Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
- Eh! Mi Mi, sắp nghỉ hè rồi, mày đã dự định gì chưa? - À có rồi, dự định của tao là sẽ bám dính lấy anh Ken như keo luôn - nó cười toe toét - Đó mà gọi là dự định sao? Dự định đi chơi đâu hay là làm gì mới là dự định chứ? - Hiền cốc đầu nó - Thì dự định của tao đó, chính là anh Ken đi đâu tao sẽ đi đó, không rời nửa bước hì - nó cười hì hì - Haizzz bó tay với mày luôn - Nhi lắc đầu ngắn ngẩm - Vì anh ấy đi công tác lâu như vậy mới về tao phải tranh thủ bám lấy anh ấy chứ - nó giải thích - Suy nghĩ của mày đúng là quá đơn thuần rồi, ít ra thì cũng phải là cùng ông ấy đi đâu đó chứ? - Nhi gợi ý cho nó - Bọn mày biết mà, anh ấy phải gánh nguyên một cái công ty như vậy rất bận luôn, tao sao dám mở lời rủ anh ấy đi chơi xa được, dù sao chỉ cần được ở cạnh anh ấy thôi còn ở đâu thì với tao không quan trọng - nó cười hạnh phúc khi nghĩ đến anh - Đúng là mày vừa hiền vừa biết điều mà, ông Ken cưới được mày là may mắn, mà không biết giữ thì sẽ là ngu dốt - Hiền cười nhẹ - Ông ấy về rồi, từ giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra với 2 đứa mày đâu - Nhi động viên tinh thần cho nó - Cảm ơn bọn mày, bọn mày đúng là bạn tốt của tao mà - nó cười tít mắt - Hè này tao với Key dự định sẽ đi Đà Lạt chơi, sẽ mua quà về cho mày - Nhi cười tươi - Uầy kinh nha, đi chơi riêng luôn nha - nó trêu chọc - Gì chứ, tại anh ấy hứa là sẽ dẫn tao đi chơi coi như đền bù đợt đi công tác ấy mà - Nhi đỏ mặt - Thì ai nói gì đâu - Hiền cũng hùa vào theo nó - Thế bà có đi đâu không? - Nhi liền chuyển hướng sang Hiền - Thì có, đi ra Hạ Long chơi - Hiền nhún vai - Vậy là bọn mày đi hết bỏ tao ở nhà sao? - nó phụng phịu - Thì đó, bà kêu là chỉ cần ở cạnh ông Ken thôi mà ở đâu thì không quan trọng - m Hiền nhại lại giọng nó - Đùa bọn mày chút thôi đi chơi vui vẻ, giờ cũng muộn rồi tao về nhà nấu cơm đây, hôm nay anh ấy sẽ về sớm hihi - nó nhìn đồng hồ đứng dậy xách đống đồ của mình - Được rồi cứ đi đi - Hiền và Nhi gật đầu Nó có ghé qua siêu thị mua đồ ăn cần thiết rồi mới về nhà, dự định của nó sẽ làm một bữa cơm tối thật ngon toàn món anh thích mà thôi Cạch Nó ngồi chờ ở phòng khách, nghe tiếng mở cổng liền đứng dậy ra ngó xem có phải là anh về không. Thấy xe anh dừng trong sân nó vui vẻ đi ra - Anh về rồi, hôm nay em làm cơm anh đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé - nó tươi cười khi anh vừa bước ra khỏi xe - Ừm, vợ anh vất vả rồi - anh cười bẹo má nó - Vất vả gì chứ, anh đi làm mệt hơn em nữa là - nó cười híp mắt khoác tay anh đi vào nhà - Đúng là anh cũng mệt mỏi, em cũng rất là vất vả để nấu ăn quy ra chúng ta đều rất mệt mỏi, cần có người massage thư giãn, vậy thì...- anh ngân dài giọng rồi quay qua bế vác nó trên vai như bao gạo - vợ chồng chúng ta cùng tắm chung đi, vừa tắm vừa massage cho nhau, đi thôi nào - anh đi nhanh lên tầng - Ah...anh là đồ đểu...thả em xuống, em không muốn - nó đấm lưng anh bùm bụp Vợ chồng nó thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau, lúc thì ngọt ngào khiến cho người làm nhìn mà còn ganh tị. Ở bên anh ngày nào mà cũng êm đềm như này thì có phải tốt không, nó mong sẽ không còn rắc rối gì xảy ra với 2 người nữa, mong rằng mọi chuyện về sau sẽ yên ổn
