Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Tiệc tàn, mọi người ai về nhà nấy, nó giúp anh đi về phòng, trong khi nó đi tắm anh đã huy động người vào trang trí phòng như đã lập kế hoạch trước, đánh nhanh rút nhanh, mọi người làm xong thì lui ra hết, còn lại anh ngồi trên chiếc xe lăn ở giữa hình trái tim to làm bằng nến và hoa. Nó bước ra với bộ đồ ngủ bình thường, nhìn anh thắc mắc về mọi thứ - Tự nhiên anh lại làm phòng thành ra như vậy làm gì? - nó nhìn anh cười nhẹ tiến đến chỗ anh - Anh biết em luôn muốn anh có thể đi lại được như bình thường, hai tháng qua anh cho em đi du lịch để em thấy thoải mái và không bận tâm đến chuyện đôi chân của anh nữa, anh có một bất ngờ muốn dành riêng cho em - anh cười nhẹ hai tay chống vào thành xe lăn, 2 chân đặt xuống đất đứng thẳng dậy khỏi xe lăn Nó bịp chặt miệng khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ bất ngờ và xúc động, nó thực sự vui khi thấy anh tự đứng được, nó không ngờ tới chuyện này luôn, cảm xúc của nó như vỡ òa không thể nói lên lời - Em vui chứ? - anh dang tay ra như chờ đón nó nhào tới - Ưm...rất bất ngờ, em rất vui, rất hạnh phúc - nó nhào vào lòng anh ôm chặt lấy anh - Anh yêu em - anh thủ thỉ bên tai nó - Em cũng vậy - nó ngẩng mặt lên nhìn anh, nhón chân lên hôn anh Nụ hôn của nó như chất xúc tác vậy, kích thích anh dây dưa không tha cho nó - Dừng lại tại đây thôi, chúng ta đi ngủ - nó đẩy nhẹ anh ra nhắc nhở, nó cần dọn dẹp chỗ này nến dù rất đẹp nhưng cũng cần phải dọn dẹp không cẩn thận sẽ gây cháy nhà như chơi - Không phải hôm đám cưới Nhi và Key em nói là chờ anh đi lại được rồi sẽ tính đến chuyện đó sao? - anh chờ cho nó dọn hết rồi liền kéo nó tới ôm nó dụ dỗ - Chuyện này để sau khi em tốt nghiệp đi nhé - nó bối rối nhìn anh cầu xin - Được thôi, ai bảo anh yêu em quá làm gì? - anh phụng phịu nằm xuống giường - Anh giận đấy à? - nó nhìn anh phì cười - Ai giận - anh bĩu môi - Chụt, để em massage đầu cho anh nhé - nó đành dỗ dành anh thôi - Không thèm - anh nhắm mắt vờ như không quan tâm - Không cần thì thôi, em đi ngủ - nó quay qua làm mặt giận nằm xuống tắt đèn quay lưng về phía anh Mỗi lúc đi ngủ thường là nó sẽ ôm anh ngủ quen rồi, nó biết nó không ôm anh ngủ tất nhiên anh sẽ khó chịu trong người, nó cũng vậy thôi, nhưng anh thích giận dỗi thì nó cho giận dỗi luôn cho biết mặt. Đunga như dự đoán của nó bị nó làm lơ anh vô cùng bức bối không chịu lằm yên, quay ngang quay ngược, nhiều khi quay qua phía nó muốn choàng tay ôm nó nhưng vì sĩ diện lại thôi, cuối cùng không chịu được nữa anh đành vứt cái sĩ diện của mình qua một bên khều vai nó - Nè - Cái gì, đang giận dỗi cơ mà - nó chẳng thèm quay lại châm chọc vài câu - Em cũng đâu có ngủ được đâu, quay qua đây - anh tiếp tục khều vai nó - Tại anh không nằm yên, cứ cựa quậy ai mà ngủ nổi - nó quay qua thách thức anh - Ôm đi - anh dang tay ra nhìn nó làm vẻ đáng thương - Lần sau thích giận dỗi thì ra sofa mà ngủ - nó cảnh cáo anh rồi tiến tới gần ôm anh - Biết rồi - anh phụng phịu - Chụt ngủ ngon - nó hôn nhẹ anh rồi nhắm mắt ngủ Anh vui sướng ôm lấy nó rồi cũng nhắm mắt ngủ, chuyện con cái anh muốn có một đứa thật nhưng nó chưa muốn thì anh sẽ không ép nó đâu, nó và anh còn trẻ mà muốn có lúc nào chẳng được, anh chỉ cần nó vẫn ở cạnh anh là được Hóa ra mọi người ai cũng biết anh đã đi lại được, chỉ có nó là không biết, mọi người đi du lịch cùng nó cũng đều biết trước hết chỉ có nó là con lừa ngây thơ tin rằng đó chỉ là một chuyến du lịch bình thường, nó biết cũng đâu thể giận được, có giận thì cũng có để làm gì đâu chứ,anh đi lại được là nó vui rồi, mọi chuyện nó bỏ qua hết Mục tiêu của nó chính là sinh nhật tới của anh, lần này nó phải nịnh nọt anh một chút, vì tương lai thành tích sếp loại tốt cho cả 3 đứa, Hiền phụ trách chuyện điểm số trên lớp của 3 đứa, vì cô cũng vừa hạ sinh một bé gái cáu kỉnh cho Đức nên cô dựa vào đó xin xỏ Đức nể tình giúp điểm số thi tốt nghiệp của cả 3 đứa sẽ được cao nhất có thể. Nhi thì phụ trách về giám thị coi thi hắc ám là Key, cũng vì cô đang mang cho Key một bây bì trong bụng nên chỉ cần lấy đó làm cách nịnh nọt Key khi coi thi sẽ nương tay cho ba đứa nó. Chỉ có nó là bị lãnh việc cao cả nhất, việc xin thực tập của 3 đứa đổ lên đầu nó, chuyện đó Key có thể giúp nhưng người đánh giá quá trình thực tập lại là TGĐ chính là anh nên nó cần phải có kế sách nịnh nọt anh, cũng tại Hiền vừa sinh chưa lâu con còn nhỏ, Nhi thì đang thời kỳ đầu của mang