Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Sau khi trút bầu tâm sự với Jun nó thấy đỡ hơn nhiều, về phòng nó thấy anh đang ngồi ở sofa bấm máy tính, nó cũng chẳng thèm đả động tới mà đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt và đánh răng, đi ra thì nó hướng thẳng tới giường ngủ nằm xuống quay lưng ra ngoài nhắm mắt ngủ Từ lúc nó về phòng anh bị lơ đẹp anh đã rất rất là khó chịu và bực bội, từ chuyện trên sân thượng đã tức giận rồi giờ bị nó lơ như vô hình anh lại cành tức, được rồi để anh xem xem nó sẽ chiến tranh lạnh được bao lâu. Anh gập máy tính đi đến giường nằm xuống cũng quay lưng lại với nó, dù khó ngủ thì anh cũng cố mà dỗ mình ngủ Cứ thế nó và anh chiến tranh lạnh hơn một tuần liền, dường như sinh hoạt trong nhà có chạm mặt nhau nhưng không nói với nhau dù một câu, nó thường xuyên bỏ bữa dù anh thấy lòng liền rất lo lắng bồn chồn nhưng không thể nói ra trước vì 2 người đang chiến tranh lạnh mà. Quả này nó rất quyết tâm chiến tranh lạnh với anh, lâu như vậy rồi mà nó vẫn mặt lạnh hờ hững với anh Anh phải nghĩ cách khiến cho cục thế thay đổi, anh thực sự chịu hết nổi rồi, bức bối khó chịu lại còn bị ngó lơ, dù chuyện dẫn đến việc 2 người nổ ra chiến tranh lạnh là do bất đồng nhưng dù sao cũng phải chấm dứt ngay chuyện này Nó hàng ngày vẫn đi thực tập đều, dù chiến tranh lạnh với anh nhưng chuyện thực tập thì nó vẫn phải làm thật nghiêm chỉnh, nó không muốn người ta nói nó cậy quen biết thân thiết, cậy quyền mình thích làm gì thì làm, dù ở nhà hay ở công ty nó vẫn không hé nửa lời với anh, coi nhau như không khí - Mi ơi! Em giúp chị mang cái này đến cho TGĐ được không? Dạo này TGĐ hay cáu quá - một chị nhân viên đuổi theo nó dúi vào tay nó tập tài liệu - Chị gửi qua cho thư ký của anh ấy, em giờ phải xuống phòng nhân sự rồi - nó từ chối vì không muốn tiếp xúc với anh, từ lúc chiến tranh lạnh nó đã tự ý chuyển qua chỗ Hiền làm tạm, công việc thì nhận qua tay của trợ lý Nam, đến đi lại nó cũng tự túc bắt xe bus - Em giúp chị đi ha - cô nhân viên không nhiều lời nhất quyết đưa cho nó rồi chạy biến Nó nhìn tập tài liệu thở hắt ra, đành phải đi thôi chứ biết làm sao được, nó rời đi thì cô nhân viên kia mới ngó ra nhìn rồi gọi cho ai đó - Thưa TGĐ tôi đã đưa cho cô ấy rồi ạ, cô ấy đang đi rồi - Được rồi, tiền thưởng tháng này của cô được tăng gấp đôi - anh nói rồi cúp máy, anh đã lệnh cho Thúy Vi tạm rời đi, anh phải dùng đến khổ nhục kế mới được Nó đi tới phòng làm việc anh thì không thấy Thúy Vi đâu, đang băn khoăn không biết có nên vào hay không, rồi nó suy nghĩ là sẽ đi vào đưa rồi liền đi ra luôn. Đưa tay mở cửa đi vào thì nó hốt hoảng khi thấy anh nằm ngất dưới đất, nó chạy đến lay anh - Anh....anh sao vậy....tỉnh lại đi....anh....- nó cật lực lay anh, rồi kiểm tra người anh sờ trán thấy rất nóng, nóng như lửa vậy còn tay chân thì lại lạnh ngắt nó càng lo lắng hơn - Ken...Ken...anh đừng làm em sợ mà....em xin lỗi....em không nên cãi nhau với anh....- nó bắt đầu bật khóc rồi nó cố dựng anh dậy - em đưa anh đi bệnh viện, anh đừng có xảy ra chuyện gì...huhuhu - Không được giận anh nữa - trong lúc nó khóc lóc thì có tiếng nói phát ra - Không giận nữa - Không được bướng với anh - Không bướng nữa - Không được ngó lơ anh - Không ngó lơ anh nữa - Thế mới ngoan - anh nhếch môi cười mở mắt ra nhìn nó - Anh...