Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
Nó sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới sắp xếp vài bộ đồ mang theo, nó quyết định rồi, nó sẽ ở lại bệnh viện cùng anh, thế nên cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết mang theo. Nó cũng đã nhờ Jun đi lấy xe của anh vẫn đang gửi ở bãi đỗ xe ngoài bờ hồ về nhà, những thứ nó mang theo cũng chỉ là đồ dùng cá nhân, mấy bộ đồ, máy tính thế thôi Cạch Sao không ở nhà nghỉ ngơi một chút mà đã vào đây vậy con? - Ông Vương nhìn nó đi vào thì nhẹ hỏi - Con thấy lòng không yên nên quay lại đây luôn, từ giờ đến lúc anh ấy tỉnh lại, con sẽ ở lại đây luôn - nó để túi đồ của mình qua 1 góc - Thế sao được, con còn cần nghỉ ngơi chứ - bà Thùy hơi cau mày - Con không sao đâu, phòng cũng rộng, con yêu cầu bệnh viện kê thêm một chiếc giường ở bên cạnh giường anh ấy là có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi, mọi người đừng lo lắng - nó cười nhẹ lắc đầu - Vậy tùy ý con vậy, để ta nói với bà Năm, hàng ngày nấu cơm mang vào cho con - bà Huyền nhẹ nói - Thôi thế thì mất công lắm, con ra ngoài ăn là được - nó lắc đầu - Cứ nghe lời mẹ, con ăn ngoài mãi sao được, còn chưa kể quán xá bên ngoài đâu đảm bảo an toàn vệ sinh, con mà đổ bệnh ra đó thì sao - bà Huyền nghiêm mặt - Dạ vâng - nó đành nghe theo - Thôi nếu con quyết định ở đây rồi thì bọn ta về, mai bọn ta lại ghé vào sau - ông Lãnh nhẹ xoa đầu nó Mọi người về hết còn mỗi nó ở lại cùng anh, trong căn phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy điện đồ kêu đều đều, nó phải tìm hiểu thêm những điều cần thiết để chăm sóc cho anh mới được.nó đi tìm ông bác sĩ đó, người bác sĩ nó tin tưởng nhất ở đây - Xin lỗi, cháu không làm phiền bác chứ ạ? - nó lịch sự gõ cửa đi vào - Không, cũng đến giờ giao ca rồi, ta đang định về - ông bác sĩ nhẹ cười - nhìn cháu đã có thần sắc tốt hơn lúc đầu đó - Dạ vâng, cháu đến là muốn hỏi về vấn đề bác từng nói với cháu, bác nói là có thể kéo ý thức của anh ấy quay lại, đó là làm kiểu gì ạ? - nó liền thắc mắc - Có nhiều cách kích thích sự nhận thức của người bệnh về, cách làm tốt nhất chính là nói chuyện với người bệnh, đọc truyện, sách báo cho người bệnh, cho người bệnh nghe nhạc, còn có thể mở ti vi cho người bệnh nghe... Tất cả đều tác động phần nào giúp người bệnh có thể nhận thức được - Dạ cháu hiểu rồi, còn một vấn đề nữa, việc chăm sóc cho anh ấy, cháu muốn tự làm, nhưng cháu không biết gì về việc chăm sóc cho một người bệnh như thế nào, cháu sợ cháu tự ý làm sẽ gây ra rắc rối gì đó - Chuyện này ta sẽ chọn ra một y tá giỏi nhất qua giúp cháu - ông bác sĩ gật đầu - Vậy thì cảm ơn bác, à còn nữa, cháu biết yêu cầu của cháu hơi nhiều, còn có chút quá đáng, nhưng mong bác thông cảm, cháu muốn đặt thêm một chiếc giường trong phòng đó, được không ạ? Tại vì cháu sẽ ở lại đây luôn để dễ bề chăm sóc anh ấy, mọi thứ cháu sẽ thanh toán cùng với tiền chi phí vào viện của anh ấy - nó sợ ông bác sĩ không đồng ý nên đưa ra thêm vài lời giải thích - Được rồi, ta sẽ cho người sắp