Nước Mắt Nàng Công Chúa
|
|
Tên truyện: Nước Mắt Nàng Công Chúa - Princess Tears Tác giả: Kir <siêu quậy> Thể loại: tình cảm, hành động,.. Rating: Biết đọc là ok Tình trạng truyện: full
Lần đầu tiên viết truyện nên mọi người ghé fic thì cho Kir xin cái cmt nhé để Kir biết có người đọc truyện của mình. Mọi người cứ thẳng thắn cho ý kiến để Kir sửa chữa cho hoàn chỉnh fic hơn.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: 1. SHIN YAMANAKA - Mới 27 tuổi nhưng cậu đã là ông trùm của tổ chức Tartarus-một tổ chức ngầm mạnh nhất thế giới. Shin được người trong thế giới đêm gọi là ông chủ lớn, cậu là con người lạnh lùng, thông mình và khó đoán. Trước khi trở thành người đứng đầu thì cậu đã vất bỏ mọi thứ kể cả người con gái cậu yêu nhất. 2. MADOKA TABITAMA: - Bí danh của cô trong thế giới đêm chính là Sherry. Cô đã 25 tuổi do chấn thương nên đã từ bỏ làm sát thủ một thời gian dài. Madoka là người bề ngoài thì vui vẻ, tính cách trẻ con nhưng một khi cô điên lên thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Madoka thường ít khi dùng bộ mặt lạnh lùng của mình để người ta nhìn thấy, suy tính rất nhanh <người ta đi một bước thì cô đã đi trước một bước rồi ^^> 3. CHIHARU MASAWAKI: - Bí danh của cô trong thế giới đêm là Rose. Chiharu bằng tuổi Madoka, cả hai có một mối quan hệ rất là mật thiết tuy nhiên bề ngoài thì là kẻ thù của nhau. Tuy cũng là sát thủ nhưng Chiharu đã từ bỏ và trở thành người con gái của ông trùm Tartarus, cô là người con gái trụ lại lâu nhất so với những người trước kia.
|
Chap 1: Chia ly
Khu du lịch biển ở Nhật, tại một nhà nghỉ gần đó nơi một chàng trai và một cô gái đang ngồi đó. Người con trai đó ôm chầm lấy cô gái rồi thì thầm.
- Mỗi lần ở bên em là anh cảm thấy như mọi mệt mỏi đều tan biến hết.
- Thì em luôn là chỗ để anh nghỉ ngơi mà.
Cô gái mỉm cười, cô vẫn còn trẻ mới chỉ 17 tuổi đang là học sinh. Người con trai kia xoay cô lại rồi hôn lên trán cô.
- Không có em anh không biết sẽ ra sao nữa.
- Hì hì....
Cô gái mỉm cười hạnh phúc. Chàng trai đó nhìn cô và nói.
- Lần này anh phải đi thật rồi.
Câu nói của anh khiến mọi thứ đang vui tươi cũng ỉu xìu, chán nản. Cô gái cười buồn nhìn ra phía biển. Cô không trách anh gì cả mà chỉ cảm thấy thời gian bên anh quá ngắn khiến cô hơi tiếc nuối.
- Nó thật sự quan trọng đến vậy sao anh? Không cần bước tiếp cũng được mà.
- Em biết công việc của anh.
Cô gái biết mình không thể níu giữ được anh nữa thì cô cũng không nói gì thêm. Anh đứng dậy mặc chiếc áo sơ mi vào và nhìn ra biển, cô đứng dậy ôm chầm lấy anh từ phía sau.
- Nếu đó là điều anh muốn thì xin anh hãy đừng quên em được không? Em biết quy tắc rằng anh phải gạt bỏ tất cả quá khứ trước đây nhưng xin anh hãy để em ở trong trái tim anh dù chỉ là một chút thôi.
Cô đã chấp nhận để anh ra đi nhưng cô muốn hình bóng cô luôn có vị trí nào đó trong tim anh dù chỉ là một chút thôi cũng được rồi. Anh mỉm cười quay lại nhìn cô và nói.
- Ừ, anh sẽ để em ở trong tim mình, anh sẽ khóa chặt nó và đợi em đến để mở cánh cửa đó ra.
