Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
LẤY CHỒNG TUỔI 18 Tác giả: Trần Linh Thể loại: Truyện teen, tình cảm Nó 1 con bé học sinh lớp 12, luôn tự hào mình sinh vào ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm, nó tự hào vì điều đó vì nó sinh ra sớm hơn tất cả bọn bạn trong lớp à phải nói là sớm hơn tất cả bọn học sinh trong khối đó chứ kkkk:)). Ấy vậy mà trong ngày sinh nhật tròn 18t của nó, nó nhận được món quà động trời từ ông nội thân yêu nhất của nó đó là nó sẽ lấy chồng... Là LẤY CHỒNG đó... Trời ơi tin được không, nó còn chưa rời mông ra khỏi ghế nhà trường, còn bao ước mơ đang chờ đón phía trước sao có thể chấp nhận cái tình cảnh lấy chồng được chứ. Chưa bao giờ nó thấy hối hận khi mình sinh quá sớm như vậy, nó hận sao nó không sinh ra vào cuối năm chứ không phải đầu năm. Và nó còn thấy tuyệt vọng hơn khi biết người chồng mình cưới hơn mình 2t nhưng sau đám cưới anh ta liền vào học trường mình, lại còn học cùng lớp nữa. Why... Why... Why... Sao có thể chứ? Anh ta học dốt nát lắm sao mà giờ vẫn học lớp 12, theo cái nhìn của nó thì anh ta vừa dốt nát lại tính tình thất thường, nhỏ mọn, khó ưa. Sao nó có thể sống với một người như vậy chung một mái nhà chứ. Nó chỉ biết hét lên 2 chữ ~TRỜI ƠIIIIIII~
|
8:00a.m Tại biệt thự Đỗ gia Tất cả mọi người từ chủ tới tớ đều bận rộn ra ra vào vào tấp nập chuẩn bị. Chỉ có một người vẫn say mê với giấc ngủ ngon lành của mình đó chính là nó. Nó là tiểu thư danh giá của nhà Đỗ gia tên Đỗ Chang Mi, tên lạ lắm đúng không như những người bình thường thì đặt tên con là Trang My hoặc Trang Mi... Nhưng nhà nó thì khác người, mẫu hậu nó luôn thích đồ độc nhất vô nhị nên đặt tên cho nó là Chang Mi, thôi thì cũng chỉ là cái tên thôi mà nó cũng chẳng thấy sao cả, thôi thì càng độc đáo càng tốt vậy Cộc cộc cộc - Hưm... Ai vậy?... Ai mà vô duyên quá vậy? Để yên cho tui ngủ - nó mắt vẫn nhắm nghiền miệng lè nhè vẫn còn ngái ngủ - Dạ thưa cô chủ, là tôi quản gia Lâm đây ạ, tôi đến gọi cô chủ dậy, Lão gia muốn gặp cô chủ - bên ngoài giọng một người đàn ông cũng kha khá đứng tuổi vọng vào - Ui... Thôi đi... Mới sớm như vậy ông nội tìm ta làm gì chứ? ông nói với ông nội ta rằng ta còn đang buồn ngủ, khi nào ta tỉnh sẽ qua gặp ông ấy sau ha, giờ đi đi để cho ta ngủ. Mà ta cấm ai làm phiền ta ngủ nữa đó - nó nói trong lúc mắt vẫn nhắm nghiền, không quên buông lời cảnh cáo - Dạ vâng, vậy tôi đi trước ạ-quản gia Lâm dù khó xử cũng không dám chọc điên con sâu ngủ trong phòng kia, đành rời đi báo với Lão gia của ông thôi - Sao rồi, con bé đâu? - vừa thấy quản gia Lâm xuống, người đàn ông ngồi ở chiếc ghế bành chính giữa bàn tiếp khách liền hỏi, nhìn ông cũng đã già, tóc đã bạc nửa đầu, mặt có nhiều nết nhăn , nhìn ông như tầm 65 nhưng thực chất thì ông cũng đã qua tuổi 70 cách đây 2 năm rồi - Dạ thưa Lão gia, cô chủ .... - ông Lâm ngập ngừng nhìn qua phía mấy vị khách - Cứ việc nói, không phải giấu - Ông Lãnh nhíu mày - Cô chủ vẫn đang ngủ ạ, cô ấy còn nói khi nào tỉnh sẽ xuống gặp Lão gia, còn cấm không cho ai làm phiền cô ấy ngủ nữa - ông Lâm nhẹ nhàng kể ra - Khụ khụ Hừm... Con nhóc này thật là... - Ông Lãnh nghe xong liền hơi đỏ mặt vì xấu hổ ho vài tiếng chữa ngượng nghĩ thầm trong đầu " con tiểu quỷ này không biết giữ chút thể diện nào cho ông nó cả, vừa mới khen nó ngoan hiền nết na xong", ông quay qua ông bạn già của mình cười nhẹ - Xin lỗi ông và các cháu, con bé chắc đêm qua thức khuya quá đấy thôi, để tôi cho gọi nó lại lần nữa, ông Lâm... - Thôi không cần đánh thức giấc ngủ của con bé đâu, dù sao tiệc tối cũng sẽ gặp nó thôi, cứ để cho con bé ngủ, chúng ta vườn hóng mát hàn huyên vài chuyện nhỉ - Ông Vương ngăn cản lại, cười như cảm thông cho ông bạn già của mình, - Được, được, ra vườn tôi sẽ cho ông xem mấy cây cảnh quý của tôi nuôi trồng - Ông Lãnh liền cười khà khà rồi quay qua nhắc nhở - Khiêm tiếp chuyện với xui gia tương lai đi nhé, 4 thân già này ra vườn dạo một lúc - Dạ vâng, ba mẹ với 2 bác đi cẩn thận ạ, ông Lâm đi theo họ đi, nếu họ cần gì thì giúp đỡ - người đàn ông trung niên đầu cũng lưa thưa vài sợi tóc bạc, khóe mắt cũng có vài nếp nhăn mời mờ nhưng không che đi được vẻ đẹp thời niên thiếu cười nói - Anh với anh chị và cháu Bảo ngồi chơi, em vào bếp xem họ làm cơm nước đến đâu rồi - người phụ nữ ngồi cạnh ông khiêm đứng dậy xin phép rời đi, bà là vợ ông khiêm dù đã bước qua tuổi 40 nhưng nhìn bà vẫn trẻ đẹp chẳng kém mấy cô gái trẻ mấy đâu - Để tôi cùng đi với chị - Bà Huyền đứng dậy cười nói - Vậy thì phiền chị quá - Bà Phương cười khách sáo - Chúng ta rồi cũng là xui gia, đừng khách sáo mà, để tôi phụ chị, việc nhà cơm nước là việc của phụ nữ chúng ta mà - bà Huyền cười Hai người phụ nữ rời đi để lại ông Khiêm và 2 người đàn ông một người tầm sàng sàng tuổi ông và một người rất trẻ tầm 20t - Anh Duy năm nay cũng 46 rồi nhỉ? - ông Khiêm mở lời trước - Vâng cũng bắt đầu già rồi hahaha - ông Duy cười đùa - Bảo có vẻ ít nói nhỉ, cứ tụ nhiên đi cháu, coi đây như nhà của mình nhé - ông Khiêm quay qua cậu thanh niên trẻ - Dạ vâng, cháu vẫn tự nhiên mà - anh trả lời một cách lễ phép Tên đầy đủ của anh là Hoàng Duy Bảo, bình thường tính cách của anh cũng khá hòa đồng chỉ là hay nóng tính thôi, từ nãy giờ anh không nói gì là vì đang quan sát đánh giá từng người trong nhà này, đối tượng cần gặp thì vẫn chưa thấy, khách đến nhà mà không xuống tiếp thật là bất lịch sự, vậy mà ông nội anh lại nhắm vào cái người bất lịch sự đó làm cháu dâu, anh thực sự không đồng ý với kiểu hứa hôn thế này chút nào, nhưng vì ông nội, vị không muốn làm cho mọi người lo lắng thêm cho mình nữa nên anh mới chấp nhận hôn sự này. Không biết mặt mũi của cô gái mình sẽ cưới ra sao, nhưng qua sự việc vừa rồi anh cũng đoán được phần nào về cô gái đó - Con xin phép đi ra ngoài một chút ạ - Huy đi từ trên lầu xuống - Đi đón vợ con hử, đi đi, nó giận mấy ngày nay rồi, lựa lời mà dỗ dành nó đưa nó về - ông Khiêm nhắc nhở - Hì, dạ vâng con biết mà, con sẽ đưa con dâu với cháu nội của ba về trước khi bữa tiệc diễn ra - Huy cười nhăn nhở rồi rời đi - Haizz đúng là thanh niên thời nay, giận dỗi là liền bế con về nhà ngoại, còn con đấy đừng để con dâu ta giận mà phải bỏ về ngoại nghe chưa - ông Duy lắc nhẹ đầu rồi quay qua anh dăn đe - Khụ khụ, ba nói gì kì vậy? - anh đang uống nước nghe ba mình nói liền sặc nước - kì cái gì mà kì, đừng có lảng tránh - ông Duy lừ cảnh cáo anh Mọi thứ ở dưới nhà diễn ra mà người trên phòng vẫn đang say sưa ngủ vẫn không biết gì, không biết một chuyện vô cùng lớn đang chờ đón mình sau vài tiếng nữa 11:00a.m - Haizzza~ đã quá đi, mấy giờ rồi nhỉ? - nó thức dậy sau một thời gian ngủ quên cả thời gian, vươn vai vặn mình rồi với lấy cái đồng hồ nhìn xem mấy giờ - đã 11 giờ rồi, sao chẳng ai gọi mình vậy ta, thế cũng tốt càng khỏe, ui đói rồi, chắc là có cơm ăn rồi - nó ôm bụng rồi hí hửng chạy vào nhà tắ đánh răng rửa mặt thay đồ ( chị là lợn hay sao) - Là La lá la lá - nó chạy ra khỏi phòng tắm nhảy lon ton về phía cửa cạch bộp bịch - Ui za Không để ý bên ngoài có người à? - sau hàng loạt tiếng động nó nghe thấy sau khi mở cửa, nó nghe thấy giọng một người con trai có vẻ giận dữ - Này anh, là anh đứng sau cánh cửa mà không lên tiếng, ai biết có anh đứng sau cánh cửa mà tránh chứ - nó liền tay chống hông phồng mang trợn má đốp chát lại người con trai đang ngã dưới đất kia - Cô làm sai còn không xin lỗi tôi, còn đứng đó lớn tiếng - anh tức giận đứng dậy - Sao tôi phải xin lỗi, tôi không có sai, mà anh là ai, sao lại ở trong nhà tôi? - nó trừng mắt - Tôi là ai thì kiên quan gì đến cô - anh không vừa trừng lại - À chắc là người làm mới của nhà tôi chứ gì, anh tên gì để tôi kêu quản gia Lâm đuổi việc anh - Cô dám nghĩ tôi là người làm của nhà cô đấy hả? - anh trức hộc máu, đã xui bị cánh cửa đập vào mặt, lại gặp một con nhỏ đanh đá, đã thế còn bị coi là người làm nữa chứ - Không đúng à, hứ đồ hách dịch nó bĩu môi - Cô cũng chỉ là người làm ở đây thôi sao dám nói chuyện với người khác như vậy, có tin tôi phản ánh với ông chủ của cô không? - anh dọa dẫm - Anh nói gì cơ? Tôi mà là người làm á? Anh là đồ không biết trời cao đât rộng mà ya - Bốp - nó tức giận liền đá vào chân anh một phát rồi chạy biến - Ai za con nhỏ kia, cô có giỏi thì đứng lại thử xem - anh nhảy lò cò ôm chân đau của mình tức giận Nó chạy tót xuống nhà, vì chạy quá nhanh không phanh kịp mà nó đang có chiều hướng đâm vào Huy vừa từ cửa đi vào - Ya ya ya... Nè ông Huy tránh ra coi, a a a a... Rầm - sau những lờ cảnh báo thì nó vẫn không tránh được, đâm vào Huy cả 2 ngã ra đất - Nhóc con làm gì mà chạy kinh thế, lỡ là chị dâu nhóc thì anh cho ăn đòn - Huy nạt - Biết rồi, càm ràm hoài, mắc mệt, ông nịnh vợ vừa thôi, đúng là đồ sợ vợ - nó đứng dậy chỉnh lại quaabf áo bĩu môi - Con tiểu quỷ kia, con thật là không cho ta một chút mặt mũi nào mà, đã ngủ nướng dậy trễ rồi mà còn làm không ra thể thống gì cả - Ông Lãnh nghiêm giọng - Ông nội à, con chỉ là mệt mỏi nên ngủ dậy trễ hơn chút xíu thôi, con vừa rồi là sợ trễ quá sợ ông la nên mới chạy không phanh lại được, ông đừng giận con nha, con biết là ông thương con nhất mà - nó làm mặt mèo con chạy đến chỗ ông Lãnh ngồi trên tay tựa ghế nũng nịu - Haizz thực không thể nào giận con được mà, mà con đây rồi vậy Bảo đâu? -ông Lãnh thở hắt ra - Bảo nào ạ? - nó tròn mắt - Ông kêu nó lên gọi con xuống cơ mà? - ông Lãnh hơi nhíu mày - A cái người đó tên Bảo á hả? Ông vừa mới thuê anh ta vào làm đó hả, hách dịch lại còn dám nói con là người làm trong nhà nữa, ông cho anh ta nghỉ việc đi là vừa - nó chợt nghĩ đến cái người vô duyên vừa nãy - Đó không phải người làm, đó là khách của chúng ta - ông Lãnh hơi tím mặt, ông kêu anh lên gọi nó là muốn nó và anh có cơ hội tiếp xúc nhiều một chút, nào ngờ con tiểu quỷ này lại cho rằng anh là người làm mới vào, không biết nó đã gây họa gì chưa, ông qur là xấu hổ với nó mà - Ông Lâm, ông lên tìm Bảo xuống đây đi, chắc thằng bé quanh quẩn trên lầu đó - ông Khiêm nhẹ nhàng nói - Dạ vâng - ông Lâm rời đi - Ui hóa ra đó là khách của ông à - nó hốt hoảng nhìn ông hối lỗi - con thực sự không biết hihi - nó cười cầu hòa - Còn cười nữa, con gây ra chuyện gì rồi? - Bà Phương lườm cảnh cáo - Khôn hồn thì thật thà khai ra đừng có giấu diếm - ông khiêm cũng nghiên mặt nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng không dám làm quá sợ con gái diệu nổi cơn giận dỗi với ông - Dạ thì chuyện là con...con....thế là con...rồi con... Con chạy xuống đây đâm phải anh Huy, chuyện là vậy đó - nó nũng nịu tay đan vào nhau vừa kể vừa cúi đầu - Con thật là đáng đánh đòn, muốn ông nội lấy roi đánh con không hả? - Ông Lãnh nghiêm mặt trách mắng - Ông nội, là con sai rồi, con sẽ xin lỗi anh ấy, ông đừng dùng roi đánh con, con sợ - nó mặt hơi xanh vì sợ cuống cuồng - Hahahaha... Con bé này đúng là rất tinh nghịch, năng động, tôi rất thích con bé - Ông Vương cười vui vẻ - thảo nào ông cưng chiều nó như vậy - Nó nghịch đến nỗi làm tôi nhức cả đầu lên được - ông Lãnh lắc đầu - Bảo! Ông kêu con lên gọi bé Mi xuống mà con bé xuống đây rồi mà con còn la cà ở đâu đấy hả? - bà Huyền trách móc - Dạ, con đi tìm mãi không thấy cô ấy ạ - anh nhẹ nhàng đáp - Cũng phải thôi, 2 đứa lâu lắm có gặp nhau đâu mà nhớ mặt nhau được - ông Khiêm sực nhớ - Đây là bé Mi, hồi nhỏ 2 đứa có gặp nhau và chơi với nhau đó - ông Duy chỉ qua nó - Hả? Là cô...cô... - anh nhin qua nó liền ngạc nhiên muốn rớt quai hàm - Hihihi chào anh, vừa nãy là chuyện hy hữu, mong