Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
9:00a.m Nó vẫn đang say sưa ngủ, còn anh thì đã dậy nằm ngắm nhìn nó ngủ. Hôm nay là mùng một tết tất nhiên 2 người phải về nhà ba mẹ để chúc tết, mà cũng đã có lệnh triệu tập trước của các bậc phụ huynh rồi, trưa nay sẽ tổ chức ăn tết chung ở nhà bên đằng nhà anh, nên giờ muốn cho nó ngủ thêm cũng không được - Này con mèo lười mau dậy đi, chúng ta còn phải đi qua nhà ba mẹ ăn cơm đấy - anh ngồi dậy lay nó - Ưm...để yên cho tui ngủ - nó mắt không thể mở ra mặt nhăn nhó giãy giụa - Mau dậy thôi còn phải chuẩn bị đi sang nhà ba mẹ nữa, không mọi người la đó - anh đứng dậy kéo nó dậy - Cho tui ngủ thêm 5p nữa thui nha - nó lại tự động ngả người nằm xuống giường - Không được, mau dậy đi - anh thật sự bất lực khi gọi nó dậy Vì không thể gọi nó dậy nên danh đành dùng cách bế nó vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt cho nó, rồi bế ra vứt ở giường, chạy vào phòng thay đồ chọn một bộ đồ cho nó, tiện thể thay đồ của mình, mang đồ ra anh dựng nó ngồi dậy - Có tỉnh dậy không thì bảo, không dậy vậy để tôi thay đồ cho em nhá - anh đe dọa Nó vẫn không có dấu hiệu mở mắt ra, anh cởi từ cúc dưới lên một cách từ từ chậm rãi, nó vẫn không có phản ứng gì - Chà bộ ngực đúng là phẳng lì như bức tường mà - anh nói lớn - Á á á.... Đồ biến thái huhuhu....- nó bừng tỉnh 2 tay túm áo che ngực khóc - Nhìn lại đi, tôi còn chưa cởi hết, khóc lóc cái gì? Lần sau gọi không dậy là lột hết cho mà xem - anh đe dọa - Hư hư hư...đồ đểu - nó buông tay ra nhìn xuống cúc áo có mỗi 2 cái dưới bụng bị mở ra còn trên vẫn nguyên thì yên tâm hơn - Mau đi thay đồ đi, nhanh không muộn - anh ra lệnh Nó ôm đồ đi vào phòng thay, không quên khóa cửa lại, nó giờ hậm hực vì lời nói lúc nãy của anh, rõ ràng ngực nó cũng khủng lắm chứ bộ, điện nước đầy đủ vậy mà anh dám nói ngực nó như bức tường, không mặc áo ngực đã to như này rồi, đâu có thua kém mấy cô hoa hậu đâu, ức không chịu nổi mà nó phải làm cho ra nhẽ mới được Rầm - tiếng cửa phòng thay đồ mở mạnh ra, nó đi ra hầm hầm bước đến chỗ anh - Sao còn chưa thay đồ? - anh nhìn nó không hài lòng - Vừa nãy anh bảo tôi là ngực bức tường sao, tôi nói cho anh biết ngực tôi cũng ro lắm đấy nhá, không tin thì xem nè - nó mặt hầm hầm tức giận, rồi bất ngờ cầm 2 aty anh đặt lên ngực mình - không mặc nội y đã to như vầy rồi bức tường ở chỗ nào? Hả? - Em...Em...- anh không nói lên lời mặt đỏ bừng - Sao? Tôi là sao? Sao mặt anh đỏ vậy? - nó cau mày - ... - anh không nói gì nhìn xuống tay mình - Á á á mẹ ơi... Rầm - nó nhìn xuống theo anh ý thức được điều mình vừa làm lùi ra sau rồi chạy biến vào phòng thay đồ đóng sập cửa lại Anh thì người tự nhiên nóng bừng lên, một cảm giác mong muốn cứ dâng lên, anh đi nhanh vào phòng tắm rửa mặt để cho hạ bớt nhiệt và bình tĩnh lại tinh thần, nhưng khi bình tĩnh rồi, anh lại nhớ đến cảnh vừa nãy, anh không phải là biến thái, nhưng mà cái cảm giác lúc đó cứ ám anh, khi mà 2 tay anh chạm vào ngực nó, cảm giác mềm mềm, căng tròn anh không thể nào xua đi cái cảm giác đó, khi đó anh nổi lên dục vọng muốn chiếm lấy nó, nhưng anh đã cố gắng kìm nén xuống anh đâu thể hèn hạ như vậy được. Anh tạt nước liên tục vào mặt mình rồi mới đi ra ngoài Nó ở trong phòng thay đồ thì khóc không ra nước mắt, từ trách mình, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, sao nó lại làm cái điều ngu ngốc đó chư, xấu hổ chết đi được ấy. Giờ sao nó có thể đối mặt với anh đây chứ, nó phải làm thế nào đây, đúng là quá mất mặt mà, đồ ngốc, siêu ngốc đại đại ngốc mà Cộc cộc cộc - Gì...gì vậy? - có tiếng gõ cửa nó lắp bắp đáp - Ư hừ khụ...xong chưa đi thôi không muộn rồi - anh cố gắng nói bình thường nhất có thể - À...c...chờ tôi...một tẹo - nó nghe thấy giọng anh thì lại nhớ đến cảnh vừa nãy, miệng lắp ba lắp bắp, mặt đỏ bừng lên, timm đập loạn xì ngậu lên - Nhanh lên đấy tôi xuống dưới xe chờ - anh thúc giục rồi đi khỏi phòng Nó đành cố gắng gạt đi mọi thứ, thay đồ chỉnh trang rồi đi xuống nhà, khóa cổng rồi đi ra xe, mở cửa nó ngập ngừng giây nát mới vào xe, 2 người không ai nói với ai câu nào càng khiến không khí thêm ngượng ngùng, ngột ngạt - Ch...chuyện...vừa nãy...- nó ấp úng - Sao vậy? - anh cố tỏ ra như không có gì nhưng trong lòng tim lại đập loại, sao nó lại đề cập đến chuyện đó nữa - Chuyện...chuyện đó...Hừm, tôi cấm anh nghĩ linh tinh đấy, cũng không được nói linh tinh cho người khác biết, tốt nhất anh nên quên đi, đừng có nhớ đó, chuyện đó là hy hữu - nó ngập ngừng rồi hít sâu một hơi nói ra lời cảnh cáo - anh mà để lộ ra tôi giết chết anh - Tôi là người mồm lăm miệng mười sao? Em xấu hổ vì chuyện đó thì tôi cũng ngại ngùng vì chuyện đó, mà là em chủ động kéo tay tôi mà, tôi không kể cho ai đâu mà lo, mà tôi sắp quên rồi em lại tự khơi ra - anh cười đểu - Anh cứ coi chừng tôi đó, - nó trừng mắt lừ anh - Mà dù gì em cũng chứng minh rồi thì tôi cũng xin lỗi vì đã nói em ngực bức tường, ngực em cũng có trập trùng đó - anh cười nhăn nhở - Đã bảo quên nó đi rồi mà - nó cấu anh gắt - Hahaha chính ra tôi đượ lời hơn em đó - anh vẫn không thôi chọc nó - Chọc tôi anh thấy cui lắm sao hức hức huhuhu - nó khóc bù lu bù loa lên Kít - Nè đừng có khóc chứ, chỉ là đùa một chút thôi mà, đừng khóc nữa - anh bối rối liền tấp xe vào lề đường quay qua rối rít dỗ nó - Đã được ăn đậu hũ của người ta còn đi trêu chọc người ta, người ta cũng xấu hổ chứ bộ. Huhuhu oaoaoa- nó khóc lớn hơn - Tôi biết lỗi rồi đừng khóc nữa mà, nếu em cứ khóc thế này về nhà ba mẹ họi thì biết trả lời thế nào đây? - anh ôm nó dỗ dành - Không cần biết, xấu hổ chết đi được huhuhu - nó giãy nảy lên - Được rồi, được rồi, nín đi, sau khi về nhà ba mẹ ăn cơm xong tôi dẫn em đi chơi nhá, nín đi, ngoan ngoan, nín đi - lần đâu tiên anh phải dỗ dành con gái mà phải dỗ như dỗ con nít như vậy - Hư hư hư...hức...hức...nhưng mà anh cứ đem chuyện đó ra chọc tôi hoài à...hư hư hư... - nó khoác râm rỉ - Tôi thề sẽ không bao giờ lôi chuyện đó ra chọc nữa, không thì tôi bị sét đánh chết luôn được chưa? Mau nín đi - anh mạnh miệng thề - Hức...hức...mắt tôi sưng như vậy nhìn ohats là biết vừa khóc rồi - nó sau khi bình ổn được nhìn lại mặt mình nói - Thôi thì cứ dừng ở đây một nát vậy, đã nói là nín ngay thì không sao giờ mặt mũi như này này - anh lấy giấy ướt lau nước mắt nước mũi cho nó - Tôi muốn ăn kem - nó nhìn ra ngoài - Trời hôm nay hơi lạnh ăn, sẽ bị viêm họng - anh lắc đầu - Tôi muốn ăn kem - mắt nó lại dưng dưng - Được rồi, ngồi đó - anh liền chấp nhận, đi ra ngoài mua kem cho nó, một lát sau quay trở lại với một cây kem ốc quế và một túi giấy - Này ăn đi - Cám ơn nha hihi - nó cười vui vẻ - Ăn xong chỉnh trang lại một chút rồi chúng ta đi - anh bóc túi giấy lấy ra mấy tờ lau mặt cho nó - Ừm - nó bị hành động của anh làm cho ngượng ngùng Khoảng một lúc sau 2 người mới xuất phát, tất nhiên là khi vào nhà bị mọi người cằn nhằn đến ung cả đầu, bữa ăn vui vẻ, đầm ấm khiến ai cũng phải ganh tị, ăn xong thì tất cả lại tụ họp ở phòng khách trò chuyện, nó vẫn là vui sướng nhất khi được nhận lì xì - Nè anh nhớ lời anh nói lúc tui khóc không đấy? - nó ngồi trên xe thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn anh - Nói gì chứ? - anh chú tâm vào việc lái xe - Anh đừng nó là quên rồi nha, anh đã nói là sau khi ở nhà ba mẹ về sẽ đưa tôi đi chơi còn gì? - Mặt nó sưng sỉa lên - À...