- Em không biết trước tương lai ra sao nhưng ngày hôm nay xin anh hãy để em ở bên anh. Chỉ cần một chút thôi cũng được.
Cô yêu anh rất là nhiều, cô yêu anh từ lúc cô bỗng dưng gặp anh bị thương đang ngã gục trên đường và cơn mưa như chút nước cứ dội xuống. Lúc đó cô vừa từ câu lạc bộ trở về và đã cứu anh. Từ đó cô thường xuyên gặp anh, cô biết anh là một người hoạt động trong thế giới ngầm nhưng điều đó không thể ngăn cản tình cảm cô dành cho anh. Mỗi lần anh đến gặp cô là y như rằng người đầy vết thương và cô lại phải là y tá băng bó vết thương cho anh. Tuy nhiên giờ đây anh phải rời khỏi cô mãi mãi, anh đã chọn con đường trở thành vua còn cô chọn lựa chờ đợi và tìm kiếm anh. Cô không hối hận khi làm vậy, điều làm cô hối tiếc chỉ là không thể cho anh hơn được nữa mà thôi.
----------
8 năm sau, lại là một ngày mưa, mưa cứ rơi tí tách, mưa rơi từ từ, mưa làm cô nhớ đến ngày gặp anh, mưa làm cô cảm thấy lòng se lại. Đã 8 năm kể từ ngày anh bỏ đi, đã 8 năm cô sống mà không có anh, đã 8 năm cô nhớ anh biết bao. Cô muốn nói cô yêu anh như trước đây, cô muốn nhìn thấy anh mỗi ngày và được anh ôm cô rồi nói 'anh yêu em' nhưng mọi thứ đều không như cô mong muốn. Liệu có như người ta nói sau cơn mưa trời sẽ sáng hay là sau cơn mưa thì một trận giông tố khác sẽ lại kéo đến bên cô? Cô chỉ có thể tự mình tìm kiếm đáp án đó mà thôi.
|
Chap 2.1: Bí danh Sherry Madoka-một cô gái với mái tóc đen được cắt bằng ôm lấy gương mặt trái xoan xinh đẹp của mình, năm nay tuy đã 25 tuổi nhưng cô ăn mặc chẳng khác gì một con nhóc học cao trung cả. Một bộ quần áo thủy thủy màu xanh nước biển với chiếc mũ cùng bộ luôn. Madoka đeo thêm cái balo màu đen, cô đang từ từ đi đến ngã tư để qua đường bên kia mua cái gì đó bỏ bụng trong quán cafe Detective.
Bỗng dưng cô đang đi thì hai tên chạy tới túm lấy tay cô và kéo đi mặc cho cô có kêu la oai oái và dãy dụa cũng không làm gì được. Người đi đường cũng chú ý ít nhiều nhưng rồi nhìn thấy cánh tay có xăm hình ba bông hoa anh đào nở rộ thì cũng không nói gì coi rằng đó như chuyện bình thường trên phường. Madoka tuy đã để ý hình xăm nhưng cô vẫn phản kháng và hét ầm ĩ lên.
- Buông tôi ra, thả tôi ra. Tại sao lại bắt tôi đi chứ?
- Im lặng đi, ngươi chính là con bé ăn cắp thông tin quan trọng nên không thể tha thứ được.
- Các anh bắt nhầm người rồi mà, tôi là đứa bé ngoan ngoãn chưa từng ăn cắp của ai bao giờ cả <chém> tôi còn không biết các anh là ai nói gì đến ăn cắp chớ? Buông tôi ra đi, tôi còn yêu cuộc đời này lắm....
- Đừng có lằng nhằng mà ngoan ngoãn đi.
- Huhu có ai cứu tôi với.
Madoka chỉ giả vờ khóc lóc chứ có rơi giọt nước mắt nào đâu. Madoka được đưa đến một nơi, cô nhìn cánh cổng sắt màu đen cao chừng 3m với họa tiết hoa văn kì lạ. Đi vào bên trong thì hai bên toàn là cây hoa anh đào và bên cạnh đó là hai hồ cá với rất nhiều cây cảnh loại đắt tiền được để ở đây trông rất bắt mắt.
