Lấy Chồng Tuổi 18
|
|
- Chang Mi! Lại tình cờ gặp cậu ở đây rồi - nó vừa đẩy xe anh đi vừa trò chuyện với anh rất vui vẻ, bỗng có tiếng gọi nó, nó và anh đều quay qua hướng người gọi nhìn xem là ai. Anh nhíu mày vẻ không vui khi thấy người đó là Nhật Hoàng - Chào cậu - nó cũng chỉ cười nhẹ chào - À, chào anh, lần trước tôi tình cờ gặp Mi, cô ấy nói rằng anh gặp tai nạn giao thông, anh khỏe rồi chứ? - Nhật Hoàng nhìn anh lịch sự hỏi thăm - Cảm ơn đã hỏi thăm, tôi khỏe - anh cũng theo phép lịch sự mà đáp lời nhưng trong giọng điệu có vẻ không thoải mái - Anh sao phải ngồi xe lăn vậy? Bị gẫy chân sao? - Nhật Hoàng cũng chỉ quan tâm chút thôi nhưng không ngờ lại đụng chạm tới điểm khó xử - Anh ấy vì bị chấn thương nên tạm thời chưa đi được, anh ấy vẫn đang tập vật lý trị liệu nên sẽ sớm đi lại được thôi - nó hơi ngập ngừng khi nói ra, có dùng từ đỡ gây tổn thương anh nhất - Thật xin lỗi, tôi không biết - Nhật Hoàng bối rối Như và Jun đứng cạnh hơi thắc mắc người con trai này là ai, nhưng với quan sát tinh tế của Jun, cậu thấy nó khi đối mặt với anh chàng kia thì khá bình thường nhưng cậu vẫn thấy nó khá bối rối khi gặp người này, còn anh thì có biểu hiện bực bội, cau có, cách ứng xử cũng cộc lốc, qua những thứ đó thì cậu nghĩ 80% người con trai kia từng có mối quan hệ tình cảm với Chang Mi - Anh cá chắc chắn tên kia từng là bạn trai cũ hoặc là người từng yêu đơn phương Mi bị Mi và Ken phát hiện hay là từng tỏ tình với Mi - Jun thì thầm to nhỏ với Như - Anh nghĩ vậy sao? - Như nhướn mày khinh khỉnh nói - Ừm, linh tính của anh rất đúng đó - Jun tự hào khoe khoang Nó tiếp chuyện với Nhật Hoàng một chút, nó cũng thấy giờ bắt gặp cậu cũng bình thường rồi không còn quá bối rối và ngượng ngùng như trước nữa, nó và Nhật Hoàng trò chuyện khá vui vẻ, anh ngồi trong xe lăn vô cùng khó chịu. Jun thì đi nghe điện thoại, nó mải nói chuyện không để ý, anh thì ngồi xe lăn không thể nhìn đằng sau, Như lén lút tiến tới sau xe tháo chốt khóa bánh xe lăn ra đẩy nhẹ xe, xe lăn của anh chầm chậm lăn bánh hướng thẳng về phía trước, mà đằng trước mặt là thang cuốn - Anh Ken! Cẩn thận - Như hét lên Nó giật mình quay qua thấy xe anh đang lao khá nhanh rồi thẳng về phía thang cuốn, nó hốt hoảng chạy hết tốc lực tới giữ xe lại kịp, mặt nó xanh như tàu lá chuối, tay chân nó bủn rủn cả ra, nó không dám nghĩ nếu lúc đó nó không giữ lại kịp thời, Như không phát hiện kịp thời thì anh sẽ ra sao nữa - Anh không sao chứ? - nó nhìn anh xem xét - Anh không sao, lần sau em nhớ chốt khóa bánh xe cẩn thận, anh mệt rồi muốn về nhà - anh thấy mặt nó xanh loét thì liền trấn an nó, rồi nhẹ xoa trán ra vẻ mệt mỏi - Vậy thôi cậy đưa anh ấy về đi, hẹn gặp lại sau - Nhật Hoàng nhẹ cười với nó, rồi nhìn anh lịch sự chào tạm biệt - Anh không sao thật chứ, sao tự nhiên thấy mệt được? - nó sốt sắng hỏi - Anh chỉ là thấy hơi nhức đầu thôi - anh lắc nhẹ đầu - Chang Mi à, em nên cẩn thận chút, gặp lại bạn cũ đúng là vui thật nhưng em phải biết chồng em đang ở cạnh, em mải trò chuyện với bạn cũ của em mà bỏ chồng ngồi xe lăn một mình là không đúng, vừa rồi suýt nữa sảy ra chuyện lớn rồi - Như trách móc, trong câu nói luôn nhấn mạnh vào chỗ bạn cũ - Thôi đừng nói nữa, chúng ta đi về đi - anh ngăn Như lại, phớt lờ lời Như nói Buổi đi chơi vì thế mà kết thúc, suốt dọc đường anh không hề mở lời với nó, đến khi vào phòng riêng của 2 người cũng vậy - Anh sao vậy, mệt lăm sao? Để em đi lấy thuốc cho anh - nó lo lắng - Không cần đâu, từ giờ em tránh xa mấy người đàn ông khác ra đi, anh không thích chút nào nhất là Nhật Hoàng - anh nhìn nó đưa lệnh cấm - Sao lại vậy, bọn em giờ chỉ là bạn mà thôi - Nó thắc mắc - Anh không thích em cười nói vui vẻ với cậu ta - anh kiên quyết - Anh ghen sao? - nó nheo mắt nhìn anh cười tủm tỉm không dám cười to - Đúng vậy, chính là vậy, nên em không được phép gần người con trai nào hết- anh cau có - Em biết rồi mà, chỉ là cậu ấy hỏi thăm vài câu em không tiếp chuyện người ta sẽ bảo mình vô duyên khó gần đó - nó cười nhẹ - Anh không cần biết, cấm em ở gần người đàn ông khoác quá 2 mét - anh ngang ngược - Được rồi, được rồi, anh quá độc tài rồi - nó phì cười
