thế, mấy tên vệ sĩ chặn anh, anh với Jun và Key liền đánh gục, cảnh sát cũng xuống xe giữ bọn anh lại, anh giải thích rồi chạy đi tìm nó, nghe tiếng nó la lối anh mới lần tìm được chỗ nó, khi phá cửa vào thấy nó bị 3 tên giữ tay chân, một tên đang định làm chuyện đồi bại với nó anh không kiềm được tức giận muốn giết chết bọn đó nếu không có Jun và mấy anh cảnh sát ngăn cản lại. - Mày là thằng nào, tao sẽ không tha cho mày, bố tao sẽ không để mày yên - tên cầm đầu bị bắt rồi vẫn không biết sợ - Để xem thằng bố mày có cứu nổi mày không - Key lạnh giọng - Mày biết bố tao là ai không? - tên đó vênh mặt - Bố mày có là ai thì vẫn không thể cứu nổi mày đâu, tao sẽ cho mày biết động đến người của tao sẽ không được kết cục tốt đẹp - anh nhếch môi cười đầy lạnh lẽo nhìn Jun - Chú Lương, con có một vụ tổ chức quấy rối tình dục người khiếm khuyết, con có cả nhân chứng đàng hoàng, kẻ phạm tội có người nhà làm quan chức, vụ này con mong chú đích thân chịu trách nhiệm được không?....vậy con cảm ơn - Jun gọi cho ai đó rồi khi tắt máy nhìn bọn đó hừ lạnh - bố mày có làm trong quan chức cũng có cao bằng bộ trưởng Bộ Công an không? Tên đó im bặt không thể vênh mặt được nữa, anh bế nó rời đi trước mắt đám người đó, Jun đi theo anh về còn Key ở lại xử lý chuyện còn lại cùng mấy anh cảnh sát
|
Anh xót xa khi nhìn thấy mặt nó bị sưng vì bị đánh, miệng còn rơm rớm máu, đồ thì bị xé rách, nó quấn trong chiếc chăn anh quấn cho nó, đầu tóc rối xù, người vẫn còn co lại thỉnh thoảng khe run vì sợ. Anh nắm tay nó đột ngột, nó sợ hãi người khẽ run lên rụt nhẹ tay lại - Không sao rồi, có anh đây, anh xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn - anh ôm lấy nó trấn an - Em sợ lắm - nó vẫn không hết sợ hãi - Không sao rồi, chúng ta về nhé - anh buông nó ra cài dây an toàn cho nó rồi lái xe đi Về tới nhà, anh đỡ nó vào nhà, mọi người đã tụ tập ở phòng khách, ai nấy đều lo lắng cho nó, thấy anh đưa nó vào nhà Như tức thầm đứng dậy ra vẻ đạo lý - Mi à, mắt em đã không nhìn được thì cũng đừng đi lung tung như thế, làm khổ người khác lắm, em có biết là anh Ken anh ấy..... Chát - Em thôi ngay đi, bình thường anh nhịn không đả động tới đừng tưởng anh không biết gì, vì nể tình cảm của anh và em nên anh đã cho qua hết nhưng đến hôm nay thì không thể cho qua được nữa, em quá trớn rồi đó - anh không để Như nói hết lời đã tát cho Như một cái, mọi người chứng kiến mà ngỡ ngàng - Bảo! Sao con lại đánh em, nó có làm gì đâu, là do Mi nó đi lung tung sao lại có lỗi của Như được - bà Thùy giận lẫy - Nó có làm gì không nó phải biết, thường ngày nó bày trò hãm hại Mi nhưng chỉ là những vụn vặt con không nói tới, nhưng đến hôm nay nó lái xe đưa Mi tới nơi ít người biết đến, chỗ đó hầu như chỉ có bọn không ra gì, nghiên ngập chơi bời lui tới, nó bỏ Mi ở lại đó rồi bỏ đi. Mọi người có biết là suýt nữa thì Mi bị một đám con trai làm nhục không, may mà con tới kịp, chuyện đó hỏi xem có phải lỗi của nó không - anh tức giận lớn tiếng - NHƯ! Con dám làm chuyện vô nhân tính như vậy sao? Có ai dạy con chuyện đúng sai không? - ông Vương tức giận chống mạnh cây gậy của mình xuống đất - Anh lấy gì là bằng chứng mà đổ lỗi cho em - Như vẫn tự tin là không hề có bằng chứng - Nếu em muốn có bằng chứng thì đây - anh mở tivi kết nối với màn hình an ninh quay lại thời điểm nó ngồi trên xe và Như nhân lúc Lan rời đi chui vào xe lái đi - Vậy đã rõ chưa? - anh gằn giọng - anh đã nói anh chỉ coi em là em gái nên em nên biết mình ở vị trí nào, từ giờ thu dọn đồ đạc của em về nhà ông bà ở đi - Như à, lần này con đi quá xa rồi - bà Thùy không thể bênh cho Như được nữa, bà nhìn cô với ánh mắt thất vọng - Anh đã nhạn nhượng cho em rất nhiều lần, nhưng em dám làm hại đến Mi thì anh không khoanh tay đứng nhìn đâu - anh ánh mắt sắc như dao - Tạo sao ai cũng bênh cô ta vậy - Như ôm mặt khóc bỏ chạy Jun thấy vậy chạy đuổi theo - Con xin phép đưa vợ con về phòng - anh nhẹ nói - Ừm, con cho con bé về phòng thay bộ đồ khác đi - ông Vương gật đầu - Con xin phép mọi người, con mong mấy chuyện này mọi người đừng nói với bên đằng nhà con kẻo mọi người lo lắng - nó nán lại một chút - Được rồi, con đi nghỉ ngơi một chút đi, để ta vào bếp nấu cho con cái gì đó để ăn ha - bà Huyền đồng ý rồi nhắc nhở nó Anh đưa nó về phòng, đưa nó vào phòng tắm, định giúp nó cởi đồ thì nó ngăn lại, người nó khẽ run lên - Để em tự làm, anh đi ra ngoài đi - nó vẫn bị ảnh hưởng tâm lý, vừa rồi anh định cởi đồ cho nó liền liên tưởng đến cảnh nó bị xé đồ - Được rồi, nếu có gì không ổn gọi cho anh, anh ở ngoài cửa - anh dịu dàng đưa nó vào bồn tắm rồi đi ra ngoài Lần này nó bị sang chấn tâm lý rất nặng nề, nó thường sợ ở một mình, nghe tiếng bước chân dồn dập thì lại co vào một góc run cầm cập, thường hay giật mình la hét khi có người nào đó đột ngột chạm vào nó, chuyện gặp ác mộng là không thể thiếu. Vì tình hình tâm lý của nó không tốt nên anh quyết định đưa nó đi du lịch một thời gian, có lẽ giúp nó thư thái tinh thần sẽ giúp nó tốt hơn, anh đưa nó ra biển, chỗ căn biệt thự cạnh biển mà nó từng ở, chỉ có anh và nó, không có thêm ai khác - Anh đưa em đi đâu vậy? - nó tò mò - Chúng ta sẽ đi biển - anh nắm tay nó cười nhẹ - Vậy sao, chỉ có 2 chúng ta thôi sao? - nó cười nhẹ - Ừm chỉ có 2 ta thôi - anh nâng tay nó lên hôn nhẹ Đến nơi, anh để nó ngồi ở phòng khách rồi đi sắp xếp đồ, sau khi sắp xếp ổn thỏa anh đưa nó ra biển dạo chơi, anh cõng nó đi dọc bờ biển, trưa về anh nấu cho nó ăn đến chiều thì anh rủ nó đi tắm biển - Xuống nước ha? - anh rủ rê nó - Thôi, anh xuống đi, em ở trên này thôi - nó từ chối - Được thôi - anh đi xuống nước rồi tay vùng vẫy đập xuống nước la lên oai oái - Anh sao vậy? Bị làm sao vậy? - nó lo lắng - A a a anh bị chuột rút rồi, cứu anh - anh la lối - Đừng hù em, anh lên đây đi - nó lo sợ tột độ rồi nó không nghe thấy tiếng của anh nữa thì cuống lên đứng đạy đi theo quán tính về phía trước miệng liên hồi gọi anh - Ken...Ken...đừng hù em...có ai không...cứu với... - Suỵt anh chỉ đùa chút thôi mà - anh bịp miệng nó lại - Anh thật là...hù chết em rồi - nó trách nhẹ anh - Cùng tắm biển nào - anh bế nó lên đi xuống nước - Á - nó bị bế đột ngột mất thăng bằng thì la khẽ ôm lấy cổ anh - Nước mát lắm đúng không? Để anh đưa em ra xa chút, bám chắc lấy cổ anh - anh bơi ra xa hơn chút - Thích quá đi, cảnh biển lúc này thế nào? - nó cười tươi - Mặt Trời đang nặn xuống núi đằng kia, cả bầu trời màu đỏ rất đẹp - anh tả cho nó - Vậy sao, em tưởng tượng thấy rồi, đúng là rất đẹp - nó siết nhẹ tay - Xa thế này đủ rồi đó - anh dừng lại - Chắc cũng xa lắm rồi, em không chạm tới đất nữa rồi nè - nó cười thích thú - chưa bao giờ em ra xa như vậy luôn hì
|