Họ đưa Madoka đến một căn phòng phải nói rất lớn nổi bật ở khu đất hoang vắng nhà ở này, đó là căn phòng to với hai bên là những cột trụ có trạm hoa anh đào tinh xảo thẳng hàng, lối đi có dải thảm đỏ cao cấp. Về hai phía bên kia của hai hàng cột trụ đó chính là những tấm nệm ngồi cho từng người một và ở đây có rất nhiều người ngồi đó. Họ đều mặc trang phục truyền thống của Nhật với màu đen u ám. Tiến thẳng theo lối thảm đỏ thì đó chính là một cái bục cao tầm 4m với cái bậc thang dài trải thảm từ trên xuống, ở nơi đó ngự trị một ngai vàng của người đứng đầu.
- Hả sao lại đưa tôi đến đây? Tôi muốn về nhà.....
Madoka hét lên inh ỏi như đứa con nít. Những người ngồi hai bên kia vẫn im lặng, toàn là nam mới sợ và ai lấy cũng rất lạnh lùng. Bỗng có một người bước lên phía trên bục kia, Madoka ngạc nhiên nhìn người đó, hình như cô có quen thì phải.
- Này, ngươi là người to nhất ở đây hả, mau thả ta ra đi, các người bắt nhầm đối tượng rồi.
Madoka vẫn cứ vô lễ, hai tên áp giải cô tới đây nhìn Madoka như người ngoài hành tinh, một con nhỏ ngông cuồng không biết sợ trời đất gì cả.
- Mau thả ta ra.
- Thả cô ra cũng được thôi nhưng hãy giao cái đĩa mềm đó ra đây.
Tên đó lạnh lùng nói, Madoka vẫn chẳng hiểu chúng muốn gì cả, đặc biệt cô không thích thái độ đó của anh ta. Cô có ăn trộm từ họ cái gì đâu cơ chứ.
- Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì cả. Ta không ăn cắp cái gì hết chơn í. Mau thả ta ra ngay nếu không các ngươi....
- Nếu không làm sao?
- Nếu không các ngươi.....
Madoka định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ngoan cố chối cãi vì cô có lấy cái gì đâu thì bỗng dưng một bà lão xuất hiện.
- Thả cô gái này ra đi.
Bà lão lên tiếng, Madoka mắt long lanh nhìn bà ta-vị cứu tinh của cô. Người ngồi trên bục kia nhìn bà lão và nói.
- Lão bà Chiyo, cô ta là kẻ ăn cắp cái đĩa mềm của bang chúng ta nên không thể tha cho cô ta được.
- Gin, cậu là phó bang và là người thân cận nhất của bang chủ đời thứ 17 của Sakura thì cậu phải biết rằng cô gái này là ai chứ?
Họ vẫn chưa hiểu ngụ ý trong câu nói của lão bà Chiyo đó cho lắm. Ngay từ đầu Madoka đã biết đây là bang Sakura đang đứng thứ 3 trên thế giới về độ lớn mạnh, cô đã dần hiểu ra vấn đề của họ. Lão bà Chiyo đó chính là cố vấn của bang chủ.
- Cô gái này?
- Phải nhìn cho kĩ đi....
Lão bà Chiyo tiến đến chỗ cô gái và ra lệnh cho hai tên kia cởi chói. Gin đang đứng trên kia ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ.....????
- Phải, cô gái này chính là con gái của bang chủ đời thứ 17 của bang Sakura này đó.
- Cái gì?
Mọi người ngạc nhiên, những người ngồi trong phòng này đều là cấp cao cả. Madoka xoa xoa cái tay đáng thương của mình hằn đỏ hết cả lên do bị trói chặt quá. Hai tên đứng cạnh cô bỗng cúi đầu.
- Tiểu thư xin người thứ lỗi cho chúng tôi có mắt không biết núi cao.
- Thôi không sao, mấy cái chuyện này bình thường thôi. Nhưng lần sau đừng có bắt nhầm người vậy chứ? Tôi đã nói là không phải tôi mà.
Madoka phủi bụi rồi bước đi nhưng lão bà Chiyo đã lên tiếng ngăn cản.