thai nên thời gian đi thực tập có thể sẽ không được đều, nếu xin vào công ty khác khó có thể trụ nổi mấy ngày nên kế sách là dựa vào quan hệ, công ty anh là lựa chọn tốt nhất quả đất luôn. Cũng vì sắp đến thời gian thực tập rồi nên nó cần phải mau chóng làm cho anh đồng ý mới được, nhưng nó lấy cái gì để nịnh anh đây chứ, cuối cùng nó quyết định một việc táo bạo Vào ngày sinh nhật anh, nó đã làm một bàn tiệc nhỏ chúc mừng sinh nhật anh, khi về phòng nó có chút ngập ngừng, bồn chồn, đợi anh đi tắm ra khi anh đang ngồi trên giường xem ti vi nó đi tắm, cố tình bôi chút nước hoa lên người, đi tới cạnh anh một cách rụt rè - Anh! - nó lấy can đảm giựt điều khiển tivi trên tay anh, tắt tivi rồi ngồi trên đùi anh - Sao vậy? - anh thuận theo đưa tay ôm lấy eo nó nhìn nó cười nhẹ Nó không nói gì cúi mặt xấu hổ, rồi bỗng ngẩng lên tiến tới hôn anh, tay lúng túng cởi những cúc áo ngủ của anh - Em rốt cuộc có chuyện gì? - anh cau mày đẩy nó ra, nó rất lạ - Chúng ta có con đi - nó lúng túng cộng thêm xấu hổ cúi đầu nói nhỏ - Vì sao lại vậy? Không phải là em nói muốn để em tốt nghiệp đã sao? - anh thấy có gì đó khúc mắc ở đây, rõ ràng nó đinh ninh để chuyện con cái sau khi tốt nghiệp mới tính, giờ đột ngột lại đề nghị có con - Chuyện là, em sắp tới thời gian thực tập rồi, mà anh biết đấy Hiền thì vừa mới sinh bé bông bi chưa lâu, trẻ sơ sinh đâu thể rời mẹ suốt một ngày, còn Nhi thì đang thời gian đầu của thai kỳ ốm nghén liên miên, 2 đứa nó vì vướng bận những thứ đó có thể sẽ không thể đi thực tập đều được, với bất lợi như thế chẳng công ty nào chịu cho 2 đứa nó thực tập đâu... - nó ngập ngừng rồi cũng kể ra điều mình muốn - Vậy em muốn xin anh cho họ thực tập ở công ty anh? - anh gom lại kết luận - Anh biết đấy, đánh giá kết quả thực tập rất quan trọng tới điểm tổng kết tốt nghiệp, anh giúp em cho họ thực tập ở công ty anh, đánh giá bọn em quá trình thực tập tốt, đổi lại em sẽ chấp nhận sinh con - nó thỏa thuận - Em nguyện sinh con chỉ vì chuyện đó? - anh đen mặt - Đúng vậy, được không? - nó vẫn ngây thơ không nhận ra anh đang giậnv - Ai xúi em chuyện này? - anh chắc chắn ở sau lưng nó còn có người giật dây xúi giục - Là Em thấy Hiền nó lấy bé bông bi ra nịnh anh Đức vơi Nhi lấy cơ mang em bé nịnh anh Key nên em mới nghĩ ra cách này - nó ngượng ngùng thật thà nói ra - Anh không đồng ý chuyện này - anh đen xì mặt - Không được, không phải anh muốn có con sao? - nó liền hốt hoảng - Anh rất muốn nhưng không phải vì trao đổi thỏa thuận mà là em tự nguyện không vướng bận cái gì tác động làm em đề nghị chuyện đó, em hiểu không? - anh cố kìm cơn giận dữ - Em hiểu rồi, vậy chuyện em muốn anh giúp là không được đúng không? - nó buồn tủi - Chuyện đó em cứ nói trực tiếp với anh là được rồi, anh với em là vợ chồng mà, em cứ nói thẳng những thứ mình muốn anh đâu có từ chối em, chuyện đó anh vẫn sẽ giúp. Nhưng lần sau đừng nghĩ ra cái cách này nữa - anh cốc nhẹ đầu nó - Em biết rồi cảm ơn anh, anh là tuyệt nhất đấy - nó vui mừng ôm cổ anh hôn anh tới tấp - Được rồi, giờ đi ngủ - anh nhấc bổng nó lên đặt nó ngồi xang bên cạnh nằm xuống dang tay ra chờ nó - nằm xuống đây, ngủ nào - Ừm, ngủ ngon - nó nằm xuống cạnh anh, đầu gối lên tay anh ôm anh nhẹ cười nhắm mắt lại
|
Ngày đầu tiên đi nhận việc làm thực tập, ba đứa nó rất chỉnh chu mặc đồ công sở đàng hoàng, dẫn nhau lên phòng nhân sự để được giao phó công việc và bộ phận phụ trách. Đối với nó ở đây rất là quen thuộc rồi, nhưng đã là đi thực tập thì phải nghiêm túc - Ai là Thu Hiền? - Chị trưởng phòng nhân sự gọi tên - Dạ là em - Hiền dơ tay, 3 đứa nó chờ mong được cùng làm chung một chỗ - Em qua bộ phận thiết kế thời trang nhé, qua đó gặp trưởng ban Jun sẽ phân phó công việc cho em, ban thiết kế thời trang ngay tầng dưới thôi - Dạ - Hiền gật đầu đứng qua một bên - Còn em là Linh Nhi đúng không? Em ở Ban công nghệ thông tin, ở tầng 18, gặp trưởng ban Key để bàn giao công việc nhé, rồi các em đi đi - chị trưởng phòng nhân sự cười nhẹ - Chị ơi vậy là mỗi đứa làm một chỗ, chuyện này em không tính,nhưng mà em làm ở đâu? - nó nhẹ cười hỏi lại xem chị ấy có bỏ quên nó không - Em cứ đùa rồi, bình thường em vẫn làm ở phòng TGĐ, thì bây giờ vẫn vậy thôi - Cho em hỏi, chuyện này là ai chỉ thị - nó tắt ngủm nụ cười nó đã đoán được tám đến chín phần chuyện này là ý của anh rồi, nó không khỏi sôi máu mà - Tất nhiên là TGĐ chỉ thị rồi em - chị trưởng phòng có vẻ thấy hơi rợn gáy - Em cảm ơn - nó lịch sự