ừ, nhưng hôm nay là mùng một Tết, em nghĩ cõ chỗ nào mở cửa cho em chơi chứ? - anh nhún vai - Không biết, không biết đâu, anh nói là sẽ cho tôi đi chơi rồi - nó giãy nảy lên ăn vạ - Được rồi, được rồi, đi chơi là được chứ gì?- anh ngăn chặn trước khi nó nước mắt cá sấu - Hứ phải vậy chứ - nó vui vẻ vênh mặt - Có rủ bạn em đến thì mau rủ đi - anh nhắc nhở - Ừ ha anh không nhắc là tôi quên mất đó - nó ngồi lấy điện thoại gọi cho 2 con mắm kia, và nhắn tin rủ cả Nhật Hoàng nữa Địa điểm chính là rạp chiếu phim, vì mùng 1 tết nên khu vui chơi, khu thương mại đều đóng cửa hết rồi mà, nên địa điểm đến cũng hạn hẹp lắm, anh nói xem phim xong đi đến một cửa hàng trò chơi điện tử chơi, nó cũng đành chấp nhận thôi chứ sao - Hey, bên này nè - nó vẫy gọi khi thấy 2 con bạn mình - Chào anh Bảo, hôm nay 2 người có nhã hứng rủ bọn này đi cùng là có ý gì đây? - Hiền cười - Nè rủ đi chơi cùng thì có ý gì chứ? Không đi cùng thì về đi - nó xua đuổi - Vậy đi thôi, còn chần chờ gì nữa - Nhi vỗ vai nó - Còn Nhật Hoàng chưa đến - nó nói rất bình thường - Em gọi cả cậu ta sao? - mặt anh có chút thay đổi - Ừ tất nhiên rồi - nó gật đầu xác nhận 2 con bạn nó thì thấy rõ tình hình, không biết phải nói gì đây, không hiểu nó nghĩ gì mà lại rủ Nhật Hoàng đi chung nữa,
|
Gần như cả buổi anh không nói thêm một lời nào, nó cũng vô tâm chẳng thèm để ý đến thái độ của anh, chỉ có 2 con bạn của nó thì cũng hơi e ngại. Trong 5 người cùng đi thì chỉ có nó và Nhật Hoàng cười nói, chơi vui vẻ còn 3 người còn lại là gượng ép. - Nè anh không chơi sao mà đứng đó trưng bộ mặt khó ở ra vậy? - nó bực bội khi mãi mà không gắp được con gấu nào - Không thích - anh đáp cụt lủn - Giúp tôi gắp đi, một con thôi cũng được - nó bỗng lóe lên một suy nghĩ liền nhờ vả anh - Sao tôi ohair giúp, ra bảo Nhật Hoàng giup cho - anh nói kháy - Hứ làm gì mà phải cau có chứ - nó bĩu môi - Nè, cho Mi đó, mình vừa gắp được xong - Nhật Hoàng đi tới chìa tay đưa cho nó một con gấu nhỏ bằng nắm tay - Woa cậu giỏi thật nha, cảm ơn nha, rất đẹp - nó nhận lấy cười tươi rói khiến ai đó khó chịu - Chỉ là gắp vài con gấu thôi mà cũng chẳng xong, một con bé tẹo thì đã là gì chứ - anh nói đầy khi dễ - Anh chắc gì đã gắp được, hứ - nó liếc xéo anh - Để rồi xem, tôi với cậu cùng chơi - máu hiếu thắng của anh nổi lên liền thách thức với Nhật Hoàng - Mình sẽ cùng đội với cậu - nó quay qua Nhật Hoàng cười tươi - Bọn tui sẽ ở đội của anh Bảo - Nhi chạy qua bên anh - Nè mấy bà định phản à? - nó trợn mắt nhìn 2 con bạn chí cốt đồng cam cộng khổ của mình - Bà bên đội của Hoàng rồi, bọn tui qua bên anh Bảo, anh ấy có gắp được gấu tất nhiên bọn tui được hưởng rồi - Hiền vênh mặt - 2 Em thật biết nhìn người ha - anh cười tươi xoa đầu Hiền với Nhi - Nè có chơi không thì bảo - nó cáu nhặng lên, nó cũng không hiểu vì sao thấy anh có hành động thân mật với 2 con bạn mình trong lòng nó thấy nhột vô cùng - Có chơi chứ _ NHi cười đắc thắng Trận đấu diễn ra không cân sức, trong khi Hoàng loay hoay mãi đến mấy lần mới gắp được 1 con thì anh phát nào chuẩn phát đó, hiện tại tay của Nh và Hiền đã hết chỗ chứa gấu nên anh để chúng xuống đất, nó nhìn mà ngúa ngáy không chịu được cứ kiếc trộm qua chỗ anh liên tục. Nó đang đấu tranh dữ dội có nên muối mựt qua xin vài con, hay giữ lòng tự cao của mình Kết thúc tất nhiên là chiến thắng thuộc về anh, Nhật Hoàng chẳng gắp được mấy, còn anh thì gấu đầy túi luôn cầm không hết, nó sau khi đấu tranh tư tưởng thì cũng mặt dày quay qua xin xỏ - Nè anh gắp được nhiều vậy thì cho tui vài con đi - Làm gì có chuyện đó chứ, đó là của bọn tui hết, bà đội Nhật Hoàng cậu ấy gắp được bao nhiêu đó là của bà, anh Bảo là đội của bọn tui, anh ấy gắp được bao nhiêu đó đều là của bọn tui - Nhi đính chính ngay - Gấu là do anh ấy gắp chứ mấy bà có gắp đâu mà có quyền - nó sưng sỉa nói - Chỗ gấu các em ôm, sẽ à của các em, còn chỗ gấu này...- anh giơ túi gấu ta đùng lên - Cho tui đúng không? - nó chay đến cạnh anh cười nịnh nọt mắt chớp chớp cố ra vẻ đáng yêu nhất có thể - Không, đó là của tôi - anh từ chới thẳng - Anh là con trai mà giữ gấu bông làm gì chứ? - nó tức giận - Để trang trí, mau lên xe thôi ta về, tôi sẽ chở mọi người về luôn - anh mở cốp xe cất túi gấu vào rồi mở của ghế lái ngồi vào - Đúng là cái đồ kẹt sỉ - nó thầm thì đầy tức giận - Đó là do bà chọn, đã chọn rồi thì đừng hối hận nữa - Hiền nó đầy hàm ý - Sao tôi phải hối hận chứ - nó mở của xe ngồi vào trong, Nhật Hoàng chứng kiến cả trong lòng cậu thấy buồn và lo sợ tình cảm của nó đã thay đổi Sau khi đưa 3 người kia về thì anh chở nó về nhà, nó vẫn còn hậm hực về mấy con gấu đó, về đến nhà nó đi thẳng vào trong, anh mở cốp lấy túi gấu ung dung đi vào - Anh giữ chúng làm gì chứ, cho tui đi - thì ra nó ngồi ở phòng khách chờ anh vào tiếp tục công kích xin gấu - Giữ lại để tán gái không được sao? - anh nới đầy công kích _ Tán gái gì chứ? - nó nhawqn mặt trong lòng thấy khó chịu khi anh nói vậy - Thì tôi thích ai sẽ mang tặng người đó, rồi tán tỉnh làm quen, rồi hẹn hò trở thành người yêu - anh nhún vai giải thích - Nè anh là người có vợ rồi đó - nó đứng phắt dậy đầy thái độ, không chút đồng tình, nghe đến đó thì nó không chịu nổi nữa - Không phải em nói hôn nhân này là bị ép buộc sao, em thích ai là quyền của em, thì tôi cũng có thể như vậy, em có thể có người yêu thì tôi cũng có thể có chứ sao không? Em phản ứng như vậy là có ý gì, chẳng lẽ em thích tôi - anh nhìn xoáy sâu vào mắt nó tra hỏi - Anh ảo tưởng à, tôi không có thích anh, nếu anh thích ai thì cứ việc thích thôi, tôi không quan tâm, tôi đi tắm rồi đi ngủ trước đây - nó hết lí lẽ với anh liền trốn tránh Anh cười nhẹ, nhìn thái độ và hành động của nó thì cũng không hẳn nó không có chút tình cảm nào với anh, anh phải từ từ xoay chuyển tình cảm của nó mới được. nó tắm xong đi ra là anh liền vào tắm, nó nhìn thấy đống gấu đó được đặt ở bệ của sổ này, còn có nhiều chỗ quanh phòng nữa thì thở dài, anh ta đang trêu ngươi nó sao, chúng được đặt trong phòng nhưng chúng mãi mãi không phải là của nó, nhưng trước khi anh đem tặng cho người khác thì nó vẫn có thể nghịch trộm được mà đúng không. nó cười vui vẻ với suy nghĩ của mình chạy ra bệ cửa sổ ngồi nghịch mấy con gấu - Này, ai cho động vào chúng vậy? _ anh đi ra