- Cô không định ở lại đây mà gặp ba mình sao?
- Kệ đi, ông ấy có việc của ông ấy, tôi có việc của tôi rồi. Chúng tôi việc ai người ấy lo nên mọi người cứ từ từ tìm cái đĩa đó nhé.
Nói rồi Madoka chuồn mất dạng luôn. Ra đến ngoài cô tung tăng khắp nơi và nở nụ cười nham hiểm khi vừa biết được gì đó hay ho.
- Được rồi trước khi làm thì phải lấp đầy cái bụng rỗng của mình đã.
Madoka đến cái quán cô đã ấn định từ trước để nạp năng lượng cho công việc sắp tới của mình luôn.
|
Chap 2.2: Bí danh Sherry
Ngày hôm sau.
- Phó bang chủ.....phó bang chủ không hay rồi.
Một tên hớt hải chạy vào phòng của Gin khi cậu đang suy tư ngẫm nghĩ điều gì đó.
- Có chuyện gì?
Gin lạnh lùng, tên đó nhìn Gin rồi thở gấp và cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất.
- Chúng em đã tìm được nơi ở của tên đó nhưng khi vừa đến nơi hắn đã bị giết rồi và cái đĩa đã biến mất.
- Là ai đã ra tay trước chúng ta vậy?
Gin ngạc nhiên hỏi, không ngờ có người ra tay nhanh vậy. Tên đó nói tiếp.
- Dạ lúc chúng em đến thì cái xác của hắn nằm ngay trên giường và phía trên bức tường ngay đó có hình của hai trái anh đào đỏ mọng.
- Sherry.....cô ta quay lại rồi sao? Chết tiệt....
- Anh Gin vậy giờ tính sao đây?
Tên đàn em lo sợ khúm lúm, Gin đấm mạnh một cái xuống bàn rồi nhìn hắn nói.
- Hãy gọi bang chủ quay về đi. Nói rằng có việc khẩn cấp cần ngài ấy giải quyết.
- À....vâng.
Tên đàn em chạy đi ngay lập tức, Gin tức giận nhìn khoảng tối của căn phòng.
- Sherry cô quay lại vì mục đích gì đây?
Buổi tối.
- Haizzzz buồn ngủ quá.
Madoka nằm lên giường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ Madoka cảm thấy hơi buồn một chút. "Anh vẫn sống tốt phải không?" Nghĩ rồi Madoka nhắm mắt và ngủ luôn. Nghĩ nhiều không tốt chút nào.
Bang Sakura.
- Bang chủ....
Tất cả thành viên của bang cúi đầu, bang chủ là người đàn ông trung niên trên mặt hoàn toàn là vẻ lạnh lùng cùng với một bức khí kinh ngườu đi vào phòng làm việc riêng của ông. Gin đã ở đó đợi sẵn ngoài ra còn có cả lão bà Chiyo-cố vấn của bang chủ.
- Có chuyện gì mà gọi ta về gấp vậy?
Bang chủ lạnh lùng lên tiếng, Gin e rè mà trả lời.
- Dạ cái đĩa mềm có chứa thông tin tuyệt mật của bang Sakura chúng ta bị ai đó đánh cắp mà Sherry đã đi trước chúng ta một bước và lấy mất rồi ạ.
- Vậy sao?
- Babossa, chẳng phải ông là người rõ nhất về Sherry sao?
Lão bà Chiyo lên tiếng, Babossa là tên thật của bang chủ. Ông ta suy ngẫm rồi cũng lên tiếng.
- Như các người cũng đã biết rồi đấy, Sherry là sát thủ nổi danh từ lúc mới 12 tuổi, sau đó ba năm là lúc con bé 15 tuổi thì Sherry đã nhanh chóng đứng trong top 10 sát thủ mạnh nhất thế giới và đến năm 17 tuổi con bé đã hoàn toàn đánh bại các đối thủ và lên đứng đầu. Nhưng ngay sau đó con bé đã biến mất khỏi thế giới đêm và 8 năm sau đó tức là bây giờ con bé lại bắt đầu hoạt động là sao?
- Vì vậy chúng tôi mới cần đến ông Babossa.
