Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Tết Âm lịch nó cũng chẳng đi đâu, chỉ có mùng 1 tết đi về chúc sức khỏe ông bà và ba mẹ cả hai, thời gian vừa rồi bé Bon có ở lại với nó mấy ngày, nó cũng thấy vui vẻ được một chút, hôm 26 âm nó đưa cậu bé về nhà cho cậu bé ăn tết cùng mọi người, nhà của nó và anh lại yên lặng như thường chỉ có nó, anh và bà Năm trong căn nhà rộng lớn này - Quyển này em đọc cho anh hết rồi nha, sao anh toàn thích đọc về kinh tế và chính trị thế nhỉ, em sẽ đọc cho anh chuyện em thích, chính là ngôn tình, không thích nghe cũng phải nghe đó - nó lấy một quyển truyện mà nó thích nhất đem ra đọc cho anh, cứ đọc đến đoạn nào tâm đắc thì nó lại dừng lại luyên thuyên phân tích - một câu chuyện happy ending đúng không nè, em tin chúng ta cũng sẽ có một cái kết thật hạnh phúc như vậy, vì thế anh phải cố gắng lên nhé, sớm tỉnh lại với em, bao lâu em cũng chờ - nó gập quyển sách lại mỉm cười nhẹ nhìn khuôn mặt anh - Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó, vậy là chúng ta kết hôn được 3 năm rồi đó, anh thấy vui không? Em thì rất vui, điều em mong ước lúc này chính là anh sẽ tỉnh lại, em sẽ chờ mà - nó nói xong cúi xuống đặt môi mình lên môi anh, cũng chỉ là môi chạm môi mà thôi, nó buông anh ra nhìn khuôn mặt của anh vẫn yên giấc nó không kìm được nước mắt rơi lã chã, có những giọt rơi trên mặt anh - Em nói em sẽ chờ anh được, nhưng sao em mệt mỏi quá, em mệt mỏi vì phải chờ đợi, em cảm thấy vô vọng khi cứ phải chờ mong như vậy, ngày nào cũng cầu mong anh tỉnh lại, xin anh một lần mở mắt ra nhìn em đi - nó nghẹn ngào nói những lời thảm thiết, cầu khẩn, mặt úp trong lòng anh Nó cứ thế mải miết khóc, khi khóc mệt rồi thì ngủ quên lúc nào không hay, vì ngủ quên nên nó không biết rằng tay anh một lần nữa đã cử động, lần này cử động nhiều hơn một chút Vẫn trong thời gian nghỉ Tết Âm lịch nên nó cho mình quyền ngủ nướng, mấy ngày nữa là lễ tình nhân rồi thì sao chứ, kệ họ thích đi chơi hay đi mua quà tặng nhau nó cũng mặc kệ, nó chỉ cần năm bên anh như này là tốt - Ưm - nó lười biếng mở đôi mắt của mình lên, còn chớp chớp vài cái cho thích nghi với ánh sáng,theo thói quen nó ngước qua bên cạnh nhìn anh, nó sững người khi thấy anh cũng đang nhìn mình - Có phải đang mơ không? - nó không biết đây là mơ hay là thật nữa - Là mơ hay không thì em phải biết chứ - anh nở một nụ cười nhẹ nhưng đủ làm tim nó run rẩy - Không phải mơ, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi,em vui quá - nó lật người một phát đã đè nửa người trên lên người anhmawts long lanh ngấn lệ - Anh đâu dễ chết thế, cũng chỉ là bất tỉnh mấy ngày thôi - anh cười đưa tay lau nước mắt cho nó - Anh nói chỉ mấy ngày thôi đó hả? Hôm nay là mùng 9 tháng 2 rồi anh tính xem bao nhiêu lâu rồi - nó đấm nhẹ anh - Lâu vậy rồi sao? - anh ngạc nhiên - Đúng vậy, em sắp thành đứa tự kỷ ngày nào cũng trò chuyện một mình luôn rồi - nó đâm ra giận anh - Vậy để anh ôm em như này một lúc đi - anh ôm chặt nó - Bà Năm ơi bà năm! - nó gọi toáng lên, vẫn mặc cho anh ôm Cạch Chỉ vài phút sau bà Năm đã đi vào thấy anh tỉnh dậy rồi bà cũng vui mừng không tả nổi - Cậu chủ cậu tỉnh rồi - Ừm, cháu muốn ở cạnh vợ cháu một lát - anh quay qua cười nhẹ - Dạ vâng, tôi đi ra ngoài liền - bà năm cười tươi - Khoan đã, bà Năm bà gọi.... - Tôi biết rồi, gọi cho bác sĩ và gọi báo cho mọi người biết chứ gì, tôi sẽ xuống nhà gọi ngay đây ạ - bà năm ngắt lời nó rồi đi ra ngoài - Anh đó, có bà Năm ở đây mà chẳng biết xấu hổ là gì? Nó hờn trách anh - Thôi nào, anh tỉnh lại em phải vui chứ - anh cười - Chụt chúc mừng anh tỉnh lại - nó hôn phớt lên môi anh rồi quay đi xấu hổ - Eo ơi xấu hổ kìa, anh đưa tay quay mặt nó đối diện mình trêu chọc - Anh đúng là đáng ghét vừa tỉnh đã ăn hiếp em rồi - nó phụng phịu - Thời gian qua vất vả cho em rồi - anh đưa tay túm gáy nó kéo xuống hôn nó một cái thật lâu rồi buông ra nhìn nó với ánh mắt ôn nhu - Chỉ cần anh tỉnh lại thì tất cả đều không vất vả - nó cười nhẹ - Thôi, anh muốn đi đánh răng, em mau xuống khỏi người anh đi - anh nhẹ xoa đầu nó - Ừm - nó bật ngồi dậy Anh sững người như cảm nhận được điều gì đó, anh chống tay ngồi dậy, tay xờ xuống chân mình không hề có cảm giác, nó thấy anh có biểu hiện lạ thì nhìn anh thắc mắc - Sao vậy anh? - Chân anh không cử động được - anh ngẩng lên nhìn nó thẫn thờ - Không có gì đâu, chắc do anh lâu không vận động nên bị thế thôi - nó cười nhẹ rồi đỡ anh - để em đỡ anh ngồi dựa ra sau Anh cũng hi vọng là như lời nó nói, mong rằng chuyện cũ sẽ không lặp lại lần nữa - con tỉnh rồi, con làm bọn ta lo lắng lắm đó - bà Huyền vội vàng đi vào - Tỉnh là tốt rồi, tốt rồi - ông Vương cười hài lòng - Gọi bác sĩ tới chưa con? - bà Phương hỏi nó - Dạ tôi gọi rồi ạ, chắc bác sĩ sẽ tới ngay thôi - bà Năm nhẹ nói Bác sĩ đến khám tổng quát sơ qua sức khỏe của anh, anh hoàn toàn khỏe mạnh - Cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, cậu là một kì tích từ chuyện cấp cứu đến