anh bỏ qua, là do em sai, em xin lỗi anh, chúng ta làm hòa nha - nó cười ngượng đứng dậy cúi người 90 độ xin lỗi - À ừ, vừa nãy anh cũng hơi quá đáng xin lỗi em - anh nghe lời nói của nó cũng nhẹ giọng xin lỗi, nở nụ cười nhẹ. Cô gái này cũng không đến nỗi nào, vừa nãy không kịp nhìn, giờ nhìn kĩ anh thấy nó rất xinh đẹp, có đôi mắt đẹp nhất như mặt hồ trong vắt nhìn rất trong sáng, ngây thơ, ăn mặc thì nhí nhảnh, giọng nói bình thường như vậy nghe rất trong trẻo nhẹ nhàng, không như vừa nãy the thé đanh đá, cách cư xử bình thường cũng rất nhẹ nhàng ngoan hiền - Thôi cơm cũng chuẩn bị xong rồi chúng ta cùng ăn cơm - ông Lãnh cười hài lòng Mọi người đi bào chỗ ngồi, tất nhiên không biết vô tình hay mọi người cố ý mà lại để thừa 2 chỗ cạnh nhau cho nó và anh ngồi. Bữa cơm bắt đầu rất vui vẻ, nó biết nhà có khách nên không dám nói nhiều, nói linh tinh lung tung nên chú tâm vào ăn - Hai đứa quen nhau từ bé, hồi đó bé Mi mới có 3 tuổi, Bảo thì được 5 tuổi, bảo hay qua nhà chơi, 2 đứa chơi rất thân với nhau, ta nhớ hồi đó bé Mi còn nói với ta là sau này muốn cưới anh Bảo làm chồng con nhớ không Khà khà - ông Lãnh nói gọi chuyện như ám chỉ điều gì đó - Phụt khụ khụ khụ - nó nghe vậy liền sặc thức ăn - Nước này - anh có lòng tốt đưa cho nó cốc nước, vuôt lưng giúp nó xuôi sặc. Ông Lãnh nhắc đến anh mới nhớ ra hồi nhỏ có gặp cô nhóc, có rất nhiều kỉ niệm đẹp với cô nhóc hồi nhỏ, nghĩ đến anh bất giác nhẹ mỉm cười - Ông nội, đó là chuyện con còn bé xíu sao con nhớ được, với cả lúc đấy chưa hiểu hết chuyện người lớn, sao có thể coi là thật được chứ - nó thực xấu hổ, muốn ngay lập tức biến mất, chuyện đó nó cũng vừa nhớ ra nhưng nhất quyết không để ai biết được nó nhớ ra, nó biết chắc chuyện này chẳng tốt lành gì Anh nghe nó nói là không nhớ thì trong lòng có chút hụt hẫng, mà cũng không trách được nó vì đối với một đứa trẻ 3 tuổi sao có thể nhớ được mọi chuyện chứ - Hồi đó con nằng nặc đòi ông nội sau này phải cho 2 đứa cưới nhau còn gì, ông nói không cho con liền ăn vạ cả ngày trời - bà Phương kể - Mami à, chuyện đó xảy ra lúc nào nhỉ con không nhớ, thôi mọi người đang ăn cơ mà đừng nói đến chuyện này nữa - nó ngượng đỏ mặt lảng tránh lái qua chuyện khác Bữa cơm kết thúc nó liền lấy cớ chuồn lẹ, nói rằng phải về phòng chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tối. Đúng hôm nay là sinh nhật nó cũng là mùng 1 Tết Dương lịch, năm nay là nó vừa tròn 18 nên ông bà nội tổ chức tiệc rất lớn cho nó, ai bảo nó là cô cháu gái được ông bà cưng chiều nhất nhà chứ Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài sân bể bơi, được trang trí chắc đẹp lắm đây, nó bị cấm ra đó từ chiều qua nên nó cũng rất mong chờ đến giờ để được ra chiêm ngưỡng 2:00p.m Nó vẫn đang chơi game trong phòng chờ chuyên viên trang điểm đến và đang chờ hai con bạn chí cốt đến mà chưa thấy đứa nào ló mặt đến cả Cạch - Eh mày, mày thấy bọn tao đến không chịu ra đón tiếp à? - Hiền mở cửa đi vào - Tự vào rồi còn đón tiếp cái gì, sao giờ này mới đến? Biết tao chờ bọn mày dài cổ rồi không - nó lừ 2 con mắm - Eh nhà mày quen ở đâu 1 anh đẹp trai thế, giới thiệu cho tao đi - Nhi cười nhăn nhở - Ai? - nó cau mày - Thì cái anh mặc áo sơ mi trắng quần jean đen ấy - Nhi cười tươi như hoa - À... Mày thích thì xuống đó mà tán - nó buông 1 câu phũ phàng - Đúng là bất lương mà - Nhi nhìn nó căm thù - Thôi đi, hôm nay là sinh nhật tao đó, đừng có dùng ánh mắt chết ruồi đó nhìn tao nữa - nó cười tươi - Sinh nhật mày mà cứ như sinh nhật tổng thống không bằng, mày mà không đối xử tốt với bọn tao là bọn tao đổi ý đi về đấy - Hiền nghịch con gấu bông - Mà đây là quà của tao, mày chắc chắn mê mệt luôn đó - Nhi đưa túi đồ màu hồng phấn ra - Á á á.... - nó lấy ra bộ váy tuyệt đẹp, là bộ váy mà nó đang nhắm tới chuẩn bị mua, nó vứt bộ váy qua một bên nhảy chồm lên người Nhi la hét ôm hôn vì vui sướng Rầm - có chuyện gì... - anh dẫn chuyên viên trang điểm lên phòng nó theo lời nhờ của ông Lãnh đến cửa phòng thì nghe thấy tiếng nó la hét anh không ngần ngại kéo cửa xông vào, do lực kéo mạnh nên cánh cửa đập vào tường cái rầm, vào đến nơi lời chưa thốt ra hết thì anh liền đứng hình trước cảnh tượng hoành tráng trước mắt, hiện tại nó đang đè trên người Nhi ôm hôn thắm thiết - A a a... Anh có chuyện gì sao? - nó liền nhanh chóng trèo xuống khỏi người nhi, cả nhi và nó đều đỏ mặt vì ngượng - À Chuyên viên trang điểm đến rồi, anh... anh dẫn cô ấy lên, nếu không có gì thì anh đi ra ngoài - anh sau thời gian đóng tượng thì cũng có chút ngượng, liền muốn rời đi - Đừng hiểu lầm - nó bỗng lên tiếng ngăn anh bước ra ngoài - Hả? - anh ngạc nhiên cùng khó hiểu quay lại nhìn nó - Ừm thì đây là 2 con bạn thân của em, bọn em thường hay có những hành động thân mật vui đùa nhau, vừa nãy là em vui quá vì món quà của nó tặng em nên mới như vậy, bọn em chỉ coi nhau như chị em trong nhà nên mới vậy thôi - nó ngượng ngùng giải thích - À ừ, anh cũng có nói gì đâu - anh cười nhẹ - Em sợ anh hiểu lầm linh tinh rồi kể lung tung cho ông nội em - nó cười ngượng - Anh không phải người nhiều chuyện, thôi anh đi xuống dưới nhà đây - anh rời đi Nó thở phào nhẹ nhõm, đúng là rất xấu hổ mà, thật mất mặt quá đi mất - Tại mày hết đó - nó đổ tội cho Nhi - Nè sao lại tại tao? - Nhi bất bình - Nếu không phải mày tặng tao cái này thì đã không có chuyện xấu hổ như thế - nó phụng phịu trách móc - Con mắm tội mày gây lên mày lại đổ cho tao, mày tin tao đánh mày không trượt phát nào không - Nhi lừ nó - Thôi, chuyện đã xảy ra rồi thì thôi, có làm gì được nữa đâu, đây là quà của tao, đừng khóc thét lên đó - Hiền can ngăn đưa hộp quà cho nó - Á á á á - nó lấy ra một chiếc lắc bạc rất đẹp có viết tắt tên nó, Nhi và Hiền - đeo cho tao đi, ui đẹp quá đi mất - nó đưa chân lên cho Hiền đeo vào - Bộ 3 nè - 3 đứa đưa chân lên cười khanh khách - Mà chuyên viên trang điểm vẫn đứng ngoài cửa, mau ra kêu chị ấy vào đi, chết rồi - Nhi sực nhớ ra - Ừ Ha quên mất - nó cuống cuồng chạy ra mở cửa 3 đứa nó rối rít xin lỗi chị chuyên viên trang điểm, rồi ngoan ngoãn ngồi im cho chị đó mần đẹp, làm tóc sửa sang các kiểu. Đúng là nữ giới có khác, chuẩn bị tốn rất nhiều thời gian, quanh đi quẩn lại đã sắp đến giờ đón khách đến
|
Nó mặc trên người bộ váy màu trắng tinh nhu thiên thần, khuôn mặt được trang điểm, tóc tai được làm cẩn thận tỉ mỉ khiến cho nó càng xinh đẹp hơn Bước xuống nhà nó cười nụ cười tươi rói, khi chạm ánh mắt của anh nó liền hơi ngượng vì nhớ cảnh hồi chiều. Không chỉ một mình nó ngượng đâu, mà chính anh cũng đang ngượng, khi nó bước xuống xuất hiện như một thiên thần thiếu mỗi đôi cánh mà thôi, anh đã đứng ngây ra mất vài giây, nó thực sự rất đẹp, một nét đẹp ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên khi mắt nó vô tình chạm vào mắt anh, anh liền ngượng ngùng quay đi. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhìn thẳng vào đôi mắt của nó nhưng không hiểu sao giây phút đó lồng ngực anh trào lên một cảm xúc rất lạ, nhưng rồi anh liền gạt bỏ qua - Đúng là cháu gái cưng của ta mà, con rất xinh đẹp - ông Lãnh cười khen ngợi nó - Cháu của ông mà lại - nó cười tự hào - Thôi chúng ta mau ra ngoài tiếp khách thôi, giờ này khách khứa cũng sắp tới rồi - Bà Ngân nhẹ nhàng nhắc nhở - Mình nói đúng lắm, chúng ta đi thôi - ông Lãnh gật gù đồng tình với vợ mình cười Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi, người mệt nhất vẫn là nhân vật chính của buổi tiệc chính là nó đây. Bị kéo đi tiếp khách đến dự, rồi lại bị lũ bạn của mình kéo ra bắt chơi trò chơi, mệt nhất là bị 2 con bạn thân kéo đi qua đây chơi một chút, qua kia chơi một chút. Mãi nó mới thoát ra khỏi những thứ đáng sợ đó, trốn vào một góc khuất nhất để ngồi nghỉ ngơi lấy sức - Là tiệc sinh nhật của em sao mà mặt mũi lại tiu nghỉu vậy? - anh thấy nó trốn vào một góc liền tiến tới hỏi thăm - À em thấy hơi mệt chút thôi, bị mọi người quay mòng mòng vậy phải mệt chứ - nó cười nhẹ - Ưm Hừm... Em mặc bộ váy này rất xinh đẹp - anh lưỡng lự một chút rồi hắng giọng buông lời khen nó - Anh cũng rất đẹp - nó nghe lời khen liền đỏ mặt đáp lời, anh lúc này mặc một bộ comle trẻ trung, năng động với sự kết hợp giữa màu đen và màu trắng một cách vô cùng hợp lý, anh mặc bộ đồ trông rất thanh lịch, bảnh bao Hiện tại thì 2 người đối xử với nhau rất hòa nhã, thấy đối phương cũng không đến nỗi khó ưa như ấn tượng lần đầu gặp mặt nhau. Nó ngồi nghỉ chẳng được bao lâu đã bị gọi đi rồi - Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi vị khách quý và bạn bè của cháu gái tôi đã đến bữa tiệc sinh nhật của cô cháu gái yêu quý của tôi, mọi người hãy vui vẻ, tự nhiên thưởng thức bữa tiệc. Bây giờ là một phần quan trọng của tiệc, mọi người hãy chúc mừng sinh nhật cho nó - ông Lãnh cầm mic phát biểu - Chang Mi con đi lên đây, cả Duy Bảo nữa - ông gọi nó và cả anh lên, nó khó hiểu sao sinh nhật nó mời cả anh ấy lên làm gì, nó không hiểu nhưng anh lại hiểu chuyện gì đang xảy ra Nó thổi nến, cắt bánh, mở rượu trước sự chúc mừng của mọi người, nó chú ý chỉ là đống quà đằng kia, mong mau chóng được bóc quà xem có những gì. - Và sau đây là màn khiêu vũ nhẹ nhàng cho tất cả mọi người, xin hãy cùng nhau khiêu vũ - MC lên dẫn chương trình - Bé Mi và Bảo cùng nhau nhảy một điệu đi nhé - Bà Thùy cười nhẹ - Dạ thôi ạ, con... - Thôi cái gì, con nhảy một chút với Bảo đâu có chết được đâu, mau nhảy đi ha - bà Phương cắt lời nó đẩy nó với anh ra Nó đành chịu vậy, không hiểu mọi người hôm nay làm sao ấy. Anh thì hiểu mọi người đang làm gì, họ chính là đang gán ghép, tạo không gian cho anh và nó tiếp xúc với nhau nhiều hơn, mọi người thật là.... - Eh! Hóa ra anh chàng đẹp trai này là của mày, thảo nào kêu giới thiệu mà không chịu giới thiệu cho bọn tao, đồ trọng sắc khinh bạn - Nhi cũng cùng một thằng bạn cùng lớp khiêu vũ gần nó, liền không bỏ cơ hội trách cứ - Cái gì mà của tao chứ, mày đừng nói linh tinh - nó có chút ngượng ngẩng lên nhìn anh cười ngượng - anh đừng nghe bọn nó nói, bọn nó là vậy đấy - Eh, bọn mày không thấy nhạc này rất chán sao, chúng ta cần nhạc sôi động hơn - Hiền cũng nhập hội - Đúng vậy, thanh niên mà xhoiw nhạc này không ổn lắm - Đức bạn cùng lớp nó xen vào - Được tao cũng thấy chán nhạc này lắm rồi, Tuấn ông chuyên gia về âm nhạc mà đi đổi nhạc đi - nó lên tiếng - Yes sir - Tuấn rời đi và chưa đầy 2 phút bản nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng đổi qua thành một bản EDM sôi động bốc lửa - Xin lỗi mọi người, bọn con còn trẻ thích nhạc sôi động thế này hơn, vừa rồi là thời gian cho nhạc nhẹ nhàng, bây giờ là thời gian cho những người thích nhạc sôi động, anh em ơi, nhảy đi nào nó vớ cái mic nói lớn - Con bé tiểu quỷ này, thật là... - Bà Ngân lắc đầu - Thôi mà mình, hôm nay sinh nhật nó mà, chúng ta nhường chỗ cho bọn thanh niên trẻ thôi - ông Lãnh cười khà khà Hội bạn bè của lớp nó cùng với bạn bè ngoài của nó đều xông vào nhảy nhót rất vui vẻ - Anh muốn thử nhảy không? - nó thấy anh đứng ngoài thì cười hỏi - Cái này... Anh không biết nhảy - Anh cười trừ - Có gì đây vào đây em dạy, chỉ cần nhún ngảy theo nhạc, nhảy theo cách anh thích, cảm nhậ nhạc và nhảy - nó kéo anh vào hướng dẫn cho anh - Nè ông nhìn kìa - ông Lãnh nhìn thấy thì vui mừng chỉ cho ông Vương thấy - Tốt...tốt... Rất tốt...hahaha - ông Vương cười vui vẻ - Và phần cuối cùng của bữa tiệc, cô Chang Mi sẽ bóc quà của mọi người Nó hào hứng vô cùng, bóc từng cái từng cái một, nhưng nó xì khói với đám bạn cùng lớp nó, bọn nó gọp chung vào một hộp lớn, làm nó tưởng quà to lắm đây, nào ngờ mở ra bên trong có toàn hạt xốp, hại nó phải lục bể hơi phổi mà tìm ra chỉ là kẹp tóc, dây nơ, bánh kẹo, sách, mấy thứ linh tinh, đúng là không bọn nào khốn nạn bằng chúng nó mà. - Ông nội, con không thấy quà của ông - nó sau khi bóc quà liền cầm mic chất vấn - Từ từ, quà của ta không phải đã tặng con từ sáng hay sao? - ông Lãnh cười vui vẻ đi lên sân khấu - Làm gì có đâu? - nó phụng phịu - Được rồi hết tiệc ta sẽ tặng - ông Lãnh cười bí ẩn - Dạ vâng - nó ngóng chờ Tiệc tàn, chỉ còn những người giúp việc dọn dẹp, và gia đình nó và anh ngồi ở chiếc bàn cạnh bể bơi, nó đang chờ món quà của ông nội - Giờ quà của con đâu - nó làm mặt ngóng chờ - Như ta nói lúc ăn cơm trưa, hồi nhỏ con nói muốn cưới bảo, nên ta với ông Vương đã hứa với nhau sau này 2 đứa lớn đủ tuổi kết hôn sẽ cho 2 đứa cưới nhau, con sẽ cưới Bảo đó - ông Lãnh nói nhẹ nhàng như không - CÁI GÌ... Ông nội ông giỡn với con thôi đúng không, gì mà kết hôn chứ, con còn nhỏ mà - nó ngạc nhiên hét lớn rồi biết mình quá đáng nên dịu giọng xuống - Hôm nay con tròn 18 rồi, đủ tuổi kết hôn theo pháp luật - bà Ngân lên tiếng - Nhưng...nhưng... Con...con còn đang đi học mà - nó cố kiếm cớ - Vài tháng nữa là con học xong rồi - ông Khiêm dập tắt hi vọng của nó - Còn còn phải học đại học nữa, con còn chưa đi làm, cònchưa thực hiện ước mơ của con - nó cố gắng cứu vớt - cưới rồi vẫn có thể đi học tiếp, vẫn có thể đi làm vẫn có thể thực hiện ước mơ của con - bà Phương đáp - Nhưng con vẫn chưa muốn lấy chồng, với cả còn phải lấy một người con không biết gì về anh ta, không hề có tình yêu ở đây. Ông nội, con không chấp nhận cuộc hứa hôn này - nó kiên quyết - chuyện hứa hôn là từ lâu rồi, không phải chỉ một lời nói của con nói bỏ là bỏ được, con sẽ kết hôn với Bảo - ông Lãnh nghiêm mặt tức giận - Con không được cãi lời ta nữa không ta sẽ phạt con đấy - Con nhất quyết không đồng ý, con không cưới, không ai ép con được đâu - nó đứng bật dậy rồi quay sang nhìn anh tức giận - còn anh nữa, sao anh có thể ngồi im chấp nhận chứ, anh không biết từ chối hả? Anh chấp nhận cưới tôi hả? - Sao tôi phải ohanr đối, chuyện đó là ông nội em và ông nội tôi đã có hứa hẹn từ lâu, tôi phận làm cháu đành phải chấp nhận thôi - anh nhẹ nhàng nói - Anh là đồ đàn ông hèn, không có lập trường, tôi nhất quyết không cưới anh đâu - nó tức giận - Cô nói gì cơ? - anh nghe vậy nổi đóa lên, đứng dậy nhìn nó tức giận - Không phải sao, anh chấp nhận nghe lời mọi người không có chính kiến của mình chẳng phải hèn thì là gì? - nó trừng mắt nhìn anh - Cô dám nói tôi như vậy hả? - anh tức giận túm lấy tay nó - Sao tôi không dám chứ? Anh là đồ hèn, buông tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy - nó cố giằng tay ra khỏi bàn tay rắn chắc đang bóp chặt cổ tay nó ra Mọi người chỉ ngồi nhìn 2 đứa đấu đá nhau mà không hề can thiệp. Khi nó giằng được khỏi tay anh thì nó bị lùi ra sau do lực kéo lại của nó quá mạnh - Cẩn thận - mọi người chứng kiến hốt hoảng la lên Á á á... Ùm Anh thấy nó chuẩn bị ngã xuống bể bơi liền đưa tay ra định kéo lại nhưng do mất đà cả 2 đều rơi xuống nước. Hồ nước khá sâu anh cao như vậy mà còn qua đầu anh, chắc cũng phải sâu 2m - Mau cứu bé Mi đi, nó không biết bơi - Ông Lãnh sốt ruột - Dạ... - anh vừa ngoi lên nghe vậy thì ngach nhiên - Con còn đơ ra đấy là gì, mau đi cứu nó lên đi - ông Vương giục - À dạ vâng - anh vội vàng lặn xuống Nó đang vùng vẫy ở dưới đáy hồ, nhìn như con thỏ bị đuối nước vậy, nhìn nó vùng vẫy anh thực muốn cười thật to nhưng đây là ở dưới nước không thể há miệng ra cười được chỉ nhoẻn miệng cười mỉm, nhìn nó lúc này đáng yêu phết đấy. Anh mau chóng tiến gần nó kéo nó ngoi lên mặt nước - Ọc khụ khụ hức... chết mất - nó nôn ra nước ho sặc sụa Khóc không ra nước mắt - Con có sao không? Ông Lãnh sốt sắng hỏi han - Con không nói chuyện với mọi người đâu, đến khi nào ông nội bỏ cái đám cưới này - nó sau khi hoàn hồn liền đứng dậy, nhưng do vẫn sợ hãi nên chân vẫn run run nhũn ra không đứng nổi - Cẩn thận - anh có lòng tốt đỡ nó khỏi ngã - Con đưa nó về phòng để nó thay đồ, con cũng đi thay đồ đi để tránh bị cảm lạnh - bà Thùy nhắc nhở - Dạ vâng, đi được không? - anh quay qua hỏi nó - Tôi tự đi được, anh tránh xa tôi ra - nó đẩy anh ra, nhưng anh vừa buông tay nó liền có chiều hướng ngã - Hừm, đồ cố chấp - anh hừ nhẹ rồi bế thốc nó lên - Anh Làm trò gì vậy? mau thả tôi xuống mau - nó trợn tròn mắt rồi vùng vẫy - Cô mà không im tôi vứt cô xuống bể bơi đấy - anh dọa - Tôi thách anh đấy - nó mạnh miệng vẫn cố vùng vẫy - Hừm - anh không nói gì, cố gắng chịu đựng bé nó rời đi - Nhìn 2 đứa nó đẹp đôi quá nhỉ? Bà Ngân cười - Cứ để moitj thời gian rồi bọn chúng cũng sẽ tự có tình cảm với nhau thôi - bà Thùy nhìn bà Ngân vui vẻ nói - Nhung con bé nhà con nó cố chấp, bướng bỉnh lắm, nó không chịu ngồi yên chấp nhận đâu - bà Phương lắc đầu thở dài - Ta sẽ có cách để nó tự chấp nhận, con không phải lo, con tiểu quỷ này ta quá hiểu nó mà ,cứ để đấy cho ta - Ông Lãnh cười đầy tự tin Cạch Anh bế nó về phòng của nó một cách chật vật, hết bị nó cắn đến cào, cấu, túm tóc giật thật lực. Anh thả nó xuống ghế sofa trong phòng - Úi, anh không biết nhẹ nhàng một chút à? - nó trừng mắt nhìn anh khi bị anh thả rơi tự do - Cô là chó hay sao mà cứ cắn tôi hoài thế? - anh tức giận xoa bả vai bị nó cắn - Tôi là chó đấy thì sao, tôi cắn chết anh - nó tức giận cắn anh một cái vào tay - A a a... Cô còn dám cắn tôi nữa sao? Tôi mặc kệ cô - anh ôm chỗ bị nó cắn bỏ đi trong tức giận Nó ôm sự bực tức trèo lên giường, mặc kệ người đang ướt, quần áo đang ướt, cho giường ướt luôn đi, mặc kệ cho mình ốm chết luôn đi. Nó mằ úp mặt xuống gối khóc tu tu mấy tiếng đồng hồ, rồi khi khóc mệt thì lăn ra ngủ lúc nào không hay Nó mơ, trong mơ nó thấy mình hồi nhỏ, cùng một cậu bé lớn hơn nó một chút, 2 người chơi với nhau rất vui vẻ, 2 đứa trẻ choi đuổi bắt ngoài vườn hoa - Á á á con sâu - cô bé bỗng nhảy cẫng lên vì có con sâu rơi vào người cô bé - Anh Ken cứu Mi với, huhuhu - cô bé òa khoác - Để anh bắt con sâu ra cho, được rồi hết rồi, anh sẽ giết con sâu đáng ghét dám làm cho bé Mi của anh sợ này - cậu nhóc chạy đến bắt con sâu vứt xuống đất dẫm chết con sâu rồi dỗ dành cô bé - Bé Mi nín đi, có anh ở đây mà - Hức Hức... Anh Ken thật dũng cảm - cô bé nín nhìn cậu bé vui vẻ - Anh phải dũng cảm chứ, để bảo vệ bé mi, anh sẽ đi học vọ này để không cho ai bắt nạt bé mi - Woa anh ken thật oai phong - cô bé vỗ tay hoan hô - Có anh bên cạnh bé Mi rồi, không ai có thể bắt nạt bé Mi nữa, anh sẽ bảo vệ bé Mi suốt đời - cậu bé xoa đầu cô bé - Anh Ken hứa nha, móc tay nào - cô bé đưa ngón út bé xíu ra cười tươi - Anh hứa mà, móc tay - cậu nhóc cười đưa tay móc tay với cô bé Ở một khung cảnh khác, chính là nhà trẻ của nó, trẻ con thường chơi trò chơi nhập vai những nhân vật công chúa hoàng tử, giờ ra chơi chung bọn trẻ sẽ được các cô giáo dẫn ra sân chơi, nó và Ken luôn chơi với nhau cùng vài đứa trẻ khác - Em sẽ là công chúa, anh ken là hoàng tử đúng không? - cô bé cười tươi - Đúng vậy, hoàng tử sẽ bảo vệ công chúa của mình - Hôm nay chúng ta sẽ làm cảnh đám cưới của hoàng tử với công chúa đi - một cô bé khác gợi ý - Đám cưới là gì vậy anh Ken? - cô nhóc ngây thơ quay qua hỏi cậu bé - Đám cưới chính là 2 người sẽ cưới nhau thành vợ chồng, sẽ ở với nhau đến suốt đời - cậu nhóc giải thích bằng sự hiểu biết non nớt của mình - Vậy sao? Vậy bé Mi cũng muốn làm đám cưới với anh Ken - cô bé mắt sáng lên cười tươi - Mami anh nói rằng, sau này khi chúng ta lớn lên rồi đủ tuổi rồi mới có thể cưới được - cậu bé xua tay - Vậy thì sau này khi chúng ta lớn rồi em nhất định sẽ cưới anh Ken - cô nhóc ngây thơ kiên quyết - Được, lớn lên anh sẽ cưới bé Mi làm vợ của anh - cậu nhóc cười - Chúng ta sẽ ở với nhau suốt đời hihi - cô nhóc cười tươi tắn, hồn nhiên Giấc mơ cuối nó không biết là mơ hay là ác mộng nữa đây, khung cảnh là ở sân bay, cô bé đang ôm lấy cậu bé khóc ầm ĩ - Em không cho anh Ken đi đâu, anh Ken đã hứa sẽ chơi với bé Mi suốt đời rồi cơ mà huhuhu - Chang Mi à! Anh Ken đi vài năm rồi sẽ về chơi với con thôi, con đừng khóc nữa - cô bé được mẹ mình dỗ dành - Con ứ chịu đâu, anh Ken hứa là lớn lên sẽ cưới con rồi mà, giờ anh ấy bỏ con rồi huhuhu - cô bé nhất quyết không buông cậu nhóc ra cứ thế khóc ăn vạ - Bé Mi ngoan, anh hứa anh đi rồi sẽ quay về với bé Mi mà, bé Mi cứ khóc như vậy anh không thèm về chơi với bé Mi đâu - cậu nhóc dỗ dành cộng thêm dọa nạt cô nhóc - Hức.... Hức... Mi nín rồi, anh Ken đi nhớ về chơi với bé Mi nha - Ừm, anh hứa đấy - cậu nhóc ngoắc tay với cô bé - Đến giờ bay rồi chúng ta đi thôi Ken - ba mẹ cậu nhóc nhắc nhở - Bé Mi hôn tạm biệt anh ken đi nào, rồi anh Ken sẽ về chơi với bé Mi thôi - ba mẹ cô bé an ủi - Dạ, tạm biệt anh Ken, nhớ về chơi với bé Mi đấy - cô bé vẫy chào rồi tiến tới hôn phóc vào môi cậu nhóc làm mọi người đến hốt hoảng - Bé Mi là hôn má cơ mà, ai dạy con hôn kiểu đó - Mẹ cô bé nhắc nhở - không phải trước lúc đi làm papa thường hôn tạm biệt mami như vậy sao? - cô bé ngước lên ngây thơ - Trời ơi.... Con thật là, anh thấy chưa, tác hại của anh hết đấy - mẹ nó quay qua trách móc chồng mình - Thôi bọn trẻ còn là trẻ con không trách bọn chúng được, chúng tôi đi đây đến giờ lên máy bay rồi - ba mẹ anh cười - Ken đi thôi con - Dạ - chụt - hẹn gặp lại bé Mi sau nha - cậu nhóc cháy đến hôn lên má cô bé rồi cùng ba mẹ rời đi, dù đi nhưng vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn lại Cô nhóc thì núp sau ba mình nhìn theo rồi lại thút thít khóc khi cậu bé đi vào trong. Đến cảnh này trong đầu nó văng vẳng tiếng hét văng vẳng "Không thể nào.... Không thể nào.... KHÔNG THỂ NÀO.... Nụ hôn đầu của mình.... Không thể... Không thể... " - KHÔNG THỂ ~ Á á á..... - nó bật dậy tỉnh khỏi cơn mơ, nó đã mo thấy gì thế này, nó vừa mơ về chuyện hồi đó, và nó mơ thấy cảnh nó đã tự nguyện trao đi nụ hôn đầu đời cho cái thên chồng tương lai gần đó. Nó ôm đầu đầy đau khổ - không thể nào... Cái đó không được tính, lúc đó mình vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn còn là con nít không thể coi là thật được, không thể.... Bỏ qua đi,... Bỏ qua đi... - nó cứ lẩm nhẩm như người điên Nhìn đồng hồ giờ mới là 3h sáng, nó nằm xuống tiếp tục nhắm mắt dỗ cho mình ngủ, lúc này nó cảm thấy trong người có chút khó chịu, người cứ mệt mỏi, nhũn ra không muốn cử động nữa. Chắc vì thế mà cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng và nó mê man đến sáng 6:00a.m Hôm nay là ngày bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ Tết Dương lịch, nó bình thường cũng rất quy củ, ngày đi học sẽ báo thức dậy đúng giờ, nhưng hiện tại chuông báo thức reo ầm ĩ nó lơ mơ tỉnh trong cơn mê man, muốn ngồi dậy nhưng không được, cả cơ thể không hề có chút sức lực nào, đành kệ cho chuông báo cứ reo thôi 6:30a.m Không thấy nó xuống nhà chuẩn bị đi học ông Lãnh mới sai anh lên xem nó thế nào, anh miễn cưỡng đồng ý rời bàn ăn đi lên phòng nó. Sau khi gõ cửa đến mỏi cả tay, anh bực tức vì chẳng ai ra mở cửa hết, không biết con bé đó lười đến mức nào đây, trong phòng vẫn có chuông báo thức vậy mà vẫn chưa chịu dậy Cạch - Không khóa? - anh tự nhiên thấy mình như thằng đần đứng gõ cửa khi cửa không hề khóa bước vào phòng của nó anh nhìn xung quanh đánh giá, hôm qua có đi vào nhưng rồi ra ngay không để ý đến, bây giờ mới có cơ hội nhìn qua Màu chủ đạo là màu hồng, hầu như mọi thứ trong phòng đều màu hồng và hình dáng Hello kitty, không biết là bao