Nước Mắt Nàng Công Chúa
|
|
Chap 4.1: Leo tái xuất thế giới đêm
- Sao vậy? Thương xót cho Sherry sao? Vua vẫn lạnh lùng trước câu nói có mang chút châm biếm đó của Rose. Rose cười gian xảo và nói tiếp. - Thôi nào cả hai chúng ta đều đạt được mong ước mà, tôi đã gặp cô ta, anh cũng gặp. Cả hai cùng có được cô ta theo đúng hiệp ước ban đầu mà. - Đừng ngạo mạn. Vua nói một câu rồi rời khỏi căn phòng đó <từ bây giờ Kir gọi vua là Shin luôn nhé> Rose vẫn còn cảm giác lạnh sống lưng khi nghe câu nói đó. Tại căn phòng nơi Madoka bị nhốt. - Tiểu thư cô thay đồ đi. - Tại sao lại phải quan tâm tôi như vậy? - Vì lúc trước cô cũng đối xử tốt với tôi mà. - Đó chẳng qua là tôi đối xử tốt với người của Sakura còn với người Tartarus thì không cần. Chúng ta chẳng ai nợ ai đâu. Madoka nhìn Lin rồi cô thay đồ còn Lin đứng bên ngoài cửa canh chừng. Đến cuối cùng giữa cô và Lin là quan hệ khó nói nhưng chẳng lẽ lại đi tới bước này? - Tại sao cô lại phải tiếp tục đi theo Tartarus vậy Lin? - Tôi là Mrs. Sunday, tôi chẳng còn nhớ lí do nữa rồi. Cũng đã mười mấy năm trôi qua. - Cũng phải. Madoka thay đồ xong cô lại ngồi xuống đó, căn phòng này toàn một màu đen và nó làm cô thấy rợn người. Đêm đó. - Bang chủ Sakura đã đến cùng lão bà Chiyo, xem ra họ muốn trao đổi người. - Vậy à? Shin cùng 9 Tartarus đi ra tiếp đón khách quý. Họ ngồi trong một căn phòng hẹp chỉ với một bộ salong cao cấp đắt tiền. - Thật hiếm khi ông chủ lớn lại chịu ra mặt đấy. Babossa lên tiếng nhưng Shin cũng chẳng nói gì cả. Ông ta bắt đầu vào thẳng vấn đề vì cũng chẳng thích lằng nhằng sẽ gây nguy hiểm cho Madoka. - Hãy thả con bé ra đi. - Tại sao? Câu nói lạnh lùng của Shin vang lên làm người ta rợn tóc gáy. Babossa cũng bình thản mà đáp lại sự lạnh lùng của Shin. - Tuy chưa chính thức nhưng Sherry là thành viên của Sakura rồi. Vậy các người muốn sao thì mới thả con bé? - Nếu như Sakura trở thành một chi nhánh của Tartarus. - Cái gì? Họ có thể thấy được sự tức giận của Babossa nhưng lão bà Chiyo lên tiếng. - Đồng ý đi Babossa. Sherry còn quý giá hơn cả cái bang Sakura đấy. - Ý bà là sao vậy Chiyo-san? Babossa nhìn lão bà Chiyo, mấy con quỷ đứng sau kia cũng khá tò mò về chuyện này. Lão bà Chiyo chỉ cười nói. - Thì nó là con gái của cậu còn gì Babossa. Ruột thịt phải hơn hàng chợ chứ? - Được rồi chấp nhận. Họ đã kí hiệp ước và Madoka được mang ra. Cô bé đeo balo và cầm luôn thanh katana của mình bằng tay trái, bàn tay phải cũng đã được Lin băng bó cẩn thận như trước. - Ba đến đón con gái của ba về sao? Vẻ mặt tươi cười như trẻ con của Madoka xoay chuyển quá nhanh so với lúc trước làm mấy con quỷ kia cũng phải bái phục. Madoka mỉm cười rồi chạy đến chỗ ba mình cùng lão bà Chiyo rồi nói. - Con sẽ đến ở cùng ba với mọi người nhưng mà điều kiện là gì vậy ba? - Sakura bây giờ là chi nhanh của Tartarus rồi. - Vậy sao ạ? Cũng chẳng có gì đáng lo cả. Nhưng con không làm việc cho họ đâu đấy. Ta về nhà thôi bụng của con đói lắm roài, từ tối giờ con chưa có gì bỏ bụng cả. - Ừ. Madoka vui vẻ cùng họ ra về, đúng là cô thuộc loại sát thủ ngầm kinh khủng với những biểu cảm sắc mặt hơn người. Tối đó khi vừa về đến bang Sakura thì Madoka đã lên căn phòng với đống đồ đạc của mình được chuẩn bị sẵn từ trước đó rồi. Cô vất balo lên giường và thanh katana được đặt ngay ngắn trên kệ. Chiếc điện thoại của Madoka reo vang và cô đã bắt máy ngay lập tức sợ người ở đầu dây bên kia sẽ lại càu nhàu. Madoka để loa ngoài, cô thì ngồi trên giường với cái laptop và vẫn nói chuyện như thường với người vừa gọi đến khi chiếc điện thoại được đặt ở trên bàn kia.