|
Từ khi được nghỉ hè, nó lập tức thực thi chiến dịch bám lấy anh không rời, anh đi đâu là nó liền theo đó cả kể là anh đi bàn chuyện làm ăn Cộc cộc - Thưa TGĐ, có giám đốc Hưng bên Công ty Mỹ Hưng muốn gặp anh - Thúy Vi gõ cửa đi vào - Cho ông ta vào - anh lạnh lùng - Chào TGĐ trẻ, tôi đến đây là muốn thuyết phục caauh hợp tác với chúng tôi, món hàng lần này của tôi rất lớn rất hời đó - Một người trung niên đầu hoa dâm đi vào trên tay cầm cây gậy dáng đi khoan thai, nó nhìn bộ dạng ông ta giống xã hội đen thì có - Xin lỗi ông, tôi đã rất nhiều lần từ chối, tôi đồng ý làm những chuyện phi pháp - anh cũng chẳng đứng ra tiếp, ông ta cũng không có phản ứng gì tự tiện ngồi xuống bộ sofa Nó nhìn qua có vẻ như là chuyện này đã thường xuyên xảy ra rồi, ông ta muốn rủ rê anh làm những chuyện phi pháp sao - Cậu nên nghĩ lại đi, nếu món hàng này thành công cậu sẽ được hưởng rất nhiều lời đấy - ông ta vẫn vẻ cao ngạo - Tôi không nói đi nói lại nhiều lần, tôi nhắc cho ông nhớ lần cuối cùng, tôi không bao giờ làm những việc trái pháp luật, vì thế sau này có chuyện gì trái pháp luật thì đừng đến tìm tôi kêu tôi hợp tác, mời ông đi cho - anh ngẩng lên nhìn thẳng mắt ông ta, nó cảm tưởng như cả căn phòng đầy mùi thuốc súng, không khí vô cùng căng thẳng - Được, cậu đã từ chối quyết liệt như vậy, sau này đừng có hối hận, tôi đi đây - ông ta sau hồi im lặng đấu mắt với anh thì lên tiếng, ông ta đứng dậy định rời đi rồi ông ta dừng ở cửa quay lại nói - À người ngồi bên cạnh cậu là vợ cậu sao? Cô bé rất đẹp, đừng để ai hại đến cô bé đấy - ông ta nói xong rồi rời đi - Ôi sao nhìn ông ta đáng sợ vậy chứ, đến thở em còn không dám thở mạnh - nó vỗ ngực mình để trấn an chính mình - Nói nhỏ cho em biết, anh cũng sợ lắm - anh cười ghé tới gần nó thì thầm - Nhìn anh chả có gì là sợ cả mặt lạnh như nước đá - nó bĩu môi - Đó là xách đánh lừa đối phương, dù trong hoàn cảnh nào, mình sợ đến đâu thì cũng không được lộ vẻ sợ hãi ra ngoài, thế thì ta mới có thể thắng họ em nhớ chưa - anh đưa tay xoa đầu nó - Ông ta nhìn như xã hội đen vậy đó, anh đừng qua lại với ông ta nữa nha, em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm - nó nhìn anh lo lắng - Được rồi, anh sẽ không gặp những người như vậy nữa - anh cười tươi cúi gần mặt nó cạ mũi mình với mũi nó - Chủ nhật này chúng ta cùng đi chơi đi - nó cười tươi - Được, chủ nhật này chúng ta đi chơi - anh xoa đầu nó - Em sẽ chuẩn bị từ hôm nay, nghĩ xem sẽ đi đâu mới vui đây - nó cười tít mắt - Con nít quá đi - anh bẹo má nó Cạch - 2 người không phân biệt được ở công ty với ở nhà à, ở đâu cũng tình cảm cho người khác ăn cẩu lương không à - Jun mở cửa đi vào nhìn 2 người thở dài trêu đùa - Sao? Muốn không phải xem người khác tình cảm thì mau kiếm lấy một cô bạn gái chính thức đi, ông cứ lêu lổng hết cô này đến cô khác thì đừng than vãn gì cả - anh ngồi thẳng lại cười ghẹo Jun - Thôi, tao không bao giờ thắng mày mà, đây là bản thảo sản phẩm mới, mày xem qua rồi duyệt cho tao - Jun cười méo mó đi tới đưa tập tài liệu cho anh - Được rồi, cái này tao sẽ xem - anh nhận lấy gật gù rồi đưa qua nó - em muốn xem qua trước không? - Ưm, em xem qua được sao? - nó nhìn anh lưỡng lự - Em là con gái mà, xem qua xem có ổn không? - anh cười nhẹ - Vậy em sẽ xem qua - nó cười mỉm nhận lấy tập tài liệu - Mi Mi à, em phải dạy lại chồng em đi, nó ăn hiếp anh hoài à - Jun nhảy qua chỗ nó làm vẻ đáng thương - Nè đừng có sáp sáp tới - anh liền nhảy qua ngăn chặn Jun xà tới gần nó hơn - Hứ không thèm, hôm nay tui nghỉ sớm nha, có hẹn rồi - Jun đứng thẳng người cười nhẹ vẫy tay rời đi
|
Chủ nhật, đã háo hức dậy từ sớm, chuẩn bị xong xuôi hết thảy chỉ chờ xuất phát mà thôi, nó hào hứng đến nỗi miệng thì cười ngoác đến mang tai,ngồi trong xe mà không chịu ngồi yên - Đâu phải lần đầu chúng ta đi chơi, sao lần nào em cũng như vậy thế, chịu khó ngồi yên một lúc đi - anh phì cười nắm tay nó ngăn nó lại - Hihi vì là được đi chơi với anh đó - nó quay qua cười híp mắt - Anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian rảnh cùng em đi chơi nhiều hơn, em chịu thiệt nhiều rồi - anh đưa tay đang nắm tay nó lên hôn nhẹ vào mu bàn tay nó - Anh thật tuyệt vời - nó cười tươi nghiêng người dựa qua anh Nó nghe nói là có một bộ phim vừa mới ra rất là hay, nên muốn đi xem cùng anh, xem phim xong nó muốn cùng anh cùng đi dạo ven hồ, ở ven hồ lúc nào cũng nhộn nhịp cả, người đi lại vô cùng đông đúc - A kem kìa, anh chờ em chút nhé em chạy qua mua - nó phát hiện quán kem bên kia đường - Để anh đi cho - anh cười nhẹ - Thôi, em tự đi được rồi, lần nào anh cũng giành đi hết, để lần này em đi - nó nói rồi đi qua đường, đứng ở xe bán kem lúc chờ lấy kem nó còn quay qua vẫy tay với anh, anh cũng cười tươi vẫy tay lại - Em mua rồi nè - nó cầm 2 cây kem đưa lên cười tươi khoe với anh - Được rồi, qua đây cẩn thận một chút - anh cười nhắc nhở đứng ở bên này tay đút túi chờ nó - Em qua liền - nó cười tươi Lúc này anh có điện thoại, là một số lạ anh dự cảm không lành đưa lên nghe - Tôi đã nói với cậu rằng, đừng để ai làm gì đến vợ cậu, tôi có thể đoán trước kết cục của vợ cậu bây giờ, cô ta sẽ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vì tên tài xế say rượu trong 10giây nữa - anh nghe mặt liền biến sắc nhìn quanh rồi nhìn qua nó đanh chờ qua đường - 10...9...8... - bên đầu dây bên kia đang đếm chầm chậm - Anh em qua đây - tiếng nó gọi anh rồi nó bước xuống đường anh không kịp ngăn lại Brừm brừm Có tiếng xe rất lớn đi với vận tốc rất nhanh đang lao tới mà nó không hề hay biết gì - Mi Mi cẩn thận - anh không chần chừ suy nghĩ lao qua anh nhất Rầm bịch bịch Nó vừa bị đẩy ngã lên vỉa hè trong lúc choáng váng đó nó chỉ nghe thấy tiếng va chạm nó ngồi dậy nhìn ra thì thấy anh nằm dưới đất cùng 1 vũng máu, nó như đứng tim liền lao tới, chiếc xe đó đã bỏ chạy - Ken....Ken....anh nghe em gọi không.... Ken....hức hức...đừng mà...đừng có chết....hức....anh ngốc thế...sao lại cứu em...Ken...