|
Anh cùng nó và Jun đang ngồi xem ti vi trong nhà, Như đi đâu đó về trên tay cầm một bó hoa hồng to bước vào phòng khách - Chang Mi, có người gửi hoa cho em này - Như nhẹ nói - Ai vậy? - anh cau mày lên tiếng hỏi - Là cậu bạn lần trước em ấy mải nói chuyện với cậu ấy mà suýt nữa làm anh gặp nguy hiểm đó, em về tới cổng thấy cậu ta thập thò ở cổng nên tới hỏi cậu ta, cậu ta chỉ nhờ đưa bó hoa cho Chang Mi rồi rời đi à - Như trần thuật lại - Nhật Hoàng sao? Cậu ấy tặng hoa cho em làm gì chứ? Cậu ấy sẽ không bao giờ làm mấy chuyện nhảm nhí này đâu - nó nhìn Như nghi ngờ, Nhật Hoàng là người như thế nào nó hiểu rõ, ngày đó lúc chia tay cậu ấy cũng không một lời oán trách hay níu kéo, thời gian vừa qua cũng không hề có những hành động như này, cậu ấy không ngang nhiên làm vậy vì cậu ấy sẽ biết những chuyện này có thể sẽ khiến anh và nó cãi nhau, điều cậu ấy quan tâm là nó có được hạnh phúc không - Chị đâu có biết, cậu ta chỉ nhờ chị đưa bó hoa này cho em thôi, mà lại còn là loại hoa em thích nữa - Như nới nhưng trong câu nói cố tình thêm dầu vào lửa - Vứt bó hoa đi - anh chỉ nói vỏn vẹn 4 chữ rồi tự đẩy xe lăn rời đi - Anh à, chắc có hiểu lầm gì ở đây rồi, em đâu có liên quan đến cậu ta nữa - nó liền đi theo giải thích - Không còn qua lại sao cậu ta còn tặng hoa cho em - anh dừng xe lại - Anh không tin em sao, để em gọi điện thoại chấp vấn cậu ta ngay ở đây cho anh xem - nó lôi điện thoại ra tìm số của Nhật Hoàng - Em vẫn còn giữ số của Nhật Hoàng? - anh đen mặt đi - Thì hồi đó em chia tay với cậu ta, chúng em vẫn nói sẽ là bạn bè bình thường số điện thoại là em không ngó ngàng tới nên không nhớ xóa đi - nó giải thích - Hừm - anh không nói gì thở hắt ra đầy tức giận đẩy xe đi - Anh phải tin em chứ? - nó đi theo anh khổ sở phân trần Như đứng ở phòng khách nhìn theo môi bất giác nhếch lên cười thỏa mãn, Jun thấy vậy thì thở hắt ra, cậu đoán được rằng chuyện này là do Như tự biên tự diễn thôi, nhưng anh mà vạch trần thì cũng phải có chứng cứ, còn nữa cậu sợ Như sẽ ghét cậu Nó vẫn cố giải thích với anh, nhưng anh chẳng thèm nghe cứ thế đi về phòng, vào tới phòng rồi anh mới lên tiếng - Khóa cửa lại - anh ra lệnh - Anh tin em đi mà, ưm với cậu ta thực sự không có gì - nó khóa cửa rồi quay lại tiếp tục giải thích - Đỡ anh qua giường - dù giận thế nào thì lúc này chỉ có nó mới có thể giúp anh - Anh hết giận rồi chứ? - nó đỡ anh qua nhìn anh - Đưa điện thoại đây - anh chìa tay ra - Đây - nó đưa điện thoại cho anh Anh tìm số của Nhật Hoàng trong máy nó, xem nó để tên là gì, nó để là Nhật Hoàng 12A4 thì anh mới thấy hài lòng nhưng vẫn phải xóa xóa sạch - Từ giờ điện thoại của em chỉ được phép có những số của người thân và bạn bè thân, tuyệt đối không được số của con trai lạ - anh ra lệnh Anh tìm hết danh bạ xem còn số con trai lạ nào không, thì thấy số mình nó để tên là "Chồng yêu" thì vui sướng vô cùng thỏa mãn đưa trả điện thoại cho nó - Ít ra cũng gỡ gạc được một chút - anh kéo nó ngồi lên đùi mình, vuwta điện thoại của nó sang một bên - Anh hết giận rồi chứ? - nó dò hỏi - Chưa, giận quá trong người rất bức bối, bù đắp đi - anh lắc đầu khiêu khích - Bù đắp? Bù đắp cái gì? - nó thắc mắc - Hôn anh đi - anh mặt dày không biết ngượng - Hôn xong là anh hết giận thật sao? - nó ngập ngừng - Đúng vậy - anh gật đầu Chụt - nó hôn chớp nhoáng lên môi anh - Ngắn quá - anh cau mày Chụt chụt chụt chụt chụt - Em đang bổ củi sao? - anh hờn dỗi - Không thế thì còn thế nào nữa - nó đỏ mặt - Phải thế này này - anh nói rồi đưa tay sau gáy nó kéo nó tới hôn ngấu nghiến, tay kia của anh đâu có an phận cởi hết cúc áo của nó từ khi nào còn luồn ra sau cởi lốt khóa cài cáo ngực bung ra, chỉ trong tích tắc anh