|
Chap 4.2: Leo tái xuất thế giới đêm
- Lại là cậu hả? - "Chị bị Tartarus tóm rồi hay sao mà giờ mới nghe máy?" Đầu dây bên kia ai đó khá là tức giận có chút to tiếng. Madoka nghe vậy liền hòa hoãn mà cười vui vẻ. - Hì hì, tôi bị chúng tóm mà, balo ở một nơi người một chỗ nên giờ mới nghe máy được. - "Rồi sao chị có bị gì không?" - Chỉ là tôi mất bàn tay phải hoàn toàn rồi. Xem ra lần này khỏi vung kiếm gì hết. Madoka nhàn nhạt lên tiếng, cô không mấy bận tâm về vết thương của mình vì nó không đáng. - "Haha, chị có khiếu đùa dai nhỉ Sherry. Mất tay phải chị còn tay trái cơ mà. Dù cho mất cả hai tay có khi chị vẫn ám sát người ta như chơi ấy." - Cậu có đề cao tôi quá không vậy Leo? Madoka cười tươi rói, người gọi cho Madoka đã rõ, tên hắn là Leo. - "Không đâu, chỉ có điều chị vẫn còn nhớ mục đích cuối cùng của chúng ta chứ?" - Vâng vâng tôi vẫn còn nhớ, người duy nhất ép buộc được tôi trên đời này xem ra chỉ có mình cậu thôi đấy Leo. Madoka mỉm cười rảo hoạt sau câu nói đầy hàm ý trước đó của Leo kia. Cậu ta vui vẻ mà vô tội lên tiếng. - "Em có làm được gì đâu. Ngày mai em sẽ bay qua Nhật, em không thể để chị một mình với cánh tay phải vô dụng được." - Ái chà, xem ra cậu tái xuất thế giới đêm rồi nhỉ? Dù sao cũng cứ yên tâm đi khi đặt chân vào gia đình của chúng ta thì tôi đã hứa rằng sẽ loại bỏ cảm xúc trong người rồi mà. Một khi đã mang cái tên Sherry thì coi như tôi chẳng liên hệ gì với chúng cả. Madoka thì còn có thể mà phải không? Madoka ngước lên nhìn chiếc điện thoại trên bàn, ánh mắt có vẻ ánh lên sự thích thú vô cùng. Leo cười lớn, vẻ vui thú chẳng kém là bao. - "Haha, chị không còn là Madoka Tabitama nữa đâu. Bây giờ, sau này và mãi mãi chị sẽ trở thành Sherry, sát thủ hàng đầu thế giới." - Cậu có học qua lớp đào tạo khiếu hài hước không vậy Leo? Nhưng có chuyện gì gấp mà cậu gọi cho tôi hoài vậy? - "Chị không biết cái gì sao? Gia đình chúng ta bị hạ sát hết rồi, những người lớn còn sống thì đã tản hết ra khắp trên thế giới, bọn trẻ đều bị giết sạch." - Cái gì? Madoka đang đánh máy cũng ngừng lại, đôi mắt cô mở to ngạc nhiên, trong đôi mắt màu đỏ đặc biệt kia ánh lên một tia chết chóc khó tả. Đôi mắt đó rất thu hút nhưng nó cũng chứa đầy hận thù. Nó khác hẳn với cái vẻ thản nhiên của vài giây trước. Dường như Leo có thể đoán ra Madoka sẽ phản ứng như nào, cậu ta nhàn nhạt lên tiếng. - "Chị đừng có biểu cảm ngạc nhiên dữ vậy chứ? Lúc đó chị đã về Nhật để bắt đầu con đường đứng đầu thế giới còn đâu nữa. Nhưng chị có muốn biết là ai ra tay không?" - Là lũ chó má nào vậy Leo? - "Chị nghe xong đừng có sốc đấy Sherry." Madoka đã điên tiết lên mà nói ra lời thô tục trong khi Leo vẫn vòng vo dong dài vấn đề. - Cậu cứ nói đi, hiện tại tôi đang bình tĩnh rồi. - "Là lũ Tartarus, bọn chúng đã tiêu diệt toàn bộ chỉ sau một đêm." 