- nó tịt khóc nhìn anh ngỡ ngàng rồi dần nhận ra mình đã bị anh lừa thì tức giận, đẩy anh ra đứng dậy bỏ đi về phía cửa - Anh xin lỗi, đừng giận nữa được không? Thời gian chúng ta chiến tranh lạnh như vậy còn chưa đủ sao, chúng ta làm hòa nha - anh bật dậy chạy tới ôm nó từ phía sau - Bỏ ra - nó giọng run run cố gỡ tay anh ra - Em nghe anh nói được không? Chúng ta cứ cãi nhau như này thì được gì, lức chúng ta chiến tranh lạnh anh thấy em thường bỏ bữa anh đã rất lo lắng, chúng ta làm hòa đi, anh chấp nhận mình là người có lỗi được không? - anh cố gắng thuyết phục nó - Vì chúng ta chiến tranh lạnh nên anh nhận lỗi là do anh để cả hai không cãi nhau nữa đó là ý của anh sao, em không càn như vậy, thứ em cần là anh tin tưởng em, nhưng anh không làm được, còn làm ra cái việc như vừa rồi để lừa gật em - nó cố kìm sự nóng giận bùng phát trong lòng - Đừng vậy nữa mà - anh ôm chặt nó rất khó xử - Đến cùng thì anh đâu có chịu tin em - nó gỡ tay anh ra cố thoát khỏi vòng tay anh - Em muốn anh phải làm sao em mới chịu - anh hết cách - Đừng khiến em mệt mỏi với chuyện tình cảm của chúng ta, khi em nản rồi em không nghĩ mình sẽ tiếp tục được nữa đâu - nó quay lại nhìn anh với ánh mắt đau đớn trong lòng - Đừng nói vậy - anh kéo nó tới ôm chặt, anh không nghĩ nó lại nghĩ đến bước đường kết thúc - Tạm thời để em có thời gian bình ổn lại đã - nó hít thở sâu lau nước mắt mặc cho anh ôm - Được rồi, anh đồng ý để cho em thời gian bình ổn lại mọi thứ nhưng em phải hứa với anh là dù thế nào cũng đừng rời bỏ anh được không? - lời nói này của anh như là lời van xin chứ không phải thỉnh cầu, ý anh quá rõ ràng anh cầu xin nó đừng buông bỏ anh dù thế nào đi nữa, anh không thể chịu được nêu nó rời bỏ anh - Chúng ta làm hòa đi - nó bật khóc vì nghe lời nói đó của anh, nó bị cảm động vì lời cầu xin của anh và nó tin lời nói đó là thật lòng, nó đưa tay ôm anh - Chúng ta làm hòa - anh vui mừng ôm nó chặt hơn vùi mặt mình vào tóc nó Anh và nó làm hòa tất nhiên người không hài lòng nhất chính là Như, có lẽ những chuyện này chưa đủ để anh và nó tách ra, cô sẽ tạo ra một sự việc lớn hơn mới được, hoặc là nó rời khỏi anh hoặc là nó sẽ chết, Như sẽ không dừng lại đến khi nào cô có được anh
|
Nó dự định tổ chức sinh nhật cho anh một cách bí mật chỉ có anh và nó thôi, nó đã báo cho anh là buổi chiều nó sẽ nghỉ làm để về nhà chuẩn bị cho việc chúc mừng sinh nhật anh. Về tới nhà nó thấy Như đang ngồi xem ti vi cũng chẳng thèm đả động tới, giờ nó đã biết con người thật của Như nhưng vì không muốn gây cãi nhau với anh nên nó coi như là Như không tồn tại đi. Nó đi vào bếp nấu đồ ăn nó đã dặn chị Hoa chuẩn bị sẵn tất cả rồi nó chỉ việc chế biến thôi. Sau khi bày biện trang trí trong phòng thật đẹp, bày biện bàn ăn với tất cả những món anh thích, còn cả một chiếc bánh kem tự tay nó làm và một chai rượu vang. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong nó rất hài lòng, bống nhiên nó thấy choáng váng rồi nó ngất ngay tại chỗ, lúc này cửa phòng mở ra, Như với chiếc khẩu trang dày đi vào, cô khiêng nó lên giường rồi đi ra ngoài, vừa này là cô thả khí gây mê vào trong phòng nên nó mới ngất, cô đã có một kế hoạch hoàn hảo rồi. - Alo anh về tới chưa?... Vậy thì nhanh nhé, Mi bị sao ấy, tự nhiên ngất đi, anh về mau giúp em đưa em ấy đến bệnh viện nhé - Như gọi cho Jun, sáng nay bỗng nhiên cô lại mở lời rủ Jun chiều đi chơi nên cậu mới về giờ này Jun chạy vào nhà thì vừa lúc Như chạy xuống với khuôn mặt lo lắng - Mi đâu rồi? - Em ấy đang ở trên phòng ấy, tự nhiên em ấy ngất làm em sợ quá, anh mau lên đó đưa em ấy đi bệnh viện hộ em với - Như mắt rưng rưng - Được rồi để anh lên xem, em gọi cho Ken đi - Jun đi lên tầng, đi vào phòng thấy nó đang nằm trên giường cậu định bế nó lên thì cơn choáng váng kéo tới và rồi cậu gục ngay xuống giường Như đi vào một mình tự tạo hiện trường giả, rồi đi ra ngoài đóng cửa lại chờ xem kịch hay sắp tới. Anh về sớm theo lời dặn của nó, anh cũng đã nghe kế hoạch của nó dành cho anh hôm nay, anh rất vui và mong chờ gặp nó ngay. Bước về phòng với tâm trạng rất vui vẻ nhưng khi vừa mở cửa phòng anh chững lại không tin cảnh trước mắt, gân xanh trên mặt nổi hằn lên tay anh nắm thành quyền mắt hằn tia máu đỏ lừ, quần áo của cả nam và nữ vương vãi đầy dưới đất, trên giường là nó và Jun ôm nhau ngủ trên không mặc đồ - Thằng khốn nạn - Bốp - anh không kìm chế được nữa xông tới đấm cho Jun một phát - A mày điên à? - vì cú đấm đó mà Jun tỉnh trong đầu vẫn còn hơi chếnh choáng - Anh về rồi sao? - nó cũng vì vậy mà được đánh động tỉnh dậy, đầu óc quay mòng mòng - Quà sinh nhật của em dành cho anh đây sao? Khốn kiếp, lên giường với bạn thân của chồng để làm quà sinh nhật sao? - anh lớn tiếng không kìm được chửi tục một câu - Sao...sao lại thế này? - Jun nhìn lại hoàn cảnh thì giật mình - Mày còn dám hỏi tao như vậy sao? khốn nạn, khốn kiếp, mày là bạn tao thế à - anh đấm liên tiếp mấy phát vào Jun - Mày bình tĩnh đi, tao với Mi chắc chắn không hề có những chuyện này - Jun đã nhớ ra chuyện xảy ra là khi cậu gặp cơn choáng váng đã ngất đi rồi không biết gì nữa, có lẽ đây là cái bẫy và cậu đã nghĩ tới người làm cái bẫy này - Không hề có chuyện đó thì cái mắt tao nhìn thấy là gì, mày trả lời đi - anh và Jun đôi co nó đã yếu ớt quấn chăn đi thay đồ - Tao....không biết, nhưng có ngu người gài tao và Mi - Jun vẫn muốn che giấu cho Như - Ôi, sao 2 người lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy chứ - Như thêm dầu vào lửa - Chị im đi, đây có phải do chị dàn xếp - nó đi ra gằn giọng nhìn Như tức giận - Người im lặng nên là cô mới đúng, ở với tôi cưới tôi 4 năm không hề cho tôi đụng đến em 1 lần vậy mà ngay trên giường ngủ của tôi và cô, cô lại để thằng khác nằm lên, cô giỏi lắm - anh giờ bị tức giận vùi lấp mất lí trí rồi - Anh nghe em nói, lúc đó em choáng váng rồi ngất đi, tỉnh dậy thì chính là lúc anh làm ầm lên, em thực sự không biết gì hết, đây là dàn dựng của chị ta để vu khống cho em, anh tin em đi mà - nó giải thích - Tôi không tin cô nữa, chúng ta li hôn đi - anh bỏ ra ngoài - Anh chờ em nói đã, sao anh không tin em, em không có làm những chuyện đó mà - nó khóc lóc đuổi theo anh níu anh lại - Buông tay ra - anh trừng mắt nhìn nó - Anh nghe em nói đi - nó khóc lóc cố gắng níu kéo anh - Giờ tôi thấy kinh tởm cô rồi, buông ra - anh rút mạnh tay ra đẩy nó ra xa mình chút nhưng không ngờ rằng hành động đó của anh khiến anh sẽ hối hận vì đã làm thế - A bịch bịch bịch bịch Bộp - do vẫn bị tác dụng của thuốc gây mê. Vẫn còn nó vẫn còn rất yếu nên khi anh đẩy nhẹ nó đã không giữ được thăng bằng đập đầu vào lan can cầu thang ngã lăn từ trên cầu thang lăn đến dưới chân cầu thang - Chang Mi - anh liền chạy xuống bế nó lên, đầu nó chảy nhiều máu lắm, anh vội vàng bế nó lên chạy ra xe đưa nó đi bệnh viện cấp cứu Chuyện nó ngã cầu thang là ngoài dự tính của Như, nhưng nếu vậy thì càng tốt, nó chết luôn thì Như càng thấy mừng ấy chứ. Nó được anh đưa vào bệnh viện và được cấp cứu kịp thời, tạm thời thì nó cũng gọi là ổn chỉ mỗi tội vẫn chưa tỉnh dậy. Anh túc trực bên nó suốt, anh thực sự hối hận vì sao lúc đó anh không bình tĩnh hơn một chút
|
Jun cũng vào bệnh viện ngay sau đó, xem xem tình hình của nó như thế nào, cũng khuyên nhủ anh về nhà nghỉ ngơi một chút, dù anh rất lo lắng cho nó nhưng anh vẫn chưa bỏ qua chuyện vừa rồi, nếu đây không phải bệnh viện thì anh đã đánh cho Jun 1 trận rồi - Tao với mày nói chuyện với nhau chút đi - Jun muốn giải quyết triệt để chuyện hiểu lầm này - Tao không còn gì nói với mày, mày không phải bạn của tao - Anh gằn giọng - Mày có thôi đi không, mày nghĩ tao và Mi có thể làm những chuyện như vậy với mày sao? Mà mày biết rõ tao dành tình cảm cho ai, và Mi cô ấy yêu mày như nào? Chuyện lần này thực sự bọn tao không biết, khi tao về nhà thì nghe là Mi bị ngất nên tao đi xem sao, rồi không biết sao tao thấy choáng váng rồi tao ngất đi luôn, khi tỉnh dậy chính là lúc mày đáng tao - Jun giải thích nhưng không nhắc gì đến Như cả - Hừm, tao hiện tại không muốn nhắc đến chuyện này nữa - anh cũng dần xuôi theo, cũng hơi tin lời của Jun - Mày cứ suy nghĩ kĩ đi, tao có bao giờ có thể làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy không, và Mi có bao giờ là người như vậy không? Còn giờ mày về nhà thay đồ với nghỉ ngơi một chút đi, tao canh hộ một lát cho - Jun vỗ vai anh - Hừm, tao sẽ quay lại ngay - anh thở dài rồi đứng dậy rời đi Anh đi chưa được bao lâu thì nó tỉnh, nó mở mắt nhìn xung quanh nhưng mọi thứ tối đen như mực, nó nghĩ chắc là đêm rồi nên tắt đèn, đầu nó vẫn cảm thấy đau nhức vì những cú đập Cạch - Ai vậy? - nó nghe tiếng mở cửa thì quay ra hướng mở cửa - Là anh đây - Jun lên tiếng - Bây giờ là ban đêm rồi sao? - nó yếu ớt chống tay ngồi dậy - anh bật đèn lên hộ em với, tối quá em chẳng nhìn thấy gì, mà anh Ken đâu rồi, anh ấy vẫn còn giận em sao? - nó liền nhớ đến anh, lòng đau nhói - Trời vẫn đang là ban ngày mà, em vẫn thấy tối sao? Mà em hôn mê gần 1 ngày rồi đấy - Jun thấy hơi kì lạ, trời sáng trưng như vậy sao nó lại kêu tối - Em không nhìn thấy gì hết, mắt em không thấy, chỉ thấy màu đen tối thui thôi, mắt em bị sao vậy - nó dần hoảng lên gào lớn - Em nói mắt em không thấy gì sao? Để anh kêu bác sĩ tới - Jun cũng hoang mang chạy đi gọi bác sĩ tới - Bác sĩ mắt của cháu bị sao vậy? - khi bác sĩ vừa khám sơ qua nó dồn dập hỏi - Kết quả chụp cắt lớp cho thấy trong đầu của cháu có vài cục máu đông nằm ở những vị trí rất khó để làm phẫu thuật loại bỏ máu đông vì nguy cơ gây nguy hiểm tính mạng rất cao, chỉ có thể để tự chúng tiêu tan mà thôi, trong kết quả cũng cho thấy vài dây thần kinh bị ảnh hưởng nhưng cũng chỉ ở mức độ nhẹ, còn vè mắt của cháu không nhìn được có thể là do máu đông chèn ép dây thần kinh thị giác hoặc cũng do chấn động làm dây thần kinh thị giác bị tổn thương dẫn tới mù - bác sĩ giải thích cho nó - Ý bác là cháu sẽ không bao giờ có thể nhìn lại được nữa - nó cố trấn an mình - Cũng chưa đoán chắc chắn được, có thể chỉ là mù tạm thời và cũng có thể là mắt không thể hồi phục được nữa, cháu nên chuẩn bị sẵn tâm lý của mình - bác sĩ nói rồi rời đi - Vậy là em sẽ không nhìn được nữa sao, mắt em không thể thấy gì nữa, không thể thấy được nữa rồi huhuhu - nó ôm mắt khóc lớn, nó giờ rất hoang mang và hoảng loạn - Em bình tĩnh chút, bác sĩ nói là em có thể chỉ bị mù tạm thời mà thôi, anh tin là người tốt như em sẽ gặp lành thôi - Jun giữ lấy nó an ủi - Em phải làm sao đây, mắt em không thể nhìn thấy gì nữa rồi - nó dựa vào Jun trải hết nỗi lòng Sau khi khóc một trận nó lấy lại bình tĩnh hơn, nó nghĩ rồi, không thể đẻ anh biết rằng nó bị như này được, nó không thể làm gánh nặng của anh được - Anh Jun, em có một chuyện này muốn anh giúp em - nó nghiêm túc - Chuyện gì vậy? - Jun gặng hỏi - Chuyện em không thể nhìn thấy chỉ có anh và em biết, anh phải giúp em giữ bí mật này được không? - nó khẩn khoản thỉnh cầu - Nhưng em định giấu bằng cách nào? - Jun bối rối - Anh giúp em tìm một căn nhà mà anh ấy không thể tìm tới được, em và anh cùng đóng một vở kịch đi, để anh ấy chấp nhận li hôn em, em sẽ sống ở căn nhà đó không ai biết em không nhìn được đâu - nói ra kế hoạch của mình - Vậy có ổn không? - Jun vẫn còn ngập ngừng - Ổn, chỉ có vậy thì anh ấy mới được hạnh phúc - nó kiên quyết - Nhưng em nói màn kịch ở đây là gì? - Jun cau mày - Em vẫn giả vờ như mình vẫn nhìn được bình thường, anh ở cạch nhắc em hướng nhìn và quay mặt về phía nào, em và anh thừa nhận có tình cảm với nhau và đã qua lại lâu rồi, anh ấy nghe chuyện đó chắc chắn sẽ tức giận và li hôn với em, lúc đó em em sẽ có thể rời bỏ anh ấy và sống ở căn nhà mà không ai biết - Nếu anh không giúp - Jun Thử thăm dò - Thì em sẽ chết ở đây luôn - nó cực kì nghiêm túc không có nửa câu đùa giỡn - Được rồi, anh sẽ giúp em - Jun miễn cưỡng đồng ý - Cảm ơn anh - nó cười nhẹ hài lòng Nó sẽ không là gánh nặng của anh, nó sẽ rời xa anh có vậy thì anh mới hạnh phúc được, nó không thể nhìn lại được ở cạnh anh chỉ là thêm một gánh nặng cho anh mà thôi.