chuyện hồi phục đấy, thấy ta nói đúng không nào cô bé, cháu sẽ tạo ra một kì tích nữa mà - ông bác sĩ cười nói - Bác sĩ, anh ấy kêu là chân anh ấy không có cảm giác, có phải do lâu không vận động nên bị thế không? Bao lâu thì anh ấy có thể hồi phục? - nó hỏi bác sĩ những thắc mắc của mình, mọi người nghe đang vui vẻ thì liền im nặng và sững sờ - Tôi e là không phải như cô nghĩ đâu, lúc cấp cứu cho cậu ấy xong tôi đã trình bày cho mọi người hiểu tình hình của cậu ấy, trước đây cậu ấy từng bị hôn mê và bị liệt 2 chân, tôi em bây giờ trường hợp tương tự đã xảy ra - ông bác sĩ giải thích một cách từ tốn - Ý bác nói là anh ấy không đi được sao? - nó trong đáy mắt có tia xao động, nhìn qua anh, mặt anh vô cùng khó coi - Vẫn có thể có hi vọng, chỉ cần cậu chăm vật lý trị liệu sẽ có thể đi lại được, sẽ lại tạo ra kì tích - ông bác sĩ an ủi cả nó và anh - Mọi người đi ra hết đi, về hết đi - anh đến giờ mới gầm lên như con mãnh thú - Được rồi, bọn ta về trước - ông Duy chiều theo ý anh - Anh bình tĩnh lại đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà - nó giưc lấy anh cố trấn tĩnh anh - Bình tĩnh gì chư, chân không đi được, thành kẻ tàn phế, em nói đi anh phải bình tĩnh thế nào hả? - anh thực sự bị mất bình tĩnh, mất kiểm soát, anh bắt đầu đập phá, anh ném, đập những thứ trong tầm với của mình, nó cố ngăn cũng không được Choang Quả cầu tuyết bị anh ném xuống đất vỡ tan tành nước vung vãi đầy sàn, nó sững sờ nhìn quả cầu tuyết bị hỏng ở dưới đất hét lên - ANH THÔI ĐI - nó nhìn quả cầu tuyết vỡ tan tành bật khóc - cái đó là anh tặng em mà, mà sao anh lại đập vỡ nó...anh thật quá đáng, anh chỉ nghĩ bản thân mình thôi - nó hét lên trong nước mắt, anh đã ngừng làm những chuyện phá phách - anh biết cái cảm giác tuyệt vọng là như thê nào không, thấy anh bị xe đụng, nằm trên một vũng máu, đưa anh tới bệnh viện anh rơi vào tình trạng nguy kịch, họ nói anh không thở nữa, tim không đập nữa, em cố gắng lắm mới kéo anh ra khỏi tay tử thần, rồi phải chờ 8 tiếng phẫu thuật trông lo sợ, rồi nghe tin anh sẽ sống thực vật em đã tuyệt vọng cỡ nào...cái lúc chứng kiến anh thập tử nhất sinh em chỉ cần anh qua khỏi em chấp nhận hết, giờ anh không đi được thì sao chứ, còn hơn là thấy anh chết, anh còn sống là được rồi, đi được không không quan trọng - nó nước mắt lã chã - Anh...anh xin lỗi...anh đã hồ đồ rồi - anh luống cuống đưa tay ra lau nước mắt cho nó - Em ghét anh lắm - nó hất tay anh ra quay lưng về phía anh - Anh sai rồi, tại anh mất bình tĩnh, nhất thời quên mất em đã phải khổ vì anh như nào, anh hứa từ nay về sau sẽ không như vậy nữa - anh ôm nó từ phía sau, siết chặt tay hơn - Anh không đi được chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần anh cố gắng luyện tập là anh có thể đi lại được, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh, ủng hộ anh, chúng ta phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau sẻ chia, anh hứa đi - nó ngừng khóc xoay người lại ôm lấy anh, dựa hoàn toàn vào người anh, bao lâu rồi nó không được ôm như này - Anh hứa mà - anh gật nhẹ đầu, vùi mặt mình vào tóc nó hít hà mùi thơm quen thuộc - Hiện tại anh không đi được em sẽ là đôi chân của anh, chúng ta sẽ cùng bên nhau - nó ngẩng lên nhìn anh - Ừm - anh gật nhẹ đầu cúi xuống hôn phớt lên môi nó Sau đó nó phải gọi người vào dọn dẹp lại phòng, mọi người vì bị anh đuổi nên đã về rồi,
|
Sau khi sắp xếp lại mọi việc ổn định, anh mới gọi điện cho mọi người nói lời xin lỗi chuyện hôm trước đã cư xử không đúng,mời mọi người đến nhà mở một bữa tiệc nho nhỏ. Vì anh chưa thể đi lại được nên phòng của 2 người cũng phải chuyển xuống tầng dưới, phòng sách thì ko chuyển được nên nó kêu người mang những quyển sách của anh, mua một giá sách nhỏ để trong phòng cho anh. Anh cũng có một thời gian gắn bó với xe lăn rồi nên chuyện ngồi xe lăn cũng không còn gây khó khăn cho anh nữa - Anh ở đây nhé, em vào bếp phụ giúp chị Hoa làm cơm - nó để anh ngồi ngoài vườn - Ừm - anh nhẹ cười Nó vào bết được một lát thì anh cũng tự đẩy xe vào bếp, nó nhìn thấy thì khẽ trách - Anh đang ngoài đó, vào đây làm gì? - Anh có thể giúp gì được không? - anh nhẹ nói - Nếu anh thích thì ngồi nhặt rau đi, nhặt bằng hết đấy - nó đưa cho anh 2 rổ rau to tướng đủ các loại rau - Được thôi - anh nhún vai ngồi nhặt rau Khoảng 4h chiều, mọi người lần lượt kéo đến nhà - Cậu Ken ơi cậu Ken! Con tới rồi - bon chạy vào xà vào lòng anh - Bon của cậu ngoan quá, nhìn con lớn hơn nhiều rồi mới có mấy tháng thôi mà đã lớn thế này rồi - anh xốc nách thằng bé lên cho cu cậu ngồi trên đùi mình - Bé Bon có cậu Ken rồi là quên cô luôn - nó hứ nhẹ một cái trêu chọc cậu nhóc - Không có, con yêu cả 2 người mà - cậu bé xua tay - Thôi 2 cậu cháu ra ngoài phòng khách đi, chắc ông bà đang đợi đó - nó rửa tay rồi đi ra đẩy xe lăn của anh ra phòng khách - Mọi người tới rồi ạ, chuyện hôm trước con thực sự xin lỗi, con nóng nảy quá - anh nhận lỗi của mình - Không sao, con tỉnh lại rồi khỏe