cảm ơn rồi quay qua Nhi và Hiền dặn dò - bọn bay đi đến ban của mình đi, tao phải đi giải quyết tên độc tài kia - nói rồi nó hùng hục chạy đi đầy vẻ giận dữ Nó biết giờ này anh đang họp với các trưởng ban trong phòng họp, nhưng hiện tại máu xộc lên tận óc rồi nó không thiết tha gì thể diện nữa, nó phải làm cho ra ngô ra khoai, không thể để anh thích nặn nó ra hình gì cũng được, thích đặt đâu là nó phải ngoan ngoãn ở đó. Dù nó nói Nhi và Hiền đi về ban của mình đi nhưng vì thấy nó giận dữ như vậy 2 người họ không an tâm mà đi theo nó luôn - Chang Mi! TGĐ đang họp, em chờ một chút - Thúy Vi thấy nó xồng xộc chạy tới thì ngăn cản - Em cần phải gặp tên ác ma đó ngay bây giờ - nó kiên quyết - Có chuyện gì vậy? Biết là mọi người bên trong đang họp không? - Trợ lý Nam đi ra nhắc nhở khi có tiếng ồn ào - Hừm - nó chẳng thèm nghe lời khuyên ngăn, lách qua đến cửa phòng họp thì không thương tiếc đưa chân nên đá cái cửa phòng họp mở ra Rầm Tiếng cánh cửa đập mạnh làm mọi người trong phòng họp giật mình, anh chẳng thèm liếc ra vẫn ra hiệu mọi người họp tiếp, ai nấy lại ngay ngắn ngồi họp. Nó thấy tháy độ của anh thì càng tức điện, đi đến cạnh anh lầm lì đứng đó lườm nguýt anh, nó xem ai lì hơn đây - Rốt cuộc anh chỉ thị như thế là có ý gì? - cuối cùng nó vẫn là người lên tiếng trước, cả phòng họp nặng thinh - Tiếp tục họp, còn em chờ anh họp xong rồi giải quyết - Không, em cần giải quyết ngay bây giờ - nó kiên quyết - Tiếp tục họp - anh vẫn bình thản nhắc nhở mọi người không cần chú ý đến nó - Đã thế thì được thôi - nó tức điên người lấy điện thoại ra gọi cho ai đó - ông nội con sẽ về nhà chơi đến khi con thực tập xong, nội đồng ý nha - nó nói lớn nhưng nó thấy anh chẳng xi nhê gì, nó tiếp tục gọi cho ai đó - Nhật Hoàng à, Nhà cậu có công ty riêng đúng không? Hiện tại mình đi thực tập, cần tìm một công ty thực tập, nếu không phiền cậu có thể giúp mình không? .... Được sao, ba mẹ cậu đồng ý chứ?... Cậu sắp xếp... - Tan họp - anh liền dựt điện thoại của nó miệng ra lệnh, kiểm tra điện thoại của nó số gọi gần nhất là cuộc gọi cho anh lúc hôm trước, không có cuộc gọi cho ông Lãnh hay là cho Nhật Hoàng nào cả, và lúc này anh sực nhớ ra số điện thoại của Nhật Hoàng đã do chính tay anh xóa khỏi máy nó từ bao giờ rồi, anh đã mắc kế của nó - Anh nói đi sao anh lại sắp xếp cho ba bọn em tách riêng kẻ như vậy? Với lại sao ko phân công việc bình thường cho em? - nó khoanh tay tra hỏi anh - Chính em kể nể tình hình của 2 người họ nên anh mới sắp xếp vậy, Nhi đang mang thai, anh xếp ở cạnh Key để nó dễ bề chăm sóc, để mắt tới vợ nó. Còn Hiền vừa sinh con, không có nhiều thời gian, anh xếp cho cô ấy ở cho Jun, ban thiết kế thời gian này sẽ rất nhàn vì chưa có kế hoạch cho đợt tới, cô ấy qua đó không cần mất nhiều thời gian ở công ty, riêng cô ấy anh còn cho thêm một đặc quyền là mang bé bông bi tới công ty nhưng để bé ở phòng làm việc của anh, khi nào cần cô ấy có thể qua chăm bé. Anh làm vậy không phải rraats ưu ái rồi sao? - anh phân ticha cho nó hiểu - Ừ coi như là họ ổn thỏa rồi, nhưng còn em, sao em lại vẫn làm chỗ anh chứ - nó bất bình - Em nghĩ xem, còn ban nào không biết em là vợ của anh chứ, cho em qua ban nào thì cũng như một mà thôi, không ai dám ra lệnh cho em, phân công việc cho em đâu, thế thì cứ thà ở chỗ anh đi, dù sao sau này người đánh giá kết thúc thực tập vẫn là anh thôi - Hừm - nó bị lý lẽ của anh thuyết phục, không thể cãi lại được nữa, thôi đành nương theo thôi chứ biết làm sao Chuyện nó xông vào phòng họp được lan rộng với nhiều phiên bản khác nhau, cứ người này truyền miệng cho người kia, mỗi lần truyền là câu chuyện lại khác đi. Từ việc nó gọi điện cho Nhật Hoàng mọi người cứ dần xuyên tạc đi, bắt đầu là phu nhân TGĐ trước mặt mọi người công khai goi cho một người bạn nam nào đó sang tai người khác thì thành, TGĐ và phu nhân cãi nhau và phu nhân TGĐ công khai gọi điện cho trai lạ, rồi tiếp tục bị xuyên tạc thành phu nhân TGĐ xông khai gọi cho bồ nhí. Đúng là tin đồn thì không có gì có thể kìm chế lại được mà Tối đó về nhà, nó đã tính toán rất kĩ càng, không thể lay được ý của anh thì nó cũng phải chừng phạt anh một trận, nó cầm hết chìa khóa dự phòng rồi nhân lúc anh ở phòng sách nó khóa chặt cửa phòng lại Cộc cộc cộc - Mi Mi, em khóa cửa làm gì vậy? Mở cửa cho anh - anh về phòng thì không mở được cửa liền gõ cửa ầm ầm - Hôm nay anh xuống sofa phòng khách hoặc qua phòng sách mà ngủ, đây là hình phạt cửa anh - nó nói vọng ra ngoài - chăn và gối em để cạnh cửa đấy ngủ ngon nha - Đừng đùa vậy chứ, mở cửa cho anh vào đi - anh nhăn nhó - Ai đùa với anh, hôm nay em sẽ phạt anh như vậy đấy vì tội tự ý quyết định mà không bàn bạc với em trước, thôi em buồn ngủ rồi, em ngủ đây - nó nhất quyết không chịu mở cửa cho anh - Anh sẽ đi lấy chìa khóa dự phòng - anh nhất quyết không chịu bỏ cuộc - Khỏi cần, em đang cầm đây rồi - nó cười đắc chí - Em....