với mái tóc ướt sũng nhìn vô cùng lãng tử khiến nó vừa ngẩng đầu lên liền đơ ra nhìn anh - này sao vậy? - À... anh chưa có tặng ai nên tôi nghịch một chút không được sao? - nó ngượng ngùng đảo mắt trả lời - Tất nhiên là được - anh suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu - Thật sao? - mắt nó sáng lên - Trừ khi... - anh kéo dài giọng - Trừ khi sao? - nó giờ đã bị đống gấu bông làm mờ mắt rồi - Phải có thù lao - anh cười nhăn nhở - Thù lao? Là gì? - Nó nhíu mày - Em phải lau và sấy tóc cho tôi sau khi tôi gội - anh cười - sao có làm được không? - Được, tôi chấp nhận - nó gật phắt không cần suy nghĩ - Vậy mau làm đi - anh giơ chiếc khăn ra, ngồi xuống giường nó đi tới cầm lấy cái khăn lau tóc cho anh rồi sấy khô, trong lúc sấy tóc cho anh không ít lần nó cảm thấy anh như một con mèo ngoan ngoãn cho nó vuốt ve đầu vậy, lúc đó nó liền cười ngốc nghếch với suy nghĩ của mình Sau thời gian nghỉ tết ăn chơi ở nhà thì tất nhiên là lại phải quay lại trường học thôi, nó hào hứng vô cùng vì nghỉ nhiều rồi, ở nhà cũng chán lắm, đi chơi thì cũng đi hết rồi Bước vào trường trong mắt nó thấy mọi thứ đều rất chi là đáng yêu, anh thì vẫn bình thường đi bên cạnh với vẻ bất cần, bỗng 2 người đang đi thì có một cô bạn đứng chắn trước mặt - Mình....mình có thể nói chuyện riêng với bạn không? - Cô bạn ấp úng - Được thôi, vậy chúng ta đi - anh gật đầu rồi quay qua nó nhắc nhở - lên lớp trước đi, tôi sẽ lên sau, đi thôi - anh nói xong thì bước đi cô bạn kia bẽn lẽn đi theo Nó nhìn theo dự cảm điều đó chẳng tốt đẹp gì, quyết định bám theo anh và người đó. Khi đến sân sau trường nó đứng núp ở bờ tường - Có chuyện gì mau nói đi - anh đứng đút tay vào túi quần - Mình...mình...thực sự mình rất thích cậu, cậu có thể chấp nhận tình cảm của mình không? - cô bạn đưa ra một hộp quà nhỏ ấp úng nói - Xin lỗi nhé, tôi không có chút cảm tình nào, vì vậy chuyện này coi như bỏ qua nhé, cô nên tìm một người khác hợp với mình hơn, chứ không phải tôi - anh rút tay khỏi túi quần nói lời từ chối một cách đỡ làm tổn thương nhất rồi quay bước đi Nó đứng ngoài quan sát khi cô bạn kia tỏ tình tim nó bỗng đập loạn lên vì hồi hộp, cảm giác như sắp mất thứ gì đó, trong lòng nó thực sự không muốn anh đồng ý, khi nghe thấy anh từ chối nó liền thở phào nhẹ nhõm, cái tảng đá trong lòng cũng được vứt bỏ, nó thấy vui đến lạ - Này sao lại đứng đây, định rình trộm sao? - anh đã đi tới chỗ nó từ bao giờ mà nó không để ý - Đâu có chứ, đang đi dạo thôi mà, tình cờ đi ngang qua đây thôi - nó đảo mắt như không có gì - Cũng tình cờ ghê ha, về lớp đi - anh nói như ra lệnh - Nè không về lớp còn đi đâu nữa - nó thấy anh đi hướng khác thì liền hỏi - Đi đâu là chuyện của tôi, em về lớp đi - anh dừng lại ngoảnh lại nhìn nó - Nói cho tôi không được sao chứ, hứ cái đồ đáng ghét - Đi thư viện, được chưa, mau về lớp đi - anh thở dài nói cho nó mình đi đâu rồi rời đi Nó bước về lớp 1 mình, bỗng có ai đó vỗ vai nó, nó ngoảnh lại thì đó là Nhật hoàng, nó nhẹ cười - Chào cậu, cậu hôm nay đi muộn vậy? - À do xe mình bị nổ lốp giữa đường nên phải dắt xe đi sửa, sao chông cậu có vẻ buồn vậy? - Nhât Hoàng nhìn nó quan tâm - Đâu có đâu, chỉ là đang chán khi phải đi học lại thôi, với lại đang suy nghĩ nên thi vào trường nào học ngành gì thôi vì cũng sắp hết năm rồi mà, còn phải tìm lớp học ôn thi nữa - nó cười nhẹ - Cậu hoạc giỏi như vậy thì đâu cần lo về chuyện thi cử chứ, mình mới phải lo nè, à nếu cậu muốn tìm lớp học ôn thi thì mình đang theo học 1 lớp ôn thi khá uy tín đó, cậu muốn học chung không? - Hoàng cười - Vậy sao? vậy được đó, mình nên đăng kí học thôi - nó gật gù rồi quay qua nhìn Hoàng - mà mình thấy cậu chơi bóng rổ rất giỏi sao không trở thành vận động viên? - Bóng rổ là đam mê của mình, thi vào trường đại học thể dục thể thao thì vẫn phải thi vài môn cơ bản mà, nhưng hiện tại mình có mục tiêu khác rồi - Hoàng nhẹ cười - Mục tiêu khác? - nó khó hiểu - Chính là cậu, mình muốn học cùng trường với cậu - Hoàng nhìn sâu vào mắt nó nói đầy chân thành - Ý cậu là mình học trường nào thì cậu theo trường đó sao? - nó hơi đỏ mặt rồi nhìn Hoàng nói một cách nghiêm túc - mình không đồng ý với điều này đâu, vì mình cảm thấy mình là nguyên nhân khiến cậu không theo đuổi được đam mê của mình vậy, đừng có vì mình mà theo mình, cậu hay theo đuổi đam mê của chính cậu _ Vậy thì mình sẽ suy nghĩ lại - Nhật Hoàng cười nhẹ tính cách nó rất thẳng thắn cậu thích nó ở điều này Nó đi vào lớp về chỗ ngồi cùng 2 con bạn tán chuyện chân trời góc bể quên cả trời đất, giờ học tất nhiên là phải học nhưng anh vẫn chưa vào lớp, qua 2 tiết học rồi mà anh vẫn chưa thấy đâu, nó thấy thật trống trải. Giờ ra chơi, cô giáo vừa ra ngoài liền có vài học sinh nữ cả khói dưới cũng có cứ lởn vởn trước cửa lớp nó - Anh chị cho em hỏi, anh Duy Bảo có ở lớp không ạ? - một cô bé học lớp 10 nhìn rất xinh xắn dễ thương đứng ở cửa lớp bẽn lẽn - Cậu ấy chưa có đến lớp đâu em, các em nên về lớp mình đ, đừng có hôm nào cũng lởn vởn trước lớp bọn chị nữa, một cô bạn trong lớp lên tiếng - Kì lạ ha, hôm nay nhiều đứa tìm tên dở đó quá vậy? - nó bĩu môi - Không phải chỉ hôm nay đâu mà là hôm nào ông ta đến trường thì đều như vậy hiết, chỉ là bà mải chạy theo Nhật Hoàn không để tam đến ông ấy nên không nhận ra thôi - Nhi nhún vai - Ông ấy ngày nào cũng có đứa đến tìm tỏ tình, còn có thư tình, còn có quà tặng, bình thường nếu không đi chung với bà hay bọn tui thì chắc chắn sẽ đầy đứa bu đến tán tỉnh ổng - Hiền liệt kê - Làm gì có chuyện đó - nó phủ nhận, bà không tin thì thôi, mà dù sao bà cũng đâu cần quan tâm đến anh ấy đâu, người bà thích là Nhật Hoàng mà - Nhi bĩu môi - Tôi...tôi...- khi nghe nhi nói vậy tim nó chợt thắt lại - Mà nghĩ lại dù gì bà cũng theo Nhật Hoàng rồi thì bọn tui vẫn có thể cua ông Bảo được đó - Hiền nháy mắt đùa cợt - Bà nói đúng ghê Hiền, một người như vậy thì sao có thể bỏ lỡ chứ - Nhi vỗ vai Hiền - 2 bà bớt tào lao dùm đi, tui phải đi ra đây chút - nó đứng dậy rời đi, nó nhớ lại lời Hiền nói đi xuống thư viện tim anh Đúng là anh có ở đó thật đang ngồi đọc sách nhưng mỗi tội bao quanh là 1 đám con gái họ không vây anh như ngôi sao showbiz nhưng ngồi xung quanh nhìn anh với ánh mắt si tình, còn anh thì chẳng hề để ý đến họ chút nào ngồi đọc sách của mình. Nó nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng bỗng nhiên ngùn ngụt lửa giận mặc dù nó không biết mình giận vì cớ gì, nó tiến đến đứng đối diện anh, anh cảm thấy có người đứng trưới mình nên ngẩng lên nhìn chỉ không ngờ tới người đó là nó, anh nhìn nó với ý hỏi tìm anh có chuyện gì - Sao anh lại bỏ tiết như vậy, gần cuối năm rồi, còn phải thi tốt nghiệp, thi đại học nữa anh không chịu học thì bao giờ mới học chứ, anh không muốn ra trường à? - nó gắt với anh - Tôi làm gì, ở đâu đó là quyền của tôi, em