xếp cho cháu - ông bác sĩ cười nhẹ - Cháu cảm ơn ạ - nó cười vui mừng cảm ơn rối rít Nó về phòng bệnh của anh, nó phải lên mạng tìm hiểu thêm mới được Cạch - Xin chào, tôi là y tá được bác sĩ Bình cử đến - một ý tá gõ cửa đi vào - À dạ vâng, em muốn học các việc cần chăm sóc cho anh ấy, chị chỉ cho em được không? - nó cười nhẹ để máy tính qua một bên - Được chứ, về việc vệ sinh thì em cứ lau người cho cậu ấy bằng nước ấm, đầu có thể gội sau khi vết thương trên đầu lành hẳn. Một điều quan trọng nữa là bệnh nhân có thể bị loét do tì đè, vì thế cần được thay đổi tư thế nằm cho bệnh nhân thường xuyên 2-3 tiếng 1 lần, tốt nhất nên có một cái đệm nước cho bệnh nhân nằm, về dinh dưỡng thì chỉ có thể bằng đường truyền nên cái này sẽ do chị phụ trách, việc vệ sinh những ống thở và ống sonde cũng sẽ do chị phụ trách - cô y tá hướng dẫn cho nó những việc cần làm - Dạ em hiểu rồi, hiện tại em được nghỉ hè nên sẽ ở đây luôn, còn sau này đi học thì buổi sáng từ t2 đến t6 em phải đi học nên không có ở đây, những lúc đó chị chăm anh ấy giúp em - nó cười nhẹ - Được rồi, có gì thắc mắc cứ tìm chị - cô y tá gật đầu - Chị tên gì vậy? Để em tiện bề sưng hô - nó cười tươi - Chị tên là Duyên, em có cần sđt của chị không để dễ bề liên lạc - Duyên cười nhẹ - Dạ vâng chị cho em số của chị đi - nó đưa điện thoại ra Sau khi trao đổi với Duyên xong nó quay trở lại chỗ mình vừa ngồi tiếp tục tìm kiếm. Nó phải giúp anh tỉnh lại, nó đọc trên này người ta bảo người bệnh phần trăm ít có thể tỉnh lại có người bị sống thực vật cho tới cuối đời cũng có người chết giữa chừng vì sức khỏe giảm sút, nó có niềm tin sẽ gọi anh tỉnh lại được
|
Anh cứ nằm đó được 1 tuần rồi, nó vẫn ở bệnh viện, ở cạnh anh mọi lúc, hiện tại nó đang được nghỉ hè nên mọi sinh hoạt của nó cũng ở trong này hết, nó cũng đã quen với việc chăm sóc anh, mọi việc nó làm cũng thành thạo hơn Cạch Nó bước vào phòng tay cầm một bó hoa hồng đỏ nhung và một con gấu nhỏ, nó bước đến cạnh giường anh cười nhẹ - Em về rồi nè, em có ghé về nhà thấy con gấu nhỏ này nên mang vào đâ, còn ghé qua tiệm hoa mua chút hoa để cắm nữa, để em cắm vào lọ để trên bàn cho đẹp nha - nó đặt con gấu ở đầu giường anh rồi lấy lọ để cắm hoa - À hôm nay có chuyện vui lắm nha, Hiền nói là nó có bầu rồi đó, em rất mừng cho nó, nhưng mà có bầu lúc này nó sẽ phải vác bụng bầu đi học, èo nghĩ đến là thấy ngượng rồi - nó vừa cắm hoa vừa nói chuyện - anh phải mau tỉnh lại đi, anh tỉnh lại rồi chúng ta lại cùng đi chơi nha, em cắm xong rồi nè nhìn đẹp không - nó để lọ hoa ở trên bàn cạnh giường rồi đứng dậy loay hoay đổi tư thế nằm cho anh - để em thay đổi tư thế cho anh để cho anh đỡ mỏi nha Hàng ngày cứ vậy thôi, nó vẫn thường trò chuyện với anh dù anh nằm bất động trên giường, cứ thế 3 tháng trôi qua, anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng nó không nhụt trí ngày nào cũng như ngày nào làm mọi thứ mong rằng anh sẽ tỉnh Cạch - Mày đang có bầu đến bệnh viện đâu có tốt - nó nhìn ra cửa - Không sao, chỉ vào đây một chút thôi - Hiền