- nó chạy đến lay anh nhưng anh không đáp lời, anh đã bất tỉnh, nó hoảng loạn đến không phân biệt được là bất tỉnh hay là chết nữa, nó hét lớn - ai đó giúp tôi với...gọi cấp cứu đi...gọi cấp cứu giùm với...huhuhu...gọi cấp cứu đi....- nó cứ nói đứt quãng như vậy, mọi người đứng trên vỉa hè vừa chứng kiến vừa thương tâm, có vài người đã lấy điện thoại gọi xe cấp cứu tới - Ken...em kêu anh tỉnh lại cơ mà....đừng bỏ em... Ken... anh nghe em nói không....Ken.... anh không được chết... tỉnh lại đi... anh nói anh yêu em cơ mà.... tỉnh lại đi... em xin anh đấy... - nó cứ vừa lay vừa khóc thảm thiết như vậy, người ngoài nhìn còn thương sót - Em xin lỗi... là lỗi của em....anh tỉnh lại đi....chúng ta là vợ chồng đấy....anh bỏ em một mình sao...Ken... - nó cố gắng dựng anh ngồi dậy, co anh ngồi dựa vào mình ôm chặt lấy anh mặc kệ người anh đầy máu - Cô ơi, cô buông anh ấy ra để chúng tôi đưa đi cấp cứu, anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch cần đưa đi ngay - lúc này xe cấp cứu tới, nhân viên y tế trên xe đi xuống với cáng nhắc nhở nó - Xin mấy người hãy cứu anh ấy - nó nhanh chóng buông anh ra cho đội cứu hộ đưa anh lên cáng - Cô ơi, đây là điện thoại của cậu ta đúng không - một người dân gần đó khều vai nó chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm dưới đất - Cảm ơn cô ạ - nó nhặt chiếc điện thoại rồi cũng trèo lên xem cấp cứu
|
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá cứ lườm lợp kéo đến, người chẩn đoán người thì sử lý vết thương chảy máu, nó thì vừa khóc lóc tay vẫn nắm chặt tay anh - Mời cô đứng tránh ra một chút để chúng tôi làm công tác cứu chữa cho anh ấy - một ông bác sĩ nhắc nhở nó Nó đành đứng lùi ra cho họ vào làm việc, người nó thì đầy máu của anh, mặt thì tèm lem nước mắt sắc khí nhợt nhạt, quần áo nhăn nhúm còn dính đầy máu, ai nhìn cũng thấy thương hại nó - Bác sĩ, hô hấp của bệnh nhân rất yếu, mạnh đập cu gx đang yếu đần - một y tá vội vã - Cho thở oxi - Bác sĩ tim bệnh nhân ngừng đập rồi - Mau chuẩn bị máy kích tim - Anh ấy làm sao vậy?....mau cứu anh ấy đi...đừng để anh ấy chết - nó nghe vậy thì liền xông vào gào thét - Ai đó giúp chúng tôi kéo xô ấy ra để chúng tôi còn làm việc - bác sĩ ra lệnh - Cô nên bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy, cô không được gây cản trở cho chúng tôi thì chúng tôi mới có thể cứu anh ấy - 2 y tá khác đi tới kéo nó ra trấn an nó - Tim vẫn chưa đập trở lại - kích tim bằng máy không được, bác sĩ chuyển qua ép tim bằng tay - vẫn không được - ông bác sĩ dừng lại mợi y tá và bác sĩ đều dừng lại lắc đầu - Mấy người làm gì vậy, sao không cứu anh ấy tiếp đi, anh ấy chưa chết, tránh ra tôi tự làm - nó xông vào đẩy ông bác sĩ sang Nó không có kiến thức về y học, không biết ép tim, nhưng nó phải làm, nó phải cứu sống anh - Ken....anh mau tỉnh lại cho em...em không cho anh chết....anh phải sống....Ken...nghe em gọi không..... Ken... anh không được chết...không cho phép anh chết.... Ken... KEN!!!! - nó la hét rồi gọi tên anh ầm ĩ - Bác sĩ, tim đã đập trở lại - cô y tá nhìn màn hình