đã lột sạch cả áo ngoài lẫn áo ngực, nó liền hốt hoảng cố đẩy anh ra nhưng anh như gọng kìm kẹp chặt, không cho nó đẩy ra vẫn hôn ngấu nghiến nó không thể đẩy ra chỉ biết đưa tay che ngực - Có lẽ để em là của anh rồi thì mới không ai dám dòm ngó - anh xoay người một phát nó nằm dưới giường còn anh đè trên người nó - đừng tưởng anh không đi được nghĩa là chỗ đó không hoạt động nha - Không được, em....em....không muốn - nó cảm nhận được chỗ đoa của anh đang rất lớn chọc vào người mình qua lớp quần - Ai cho phép - anh liếm nhẹ vành tai nó, nó khẽ run vì tai nó rất nhạy cảm - Em muốn chuyện đó để dành vào một ngày ý nghĩ hơn - nó đỏ bừng mặt - Thôi được, không làm tới phần dưới là được chứ gì - anh cười tà mị Không cho anh đụng tới phần dưới thì còn phần trên của nó, anh mần hết không để sót chỗ nào, nó có phản kháng cũng không được, thành quả là sáng hôm sau tỉnh dậy da nó chi chít vết hôn táo bạo của anh Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đểu hết sức của anh, nó ngượng ngùng quay đi không dám nhìn thẳng vào mặt anh - Nhìn em làm gì chứ, dậy rồi mà không gọi em - Phù... Hôm nay là chủ nhật mà, sao phải dậy sớm làm gì - anh thổi nhẹ vào vành tai nó, anh đã biết hết những chỗ nhạy cảm của nó rồi, giờ tha hồ mà trêu chọc - Em đi tắm đây - nó ngồi dậy nhưng quên mất là trên người không mặc đồ, vừa ngồi dậy chăn trên người tụt xuống tận bụng hở ra nửa người trên của nó, nó đỏ bừng mặt kéo chăn lên - Vội gì chứ, nằm thêm chút nữa - anh đưa tay kéo nó nằm xuống, tay bắt đầu không an phận mà lần mò lên vòng 1 của nó - Nằm thì nằm nhưng đừng có sờ mó lung tung - nó giữ tay anh lại không cho làm càn - Anh cứ làm đó thì sao - anh chẳng nghe lời - Đồ đểu - nó không thể ngăn chặn anh làm càn chỉ có thể mắng nhẹ anh trong căm phẫn
|
Cộc cộc cộc - Ai vậy? - tiếng gõ cửa không đúng lúc khiến anh hơi bực bội - Là em, có cậu Nhật Hoàng đến tìm Chang Mi nè - tiếng của Như vọng vào - Được rồi, em tiếp cậu ấy đi, anh và Mi chuẩn bị xong sẽ ra ngay - anh bình thản không chút tức giận, ngồi dậy nhìn nó cười nhẹ - anh muốn đi tắm - Anh...anh mặc đồ đi đã - nó đỏ mặt - Sao phải mặc khi em và anh đều nhìn của nhau đến quen rồi - anh cười đểu - Cái đồ biến thái này - nó đấm nhẹ anh, vớ tạm chiếc khăn tắm gần đó quấn vào người rồi đứng dậy giúp anh ngồi ra xe lăn để anh vẫn quấn nguyên cái chăn trên người đẩy anh vào phòng tắm, lấy bàn chải và kem đánh răng cho anh - của anh này - Cảm ơn em - anh nhận lấy, nó lấy bàn chải của mình đánh răng - Giúp anh vào bồn tắm đi - anh đánh răng xong thì đi tới bồn tắm nhìn nó với ánh mắt đáng thương - Anh thật là...em là bảo mẫu của anh sao? - nó dù than như vầy nhưng vẫn đỡ anh vào bồn tắm - Á...anh thật là đồ vô duyên - vì người nó quấn có chiếc khăn tắm nên anh chỉ cần 1 động tác đơn giản thì chiếc khăn liền rơi ra phơi bày cơ thể đẹp đẽ của nó, may mà nó vẫn mặc quần chíp không là lộ hết rồi, nó định cúi xuống nhặt chiếc khăn thì anh nhanh tay hơn cầm ném ra xa và giữ nó lại không cho nó chạy mất - Chụt Ngại ngùng cái gì khi chẳng có chỗ nào anh chưa từng chạm chỉ trừ chỗ đó chứ - anh hôn nhẹ lên bầu ngực nó - Người ta ngượng mà - nó đỏ mặt che mắt anh lại - Anh là chồng em đó, ba năm rồi số lần ngủ da kề da và tắm chung không ít đâu, còn ngượng gì chứ - anh cười tà mị xối nước lên người nó từ từ xoa nhẹ nhàng - Để em tự làm - nó thực sự rất ngượng rồi - Ngồi yên - anh liền ra lệnh không cho nó phản kháng Sau khi tắm táp qua xong nó mới để ý trên người mình chi chít nốt phiếm hồng, có những nốt còn đậm hẳn lên, ai nhìn cũng sẽ biết đây là dấu vết của những chuyện mờ ám - Anh xem người em đầy nốt như này mọi người sẽ thấy đó - nó mặc đồ xong đi ra với vẻ hậm hực - Có sao chứ, vậy càng tốt - anh cười tươi nhắc nhở nó - mau đi thôi, chúng ta để khách chờ lâu lắm rồi đấy Lúc Như gõ cửa gọi anh, anh nói cô tiếp hộ cô cũng thuận theo mà đồng ý, có lẽ đây là cơ hội giúp Như