mạnh là được rồi, chuyện kia bỏ qua một bên đi, ai vào hoàn cảnh đó cũng vậy thôi con - ông Khiêm cảm thông cho anh - Khỏe là tốt rồi, có vậy bé Mi nó đỡ lo lắng cho con hơn - ông Lãnh nhẹ cười - Ta liên hệ với bác sĩ vật lý trị liệu lần trước chữa cho con, ông ấy hứa sẽ sắp xếp công việc rồi sớm qua đây để chữa cho con rồi - ông Vương cười tươi - Anh tỉnh lại rồi, cái Mi nó sẽ đỡ thành người máy hơn, chứ lúc anh còn chưa tỉnh lập trình của nó chỉ có đi học rồi về nhà, ở nhà rồi lại đi học, bọn em rủ đi đâu mà khó khăn - Hiền ca thán - Bà ấy, bầu sắp đẻ rồi còn ham hố - nó bĩu môi - Phải ham hố chứ không đẻ rồi lại chẳng được đi đâu nữa - Hiền phùng má - Cậu chủ, ở ngoài cổng có một cô gái nói là người quen của cậu, muốn tìm gặp - bà Năm từ ngoài đi vào - Bà chô cô ta vào đi - anh hơi nhíu mày, không biết ai lại đến tìm mình nữa - Anh Ken! Em rất nhớ anh, 5 năm rồi chứ ít đâu - một cô gái có vẻ ngoài khá năng động, tay xách vali đi vào rồi xông thẳng tới ôm choàng lấy anh - Như! Con nên biết nhìn hoàn cảnh trước khi hành động, con không thấy ở đây còn có ngu người lớn sao? - bà Thùy nhắc nhở cô gái - A con không để ý, con chào ông bà ,chào các bác, chào mọi người - cô gái buông anh ra đứng thẳng dậy - Như à! Con về nước gặp lại con Bảo nó cũng rất vui, nhưng giờ cả hai cũng đã lớn cả rồi, có những thứ cũng cần có chừng mực, gườ anh Bảo của con cũng đã có vợ, con đừng lúc nào cũng tùy tiện ông không hài lòng đâu - ông Vương khuyên nhủ cô gái - Cái gì? - cô gái gần như la toáng lên khuôn mặt ngạc nhiên - anh Ken lấy vợ rồi sao? Sao không ai cho con biết - vẻ mặt cô gái có vẻ trách móc, nó còn nhìn ra một tia khác lạ trong mắt cô gái - Như à, đây là Chang Mi vợ của anh, cô ấy kém em 1 tuổi, Mi đây là Như, mẹ của như là con gái nuôi của bà nội anh, chính là em họ của anh, bọn anh khá thân nhau nên em ấy mới vô tư như vậy - anh giới thiệu cho cả 2 làm quen - Không sao đâu, chuyện anh và cô ấy thân nhau cũng là lẽ thường tình thôi em đâu có sao đâu - nó cười nhẹ quay qua cô gái nhẹ chào - Chào chị, rất vui được gặp chị - Chị dâu đừng gọi em bằng chị, vai vế thì em là em mà, rất vui được gặp chị, có gì chị bỏ qua nhé tại em sống ở nước ngoài quen rồi nên chuyện thân mật hơi phóng khoáng - Như cười nhẹ - Không có gì đâu, theo vai vế thì em đúng là chị, nhưng chị hơn tuổi em nên em gọi chị là em thì thấy hơi ngượng, thôi cứ để em là em còn chị là chị đi - nó cười nhẹ - Vậy cũng được, hai người cứ dành ai là em thì chắc tới sáng - anh ngăn lại - Vậy cũng được - Như cười tươi - Mà nghe nói anh bị tai nạn lâu rồi từ đó đến nay chưa đi lại được sao? Cũng hơn 3 năm rồi đó - Như nhìn anh hỏi - lần tai nạn đó anh đi lại được rồi, lần này là vừa mới bị hè năm vừa rồi, cũng vừa tỉnh được vài ngày thôi - anh giải thích - Con về một mình sao? - bà Thùy hỏi - Dạ, ba mẹ con không muốn về, muốn ở đó dưỡng già ở đó luôn hì - Như cười nhẹ - Thế con đã tính ở đâu chưa? - bà Huyền cười nhẹ - Con chưa, hay là em ở đây luôn với anh nha, anh yêu - Như quay qua khoác tay anh - Như à, đây là nhà riêng của hai vợ chồng Bảo, con ở đây cũng không tiện cho việc riêng tư của vợ chồng nó, hay là con qua nhà ông bà ở đi - bà Thùy thuyết phục Như - Không sao đâu ạ, dù sao nhà còn nhiều phòng với cả nhà cũng có mỗi con và anh Ken với vài người làm thôi cũng buồn lắm - nó cười nhẹ quay qua bà Năm dặn dò - bà Năm, bà sắp xếp phòng cho chị Nhu giúp chúa nhé - Dạ vâng - bà Năm vâng lời rời đi - Đồ ăn cũng xong rồi, mọi người chắc cũng đói rồi chứ - anh nhắc nhở - Đúng đấy, chúng ta cùng đi ăn thôi - Ông Duy đồng tình Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và nhộn nhịp, có lẽ vì anh đã tỉnh nên ai cũng vui hơn, nó quan sát thấy Như rất thân thiết với gia đình anh, họ rất quý mến Như, và qua quan sát của nó về cách cư xử và cử chỉ hành động của Như nó thấy Như là một cô gái tốt bụng hiền lành và hòa đồng. Dù biết anh và Như chỉ là anh em bình thường thân thiết nhưng mỗi lần thấy anh và Như có những hành động thân mật quá mức trong lòng nó cũng thấy khó chịu nhưng cố giấu đi coi như không có gì - Anh với chị Như rất thân thiết nhỉ? - nó vừa đỡ anh ngồi vào trong bồn tắm thì hỏi bâng quơ một câu - Ừm, bà nội nhận mẹ em ấy là con nuôi, coi như con cháu ruột thịt vậy, hồi gia đình anh qua Mỹ định cư một thời gian sau gia đình con bé cũng chuyển qua đó, ở gần nhau, chơi với nhau miết nên rất thân, sau khi con bé lên 16 tuổi gia đình con bé chuyển qua Australia sống và cho con bé học bên Australia - anh cười nhẹ giải thích, rồi nheo mắt nhìn nó - em hỏi vậy có phải là đang ghen không? - Đâu có chứ, thôi em ra ngoài đây, anh tắm đi - nó lắc đầu chối - Em lừa con nít à, em đang ghen đó sao? Nếu em không thích thấy anh với con bé quá thân mật thì từ giờ anh sẽ nhắc nhở con bé thôi không như vậy nữa - anh kéo nó tới gần mình, bị kéo đột ngột nó ngã nhào vào lòng anh - Ừm - nó đỏ mặt chống tay lên ngực anh cố gắng đứng dậy - em ra ngoài, anh tắm đi - nó muốn đứng dậy cũng không dậy nổi vì anh nhanh tay hơn ôm lấy eo nó không cho phép nó đứng dậy - Đã vào đây rồi thì cùng tắm đi, lâu rồi chúng ta không tắm chung, giúp anh cởi quần áo đi - anh nhếch môi cười ma mị - Anh thật không có tự trọng mà - nó đỏ lừ mặt - Yêu rồi thì tự trọng với liêm sỉ còn quan trọng gì nữa - anh cười nham nhở rồi làm vẻ mặt đáng thương - không phải em nói anh chưa đi được thì em sẽ ở cạnh giúp đỡ anh hay sao, giờ em cùng tắm với anh là đang giúp đỡ cho anh rồi đấy - Haizz - nó che mặt nhắm mắt che đi xấu hổ Nó dù có không đồng ý thì anh cũng đâu để yên cho nó đi, nói thẳng ra là nó không có sự lựa chọn