quản sao? - anh nheo mắt nhìn nó - Phì hihi - đám nữ sinh sung quanh cười khúc khích vời nhau, nó lia mắt qua họ họ liền im bặt - Tôi không thể quản anh, cũng không cần biết anh làm gì, nếu anh muốn làm gì mặc xác anh - nó bỏ đi thẳng, sao anh có thể làm nó xấu mặt trước bao nhiêu người như vậy chứ, nó rất muốn khóc chạy đi không nhìn đường nên va phải ai đó - Tôi xin lỗi - nó chỉ nói lời xin lỗi rồi liền bỏ đi, nó chạy ra thảm cỏ sau tòa nhà ngồi khóc - Cậu sao vậy, sao lại chạy ra đây khóc - Hoàng tiến tới ngồi cạnh nó - Sao cậu lại thấy mình ở đây? - nó ngước lên nhìn cậu - Cậu chạy va vào mình nên mình đuổi theo cậu, có chuyện gì vây? - Hoàng lau nước mắt cho nó - Cho mình dựa vào vai cậu một chút thôi - nó lắc đầu rồi dựa đầu vào vai Hoàng khóc, Hoàng cũng chỉ im lặng cho nó dựa đầu vào, tay ôm vai vỗ về nó thôi Anh thấy nó bở đi thì cũng đứng dậy đi tìm, có lẽ anh đã không suy nghĩ khi nói ra những lời đó nhất là khi xung quanh còn rất nhiều người khác, có lẽ anh làm tổn thương nó nữa rồi, khi anh tìm ra nó thì thấy Nhật Hoàng đã ở bên cạnh nó rồi, nó còn dựa vai cậu ta nữa, có lẽ anh hiểu sai về nó rồi, cớ gì chỉ vì lời nói của anh mà nó có thể tổn thương được chứ, anh cười cay đắng lặng lẽ rời đi Sau khi khóc đã rồi nó cùng Nhật Hoàng chở về lớp, anh cũng không có về lớp nữa, nó cũng chẳng biết anh đi đâu, tan học nó đứng đợi anh ở cổng trường nhưng chờ rất lâu cũng không thấy anh đâu, nó vào nhà xe ngó thì cũng chẳng thấy oto của anh đâu, một hiện thực là anh đã bỏ về trước từ tám đời nào rồi, nó thở dài đi ra khỏi trường - Cậu hôm nay không có ai đón sao? vậy lên đây mình đưa cậu về - Hoàng đi từ trong trường ra - Sao giờ này cậu mới về vậy? - nó ngạc nhiên - À mình ở lại lọc bài kiểm tra giúp cô giáo chủ nhiệm ấy mà, thôi mau lên xe đi - Hoàng cười tươi - Ừm, cảm ơn cậu nhiều nha - nó ngồi lên xe nhận mũ bảo hiểm từ Hoàng - Nếu như mình muốn đưa đón cậu đi học được không? Hoàng ngập ngừng - Được chứ dù gì không phải chúng ta đang hẹn hò sao? - nó cười mỉm nhưng đó chỉ là một nụ cười gượng Đi được nửa đường rồi thì nó nhận được điện thoại là số từ công ty của anh, nó nghe máy - Alo ạ - Là anh, trợ lý Nam đây, hôm nay em có đến làm không vậy? dạo này em không đến làm, công việc dồn hết lên anh rồi - Nam mếu máo - anh sắp dọn nhà vào công ty ở luôn rồi đây, anh cũng muốn hỏi TGĐ nhưng sợ bị mắng nên mới gọi hỏi thẳng em đó - Dạ, em xin lỗi anh nhé, tại mấy ngày nghỉ tết em quyên mất, giờ em đến đó liền - Cũng không cần gấp quá đâu, dù sao cũng là giờ nghỉ trưa rồi, em cứ ăn uống nghỉ ngơi đi rồi đầu giờ chiều hãng đến, có vẻ TGĐ hôm nay không được vui, tránh được lúc nào hay lúc đó - Anh ta đang ở đó sao? - nó ngạc nhiên cứ ngỡ anh đi đâu hóa ra là đến công ty - Ừ, rõ ràng sáng nay mới gọi cho anh là chiều mới đến công ty nhưng đùng một cái xuất hiện như quỷ à - Được rồi, anh ta ăn gì chưa? - nó thở hắt ra - Chưa từ lúc đến cty mặt nặng mày nhẹ cám đầu làm việc không màng ăn uống luôn - Vậy anh ăn chưa? - TGĐ chưa đi ăn anh nào giám đi ăn chứ - Vậy để em mua đồ vào cho - Ui đúng là vợ của TGĐ có khác, tâm lí thế, thôi nhá, TGĐ lại réo anh rồi tút tút tút - nó cất điện thoại đi thở hắt ra - Ai gọi cậu vậy? - Hoàng hỏi han - Không có gì đâu, câu ghé qua cửa hàng đồ ăn nhanh nhé, mình muốn mua chút đồ ăn - nó cười nhẹ - Mình chờ cậu ở đây, vào mua đi - Hoàng dựng xe đứng chờ - Thôi cậu cứ về đi, mình bắt taxi đi cũng được mà - nó cười - để mình chở cậu, cứ vào mua đồ đi nó đành chấp nhận, vào đó tầm 10p rồi đi ra với túi to túi nhỏ - Chở mình đến đường XXX - nó lên xe ngồi - Cậu đi đâu ra đó? - Hoàng khó hiểu - Mình có chút việc ở đón ấy mà - nó cười nhẹ cố dấu chuyện đến công ty anh làm thư kí - Được rồi, bám chắc vào mình đi đây - Hoàng gật đầu Nó chỉ đường cho hoàng rồi kêu cậu dừng xe ở một chỗ gần công ty, chờ cậu đi hẳn rồi mới đi bộ vào công ty
|
Nó đến công ty liền đi vào phòng trợ lý Nam trước để thăm dò tình hình đã, thấy trên bàn anh ta chất đống tài liệu, hồ sơ nó cảm thấy tội lỗi đầy mình, đi đến đặt một phần đồ ăn xuống bàn nó cười tươi - Anh vất vả quá rồi, ăn đi này, còn việc thì đưa một nửa đây em làm cho - Cảm ơn phu nhân TGĐ, em sắp nhấn chìm anh bằng đống tài liệu rồi đấy, nếu hôm nay mà em không đến nữa thì chắc anh ngỏm trong đống này rồi, em lấy tất đi cũng được - Nam mặt đáng thương - TGĐ khó ở vẫn còn trong văn phòng chứ? - nó ra vẻ thì thầm - Còn, chứ không anh đã được giải thoát từ nãy rồi - Nam gật gù - mà nè 2 người lại cãi nhau đấy à? - Đâu có đâu - nó lắc đầu đảo mắt, chuyện đó đâu có thể coi là cãi nhau được, mà người nên giận là nó chứ đâu phải anh đúng là người vô lý đùng đùng - Thôi có gì em qua đó dỗ dành TGĐ đi không anh không sống nổi với anh ta nữa - Nam phẩy tay ra hiệu - Được rồi, em qua đó đây - nó xách phần đồ ăn còn lại và ôm một đống tài liệu qua phòng TGĐ Cạch Nó còn chẳng thèm gõ cửa cứ thế mở cửa đi vào, anh đang ngồi làm việc cũng chẳng thèm ngẩng lên xem ai vào luôn nó đành nhịn thôi, mang đặt mấy túi đồ ăn trên bàn tiếp khách rồi nó ôm đống tài liệu qua đặt trên bàn mình - Này định tuyệt thực sao? Mau ra ăn trưa đi - nó quay trở lại bàn tiếp khách ngồi xuống dọn bày đồ ăn ra, nào nà gà rán, hamburger, piza, gà sốt cay -...- anh vẫn im lặng không thèm để ý đến - Chê đồ tôi mua à? Hay chê ăn cái này phải gỡ xương mất thời gian - nó khích bác -...- anh vẫn giữ chủ nghĩa im lặng và coi như nó là không khí - Nè, anh có nghe tôi nói không hả? Tôi mất công mua cho anh rồi anh thái độ đó hả? - nó tức giận - Ai mướn? - anh đáp cụt lủn như trêu ngươi - Anh đừng có chọc tức tôi, ra ăn đi - nó xông đến ấn nút tắt nguồn của máy tính - Làm trò gì vậy? - anh nhìn nó với ánh mắt tức giận - Tôi..tôi chỉ muốn anh dừng lại một chút và ra ăn thôi - nó sợ sệt chưa bao giờ thấy anh nhìn nó với ánh mắt đáng sợ đó - Có biết là tôi đang làm một dự án quan trọng không hả? Dự liệu còn chưa lưa vùa bị em phá hỏng hết rồi - anh gằn giọng - Tôi...tôi xin lỗi - nó bỗng thấy mình có lỗi không hiểu sao nó cảm thấy cư nghèn nghẹn - Nếu dự liệu đó quan trọng như vậy thì lát nữa tôi sẽ làm lại cho anh - nó nói xong lủi thủi về chỗ bàn đang bầy đầy thức ăn ngồi đó kiểm điểm lại mình. Còn anh thì ngả người dựa ra sau nhắm mắt tay di trán - Hừm, haizzz tắt thì cũng đã tắt rồi, dù sao vẫn phải làm lại, tôi sẽ làm lại sau, em không cần phải trưng bộ mặt đó ra nữa - anh thở hắt ra mở mắt đứng dậy ra ngồi đối diện nó - Đống tài liệu đó... - nó nhìn anh ngập ngừng - Tôi nói rồi, nát nữa ăn xong tôi sẽ làm lại, em muốn chuộc tội thì gỡ xương gà đi - anh bỗng nở nụ cười giống mấy ông tài phiệt mưu mô xảo trá - Vậy được thôi - nó liền vui vẻ tươi cười chăm chú gỡ xương gà, anh thì ngồi ngắm nhìn vẻ chăm chú tỉ mẩn gỡ từng miếng xương gà của nó, anh ngắm nhìn mãi vẫn