nhiêu tuổi rồi mà còn ham hố đồ trẻ con như vậy nữa, đồ đạc được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, con người của cô nhóc này cũng không đến nỗi luộm thuộm, gây sự chú ý nhất vẫn là chiếc giường công chúa hình tròn to đùng cũng màu hồng nốt.anh thấy nó mặc bộ váy trắng nằm trên chiếc giường màu hồng, khuôn mặt lúc ngủ rất đẹp và nhẹ nhàng, trông nó rất giống một cô công chúa trong những chuyện cổ tích, lúc nào nó cũng nhẹ nhàng như lúc ngủ có phải tốt không. - Này dậy đi, đồ con heo, cô định ngủ đến bao giờ? - anh gọi nó mà chẳng thấy nó bản ứng gì hết, anh bực tức đến lay nó dậy - này... Dậy đi... Cô có nghe không hả?... Người cô ta nóng quá - anh chạm vào người nó thì thấy người nó nóng ran, hôm qua cô ta bị thấm nước ướt hết đồ, anh sờ vào bộ váy vẫn còn rất ẩm- cô ta ngốc đến nỗi vậy sao, không biết thay đồ trước khi đi ngủ à? - Anh thử sờ xuống giường chăn gối đệm đều ẩm ướt - Sao rồi? Con bé vẫn chưa dậy à con? - bà Phương đi vào hỏi anh - Hình như cô ấy bị ốm rồi - ánh quay lại đáp - Sao cơ? Để cô xem nó - bà Phương nghe vậy liền tiến tới sờ vào người nó - nóng quá - Có lẽ hôm qua cô ấy có khóc rồi ngủ luôn không thây đồ nên ốm - anh nhìn hai mắt sưng húp của nó đoán rằng tối qua nó đã khóc rất nhiều, cưới anh là cực hình với nó sao - con bé này thật là... Con bế nó qua ghế giúp cô để cô đi kêu người vào thay ga gối đệp cho nó, cả giường ướt sao nằm được - bà Phương vội vã đi ra ngoài - Dạ vâng - anh thở dài cúi xuống bế nó lên rời ra ghế sofa dài gần đó Chỉ một lát sau, giường đã được thay chăn ga đệm mới, nó cũng được bà Phương thay đồ và lau qua người cho, còn anh được lệnh của bà Phương đi gọi quản gia Lâm, kêu ông ấy đi mời bác sĩ đến khám cho nó Nghe tin nó bị ốm, ông Lãnh sốt vó lên, đi lên phòng nó hỏi han, rồi trách cứ nó - con bé này thật cứng đầu cứng cổ mà, giận dỗi đến mức làm mình ốm thành ra thế này, tại mọi người chiều nó quá đâm ra nó hư đây - Trong nhà ai chiều nó nhất ông phải biết chứ? - Bà Ngân nói trúng tim đen - Tôi....haizzz - ông không thể nói gì được nữa đành thở hắt ra Nó mê man đến tận trưa, người thì đã đỡ sốt rồi, nó mở đôi mắt nặng nề của mình ra ,cảm nhận trong người còn rất là mệt mỏi, cố gắng ngồi dậy tựa người vào thành giường Cạch Anh mở cửa bước vào, trên tay cầm một cái khay có cháo và thuốc, anh tự nhiên đi vào đặt khay đồ ở bàn cạnh giường - Cô tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi - anh lấy cái nhiệt kế trên bàn - đưa tai đây - Anh hách dịch với ai đấy - nó bĩu môi - Á tôi đang là người ốm đấy, không biết nhẹ tay chút à - nó không chịu hợp tác anh đành phải dùng sức mạnh kéo tai nó lại đo nhiệt độ - 38° đỡ nhiều rồi, mau ăn cháo rồi uống thuốc đi - anh mặc nó nói gì thì nói - Tôi thích ăn lúc nào thì ăn, không cần anh quản - nó làm vẻ trêu ngươi anh - cô nói cô là người ốm vậy mà cái miệng vẫn nói to vậy à, ốm rồi mà vẫn đanh đá - anh ngán ngẩm nhìn nó - Anh muốn chết rồi hả? Mau cút đi cho tôi - nó hét to - Cô mau ăn cháo rồi uống thuốc rồi tôi sẽ rời đi, cô tưởng tôi muốn nhìn mặt cô lắm sao? - anh đứng khoanh tay nhìn nó - Tí nữa tôi sẽ ăn - nó bướng bỉnh - cầm lấy ăn đi - Anh đưa tô cháo cho nó - A hiện tại tôi rất mệt không thể cầm được cái gì hết, tôi đã bảo tí nữa tôi sẽ ăn mà - nó cầm tô cháo không xuể suýt thì làm đổ vào người, may là anh chưa bỏ tay ra hẳn - Hừm...Há miệng ra - anh thở dài ngồi xuống giường xúc một thìa cháo đầy ra lệnh cho nó - Anh làm gì vậy? - nó nhìn anh ngạc nhiên - Há ra - anh gần như mất kiên nhẫn với con bé bướng bỉnh này - Ưm...ọc... Ưm...ọc.... Dừng...dừng...dừng - nó vừa há ra là thìa cháo được đút vào miệng nó, chưa kịp nuốt hết thì những thìa tiếp theo đã đút vào miệng nó, nó liền túm tay anh ngăn lại, mặt nhăn như khỉ - nước...nước...nước...ực ực ực - sau khi hạ hỏa cho cái miệng và cái họng của mình nó tức giận lớn tiếng - anh đang trả thù tôi đấy à? Anh đang chăm sóc tôi hay là giết tôi vậy? Cháo thì nóng bỏng miệng, đã thế còn đút rõ nhanh, tôi sắp cháy họng rồi đây này - Xin lỗi, tôi không nghĩ là nó nóng thế - anh bối rối - Rát lưỡi quá - nó lè lưỡi ra phẩy phẩy tay tạo gió Phù phù - giờ thì cháo nguội rồi, ăn đi - anh xúc một thìa vừa phải thôi cho nguội rồi mới đưa cho nó - còn nóng không? - Hết...hết rồi - nó hơi đỏ mặt quay đi Bát cháo hết sạch sau 15 phút, đúng ra sẽ không lâu như vậy nếu nó ngoan ngoãn ăn hết, khi được 2/3 bát cháo nó kêu là nó no rồi, không ăn nữa. Anh bắt nó phải ăn hết, 2 người vật lộn mãi anh mới tống hết số cháo trong bát vào bụng nó. Nó nhìn anh với cặp mắt căm thù, ạnh thì dửng dưng như không có gì đặt bát cháo vào khay, đưa thuốc cho nó - không uống, đắng lắm - nó bịp miệng mình lại - Uống - anh thực sự hết chịu nổi con bé này rồi, anh sao phải phục vụ nó chứ - KHÔNG~ - nó hét to - Mau uống đi - anh liền dùng vũ lực đè nó xuống, kéo tay nó ra bóp miệng đút thuốc vào rồi bịp miệng nó lại phòng nó nhổ ra - ưm...ưm...ưm... - nó vùng vẫy chỉ vào cốc nước - Đây - anh đưa cốc nước cho nó, nó tu 1 hơi hết cốc nước, rồi bắn tia chết chóc về phía anh, anh mặc kệ bê khay quay đi - xong rồi thì nằm nghỉ ngơi đi - Đồ nhỏ mọn, đáng ghét - bụp - nó la lên ném cái gối trúng gáy anh - Hừm - anh dừng lại cố gắng nín nhịn thở ra một hơi rồi tiếp tục đi ra ngoài Nó nằm trằn trọc mãi suy nghĩ phải làm sao mới hủy được cái đám cưới đáng ghét đó, sau khi nát óc suy nghĩ nó cũng nghĩ ra một kế sách, đó là bỏ nhà ra đi, trước tiên phải sắp xếp quần áo mang theo, tiền này, mọi thứ cần thiết Cộc cộc cộc - Cô chủ ơi, Lão gia kêu tôi gọi cô xuống ăn cơm - ông Lâm theo lời lên gọi nó xuống ăn cơm Cộc cộc cộc - Cô chủ...cô chủ...cô chủ... - gọi mãi mà không thấy ai mở cửa ông Lâm liền lấy chìa khóa dự phòng để mở vì sợ nó bị làm sao, nó vừa mới ốm dậy mà Cạch - Cô chủ...cô chủ... - ông hốt hoảng khi không thấy nó đâu vội vàng xuống nhà báo với mọi người - Cái gì? Không thấy nó đâu, để ta xem con tiểu quỷ này định giở trò gì đây - ông Lãnh gắt đi lên phòng nó Mọi người lên hết phòng nó, ở hiện trường thì cửa sổ mở toang, chăn ga được buộc vào nhau thả ra ngoài chắc nó lấy để trèo xuống trốn thoát, ông Lãnh cho người lục tung phòng nó lên - Thưa ba, nó hình như mang theo mấy bộ đồ, ví tiền và mấy thứ cần thiết đi thôi ạ - ông Khiêm lên tiếng - Lão gia, có một bức thư cô chủ đề lại - ông Lâm đưa ra một bức thư - Bảo! đọc cho ta nghe, mắt ta yếu rồi - Ông Lãnh đưa bức thư qua anh - Dạ, Gửi ông nội, con quyết định rồi con sẽ không chấp nhận đám cưới vô lý này, con sẽ không về đến khi nào ông nội chịu hủy bỏ đám cưới này thì thôi, con đi đây - anh nhận bức thư đọc cho mọi người nghe. Nó cũng cố chấp đó chứ, anh không thể phản đối thì đành trông chờ vào cô nhóc cố chấp này vậy có khi sẽ không phải cưới nữa - Thật là tức chết mà... - Ông Lãnh tức giận - Ba cứ bình tĩnh, cẩn thận bệnh cũ tái phát - ông Khiêm trấn an ba mình - Con mau gọi cho ngân hàng khóa tài khoản của nó lại, ta không tin nó tiêu hết tiền trong túi mà có thể sống được, hết tiền nó khác phải mò về thôi - Ông Lãnh ra lệnh - Dạ vâng Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, gừng càng già càng cay, chắc cô nhóc đó không trụ được bao lâu. Mọi người đều nghĩ như vậy nhưng mọi người đã sai khi nó phát hiện tài khoản của mình bị khóa, may có chút tiền mặt đủ để trả tiền phòng khách sạn. Đến mức này nó đành dựa vào 2 đứa bạn thân vậy, hiện tại nó ở nhờ nhà Hiền, cũng may ba mẹ Hiền đi công tác 3 tháng sau mới về, Nhi cũng qua ở cho vui. Nó đem chuyện của mình kể cho 2 con bạn, tất nhiên là 2 đứa nó ngạc nhiên lắm - Hay mày đầu hàng đi, mày đấu nổi với ông nội mày không? - Hiền khuyên nó - Đầu hàng thế nào được, tao còn bao nhiêu thứ cần phải làm, sao có thể đeo gông vào cổ được - nó giãy nảy lên - Thì chấp nhận đi, anh chàng đó đẹp trai như vậy mà, còn là quen biết hồi nhỏ nữa, không phải mày với ông ấy hứa hẹn lớn lên cưới nhau sao? - Nhi cười đùa - Mày tin tao băm mày ra làm thức ăn cho chó không? - nó tức giận rồi như nhớ ra điều gì - nhắc đến mới nhớ, không biết ở nhà Đại Ngáo, Gâu Đần với Hoàng Thượng có ai chăm chúng không nữa, hay là bỏ đói chúng rồi, biết thế tao dắt chúng theo - Mày không mang chúng theo là phúc phần của chúng nó, giờ thân mày còn lo không nổi nữa là - Hiền chọc ngoáy nó - Thôi đi mày ơi, lo cho mày đi đã, thân còn lo chưa xong mà đòi lo cho chó mèo, chúng ở nhà chắc chắn được chăm sóc tốt hơn mày lúc này - Nhi bĩu môi Đã 2 tuần nó vẫn chưa mò về, mọi người biết kế sách cắt viện trợ không ăn thua, nó còn có 2 đứa bạn để bấu víu vào cơ mà, đúng là mọi người quá xem thường con tiểu quỷ này rồi. Nó bỏ nhà đi nhưng vẫn đi học đều đặn, vì sợ nghỉ lâu sẽ bị đuổi học, với cả nó không phải là thánh nhân không đi học sao mà có kiến thức rồi lúc kiểm tra, thi cử nó sẽ chết không kịp ngáp mất, một điều quan trọng nữa là 2 đứa bạn đều đi học nó ở nhà một mình rất là......chán. Đồng phục thì nó mượn của 2 đứa ban, sách vở cũng mượn lốt Như mọi ngày nó cùng 2 con bạn đến lớp, cô giáo trên bảng thì thao thao bất tuyệt giảng dạy, còn bọn nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mỗi đứa một việc làm trong lén lút, tiết anh văn này còn đỡ vì là tiết của cô giáo chủ nhiệm cũng là bà la sát của trường, bọn nó không dám quậy phá như các môn khác chỉ có thể im lặng làm việc riêng lén lút thôi. Nó đang chơi game trên điện thoại, bực cái là cứ gần lúc sắp thắng qua bàn là có một số lạ gọi cho nó, nhiều lúc nó tức muốn hét lên mà không dám hét, cứ gọi đến là nó liền từ chối không nghe. Mãi sau số điện thoại không gọi nó nữa nó thấy rất hài lòng, hết một tiết mà như giải tỏa gọng kìm đối với bọn học sinh bọn nó, dù chỉ được giải lao 5 phút chuyển tiếp, tiết sau vẫn là môn anh văn của bà la sát, nghĩ đến là nó thấy uể oải rồi Rầm Lớp đang im lặng chỉ có tiếng cô giáo giảng bài, bỗng có tiếng đẩy cửa cái rầm làm cho bà la sát đang giảng bài cũng giật bắn mình, đám học sinh bọn nó đứa đang ngủ gật thì giật mình tỉnh giấc, đứa đang nói chuyện riêng thì liền im bặt, còn những đứa nén dùng điện thoại trong giờ như nó thì thót tim suýt nữa rơi điện thoại - CẬU KIA....à cậu là ai vậy? - Bà la sát nổi đóa lên định lớn tiếng nhưng thấy trai đẹp liền dịu giọng xuống - cậu học sinh lớp nào, sao không ở lớp mình học mà chạy qua đây vậy? - Xin lỗi đã làm phiền - anh đứng ở cửa thở dốc - chết cha sao anh ta tìm tới tận đây vậy - nó liền cúi đầu trốn đi - Nè Anh đẹp trai đến tìm mày hay sao ấy? - Nhi nói thầm với nó - Tao không bị mù, ngồi thẳng lên đi đừng để hắn ta phát hiện ra tao - nó nhắc nhở Anh lia ánh mắt một lượt quanh lớp, và đá thấy một bóng dáng rất khả nghi, thậm thà thậm thụt, và anh không lầm thì người ngồi cạnh và ngồi trên là bạn thân của nó, vậy chắc chắn người thậm thụt đó là nó rồi, anh nhanh chóng bước tới mặc cho mọi người nhìn mình thắc mắc và ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ anh đi tìm từng lớp một vì không biết nó học lớp nào, chỉ biết nó học khối 12 và trường nó học mà thôi - Đừng trốn nữa, mau đi theo tôi - anh đến túm lấy tay nó kéo dậy - Nè sao tôi phải đi theo anh, anh quá đáng vừa vừa thôi nha, tự nhiên xông vào lớp người ta rồi bắt tôi đi theo anh là sao? Cô ơi cứu em , em không biết anh ta - nó liền kêu cứu - Ông của cô nằm viện rồi - anh không thể chịu đựng được cô gái cố chấp này nữa hét lớn - Cái gì cơ? - nó thất thần nhìn anh như không tin - Ông của cô sáng naybij lên cơn đau tim, được ba mẹ cô đưa vào bệnh viện rồi, tôi được ba cô nhờ đến báo cho cô biết - anh biết mình đã quá to tiếng nhẹ giọng giải thích - Tôi phải đi gặp ông - nó vội vã chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra của đám học sinh và cô giáo, anh cũng mau chóng chạy đuổi theo nó - Chuyện gì xảy ra vậy? Thật là không có phép tắc gì mà - sau khi định thần lại bà la sát nổi khùng lên la lối um sùm - Dạ thưa cô, ông nội bạn Mi bị đau tim phải đưa vào viện nên bạn ấy lo lắng quá mới vậy thôi ạ - Nhi đứng dậy nói đỡ cho nó - Vậy hả? Thôi thì các bạn thông cảm cho bạn ấy, chúng ta học tiếp - bà la sát nghe vậy thì liền nguôi ngoai tiếp tục giảng dạy