cười nhẹ đi sau là Đức - Haizzz anh ấy vẫn chưa tiến triển gì sao? - Nhi đi vào thở dài - Chưa, bác sĩ bảo là mọi vết thương cũng đã lành hết rồi, sức khỏe của anh ấy thì đều ổn định tao đang tính đưa anh về nhà chăm sóc - nó cười gượng - Ừ có khi suy tính của em là đúng đó, cho nó về nhà có khi sẽ có tiến triển tốt hơn - Jun đồng tình - không hiểu sao 2 người cứ lận đận thế nào ấy, cứ bình yên được chẳng lâu thì lại có biến cố thôi à - Nhi nhìn nó mà thương cảm Nó không nói gì chỉ cười gượng, nhìn qua anh mà buồn buồn - Ken nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi, có một người vợ xinh đẹp hàng ngày ở cạnh chăm sóc như vậy sao nó không sớm tỉnh được - Key đứng ra cứu cánh cho Nhi, cô cũng vừa nhận ra mình nói ra chuyện không nên nói - Việc em muốn đưa anh ấy về nhà cũng đã bàn qua với ba mẹ rồi, về nhà có cả người làm phụ giúp chăm sóc anh ấy - nó cười nhẹ - Khi nào chuyển nó về thì gọi cho bọn anh để bọn anh qua phụ giúp - Jun vỗ nhẹ vai nó - Dạ vâng, à về công việc ở công ty đành phải để 2 anh vất vả rồi - nó nhớ ra - Ôi giời ơi, chuyện đó em không cần lo, bọn anh vất vả gì đâu - Key cười lớn - Thôi mọi người về nghỉ đi, em ở đây rồi - nó phì cười - Vậy bọn tao về nha, có gì mà đuổi bọn tao hoài à - Hiền bĩu môi - Bọn bay đi hết đi, để vợ chồng người ta tâm sự - nó trợn mắt - Biết rồi, biết rồi, bọn em đi là được rồi chứ chị đại, bye - Nhi trêu chọc nó Mọi người đi hết trả lại cho căn phòng sự yên lặng, nó ngồi xuống ghế cạnh giường anh lấy bấm móng tay cắt móng tay cho anh - Anh thấy không? Ai cũng quan tâm đến anh, mong anh sớm tỉnh lại, anh phải cố gắng lên, tỉnh lại sớm nha- nó cười nhẹ chăm chút cắt dũa móng tay cho anh - Hôm nay chúng ta lau tay với mặt trước nha - nó lấy một chậu nước và chiếc khăn mặt vò nước rồi cầm thận lau mặt và thay cho anh - để lau mặt với tay cho anh xong còn phải vệ sinh miệng cho anh nữa, lâu rồi anh chưa đánh răng chắc miệng hôi lắm nè, hôi như vậy ai mà thèm hôn chứ - nó cười tươi - Chà, anh nằm mãi một chỗ mà cơ với múi chẳng bay đi mất nhỉ, vẫn đủ sáu múi nè - nó chọc chọc vào cơ bụng anh - Để em lau người cho anh - nó lấy khăn ẩm lau cho anh - khăn ấm đúng không, không lạnh đâu Nó cứ chăm sóc cho anh như vậy đó, không ca thán một lời, mọi việc đều chăm chút, cẩn thận từng tí một.
|
Anh được chuyển về nhà sau 2 tuần nó và bác sĩ trao đổi bàn bạc và làm thủ tục xin điều trị ngoại trú, phòng cho anh nằm chính là phòng ngủ của anh và nó, nó đã dặn dò bà Năm cho người sắp xếp lại một chút để tiện lợi cho việc đưa anh về - Mọi thứ đã ổn hết rồi, tôi sẽ qua xem tình hình của cậu ấy thường xuyên, nếu có dấu hiệu bất thường thì lập tức gọi cho tôi hoặc đưa thẳng cậu ấy tới bệnh viện, tôi sẽ cử y tá Duyên qua đây chăm sóc cho cậu ấy, dù sao vẫn có người hiểu biết y học trong nhà lúc này vẫn tốt hơn - ông bác sĩ dặn dò cẩn thận rồi mới cáo từ - tôi xin phép đi trước - Dạ cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn bác sĩ về - ông Duy nhẹ nói - Thời gian này vất vả cho con rồi, về đây