|
Cạch Anh bước vào phòng bệnh thì thấy nó đã tỉnh thì vui mừng đi tới cầm lấy tay nó - Em tỉnh rồi sao? Đã gọi bác sĩ qua khám lại chưa? - Tao đã gọi qua khám rồi, cô ấy bình thường - Jun lên tiếng - Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng, chuyện đã vỡ nở như vậy thì cũng chẳng còn gì để giấu cả, đúng là em và Jun có nảy sinh quan hệ đó, cũng lâu rồi - nó rút tay khỏi tay anh nói dõng dạc - Em nói gì cơ? Anh biết lúc đó anh đã không suy xét kỹ càng còn khiến em bị thương nhưng mà.... - Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu anh, đó là sự thực, trước là vì ông bà và ba mẹ mà tôi luôn diễn kịch, còn phải hi sinh mối tình đầu vì sợ nếu tôi không làm vậy thì ông nội sẽ xảy ra chuyện, tất cả là vì tôi sợ gia đình tôi có chuyện gì xảy ra mà thôi nên tôi mới đóng kịch giả vờ là tôi yêu anh, nhưng giờ tôi nhận ra là tôi yêu Jun, lần này tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nữa. Tôi muốn li hôn, chúng ta sẽ li hôn trong yên lặng không để ai biết nhất là 2 bên gia đình, có gì muốn liên lạc với tôi thì hãy gặp luật sư của tôi, tôi sẽ không ra mặt. Bác sĩ đã cho tôi xuất viện nên tôi muốn xuất viện luôn - nó cố không để mình lạc giọng đi - dù sao thì trước khi tôi ngã cầu thang thì anh cũng đề nghị vậy rồi - Em giận quá nên mới nói vậy thôi đúng không? Anh biết em chỉ là giận anh nên mới vậy thôi, lúc đó là anh đang giận nên mới lỡ lời nói vậy - anh suy sụp cố gắng tin rằng đây không phải là thực - Anh mãi chỉ là đồ ngốc, bị tôi lừa như vậy mà còn nghĩ rằng tôi thật lòng với anh sao? Anh thật đáng thương đó - nó theo ám hiệu của Jun hướng thẳng mắt anh trưng vẻ mặt kênh kiệu khinh thường - Với em tôi chỉ vậy thôi sao? Vậy thì chúng ta li hôn đi, ngày mai tôi sẽ cho luật sư mang giấy li hôn đến cho em - anh bị nó đả kích như vậy thì không thể kìm được cơn giận, lòng tự trọng, tự tôn của anh bị đụng chạm anh không chịu được Anh rời khỏi đó ngay lập tức, trước khi rời đi còn nhìn Jun và buông một lời chắc chắn đầy giận dữ - Từ giờ mày sẽ không phải là bạn của tao nữa - Em làm liên lụy nhiều đến anh rồi, chuyện nhà ở anh tìm được hộ em chưa? - nó đau trong lòng nhưng không nói ra - Cũng đã tìm được một căn thích hợp rồi mỗi tội ở hơi xa thành phố này, nhưng căn nhà đó ngay cạnh bãi biển em chắc sẽ thích - Jun thở hắt ra - Anh làm ơn kêu người sắp xếp lại cho căn nhà giống với cách đặt nội thất ở nhà của em và anh ấy, vì em quen với cách đặt đó rồi sẽ tiện cho việc em đi lại - nó cố gượng cười - Ừm được rồi - Jun gật nhẹ đầu - Anh giúp em về nhà mang đồ của em chuyển qua đó luôn, mọi chuyện đừng để gia đình 2 bên biết và xem hộ em anh ấy thế nào - nó nằm xuống giường - em muốn nghỉ ngơi một chút - Vậy sáng mai anh sẽ ghé qua - Jun rời đi đóng cửa cẩn thận cho nó Nó nằm khóc trong im lặng, bờ vai và lưng run lên vì khóc, đến đêm nó nguôi ngoai bớt không khóc nữa nó nằm đó chỉ nằm im nhắm mắt Cạch Có tiếng cửa mở, nó thấy lạ là khuya như vậy thì còn ai đến được nữa, khi nó định lên tiếng thì người đó đã đứng ở cạnh giường, nó ngửi thấy mùi rượu và trộn lẫn mùi nước hoa của anh, nó không lên tiếng nữa mà giả vờ ngủ luôn chứ nếu nó thức thì sẽ bị lộ mất - Tạo sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì sai với em khiến em lại coi anh như trò đùa như vậy chứ? - giọng anh nghe có vẻ lơ mơ, có lẽ anh đã uống rất nhiều rượu, người anh tỏa ra toàn mùi rượu, nó thực sự muốn bật khóc nhưng nó vẫn kìm nén được. Anh ở đó khoảng nửa tiếng rồi rời đi, trong khoảng thời gian đó anh không nói thêm lời nào nữa Nó lại bật khóc, từ giờ thế giới trong mắt nó chỉ toàn là màu đen, không thể thấy mọi thứ xung quanh, không thể thấy ánh mặt trời, không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười đẹp đẽ của anh nữa. Không thể nhìn được thì sẽ chẳng thể làm gì được, sẽ là gánh nặng của tất cả mọi người, là gánh nặng lớn của anh, nó sẽ không là gánh nặng của anh đâu Anh trở về nhà, thấy Jun đang sắp xếp đồ lên xe, anh cười khẩy lảo đảo đi tới - Chưa gì đã vội rời đi rồi sao? Còn chưa kí giấy ly hôn mà đã muốn dọn ra ngoài sống chung với nhau rồi - anh nói với giọng khinh khỉnh - Tùy mày nghĩ đi - Jun không thể nói ra chuyện của nó, nên chỉ biết thở dài để tùy anh vu khống - Tại sao lại đối xử với tao như vậy, cô ấy là vợ tao mà - anh vừa khóc lóc túm cổ áo Jun lay mạnh - Tao xin lỗi, rồi có ngày mày sẽ biết tao làm vậy là vì sao - Jun bất lực gỡ tay anh ra - Ken, anh về rồi sao? Anh uống rượu sao? - Như ở trong nhà chạy ra đỡ anh - Hừm, anh muốn về phòng, em buông ra đi, anh tự về phòng được - anh hất tay Như ra bỏ đi - Anh đừng vậy mà - Như đuổi theo anh, không hề nhìn Jun lấy 1 cái, Jun cười cay đắng, cậu yêu Như nhưng cô lại lợi dụng cậu để chia rẽ hạnh phúc của anh và nó, biến cậu thành kẻ phản bộ bạn bè, Jun rời đi với tâm trạng buồn Hôm sau nó liền xuất viện, được Jun đưa thẳng tới căn nhà kia, suốt dọc đường nó chỉ im lặng và im lặng, đến nơi nó được Jun đưa vào nhà - Anh đã tìm thuê cho em một người giúp việc, cô ấy sẽ ở cạnh em 24/24 em có cần gì thì cứ bảo cô ấy làm cho, Lan qua đây - Jun vẫy một cô bé khoảng 12 tuổi đến - đây là chị Chang Mi, chị ấy tậm thời không thể nhìn được nên em sẽ đảm nhiệm chăm sóc cho chị ấy - Jun dặn dò - Dạ em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng - cô bé ngoan ngoãn gật đầu - Cuối tuần anh sẽ ghé qua, em nếu thấycos gì bất tiện thì gọi cho anh - Jun nhắc nhở rồi rời đi - Em tên là Lan đúng không? Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? - Em 12 ạ - Còn trẻ vậy sao không đi học? - nó ngạc nhiên - Em...em...vừa mới bỏ học rồi ạ, nhà em nghèo không có tiền em phải nghỉ học để cho em trai mình được đi học - cô bé bối rối - Vậy sao? Cho chị chạm vào mặt em để chị nhận biết nhé - nó cười nhẹ - Dạ vâng - Em rất xinh, từ giờ ở đây với chị, chị sẽ kêu anh Jun cho em đi học lại ha - Dạ không được đâu, em Không có tiền đâu - cô bé vội vàng - Em yên tâm, tiền của chị, chị sẽ cho em đi học, từ giờ em sẽ là em gái của chị được không? - nó cười nhẹ - Chị...em cảm ơn chị, chị tốt với em quá - cô bé bật khóc - Thôi nào, em dẫn chị ra biển nhé - nó cười nhẹ - Dạ vâng - cô bé ngoan ngoãn dẫn nó ra biển, nó ngồi trên bãi cát không thể nhìn thấy nhưng nó nghe thấy và ngửi thấy mùi mằn mặn của biển. Tiếng són rì rào, tiếng gió thổi cây xào xạc, tiếng tàu thuyền ở xa xa, tiếng chim chóc kêu ríu rít Nó nhắm mắt hưởng thụ, nó đứng dậy bé Lan thấy thế liền chạy đến đỡ nó, nó vỗ nhẹ vào tay lan ý là nó không sao, tự nó có thể đi được, nó bước từng bước về phía trước đến khi chân nó chạm vào nước biển thì dừng lại, Lan chỉ nhẹ đi theo sau, đứng phía sau nó. Từng cơn sóng dạt vào bờ dạt vào chân nó, giờ khung cảnh xung quanh nó chỉ có thể tưởng tượng mà thôi
|