- anh bất lực Sau khi nịnh nọt cũng không được, nài nỉ cũng không xong anh đành ôm chăn gối rời đi với bộ mặt sưng sỉa, anh qua phòng Jun gõ cửa, Jun bước ra với vẻ ngái ngủ - Sao vậy? - Jun nhìn anh hỏi - sao mặt mày sưng sỉa như bị mất sổ gạo vậy, ôm chăn gối đi đâu? - Cho tao ngủ ở phòng mày 1 đêm - anh tự ý đi vào phòng - Eh, phòng mày có không ngủ, còn vợ mày ở đó nữa, chui qua đây ngủ là sao? - Jun bất bình - Mày nghĩ là tự nhiên tao phải ôm chăn gối qua đây đấy à, chưa bị bắt ra ngoài đường ngủ là may đấy - anh cau có như ăn phải ớt - Hahaa biết rồi, bị vợ đuổi chứ gì? Đường đường là một TGĐ oai phong lẫm liệt vậy mà bị vợ đuổi ra khỏi phòng ngủ giữa đêm khuya phải đi ngủ nhờ đúng là quá nhục, chắc lại vụ sáng nay chứ gì? - Jun cười vui vẻ - Mày nói ít thôi, ngủ đi - anh nằm xuống giường nhắm mắt, không ngủ cùng nó, anh quả thực thấy rất khó chịu, không tài nào mà ngủ được, cần có thứ gì đó để ôm Jun thấy anh như vậy thì không dám trêu chọc thêm, nằm xuống tiếp tục việc ngủ dang dở bị anh đánh thức. Anh không thể ngủ được cứ chằn chọc rồi bỗng nhìn qua Jun đang lơ mơ chuẩn bị vào giấc - Eh mày làm trò gì vậy, tao là trai thẳng nha mậy - Jun đanh lơ mơ anh xoay qua ôm cậu làm cậu giẫy nẩy la toáng lên - Xời ơi, mày nghĩ mày thẳng thì tao cong đấy à, thường ngày ngủ ôm Mi Mi quen rồi, giờ không có khó ngủ lắm, mày để im tao ôm ngủ đi - rõ ràng là anh là người cần nhờ vả nhưng lại nói giọng điệu ra lệnh - Mày hâm rồi, ôm tao mà mày nghĩ thaanhf ôm Mi Mi là quá điên dồ rồi - Jun lắc đầu chịu thua - Ngủ đi - anh không nói gì, ôm Jun ngủ Chính vì chuyện này mà sáng hôm sau có một chuyện vui cho nó, nó hôm qua cũng không phải khó ngủ lắm, căn bản nó là một đứa rất dễ ngủ nên không có gì khó khăn cho nó, nó dậy sớm hơn để đi dình xem anh đang lưu lạc ở đâu. Anh không có ở dưới nhà, cũng không có trong phòng sách, theo lời của Như thì hôm qua chị ấy nghe được phòng đối diện anh và Jun nói chuyện, nó nghĩ ngay tới việc anh tá tức bên phòng Jun, nó định gõ cửa nhưng nghĩ thế nào không gõ nữa, mở thử cửa thấy cửa không khóa, nó nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhìn thấy anh và Jun đang ngủ mà suýt nữa không kìm được mà bật cười. Cái cảnh này sáng nào nó cũng thấy đây mỗi tội đổi người, nó giờ thành Jun mà thôi. Anh nằm ngửa tay trái dang ra, Jun gối đầu trên tay anh nằm ôm lấy anh, tay anh nắm tay Jun. Nó không vội đánh thức 2 người, nhón chân đi tới gần lấy máy điện thoại ra chụp ảnh, sau khi chụp ảnh nó nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh anh ngồi khoanh chân chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo
|
Chừng khoảng nửa tiếng sau, anh lờ mờ tỉnh dậy, quay qua thấy nó đang ngồi nhìn mình chằm chằm, anh hơi giật mình - Sao em lại ngồi ở đây nhìn anh chứ? Dậy rồi mà không gọi anh dậy - Anh à! Em không tin được luôn á - nó mặt tỏ vẻ thất vọng - Sao vậy, không tin cái gì? - anh cau mày không hiểu - Anh giấu em và mọi người lâu vậy luôn, 2 người bị vậy lâu chưa? - nó hất mặt ra phía Jun vẫn đang ngủ ngon lành - Hở....ây...tránh ra.... Uỳnh - anh quay qua bên cạnh mình thấy tình canhr hết hồn thì thẳng chân đạp Jun tránh xa làm Jun ngã uỳnh xuống đất, giờ anh mới nhớ ra hôm qua anh bị tống cổ ra khỏi phòng nên anh đã qua ngủ nhờ ở phòng Jun, lúc khó nhọc không thể ngủ anh đã cưỡng chế ôm Jun - Ui za... Mày ác quá vậy, đã đi ngủ nhờ lại còn bạo hành tao nữa - Jun nhăn nhó lồm cồm bò lên giường - Em đừng có xuyên tạc linh tinh, anh thẳng...vô cùng thẳng luôn - anh ngồi dậy giải thích với nó - Em không tin được luôn á - nó làm vẻ không thể chấp nhận nổi - em mất niềm tin vào cuộc sống này quá, chỉ mới đuổi anh ngủ ngoài sofa một đêm mà em mất chồng luôn đó, mọc cái sừng to đùng luôn - Mi Mi! Em đừng coi anh thành trai cong vậy chứ, anh thẳng lắm, là chồng em cưỡng ôm anh - Jun cười méo mó - Thôi 2 người cứ tự giải quyết đi ha, em về phòng chuẩn bị đồ đi làm đây - nó đứng dậy rời đi rồi đến cửa thì lại quay lại đùa thêm một câu - à anh này, có khi từ giờ anh cứ thế phát huy, dọn qua ngủ với anh Jun luôn he - Nè, không được - anh vội vàng đứng dậy, ôm gối và chăn của mình chạy theo nó - Á, bở em xuống - nó bị anh bế vác như bao gạo trên vai đi về phòng - Anh còn chưa hỏi tội em hôm qua dám nhốt anh ở ngoài đấy - anh hậm hực - Ai bảo anh độc tài, làm gì cũng không chịu hỏi ý kiến người khác có đồng ý như vậy không, có tội thì đi mà chịu - nó bĩu môi Nó cứ lấy cái chuyện đó ra trêu chọc anh với Jun từ lúc ở nhà lẫn đến công ty, anh bất lực không thể bắt nó im lặng được. Đến công ty gặp Nhi, Hiền và Key ngay đại sảnh nó lại bắt đầu trêu chọc - Bọn bay ơi, tao mất chồng rồi huhu - nó giả vờ khóc lóc - Sao vậy? Lại có chuyện gì? - Nhi không hiểu - Thằng Ken lại bắt nạt em à? - Key cười trêu chọc - Có mà cô ấy bắt nạt tao thì có - anh cau có - Eh nói cho mà nghe, 10h tối hôm qua có đứa bị vợ đuổi ra sofa ngủ, suýt nữa là bị đuổi ra đường luôn ấy chứ, chạy qua phòng tao cầu xin ngủ ké - Jun vừa cười khùng khục vừa kể - Hahahaa cuối cùng cũng có người thay trời hành đạo, Ken mày tạo nghiệp cho lắm vào rồi giờ bị nghiệp quật - Key cười lớn - Vì chuyện đó mà em mất chồng đó, sáng em qua phòng anh Jun thấy họ đang ôm nhau tình tứ ngủ, trời ơi em không tin nổi luôn đó, em mất niềm tin vào thế giới này luôn rồi - nó ra vẻ buồn rầu - Trời ơi, nghe như sét đánh ngang tai, tao chơi với bọn mày lâu như vậy mà không biết luôn đó - Key làm vẻ hốt hoảng - Thôi mọi người, đừng trêu chọc họ ở đây nữa, Mi à! Em là vợ của Ken nên biết chỗ nào có thể trêu đùa, đây là công ty không nên nói linh tinh sẽ khiến người ngoài hiểu lầm đồn thổi lung tung, chuyện hôm qua em làm ở công ty em làm, mọi người trong công ty đã truyền tai nhau bàn tán linh tinh em không thấy sao - Như nhắc nhở, trong câu nói rõ ràng đang dìm nó xuống, ý nói nó không biết suy nghĩ gây ảnh hưởng đến anh Nó thấy rõ thái độ của Như dành cho mình, từ khi Như về đây ở thái độ của cô dành cho nó, nó cảm thấy có gì đó rất lại, cảm giác như là Như không thích nó vậy. - Chang Mi này! Em lấy anh Ken cũng được hơn 3 năm rồi đúng không? - nó đang ngồi chơi ngoài vườn hoa thì Như đi tới ngồi ghế đối diện - Dạ vâng, chính xác là 3 năm 10 tháng rồi ạ - nó cười nhẹ - Cũng coi là gần 4 năm rồi, hai người lúc đầu chỉ là bị ép cưới thôi đúng không? - Như tiếp tục hỏi - Dạ vâng, nhưng giờ chuyện đó với bọn em không quan trọng nữa rồi - nó cười nhẹ - Chiếc vòng ở cổ em thường đeo rất đẹp, chị có thể xem một chút được không? - Như cười nhẹ - Chiếc vòng này là anh Ken tặng cho em vào một dịp rất đặc biệt, em hầu như ít khi tháo nó ra lắm - nó từ chooia khéo - Chị chỉ xem một chút thôi, sẽ không làm hỏng của em đâu - Như dụ dỗ - Dạ được thôi - nó cười nhẹ miễn cưỡng tháo vòng đưa cho Như - Nó rất đẹp, chắc là đồ đặt làm, nhìn rất tinh xảo - Như vừa xem vừa đánh giá - Dạ vâng - Đây trả em này, ối thôi chết rồi - Như đưa trả nó nhưng chưa tới tay nó Như làm như trượt tay làm roi chiếc vòng, vội vàng nhặt lên mặt lo lắng - mặt dây bị vỡ mất rồi, chị thực sự xin lỗi chị không cố ý đâu - Chị quá đáng quá rồi, chị nói là cẩn thận mà như vậy à - nó giựt chiếc vòng từ tay Như quát lớn - Chị xin lỗi, chị thực sự không cố ý - Như khóc thút thít - Có chuyện gì vậy? Sao em lại lớn tiếng với Như như vậy chứ? - anh đi ra thấy nó đang lớn tiếng với Như thì cau mày không hài lòng - Em ấy đúng mà anh, em là người có lỗi, em làm hỏng mất dây chuyền của em ấy, nên em ấy nói em vài câu thôi không sao đâu. Chị thực sự xin lỗi em, chị sẽ đền cho em một cái khác - Như làm vẻ yếu đuối, cao thượng - Chỉ là một chiếc vòng thôi, em đâu cần làm to chuyện lên vậy? - anh cau mày - Anh.... - nó trợn mắt nhìn anh - anh chẳng hiểu cái quái gì hết - nó vừa tức vừa ấm ức hét lớn đẩy anh qua một bên chạy vào nhà - Mi! Mi! Em quay lại đây - anh gọi với theo, dường như anh không hài lòng khi nó xử sự như vậy - Thôi đi anh, em mới là người có lỗi - Như rơm rớm nước mắt - Anh chiều cô ấy đến hư rồi - anh thở hắt ra lắc nhẹ đầu đi vào nhà Như đưng đó cười mỉm thỏa mãn, những việc trong kế hoạch của cô cần phải thực hiện nhanh chóng thì hiệu quả càng cao. Điều không ngờ tới là Jun trên ban công tầng 2 đã chứng kiến chuyện từ đầu đến đuôi, dạo này Jun thường quan sát những hành động lạ thường của Như, cậu nhận ra rằng những hành động đó đều gây bất lợi cho nó, sao như lại muốn hại nó, có lẽ Jun cũng nhìn ra được phần nào rồi, theo quan sát và óc suy đoán của mình, Jun đoán Như ghét nó là vì Ken, nhưng vì sao lại ghét thì cậu chưa biết được