rồi có nhiều người phụ giúp con đỡ vất vả hơn - bà Huyền nhẹ vuốt tóc nó - Dạ vâng, con có kêu chị Hoa làm cơm cho mọi người, cubgx phải mở tiệc nho nhỏ để mừng chuyện đưa anh ấy về nhà - nó cười nhẹ - Vậy được rồi, ta xuống nhà xem họ làm đến đâu, còn có ba mẹ con dưới đó nữa, lát nữa ông bà cũng qua đó, ta xuống đây, mấy đứa ở lại đây ha - bà Huyền rời đi Mọi người ở lại nhà nó đến 8h tối mới chịu về, nó sau khi tiễn mọi người về thì về phòng đi tắm gội, bước ra với bộ tóc ướt nhẹp, đến ngồi xuống mép giường nó lấy máy sấy tóc cho khô - Xin lỗi anh nha, tiếng máy sấy ồn lắm đúng không, về nhà rồi anh thấy thoải mái chứ, thoải mái hơn nhiều ấy chứ - nó nhớ ra cái gì đó lấy ra trong tủ một hũ mật ong nhỏ, nó lấy tăm bông lấy 1 ít mật ong bôi lên môi anh - mật ong có thể giúp môi anh không bị khô với nứt nẻ đó, em sẽ bôi cho anh mỗi tối luôn, em cũng có thời gian biểu cho chúng ta rồi chúng ta cùng thực hiện nhé. Lâu lắm rồi không đượng nằm ngủ cạnh nhau như này, hôm nay để em nắm tay anh ngủ được không? Không cho phép từ chối, ngủ ngon - nó nằm xuống cạnh anh nắm lấy tay anh đan vào tay mình rồi nằm ngắm anh - Em vẫn chưa buồn ngủ, hay là chúng ta cùng xem phim đi, dạo này em tìm được mấy bộ phim Hàn rất hay nha, chúng ta cùng xem - nó ngồi dậy lấy điều khiển tivi mở phim xem - nào để em đỡ anh dậy nha - nó dựng anh dậy cho anh ngồi dựa vào thành giường rồi nó ngồi bên cạnh cho anh dựa đầu lên vai mình - Đây là bộ phim em thấy mọi người khen nhiều lắm đấy, không biết nó hay đến cỡ nào đây Nó xem rồi khóc tùm lum vì cảm động, khăn giấy được tận dụng triệt để, nó cứ khóc như mưa - Em xin lỗi tại kết phim cảm động quá không cầm được nước mắt, đúng là ông bố tốt hi sinh bản thân mình để đứa con và người phụ nữ có bầu kia được sống thật là cảm động quá đi mất - nó lấy khăn giấy lau đi nước mắt tèm lem trên mặt rồi quay qua đỡ cho anh nằm xuống - giờ thì chúng ta đi ngủ ha, ngủ ngon - nó cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên môi anh rồi nhanh chóng rời môi anh và nằm xuống bên cạnh - hôm nay bị sao vậy nè? Em vẫn chưa buồn ngủ,hay là anh ôm em đi - nó phụng phịu khi cố dỗ dành mình vào giấc ngủ mà không được, nó đặt cánh tay của anh dang ra nó gối lên đó nằm sát lại gần anh ôm lấy anh - thế này dễ chịu hơn nhiều hì- nó cười tươi nhắm mắt vào, cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh chóng và nó chìm vào giấc ngủ Nó trở về với một túi đồ lớn, vội vội vàng vàng nhó đi vào nhà đưa túi đồ cho bà Năm cầm - Hôm nay anh ấy thế nào ạ? - nó cởi giày ra bước vào nhà, điều đầu tiên nó hỏi là về tình hình của anh - Dạ cậu chủ vẫn thế ạ - bà Năm nhẹ đáp - Vậy sao? Bà mang túi đồ này để vào bếp cho cháu, cháu thay đồ xong sẽ xuống làm - nó cầm túi xách đi lên tầng Cạch Nó bước vào phòng, anh vẫn nằm yên im không nhúc nhích, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, bước tới cạnh giường nó nhẹ ngồi xuống nở một nụ cười nhẹ - Em về rồi, hôm nay mọi thứ đều ổn đúng không? Hôm nay anh nhớ là ngày gì không? Hôm nay là