|
Bác sĩ vật lý trị liệu của anh cũng đã qua, để thuận tiện cho việc trị liệu cho anh nên nó đã mời bác sĩ ở lại nhà nhưng ông từ chối nên nó đành nhờ người tìm thuê cho ông một căn nhà chung cư gần đó, hàng ngày sáng nó đi học anh ở nhà cùng với Như và ông bác sĩ tập vật lý trị liệu, chiều nó về thì cũng giúp đỡ anh tập từ các bước đầu tiên, từ massage chân, vận động cổ chân, đầu gối và đùi. Nhiều lúc anh cũng nổi cáu vì thấy mình thật vô dụng nhưng chỉ cần thấy nó động viên thì anh liền lấy lại ý trí. Vì biết nó không thích anh và Như thân mật quá mức nhưng không nói ra nên anh cũng tự hạn chế tiếp xúc thân mật với Như, cũng nhắc nhở Như phải biết chừng mực - Anh sẽ đi làm lại - anh thông báo cho nó - Anh bị như vậy.... Đi có tiện không, công việc của anh có thể kêu anh Nam mang qua nhà cho anh mà - nó cau mày vẻ không hài lòng - Anh không sao mà, cũng cần phải làm việc thôi, công ty cần có người gánh vác, anh không thể ngồi nhà ăn không ngồi rồi được - anh cười nhẹ - Thôi, anh cứ ở nhà đi, để em là người rảnh rỗi trong nhà sáng vác xác đi lấy tài liệu công việc cho anh, chiều lại mang đến công ty cho anh - Như cầm ly nước cam ngồi xuống ghế sofa - Chị Như nói phải đấy, nếu chị ấy không đi được thì em đi cũng được mà - nó đồng tình - Thôi được rồi, anh nghe theo 2 người - anh đành gật đầu đồng ý - À Như bà có hỏi anh có sắp xếp được chỗ làm cho em không, em muốn làm trong công ty không để anh kêu người sắp xếp cho em - anh nhớ ra - Em á, em muốn tự mình tìm việc hơn, mà giờ em vẫn chưa muốn đi làm, anh chị không nỡ đuổi em ra khỏi đây khi em cứ ăn bám anh chị đó chứ? - Như cười tươi - Không có đâu, em nào dám làm vậy - nó vội vàng xua tay - Em chỉ trêu đùa thôi chị dâu đúng là không biết trêu đùa mà - Như cười khanh khách - Vợ anh thật thà tin người vậy đấy nên em đừng có mà trêu chọc ăn hiếp vợ anh - anh xoa nhẹ đầu nó nhìn nó cười dịu dàng, nó cũng nhìn anh cười nhẹ, trong khoảnh khắc đó trong mắt Như có một tia khác lạ Kiing koong - Ai đến giờ này vậy nhỉ? - Như ngó ra sân - Hello, cho tui ở ké đây vài ngày nhé, căn hộ của tui đang bảo trì vài ngày mới xong - Jun đi vào - Sao không qua nhà Key mà ở, mà lại vác xác qua đây - anh cạy khóe, anh biết thừa ý định của Jun, anh biết thằng bạn anh thích Như từ lâu, hồi bên Mỹ, anh với Key và Jun chơi với nhau từ lúc còn học tiểu học đến tận đại học, mà bên cạnh anh lúc nào cũng có Như bám theo đến năm học cấp 3 Như qua Australia sinh sống, cậu bạn anh thích đơn phương nhưng không dám tỏ tình đến khi người ta đi rồi thì buồn bã khóc lóc, rồi vẫn chung thủy một lòng đơn phương với cô em gái của anh, trong thì vẫn thích người ta nhưng ngoài thì vẫn lăng nhăng hết cô này tới cô khác - À...thì cũng tại căn nhà của mày hợp với ý tao hơn, với cả tao ở đây giúp mày khối việc công ty đấy, có việc gì cần bàn với mày thì cũng dễ hơn - Jun hơi lúng túng liếc qua Như nhưng cô không để ý đến Jun - Thôi được rồi, nể tình bạn bè lâu năm, tao sẽ cứu vớt mày - anh ra vẻ cao thượng - Cảm ơn bạn tốt - Jun vui mừng - Bà Năm bà chuẩn bị một phòng đối diện phòng Như cho Jun ở nhé - anh dặn dò bà Năm, anh đã tạo điều kiện hết mức rồi đấy - Mày đúng là rất tốt mà - Jun vui mừng - Anh đấy, thấy em được ở ké miễn phí sướng quá nên cũng phải chạy qua xí phần chứ gì? - Như bĩu môi trêu chọc Jun - Đúng vậy đấy, anh phải tranh phần hơn chứ - Jun đốp lại - Aizz anh ko bao giờ nhường nhịn em hết - Như thở dài ngao ngán - Em nói thế là sai rồi, anh lúc nào chẳng nhường nhịn em - Jun cười nhăn nhở - Mọi người cứ nói chuyện đi, em xuống bếp xem chị Hoa làm xong cơm chưa - nó cười nhẹ đứng dậy rời đi - Để chị đi xùng em - Như cũng theo nó đi vào bếp - Thế nào? Lần này quyết tâm rồi chứ? - khi nó và Như đi rồi anh mới hỏi Jun - Không quyết tâm thì tao đã không mò tới đây - Jun lười biếng dựa sau ghế nhếch môi cười - Cố lên, tao sẽ giúp đỡ mày tận tình - anh cười tươi - Mày thế nào rồi cũng tập vật lý trị liệu được 1 tháng rồi, có tiến triển gì không? - Vẫn chưa, chỉ làm liên lụy đến Chang Mi tao thấy mình đang là gánh nặng của cô ấy - anh cười buồn - Mày nghĩ linh tinh gì vậy, sao mày có thể là gánh nặng của Mi Mi được, mày phải cố lên, tập đi lại được làm món quà bất ngờ cho cô ấy, hồi nghe mày bị tai nạn tao và mọi người cũng vội vàng đến, đến nơi thì thấy