điện tim mà ngạc nhiên, đây quả là một ca kì ticha mà - Mau kiểm tra lại mạch và hô hấp - bác sĩ cũng ngỡ ngàng lắm rồi liền bình tĩnh lại Nó loạng choạng lùi ra sau để bác sĩ làm việc chân tay nó bủn rủn ngã khụy xuống - Cô không sao chứ? - Vài người dân ở trong khoa cấp cứu đến giúp nó đứng dậy - Chụp CT đầu và chụp X-quang toàn thân cho bệnh nhân, và siêu âm xem ổ bụng và các cơ quan nội tạng có vấn đề gì không, sau đó đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật, xét nghiệm máu cho bệnh nhân luôn - bác sĩ sau khi xác định anh đã ổn định hơn mới chỉ định cho y tá đưa anh đi rồi quay qua nó - cô là người nhà bệnh nhân đúng không, đi theo tôi làm thủ tục, cô đi được chứ? - Dạ được ạ - nó gật đầu đi theo bác sĩ - Cô bình tĩnh lại chưa? Cô bình tĩnh thì tôi mới có thể trao đổi với cô được - ông bác sĩ nhắc nhở nó - Rồi ạ - nó quệt nước mắt nước mũi gật đầu - Tình trạng của cậu ấy tạm thời ổn định nhưng trong quá trình phẫu thuật thỉnh thoảng có rủi ro, vì vậy, nếu cô đồng ý để cậu ấy được phẫu thuật thì kí vào đây, đây là giấy đảm bảo chấp nhận rủi ro khi phẫu thuật - Dạ vâng, mong bác sĩ hãy cứu anh ấy - nó nhận lấy và kí vào - Hiện tại chẩn đoán sau khi xem xét tình trạng của cậu ấy là bị chấn thương sọ não, có thể là bị chảy máu trong còn những thứ khác khi vào phòng mổ mới biết được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu sống cậu ấy, cô yên tâm - ông bác sĩ an ủi nó - Cảm ơn bác sĩ - nó cúi đầu cảm ơn - Thực sự ca này gọi là kì tích đối với chính những người làm y như bọn tôi, lúc đó đúng là tim đã ngừng đập bọn tôi không thể cứu chữa được nữa, cậu ấy sống lại có lẽ là vì cô, hãy tin rằng ông trời cảm động nỗ lực của cô mà cho cậu ấy sống tiếp, nói cách khác cô đã chiến đấu với thần chết để cứu sống cậu ấy, cố gắng lên - ông bác sĩ tiếp thêm sức mạnh cho nó - có lẽ là cậu ấy đang được đưa vào phòng phẫu thuật rồi, cô đi theo tôi, tôi dẫn cô đến đó - Vâng - nó liền nhanh chóng đi theo - Phòng phẫu thuật không thể cho người nhà bệnh nhân vào được nên cô chỉ có thể ngồi ngoài này chờ, tôi sẽ đi vào trong giúp những bác sĩ trong đó cứu cậu ấy - ông bác sĩ cười hiền từ - Xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy - nó nhìn ông bác sĩ, đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào ông bác sĩ Nó ngồi thụp xuống bờ tường gục đầu xuống gối, lúc này nó mới nhớ ra chưa có gọi báo cho ba mẹ anh và ba mẹ mình biết, nó cũng không đủ sức gọi cho hết mọi người được, mở danh bạ nó tìm số nó gọi gần đây nhất, là số của Jun - Anh Jun à...em...em đanh ở bệnh viện...không....không phải em...mà là Ken....Ken bị xe tông....em đang ở bệnh viện XXX...anh ấy đang trong phòng phẫu thuật, anh gọi báo cho ba mẹ em giúp em nhé - nó nói ngắt quãng, nước mắt không ngừng rơi Tắt máy nó cất điện thoại của mình đi, nó cứ ngồi như vậy đầu gục xuống gối khóc thút thít, lúc này một cô y tá ra đến cạnh nó - Em ơi, đây là đồ của bệnh nhân, bộ quần áo cậu ấy đang mặc chúng tôi đành phải cắt bỏ còn đây là những thứ khác trên người cậu ấy, em cầm lấy đi - Cảm ơn chị - nó ngẩng đầu nhận lấy - Ở đây có ghế chờ mà, em đừng ngồi đất như vậy nữa, qua đây ngồi đi, em phải vững tâm lên, em cứu sống cậu ấy rồi, hãy tin rằng cậu ấy sẽ qua khỏi - cô y tá đưa nó lên ghế chờ ngồi, an ủi nó rồi rời đi Nó nhìn lại những thứ y tá đưa cho mình, Nhẫn cưới, vòng cổ và vòng tay đôi mà nó mua cho cả 2, ví của anh, nó mở ví anh ra ngay ngăn trong ở ngoài cùng là tấm ảnh nhỏ do anh rửa ảnh lúc nào không biết, ảnh cưới của anh và nó, nó nhìn mà khóc thành tiếng
|
Một mình nó cứ ngồi đấy, nó đã dừng khóc nhưng trong lòng lo lắng không yên, nó chắp tay cầu nguyện, cầu mong ông trời giúp nó, cầu cho anh qua khỏi Cộp cộp cộp Có nhiều bước chân chạy tới nó cũng chẳng buồn ngước lên nhìn, chắc người ta chạy ngang qua mà thôi - Chang Mi, sao rồi con? Thằng Bảo sao rồi? Sao con lại ngồi dưới đất như vậy? - bà Huyền đến chỗ nó, dựng nó dậy - Mẹ, anh ấy vẫn còn trong đó, lúc vừa mới vào phòng cấp cứu tim anh ấy còn ngùng đập....mẹ...- nó ngẩng lên nhìn bà lúc đầu nói lưu loát nhưng sau bắt đầu ngắt quãng vì nấc vì kìm khóc - anh ấy...bị...người ta đụng... là tại con...do con....con...sang đường...không chú...chú ý...anh ấy...anh ấy chạy qua...đẩy con ra...nên...nên mới bị...bị như này...tất cả...là lỗi...của con...con sợ lắm...sợ anh ấy không...không qua khỏi....là lỗi...của...của con... - Không, không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình như vậy, ta hiểu nó muốn bảo vệ con, ta tin nó sẽ không sao đâu, con đừng khóc nữa - bà Huyền ôm nó vào lòng dỗ dành an ủi, dù bà cũng đang như lửa đốt nhưng lại đứng ra trấn an nó cũng chính là tự trấn an chính mình mà thôi - Con nhìn con xem, thành ra bộ dạng này rồi, hay là theo ta về thay đồ rồi quay lại ha - bà Phương đi tới khuyên nhủ nó - Không, con không đi đâu, con phải ở đây - nó kiên quyết lắc đầu - Thôi được, không về nữa, vậy con ngồi xuống ghế bên này đã - bà Phương đành chiều theo ý nó khi nó bắt đầu kích động Mọi người đều ngồi chờ, không chỉ có bà Phương và bà Huyền còn có ba nó và ba anh, Jun, Key và Nhi. key và Nhi chắc là đang đi hẹn hò thì nghe báo nên cùng ở đây, còn ông bà nội chắc mọi người sợ cho ông bà tới đây họ sẽ không chịu nổi cú shock này Cạch - Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ? - nó là người nhanh nhất chạy tới ông bác sĩ đưa nó tới đây - Tạm thời thì cậu ấy đã được cứu chữa thành công, cuộc phẫu thuật cũng đã hoàn thành tốt đẹp, mọi người có thể đi thăm cậu ấy, nhưng tốt nhất là vẫn để không gian yên tĩnh để tốt cho BN. Còn có vài điều quan trọng chúng tôi cần cho gia đình biết, xin mọi người theo tôi - vẻ mặt ông bác sĩ có vẻ vẫn hơi nghiêng trọng Mọi người lũ lượt đi theo ông bác sĩ đến phòng của ông ta, ông ta chiếu flim chụp CT và X-quang của anh cho mọi người xem, có lẽ ông ấy giải thích về tình trạng của anh hiện tại - Ở đây tôi đã có kết quả trước khi đưa vào phòng phẫu thuật, theo những kiểm tra: về phần ổ bụng do va chạm mạnh may mắn không có nội tạng nào bị tổn thương, cũng không có xuất huyết trong ổ bụng, về xương thì cậu ấy bị gãy chân