sinh nhật anh đó, em sẽ làm một chiếc bánh thật đẹp tặng anh nhà, chờ em đó, sẽ nhanh thôi - nó đứng dậy đi vào phòng thay đồ Xuống nhà với bộ đồ thoải mái, dễ vận động hơn nó tiến thẳng vào bếp, nó mới học làm bánh mấy ngày gần đây thôi, nó lên mạng tìm hiểu cách làm bánh, nhờ thêm có sự giúp đỡ của bà Năm và chị Hoa thì cuối cùng nó cũng làm xong trông chiếc bánh không phải hoàn chỉnh như ở tiệm nhưng nó vẫn tự hào là mình làm ra chiếc bánh như này, lần đầu làm được như vậy là ổn rồi, nó hào hứng bê chiếc bánh đi lên phòng vì quá hào hứng nên nó đã đi khá nhanh, nó mở cửa đi vào không may chân líu ríu thế nào vấp vào chiếc thảm nhỏ trước cửa trơn nga ra đất - A - nó chỉ kịp la một tiếng đau đớn - Cô chủ, cô không sao chứ? - bà Năm và chị Hoa đi ngay sau vội vàng chạy tới đỡ nó dậy - Cái bánh của cháu - nó nhìn đống bánh tan nát ở trên đất tiếc nuối - Không sao, cô chủ có thể làm một cái khác mà - bà Năm an ủi nó rồi ra hiệu ngầm cho Hoa - Để tôi dọn chỗ này cho, cô chủ xuống làm lại cái khác là được rồi - Hoa hiểu ý liền lên tiếng - Thôi, giờ cũng muộn rồi, chị dọn hộ em rồi về nghỉ đi - nó đi về phía giường ngồi xuống nhìn anh vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt Bà Năm và chị Hoa dọn dẹp xong biết ý tứ rời đi không quên đóng cửa, lúc 2 người họ ở đây nó tuyệt nhiên không khóc một tiếng dù chỉ nhỏ nhất, khi họ đi ra rồi nó đóng chặt cửa ngồi cạnh anh mắt bắt đầu ngấn lệ - Em xin lỗi, là do em hậu đậu làm hỏng mất chiếc bánh sinh nhật em làm tặng anh rồi...hức....em là một đứa siêu hậu đậu mà...huhuhu...- nó úp mặt xuống nguwcj anh khóc nức nở, nó khóc rất lâu làm ướt cả một mảng áo của anh, nó mải miết khóc mà không để ý tới ngón tay anh đã xó chút phản ứng, những ngón tay nhúc nhích nhẹ rồi lại thôi, nó khóc mệt quá thì gục ngủ luôn lúc nào không hay
|
Thời tiết tháng 12 rất lạnh, gió lạnh đập vào cửa sổ làm chúng kêu lạch cạch khe khẽ, còn có tiếng gió rít nghe là thấy sợ rồi, trong phòng nó luôn để điều hòa ở nhiệt độ ấm để tránh anh bị lạnh. Nó đang chuẩn bị lau người cho anh, đêm nay là đêm giáng sinh, nhưng nó chỉ cần ở cạnh anh là đủ rồi - Hôm nay bình nước nóng bị hỏng, nên anh phải chờ rồi, chờ bà Năm đun nước nóng mang lên đây rồi em sẽ lau người cho anh - nó mang chậu nước lạnh ra, anh muốn thử không nước này lạnh lắm luôn, nè - nó nhúng tay vào chậu nước rồi chạm vào bụng anh, khi tay nó vừa tiếp xúc với da bụng anh thì nó cảm thấy người anh rùng mình nhẹ một cái, nó ngắn thôi nhưng đó chắc chắn đó không phải là ảo giác, nó cực kì vui mừng - Cô chủ ơi, nước nóng đây rồi ạ, nước vừa sôi nên rất nóng cô phải cẩn thận đấy ạ - bà Năm đi vào với một ấm nước siêu tốc trên tay - Bà Năm! bà Năm! - nó gấp gáp gọi - Sao vậy cô chủ - bà Năm nghe tiếng gọi gấp gáp của nó thì đi gần tới - Anh ấy vừa rùng mình xong, cháu đặt tay nhúng nước lạnh lên người anh ấy, anh ấy đã rùng mình 1 cái - nó quay qua bà kể 1 cách vui mừng - Thật sao ạ, thế thì may quá - bà Năm vui mừng - Đây bà xem nhé - nó muốn chứng minh cho bà ấy thấy