|
- Cô định chạy bộ đến bệnh viện sao, ngồi xe của tôi đi, tôi đưa cô đến bệnh viện - anh chạy theo nó xuống tận sân trường mới đuổi kịp giữ nó lại - Vậy mau lên đi - nó thúc giục Ngồi trên xe nó cứ thấp tha thấp thỏm, trong lòng rối ren vì lo lắng, sợ sệt - Đừng lo quá, tôi tin ông của cô sẽ không sao đâu - anh thấy nó như vậy thì an ủi nó đôi chút cho nó an tâm - Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? - nó nhìn anh chất vấn - Hôm cô trốn nhà đi, ông đã rất tức giận, may mà mọi người khuyên ngăn nên ông cũng nguôi ngoai, ông nghĩ rằng khóa tài khoản của cô lại cô hết tiền rồi sẽ tự về thôi nhưng cô không về, đến sáng nay ông lên cơn đau tim ngất ở trong phòng, quản gia Lâm phát hiện ra liền báo cho mọi người, mọi người đưa ông vào bệnh viện - anh kể ngắn gọn cho nó hiểu - Sao không ai gọi báo cho tôi ngay? - nó trách móc - Tôi có gọi cho cô rất nhiều nhưng cô không bắt máy, chính vì thế nên tôi phải chạy đến trường của cô để báo cho cô này - anh thở hắt ra - Tôi thấy số lạ nên không có nghe - nó cau mày Xe vừa dừng trong bãi đỗ của bệnh viện, nó liền lao khỏi xe chạy vào trong, hỏi ở bàn tiếp đón bệnh nhân rồi phi thẳng đi, để mặc anh đuổi theo phía sau Cạch - Con bé bất hiếu này, ông nội bị như vậy mới chịu ló mặt đến, sao không đi luôn đi đừng về nữa hư hư hư - bà Ngân sụt sùi - Ông ơi, ông tỉnh lại đi, con biết lỗi rồi, con sai rồi, ông đừng bỏ con nhé ông ơi huhuhu - nó sau phút thẫn thờ đứng ở cửa liền xông vào quỳ cạnh giường ông, liên tục lay vừa lay vừa khóc lóc bù lu bù loa lên - Khụ...khụ...bé Mi...khụ... Con về rồi đó hả...khụ khụ...- ông nó yếu ớt đưa tay vuốt tóc nó - Ông ơi, con sai rồi, con biết lỗi của mình rồi, ông đừng bỏ con nha ông huhuhu... Con hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời ông mà...huhuhu...ông bảo con cái gì con cũng nghe theo lời ông, bảo con làm gì con cũng làm cho ông, ông bảo con cưới con sẽ cưới mà...huhuhu...ông đừng bỏ con nha...Huhuhu - nó khóc tèm lem nước mắt nước mũi - Có thật là...khụ khụ...con đồng ý cưới không, con hứa với ông đi....khụ khụ... - Con hứa con sẽ cưới mà...huhuhu...con hứa là con sẽ cưới anh Bảo mà...huhu - Mọi người nghe nó nói rồi nhá, nó hứa là nó sẽ cưới rồi nhá - ông nó ngồi bật dậy khỏe như bình thường làm nó ngỡ ngàng ngã ngửa ra sau, anh cũng ngạc nhiên lắm, chưa hiểu hết mọi chuyện - Á á á bị lừa rồi - nó la lên ôm đầu gõ gõ đầu đầy đau khổ - trời ơi, mình ngu quá đi mất bị mắc mưu rồi - Hahaha con tưởng con có thể đấu lại ông sao, con còn non lắm, nên nhớ ông là ông nội của con đấy - ông Lãnh cười đắc thắng - Ông nội, ông thật quá đáng, ông lừa con, không tính, đây là ông lừa con - nó la lên - Không tính là thế nào, mọi người đều nghe chính miệng con hứa là sẽ cưới, sao lại không tính được - ông Lãnh phản bác - Con...con... Mọi người hùa nhau ăn hiếp con - nó đuối lý đành ôm cục giận trong lòng, quay qua thấy anh thì liền xả giận - Anh cũng hùa họ báo hại tôi sập bẫy, anh là đồ khốn - Thằng Bảo nó cũng không liên quan đến việc này, nó không hề biết ta làm cái bẫy này đâu, con đừng trách lầm nó. Thôi thì chấp nhận đi con - ông Ông Lãnh cười tươi - chúng ta về nhà thôi, còn phải gọi bên nhà xui gia qua bàn chuyện đám cưới nữa Nó ôm cả bầu trời căn phẫn theo mọi người về nhà, đúng là một phút bất cẩn là đi tong cả đời mà. Ôi sao nó lại dễ cắn câu thế nhi, bị lừa vố này quá nặng rồi. Anh đúng là rất phục ông của nó, đúng là quá chi là hiểm, không ngờ ông lại cố cách như vậy ép nó tự nguyện đồng ý cưới, cô bé này cuối cùng vẫn không địch nổi ông nội mình, đành chịu trận rồi Đám cưới theo sự bàn bạc của 2 bên gia đình thì tháng sau sẽ là ngày cưới của nó và anh, và để đề phòng nó giở trò gì ông nội nó đã bắt ép đưa nó lên phường đăng ký kết hôn trước, trước sự kìm kẹp của mọi người, nó bắt buộc phải kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn, vừa kí nó vừa khóc ròng trong lòng Và tất nhiên nó bị bắt ép đi chụp ảnh cưới, lúc đầu nó tỏ ra không hợp tác, nhưng sau bị sự đe dọa của ông nội và sự giám sát của ông nó cũng đành ngoan ngoãn hợp tác với thợ chụp ảnh. Ánh cưới được chụp ngoại cảnh, khu chụp ảnh này cũng thoáng mát, có hồ nước, có cả rừng cây nữa - Cô dâu và chú rể đứng gần vào nhau hơn nữa đi nào - anh thợ chụp ảnh rất có tâm nhưng nó thì không có tình - Rồi giờ đến cảnh 2 người hôn nhau đi ha - anh thợ chụp ảnh nói - Hả? Còn hôn...hôn nữa hả? Bỏ qua đi, không cần cảnh đó đâu - nó lắp bắp - Èm hèm mau làm đi, đừng có nhiều chuyện nữa - ông Lãnh nghiêm giọng - Nhưng mà... - Không cần phải xấu hổ đâu tôi nhìn quen rồi, 2 người yêu nhau chắc hôn nhau cũng không ít đâu, không cần phải ngượng, cứ tự nhiên lên - anh thợ chụp ảnh rất nhiệt tình - Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy, anh mau kêu anh ta bỏ qua cảnh này đi - nó thì thầm với anh - Nụ hôn đầu của em không phải đã tặng co tôi lúc còn nhỏ sao? Quên rồi à? - Anh nhếch môi cười trêu chọc nó - Cái đó không thể tính được - nó gắt nhẹ - Hóa ra em vẫn còn nhớ - anh cười trêu ngươi nó - Tôi...- nó cứng họng không biết nói gì - nào cô dâu chú rể chuẩn bị nhé 1 2 3 Nó còn chưa hiểu hết thì liền đơ ra, mắt trợn trừng nhìn khuôn mặt gần hết mức của anh, môi nó cảm nhận được có một thứ mềm mềm ươn ướt chạm vào môi mình - Nếu muốn mau chóng kết thúc thì nhắm mắt vào đi, đừng nhìn trừng trừng như thế - anh buông nó ra nhắc nhở - À... Ừ... Ưm... - nó chỉ mới kịp tiếp thu liền phải đón nhận nụ hôn bất ngờ một lần nữa lần này thì nó nhắm mắt theo lời anh nói, cảnh đó cũng nhanh chóng hoàn thành, nó ngượng đỏ mặt khi hoàn hồn thì nó khóc than trong lòng, "nụ hôn đầu hồi bé và nụ hôn đầu bây giờ đều bị tên khốn đó cướp đi mất rồi huhuhu, tên vô lại" nó mắng thầm trong lòng Nó cũng không thiết tha gì bộ ảnh cưới có đẹp hay xấu, cũng chẳng cần biết đám cưới được chuẩn bị như thế nào, nó chi mong kiếm được cách thoát khỏi tình cảnh này mà thôi Nó hận sao thời gian trôi quá nha chưa gì đã đến ngày cưới, nó bị người ta mần từ tóc tai, mặt mũi đến váy cưới, tươm tất nó bị bắt ngồi im trong phòng. Tất nhiên đây là cơ hội cuối cùng của nó, nó lại lấy chăn với ga buộc vào nhau rồi buộc vào chân giường trèo qua cửa sổ thôi chứ hết cách rồi, nó chật vật trèo qua bệ cửa sổ - Em hèm~ con đang làm gì đó bé Mi - giọng ông nó vọng từ bên dưới lên - Ha ha con chán quá nên chơi trò chơi chút thôi - nó cười huề đành trèo vào phòng - 2 người đứng đây canh trừng dừng để nó chạy mất -ông Lãnh dặn dò 2 vệ sĩ rồi rời đi Cạch Nó mở cửa phòng ngó ra ngoài, ngoài cửa cũng có 2 tên canh gác, nó bực tức đóng cửa lại, suy nghĩ một lúc bó cũng nghĩ ra cách để trốn được Đến giờ bên anh liền đến nhà nó rước dâu, khi anh vào phòng thì chẳng thấy ai cả liền quay trở ra báo với mọi người - Bé Mi con chui vào tủ đồ làm gì vậy? - Ông Lãnh cùng mọi người đi vào phòng nó, tất nhiên ông nắm rõ suy nghĩ và mưu kế của nó Két - hihi con chỉ chơi trốn tìm chút thôi, không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy - nó đẩy cửa tủ bước ra cười ngố - Đén giờ đưa dâu rồi, con mau cùng Duy bảo theo ta lên phòng thờ bái lạy tổ tiên còn đi cho kịp giờ - ông Lãnh cũng giả vờ như không biết gì nhắc nhở nó - Dạ - nó hậm hực đành đi theo ông Đám cưới diễn ra trong sự miễn cưỡng của nó, may mà ông chỉ cho mờ 2 con bạn thân của nó thôi nên nó thấy nhẹ nhõm hơn nếu mời cả lớp thì nó thực không biết giấu mặt vào đâu nữa Từ hôm sinh nhật nó, anh được lệnh ở lại nhà nó đến khi đám cưới diễn ra, sau đám cưới nó và anh được ở một căn biệt thự riêng, vậy cũng đỡ, không bị mọi người cai quản, nhưng nó không ngờ một điều, tất cả các phòng ngủ khác đều bị khóa chỉ duy nhất căn phòng ngủ chính là mở khóa, nó nhu tức điên lên, trò này chắc chắn là của ông nội nó mà. Đồ đạc của nó đã được chuyển sang đây từ lúc nào, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Nó nhìn qua cân phòng, màu chủ đạo là màu xanh da trời đồ đạc màu trắng, thiết bị tân tiến đầy đủ đều là đời mới nhất , chiếc giường hình tròn còn rộng hơn cả giường nó nữa, phòng thay đồ kiêm tủ đồ rất rộng, một nửa bên trái là đồ của anh nữa bên phải là đồ của bó, phòng tắm cũng rất rộng, có cái bồn tắm massage to bự trảng, bồn rửa mặt được làm rất đẹp, sữa tắm dầu gội mỹ phẩm đầy đủ cả, ngay bên cạnh là phòng vệ sinh, bồn cầu tân tiến ,còn có quạt thông gió. Sau khi xem qua và đánh giá căn phòng thì nó thấy căn phòng chấp nhận được Cạch . - Em còn chưa tắm nữa sao, định chờ tôi vào tắm chung hả? - anh đi vào phòng thấy nó vẫn mặc bộ váy cưới thì trêu chọc - Cái...cái gì chứ, tào lao, đồ biến thái - ó đưa tay che trước ngực lùi lại phòng vệ - Nếu em chưa tắm thì tôi tắm trước vậy - anh mau cgongs lấy đồ rồi đi vào nhà tắm đóng cửa lại Nó ở ngoài đang suy tính phải làm thế nào để ngủ đây, cuối cùng nó cũng nghĩ ra một cách, nó lấy chiếc gối ôm chia giường ra làm 2 vậy là nước sông không phạm nước giếng rồi Cạch - Em đang làm gì vậy? - anh đi ra thấy nó đang ohaan chia lãnh thổ liền cười nhạo - Không nhìn thấy sao? Anh bị mù à? Á á á đồ biến thái - nó che mắt lại - Có gì đâu chứ, chỉ là cởi trần thôi mà - anh lau tóc của mình cười vui vẻ, không hiểu sao trêu chọc cô bé này anh rất là hứng thú, anh cởi trần lộ ra nửa thân trên rắn chắc, cơ bụng cơ nhực đầy đủ - Đồ không biết xấu hổ, tôi...tôi đi tắm - nó đỏ mặt liền chạy biến, anh nhì theo cười thích thú, phải trêu cô nhóc này một cố mới được Nó bước ra ngoài thấy anh nằm ngang nhiên ở giữa giường nó tức giận đi đến - Anh nằm vậy sao tôi nằm được, tôi đã ohaan chia danh giới rõ ràng rồi cơ mà - Có gì mà không nằm được chứ , bên này hoặc bên này - anh dang 2 tay ra - Hừ đồ chết bầm, tôi sẽ xuống phòng khách nằm - nó vớ lấy cái gói định rời đi - Á anh...anh...làm trò gì vậy...mau buông tôi ra - nó chưa kịp rời đi thì đã bị anh với lấy kéo ngã xuống giường, ôm chặt nó đỏ mặt tía tai vì ngượng, miệng cũng nói lắm bắp - Đêm tân hôn thì còn có thể làm chuyện gì được nữa đay - anh đưa đôi mắt đểu hết sức nhìn nó trong chớp nhoáng anh đã lật ngược nó nằm dưới anh đè trên nó - Không...không thể...anh với tôi không thể... - nó lắp bắp - Chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp sao lại không được chứ? - anh vẫn không buông tha cho nó - Anh mà làm điều sawbgf bậy tôi sẽ la lên đó - nó cuống quýt - cứ việc la, chẳng ai có thể nghe em la đâu, vì phòng này cách âm rất tốt - anh thách thức nó - Tha cho tôi đi, tôi xin anh đó - nó bất lực nhắm mắt xin tha - Đồ ngốc - anh thỏa mãn với màn trêu trọc của mình, đổ người nằm sang bên kia giường cách xa chỗ nó nằm, nằm quay lưng với nó - Anh dám chơi tôi đó hả? - nó phát hiện mình bị trêu chọc liền tức giận - Tắt đèn đi ngủ đi nếu không muốn có gì đó xảy ra - anh cảnh cáo nó - Được được, tôi tắt - nó cuống cuồng với lấy công tắc tắt đèn rồi nằm xuống phần giường của mình, vẫn chưa yên tâm nó ngồi dậy lấy chiếc gối ôm ở cuối giường đặt ở giữa 2 người rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Vì là ngày nghỉ nên nó cho phép mình ngủ nướng, đến tầm 11 giờ thì nó bị tên trời đánh dựng dậy. Nó không chịu dậy hắn ta liền vác nó vào nhà tắm vứt nó vào bồn tắm sối nước vào người nó - Á á á - nó hét lên - Tỉnh chưa? Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm, tôi nấu rồi còn phải bê lên hầu tận miệng em hay sao? - anh đi ra ngoài - Cái đồ hách dịch - nó đứng dậy ra lấy đồ thay, Vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà Ngồi vào bàn ăn cơm, nó tặng cho anh cái nguýt dài đầy tức giận - Ăn đi nhìn tôi làm gì, nhìn tôi thấy no rồi thì khỏi ăn - anh vẫn bình thản ăn - Đồ anh làm có đảm bảo ăn được không đấy? - nó giễu cợt - Hôm nay người làm chưa đến nên cô mới có phúc phần ăn cơm tôi nấu đấy mai họ đến làm rồi thì có mơ mà tôi nấu cho em ăn - anh cười khẩy - Cái đồ tự cao - Nó bĩu môi gắp thử đồ ăn, cho vào miệng nó cảm thấy bản thân mình rất xấu hổ, nó còn không biết nấu cơm trắng thế nào vậy mà đứa con trai như anh nấu cơm lại ngon như vầy, thực xấu hổ mà Ăn cơm xong thì vẫn là anh dọn dẹp bát đũa, rửa dọn tinh tươm, rồi anh chuẩn bị đồ đi đâu đó nó cũng không biết, nói thẳng ra là nó không quan tâm, nó chỉ quan tâm đến rằng là anh đi từ lúc đó đén giờ đã 7h tối rồi mà vẫn chưa về, cái bụng của nó đã reo inh ỏi từ nãy rồi mà chưa có cái vào bụng cả, nó không biết nấu cơm, nghĩ rằng anh sẽ về nhanh thôi nhưng nào ngờ chờ cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy mặt anh đâu. Vậy là nó chỉ còn cách vào bếp tự biên tự diễn thôi. Vì chưa phải vào bếp bao giờ nên chân tay vụng về làm đâu đổ đấy, nó làm 3 lần rơi nồi nước bắn tung tóe, 4 lần rơi thìa, bóc gói mì mà cũng để rơi vụn ra tung tóe, nó hiện tại rất là thảm hại. Cạch Anh bước vào nhà, thấy tiếng động rất to phát ra từ phòng bếp liền tiến vào, cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh, dưới nền thì nước nôi lênh láng, bàn bếp thì vụn mì lung tung, nó đang cố gắng đổ nước sôi vào bát mì - A - keng keng - á - nó vì đổ quá mịnh nên nước bắn vào tay, nước nóng bắn vào tay bỏng nó liền tả tay ra nồi nước rơi tự do nước bắn tung tóe, may là nó phản xạ nhay lùi lại thật xa nhưng vẫn bị một ít nước bắn vào chân nhảy cẫng lên sàn nhà đầy nước trơn trượt nó té cái rầm Anh đúng là bó tay với cô gái này, đanh đá thì đủ sài mà hậu đậu thì có thừa, anh đặt túi đồ trên tay lên bàn ăn đi tới đỡ nó dậy, nhìn nó thực rất thảm hại - Em đúng là hậu đậu, úp có bát mì mà phá cả phòng bếp như vậy, nếu úp mì em chỉ cần dùng bình siêu tốc đun nước là được rồi - anh chỉ vào cái ấm điện - Là tui ngốc đó được chưa? - nó bỗng nhiên nổi giận đùng đùng bỏ đi lên phòng - Haizzzz - anh chỉ biết thở dài lắc đầu, dọn dẹp chiến công của nó, sắp đồ mình mua ra bát đĩa cho vào khay bưng lên phòng cho nó, anh biết con mèo kia đang đói lắm rồi Cạch Bước vào phòng thấy nó đang ngồi ôm gối trên giường, quần áo thì đã thay rồi, nhìn ti vi như kẻ thù vậy, nó biết anh vào phòng nhưng mặc kệ, coi như không thấy không biết gì hết - Này ăn đi, tôi mua về cho em đấy - anh chìa khay đồ ăn ra trước mặt nó - Không thèm - nó bĩu môi phồng má - Không ăn thì thôi, tôi ăn vậy - anh ngồi cạnh nó đặt khay đồ ăn trên đùi từ từ cầm đũa gắp một miếng thịt quay thơm ngon cho vào miệng nhai thật lớn tiếng cho nó nghe thấy - ngon như vầy không ăn quá uổng phí rồi - Hứ, đưa đây - nó quay qua cướp khay đồ ăn và đôi đũa trên tay anh, đói quá rồi không cần mặt mũi nữa, lo cho cái bụng trước đã - Hì ăn xong cứ để đó, tôi sẽ dọn không thì bát đĩa sẽ vỡ hết cho coi - anh đứng dậy vừa nhắc nhở vừa trêu chọc nó - Mà anh đi đâu từ trưa đến giờ mới chịu về vậy? - nó nhìn anh thắc mắc - Em quan tâm sao? Thích tôi rồi chứ gì? Tôi đi công việc không phải đi với cô khác đâu - anh quay lại cười nhăn nhở - Ai...ai thích anh chứ, tào lao, tui chỉ hỏi vậy thôi - nó lắp bắp mặt hơi đỏ lên - Ăn cho hết đi - anh lấy đồ đi tắm Nó ngồi ngốn hết đống đồ ăn, ăn no rồi liền lăn ra ngủ. Anh từ nhà tắm đi ra thấy vậy thì nhẹ lắc đầu chào thua với nó vừa ăn xong đã lăn ra ngủ có khác gì con heo không. Chỉnh lại dáng nằm cho nó ngủ thoải mái nhất đắp chăn và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, xong xuôi tất cả anh mới nhẹ nhàng bê khay đồ đi ra ngoài, tắt đèn, đóng cửa, sau khi rửa mấy cái bát, anh đi vào phòng đọc sách làm lốt công việc còn đang làm dở, chiều nay là anh đến công ty sử lý công việc bỏ dở mấy ngày qua, nào ngờ làm quên cả thời gian, ngẩng lên thì trời đã tối, anh chợt nghĩ đến nó, nhìn tính cách của nó là biết nó không biết làm việc bếp núc, anh vội cất đồ đi về nhà tiện đường ghé đi mua đồ ăn cho nó. Đúng như anh dự đoán mà, cô gái này chẳng biết làm gì hết. Anh hoàn thành công việc thì lúc đó cũng khuya lắm rồi, nhẹ nhàng về phòng ngủ nằm xuống giường không gây tiếng động tránh làm nó thức giấc Anh nhìn nó ngủ rất yên bình, lúc ngủ nó đúng là rất dịu hiền không đanh đá như lúc nó nói chuyện với anh, anh cũng không hiểu sao nó lại có ác cảm với anh như vậy, có lẽ là chuyện đám cưới đây mà Sau ngày nghỉ cuối tuần tất nhiên là nó vẫn phải đi học lại như bình thường, chuyện nó cưới tất nhiên phải dấu nhẹp đi, nó cũng chấn chỉnh 2 con mắm kia rồi, cấm chúng bép xép với ai hết. Tiết đầu chính là của bà la sát chủ nhiệm, vì tiết đầu chính là sinh hoạt lớp, kiểm trách những thói xấu của học sinh vào tuần trước và triển khai kế hoạch của tuần này Cộp cộp cộp Bà la sát bước vào lớp, cả lớp im phăng phắc, im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng giày cao gót của bà ấy nên xuống nền nhà, đối với bọn học sinh chứng nó, sợ nhất là tiết sinh hoạt này, thà bà ta cứ giảng dạy như bình thường còn đỡ hơn bà ta cho sinh hoạt lớp - Các em à! - bà cô nhẹ nhàng lên tiếng khiến cho bọn nó suýt nữa đồng loạt ngã ngửa, đây là lần đầu tiên bà cô già nay nhẹ nhàng với bọn nó trong cái tiết tử thần này đó, thật không thể tin được, sao bà ta lại thay đổi 180° như vậy, vì lí do gì đây, bọn học sinh chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên mà thôi - Lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới, cô mong các em giúp đỡ cho bạn ấy nhiều hơn nhé - bà cô cười tươi - Ai vậy cô? Sao sắp hết năm học đến nơi rồi còn chuyển trường vậy nhỉ? Là nam hay nữ ạ?....- Đám học sinh nhao nhao lên - IM LẶNG - bà cô nổi cáu, muốn được hiền mà cái lũ quỷ sứ này cũng không để mình hiền nữa Tĩnh lặng - đó là 2 từ để miêu tả không gian trong phòng học lúc này cảm tưởng rằng một chiếc lá rơi chúng ta cũng nghe thấy vậy - Em vào đây đi - bà cô lại giở giọng hiền lành giả tạo thấy ớn ra - Em tự giới thiệu về mình đi - Xin chào, tôi là... Rầm - HOÀNG DUY BẢO ~ - nó sau phút giây đứng hình thì liền đập bàn đứng dậy hét lớn - sao anh còn ám tôi đến tận lớp vậy HẢ? - ĐỖ CHANG MI~ - giọng bà cô đập vào tai nó - EM...mau xuống góc lớp đứng cho tôi - Dạ - nó cười méo mó, nó đã mất bình tĩnh quá rồi, bước một cách căm phẫn xuống góc lớp - Em muốn ngồi ở đâu? - bà cô quay qua nó cười như con đười ươi - Em sẽ ngồi cạnh bạn Chang Mi - anh nhếch môi cười nhìn nó - Em phản đối - nó liền lên tiếng - Em muốn ra ngoài sân đứng sao? - bà cô bắn tia đe dọa nhìn nó - Dạ không ạ - nó liền ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi - Bạn Nhi lên ngồi cùng bạn Hiền nhé, em về chỗ đi - bà cô nhẹ nhàng Anh bước xuống chỗ ngồi, đặt balo xuống bàn ngồi xuống ghế người dựa ra sau chân gác lên bàn tự nhiên như ngồi ở nhà. Nó nhìn mà ngứa mắt, tức nhất là bà cô thấy thế cũng không nói gì hắn, đúng là bà cô hám trai - Chúng ta bắt đầu sinh hoạt lớp - bà cô quyets qua lớp một lượt - Cô ơi! - nó giơ tay xin phép - Sao? - Cô cho em về chỗ nha cô, em biết lỗi của mình rồi ạ - nó giở giọng đáng thương - Cứ đứng đấy hối cải đi - bà cô không hề lung lay - Cô ơi! Cô xinh đẹp nhất, cô dịu dàng như mẹ hiền cô không nỡ để học sinh của mình chịu khổ đúng không cô, em biết cô là một người hào phóng, từ bi mà ,cô cho em về chỗ nha - nó nịnh bợ - Được rồi về chỗ đi, đưbgf có gây chuyện nữa đấy - bà cô xiêu lòng tha cho nó Nó về chỗ thở phào nhẹ nhõm, liếc qua anh thì thấy anh đang nhìn nó cười thách thức, nó quay đi như không hề có sự tồn tại của anh, trong đầu nó hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Rõ ràng anh hơn nó 2 tuổi sao lại học lớp 12? Anh học dốt lắm sao? Bị đúp ở lại lớp à? Mà không phải 1năm mà 2 năm lận, đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, trông anh ta vậy mà học lại ngu như vậy chứ, sao ông nội nó lại nhìn cái con người này chứ Giờ ra chơi nó kéo 2 con bạn chạy biến xuống căng tin trường bỏ mặc anh bị đám con gái trong lớp bu như kiến - Nè bà nói xem, hình như ông ấy để ý đến bà đó, còn phải bám theo đến trường học nữa Hi - Nhi cười trêu chọc nó - Thích cái đầu bà ấy, hắn ta hơn tôi 2 tuổi, mà lại vẫn học lớp 12 ,anh ta học ngu đến vậy sao - nó nhăn mày - Tao nghĩ không phải đâu, chắc chắn là có lý do khác, mày tin tao đi - Hiền cười chắc chắn - Ui nhức đầu quá, ở nhà đã gặp rồi giờ đến lớp cũng phải nhìn bản mặt hắn ta, sao tao chịu nổi đây - nó vò đầu bứt tai Theo suy nghĩ của nó, anh đã học dốt nát lại còn lười học, không ngủ thì chơi game, không thèm chép bài, tất nhiên anh đâu cần chép vì dùng mĩ nam kế nhờ mấy bà nữ hám trai chép hộ rồi. Vì ở cùng nhà lại học cùng lớp nên giờ đi học, tan học nó đều bị bắt ép đi cùng anh, anh đưa đi đón về nhưng vừa đưa nó về nhà thì anh liền đi đâu đó đến tầm 9r 10h mới mò về thỉnh thoảng nó ngửi thấy mùi rượu và có khi có cả mùi nước hoa phụ nữ, đúng là học sinh cá biệt chức lại đi chơi đú đởn bar biếc, gái gú chứ gì, không hiểu sao nhiều lúc nghĩ đến chuyện đó trong lòng nó bỗng có chút khó chịu - Nè hôm nay nghe nói lớp bên cạnh cũng có tiết thể dục trùng với lớp mình đấy - Hiền quay xuống - Thật sao? Vậy thì tốt quá - nó vui vẻ Anh ngồi bên cạnh ngủ nhưng thực ra là anh không ngủ, anh nghe thấy hết đấy chứ, sao bỗng dưng nó lại thay đổi thái độ như thế, giờ thể dục anh phải theo xuống mới được Giờ thể dục, nhân lúc ông thầy cho tự do bọn học sinh nữ chúng nó lẻn qua sân bóng rổ, anh liền bám theo kéo theo không ít đám nữ khác Trên sân bóng là vài nam học sinh đang chơi bóng rổ, nó với 2 con mắm kéo nhau đến chỗ ngồi gần nhất xem - Nhật Hoàng cố lên - nó cổ vũ rồi cười tươi Anh nhíu mày, nhìn xuống sân bóng xem ai là Nhật Hoàng, lác cái cậu thanh niên cao nhất hội kia sao? Anh còn cao hơn cậu ta, đẹp trai hơn cậu ta, anh so đo, sao nó lại đi cổ vũ cho cái người yếu ớt đó chứ. Anh ôm sự bực tức đi xuống chô nó. - Em trốn qua đây không sợ thầy giáo phát hiện sao? - anh nhắc nhở kéo nó dậy - Thầy cho tự do rồi mà - nó phản kháng - Thầy cho tự do ở khu vực của lớp mình chứ không phải là được qua khu vực của lớp khác, mau đi về lớp - anh lại lôi kéo nó - Eh! Anhđâu phải thầy giáo mà quản tôi, tôi không về - nó giằng co với anh - Mấy tên ẻo lả đó xem làm gì, mau về lớp - anh giữ chặt nó. - Anh có được như họ không mà kêu người ta yếu - nó trừng mắt - Thế tôi cho em xem thử nhé - anh nhếch môi cười - Cứ thử đi - nó thách thức Anh buông nó ra tiến xuống sân bóng rổ trước ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người, anh sẽ cho nó thấy anh chơi bóng còn giỏi hơn bọn nhãi đó - Này! Mấy cậu bạn, tôi muốn đấu bóng với mấy cậu - anh nhếch môi cười, những người đang chơi bóng nghe vậy liền dừng lại - 1 mình cậu đấu với cả đội chúng tôi sao? Cậu không biết lượng sức mình à, chúng tôi là đội bóng của trường đấy - một thằng đứng ra cười mỉa mai - Tôi rất biết sức mình đến đâu, nào có dám đấu không? - anh vẫn thản nhiên như không - Được, chúng tôi chấp nhận đấu - tên Nhật Hoàng đứng ra nghiêm túc nhận lời không chút cười cợt - Vậy tôi cho bên cậu có quyền truyền bóng trước đấy - anh cười nhẹ - Đừng có hối hận đó - Hoàng nhẹ cười nhìn anh - Bắt đầu thôi - anh cười rồi bỗng nghiêm túc đến lại Bóng được truyền đi chưa được bao lâu thì đã bị anh cướp mất, anh sử dụng những kĩ thuật điêu luyện vượt qua tất cả mọi người nhẹ nhàng cho bóng vào rổ. Nó ngồi xem cũng ngạc nhiên về khả năng của anh lắm, nhưng nó thấy tức giận hơn vì mình thua cược với anh. - Này ông Bảo ông ấy cũng giỏi đó chứ, mày sướng thế còn gì, có ông chồng chuẩn mực ông chồng quốc dân - Hiền khen ngợi - Bà nói linh tinh gì vậy, đừng có nói chuyện đó ở đây lọ bây giờ - nó bịp miệng Hiền lại nhắc nhở - Ừm ừm tao quên hì hì - Đi thôi, mất hứng xem rồi - nó đứng dậy bỏ đi Trận bóng kết thúc với tỉ số 4-2 anh dành chiến thắng, khi nhìn lên hàng ghế chô nó ngồi thì không thấy nó đâu nữa anh định quay người bước đi - Cậu đúng là đánh bóng rất giỏi, có muốn tham gia đội bóng của chúng tôi không? - Hoàng mở lời - Tôi không...à được thôi, cứ vậy đi - anh định từ chối nhưng rồi nghĩ rằng nếu trong đội này thì dễ dàng giám sát nó hơn