không thấy chán, bao nhiêu sự bực tức về nó cũng đã bay biến hết, nó quan tâm đến anh nhu vậy thì anh nên vui mới phải - Xong rồi, anh ăn đi - nó lau day đưa đũa cho anh - Há ra - anh gắp một miếng gà cay và một miếng gà chiên cùng 1 lượt đưa lên trước miệng nó - Aaaa - nó biết hiện giờ tính anh đang thất thường nên tốt nhất là cứ nghe lời đi cho lành - Em chắc cubgx chưa ăn gì, ăn đi - anh gắp bón cho nó liên tục - Tôi tự gắp được mà - nó ngăn chặn tay anh lại sau khi miệng nó hết chỗ để nhét vào thêm - với cả tôi còn chưa kịp nhai - Vậy thì nhai từ từ thôi, uống thêm nước ngọt này cho dễ nuốt - Mà nè! Tui là người thúc giục anh ăn mà sao giờ lại đổi là tôi vậy? - giờ nó mới nhận ra có điều gì đó sai sai - Thì em cứ ăn no đi rồi tôi sẽ ăn - anh lại gắp bón cho nó, đến khi sức chứa dạ dày của nó đạt đến độ bigmax anh mới thôi - Anh muốn tôi thành heo à? No quá đi mất - nó xoa bụng mình - Ăn xong rồi thì qua đây, tôi phục vụ em ăn rồi, giờ em phải phục vụ lại cho tôi - anh cười như không nhẹ nói - Anh đúng là tên độc tài - nó hơi bất mãn nhưng vẫn phải qua ngoan ngoãn phụ vụ cho anh Anh thì ngồi thoải mái hưởng thụ và ngắm nhìn nó ngoan ngoãn gắp đồ cho anh ăn, tâm trạng anh cũng vô cùng tốt. Sau khi ăn xong thì tất nhiên anh lại phải ngồi làm lại đống dữ liệu bị mất kia rồi, còn nó dọn dẹp xong cũng về chỗ làm việc của mình Từ sau cái hôm đó ngày nào Nhật Hoàng cũng tới đưa đón nó đi học, anh rất khó chịu vì điều này nhưng chẳng thể làm gì, nó rất vui vẻ khi Hoàng đến đón mình nhưng nhiều lúc đụng mặt anh ngay ngoài cổng trường nó thấy lòng mình sao sao ấy, không muốn anh thấy là sao, anh thấy thì sao chứ, nhưng lòng nó khó chịu vô cùng Vì sáng nay có một trận bóng rổ giao lưu với một trường khác, học sinh kéo nhau ra xem rất đông, nhất là đám nữ sinh, nó và lũ bạn cũng kéo nhau đi xem, vì đã được Nhật Hoàng mời rồi nên chỗ ngồi của bọn nó là ở dưới chỗ ngồi nghỉ của các thành viên trong đội, để nước và khăn của đội, nói thẳng ra chính là 3 đứa nó sẽ làm nhiệm vụ đưa khăn và nước cho cả đội bóng Nó chăm chú xem trận bóng, có một bóng hình lướt qua khiến nó ngạc nhiên, đó là anh, anh cũng tham gia trận bóng này, trận bobgs diễn ra vô cùng sôi nổi, nó khi phát hiện anh cũng tham gia thì nhìn theo anh một cách vô thức, nó không thể rời mắt khỏi anh, dáng anh cao nổi bật có thể nói cao nhất nhỉnh hơn những người trên sân một chút, khuôn mặt đẹp trai, cùng với nét mặt tập trung khiến mọi người say mê, khi vận động nhiều rồi thì mồ hôi chảy ra tạo thêm sự thu hút đáng ngờ, kỹ thuật và thao tác nhanh nhẹn vô cùng thu hút nó, nhiều lúc anh lia mắt thấy nó nhìn mình thì mỉm cười nhẹ khiến cho đám nữ sinh trên khán đài reo hò, nó thì hơi ngượng quay đi giả đò Nhật Hoàng khi lia thấy nó thì cười tươi nhưng cậu liền nhận ra, ánh mắt nó ko hề nhìn cậu, mà nhìn về phía anh, ánh mắt đó chưa bao giờ thấy nó nhìn cậu như vậy cả, một ánh mắt rất lạ, điều đó làm cậu mất tập trung vào trận đấu nhiều lần hụt bóng, bị đồng đội nhắc nhở nhiều lần Thời gian giải lao giữa trận, tất nhiên lúc này là lúc bọn nó làm nhiệm vụ của mình, đưa nước và khăn lau cho mọi người, anh tiến tới chỗ nó chìa tay - Nước của tôi đâu - Anh cũng có tay mà - nó bĩu môi, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn đưa chai nước cho anh - giúp tôi lau mồ hôi đi, ở sau lưng ấy - anh quay người lại - Anh không có tay à - nó trừng mắt - Giúp đi, đang bận uống nước - anh giọng điệu ra lệnh hơn là nhờ giúp đỡ - Nhật Hoàng, cậu qua đây đi, nước và khăn của cậu này - nó thấy cậu như vừa vớ được 1 cái phao vậy vui mừng tột độ, cầm nước và khăn đưa cho cậu - Cảm ơn cậu nhé - Nhật Hoàng cười nhưng có vẻ gượng gạo nó quan tâm đến cậu nhưng trong lòng cậu chẳng vui vẻ chút nào vì biết nó quan tâm đến cậu chỉ là một cái cớ mà thôi - Trang Mi! Trang Mi! - có ai đó gọi nó - Hửm? - nó quay lại tìm xem là ai gọi - Lâu lắm không gặp, hóa ra cậu hoc trường này - đó là một cậu con trai mặc đồ của đội bóng trường bên kia, nó cần vài giây để load lại não xem người này là ai - Thế Anh! Lâu lắm không gặp đấy, cậu khier chứ? - nó đã nhớ ra đây là cậu bạn học cấp 2 cùng lớp nó - Mình rất khỏe luôn, cậu thì sao, năm nay cuối cấp rồi cậu dự định học trường nào chưa? - 2 người trò chuyện rất vui vẻ không hề biết là có vài nữ sinh trường bên nhìn nó với ánh mắt căm thù, còn anh và Nhật Hoàng đều khó chịu trong lòng nhưng không thể nói ra
|
Trận bóng kết thúc với chiến thắng thuộc về đội bóng của trường nó, trận bóng kết thúc mọi người giải tán anh cũng nhắn với nó là phải đi đến công ty luôn rồi đi mất. Nó cùng đám bạn về lớp, trên đường nói chuyện rất vui vẻ - Trang Mi! - đang hihi haha với lũ bạn thì có người gọi nó - Ơ cậu chưa về cùng với trường sao? - nó hơi ngạc nhiên - Uầy chưa gì đã cua được hot boy trường bên rồi hả Mi? - luc bạn nó trêu ghẹo - Linh tinh quá, là bạn học cùng cấp 2 đấy - nó trừng mắt - chào mọi người, mình tên là Thế Anh - Thế Anh cười tươi rói làm đám bạn nó và nữ sinh xung quanh mê mẩn - Thế Anh ơi! - một đám nữ sinh ở đâu chạy tới - Có chuyện gì vậy? - cậu quay ra - Mau đi thôi, HLV đang tìm cậu đấy, sắp lên xe về trường rồi - Một trong đám đó õng ẹo - Mình biết rồi, mấy cậu đi trước đi - cậu gật đầu rồi quay qua nó móc điện thoại trong túi ra chìa ra trước mặt nó - cậu cho mình số điện thoại đi, để có gì dễ bề liên lạc với cậu - Ừm....đây là số của mình - nó gõ số điện thoại của mình vào máy của cậu rồi đưa trả lại - Cảm ơn nhiều nhé - Thế Anh xác nhận lại đúng là số nó rồi thì cười tươi - Mi, cậu chưa về lớp sao? - Nhật Hoàng ở đâu xuất hiện - mình đang định về đây - nó nhìn thấy Nhật Hoàng thì cười tươi - Cậu này chẳng phải trong đội bóng của trường cậu sao? - Thế Anh nhìn qua Nhật Hoàng dò sét - Xin chào, tôi là bạn trai của Trang Mi - Nhật Hoàng chìa tay ra trước ý muốn bắt tay, mọi người xung quanh nghe thế thì liền ngạc nhiên tột độ - Hóa ra cậu có bạn trai rồi à, mình không biết đấy - Thế Anh vẫn cười tươi như không có gì - Thôi mình về lớp đây, cậu cũng về đi nhé chúng ta có gì liên lạc sau - nó có vẻ không hài lòng với lời nói của Nhật Hoàng - Ừm, khi nào sẽ liên hệ với cậu sau - Cậu nói chuyện với mình một lúc đi - nó nhìn Nhật Hoàng rồi rời đi Nó và Nhật Hoàng cùng nhau đi đến sân cỏ sau trường nói chuyện, Nhật Hoàng cũng không biết nó muốn nói cái gì nữa, bộ dạng của nó thật khó đoán - Cậu...rốt cuộc sao lại nói vậy trước mặt bao nhiêu người chứ? - nó quay qua nhìn Nhật Hoàng đầy tức giận - Mình nói gì sai sao? Cậu và mình đang hẹn hò mà - Nhật Hoàng vẫn bình thản - Cậu nói vậy trước mặt cậu ấy để nhắc nhở cậu ấy tránh xa mình còn gì, cậu nhìn thái độ của cậu ấy đi, cậu ấy cũng chỉ coi mình là môt người bạn mà thôi, cậu ấy học cùng mình hồi cấp 2 lâu lắm mới gặp lại, có gì mà cậu phải làm như thế, với