liền làm lại lần nữa nhưng lần này anh không chút phản ứng gì, bà Năm có vẻ nghi ngờ do nó chờ mong anh tỉnh quá nên sinh ảo giác - Chắc chắn cậu chủ sẽ sớm tỉnh thôi, cô chủ đừng quá buồn - bà Năm an ui nó sợ nó buồn - Thôi bà để cháu lau người cho anh ấy là được rồi, bà cứ đi làm việc khác đi - nó cười nhẹ trong nụ cười còn chút man mác buồn Bà Năm đi ra ngoài, nó hòa nước nóng vào chậu nước lạnh, khi nước đủ ấm nó thấm ướt chiếc khăn rồi vắt khô lau người cho anh - Em không hề bị ảo giác, anh sắp tỉnh rồi đúng không, em tin là vậy đấy, hôm nay là giáng sinh, em có làm một món quà tặng anh nè, nhìn dễ thương không, điện thoại của anh đâu ấy nhỉ - nó đưa ra một cái móc điện thoại đó là một cậu bé chibi được thêu chữ thập nhồi bông bên trong còn được cài thêm một chiếc chuông nhỏ, nó tìm kiếm điện thoại của anh cài chiếc móc điện thoại vào - nhìn đẹp chứ? Cấm anh được tháo ra đó, mà điện thoại của anh lâu lắm rồi chưa có sạc không biết nó hết pin chưa nữa - nó mở màn hình vẫn sáng đèn - ồ vẫn còn pin cơ đấy, lần đó điện thoại của anh bị vỡ màn hình em đã cho người ta mang đi sửa rồi, còn có 20% pin, mà để xem điện thoại của anh có những gì đây ta - nó lần mò mở điện thoại của anh - còn cài mật khẩu nữa, giấu diếm cái gì mà phải khóa máy này, em sẽ mở được khóa thôi, không phải ngày sinh của anh....cũng không phải ngày sinh của em luôn....vậy là gì ta....- nó cố suy nghĩ xem mật khẩu nó có thể là gì đây - không biết gian ríu với cô nào mà đặt mật khẩu kĩ thế? A ngày cưới của chúng ta đúng không - nó như nhớ ra mắt sáng bừng - mở được rồi nha haha làm sao mà qua mặt được em - nó nhìn màn hình điện thoại mà đỏ mặt - anh đúng là siêu biến thái mà, vẫn còn giữ tấm này sao? Lại còn làm hình nền nữa - màn hình nền của anh là ảnh nó và anh hôn nhau trên vòng quay khổng lồ, lần đó là nó bị anh lừa và anh chụp được tấm này - anh kì ghê luôn, anh chụp trộm em nhiều vậy luôn sao, sao máy anh chán vậy chẳng có gì cả - nó sau khi bấm bấm lướt lướt thì rút ra kết luận lãng xẹt - muốn có hình em đễ thôi mà, sao phải chụp trộm chứ, bảo em một tiếng là được rồi - nó mở ứng dụng chụp ảnh ra ngồi ở bên cửa sổ cho có thêm độ sáng chụp thêm một đống ảnh vào máy anh, sau khi máy anh còn vài phần trăm pin nó mới thôi, đem đi sạc Cộc cộc - Cô chủ! Cơm đã nấu xong rồi - bà Năm gõ cửa - Hôm nay cháu ăn ở đây luôn phiền bà kêu chị Hoa mang lên đây cho cháu nha - nó cười nhẹ - Dạ vâng, để tôi xuống kêu cái Hoa chuẩn bị rồi mang lên cho cô chủ - bà Năm rời đi Nó chỉnh lại tư thế nằm cho anh rồi đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm nó sẽ thấy thoải mái hơn, thật ra lúc nó thấy anh không phản ứng gì nó cũng thất vọng nhưng nó vẫn cố tự động viên chính mình chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại thôi - Eh mày cứ ru rú ở nhà mãi không thấy bí bách trong người sao? - sau nhiều nỗ lực, Nhi với Hiền mới kéo được nó đi chơi, bình thường nó không phải đi học nó sẽ ở trong phòng với anh không rời - Ken vẫn chưa tỉnh lại, tao sao muốn đi chơi