Nó biến mất trong gang tấc anh như nổi điên, anh đập phá, anh uống rượu say mèm, anh tìm đến Jun quấy nhiễu, tra hỏi. Nó thực sự là muốn cắt đứt hoàn toàn với anh sao? Anh không chấp nhận, anh không chịu được. Anh ngồi uống rượu trong quán bar quen thuộc, ngày nào anh cũng đến, mỗi lần đến là uống ít nhất một chai rượu rồi mới chịu về - Anh đừng có uống rượu nữa, cô ta đâu phải người tốt lành gì mà anh cứ phải lưu luyến, bên cạnh anh còn có em mà - Như đi tới giật chai rượu trên tay anh - Em cạnh anh thì có ích gì chứ, người anh cần chỉ có Chang Mi mà thôi - anh chán ghét ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt - Sao anh cứ cố chấp vậy làm gì, sao anh không thấy bên cạnh anh cũng có người luôn yêu anh chứ - Như lớn tiếng tức giận - Hừm, làm gì có, dù có thì chỉ vì họ yêu tài sản của anh thôi - anh nhếch môi cười nhạt - Có chứ, em này, em yêu anh mười mấy năm, anh không biết nhưng em vẫn âm thầm yêu anh, sao anh không màng tới em - Như bộc bạch ra vẻ khóc lóc - Em....chúng ta không thể - anh hơi ngỡ ngàng, anh không hề biết Như thích mình - Sao lại không thể, chubgs ta không phải là anh em ruột thịt hay có họ hàng gì với nhau, không chung dòng máu thì sao lại không thể chứ - Như xông đến ôm chặt anh - hãy cho em một cơ hội đi - Anh vẫn luôn coi em là em gái của anh, trước đây là vậy và bây giờ cũng vậy cả kể tương lai anh cũng chỉ coi em là em gái thôi, vì thế em không nên ôm mộng tưởng vào việc anh sẽ chấp nhận cho em một cơ hội nào cả - anh gỡ tay Như đẩy cô ra, vạch rõ giới hạn giữa anh và cô, thẳng thắn nói ra những lời vô tình - Chang Mi có gì hơn em, cô ta phản bội anh, biến anh thành kẻ ngốc mà sao anh vẫn nghĩ về cô ta - Như la lối ầm ĩ - Cả kể anh chưa từng yêu ai thì anh cũng không bao giờ yêu em - anh nói một câu như ngàn cân rồi rời đi bỏ lại Như ở đó Anh đi về nhà với nhiều suy nghĩ rối ren, nếu Như thích anh thì những rắc rối đã từng xảy ra với anh và nó khiến cho 2 người cãi nhau không phải là tự nhiên mà có, hầu như lần nào cũng liên quan tới Như, có lẽ Như đã bày ra những trò đó, vậy chuyện giữa nó và Jun đúng là không có thật, cũng là do Như bày trò, vậy là anh đã hiểu nhầm nó, còn khiến nó bị thương, với một người con gái bị đả kích như vậy thì sao có thể không giận và chấp nhận tha thứ cho anh được chứ. Anh phải đi tìm nó, cần phải xin lỗi nó và cầu xin nó quay về. Anh đột ngột chuyển hướng xe, anh chạy thẳng tới chung cư nơi Jun đang ở, đến nơi vừa lúc Jun về, cậu vừa đi thăm nó về thấy anh cũng vừa đõ xe gần đó, anh đến tìm cậu vào đêm khuya như vậy là có chuyện gì đây - Chang Mi đang ở đâu? - Mày tìm cô ấy làm gì, không phải cô ấy nói nếu mày muốn gì có thể liên lạc qua luật sư của cô ấy mà - Jun nhẹ giọng - Cô ấy đang ở đâu - anh. Túm cổ áo Jun sốc lên - Tao không biết, tao lên nhà đây mày về đi - Jun gỡ tay anh ra bước đi - Tao biết mày với Mi không hề có gì với nhau cả, chuyện tất cả là do Như bày trò, tao xin mày, mày nói cho tao biết Mi đang ở đâu đi - anh nói với giọng cầu xin trong tuyệt vọng - Hừm, tao nói rồi tao không biết,tao xin lỗi - Jun rất muốn nói nhưng đã hứa với nó rồi - Tao sẽ chờ đến khi nào mày nói cho tao biết Mi đang ở đâu thì thôi - anh kiên quyết - Hừm, mày cứng đầu quá. Lên nhà tao đi, sáng mai tao dẫn mày đi - Jun chịu thua anh, dù gì cũng phải cho anh biết rồi 2 người họ sẽ có cách giải quyết riêng, cả tuần qua cậu cũng thấy nó buồn cỡ nào, nghe Lan kể hôm nào nó cũng ôm ảnh cưới của anh và nó đứng ở biển đến tối, khuya đi ngủ thì nằm khóc, chỉ cần 2 người họ về với nhau là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi - Sao không phải đi bây giờ - anh cau mày - Mày say rồi với cả giờ cũng khuya rồi mày cũng không nên làm phiền cô ấy lúc này - Jun giải thích - Được rồi - anh đành nghe theo, theo Jun lên nhà Sáng hôm sau anh tỉnh dậy đầu vẫn hơi nhức, nhìn quanh anh thấy đây là nhà của Jun, anh cố nhớ xem hôm qua đã có những chuyện gì xảy ra, sau một hồi anh nhớ ra hết một chuyện