trái, chúng tôi cũng đã tiến hành nối xương về vị trí cũ và bó bột, vì may mắn gãy không phải là gãy vụn, xương cũng không bị chệch nên sẽ không lo sẽ bị dị tật. Còn về đầu và thần kinh thì...theo kiểm tra tôi thấy hình như cậu ấy bị tổn thương sọ não một lần rồi đúng không? - ông bác sĩ có chút ngập ngừng - Dạ vâng, cách đây 4 năm nó có bị tai nạn giao thông bên Mỹ - Bà Huyền gật đầu - Lúc đó tình trạng diễn biến thế nào? - ông bác sĩ cau mày - Nó bị hôn mê mất 1 năm, và bị liệt chi dưới, sau khi tỉnh nó mất gần 1 năm vật lý trị liệu nữa, lúc đó bác sĩ bên đó nói là do chấn thương gây tác động đến dây thần kinh vận động làm mất khả năng vận động của chi dưới - ông Duy kể lại - vì do cũng đã từng chấn động như vậy, giờ cũng bị chấn thương sọ não, tôi em tình trạng cậu ấy không mấy khả quan... - Em không sao chứ? - nó đứng sau nghe mà bủn rủn tay chân suýt ngã may mà Jun và Key đỡ nó kịp - Em không sao, bác sĩ! Ông nói thế nghĩa là sao? - nó cố bình tĩnh hơn - Cậu ấy bị chấn thương sọ não, có xuất huyết trong, chúng tôi đã tiến hành làm máu ngưng chảy và chữa trị về vấn đề này, nhưng cậu ấy từng 1 lần bị như vậy, tôi e rằng lần này cũng vậy và có lẽ sẽ nặng hơn, nghiêm trọng hơn - ông bác sĩ nhìn mọi người với ánh mắt thông cảm - Ý ông nói là anh ấy sẽ bị hôn mê sao? - nó như hóa đá - Đúng vậy, thời gian tỉnh có thể ngắn hoặc dài tôi không thể đoán trước, có thể cậu ấy sẽ tỉnh hoặc có thể là sẽ không tỉnh được nữa, ý tôi chính là cậu ấy bị rơi vào trạng thái người thực vật, mong gia đình chuẩn bị trước tâm lý - Người thực vật sao? - nó bàng hoàng - Cô bé, tôi đã cố gắng hết mình cứu cậu ấy, chuyện cậu ấy được cứu sống đó là kì tích do chính cháu mang đến, nếu lúc đó không phải cháu kiên trì làm ép tim cho cậu ấy, nếu cháu không cố gắng gọi cậu ấy trở lại thì cậu ấy sẽ không được như bây giờ. Cậu ấy tỉnh lại được hay không tùy vào ý chí của người bệnh, và nhận thức của người bệnh, tỉ lệ rất nhỏ người thực vật có thể tỉnh lại chứ không phải là không có người nào có thể tỉnh lại, nếu cháu có thể kéo ý thức của cậu ấy về thì có lẽ cậu ấy sẽ có thể tỉnh lại, ta mong cháu sẽ tạo thêm một kì tích cho cậu ấy, cố gắng lên - ông bác sĩ động viên nó - Dạ vâng - nó cười nhẹ gật đầu, lòng nó thấy đỡ hơn chút - Tôi muốn con tôi được nằm phòng riêng - ông Duy yêu cầu - Được, chúng tôi sẽ sắp xếp phòng riêng cho cậu ấy, và phân công y ta phụ trách cho cậu ấy - ông bác sĩ gật đầu đồng ý Anh được chuyển về phòng bệnh riêng, mọi người đều đi vào, nó nhìn anh nằm trên giường bệnh nó không kìm được nước mắt, ngồi xuống bên cạnh - Hiện tại con thấy rồi đó, bác sĩ cũng bảo là nó qua khỏi nguy hiểm rồi, con về nhà tắm gội và thay đồ đi đã ha - bà Phương nhẹ nhàng dỗ dành nó - Con...- nó nhìn qua mẹ mình - Đừng cãi lời mẹ con nữa, có bọn ta ở đây rồi, con yên tâm, Nhi đưa nó về nhà thay đồ giúp ta - ông Khiêm khuyên nhủ nó rồi quay qua Nhi thúc giục - Dạ vâng, đi thôi - Nhi đi tới kéo nó dậy dẫn nó đi Nó quay đầu lại nhìn với ánh mắt không muốn rời đi, nhưng đành phải nghe theo mọi người thôi
|