chứ - nó chống cằm nhìn ly nước của mình - Mày phải thoải mái đi, ông ấy sẽ tỉnh thôi - Hiền chỉnh lại dáng ngồi cho thoải mái, bụng cô cũng lớn lắm rồi - Bụng của bà lớn ghê rồi đó - nó cười híp mắt nhìn bụng Hiền - Thì cũng hơn 7 tháng rồi mà, nó nghịch lắm luôn đạp hoài à, mà ngày trước bà cứ để ông Ken ông đụng vào bà thì có phải giờ cũng có một baby rồi không, nếu có một đứa con rồi mày sẽ không còn buồn chán nữa - Hiền cứ bô bô mà không nghĩ rằng điều này sẽ làm nó chạnh lòng, nhi khều tay nhắc nhở Hiền ngừng ngay lại - 3 ngày nữa là sinh nhật mày rồi, có tổ chức gì không? - Nhi chuyển đề tài - Chắc chỉ tổ chức nho nhỏ thôi, chỉ có người nhà thôi - nó cười nhẹ - Vậy cũng được vừa ăn sinh nhật mày vừa mừng năm mới luôn - Hiền cười hihi - Mày đã biết đặt tên cho cu cậu tên là gì chưa? - nó nhìn Hiền cười nhẹ - Cái này để cho anh Đức ảnh chọn chứ tui chẳng nghĩ ra cái tên nào cả - Hiền nhìn nó cười nhăn nhở nhún nhún vai
|
Tết Dương lịch cũng là sinh nhật nó, hôm qua nó đã cho người làm nghỉ đến hết Tết Âm lịch để họ về đón tết với gia đình, chi duy nhất có mình bà Năm ở lại, bà nói rằng bà một thân một mình không có chồng con nên muốn ở lại với nó cho nó đỡ buồn, nó nghe vậy cũng chẳng phản đối, nó biết bà sợ nó một mình sẽ khó khăn trong việc chăm sóc anh chứ thực ra họ hàng của bà còn nhiều lắm. - Bà Năm, bà ở nhà trông anh Ken một lát nhé, cháu đi siêu thị mua đồ để mở tiệc tối - nó dặn dò bà Năm rồi xách túi đi ra cửa - Hay là để tôi đi cho ạ - bà Năm mở lời - Thôi ạ, để cháu đi được rồi, cần mua nhiều đồ nên để cháu đi cho - nó cười nhẹ đi ra khỏi nhà rồi nhớ ra liền dừng ở cửa quay lại nói - À trong tủ có túi xương sườn và xương ống, bà lấy hầm cho cháu chỗ nước đó, chỉ cần nêm nhàn nhạt thôi để về cháu chế biến sau - Dạ vâng - bà Năm cười nhẹ Nó bắt taxi đi tới siêu thị, nó cần mua nhều đồ để làm một bữa tiệc ngon, vì mua nhiều đồ nên túi to túi nhỏ lủng củng lắm. Nó khệ nệ xách đống đồ lủng củng đi ra khỏi siêu thị - Chang Mi! Cậu mua gì mà nhiều vậy? - nó không ngờ lại đụng mặt Nhật Hoàng ở cửa siêu thị - À mình mua để làm 1 bữa tiệc nhỏ - nó cười nhẹ để tạm túi đồ xuống đất - À hôm nay là sinh nhật cậu đúng không? Cậu dạo này khỏe chứ? - Nhật Hoàng cười nhẹ - Mình vẫn khỏe, cậu cũng vậy chứ? - nó mỉm cười - Ừ, mình vừa mới đồng ý gia nhập vào đội tuyển bóng rổ quốc gia rồi - Nhật Hoàng cười tươi - Vậy thì thật đáng chúc mừng - nó mừng cho cậu ấy - Cậu và Duy Bảo vẫn ổn chứ? - bỗng dưng Nhật Hoàng hỏi đến chuyện này làm cho không khí giữa 2 người có chút bối rối - Anh ấy bị tai nạn giao thông cách đây 6 tháng, vẫn đang hôn mê chưa có tỉnh - nó nhếch khóe môi cười mà như không mắt cụp xuống ánh lên vẻ buồn rầu - Mình không biết, xin lỗi cậu nha - Nhật Hoàng áy náy - Không sao đâu, dạo này anh ấy cũng có chút phản ứng rồi, anh ấy sẽ sớm tỉnh thôi - nó lắc đầu xua đi vẻ buồn rầu - Ừm, mình mong anh ấy mau tỉnh lại - Nhật Hoàng cười an ủi nó - Thôi mình phải về đây, ở nhà chỉ có mỗi một người ở nhà chăm cho anh ấy thôi - nó cúi