hôm qua, anh sực nhớ ra là Jun nói hôm nay sẽ dẫn anh đến chỗ nó, cậu đi đâu rồi, chẳng lẽ bỏ chốn rồi sao, anh bật dậy rời giường đi tìm Jun - Mày tỉnh rồi sao? Mau ngồi xuống ăn sáng chút đi, hôm qua mày uống nhiều rượu quá, lát nữa mày về nhà thay đồ đi rồi tao qua dẫn mày đi đến chỗ của Mi - Jun ở bếp đi ra - Ừm, cô ấy có khỏe không? Chắc cô ấy hận tao lắm - anh ngập ngừng dò xét - Mày nên tự đi kiểm chứng, tự mắt nhìn thấy cô ấy giờ ra sao thì hơn - Jun thở hắt ra Anh về nhà thay đồ thì gặp Như ở phòng khách, anh lờ cô đi đi thẳng lên phòng tắm rửa sạch sẽ chỉnh trang lại cho mình gọn gàng đẹp đẽ hơn, anh cũng vừa đặt mua một bó hoa mà nó thích nhất, chắc cũng sắp được giao đến rồi, hôm nay anh sẽ đưa được nó về nhà - Anh đi đâu vậy? Cho em đi với - Như giữ tay anh lại cười nhẹ - Trước đây có lẽ anh quá thả lỏng khiến em như vậy nhưng bây giờ anh sẽ không mắc sai lầm như thế đâu, chúng ta nên có khoảng cách nhất định - anh nhắc nhở Như, gỡ tay cô ra rời đi Jun đến đón anh, lái xe đưa anh đến nơi nó ở, hóa ra nó đã đi xa khỏi thành phố đâm ra anh có cho người điên cuồng tìm kiếm cũng không thấy. Xe dừng ở một căn biệt thự nhỏ ở cạnh bãi biển, anh thấy có một cô bé khoảng hơn 10 tuổi chạy ra mở cổng, cô bé thấy Jun thì cười tươi rồi khi nhìn qua anh thì như dò xét rồi như phát hiện ra cái gì đó mặt cô bé lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng không dám mở miệng hỏi linh tinh - Chị Mi đâu rồi, tối qua chị ấy ổn chứ? - Jun hỏi han - Chị ấy đang ở trong nhà ạ, hôm qua chị ấy ăn ít cơm nắm, với cả đêm qua lúc chị ấy đi ngủ, chị ấy lại ôm tấm hình rồi nằm khóc mãi gần 3 giờ sáng chị ấy mới ngủ, sáng nay 6 giờ chị ấy đã dậy rồi - Lan kể lại hết tình hình của nó - Được rồi, em đi về phòng chơi đi, để chị Mi anh lo cho - Jun dặn dò - Dạ vâng, em đi học bài đây, có gì anh cứ gọi em - Lan ngoan ngoãn rời đi - Mày đi theo tao, có chuyện gì cũng đừng lên tiếng, mày chỉ cần quan sát thôi - Jun nhắc nhở anh rồi đi vào căn biệt thự Nó ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, ngồi thẫn thờ với tấm hình trên tay, nó thấy hơi khát nên đặt khung hình xuống bàn mò tay lấy cốc nước nhưng cầm được cốc nước đưa lên thì không thấy chút nước nào - Lan ơi! Lấy chị cốc nước, Lan! - nó gọi nhưng không thấy Lan thưa, chắc con bé đi học bài rồi, nó tự lấy vậy, nó cũng gần quen với mọi thứ rồi Nó chống tay đứng dậy, lần mò bám vào ghế từ từ đi về phía nhà bếp, mọi thứ đều được anh chứng kiến, anh vô cùng kinh nhạc Bộp - A - nó va phải chiếc ghế đôn nhỏ bị để giữa đường ngã xuống đất, anh định chạy lại đỡ thì Jun ngăn lại lắc đầu ra giấu anh không được có hành động gì cả - Mấy chuyện này nếu em không gọi được cho bé Lan thì ngồi chờ một lát là được rồi, em đi lại khó khăn như vậy dễ bị ngã - Jun lên tiếng - Anh vừa đến sao? Em chỉ là khát nước một chút thôi, em tự đi lấy được mà không muốn làm phiền đến bé Lan đang học - nó đứng dậy quay về Jun, vì thị giác của nó không nhìn được nên các giác quan khác tốt hơn, tai thính hơn, mũi cũng nhạy cảm hơn - Anh dùng loại nước hoa này từ bao giờ, loại nước hoa này chỉ có anh Ken mới sài thôi - nó phát hiện mùi nước hoa liền nghi ngờ - À anh cũng mới dùng thôi, thấy nó dùng cũng thơm nêm dùng thuer xem có ra gì không ấy mà - Jun cười nhẹ giải thích - Vậy à - nó cười nhẹ Anh tiến gần nó đưa tay huơ trước mặt nó nhưng nó cũng không phản ứng gì, Jun ra hiệu cho anh đi ra ngoài nói chuyện, anh gật đầu đồng ý - Anh quên đồ ở cốp xe rồi, anh đi ra lấy vào - Jun đẩy anh đi ra ngoài anh không hề muốn, anh muốn ở đó với nó
|