người Mi Mi dính đầy máu của mày ngồi trong góc tường trước cửa phòng phẫu thuật dưới nền đất ôm gối gục mặt khóc, cô ấy đã kiên trì chờ đến khi ca phẫu thuật kết thúc mọi người ép mãi Mi Mi mới chịu về, mà về nhà rồi cũng chỉ tắm giặt thay đồ rồi lại vào với mày luôn, còn không thiết ăn uống. Sau hôm đấy tao nghe được mấy y tá trực ca cấp cứu của mày kể hôm mày vào cấp cứu là đã rất nguy kịch rồi, lúc đang kiểm tra qua thì tim mày ngừng đập, bác sĩ cố gắng kích tim cho mày nhưng không được, lúc đó họ đã nghĩ đến dừng lại không thể cứu vãn được nữa thì Mi Mi xông vào vừa khóc lóc gào thét tên mày vừa kích tim bằng tay, mọi người nhìn mà thấy thương không ngờ kì tích sảy ra nên giờ mày mới sống đấy - Jun kể lại cho anh những gì mình thấy mình nghe được - còn chưa kể Mi Mi còn vì muốn chăm sóc cho mày đã dọn luôn đồ vào bệnh viện ở gần như 24/24 học cách chăm sóc mày từng li từng tí, vì thế mày đừng làm cô ấy thất vọng - Tao biết mình phải làm gì mà - anh nghe Jun kể mà lòng thắt lại, thực sự xót thương cho nó, vì anh mà nó chịu nhiều khổ cực rồi Sau khi giúp anh tắm gội xong nó đỡ anh ngồi ra giường để sấy tóc cho anh, nó thích cái cảm giác khi sấy tóc cho anh, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi yên như một con mèo nhỏ, tay nó luồn trong mái tóc mềm ngắn của anh - Có một bí mật anh muốn nói cho em biết - anh đưa tay ôm lấy eo của nó - Là gì vậy? - nó tò mò - Jun thích Như từ rất lâu rồi, lần này cậu ấy qua đây không phải vì nhà cậu ấy đang sửa đâu - anh cười - Thật sao, vậy là anh anh ấy qua đây để cua chị Như đúng không? - nó mắt sáng lên vì hiếu kỳ - Đúng vậy, chúng ta cần phải giúp đỡ cho cậu ấy nhé - anh cười kéo nó ngồi xuống đùi mình - Tất nhiên rồi - nó hào hứng gật đầu Vì có Jun qua ở cùng anh càng có cớ để đòi đi đến công ty, sáng Jun đưa anh đi làm nó đi học, trưa nó đi học về làm cơm mang cơm đến công ty cho anh chiều 3 người cùng nhau về nhà, vì thời gian ban ngày anh đến công ty nên thời gian vật lý trị liệu được rời sang buổi tối. Dạo gần đây anh rất kì lạ, không cho nó đến công ty nữa thay vào đó để Như bên cạnh mình, đi từ sáng đến tối muộn mới về, nhiều lúc nó thắc mắc nhưng anh chỉ nói là nó còn bận đi học, sắp hết năm ba rồi, phải tập trung học - Chị Như, đây là cơm trưa chủa mọi người, em làm sẵn để hộp riêng cho mọi người rồi đó ạ - nó đi từ beeos ra đưa một túi đò - Cảm ơn em - Như nhận lấy cười nhẹ - Em không cần mất công như vậy, bọn anh có thể mua đồ ăn về được mà - anh không hài lòng, nó dậy sớm hon để làm đồ ăn anh không đồng ý - Không sao mà, thỉnh thoảng em nấu cho anh và mọi người không được sao - nó cười nhẹ - Mi Mi nói đúng đó, đừng có mặt nặng mày nhẹ với cô ấy nữa, bọn anh đi đây - Jun đẩy xe lăn của anh đi Nó nhìn theo trong mắt có tia man mác buồn, anh trước mặt mọi người nói nó như thế làm nó bị tủi thân, ý anh không muốn nó vất vả nhưng theo nó nhìn nhận thì nó nghĩ ý anh là nó phiền phức - Mày đấy, mày nên suy xét một chút, tao biết mày lo cho cô ấy nhưng mày có nghĩ rằng mày làm thế cô ấy có thể hiểu lầm thành ý khác không - Jun vừa lái xe vừa lải nhải - Cô ấy toàn kiếm việc đâu đâu đổ lên người không à - anh di trán - Đúng là em ấy làm hơi quá thật, nhưng dù sao cũng chỉ là em ấy muốn chăm sóc cho anh thôi mà - Như cười nhẹ
|
Nó loay hoay trong bếp làm bữa tối, anh thì đang trong phòng đọc sách, nó hôm nay muốn nấu một bữa cơm cho anh, từ ngày anh tỉnh lại trong suy nghĩ của nó là muốn chăm sóc cho anh nhiều hơn - Em lại tự làm cơm à? - Như đi vào tiến tới mở tủ lạnh lấy ly nước - Em chỉ muốn tự tay làm gì đó cho anh ấy thôi - nó ngẩng lên cười nhẹ - Chị thấy anh ấy không thích như vậy, em làm vậy khiến cho anh ấy cảm thấy bản thân như phế vật vậy, không biết làm gì chỉ là gánh nặng cho người ta - Như trong giọng có vẻ khiêu khích - Em không có ý đó, em tin anh ấy hiểu được ý em - nó lắc nhẹ đầu - Em ở với anh ấy cũng 3 năm rồi em phải biết anh ấy muốn gì và không muốn gì chứ, đừng để anh ấy phiền lòng - Như cạy khóe - Em biết chừng mực mà - nó cười gượng, sao nó cảm giác khi không có mọi người ở đây Như đối xử với nó có gì đó khác lạ, có vẻ không thích nó - Thôi chị mang nước cam qua cho anh Ken đây - Như cầm cốc nước cam rời đi Nó nhìn theo với anh mắt khó hiểu, vì suy nghĩ nhiều nên thỉnh thoảng nó mất tập trung nên lúc nấu xong không để ý đã chạm vào mặt bếp vừa mới tắt chưa lâu còn nóng - A...- nó rụt tay lại kêu khẽ - Đã bảo em đừng có tự mua việc vào người rồi cơ mà - bừa lúc anh đi vào bếp nhìn thấy nó như vậy thì nổi cáu nạt hơi lớn - Em không sao - nó bị anh lớn tiếng mắng thì tủi thân nhưng cố không khóc mắt nổi lên màn sương mờ cúi gằm mặt che giấu - Đưa tay xem nào - anh đẩy xe đến cạnh nó nắm lấy tay nó lật ra xem - như thế này còn nói không sao - anh trừng mắt trách nó - ... - nó im lặng cúi gằm mặt - Đi ra đây - anh kéo tay nó đi về phòng tìm tuýt kem bỏng bôi cho nó -...