xuống xách đồ lên - Để mình giúp cậu xách đồ cho - Nhật Hoàng đưa tay cầm mấy tui đồ cho nó - Cảm ơn cậu, đã phiền đến cậu rồi, mình về đây - nó vẫy một chiếc taxi, Nhật Hoàng giúp nó cất đồ vào trong xe, nó đứng cửa nói lời cảm ơn rồi ngồi vào xe Cạch - Cô chủ về rồi - bà Năm nghe tiếng xe ô tô ở cổng nên đi ra phụ nó xách đỡ đồ - Cháu mải mua quá nên hơi nhiều hì - nó cười híp mắt Nó là người phụ trách nấu ăn, bà Năm chỉ phụ bếp làm mấy cái linh tinh thôi, làm cũng được gần xong rồi Ting tong - Chắc mọi người đến đó, bà ra mở cửa cho cháu nhé - nó đang mải làm nước lẩu - Cô Mi ơi cô Mi! Cô Mi ơi! - bé Bon lon ton chạy vào nhà chạy thẳng vào bếp - Bé Bon của cô tới rồi sao? - nó lấy khăn lau sạch tay rồi cúi xuống dang tay ôm cậu nhóc vào lòng - Con nhớ cô Mi lắm đó - Bon cười tươi - Vậy Mi cô một cái nà - nó đưa má ra - Chụt, con muốn được ở chơi với cô Mi - cậu nhóc hôn phóc lên má nó - Được thôi, con thích ở với cô bao lâu cũng được hết - nó xoa đầu cậu nhóc - giờ con ra ngoài nhé để cô nấu đồ cho con ăn - Dạ vâng, con sẽ đi chơi với Đại Ngáo với Gâu Đần - cậu nhóc chạy đi - Có gì chị giúp được không đây? - Linh đi vào tươi cười - Dạ cũng sắp xong hết rồi ạ, hay chị giúp em gọt hoa quả tráng miệng nhé - nó cười - Mi Mi, hôm nay là sinh nhật mày mà, đê bọn tao làm được rồi - Nhi với Hiền đi vào - Thôi đi, bà bầu đi chỗ khác chơi đi - nó bĩu môi - Cục cưng của mẹ, hôm nay con vào bếp sao? Ôi lần đầu bọn ta được ăn đồ ăn do chính tay cục cưng nấu đó - bà Phương đi vào cười - Mi giờ đây khác rồi mẹ ạ, từ khi yêu vào là thay đổi thế đó - Nhi trêu chọc nó - Vid yêu mà Mi đã nguyện ý học vào bếp - Hiền cũng hùa vào - Mọi người cứ chọc con dâu của tôi hoài à - bà Huyền đi vào bảo vệ cho nó, nó nhìn bà cười tươi vì tìm được đồng minh Bữa ăn vui vẻ, rộn ràng, mọi người cười nói không ngớt, nó cũng vui vẻ cười đùa với mọi người, nó đã suy nghĩ rằng là nếu anh cũng ở đây thì không khí hôm nay còn vui hơn nữa kìa - Thôi thì Mi đã là người nấu thì bọn tui đành làm hậu đài vậy, có người nấu thì phải có người rửa, để bọn tui đảm nhận cho - Nhi hùng hổ xung phong - Ai cấm đâu - nó cười nhếch môi trêu chọc - Bà không cản thật à? - - Nhi trợn mắt - Ừ, sao phải cản - nó nhún vai - Cho chết, vạ miệng thì tự chịu, tui không có nói nha, với cả đang có bầu mà, bạn Mi sẽ không nỡ đâu đúng không nạ - Hiền trưng bộ mặt cún con ra - Ừm, vì thế bà với người ấy của bà đảm nhận rửa bát đi ha - nó cười tươi - Nè, sao lại lôi anh vào - Key bất bình - Anh định phản đối - Nhi chừng mắt - A không có, anh nào dám - Key liền cười nham nhở xua tay - Ngoan ngoãn thì còn có vợ mà rước về không là nhịn đó Key - Jun cười đùa - Anh Jun cứ đi cà khịa người khác, ở đây có mỗi anh là vẫn ế thôi đấy - nó cười trêu chọc Jun - Em...thật là hết chồng em rồi đến em toàn đam chọt vào nỗi đau của anh - Jun câm nín chỉ biết đưa tay đầu hàng - Hahaha - mọi người cười nói vui vẻ làm nhộn nhịp cả căn nhà Sau khi tiệc tàn là thời gian căn nhà trở về vẻ yên lặng vốn có từ khi anh xảy ra chuyện
|