|
Nó thật sự vừa giận vừa ấm ức, nó chạy về phòng nằm úp trên giường khóc lớn. Anh lên phòng đưa tay mở cửa thì thấy cửa khóa, anh thở dài ngán ngẩm đưa tay gõ cửa - Mi! Mi! Mau mở cửa cho anh - Huhuhu không - nó khóc lớn hơn - Hừm - anh cau mày đi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra đi vào phòng - Huhuhu - nó vẫn khóc nức nở không thèm quan tâm tới anh - Mi! Chỉ là nột chiếc vòng thôi, em có cần làm tới mức này không? - anh dựng nó dậy - Đối với anh nó chỉ là một chiếc vòng không có giá trị gì nhưng với em không phải thế, nếu nó chỉ là chiếc vòng vô giá trị thì anh tặng em làm gì trả anh đây - nó vứt chiếc vòng vào người anh rồi vùng vằng thoát khỏi tay anh tránh xa anh khóc lớn - đâu phải tự nhiên mà người ta làm lớn chuyện chứ, cái gì cũng bênh chị ấy - nó trách móc - Thôi nào, anh sẽ đi đặt một chiếc vòng khác y hệt cho em, đừng giận nữa, Như cũng đâu có cố ý, cô ấy cũng xin lỗi em rồi mà - anh giờ hiểu vì sao nó lại làm lớn chuyện đến thế rồi, anh lựa lời dỗ dành nó Nó sau khi khóc lóc một lúc thì mới nín, nhưng vẫn còn giận dỗi anh, ngồi bó gối ở 1 góc giường nhất quyết cách xa anh - Nín rồi đúng không, giờ chúng ta xuống ăn cơm ha - anh chờ nó có vẻ nguôi hẳn mới tới gần dỗ dành - Trách ra - nó hất phăng tay anh ra di người cách xa anh - Anh nói rồi mà, anh sẽ làm một chiếc vòng khác y hệt cái này, giận dỗi mãi thôi - anh cau mày - Hừm - nó đứng bật dậy đi vào phòng thay đồ, lấy vali cho quần áo của mình vào - Em định làm gì? Định giở trò gì nữa? Anh đi theo vào thấy nó như vậy thì ngăn lại - Em về nhà ông bà nội của em, không thì qua nhà nội anh ở, khi nào chị ấy đi thì em về - nó đẩy anh ra tiếp tục thu gom quần áo - Em giận dỗi vậy đủ chưa, giận gì mà dai vậy, chuyện đâu đến nỗi đó - anh ôm chặt không cho nó tiếp tiếp tục làm những việc này nữa - Anh không thấy là chị ấy không thích em sao? Vừa nãy là chị ấy cố tình làm hỏng chiếc vòng, bình thường trước mặt mọi người chị ấy cư xử với em như rất quý rất thân, nhưng khi chỉ có 2 người chị ấy có thái độ không hề ưa em, thỉnh thoảng chị ấy còn nhìn em với kiểu ghen ghét vậy đó - nó nói ra những thứ mình cảm nhận được - Như không phải kiểu như vậy đâu, tại em và cô ấy có hiểu lầm không hiểu nhau nên mới thấy vậy thôi. Anh quen cô ấy lâu như vậy, anh biết tinha cô ấy mà, chuyện này bỏ qua đi. Em thấy đấy, chỉ vì một chuyện chiếc vòng mà chúng ta cãi nhau em về nhà ba mẹ hỏi em nói thế nào, vì chuyện cỏn con chúng ta cãi nhau có đáng không? Nghe lời anh bỏ qua hết đi, đừng suy nghĩ nhiều ha - anh nhẹ nhàng dỗ dành nó - Hừm, tạm thời như vậy cũng được - nó thấy anh nói cũng có lý, giờ nó bỏ về bên nhà thì biết nói gì đây - Bình tĩnh chưa? - anh cười nhẹ cúi xuống hôn lên má nó - Rồi - nó bĩu môi - Giờ đi ăn cơm - anh buông nó ra dắt tay nó đi Như thấy nó và anh nắm tay nhau xuống cầu thang thì trong lòng bực bội, vậy là kế hoạch này của cô đã thất bại rồi, cần tìm kế khác Có một lần vì hơi nhức đầu nó đã về trước, không ngờ anh lại nhờ Như về nhà theo dõi nó giúp anh, từ cái lần xảy ra về chiếc vòng của nó, thái độ của Như dành cho nó rõ nét hơn, nó thấy giờ chỉ có nó và Như, nó nên cùng Như nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần - Chị Như, em muốn chị nói thật cho em biết, có phải chị ghét em không? - nó kêu Như ra đằng ngoài sân bể bơi để nói chuyện - Đúng vậy, tôi ghét cô vì cô ở cạnh Ken - Như không phủ nhận - Chị....chị có tình cảm với anh Ken? - nó ngỡ ngàng - Đúng vậy, tôi và anh ấy từ trước tới giờ luôn thân thiết thế nào, bỗng nhiên cô xuất hiện làm kẻ chia cắt bọn tôi - Như nhìn nó với ánh mắt căm hận - Nhưng chị và anh ấy là anh em, sao có thể... - Sao lại không? Tôi với anh Ken đâu hề có huyết thống, chuyện mẹ tôi được bà nội nhận nuôi cũng đâu có thể nói rằng tôi không thể yêu Ken chứ. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô không xuất hiện thì có lẽ tôi đã cưới được Ken, bà nội rất thích tôi, chỉ cần tôi ngỏ lời là bà sẽ đồng ý cho tôi cưới anh ấy, nhưng chỉ vì cô, cô xuất hiện phaz vỡ mọi ý định của tôi, tôi sẽ dành lại anh ấy bằng được cho cô xem - Như khuôn mặt ác độc đẩy nó về phía mép hồ bơi - Chị biết là anh Ken ảnh yêu tôi không có yêu chị, vậy chị níu kéo, dành dựt anh ấy có thành công được không? Chị làm những chuyện phá bĩnh chỉ vô nghĩa - nó nghiêm mặt - Chỉ cần tôi làm cho anh ấy ghét cô thì toou sẽ thành công - Như cười mỉm đầy tà ác - Hóa ra chị nhất quyết muốn ở đây là vì muốn tách anh Ken và tôi ra, nhưng tôi cho chị biết, chị sẽ không được như ý đâu - nó nổi giận gằn giọng - Cứ để xem ai thắng ai thua đây, tôi nghĩ cô mãi là người thua cuộc thôi - Như cười khinh bác nó - Chị mới sẽ là kẻ thua cuộc - nó vì không kìm chế mà đẩy nhẹ chị ta một cái - Á á á .... Ùm ....