cả mình cũng không muốn cho mọi người trong trường biết mối quan hệ của chúng ta - nó phẫn nộ nói hết ra - Sao không thể cho mọi người biết được chứ, cậu sợ cái gì hay là cậu đang chơi đùa với mình, xem mình là con rối của cậu? Bốp - cậu nói quá đáng rồi đấy, mình không muốn mọi người trong trường biết vì không muốn mọi người soi mói, mình chưa bao giờ lấy ai ra để chơi đùa hết, tình cảm của mình đối với cậu cậu chỉ nghĩ như vậy thì tốt nhất nên dừng lại đi - nó vì phẫn nộ quá mà cho cậu một cái tát và nói những lời cuối cùng rồi rời đi Đến khi nhận được cái tát của nó Nhật Hoàng mới tỉnh ra, cậu nhận ra mình đang ghen tuông vô cớ với nó, cậu đã mắc sai lầm thật rồi, cậu đã nói những lời không nên nói khiến cho nó tức giận và vừa rồi nó nói muốn dừng lại, cậu không thể để như vậy được Lúc nó về lớp, mọi người cũng không để ý đến nó mấy, nhưng nó có một điều gì đó thấy rất lạ, rằng là khi nó nói lời chia tay với Nhật Hoàng trong lòng nó không hề cảm thấy buồn, cũng không hề nuối tiếc, đau khổ, nó thấy rất bình thường Tan học nó cũng không chờ Nhật Hoàng đón như mọi khi mà tự đi bộ, trường cách nhà cũng không xa lắm, lâu lâu vận động một chút cũng ổn mà - Mấy người là ai vậy? - nó đang đi thì bị chặn lại bởi một đám người cả nam lẫn nữ, nó nhận ra mấy đứa nữ sinh của trường Thế Anh còn có vài đứa nữ sinh trường nó, nó thở hắt ra, đám này lại muốn kiếm chuyện với nó đây mà - Mày... Sao dám quyến rũ Thế Anh của bọn tao hả? Nghe mấy đứa này nói ở trường mày cũng quyến rũ hết bọn con trai, còn suốt ngày bám lấy 2 hotboy của trường, mày mặt cũng dày quá đấy, để bọn tao dạy dỗ mày một trận nhé thế mới nhớ đời được, bọn bay đánh nó đi - con cầm đầu chua ngoa ra lệnh Nó nhìn xung quanh không một ai có ý giúp đỡ, họ đứng nhìn bọn người kia lao vào đáng nó tới tấp, xã hội này thật đáng sợ, lòng người thật nhẫn tâm, họ chỉ biết lợi ích riêng cho họ, còn nếu có thể có hại cho mình thì liền tránh xa, không nhảy vào giúp nó thì cũng phải có một người gọi công an hay bảo vệ trật tự khu phố chứ nhưng không một ai. Nó bị túm tóc, tát, cào cấu, xước sát chảy máu đầy người, nó có chống đỡ nhưng không thể chống lại cả một đám người này được, những cái tát, những cái đá dộ vào người nó, nó cố gắng để tránh được vùng mặt nhiều nhất có thể Kéttt - Mấy người dừng lại - nó bị đánh cho đến không còn sức lực để đứng vững nữa, nó nghe thấy giọng nói quen thuộc Anh xông vào đánh cho cả nam lẫn nữ nằm sõng soài dưới đất không thể đứng dậy được nữa mới thôi anh chạy đến chỗ nó - Này! Mi! Em vẫn ổn chứ? - anh nhìn nó lo lắng - Cảm ơn anh...đã đến giúp... - nó nhìn được khuôn mặt của anh cố nở nụ cười dù gượng gạo cố nói lời cảm ơn nhưng sức lực cạn kiệt nó ngất xỉu ngay lập tức - Mi...Mi...- anh đỡ được nó trước khi nó ngã xuống đất móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó - Trợ lý Nam, cậu cử vài vệ sĩ tới đường XXX ngay lập tức, mang đám học sinh bị đánh đến đồn công an, và gọi bác sĩ Kì đến nhà tôi ngay, tôi cho cậu 5p - anh tắt máy đút điện thoại vào túi rồi bế nó lên đưa vào xe ôtô lái nhanh về nhà Nhìn nó nằm trên giường mặt thì nhợt nhạt, người đầy vết thương khiến lòng anh đau nhói, anh hận lúc đó sao không đến nhanh hơn một chút mà cố làm lốt công việc rồi mới đi. Lúc đó anh làm cố công việc của mình rồi lấy xe đi đón nó, không biết tự nhiên lại nổi hứng như vậy nữa dù biết dạo này ngày nào nó cũng đi với cậu ta nhưng anh vẫn quyết định đi đón nó, đi đến trường gặp Hiền và Nhi ở cổng thì họ nói nó đi về rồi, anh nghĩ chắc là nó về nhà, anh lái xe về hướng đi về nhà, đám đông bên lề đường thu hút sự chú ý của anh, trong đầu anh lúc đó lóe lên suy nghĩ "lại là đánh nhau, đám trẻ bây giờ chẳng biết suy nghĩ gì hết" anh đã định đạp ga mạnh hơn để phóng đi nhưng lúc đó anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nó bị bao quanh bởi đám đông đó và bị đánh tới tấp, thân thình đó dù nhìn đã kiệt sức nhưng vẫn cố chống chọi lại đám người kia. Anh nhanh chóng dừng xe chạy ra đánh hết đám đó, lúc đó anh chỉ muốn giết chết hết bọn đó nhưng may anh vẫn giữ được lí trí của mình - Thế nào rồi, cô ấy không sao chứ? - anh sốt ruột hỏi han - Cô ấy tạm thời đã ổn rồi, cậu thay cho cô ấy bộ đồ khác sạch sẽ hơn, lau rửa sạch người cho cô ấy đi, những vết thương cũng không quá nghiêm trọng, tôi sẽ cho thuốc phòng khi cô ấy sốt và thuốc chống nhiễm khuẩn, vết thương cần được thay rửa thường xuyên - Bác sĩ kê thuốc rồi dặn dò Sau khi bác sĩ rời đi, anh gọi bà Tám lên thay đồ cho nó, anh lấy chậu nước ấm pha thêm chút muối lấy khăn lau vệ sinh da cho nó, anh luôn ngồi cạnh chăm sóc cho nó Nó mê man vẫn chưa tỉnh, đến chiều tối thì bắt đầu phát sốt, người nóng như lửa khiến anh càng lo lắng, túc trực bên cạnh chăm sóc không rời nửa bước - Aizz - nó tỉnh dậy với đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra chút nào, toàn mình mẩy vẫn rất đau nhức, nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã tốt, nó quay sang bên này thì thấy anh đang ngồi cạnh giường dựa lưng vào thành giường ngủ, có lẽ anh đã ở đây chăm sóc cho nó suốt. Nhớ lại lúc nó bị đánh anh đã xuất hiện cứu giúp nó, nó thấy lúc đó vô cùng cảm kích, thấy vô cùng an toàn, yên tâm. Nó cố gắng tự ngồi dậy nhưng không ngờ lại đánh động đến anh - Em dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? - mở mắt thấy nó tỉnh rồi thì đõ nó một tay ngồi dậy dựa vào thành giường - Tôi thấy đỡ nhiều rồi - nó gật nhẹ đầu - Đỡ sốt rồi, tôi sẽ kêu người mang cháo lên, ăn xong còn phải uống thuốc nữa - anh nhấc điện thoại bàn gọi xuống dưới - Cảm ơn anh, mà sao lúc đó anh lại ở đí cứu tôi vậy? - nó thắc mắc - Là tình cờ ngang qua, nhìn thấy em bị đám người đó vây đánh - anh nói dối, cũng không muốn nó biết là anh đi đón nó - Thình cờ thật sao? - nó hơi nghi ngờ Cạch - Cháo và thuốc đây rồi ạ - bà tám đi vào như vị cứu tinh của anh anh thầm thở phào nhẹ nhõm - Bà cứ để đây rồi đi nghỉ đi, cũng muộn rồi mà còn làm phiền bà - anh quay qua nói - Dạ vâng - bà Tám để khay đồ ở bàn cạnh giường rồi đi ra miệng cười mỉm - Mau ăn đi, há ra - anh cầm bát cháo lên khấy và thổi cho nguội bớt múc một thìa đưa lên - Tôi tự ăn được mà - nó đưa tay lên định nhận bát cháo nhưng cả người không chút sức lực - Nhấc tay còn không nổi thì tự ăn cái nỗi gì, ngoan ngoãn ăn đi - anh ngao ngán nhìn nó Nó đành ngậm ngùi ngoan ngoãn để anh bón cho ăn, ăn xong thì nó nghĩ cách trốn uống thuốc, từ lúc còn bé xíu đến giờ đã lớn tồ bồ rồi nhưng nó vẫn sợ uống thuốc đến kinh khủng, hồi bé muốn trốn uống thuốc mà nó đã trốn trong chuồng chó, lớn thì cũng phải 2-3 người giữ rồi ép nó uống thuốc mới được - Mau uống thuốc đi - anh đưa mấy viên thuốc đủ màu sắc nhìn có vẻ đẹp mắt nhưng chúng là kẻ thù của nó - không cần uống thuốc có được không? - nó nhìn mấy viên thuốc như kẻ thù - Không uống sao có thể khỏi bệnh được, cầm lấy uống đi, có vài viên thuốc thôi mà - anh lắc đầu - Chúng đắng lắm, tôi khỏi bệnh rồi mà, không uống thuốc nữa ha - nó sấn đến ôm cánh tay anh giở mỹ nhân kế ra làm nũng - Em...sợ uống thuốc sao? - anh dường như đã phát hiện ra vấn đề mấu chốt vì sao nó lại không uống thuốc - Ừ thì...nếu vậy không uống được không? Nó ngập ngừng rồi nhìn anh nài nỉ - Tôi...không được, phải uống mới khỏi bệnh được - anh bị lung lay nhưng rồi vẫn giữ vững được lí trí nhẹ giọng dỗ dành - ngoan uống thuốc đi, ực cái là hết, không đắng đâu ngọt lắm - Anh lừa con nít lên 3 à, tôi không phải con nít, tôi không uống đâu - nó nhìn anh đầy căm phẫn - Mau uống đi - anh lừ mắt nghiêm giọng - Được rồi tôi uống, tôi đi tắm đây - nó cầm mấy viên thuốc trèo xuống giường - Uống xong rồi đi tắm - anh ngăn nó lại - Tôi sẽ mang vào nhà tắm uống - nó kiên quyết - Em sẽ vứt thùng rác chứ gì, đừng có giở trò qua mặt tôi, mau uống đi - anh nhếch môi cười - Anh...tôi đã bảo tôi sẽ mang vào nhà tắm uống mà - nó căm phẫn - Em phải uống ngay bây giờ - anh quyết giữ nó lại - Tôi không thích - nó cố thoát khỏi anh - Đã thế đừng trách tôi dùng vũ lực - anh đè nó xuống lấy mấy viên thuốc trong tay nó - Còn lâu mới ép tôi uống thuốc được - nó bịp mồm lại - Cứ để rồi xem - anh cười đểu - Ưm - tay nó bị anh gỡ ra nhưng miệng mím chặt không thể cậy ra được - mau há ra - anh trừng mắt - Ưm - nó trừng lại anh - Vậy được - anh cho mấy viên thuốc vào miệng mình, nó khó hiểu với hành động của anh, lúc này một tay anh kìm 2 tay của nó trên đầu, một tay gữi mặt nó cúi xuống áo môi mình vào môi nó. Nó đơ ra với hành động của anh, khi thấy nó thả lỏng rồi nhân cơ hội đó anh dùng lưỡi mình tách miệng nó ra đẩy mấy viên thuốc trong miệng mình qua miệng nó, nó thì vẫn đơ như cây cơ, anh với lấy cốc nước cạnh bàn vừa rời khỏi môi nó tay liền bioj miệng nó lại tránh nó nhè thuốc ra uống một ngụm nước to trong mồm rồi lại đặt môi mình vào môi nó tách miệng nó ra đẩy nước vào.khi xác nhận là nó đã nuốt thuốc anh mới buông nó ra - Anh...anh...- nó vẫn sốc không nói lên lời - Tôi làm sao đó là do em không chịu hợp tác, ngoan ngoãn uống thuốc từ đầu có phải rất tốt không - anh nhìn nó nói như mình vô tội - Sao anh có thể... - nó nói không lên lời Rồi 2 người cũng nhận ra tư thế kì quặc lại khiến người khác nhìn thấy vô cùng mờ ám - anh mau xuống khỏi người tôi được rồi - nó ấp úng, mặt đỏ bừng lên như trái cà chua, tim nó thì đạp loạn lên - Không thích thì so nào - anh ngỗ ngược nói - Anh ngỗ ngược quá đấy - nó thực sự sắp nổ tung vì ngượng rồi - Tôi ngỗ ngược như vậy đấy, để tôi cho em xem tôi sẽ ngỗ ngược đến mức nào? - anh cúi xuống hôn nó - Ưm - nó chống tay lên ngực anh cố đẩy ra nhưng nó không biết rằng điều đó là một sai lầm Anh hôn nó cuồng nhiệt, không phải như mấy nụ hôn nhẹ nhàng, đơn giản như những lần trước, lúc đầu anh cắn mút trêu đùa 2 cánh môi căng mọng của nó, làm cho chung hơi sưng đỏ lên rồi anh đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng nó đảo tìm lưỡi quả nó quấn lấy dây dưa triền miên, nó lúc đầu phản khác kịch liệt, sự vồ vập của anh khiến nó sợ hãi nhưng rồi nó không biết sao cảm thấy rất an tâm và rồi nó bị cuốn theo, đáp trả anh một cách vụng về Anh buỗng nhiên dừng lại, rời khỏi môi nó áp mặt vào cổ nó, anh thật là quá vội vàng rồi, nó còn rất trong sáng, ngay ngô như này sao anh có thể dậy hư nó sớm như vậy được chứ, nó đáp trả anh, anh rất vui nhưng anh ngĩ giờ là quá sớm cho việc đó, anh không muốn nó mất đi vẻ ngay ngô trong sáng như ngày nào, và chắc chắn nó cũng chưa thể sẵn sàng cho chuyện đó, quan trọng nhất là trái tim của nó chưa hoàn toàn thuộc về anh - Người anh nặng quá, đè tôi sắp tắc thở rồi - nó cố đẩy anh ra sau một lúc không thấy anh động đậy, nó không biết anh ngủ tồi hay chết rồi không chừng - này anh chết rồi sao? Đừng có chết đấy nha - Roạt - Ấ á á.. - anh xoay chuyển một phát nó từ bị anh đè thì đã ngược lại đè lên người abh, vì thoáng chốc bị đổi vị trí mà nó hốt hoảng la lên - Cũng muộn rồi mau ngủ đi - anh nhắm mắt vẫn để nó đè sấp trên người mình tay ôm nó chặt cứng - Thả tôi ra đi, như này sao mà ngủ được chứ - nó giãy giụa - Nằm im và ngủ đi, không là có biến đấy - anh đe dọa và điều này có hiệu quả, nó không cựa quậy và cằn nhằn nữa mà ngoan ngoãn nằm im trong ấm ức Như vậy được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, 2 mí mắt của nó tự động khép dần, nằm trong vòng tay anh không hiểu vì sao nó thấy lòng mình ấm áp, an tâm và rất thoải mái, nó ngủ lúc nào không hay - Đồ ngốc - anh mở mắt ra nhìn xuống khuôn mặt ngủ ngon lành, đáng yêu của nó cười nhẹ - ngủ ngon - anh hôn nhẹ lên trán nó rồi nhắm mắt ngủ cứ để nó ngủ trên người mình như vậy luôn
|
Nó tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu rồi, lúc tỉnh dậy thấy mình nằm một mình không biết vì sao nó thấy trống rỗng, hụt hẫng không biết anh đã đi đâu rồi nữa. Nhìn đồng hồ nó hốt hoảng đã trễ giờ học lâu lắm rồi, nó vội vội vàng vàng, cuống cà kê lên Cạch - Dậy rồi sao, tôi đã gọi điện đến trường xin cho em nghỉ ốm 2 ngày rồi, không cần đi học đâu mà cuống quýt như thế - anh đi vào nhìn nó như vậy thì bật cười - Vậy à, thế cũng tốt - nó lập tức dừng việc chuẩn bị làm ngồi ở giường cười vui vẻ Póc - vì em ốm lên mới được nghỉ thôi, nếu không thì chắc chắn là vẫn phải đi học - anh búng trán nó - Đau đó - nó ôm trán mắt rơm rớm - Đâu thật sao? Đưa đây tôi xem nào - anh vội vàng gỡ tay nó ra nhìn trán nó, đúng là chỗ trán có một chỗ đỏ lên trông thấy, anh hơi quá tay rồi Anh vừa thổi vừa ray nhẹ chỗ đỏ khến nó hơi ngạc nhiên, nó ngước nhìn anh, tim đập rộn ràng, chưa bao giờ thấy vẻ dịu dàng của anh như vậy, nhìn anh ân cần như vậy trong tim nó lóe lên một tia ấm áp, rất hạnh phúc - Hết đau rồi chứ, chụt - anh hôn nhẹ lên trán nó rồi nhìn nó cười nhẹ - À ừ....