chăng - Cậu chờ một chút, họ chắc vừa dậy, họ ra ngay đó - Như ngồi xuống ghế - Dạ vâng - Nhật Hoàng gật đầu, cậu có mặt ở đây là vì tối qua cậu nhận được tin nhắn từ số điện thoại của nó, nhắn hẹn cậu đến nhà, cậu cũng định không đi nhưng tin nhắn tiếp theo của nó là lời mời là do anh muốn mời cậu, chính vì vậy mà Hoàng mới đi - Cậu là bạn trai cũ của Chang Mi sao? - Như liền hỏi thẳng vấn đề - Đúng vậy, nhưng được 1 thời gian rồi chúng tôi chia tay - Hoàng thật thà trả lời - Tôi vẫn thấy trong mắt anh, anh vẫn còn tình cảm với Chang Mi đúng không - Chuyện này tôi xin giữ - Nhật Hoàng hơi bối rối khi Như hỏi như vậy, nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh nhẹ cười - Mi Mi với Ken chưa dậy sao? Lạ nhỉ bình thường ngày nghỉ hai người đó dù ngủ nhưng đâu có dậy trễ như này - Jun đi xuống cầu thang, trên người mặc áo phông quần dài thể thao, đúng là nhà thiết kế chỉ cần đồ đơn giản cũng phối ra thành đồ hợp thời trang mà - Em vừa gọi họ rồi - Như định hỏi thêm nhưng Jun xuất hiện nên thôi - Hai cái người này, đóng kín cửa từ chập tối hôm qua đến giờ chẳng biết là làm cái gì nữa - Jun lắc đầu ngồi xuống vuốt ve con mèo đang nằm ngủ trên ghế, theo thói quen con mèo tỉnh dậy trèo lên người người ngồi cạnh nó nằm ngủ - Xin lỗi, vợ chồng tôi đã để cậu chờ lâu rồi, hôm qua tình cờ gặp ở khu mua sắm không tiếp chuyện với cậu đàng hoàng được, nên tôi mới mời cậu đến nhà chơi, cũng lâu rồi không gặp - anh được nó đẩy ra, gương mặt vô cùng vui vẻ, tươi tắn - Mi Mi, bọn tui đến nè, sao chẳng thèm ra đón - ngoài cửa vọng đến tiếng Hiền - Eh cái thằng kia, mày đã ở đây rồi - Key đi vào chỉ thẳng mặt Jun - Tao ở đây lâu rồi cưng ạ - Jun ngồi dựa ra sau ghế cười nhếch mép thách thức - Nè Ken mầy cho nó ăn bám mà không cho tau ăn bám hở mầy - Key phẫn nộ - À... Chào cậu - Nhi là người đầu tiên trong 4 người phát hiện ra sự có mặt của Nhật Hoàng - Xin chào - Nhật Hoàng cười nhẹ, ai cũng có chút bối rối thôi - Eh, Mi Mi trời nóng như này sao lại mặc đồ dài tay vậy, mà sao trên cổ có mấy nốt đỏ như này - Hiền phát hiện ra sự khác thường của nó - À...ừm...chỉ là bị muỗi đốt thôi - nó lúng túng không biết nói gì lấy đại một lý do - Muỗi đốt mà như này sao? Khó tin lắm nha, bị anh Ken xơi tái chứ gì? Haha tao từng trải qua mày không qua mặt tao được đâu - Hiền đã nói gần đúng lại còn nói rất lớn làm nó im lặng đỏ bừng mặt - Thôi đi đừng có trêu vợ của anh - anh cười tươi đứng ra bênh nó, nhưng thực ra đang khẳng định lời Hiền nói là thật - Không phải.... - nó cố chối nhưng biết giải thích thế nào đây - Đỏ mặt là chắc chắn quá rồi còn gì, rồi sẽ có kết quả ngay thôi hahaha nếu là con trai thì tao ko ngại có con rẻ nhỏ tuổi hơn con tao đâu - Hiền cười sảng khoái - Làm gì có....- nó càng đỏ mặt hơn - Hôm nay là ngày gì mà mọi người đến đông đủ vậy? - Như rất bực bội vì chuyện anh và nó có làm chuyện đó, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thường chuyển hướng cấu chuyện - Chỉ là lâu lắm không tụ họp gặp mặt nên gọi mọi người đến chơi cho vui thôi - anh cười vui vẻ, thinh thần anh đang rất tốt, càng tốt hơn khi Hiền biểu đạt đúng ý anh muốn cho Nhật Hoàng thấy từ đầu, anh gọi cậu tới để cậu thấy nó và anh rất hạnh phúc, nó là vợ anh và nó đã là của anh, của riêng anh mà thôi - Nếu vậy để em xuống bếp kêu chị Hoa làm vài món ngon ngon - nó tìm đường chạy - Chuyện đó sáng nay anh đã dặn bà Năm với chị Hoa rồi, em không cần lo đâu, ở đây cùng mọi người trò chuyện - Anh giữ nó lại không cho nó chạy mất - A nghe nói cậu được vào đội tuyển quốc gia rồi đúng không? - Như bắt chuyện với Nhật Hoàng, thấy cậu ở đây có vẻ lạc lõng - Ừm, mình đang trong thời gian tập luyện làm quen với đội - Hoàng cười nhẹ - Hóa ra cậu là vận động viên bóng rổ sao? Về bóng rổ anh Ken cũng chơi rất giỏi nha, Chang Mi hình như rất thích người biết chơi bóng rổ nhỉ? - Như nói đùa như đang cố tình chọc gậy bánh xe - Em không phải