- sức đẩy của nó không hề mạnh để có thể làm Như ngã xuống hồ bơi, chính là chị ta cố tình tự ngã ăn vạ - Cứu....cứu với.... - Như vùng vẫy - Chị diễn sao? Chị diến quá rồi đấy - nó đứng trên bờ cau mày, cũng từng một lần Rinannan đã giở trò này, huống hồ nó biết Như tự ngã - Cứu....ọc....cứu....- Như dần chìm xuống - Nè chị đừng đùa nữa, đừng giở trò nữa - nó bắt đầu lung lay rồi cuối cùng vẫn nhảy xuống cứu Như Ọc....ọc... Nó vừa mới tới gần, Như liền túm lấy tóc nó nhấn xuống không cho ngoi lên, còn chị ta ngóc đầu lên, nó vùng vẫy nhưng không được, nó tưởng chừng như mình chết ngay lúc này rồi - Cứu...ọc....cứu với - khi đó anh và Jun xuất hiện nên Như liền giả vờ như đang đuối nước bấu víu lấy nó - Như....Mi.... Ùm - anh và Jun liền lao xuống - Như, em buông Mi ra - anh cố gỡ Như ra kéo nó lên mặt nước - Khụ khụ khụ - nó vừa được ngoi lên mặt nước, trong lòng hoảng sợ quá quên mất mình cũng đã biết bơi rồi vùng vẫy - Mi...Mi bình tĩnh.... Anh đây....là anh đây - anh trấn an nó - bám vào cổ anh là được rồi bình tĩnh nào..... Như sao rồi - Anh quay qua Jun - Cô ấy ngất rồi - Jun cố đưa Như lên bờ gọi cô ấy dậy - Ọc khụ khụ, huhu em sợ quá - Như tỉnh dậy khóc lóc - Không sao rồi - Jun ôm cô dỗ dành - Chuyện này là sao? - anh tra hỏi - Em và Mi có chút hiểu lầm thôi, em ấy cứ nghĩ em đang tiếp cận tán tỉnh anh, em cố giải thích trong lúc tranh cãi em ấy đẩy em nhưng không may em ngã xuống hồ bơi, em ấy nhảy xuống cứu em thôi, em ấy không cố ý đâu - Như vừa khóc lóc vừa kể tỏ ra mình là người bị hại nhưng cao thượng - Chị nói dối, chị tự ngã xuống hồ, tôi xuống cứu thì chị cố tình nhấn đầu tôi xuống, chị muốn giết tôi chứ gì - nó bị dìm nên không có sức nói lớn chỉ thều thào - Như, cô ấy không biết bơi là thật, cô ấy tự ngã sao được, em không biết cách cứu người đuối nước, lúc con người bị đuối nước tâm lý người ta đang hoảng cố gắng tìm cái gì đó bấu lấy, cô ấy không cố ý thôi, em ghét cô ấy cũng không lên làm vậy - anh cau mày trấn chỉnh nó - Hừ, tùy anh tin ai thì tin - nó vô cùng sững sờ rồi cười khẩy chống tay đẩy anh ra tự đứng bỏ đi - Mi, em đứng lại đó, em tỏ ra thái độ gì vậy? - anh lớn tiếng giữ nó lại - Chẳng gì cả - nó hất tay anh ra bỏ đi - Như hay là em qua nhà anh ở tạm đi, ở đây em còn đối mặt với mấy chuyện này dài dài - Jun tức giận khi nghe Như kể chuyện này - Không, em đâu có sao đâu, Mi chỉ là không cố ý thôi - Như lắc đầu kiên quyết - Cậu đưa Như về phòng đi kẻo cô ấy cảm lạnh - anh dặn dò xong thì rời đi, anh sẽ phải nói chuyện đàng hoàng một lần với nó mới được
|
Nó về phòng với khuôn mặt thẫn thờ trắng bệch, nước mắt rơi trên má, sao anh lại nghĩ nó như vậy, sao không tin nó chứ, chỉ mới nghe Như nói là nó hãm hại chị ta là anh liền tin là vậy, sao không hỏi nó ngọn nguồn như nào. Nó mặc cho cả người ướt nhèm ngồi trong góc úp đầu khóc, mặc cho cơ thể dần lạnh đi vì ướt cộng thêm thời tiết lạnh Cạch Anh bước về phòng thấy phòng tối om, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít trong phòng, với tay bật đèn cả căn phòng sáng bừng lên, anh thấy nó ngồi thu trong 1 góc phòng người còn ướt sũng khiến cho anh càng tức giận hơn, sao nó lại bướng bỉnh như vậy chứ - Sao lại ngồi đây khóc? - anh tới gần gằn giọng - Hức hức hức - nó không trả lời vẫn cúi úp mặt khóc thút thít - Sao lại không thay đồ? - anh cố kìm nén cơn giận -.... - nó vẫn mặc kệ lời anh - Mau đứng dậy - anh kéo nó dậy - Buông tay ra - nó đẩy anh ra ngồi sụp xuống khóc nức nở - Hừm....- anh thở hắt ra bế sốc nó lên - Buông ra...tránh xa ra....mặc kệ cho ốm chết luôn đi - nó vùng vẫy cật lực - Em sao mà bướng bỉnh quá vậy? - anh vứt nó vào bồn tắm xối nước ấm vào người nó - Bướng đó rồi sao?....đi ra đi....- nó cố đẩy anh xa ra chống đối với được cái gì gần đó niền ném về phía anh - Em có thôi đi không? - anh vừa tránh phi vật bay vừa cố gắng kìm giữ nó lại, sau khi giữ được tay chân nó lại thì đành phải trói tạm tay chân nó lại - Thả ra - nó cố giãy dụa - Em nên biết chừng mực một chút - anh thực sự bực bội - Hức hức....