|
Nó nhân ngày nghỉ cuối tuần quay về nhà vác 3 con vật cưng của mình đến ở chung với mình, và nó không hề biết anh biến mất tích đi đâu từ sáng rồi, vì sắp tới kì thi giữa kì nên nó chú tâm vào học hơn, nó cũng không phải là thần thánh. Đang chú tâm ngồi học tiếng chuông điện thoại reo làm nó giật mình, đành rời bàn học đi tới nghe điện thoại - Alo ai vậy? - Xin chào, tôi là Nhật Hoàng, bạn cùng đội bóng rổ của Duy Bảo, xin hỏi cậu ấy có nhà không? - bên kia giọng con trai trầm ấm - Nhật Hoàng? - nó ngạc nhiên tột độ thốt lên - Cô là ai vậy? - đầu dây bên kia nghi ngờ - À à tôi là người làm, hiện tại anh ta... À à nhầm cậu chủ của tôi không có nhà, cậu có gì muốn nói cứ nói với tôi tôi sẽ báo lại với cậu củ sau - nó lắp bắp - Không có gì, tôi chỉ muốn rủ cậu ấy đi chơi bóng thôi, nếu cậu ấy không có nhà thì thôi - bên kia nói nhẹ nhàng - vậy tôi cúp máy trước - Phù, suýt nữa thì lộ tẩy - nó thở phào quay trở lại bàn học Anh đi cả ngày đến tận khuy mới về, cả người nồng nặc mùi rượu, dáng đi siêu vẹo say ngoắc cần câu rồi. Nó vừa tắm xong từ nhà tắm bước ra thì anh cũng vừa mở cửa phòng đi vào, nó nhìn dáng đi của anh mà ngán ngẩm - Anh uống say đấy à? - Nó tiến tới cằn nhằn - Chỉ là đi sinh nhật bạn thôi - anh lè nhè nói xong liền đổ vào người nó - Nè tỉnh lại đi, anh nặng như heo ấy, á á á - nó đỡ không nổi liền ngã ra sau, may mà ngã xuống giường không thì khổ nó rồi - i za, đúng là đồ con heo - nó bị anh đè lên, chật vật mãi mới đẩy anh ra được - kinh quá đi, toàn mùi rượu là rượu thôi , rốt cuộc anh uống bao nhiê vậy hả? - nó đá anh một cái Giờ này người làm đã về hết rồi, chỉ còn nó mà thôi, nó không làm thì ai làm bây giờ, tháo giày cho anh rồi cởi áo khoác, thắt lưng rồi đi vào phòng tắm lấy chậu nước và cái khăn lua mặt mũi chân tay cho anh - Khụ ọc - anh có chiều hướng nôn - Ấy đừng có nôn ra giường, í ui kinh quá - nó thấy vậy liền bịp chặt miệng anh lại, anh nôn hết ra tay nó, lấy cái chậu nước vừa mới lau xho anh xong hứng - anh là đồ đáng ghét mà - nó la lên Sau khi anh chịu nằm ngủ yên thì nó dọn dẹp mọi thứ, nó phải rửa tay của mình bao nhiêu lần, nhưng nghĩ đến là thấy kinh rồi, dù đã lau cho anh kĩ càng nhưng vẫn có mùi rượu, nó đành nằm sofa ngủ thôi Tờ mờ sáng anh tỉnh dậy nhìn quanh, anh nhớ lại chuyện tối qua liền sực nhớ ra nó, liền tìm nó thấy nó lằm co người trên chiếc sofa gần đó, anh cảm thấy mình có nỗi đáng lẽ ra anh không nên uống say như vậy. Anh bước xuống giường tiến tới cạnh nó nhẹ nhàng bế nó lên đặt ra giường nằm rồi anh mới đi vào nhà tắm. Nó tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, có chút khó hiểu nhưng rồi cũng gạt đi, chuẩn bị đồ đi học, và giờ nó mới phát hiện ra sự mất tích của anh - Alo - anh gọi cho nó - Hôm nay tôi có việc bận không đi học, tôi đã nhắc tài xế đưa xe đến đón em đi học rồi, lúc tan học gọi anh ta đến đón nhé - anh dặn dò - Đươc rồi tôi không phải là con nít - nó tắt máy đi xuống nhà Nó thực không biết anh có bao nhiêu chuyện mà nó không biết nữa đây, nói thẳng ra là nó không biết cái vẹo gì về anh ngoài tên tuổi và người thân của anh cả, nhưng nó thấy điều đó cũng chẳng quan trọng lắm đối với mình Đến trường với một tâm trạng rất bình thường, đến giờ ra chơi thì có 1 đám con gái lớp khác tới gặp nó. Dạo này anh rất nổi tiếng trong trường, được rất nhiều nữ sinh theo đuổi nên khi thấy nó hay đi cùng anh liền có nhiều tin đồn về nó và anh, nhưng nó không ngờ tới đám người này dám đến tìm nó , đám người này là học sinh cá biệt của trường chuyên đi gây chuyện bắt nạt người khác - Gặp tôi có chuyện gì? - nó mặt lạnh quét qua đám người đó - Mày dám thái độ với bọn tao à? Nghe nói dạo này mày là đứa hay đi cùng Duy Bảo, cỏ vẻ rất thân thiết, lại còn săm soi tới Nhật Hoàng, mày muốn chết rồi đúng không? Chát - con bé đứng đầu giở giọng chị lớn nói xobg còn tát nó một cái rất mạnh làm nó hơi loạng choạng, bên má bị tát đau rát sưng đỏ, còn bị chảy máu ở khóe môi nữa - Hừ mấy người là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi - đôi mắt của nó chuyển sang tức giận - cậy mình là mấy đứa côn đồ, đầu đường xó chợ mà lên mặt ức hiếp người khác không hấy hèn à? - Mày cũng mạnh miệng gớm, xem mày còn bướng được bao lâu, bọn bay xông vào đi - cả hội đó xông vào đánh nó, nó không khóc không kêu một tiếng nào vẫn chỉ im lặng hứng chịu những cú đánh của bọn đó - Hừ lần sau chừa nha con - lũ đó đánh trán rồi bỏ đi, để mặc nó đau đớn ở dưới đất Nó cố gắng tự đứng dậy, bị như thế này rồi thì sao có thể vào lớp được nữa, nó lếch thếch bước đi một cách khó khăn ra khỏi trường - Alo tao nghe - nó bắt máy - mày đang ở đâu vậy, vào lớp rồi đó - Nhi thì thào - xin cho tao nghỉ đi, tao có việc phải đi về đây, cầm hộ tao cặp về mai mang đi cho tao nha - nó nói xong cúp máy luôn rồi nó gọi cho tài xế đến đón Kít - chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cổng trường nó, nó tiến tới mặt mũi đầy mệt mỏi - Cô...cô chủ...cô bị sao vậy ạ? - nhìn nó luống cuống - Mau đi thôi, đừng có hỏi nhiều nữa - nó ngả người tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi - Dạ vâng - anh tài xế tuân lệnh, nhưng trước khi khởi động xe anh ta lén chụp một tấm hình tình trạng của nó báo cáo cho anh biết, rồi mới khởi động lái xe chở nó về nhà - anh mau về đi - nó ra khỏi xe tiến tới cổng bấm chuông Cạch - Cô chủ, cô sao lại thành ra thế này, ai làm ra vậy - bà quản gia già hốt hoảng - Cháu không sao đâu, bà đừng lo quá, cũng đừng nói cho ai biết - nó đi vào nhà không quên dặn dò Nó về phòng vứt điện thoại lên giường, đổ người ra ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi - cô chủ, để tôi đi tìm thuốc bôi cho cô nhá - bà quản gia đi theo nó - Bà cứ đi làm việc của mình đi, không cần lo cho cháu đâu, cháu bảo là cháu ổn, cháu muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi, bà ra ngoài nhớ đóng cửa hộ cháu - nó thở hắt ra - Dạ vâng - bà Năm chỉ biết nghe theo thôi chứ còn biết làm gì nữa đây Nó ngồi đó chỉ có không gian im lặng, cùng với những vết bầm đau nhức trên người. Anh có phải là khắc tinh của nó không vậy, nó nhếch môi cười, anh vào trường chưa được bao lâu đã giúp nó có rất nhiều kẻ thù, nó phải vui hay buồn đây Cạch - Cháu đã nói là hãy để cho cháu được một mình - nó chẳng buồn mở mắt nhìn vì nghĩ chẳng có ai ngoài người làm cả Anh nhẹ nhàng bước tới đối diện nó, khi được báo tình trạng của nó anh liền tức tốc từ công ty chạy về mặc dù đang dự cuộc họp của công ty. Nhìn người nó đầy vết bầm, bên má bị sưng đỏ, quần áo nhăn nhúm, bụi bẩn trong lòng anh cũng đau lắm. Anh không một lời nào bế nó lên - Á...anh...sao lại là anh? - nó bị bế lên thì liền mở bừng mắt nhìn anh ngạc nhiên rồi vùng vẫy - anh là gì vậy? - Mau tắm rửa thay đồ đi - anh đưa nó vào phòng tắm đặt vào bồn tắm - Anh...anh mau đi ra ngoài đi - nó ngượng Sau khi ngâm mình bằng nước ấm nó thấy trong người có tinh thần hơn hẳn, bước ra ngoài nó thấy anh đang ngồi với chiếc máy tính sách tay - Ra rồi hả? Ngồi xuống giường đi - anh hất mặt ra lệnh - Cái gì chứ? Anh...anh định giở trò gì? - nó che ngực ra vẻ đề phòng - Nghĩ linh tinh cái gì vậy? - anh đặt máy tính sang một bên đi tới kéo nó đến giường - Nè nè buông ra, định làm gì vậy hả? - nó la hét om sòm - Im lặng, chỉ là bôi thuốc thôi - anh ấn nó ngồi xuống giường, rồi gõ đầu nó - trong cái đầu em nghĩ ra thứ gì vậy? Chẳng lẽ nghĩ gì đen tối sao? - anh cười nhăn nhở - muốn làm chuyện người lớn hả? - Cái...cái gì chứ...đồ biến thái - nó đỏ mặt vì ngượng - Đưa chân đây - anh nhẹ cười cầm 2 chân nó để lên đùi mình lấy tuýt thuốc bôi những vết bầm tím và vết thương cho nó - Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại bị ra nông nỗi này? - Không phải tại anh sao? Nó nằm ngửa ra mặc cho anh bôi thuốc - Tại tôi? - anh ngẩng lên nhìn nó - Đúng vậy, là mấy đứa con gái thích anh, bắt đánh - nó thờ ơ - Em bị ngốc sao? Đứng im cho họ đánh à - anh hơi gắt - tôi mà biết võ thì đã không để yên cho lũ đó rồi - nó bĩu môi - Ngồi dậy đưa tay đây? - anh kéo nó ngồi dậy - Là những làm? - Tôi nói ra anh cũng có biết là ai đâu - nó nhẹ nói - Cứ nói đi - anh nghiêm mặt - Là...là một hội học sinh cá biệt của trường - nó nhìn mặt anh nghiêm như vậy không hiểu sao lại có chút sợ - Đưa mặt đây - anh kéo mặt nó đến bôi thuốc vào vết xước trên khóe môi nó rồi lấy một túi đá nhỏ bọc trong chiếc khăn chườm lên má nó - A đau - nó la lên - Cố chịu một chút sẽ hết - anh động viên - Nè bao giờ mới xong vậy? Ngồi thế này tôi mỏi lắm rồi - nó than vãn - Hừm, vậy thì thế này hết mỏi chưa? - anh lật người nó đẩy nó lằm xuống đầu gối lên đùi mình rồi tiếp tục chườm cho nó. - À nè, mấy hôm nữa là thi giữa kì rồi, anh thì thỉnh thoảng lại không đi học là sao vậy, không ôn bài sao thi - nó nhibf anh nhắc nhở - anh sao không nghĩ đến học mà chỉ nghĩ đến chơi thôi vậy? - Ừm, biết rồi - anh cũng chẳng giải thích chỉ ừ nhẹ, rồi nhẹ cười - em đang lo lắng cho tôi đấy à? - Gì chứ, tui chỉ là nhắc nhở cho anh biết mà thôi - nó phồng má - Em cứ lo thân mình đi đã - anh cười nhạt - Mà nè, anh quen với cậu bạn Nhật Hoàng lớp bên, thành viên trong đội bóng rỏ đó hả? - bỗng nó nhớ ra cái gì mắt sáng quắc lên - hôm trước cậu ta gọi điện tới tìm anh, chắc chắn là quen biết - Thì hôm chơi bóng xong cậu ta rủ tôi tham gia vào đội bóng - anh thấy nó nhắc đến tên đó thì lòng khó chịu - Nè giúp tôi làm quen với cậu ấy đi - nó cười tươi - Sao tôi phải giúp em chứ? - anh nheo mắt - mà em giờ là gái đã có chồng rồi chẳng lẽ vẫn muốn kiếm người đàn ông khác sao? - Gì chứ? Chúng ta là bị ép cưới mà, nếu ví dụ sau này anh gặp người con gái mình thích thì có chịu từ bỏ không? - nó ngồi dậy buông lời - Em nằm nghỉ đi - anh đặt đồ trên bàn cạnh giường đi ra ghế sofa cầm máy tính làm gì đó - Anh tức giận cái gì chứ? Tôi nó không đúng à, đồ nhỏ mọn khó ưa - nó bĩu môi nằm xuống giường quay lưng với anh Anh ngẩng đầu nhìn tấm lưng của nó thở hắt ra, nó muốn anh phải làm sao đây, giúp nó quen biết với người khác sao, anh cười khẩy Hôm sau nó đi học không hiểu sao cái lũ hôm qua đánh nó đồng loạt tới quỳ gối xin lỗi, người nào người đó đều thương tích đầy mình nó cũng khó hiểu sao tự dưng lại vậy nữa thật quá khó hiểu mà - Nè dậy đi, sao anh lúc nào cũng ngủ vậy, đi học để ngủ sao? - nó lay người anh dậy - Có chuyện gì vậy? - anh ngồi dậy - Có xuống căng tin ăn gì đó không, tôi đói rồi - nó rủ rê - Sao hôm nay lại có nhã hứng rủ tôi vậy? Chắc chắn có vấn đề - anh nheo mắt cười nhẹ - Thì tôi quên ví ở nhà rồi, mà 2 con mắm kia đi đâu mất rồi, thế tóm lại anh có đi không? - nó hơi lúng túng - Đi thôi - anh đứng dậy nắm tay kéo nó đi - Ây, tui tự đi được rồi - nó rút tay ra ngượng đỏ mặt - Có muốn đi ăn không thì bảo? Đừng lằng nhằng nữa hết giờ bây giờ - anh giục nó nắm tay kéo nó đi - tui muốn ăn bánh kem với một cốc matcha đá xay - nó ngồi xuống bàn chớp mắt ngây thơ - Hừm ngồi chờ đi, tôi vừa phải chi tiền vừa phải phục vụ em, đúng thật là... - anh rời đi một lát sau mới quay lại - Cảm ơn nhiều ha - nó thấy đồ ăn thì cười tươi rói - Đúng là đồ ngốc - anh xoa đầu nó - Nè hôm nay nể mặt đống đồ này nên cho qua cho anh đấy - nó lừ anh - Cậu cũng xuống đây hả, tôi ngồi chung được không? - Hoàng tiến đến - Được...