ai biết chơi bóng rổ cũng thích, người em thích, em yêu là người làm tim em rung động - nó tự động nắm tay anh quay qua nhìn anh cười nhẹ -làm em hoàn toàn nguyện ý ở cạnh đến cuối đời - nó đáp trả một cách khôn khéo khiến Như giận mà không thể làm gì được, nó cũng không ngại nói đến chuyện cũ giữa nó và Nhật Hoàng - Em và Nhật Hoàng từng là người yêu đó là chuyện cũ, xin lỗi nếu nói động chạm đến cậu, như mình từng nói lúc chia tay cậu, chuyện đó là lỗi của mình đã ngộ nhận giữa ái mộ với tình yêu, chúng em giờ vẫn là bạn tốt - nó cười nhẹ - Đúng vậy, chúng tôi vẫn là bạn tốt mà, ai cũng có những sai lầm không đáng có - Nhật Hoàng thấy được Như đang có ý đồ làm xấu mặt nó - Ít ai có được kết cục như 2 người, chia tay rồi vẫn là bạn, nói chắc chẳng ai tin mất - Như cười đùa - miệng lưỡi thế gian em đâu thể quản được, em chẳng cần tất cả mọi người tin mình, chỉ cần một mình Ken tin em là đủ - nó nhìn anh cười nhẹ - Đúng vậy, anh luôn tin em - anh cười tươi xoa đầu nó - Tôi có chuyện này quan trọng muốn nói với mọi người - Key tự nhiên nghiêm túc đến lạ - Chuyện gì mà nhìn mày nghiêm túc vậy? - Jun cười đùa - Chuyện là Nhi và tao sắp kết hôn đó được chưa? - Key vênh mặt thách thức Jun - Hở? Tưởng là mày sau khi tốt nghiệp mới cưới cơ mà - nó ngạc nhiên - Chuyện có chút thay đổi...tao...tao...- Nhi ấp úng đỏ mặt - Chuyện là cách đây 2 tháng anh có bày một cảnh cầu hôn lãng mạn ở ban công nhà anh, vì vui mừng mà 2 bọn anh có uống chút rượu... - Key nói thay Nhi - Hai người uống một chút rồi thành ra uống say khướt rồi chuyện gì đến cũng đến - Hiền nói toẹt ra khi Key cứ ngập ngừng - Không phải, bọn anh chưa say, chỉ uống có chút thôi, vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn nhớ rõ những chuyện đó thế nào mà - Key liền phủ nhận - Hai người uống chút rượu thôi, chút rượu đó kích thích cộng thêm cảnh đẹp lãng mạn, sẵn tình cảm đang hưng phấn ở cạnh nhau, dẫn tới ham muốn sinh lý liền đưa nhau vào phòng ngủ ăn cơm trước kẻng - anh từ suy đoán kể ra một câu chuyện hoàn chỉnh - Đúng là vậy - Key vui mừng khi cuối cùng cũng có người hiểu mình - Hả? Sao anh lại biết rõ thế, chẳng lẽ anh cũng ở đó sao? - nó nhìn qua anh ngạc nhiên - Ngốc quá, 2 tháng trước anh vẫn chưa tỉnh, chỉ là suy đoán thôi - anh cốc nhẹ đầu nó - À ừ, nhưng chuyện 2 người phát sinh quan hệ đâu có gì to tát, 2 người yêu nhau đó là chuyện thường mà - nó vẫn thắc mắc - Em ngốc quá đi, kết hôn gấp như vậy chỉ có thể có duy nhất một nguyên nhân là Nhi đã dính bầu, chẳng lẽ để bung to như Hiền hay là tọt ra sản phẩm rồi mới kết hôn sao? - anh lại cốc đầu nó cái nữa - A...anh cốc em hoài vậy, đau đấy - nó ôm đầu nhìn anh giận dỗi - Thôi thương nà - anh liền dỗ dành nó như con nít Nó và anh càng có những hành động thân thiết thì người tức nhất chính là Như, cô càng ghét nó thì trong đầu càng có nhiều kế hoạch độc ác hơn, nhất quyết không để anh với nó ở cạnh nhau được, anh phải là của cô
|
Ngày cưới của Nhi và Key, nó mặc trên người một bộ váy trễ vai màu hồng nhạt, nó cũng chuẩn bị cho anh một bộ comple tao nhã màu xám tro, tất nhiên anh vẫn chỉ có thể ngồi xe lăn, nó đẩy anh đi khắp đám cưới mà không hề đoán hoài đến những ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh, người quen biết nó và anh thì sẽ thấy giữa nó và anh hiện hữu một tình yêu đẹp vô cùng cao cả,bất chấp khó khăn đáng để ngưỡng mộ còn người không biết nó và anh thì nghĩ rằng anh là một kẻ giàu có và nó ham tiền bạc của anh nên mới theo một người tàn phế như anh. Đối với nó, nó chẳng quan tâm ai nói gì về mình, nó chỉ cần biết bản thân không làm gì trái pháp luật, trái với đạo đức, trái với con tim mình là được rồi - Tiệc cưới ở đây làm cũng trang hoàng quá chứ? - Như sau một hồi đi quang tham quan thì cũng quay về chỗ anh và nó, tất nhiên Như đi đâu là chỗ đó có Jun rồi khỏi phải bàn cãi - Trời ơi tưởng trễ rồi cơ, may quá - Hiền hớt hải chạy tới - Sao bà đến muộn quá vậy? - nó trách móc - Tại xe đang đi tự nhiên bị hư, may mà sửa kịp đó - Hiền giải thích - Em với Hiền đi gặp Nhi chút, anh ở lại đây với mọi người nhé - nó cúi xuống nói nhỏ với anh - Ừm, em cứ đi đi - anh cười nhẹ Nó đi chưa được lâu thì Nhật Hoàng xuất hiện, cũng vì hôm tụ tập đó có mặt cậu nên Nhi và Key theo phép lịch sự nên mời cậu tham dự lễ cưới của mình Lễ cưới diễn ra trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp, nó nhìn Nhi bước trên thảm đỏ trải hoa, mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy sánh vai với Key, rồi nó nhìn qua Hiền với bụng bầu sắp đẻ ngồi cạnh Đức nó cảm thấy xúc động, ba đứa chơi thân với nhau từ lúc học tiểu học đến giờ, mỗi đứa đều có một mái ấm riêng rồi, đều có hạnh phúc riêng cho mình, nghĩ vậy nó không cầm được giọt nước mắt hạnh phúc, nó cảm thấy hạnh phúc cho 2 đứa bạn nó và cả cho nó nữa - Sao lại khóc chứ? - anh quay qua thấy nó đang khóc thì liền dỗ dành - Em thấy vui thôi, cuối cùng 3 đứa chơi với nhau, mỗi đứa đều tìm được tổ ấm, hạnh phúc riêng của mình - nó cười nhẹ - Em đúng là mít ướt quá - anh đưa tay lau đi giọt nước mắt vấn vương trên gò má nó - Em thấy đấy, em là người lấy chồng trước nhưng mà giờ xem họ đều có em bé rồi mà em vẫn chưa chịu cho anh lên chức làm ba nữa - anh trách móc nó - Họ đâu giống mình được - nó đỏ mặt - Sao lại không chứ, chỉ khác là em vẫn xấu hổ mà thôi - anh bĩu môi hờn trách - Chuyện đó chúng ta nói sau được không? - nó bối rối, chưa bao giờ anh Lại nghiêm túc nói về một chuyện như vậy - Nói sau là bao giờ mới nói tới - anh chấp vấn - Để sau khi anh đi lại được đi - nó không may nói ra những lời nhạy cảm, không nên nói ra nhất, nó bối rối nhìn anh - em xin lỗi, em không có ý gì đâu - Anh biết em không có ý gì, em chỉ mong cho anh mau đi lại được mà thôi, anh không sao - anh cười nhẹ an ủi nó Nó nhìn anh đầy yêu thương, chắc chắn sẽ chẳng ai hiểu và yêu nó hơn anh đâu, cả đời này nó đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc cho mình rồi, điều nó mong muốn nhất là có thể giúp anh đi lại trở lại, chính vì thế mà nó đã tìm hiểu rất nhiều suốt thời gian qua, nào là về cách tập vận động từ bác sĩ trị liệu, rồi cách xoa bóp bấm huyệt kích thích vận động và cảm giác, rồi về chế độ dinh dưỡng và những phương pháp đông y nữa, nó đầu tìm hiểu qua hết, và giờ nó đã có một danh sách kế hoạch hàng ngày dành cho anh, sẽ sớm thực hiện thôi Sáng nó dậy sớm hơn bình thường bắt đầu bằng những động tác xoa bóp chân nhẹ nhàng cho anh, giúp anh thay đồ chuẩn bị đi làm, nó thì đi học, trưa về nó sẽ nấu cơm mang tới công ty cho anh, khi anh ngồi giải quyết công việc thì nó sẽ tiến hành giúp anh tập vận động và kích thích vận động và cảm giác cho anh, chiều tối sẽ cùng nhau về nhà ăn cơm, sau khi ăn cơm nó giúp anh đi tắm, rồi nó cho anh ngâm chân bằng thuốc đông y, kết hợp xoa bóp bấm huyệt, trước khi đi ngủ còn giúp anh tập vận động chân thêm khoảng nửa tiếng nữa. Cứ đều đều như vậy, nó rất chăm giúp anh để mong rằng anh sẽ hồi phục lại đôi chân Anh và nó vẫn sẽ ổn nếu không có những lần phá đám ngầm của Như, cô thường gây những hiểu lầm vụn vặt cho cả anh và nó nhưng lại chẳng thu được kết quả gì vì anh và nó không lung lay Vào một lần, Như đã rủ nó đi shopping, nó cũng vui vẻ đồng ý, nó cứ nghĩ rằng Như đã hết ác cảm với mình, khi đi shopping về Như đi vào nhà với khuôn mặt vui vẻ, nhưng khi về phòng rồi bỗng Như chạy vội xuống hớt hải - Em bị mất bộ dây chuyền của anh tặng em rồi - Đã tìm kĩ chưa? - anh nhíu mày, bộ dây chuyền đó là bộ dây chuyền rất quý, anh tặng cho như khi cô sinh nhật 15 tuối, đó là bộ dây chuyền anh đã đấu giá từ thiện được - Em tìm kĩ rồi, lúc đi shopping em sợ bị mất nên đã cất kĩ trong túi xách nhưng giờ không thấy, nếu có trộm thì nó phải lấy cả tiền nữa chứ đằng này chỉ mất bộ dây chuyền thôi - Như thút thít khóc - Lúc đi chị có lấy ra lần nào không? - nó cũng