- Chiyo-san, người thực sự muốn biết Sherry là ai sao?
Babossa nhìn lão bà Chiyo, đối với ông thì lão bà như là mẹ của mình vậy. Bà đã làm cố vấn cho hai đời bang chủ của Sakura rồi. Họ đang chờ đợi kết quả, biết là không thể dấu được nữa Babossa đành phải nói sự thực.
- Sherry thực ra chính là Madoka.
- Thật sao?
Họ ngạc nhiên, con gái của bang chủ là sát thủ hạng đầu thế giới sao? Một con nhóc như vậy mà có thể làm sát thủ đúng là vẻ bề ngoài không thể xem thường được.
- Tuy nhiên nếu như Gin nói như vậy thì ắt trong bang của chúng ta đang có nội gián.
- Vâng thuộc hạ sẽ đi điều tra ngay.
Gin cúi đầu, họ quyết định ngày mai sẽ đến chỗ Madoka ngay lập tức. Đêm đó Madoka thức dậy theo tiếng chuông báo thức của mình, cô ngồi ăn bánh mì với sữa và xem cái phần mềm đó.
- Chết tiệt virut hạng cao cấp sao?
Madoka đã thức suốt để làm sao phá được rồi còn tìm cách xem xét một lượt, cô còn suy tính đến cả mọi kế hoạch cho bước tiếp theo của mình nữa. Xem ra lần này Sherry cũng phải gặp khó khăn trong công việc của mình rồi.
|
Ngày hôm sau, như đã biết trước họ đã đến, Madoka đã cầm băng dính dán cái đĩa mềm xuống ngay mặt dưới của cái bàn rồi sắp xếp mọi thứ vào trong cái balo của mình và một vỏ bọc đạn dựng ngay góc căn hộ. Vừa lúc đó họ đã đến và Madoka ra mở cửa. - Thật tốt khi ba đến thăm con đó. Madoka mở cửa phòng ra. Ba cô cùng lão bà Chiyo bước vào trong phòng, Gin đứng bên ngoài xem xét tình hình. - Mau giao cái đĩa ra đây đi Madoka. - Đây, con chẳng thiết. Madoka vất cho ba mình cái đĩa, cô nhìn họ và ba cô nhìn khắp căn phòng nhỏ mà Madoka thuê chỉ để một cái giường sát ban công, một cái bàn để máy tính và kệ sách bên cạnh cùng cái bàn tiếp khách chân thấp. - Về sống với ba đi. - Vâng, ba đợi ở ngoài đi. Họ ngạc nhiên khi Madoka vâng lời như vậy. Cô nhóc này từ trước đến nay luôn làm những chuyện kì quái mà nay nghe lời vậy sao? - Con tính chuồn sao Sherry? - Ba ơi đây là tầng 5 đấy ạ. Madoka càu nhàu, cô bé đẩy cả hai người ra ngoài rồi khép cánh cửa lại. Nhanh như cắt Madoka nhảy đến lấy cái đĩa và đeo balo cầm theo cái hộp đựng đàn rồi trèo ra ban công. Madoka nhảy hết từ ban công này xuống ban công kia một cách cực kì mạo hiểm và thú vị. Vì là sát thủ nên cô đã quá quen với việc leo trèo này rồi. Madoka nhảy lên trên một chiếc xe tải. Trong khi đó. - Chết bị lừa rồi. Babossa nhìn cái đĩa giả rồi họ chạy vào phòng thì Madoka đã biến mất và cô bé đứng trên cái xe tải đó rồi hét lớn. - Cảm ơn ba đã đến thăm nhé, mấy cái đồ của con trong phòng ba dọn đến nhà của ba đi có khi con ghé thăm nó đấy. À ba ơi con chưa trả tiền phòng đâu, ba trả giúp con nhé.(==' " /> Họ bó tay với cô bé này mất, ngay khi cái xe tải đi đến chỗ phía dưới của cây cầu bắc qua đó thì Madoka túm lấy thanh vịn trên cây cầu và bật lên cao. Cô đã tiếp đất an toàn rồi chạy đi mất. Có lẽ ba cô đã quá sơ xuất với con gái của ông mất rồi.
|