- nó suốt từ đó im lặng không nói lời nào - Lần sau đừng tự làm những việc này nữa, nhà đâu thiếu người làm - anh nhẹ nhàng vừa bôi vừa thổi lòng bàn tay đỏ ngầu của nó - Em xin lỗi - nó nghẹn ngào nói ra cố không để nước mắt chảy ra - Ngốc, có gì mà khóc - anh lau đi hàng nước mắt chưa kịp chảy ra của nó, xoa nhẹ má nó cười dịu dàng -...huhuhu....- nó òa khóc rúc vào trong lòng anh - Sao tự nhiên lại khóc vậy, có phải vì vừa nãy anh hơi lớn tiếng với em không, chỉ vì anh lo cho em lên mới vậy thôi - anh cuống quít dỗ dành nó - Huhuhu...- nó lắc đầu ôm chặt anh Chờ nó nín hẳn anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó, nó sụt sịt mũi ngượng ngùng nhìn anh - Em không phải khóc vì anh nạt em đâu, em thấy mình như đứa gây phiền phức cho anh vậy, anh chỉ muốn được chăm sóc cho anh nhiều hơn thôi - nó nói ra ý của mình - Em bị ngốc nặng sao, em sao có thể là người gây phiền phức cho anh được, ngược lại anh mới là gánh nặng cho em thì đúng hơn, đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa - anh xoa đầu nó - Anh không phải là gánh nặng của em, em muốn được chăm sóc nhiều hơn cho anh - nó lắc đầu nghiêm túc - Được rồi không nói đến chuyện này nữa, chúng ta ra anh cơm, anh đói rồi - anh gật nhẹ đầu - Ừm - nó cười nhẹ đẩy anh ra ngoài Nó bị bỏng trong lòng bàn tay phải nên không thể cầm đũa và bát bên tay phải mà nó không thuận tay trái nên cầm đũa hơi khó - Há miệng ra nào - anh gắp thức ăn đưa lên đút cho nó - Thôi, mọi người đang ở đây mà - nó ngượng nhìn qua Như và Jun - Kệ họ, em không ăn định chết đói à - anh vẫn bình thường, nó há miệng ăn một cách ngượng ngùng - Hai người giờ ăn cơm cũng không thao cho bọn này nữa - Jun ca thán - Tay của Mi bị bỏng, không cầm đũa được, tao không giúp cô ấy ăn thì để cô ấy nhịn đói à, ý kiến gì? - anh nhướn mày khiêu khích - Như ơi Như à, há ra để anh đút cho em - Jun gắp thức ăn đưa lên trước mặt Như - Anh bị khùng à, anh tự ăn đi - Như né mặt bực bội - Không thích thì thôi sao phải cau có như vậy - Jun Nhún vai, cậu cứ tưởng là Như không thích như vậy nên bực bội - Hai người đừng có cãi nhau nữa đi, cứ hở ra là chọc ghẹo nhau - anh can ngăn - Em ăn no rồi, em về phòng trước - Như buông đũa đứng dậy - Chị vừa mới ăn thôi mà - nó nhìn Như hỏi han - Chị dạo này đang ăn kiêng, ăn thế là đủ rồi - Như cười nhẹ rời đi Nó nhìn theo với ánh mắt khó hiểu, sau ngày hôm đó nó để ý hơn về thái độ của Như và cách cư xử của Như, những lúc có mọi người thì Như đối với nó rất tốt nhiwng khi có 2 người chị ấy lại có vẻ hằn học, khó chịu với nó Có một lần, hôm đó là sinh nhật Như, anh có hỏi nên mua quà gì cho Như, nó cũng gợi ý mua trang sức, anh để cho nó tự ý chọn quà, nó đi mua và chọn một bộ trang sức rất đẹp về tới nhà cũng là chiều tối, nó để hộp quà ở kệ tivi nghĩ rằng không ai đụng vào đâu, anh chắc cũng sắp về, nó vào bếp cùng chị Hoa và bà Năm chuẩn bị tiệc, nó không hề biết Như cũng ở nhà Như nhân lúc nó trong bếp đã tráo đổi quà rồi bình thản đi vào bếp - Chị ở nhà sao? Hôm nay là sinh nhật chị, chị cứ để em và mọi người làm là được rồi - nó cười nhẹ, nó nghĩ là chỉ cần thời gian nó sẽ lấy được thiện cảm của Như nên nó rất cố gắng lấy lòng Như - Ừm, làm nhiều món nhon một chút, chị thích những món ngọt lắm - Như cười nhẹ - Vậy để em làm nhiều món ngọt một chút - nó vui mừng Đến tối mọi người đến đông đủ cùng nhau mở tiệc chúc mừng sinh nhật cho Như - Mừng con sinh nhật tuổi mới vui vẻ - bà Thùy cười nhẹ - Dạ vâng - Như cười tươi Mọi người từng người tặng quà cho Như đến lượt nó và anh, nó lấy hộp quà tặng cho Như - Đây là quà của em và anh Ken tặng chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ - nó đưa hộp quà cho Như - Cảm ơn mọi người, con bóc quà trước nha - Như cầm từng hộp quà - Đó là quà của anh đó - Jun nháy mắt với Như khi cô cầm hộp quà của mình lên - Cái này là cái cuối cùng này, đây là quà của anh Ken và Chang Mi đúng không, để em mở ra xem là gì nào - Như cầm hộp quà của nó tặng lên từ từ mở ra - Á á á....- vừa mở ra nào là côn trùng, gián, giun rồi cóc nhái nhảy ra Như vứt hộp quà xuống đất la hét sợ hãi - Chang Mi em sao lại đối xử với chị như vậy? Huhu - Như ôm mặt khóc - Không có, đây không phải thứ em tặng chị, em đã mua một bộ trang sức rất đẹp mà - nó hốt hoảng, bối rối không biết sao lại như vậy - Quà chính tay em đưa cho chị mà huhu - Như khóc lóc - Có ai đó tráo đổi quà của em rồi, em đã chọn cho chị một bộ vòng rất đẹp thật mà - nó cố giải thích - Mi, lần này em đùa hơi quá rồi, Như rất sợ côn trùng và mấy con như này, hôm nay là sinh nhật em ấy, anh để em chọn quà mà em lại làm như vậy sao? - anh Cau mày trách móc nó ngay trước mặt mọi người - Em không có, em không có làm chuyện này - nó bật khóc - Thôi, chuyện này chắc có hiểu lầm thật, chắc ai đó ác ý muốn trêu chọc chúng ta mà thôi, hôm nay là ngày vui mà, bỏ qua đi - ông Duy ngăn cản - Đúng rồi đó, mẹ cũng tin bé Mi không làm những chuyện như này đâu - bà Huyền cũng bênh nó - Thôi chúng ta đi ăn cơm - ông Vương nhắc