lo lắng thay cho Như - Chỉ có một lần lấy ra cho em xem thôi đó rồi chị cất ngay - Như lắc đầu rồi như nhớ ra chuyện gì - em cũng kiểm tra trong túi em xem mất gì không, vừa nãy em cũng mua một bộ vòng cho mẹ anh Ken mà, cẩn thận cũng mất đó - Để em kiểm tra liền - nó mở túi xách ra trước mặt mọi người - Ơ, bộ dây chuyền của chị - Như thốt lên chỉ vào túi xách của nó - Sao nó lại ở đây được - nó hơi giật mình - Chang Mi à, em thích bộ dây chuyền thì cứ nói với chị một tiếng, chị sẵn sàng cho em, hay là em thấy bộ vòng này là của anh Ken tặng chị nên không thicha liền lấy đi của chị - Như làm vẻ trách móc - Em không có, em không biết sao nó lại ở trong túi của em nữa - nó vội giải thích - Chẳng lẽ chị tự để bộ vòng vào túi em rồi tự bịa chuyện sao? Chị làm vậy thì được gì chứ - Như ra vẻ giận dỗi - Em không có ý đó, chuyện này.... - nó không biết phải nói thế nào đây - Anh thay mặt vợ anh xin lỗi em, còn Mi, theo anh về phòng - anh nghiêm mặt nhắc nhở nó rồi đẩy xe đi về phòng Nó lủi thủi theo sao, nó thực sự không biết là làm sao bộ vòng đó trong túi của nó được - Em sao có thể làm những chuyện xấu hổ như vậy được chứ, nếu em thích một bộ vòng như thế thì có thể nói với anh mà, anh có bao giờ để em thiệt thòi thiếu thốn gì đâu - anh nghiêm túc trấn chỉnh nó - Em không có làm việc đó, anh phải tin em - nó cảm thấy oan ức - Em không làm vậy nói xem vì sao bộ vòng lại ở trong túi xách của em - anh cau mày - Em không biết, em không có làm chuyện đó anh không tin em sao? Em đã từng nói với anh rồi, em không cần người khác tin em, em chỉ cần anh tin em thôi, mà sao anh không tin em - nó khóc vì uất ức, oan uổng - em lấy bộ dây chuyền đó làm gì chứ, em có bao giờ cần những thứ đó đâu - nó khóc thút thít - Anh xin lỗi, anh sẽ tin em, em nín đi đừng khóc nữa - chính vì nó khóc khiến anh nghiệm ra nhiều thứ, đúng là nó cần gì phải lấy bộ vòng đó làm gì, nó trước giờ chưa bao giờ đòi hỏi anh mua trang sức hay bất cứ thứ gì quý giá, đến những bộ trang sức được mọi người tặng nó cũng chẳng ngó ngàng tới cất trong két, vậy nó cần bộ trang sức kia làm gì đâu, anh liền quay qua nhẹ giọng dỗ dành nó - Em không hiểu tại sao bộ vòng lại trong túi xách của mình, nếu người nào đó lấy trộm thì sao lại để trong túi em? - nó vẫn khóc thút thít - Chuyện này để anh điều tra, em đừng khóc nữa - anh nhẹ nhàng dỗ nó nín Từ lúc anh tỉnh dậy, anh đã hứa lòng mình là sẽ không để nó khóc nữa nhưng mà từ lúc đó đến giờ số lần anh làm nó khóc còn nhiều hơn
|
Một buổi tối, nó đang ngồi nghịch điện thoại thì có người gọi tới, là số của Hiền, gọi giờ này chắc chỉ có thể là một việc xảy ra mà thôi - Alo - Mi à, vợ anh vừa sinh xong - đầu dây bên kia là giọng của đức - cô ấy cứ nằng nặc đòi gọi cho em và Nhi - Để em qua liền, ở bệnh viện phụ sản à? - nó cười nhẹ - Ừ đúng rồi ở tầng 4 nhà A - Em qua ngay - nó nói rồi tắt máy, đứng dậy đi thay quần áo - Em định đi đâu vậy? - anh ngồi ngoài phòng khách thấy nó mặc đồ định đi ra ngoài thì hỏi - Hiền sinh rồi, em qua với nó một chút rồi về - nó cười nhẹ - Để anh đi cùng em - anh lên tiếng - Thôi, em đi một lát rồi về ngay ấy mà - nó nghĩ không cần thiết anh cần phải đi cùng - Em đi một mình anh không an tâm - anh cau mày - Để tao đi cùng Mi Mi là ổn chứ, chân mày chưa đi lại được, đi cùng lúc lên xe và xuống xe rất vất vả cho Mi Mi - Jun đứng dậy lấy chìa khóa xe mình - Ừm, mày đi cùng cô ấy hộ tao - anh gật nhẹ đầu, tuy anh không đi được nhưng nghe những lời Jun nói ít nhiều cũng đụng chạm tới tự ái của anh - Chưa được bao lâu mà Chang Mi đã coi anh là gánh nặng của em ấy rồi, sợ phải phục vụ anh nên đi mới không muốn cho anh đi cùng, cả anh Jun nữa, bênh em ấy chằm chặp à - Nó và Jun đi rồi Như mới nói thêm dầu vào lửa - Anh về phòng nghỉ ngơi đây, em cũng đi nghỉ đi - anh mặt vẫn không biểu cảm tự đẩy xe rời đi Nó cũng thấy áy náy lắm khi không đưa anh đi, nhưng mà nó nghĩ cũng muộn rồi nó