- nó liền cúi đầu tránh né ngượng ngùng - Mau đánh răng rửa mặt đi rồi tôi sẽ mang đồ ăn sáng lên cho em - anh cười đi ra khỏi phòng - Mình sao vậy nè - nó đặt tay lên lồng ngực mình xoa nhẹ, cảm nhận được tim mình vẫn đập rất là nhanh Ở trường thì Hiền và Nhi nghe tin từ anh là hôm qua nó bị đánh và sốt cao không khỏi tức giận và lo lắng cho nó, nên 2 đứa nó đã quyết định là tan học sẽ đến thăm nó, còn Nhật Hoàng thì sáng cậu đến nhà đón nó như thường ngày nhưng không thấy nó ra, gọi điện thoại thì nó tắt máy, cậu định đón nó rồi xin lỗi nó luôn nhưng không ngờ nó lại như vậy, đến trường thì cũng đến giờ vào lớp nên cậu nghĩ để giờ nghỉ giải lao qua kiếm nó sau vậy - Chào 2 bạn, Mi không đi cùng 2 bạn sao? - Giờ giải lao cậu qua lớp nó thì đụng mặt Hiền với Nhi - Nó xin nghỉ hôm nay và ngày mai rồi - Nhi trả lời - Cậu ấy sao lại nghỉ vậy? - Hoàng hơi bất ngờ - Là do hôm qua nó bị đám chơi dơ hợp tác chụm lại chặn đường đánh nó không ngờ đến là có anh hùng đến cứu mĩ nhân đánh cho đám người đó te tua, đúng là quả báo không chừa một ai mà, nó thì bị thương phát sốt nên nghỉ - Hiền cố tình nói to để đám người dình mò gần đấy nghe thấy - Sao? cậu ấy bị đánh ư? - Hoàng nghe vậy thì vô cùng lo lắng - Cậu là người đang hẹn hò với nó mà sao đến chuyện này cũng không biết vậy, thôi bọn tôi đi đây - Nhi nói xong cùng Hiền rời đi Nó sau khi ăn hết bát cháo thì bị bắt ép uống thuốc tất nhiên lần này nó ngoan ngoãn hơn uống xong thì cơn buồn ngủ liền kéo đến chắc do tác dụng phụ của thuốc. Nó nằm ngủ ngon lành còn anh bên cạnh thì ngồi xử lý công việc của mình. Điện thoại của nó reo, nếu trên mà hình không hiện lên người gọi là Nhật Hoàng thì anh đã mặc kệ, nhưng khi nhìn tên người gọi là Nhật Hoàng thì anh đã nghe máy - Trang Mi hả? Cậu không sao chứ? Nghe nói cậu bị 1 đám người đánh, còn bị sốt nữa cậu khỏe chưa? Chuyện hôm qua, mình không hề có ý như cậu nghĩ đâu, cậu vẫn còn giận mình sao? Mình xin lỗi... - Cô ấy đang nghỉ ngơi không thể tiếp điện thoại của cậu đâu - anh ngắt lời cậu ta - Sao anh lại nghe máy của cậu ấy? - giọng cậu có vẻ bất mãn - Sao tôi không thể nghe, cô ấy đang nghỉ ngơi, không thể nghe máy, tôi nghe giúp cậu có chuyện gì thì nói đi, tôi sẽ chuyển lời giúp, còn không thì tôi cúp máy, 2 ngày này cô ấy cần thời gian nghỉ ngơi mong cậu đừng có gọi điện làm phiền, cũng chẳng cần phải lo lắng dư thừa vì bên cạnh cô ấy đã có tôi chăm sóc, bảo vệ không phải kẻ vô dụng như cậu - anh nói nhẹ nhàng nhưng đầy gai góc - Anh có tư cách gì nói tôi vô dụng hả? - Nhật Hoàng tức giận - Không phải là cậu đưa đón cô ấy về sao? Vậy sao hôm qua cậu lại để cô ấy đi bộ về vậy? Đó không phải vô dụng thì là gì? - anh nói rất bình thản - Là do lúc đó tôi và cậu ấy cãi nhau, cậu ấy... - Chỉ cần cãi nhau là cậu có thể bỏ mặc cô ấy một mình sao? Chỉ cần cãi nhau là cậu mặc kệ an nguy của cô ấy như vậy thì lấy tư cách gì nhận là bạn trai của cô ấy, đừng có bao biện cho sai sót của mình nữa, tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để đôi co với cậu, tôi cúp máy đây - lời anh nói như quả vân nghìn tấn đè lên người cậu, cậu câm nín không thể nói gì Anh buông điện thoại xuống nhìn qua nó, nó ngủ rất bình yên, điều anh sợ không phải là nó có người con trai khác mà là nó biến mất khỏi anh, anh không muốn đánh mất nó - Uizz aizzz thật là anh cho tôi uống thuốc gì mà, uống xong là buồn ngủ vậy hả? - nó tỉnh dậy vươn vai rồi quay qua anh trách móc - Thuốc chữa bệnh chứ thuốc gì, dưới nhà chắc chuẩn bị làm xong cơm trưa rồi đấy - anh gập laotop lại để qua một bên - Tôi cảm thấy anh đang chăm tôi như heo vậy, ngủ rồi dậy là ăn, ăn xong là ngủ, ngủ rồi dậy lại ăn - nó bĩu môi - Đó là do trí tưởng tượng của em tự bay cao bay xa mà thôi - anh phì cười Cạch - Mi Mi à! Bà có sao không, để chúng tôi xem nào, đỡ nhiều chưa hả? - lúc này bỗng nhiên cửa mở ra 2 con bạn nó xông vào vồ vập tới nó - 2 người thôi đi, tôi không có bệnh thì cũng bị 2 người quay thành có bệnh mà thôi - nó nạt nộ họ khi bị quay như chong chóng - 2 người tới rồi thì cùng ở lại ăn cơm và chơi với cô ấy luôn đi - anh đứng dậy - Dạ được thôi, bọn em sẽ bám rễ ở đây đến tối luôn - Hiền hớn hở Sau khi ăn cơm, anh lên thay đồ để đến công ty, vì có 2 đứa bạn nó ở đây nên anh mới an tâm giao phó để đi chứ không là anh vẫn ở nhà coi chừng nó rồi Đáng lẽ nó chỉ cần nghỉ một ngày là người khỏe rồi, nhưng anh đã xin nghỉ 2 ngày nên nó ở nhà vật vờ theem một ngày nữa, nó đã quyết định năn nỉ anh cho đi đến công ty làm việc, sau một thời gian năn nỉ ỉ ôi thì nó cũng được anh đồng ý cho đến công ty - Phu nhân TGĐ em khỏe rồi chứ? - nó đụng mặt trợ lí Nam ở phòng nghỉ - Dạ em khỏe rồi, anh cũng biết chuyện đó sao? - nó cười nhẹ - Sao lại không biết được chứ? Hôm đó, TGĐ sau khi rời phòng họp thì liền rời đi, nói là muốn đi đón em, một lúc sau thấy TGĐ gọi điện cho anh giọng đầy tức giận, quyền uy lệnh anh đến xử lí đám nhãi đó và gọi bác sĩ đến cho em đó - Nam kể nể công trạng của mình như tự hào lắm vậy - Anh nói là anh ấy hôm đó là muốn đi đón em sao? - nó hơi ngạc nhiên rồi thấy lòng vui vui - Ừ, lúc đó anh hỏi mà, chính TGĐ nói vậy mà - Nam gật đầu chắc chắn - Anh mau về làm việc đi - nó pha xong cafe thì cầm 2 ly cafe rời đi Nó quay trở lại phòng làm việc, thấy anh đang chăm chú làm việc nhớ lại lời Nam nói nó khẽ cười nhẹ tiến tới chỗ anh đặt một ly cafe xuống - Cảm ơn em, mà em đang bị bệnh, với lại đang uống thuốc không nên uống cafe - anh ngẩng lên nhìn thấy trên tay nó còn có một ly nữa thì nhíu mày không hài lòng, giật lấy ly cafe của nó nghiêm khắc nhắc nhở - Thế thì thôi, tôi không uống là được chứ gì? - nó nhún vai rồi cười mỉm nhìn thẳng mắt anh tra hỏi - hôm tôi bị đánh sao anh biết mà cứu tôi chứ? - Không phải tôi đã nói với em là tình cờ đi ngang qua thôi - anh hơi chột dạ - Tình cờ thật sao? Đường đó ngượng hướng công ty, còn nếu từ công ty đi về nhà thì đường đó xa nhất, không lý nào tự nhiên anh đi đường đó hết - nó phân tích - Đã nói là tình cờ là tình cờ, còn có lý do khác sao? - anh giả bộ như không có việc gì - mau về chỗ làm việc đi - Biết rồi, tôi sẽ làm việc thưa TGĐ - nó quay người về bàn của mình miệng cứ tủm tỉm cười mãi thôi Khi được đi học nó thấy mình như thoát khỏi tù túng vậy, vui vẻ tung tăng về lớp, anh bước ở phía sau chỉ có thể cười bất lực mà thôi - Trang Mi! - Nhật Hoàng ở đâu xuất hiện - Hửm - nó dừng lại quay qua nhìn - Cậu có thể cho mình chút thời gian riêng để nói chuyện được không? - Nhật Hoàng cầu khẩn nó - Được thôi, anh về lớp trước đi, tôi đi với cậu ấy một lúc - nó quay qua anh nhắc nhở - Được rồi, cặp của em tôi cầm lên luôn cho - anh rời đi dù trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì - Có chuyện gì mà cậu tìm mình vậy? - nó hỏi Nhật Hoàng - Hôm trước cậu bị đánh đúng không? Đã khỏe chưa mà đi học vậy? - Mình khỏe rồi, chẳng lẽ tìm mình chỉ vì chuyện này sao? - Không, chuyện hôm trước mình nói về cậu có chút quá đáng, cậu cho mình xin lỗi, cậu còn giận mình không? - Mình quên lâu rồi, cậu không cần bận tâm mãi về chuyện đó đâu - nó cười nhẹ - Vậy thì tốt quá, thế từ giờ mình lại đưa đón cậu đi học nha - Nhật Hoàng vui mừng - Cái này thì không được rồi, mình đã hứa với ông Bảo là để ông ấy đưa đi đón về rồi, dù gì 2 người bọn mình vẫn cùng đường cậu thông cảm nha - nó thấy có lỗi với cậu - Không sao đâu, thôi mình về lớp thôi - Nhật Hoàng có vẻ thất vọng nhưng không biểu lộ ra ngoài - Ừm - nó cười nhẹ - À có chuyện này mình muốn nói - khi gần về đến lớp nó thì Hoàng bỗng lên tiếng - Hửm? - nó ngẩng lên nhìn cậu thắc mắc - Chủ nhật này cậu đi chơi với mình chứ? - Nhật Hoàng cười nhẹ - Được chứ - nó gật đầu đồng ý - Vậy thì tốt quá - Nhật Hoàng cười vui vẻ
|