- nó không thể phản kháng được chỉ có thể ngồi im và khóc - anh đi ra đi, em tự làm - nó nhẹ giọng xuống - Em có chắc sẽ tự làm không? - anh nhìn nó nghiêm nghị - làm được, cởi trói - nó đưa tay đang bị trói lên - Anh cho em nhiều nhất nửa tiếng - anh cởi trói cho nó rồi đi ra ngoài, anh cũng cần thay đồ Nó ngồi trong bồn tắm xả đầy ắp nước ấm, nó ngâm mình trong bồn nước vẫn mặc nguyên bộ đồ, nhắm mắt suy nghĩ nước mắt không ngừng chảy ra. Sau một lúc thì nó rời bồn thay bộ đồ khác đi ra, ra ngoài thấy anh đang ngồi ở giường, nó liền bẻ hướng qua ghế sofa ngồi không thèm đả động đến anh - Sao em cứ lầm lì như vậy? - anh đứng dậy đi tới bế nó ra đặt ngồi trên giường lấy máy sấy tóc cho nó - Trách ra đi, anh đi chăm lo cho em gái nuôi của anh đi, cần gì quan tâm đến con này làm gì - nó né tránh di ra góc giường bên kia ngồi - Hừm, nếu em thích thì cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi - anh bực thực sự đứng dậy bỏ ra ngoài đóng rầm cửa lại Nó thấy vậy thì càng tủi thân, ngồi khóc nức nở nó khóc đến nỗi thành nấc cụt, chưa bao giờ nó thấy uất ức như này, rõ ràng nó bị đổ oan nhưng anh lại không tin nó còn quay ra tức giận với nó, nó thấy đau thực sự, lồng ngực đau thắt lại Tới giờ ăn cơm nó cũng ở lì trong phòng không chịu xuống ăn cơm, anh vẫn đang giận nên cũng mặc kệ nó không thèm quan tâm tới nữa - Chang Mi đâu rồi anh? Em ấy vẫn còn giận sao? - Như ngồi xuống bàn ăn - Mặc kệ cô ấy đi, cô ấy thích giận thì cho cô ấy giận - annh đáp thờ ơ - Hay là bà Năm bà mang ít cơm lên cho cô ấy đi - Như giả vờ tử tế - Mày với Mi lại cãi nhau à? - Jun lên tiếng hỏi khi thấy mặt anh thực sự khó coi - Ừm... - anh cũng không phủ nhận chỉ ừm nhẹ Trong lúc đó Như cúi đầu ăn nhưng khóe môi nhếch lên cười nụ cười hài lòng, Jun rất tinh mắt đã nhìn thấy, lúc đầu vì thấy Như gặp nạn cậu có hơi mất bình tĩnh, sau khi lấy lại bình tĩnh thì cậu cũng suy xét lại mọi việc. Cậu cũng cảm thấy chuyện này không có lỗi của nó, cậu cảm thấy đây là kế hoạch của Như cố tình làm cho nó bị hiểu lầm. Cậu yêu Như, nhưng cậu không muốn Như tạo ra sai lầm gì hết, cậu mong rằng sẽ ngăn chặn được những sai lầm của Như Anh ngoài mặt thì nói không quan tâm đến nó nhưng trong lòng thì vô cùng bức bối, awnh ăn cơm cũng chẳng được mấy miếng, xong bữa rồi anh liền đi về phòng thấy phòng trống không khay cơm để ở bàn phấn vẫn còn nguyên không hề được động đũa, nó đi đâu rồi anh tìm tong phòng thay đồ với phòng tắm không thấy, chắc là nó đã trốn ở đâu đó rồi. Anh đi tìm nó khắp nhà Nó thực ra là đi lên sân thượng ngồi mặc cho trời gió lạnh tạt vào người, nó cứ ngồi yên ở trên ghế nhìn ra xa xăm - Trời lạnh như này em lên đây làm gì? Em vừa mới ở dưới hồ bơi lên chưa lâu đâu, nhỡ cảm lạnh thì sao? - Jun cũng chỉ định lên đây để thư giãn không ngờ lên rồi thì thấy nó đang ngồi như tượng ở trên này - Hóng chút gió thôi - nó đáp một cách vô hồn - Mặt em trắng bệch rồi kìa, lại còn mặc đồ phong phanh như vậy nữa chứ - Jun cởi cáo khoác của mình ra khoác cho nó - Cảm ơn anh - nó cười gượng - Em với thằng Ken làm hòa đi - Jun khuyên trân thành - Anh có tin lời chị Như nói không? - nó cúi đầu rồi quay qua Jun hỏi - Lúc đầu thì có nhưng khi bình tĩnh suy xét rồi thì không, anh nhận ra được là Như thích thằng Ken rồi, cũng từng chứng kiến những chuyện cô ấy tạo ra đổ lỗi cho em, nên khi suy nghĩ kĩ anh thấy đây là việc do Như tự biên tự diễn - Jun nhẹ nói - Nhưng anh ấy không tin em - nó buông lời nói, giọng còn run run vì kìm nén cảm xúc nhìn Jun với ánh mắt tuyệt vọng, đau đớn - Giữa bọn em có nhiều chuyện xảy ra, và bọn em đã hứa với nhau rằng dù thế nào thì cũng tin tưởng nhau vô điều kiện, vì lời hứa đó mà trong chuyện Rinanna anh ấy và em đều vượt qua được nhưng mà đến giờ phút này thì lời hứa đó không còn ý nghĩ gì với anh ấy nữa, anh ấy không còn tin em - nó nức nở khóc thành tiếng khi không thể kìm nén được cảm xúc - Được rồi, anh hiểu em, em cứ khóc cho thoải mái đi, anh cho em mượn vai của anh - Jun kéo nó dựa vào vai mình an ủi nó, nếu Như gây ra những chuyện này thì Jun sẽ là người xoa dịu những chuyện này Anh tìm lên đến sân thượng thì thấy nó đang ngồi dựa vào vai Jun, 2 người ngồi quay lưng về phía anh nên không thấy anh, anh nắm chặt tay đầy giận dữ, dù tự trấn an mình rằng Jun và nó không hề có gì nhưng anh vẫn không kìm nén được sự ghen tuông và tức giận trong lòng, anh bỏ xuống nhà để ngăn chặn việc ở đấy nhìn những cảnh đó làm sanh mất kiểm soát lúc đó anh không chắc là mình sẽ làm gì nữa
|