chỉ tới thăm Hiền một lát rồi về luôn không muốn phiền tới anh mà thôi, sau khi thăm Hiền nó lập tức kêu Jun đưa mình về nhà, vào phòng thấy tối om, nó nhìn về phía giường thấy anh đang nằm ngủ, không muốn đánh động tới anh nó nhẹ nhàng đi vào phòng thay đồ, thay đồ xong thì nhẹ nhàng qua giường nằm - Hiền thế nào rồi? - hóa ra anh chưa ngủ - Nó cũng khỏe lắm, mẹ tròn con vuông, con bé con cũng kháu khỉnh lắm - nó quay qua ôm anh - Hay là chúng ta có con đi - anh bỗng nhiên đề nghị như vậy? - Sao anh lại muốn có con vào lúc này, đợi em học xong đã - nó thuyết phục anh - Ừm - anh gật nhẹ đầu rồi im lặng một lúc - có phải em thấy anh là gánh nặng của em đúng không? - cuối cùng không chịu được anh liền nói ra - Anh nói linh tinh gì vậy, em chưa bao giờ nghĩ anh là gánh nặng của em cả, nếu vì chuyện em đi mà không để anh đi cùng mà anh nghĩ vậy thì sai rồi, em chỉ là không muốn phiền đến anh, em chỉ vào thăm Hiền một lúc cho nó an tâm nghỉ dưỡng thôi, em vào đó còn chưa nổi nửa tiếng đã về rồi - nó giận dỗi rút tay đang ôm anh quay lung với anh - Anh sai rồi, tại anh suy nghĩ linh tinh - anh liền quay qua ôm nó từ phía sau - Đừng bao giờ nghĩ anh là gánh nặng của em - nó quay lại vùi mặt vào lồng ngực anh - Ừm - anh nhẹ đáp Thời gian sau đó nó bận ôn thi và thi nhưng vẫn đều đặn thực hiện kế hoạch đề ra với anh, không bỏ sót một bữa nào cả - Em sắp nghỉ hè rồi, anh có cho ba mẹ và ông bà của 2 chúng ta đi tour du lịch Châu Âu, anh cũng đăng ký một xuất cho em, em cùng mọi người đi chơi một chuyến cho khuây khỏa - lúc chỉ có anh và nó anh đề cập đến chuyện này - Nhưng em đi thì anh...- nó lưỡng lự - Anh không sao, anh không phải trẻ lên 3, tự chăm sóc bản thân mình được, huống hồ ở nhà còn có người làm, còn có Jun và Như nữa, em cứ yên tâm đi chơi đi, đừng suy nghĩ nhiều trong đầu - anh ngắt lời nó, thực ra anh để nó đi như này là có ý đồ hết Dạo gần đây, chân anh bắt đầu có cảm giác rồi, anh đã bí mật đi gặp bác sĩ chữa trị cho mình khám và kể hết những việc nó làm, bác sĩ nói nhờ những việc nó làm đó đã giúp anh có cảm giác chân lai, việc có thể đi lại sẽ sớm thôi nếu anh chăm chỉ tập luyện vật lý trị liệu và tập đứng tập đi lại từ đầu. Vì lời bác sĩ nói vậy nên anh mới sắp xếp cho nó đi một thời gian, còn anh sẽ chăm chỉ tập luyện, mong rằng thời gian 2 tháng đủ để anh tạo một bất ngờ lớn cho nó Nó thì đi chơi cùng mọi người, còn anh ở nhà ngày nào cũng tập luyện, sáng dậy sẽ vẫn là xoa bóp nhẹ nhàng như thường ngày của nó, ban ngày thì tới phòng tập vật lý trị liệu, tập đứng, tập đi, tối về ngâm chân thuốc đông y rồi xoa bóp bấm huyệt, trước khi đi ngủ anh cũng tự tập vận động bằng cách tập đứng tập đi bám vào giường. Anh đã nỗ lực rất nhiều, có vất vả, có đau đớn nhưng anh chịu được hết, để có một bất ngờ lớn cho nó Tour du lịch kết thúc, anh có dặn nó là mời mọi người về nhà cùng ăn một bữa cơm, mọi người vui vẻ tụ họp kể về chuyến đi còn chụp rất nhiều ảnh nữa - Bông bi mới có 2 tháng không gặp mà lớn quá - nó bế đứa trẻ trong tay cười - Con đó, mau chóng sinh cho bọn ta đứa chắt để bọn ta ẫm bồng, cớ dai dẳng chẳng chị có con gì hết - ông Lãnh trách móc - Nội ơi, nội cứ hối con hoài, đợi con học xong rồi đẻ cho nội cả đàn, lúc đó nội hối cũng không kịp đâu - nó phùng má như kiểu bất bình - Được rồi được rồi, ta đầu hàng con - ông Lãnh chịu thua nó - Đưa anh bế em bé một chút - anh vẫn ngồi trên xe lăn chìa tay ra muốn bế đứa trẻ trên tay nó - Đây này anh bế đi - nó nhẹ nhàng cẩn thận đưa cho anh bế - Mọi người đi chơi vui vẻ như vậy mà không có quà cho con - Như ngồi cạnh bà Thùy nũng nịu - Có chứ, ai cũng có phần hết, lát nữa chia quà sau - bà Thùy cưng chiều Như - Con biết mọi người đi đường về cũng mệt với đói rồi, con đã kêu bà Năm chuẩn bị một bữa tiệc thật ngon chờ mọi người về đấy - anh cười nhẹ - Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không nhập tiệc - ông Vương cười lớn
|