được chứ, cậu cứ ngồi tự nhiên đi - anh còn chưa mở lời nó đã gật đầu lia lịa cười vui mừng - Chào bạn - Hoàng ngồi xuống cười nhẹ với nó - Chào cậu, mình là Đỗ Chang Mi, học cùng lớp với Duy Bảo - nó không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu, anh ngồi cạnh có vẻ khó chịu - Mình có biết đến bạn, bạn nổi tiếng trong khối mà, mọi người thường nói là bạn vừa rất xinh đẹp lại học rất giỏi - Hoàng cười - đúng là bạn rất đẹp, rất vui được quen bạn - Vậy sao? Mình cũng có mấy lần xem cậu đánh bóng, cậu đánh bóng rất giỏi đó - nó cười nhẹ - Cảm ơn bạn, Duy Bảo chơi bóng giỏi hơn tôi nhiều, 2 người đang thời gian hẹn hò nhau sao?- Hoàng nheo mắt nhìn, anh cười tươi đồng tình - Không phải đâu, mình với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi - nó vội xua tay chối - Tôi đi lên lớp trước, 2 người cứ ngồi nói chuyện đi - anh tức giận đứng dậy bỏ đi - Gì chứ? Tự nhiê tức giận hà, vậy càng tốt - nó nhìn theo anh lẩm nhẩm Nó và Hoàng trò chuyện khá hợp nhau, đến khi chuông báo vào lớp 2 người mới chào nhau rời đi. Nó vui vẻ về lớp, miệng cười rất tươi, anh nhìn nó như vậy anh rất không vui, rất khó chịu Cả tối nó cứ ngồi trên giường cười tủm tỉm hoài, anh làm việc ở ghế sofa không thể nào tập trung, nhìn nó như vậy mãi làm anh muốn nổi điên lên, đến lúc này anh chịu hết nổi rồi, tắt máy tính vứt qua một bên đi ra giường - Đi ngủ đi, ngồi đó cười như con ngốc cái gì nữa - anh gắt - Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi chưa buồn ngủ - nó bĩu môi - Nằm xuống ngủ đi - anh kéo nó xuống ôm chặt - Anh...anh làm gì vậy? Buông ra - nó lắp bắp vùng vẫy, tim nó bỗng đập nhanh quá - Em thích Nhật Hoàng sao? - Anh nhẹ hỏi mắt nhắm - Ừ, tôi thích cậu ấy, tôi đã thầm theo dõi cậu ấy lâu rồi - nó nghe anh hỏi thì không vùng vẫy nữa - Em hiểu bao nhiêu về cậu ta? Em sao có thể tiến tới với cậu ta được chứ, em là người có chồng rồi - anh vẫn nhắm mắt, trong lòng anh hơi nhói lên - Chuyện đó là chuyện của tôi, không phải chuyện của anh. Anh buông tôi ra được chưa hả? - nó nhớ ra tình cảnh này - Không, có giỏi thì tự thoát ra đi - anh mở mắt thách thức nó - Cái đồ cơ hội này, tôi cho anh biết tay này cạp - nó cắn vào vai anh - A a a a - anh la hét buông nó ra - em dám cắn tôi? - Sao tôi không giám chứ, tôi cho anh chết này - nó vừa thoát ra liền ngồi dậy cầm gối đánh anh tới tấp - Em đừng tưởng tôi để yên nha - anh đỡ đòn gối của nó ngồi dậy lấy gối phản công lại - Tôi cho anh chết vì cười - nó quay qua cù lét anh - Xin lỗi đã làm em thất vọng rồi, tôi không có buồn, giờ tôi sẽ cho em chết vì cười - anh cù lại nó - Hahaha...hahaha...dừng lại hahaha...dừng lại đi mà...hahaha...tôi thua rồi... - nó chịu đầu hàng - Thế mới phải chứ - anh cười chiến thắng - Đại ngáo, gâu đần mau cho anh ấy biết tay, yêu thương anh ấy đi - nó sau khi ngừng cười được liền hạ lệnh cho 2 con chó của mình - Ôi em chơi ăn gian - anh cố gắng thoát khỏi 2 con chó, chubgs cứ sồ lên người anh liếm mặt anh - Hahaha đáng đời, chịu thua chưa? - nó cười đắc thắng - Chịu thua, mau kêu chúng dừng lại đi - anh giơ tay đầu hàng - 2 đứa mau dừng lại, rất ngoan , rất tốt - nó khen thưởng 2 con vật cưng - Tôi đi rửa mặt đây, em cho bọn chúng ra ngoài đi còn đi ngủ nữa - anh đi vào phòng tắm - Được rồi - nó cả tin dẫn 2 con chó và con mèo về ổ của chúng ở ngay ngoài cửa Cạch Anh ra khỏi phòng tắm liền đi tới cửa khóa trái lại, quay lại nhìn nó cười đểu - Anh định làm gì mà khóa trái cửa vậy? Nè đừng có qua đây, anh cởi áo làm gì vậy? Nè, tôi không đùa nữa nha, đừng có cởi - nó la lối ra lệnh - Giờ không còn cứu viện cho em đâu - anh cười đểu - Á á á - nó liền chạy đi - Đừng chạy không thoát được đâu - anh đuổi theo nó - Còn lâu nhá, có giỏi thì bắt đi - nó chạy lòng vòng - Hãy đợi đấy - anh không buông tha cho nó - Á á á - nó bị chặn bắt lại - Em chết chắc rồi - anh bắt được nó vác vứt lên giường, rồi nhanh chóng trước khi nó kịp ngồi dậy nhảy lên giữ chân giữ tay nó - Thế nào giờ ai phải chịu thua đây? - Tôi còn lâu mới chịu thua - nó bĩu môi - Vậy thì tôi sẽ biết em thành con mèo đeo mắt kính - anh vớ được cái bút dạ ở đâu ra vẽ lên mặt nó - Nè dừng lại, dừng lại đi, tui thua rồi - nó la hét - Xong rồi, rất đẹp - anh cười - Cái gì vậy, tôi cũng phải vẽ cho anh thành con thỏ bị sứt răng đeo kính - nó giựt cái bút đè anh xuống ngồi trên người anh chăm chú vẽ không hề mảy may tình cảnh lúc này, anh thì đơ như tượng nhìn chằm chằm nó, vẽ xong nó hí hửng vui mừng với tác phẩm của mình - Xong rồi nhìn anh thật buồn cười đó Hahaha... - nó đang cười nhận ra tình cảnh của mình thì liền im bặt - A...- chưa kịp phản ứng anh đã kéo nó đổ xuống người mình, giữ chặt 4 mắt nhìn nhau không rời, nó thấy tim mình đập nhanh đến lạ, còn cảm nhận được tim của anh cubgx đang đập rất nhanh, bỗng nhiên anh đưa tay luồn vào gáy nó kéo đầu nó xuống đặt một nụ hôn lên môi nó, làm nó đơ ra, một cảm giác rất lạ xâm chiếm nó - Hey mau ngủ đi - anh đổ nghiêng người kéo theo nó, hiên tại nó nằm trên giường nhưng anh vẫn ôm chặt nó - Nè không...không định đi rửa mặt sao? - nó lắp bắp vẫn còn ngượng vì nụ hôn - Không cần, mau ngủ đi - anh với tay tắt đèn nhắm mắt lại - Nhưng...nhưng...- nó bối rối - Im lặng ngủ đi không tôi sẽ cho em biết tay đấy - anh đe dọa Nó đành im lặng, nhưng chỉ vài phút sau nó đã chìm vào giấc ngủ, vì trong vòng tay anh ấm quá mà, anh mở mắt nhìn khuôn mặt nó ngủ, anh mong 2 người cứ như lúc này mãi thôi, anh thích cô nhóc này nhưng có lẽ nó không thích anh, anh sẽ làm mọi thứ để nó thích anh thì mới thôi - Ngủ ngon - anh hôn nhẹ lên trán nó rồi nhắm mắt lại Sáng ra, 2 người vẫn đang ôm nhau ngủ ngon lành, bỗng có tiếng gõ cửa phá đám, dù gì hôm nay là chủ nhật mà, sao lại phá giấc ngủ của nó - Ai vậy? - anh tỉnh trước đi ra mở cửa để tránh người kia gõ tiếp phá giấc ngủ của nó - Dạ, là 2 ông nội và ba mẹ của 2 người đến đang chờ 2 người ở dưới nhà ạ - bà quản gia nhìn thấy anh thì ngạc nhiên rồi thu lại sự ngạc nhiên đó - Hả? Mau mau đi xuống sao họ lại tới đây - nó đang ngủ nghe vậy thì bật dậy chạy khỏi giường, phi xuống nhà, anh cũng chạy xuống theo - Mọi người sáng sớm đã đén tìm không báo cho bọn con biết? - anh lên tiếng - Hahaha...2 đứa làm gì mà mặt mũi thế kia hahaha - ông Khiêm lên tiếng, mọi người đều cười nghiêng ngả - Sao mọi người lại cười vậy? - nó khó hiểu - Mặt 2 đứa sao lại như vậy? - bà Ngân cười - Mặt sao? - 2 người nhìn nhau rồi cười lăn cười bò - Hahaha - Nè, phòng tắm là của tôi - Anh chạy lên lầu trước, nó thấy vậy liền chạy theo 2 người tranh nhau lên cầu thang, vào phòng rồi tranh phòng tắm, vào rồi thì tranh nhau cái bồn rửa mặt, tranh nhau cốc đánh răng - Sao không hết được thế này? - anh cọ đến rát mặt vẫn chưa hết mấy vết mực trên mặt - Đưa mặt đây - nó cười lấy một miếng bông tẩy trang dùng nước tẩy trang lau cho anh, thế mới biết là con gái tốt đến cỡ nào, có lợi đến cỡ nào - Cảm ơn em nhiều - anh cười 2 đứa tẩy xóa, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi đi xuống nhà - Sao mọi người hôm nay lại đến đây vậy ạ? - nó tiến tới cạnh ông Lãnh xoa bóp cho ông - Cuối tuần bọn ta rủ nhau qua đây xem 2 đứa ở thế nào thôi, 1 tháng qua sống thoải mái chứ? - ông Vương cười - Thằng Bảo nó có ăn hiếp con không? Nói với ta ta sẽ trừng trị nó - Có, rất nhiều luôn ấy - nó liền mách tội - Không biết ai ăn hiếp ai? - anh vênh mặt - 2 đứa lấy nhau rồi, mỗi đứa nhường nhau một tí, đừng suốt ngày gây sự với nhau, mà nhanh nhanh có chắt cho bọn ta bồng bế - Bà Thùy nhắc nhở - Phụt, khụ khụ... Bà ơi, con còn đang đi học, ông bà sao có thể kêu con sinh em bé được, chuyện này là không thể - nó đang uống nước thì liền sặc nước phun hết ra ngoài - Sao lại không được chứ? Các con cũng đủ tuổi rồi không hề phạm pháp, còn nữa còn có vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi lo gì chứ? - bà Phương phân tích - Không được là không được, con chấp nhận cưới rồi, cưới xong rồi mọi người lại ép thế này thế kia, con không thể chấp nhận được - nó kiên quyết - Mọi người, bọn con thực sự chưa có thể đến mức này đâu, hay là cho bọn con thờ hạn 3 năm nữa rồi hãng nói đến - anh lên tiếng nói đỡ cho nó - Đúng vậy, cứ vậy đi ha - nó liền đồng tình - Thôi được rồi, bọn ta đồng ý với giao hẹn của các con, nhớ đấy chỉ 3 năm thôi - ông Lãnh gật đầu - Mọi người không phải đến đây chỉ vì nhắc nhở chuyện này đó chứ? Bà Tám, bà xuống bếp kêu chị Hoa làm cơm cho mọi người - anh cười nhẹ - Còn việc học của con, năm nay thi tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong ở nhà thôi chứ? - Bà ngân uống ngụm trà - Sao vậy được, con còn phải học đại học nữa - nó nhăn nhó - Con gái có chồng rồi nên ở nhà chăm lo việc nhà, đi học nữa làm gì, mà chưa chắc con học đại học xong sẽ xin được việc - bà Ngân nhẹ nói - Con thấy cứ để cô ấy đi học đi ạ, càng học càng tốt chứ sao? Xong sau ra trường thì vào công ty của mình vậy cũng tốt mà - anh nới đỡ cho nó - Đúng vậy, đúng vậy - nó gật đầu lia lịa Mọi người cứ đưa ra vấn đề gì gây áp lực cho nó là anh liền nói đỡ cho nó, anh lạ hơn bình thường, khiến nó ngồi thắc mắc cả buổi tối vẫn không hiểu Cạch - Này, sao hôm nay anh lại giúp tôi nói đỡ cho tôi với mọi người vậy? Anh đâu phải vậy, bình thường anh nhỏ mọn lắm mà - nó thấy anh từ phòng tắm đi ra thì hỏi luôn - Hôm nay không có tôi nố giúp thì em xong đời từ lâu rồi - Anh cười lấy chiếc máy sấy và chiếc khăn khô chèo lên giường thẩy khăn và máy sấy cho nó - giúp tôi làm khô tóc đi - Anh không có tay à? - nó bĩu môi - Giúp một chút thôi mà - anh làm bộ năn nỉ - Được rồi - nó mủn lòng tiến tới gần anh - Á anh làm gì vậy, thả tôi ra - nó vừa tới gần thì anh liền chộp lấy nó nhấc bổng lên cho nó ngồi gọn trong lòng mình 2 tay anh như gọng kìm ôm lấy eo nó không cho nó thoát được - Mau làm tóc khô cho tôi thì tôi sẽ thả ra - anh cười đắc thắng Nó đành chịu khó chịu đựng cố làm cho nhanh để thoát khỏi cái cảnh ngượng ngùng này - Tôi giúp em ngày hôm nay không phải em nên trả ơn sao? - anh gợi ý - Hửm? Trả ơn? Bằng cách nào? - nó thắc mắc - Hãy dành cho tôi 1 ngày cùng đi chơi đi - anh cười nhẹ - Được thôi, khi nào đi, mà đi đâu? - Để tuần sau đi, sau khi thi giữa kì xong thì chủ nhật tuần sau ta đi, còn đi đâu thì tuỳ em lựa chọn - anh cười nhìn nó - Chọn thời gian rất hợp lí vừa hay đi giảm stress, hay là mình đi khu vui chơi đi, tui muốn thử đến đó chơi một lần - nó cười tươi - Được rồi quyết định vậy đi - anh gật đầu
|