nhở, ông vẫn vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua Như suy xét Mọi người cùng đi ra bàn tiệc bên ngoài bể bơi, ai đó cũng gạt qua chuyện kia một bên, trong nhà thì có bà Năm với chị Hoa dọn dẹp - Mọi người cùng ăn thôi - Như cười nhẹ lau đi hết nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt - chuyện vừa rồi chị không trách em đâu Mi, bỏ qua đi - Em không có làm - nó lắc đầu, nếu nó im lặng nghĩa là nó thừa nhận rồi - Thôi bỏ qua một bên đi - anh gạt đi, nó thấy trong mắt anh có vẻ không hài lòng, thất vọng về nó, anh không tin nó sao - Chúng ta cùng ăn thôi - Key kéo mọi người qua chuyện khác - Đúng vậy đấy - Jun cười huề Mọi người vui vẻ trở lại, cùng nhau cười nói ăn uống, bỗng nhiên Như ôm cổ mặt tái đi - Như con sao vậy? - bà Thùy thấy sự bất thường của Như đầu tiên - Con khó thở quá - Như thở gấp - Khó thở? Trong đồ ăn có mật ong không? - anh nhíu mày - Có, mấy món ngọt em có cho mật ong - nó bối rối gật đầu - Mau đưa con bé tới bệnh viện, con bé bị dị ứng rồi - anh nhắc nhở mọi người Jun mau chóng đứng dậy bế xốc Như lên chạy ra xe, Key đi theo để lái xe, mọi người cũng vì thế ngừng không ăn nữa - Ai nấu vậy? Không biết Như bị dị ứng với mật ong sao? - anh lớn tiếng cáu giận - Là em nấu mấy món đó, tại chị ấy nói thích ăn đồ ngọt, nhưng em không biết chị ấy bị dị ứng với mật ong - nó giải thích - Em có thể ngừng làm những chuyện không phải việc của mình không, nhỡ may con bé xảy ra chuyện lớn thì sao? - anh cáu gắt - Em xin lỗi - nó khóc thút thít - Em thôi đi, lúc nào cũng khóc lóc - anh gắt - Bảo! Con sao lại lớn tiếng với bé Mi, con bé nói rồi nó không biết Như nó bị dị ứng với mật ong -bà Huyền cau mày nhắc nhở anh - Con xin lỗi, con xin phép đi về phòng - nó đứng dậy lễ phép rồi chạy đi mất Ở đây có mỗi ông Vương vẫn mặt nghiêm như thường ngồi quan sát, bỗng ông đứng dậy dời đi Cộc cộc - Ai vậy? - nó lau nước mắt đứng dậy đi ra mở cửa - ông nội! - nó hơi ngạc nhiên - Ta vào trong được chứ? - ông Vương cười hiền - Dạ ông vào đi ạ - nó lau sạch nước mắt mở to cửa cho ông vào, nó đỡ ông qua ghế sofa ngồi - Ông biết con không làm những chuyện đó, thằng Bảo nó không biết nên lớn tiếng với con, con thiệt thòi rồi - ông Vương cầm nhẹ tay nó an ủi - Ông nội....- nó xúc động nó nói ra hết nỗi lòng mình - con mua một bộ vòng rất đắt tiền không biết sao lại thành mấy con đó, còn thức ăn, tại lúc đó chị Như nói muốn ăn đồ ngọt, con làm không biết chị ấy bị dị ứng mật ong, chị ấy cũng không nói chị ấy bị dị ứng - nó khóc lóc cúi xuống đầu gối lên đùi ông Vương, nó vẫn thường nằm gối đùi ông Lãnh mỗi khi buồn hoặc muốn khóc, nó thấy ông Vương đối xử với nó cũng giống ông Lãnh vậy - Không sao rồi, ông tin con mà đừng khóc nữa - ông Vương dỗ dành nó Nó cứ nằm khóc lóc ông Vương nhẹ nhàng dỗ dành, anh ở ngoài cửa chứng kiến hết, anh thấy mình có lỗi khi đã nổi giận với nó khi mất bình tĩnh, anh làm nó tổn thương rồi
|
Sau khi dỗ dành nó nín, ông Vương đi ra ngoài, nó sau khi chỉnh trang lại cũng đi ra ngoài, mọi người đang ngồi hết ở phòng khách, cả phòng có vẻ trầm lặng, nó cúi đầu lẽ phép - Con xin phép ra ngoài giúp người ta dọn dẹp - nó định rời đi - Anh đã nói những chuyện đó không phải việc của em, em ngồi xuống đi - anh lên tiếng - Con không cần phải làm những việc đó, cứ để người làm họ làm, con ngồi xuống đây - bà Huyền nhẹ nhàng kéo nó ngồi cạnh mình - Dạ - nó chỉ biết nghe lời mà thôi - Chuyện của Như không phải lỗi của con, con không biết nên con không có lỗi đừng buồn nữa - bà Huyền an ủi nó - Lần sau con làm gì cũng nên tìm hiểu kỹ trước một chút, tránh những chuyện huy hữu không may xảy ra - bà Thùy dặn dò thái độ có vẻ không hài lòng khi có nhiều người bênh nó - Dạ vâng - nó nhẹ gật đầu Key bước vào mọi người liền hỏi han tình hình, Key cũng không vội mà ngồi xuống ghế trước rồi mới nói - Như cũng ổn rồi, dị ứng phát tác làm cô ấy bị phù phế quản dẫn đến khó thở, đã được bác sĩ cấp cứu tạm thời thông đường thở và cho uống thuốc cũng ổn rồi nếu bình phục thì chắc mai là được xuất viện rồi - Key giải thích - Vậy là tốt rồi - ông Duy gật gù Mọi người về sau khi biết tình hình của Như, mọi người động viên nó khá nhiều trước khi đi về, nó không biết nói gì với anh đây, chắc anh vẫn đang giận nó lắm - Sao không ở bệnh viện đến khi khỏi hẳn rồi hãng về - Jun đỡ Như vào nhà anh hơi cau mày trách móc - Cô ấy cứ đòi về thôi biết làm thế nào - Jun bất lực khi Như cứ cố chấp đòi về - Chị thấy khỏe hơn chưa, uống chút sữa tươi nhé - nó thấy Như về thì vội vàng đi vào bếp lấy một cốc sữa đến gần Như - Em tránh xa ra đi, không em lại khiến cô ấy đổ bệnh, biết được em có cho mật ong vào sữa không? - Jun hất nó ra xa Choang Nó mất đã lùi lại 2 bước ngã xuống đất làm cốc sữa vỡ tan sữa bắn lên người nó có một mảnh thủy tinh cứa vào tay nó chảy máu - MÀY LÀM GÌ VẬY? NÊN BIẾT SUY NGHĨ TRƯỚC KHI LÀM - anh trừng mắt tức giận nhìn Jun quát lớn, vội vàng đẩy xem tới chỗ nó, muốn cúi xuống đỡ nó dậy nhưng xe lăn của anh chao đảo anh ngã xuống đất Bịch - Anh không sao chứ? - nó hốt hoảng quay qua đỡ anh ngồi lại lên xe - Hừm - Jun không nói gì chỉ thở hắt ra, cậu biết cậu hơi quá đáng rồi - Anh đừng có cãi nhau với anh Jun, mọi chuyện là lỗi do em gây ra, em nên tìm hiểu kỹ trước khi làm những món đó - nó ngăn cản anh tiếp tục cãi cọ với Jun - anh thôi đi, Mi không biết em bị dị ứng với mật ong, đó không phải là lỗi của em ấy, em cũng đã ổn rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi - Như yếu ớt nói - Ừm anh đưa em về phòng - Jun đỡ Như lên tầng - Để anh xem tay em - anh cầm tay nó xem xét - Không sao chỉ bị chảy máu một chút thôi - nó lắc đầu - Chảy máu một chút là như thế nào, chảy nhiều máu như này, bà Năm mau lấy hộp cứu thương ra đây, với kêu người dọn chỗ này đi - anh ra lệnh - Em không sao thật mà, anh vừa bị ngã có đau không? Có bị ngã chúng mảnh thủy tinh nào không? Để em xem.... - Anh không sao, em lo cho mình trước đi, ngốc ạ - nó quay lại lo lắng ngược lại cho anh chưa nói hết đã bị anh ngăn lại, kéo nó đến ghế sofa kéo nó ngồi xuống - Cậu chủ, hộp cứu thương đây ạ - bà Năm cầm hộp cứu thương ra Anh lau sạch máu với sát trùng cho nó, băng vết thương lại, nhìn nó bị thương như vậy anh rất đau lòng, cầm bàn tay nó đưa lên hôn nhẹ lên chỗ vừa được băng - Chuyện vừa nãy em xin lỗi, em thực sự không biết.... - nó cúi đầu nói đến chuyện bữa ăn - Anh biết, là lúc đó anh đang mất bình tĩnh nên không kiềm chế đã quát mắng em, em không có lỗi vì em không hề biết Như bị dị ứng mật ong - anh cười nhẹ an ủi nó - Còn chuyện món quà em thề em không làm vậy, em đã mua một bộ vòng bằng đá quý rất đẹp, đây này em còn chụp lại nữa, lúc về vì vội vào bếp nên em để nó ở bàn tivi kia, có ai đã tráo đổi nó em không có lấy mấy con đó cho vào để tặng chị ấy - nó giải thích - Anh biết rồi, anh tin em - anh ôm nó vào lòng xoa nhẹ lưng vỗ về - thôi cũng muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi - Vâng - nó nghe lời đẩy xe lăn của anh về phòng - Như đứng trên tầng nhìn xuống thấy anh và nó vẫn tình tứ như vậy thì bực tức trong lòng bỏ về phòng, cô không biết rằng vô tình Jun đi ra đã thấy, cậu thấy Như nhìn anh và nó tình cảm thì bực tức, sao Như lại bực tức như vậy, chẳng lẽ nào.... Không thể đâu, Như và anh là anh em mà, Jun muốn bác bỏ nhưng không có cơ sở vì Như không hề có quan hệ huyết thống với anh, chỉ là mẹ cô được bà nội anh nhận làm con nuôi thôi, chuyện cô có tình cảm với anh xác suất rất cao, vậy những chuyện vừa rồi xảy ra có lẽ cũng là một tay của Như để phá đám anh và nó, Jun lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại - Ừm chuyện tối qua cho anh xin lỗi, anh hơi mất kiểm soát - Nó đang tưới cây ngoài vườn hoa của mình thì Jun đi đến, cậu có vẻ hơi ngượng khi xin lỗi nó - Không sao đâu ạ, bảo vệ người mình thương là điều tất yếu thôi, Ken nói cho em biết rồi, anh thích chị Như đúng không, em sẽ ủng hộ anh hết mình, có gì cần giúp đỡ cứ tìm em - nó cười tươi - Cảm ơn em - chính cách cư xử của nó, cười vui vẻ làm như không sao cả càng khiến Jun áy náy vì hành động lỗ mãng của mình - tay em không bị thương nặng chứ? - Không chỉ trầy sơ sơ thôi, Ken cứ làm quá lên không à - nó đưa tay bị thương lên nhìn cười híp mắt - Anh vào nhà đây - Jun chẳng biết nói gì nữa nên đành rút lui - Dạ vâng - nó gật nhẹ đầu quay lại với việc chăm sóc cây hoa của mình Sắp tới là ngày lễ quốc tế lao động, mọi người sẽ được nghỉ nó cũng đã lên kế hoạch cùng anh đi chơi rồi, ý định của nó cũng chỉ là muốn 2 người đi riêng không ngờ rằng Như cũng muốn đi cùng, cô nằng nặc đòi đi cùng nên anh đồng ý cho đi cùng, nó cũng không phản đối sợ sẽ gây cãi cọ Cũng chỉ là đi chơi ở TTTM thôi, nó muốn vừa đi vừa có thể mua thêm cho anh một vài bộ đồ, vì thế nên hễ có shop đồ nam nào nó sẽ đẩy anh đi vào, anh có cằn nhằn thì nó cũng mặc kệ - Anh thấy cái áo này được chứ? - nó ngắm nghía một cái áo sơ mi rồi ướm thử vào người anh - Cái đấy không hợp với anh Ken đâu, em không biết lựa gì hết, anh ấy thích những mầu khá trầm, như cái này đẹp này - Như lấy một cái áo màu trầm ướm lên người anh - Ừm, cái này được đó - anh gật gù đồng ý - Vậy để em mua tặng anh cái này nha - Như nhoẻn miệng cười nhẹ - Tùy em thôi - anh cười nhẹ Hai người trò chuyện rất ăn ý, nó buồn buồn quay đi cất cái áo trên tay, Jun thấy vậy thì tới cạnh nó an ủi - Không sao đâu, họ vẫn thường thân thiết như vậy đó - Jun vỗ vai nó - Em biết mà - nó cười nhẹ - Có vẻ Mi và anh Jun cũng khá thân thiết ha, em thường thấy họ rất tình cảm - Như nhìn thấy hai người như vậy thì liền chuyển hướng chú ý của anh qua họ, cố ý mồi cho quả bom nổ - Họ khá thân thiết như vậy càng tốt, hôm trước anh còn tưởng Jun nó sẽ ghét Mi, giờ họ thân thiết lại là điều tốt - anh cười nhẹ Anh biết Jun thích Như rồi nên không có phản ứng gì nếu mà không biết Jun thích Như rồi thì khi nhìn thấy Jun và nó thân thiết như vậy anh đã lồng lộn lên vì ghen rồi
|