'Choang....' cái cốc ngay cạnh giường đó bị Madoka ném về phía bức tường vỡ tan tành. Đôi mắt Madoka thực sự ánh lên tia chết chóc, cô là đang tức giận. Leo mỉm cười. - "Bình tĩnh đi Sherry, lần này em về Nhật cũng vì mục đích cùng chị giết hết bọn chó má đó mà. Có điều làm em phân vân là chị có lỡ xuống tay với Vua của chúng không vậy?" - Một khi đã là Sherry thì chẳng ai mà tôi không giết được. Hôm nay tôi còn được gặp Rose đấy. Ả tuy làm gái cho tên đó nhưng xem ra đâu phải thế, chúng giữ thỏa thuận với nhau có lẽ để hành hạ Madoka đây mà. Madoka lạnh lùng nói, Tartarus giám đụng đến gia đình của cô thì cô sẽ không buông tha cho đâu. Bất kể là ai đi chăng nữa. - "Rose sao? Lâu lắm em không thấy cô ta rồi. Nghe đâu bỏ làm sát thủ để làm gái cho tên nào đó hóa ra là vua của bọn nó." - Haha, vì Rose mà tôi mất bàn tay phải này đấy. Dù sao coi như là trả nợ cho cô ta vậy. - "Thôi nào Sherry, dù sao Rose với chị cũng có quan hệ đặc biệt mà." Leo lên tiếng vẻ hòa giải nhưng xem ra chẳng mấy hiệu quả ngược lại làm Madoka càng không vui hơn. - Cậu làm tôi khó chịu đó Leo. Thứ quan hệ đó tôi chẳng cần đâu. À mà có muốn nghe thông tin của bọn quỷ làm việc cho tên khốn đó không? Madoka nhếch miệng cười, chợt nhớ đến cái mình đang làm. Leo thoáng ngạc nhiên. - "Chị lấy được cả thông tin của chúng nó sao?" - Dễ như bỡn ấy mà. Tôi lấy nó lúc vào Tartarus. - "Chị cứ đùa, do chị cố tình để lộ sơ hở để chúng tóm được rồi vô Tartarus. Xem ra hy sinh cánh tay phải vì mục đích cao đẹp lắm đây Sherry?" - Vua và Rose thì đã biết khỏi nói nhé. Đây rồi, chúng có tất cả 9 con quỷ theo hầu, thân thế của chúng hay ho nha cả 8 đứa đều là trẻ mồ côi được nhận vào làm sát thủ cho Tartarus nhưng đến thời của vua hiện tại thì hắn cho chúng lên làm hộ vệ theo bên mình. - "Vậy tên tuổi, người thân của chúng và còn đứa nữa đâu?" Leo có vẻ hứng thú kích động lên tiếng hỏi gấp trong khi Madoka vẫn rất bình thản mà chậm rãi lên tiếng. - Tôi đã nắm được tên tuổi của chúng rồi và cả người nhà của chúng nữa. Còn đứa còn lại với biệt danh là Mrs. Sunday, là thành viên cấp cao hơn hẳn 8 đứa kia, ra tay gọn lẹ và có khi còn cao tay hơn cả tôi đấy Leo. - "Haha, thú vị rồi đấy, cho em xem thông tin đi." - Trước khi vào Tartarus thì cô ấy là tiểu thư gia đình nhà Yoshida. Tên thật của cô ấy là Lin Yoshida, nhưng vì lí do gì đó Lin từ bỏ quyền thừa kế và đi làm sát thủ. Đúng rồi cô ấy còn có một đứa em gái mới có 12 tuổi đấy. Nghe đâu nhà Yoshida đang huấn luyện cho nhóc đó thành người thừa kế. Có khi đến thăm nhóc đó một chút vậy. Madoka vui vẻ lên tiếng, cách xưng hô của cô đối với Mrs. Sunday làm Leo hoàn toàn chú ý tới nhưng cũng không đả động nhiều. - "Thú vị nghê, chị thích mấy đứa 12 tuổi mà. Với lại chị cố tình bật loa to cho chúng nó nghe thấy à?" - Hì hì, nguyên tắc của tôi là không động đến những kẻ không liên quan đặc biệt là trẻ con. Còn cái việc cho chúng nghe thấy cũng có làm sao đâu. - "Đừng dùng bộ mặt của Madoka trong trạng thái Sherry để nói chuyện với em chứ. Còn nữa, Sherry này ngày mai em sang Nhật thì em sẽ loại bỏ con chíp chúng gắn trong người của chị." Leo thay đổi giọng điệu, Madoka nhận ra, cô chỉ nở nụ cười buồn mà không ai thấy được hết. Và Madoka vẫn dùng cái giọng điệu đó mà tiếp lời Leo. - Ái chà cậu tinh ý hơn tôi tưởng đấy. Vậy thì trông đợi ở cậu cả đó Leo. - "Chị yên tâm đi em sẽ là người cứu rỗi cho chị bởi tội ác bóng đêm này." - Haha, làm như tôi là tội nhân không bằng. - "Chị đừng có chết khi em không ở bên cạnh đấy." - Cậu mà ở bên cạnh thì tôi chết được mới tài. Madoka dùng giọng bỡn cợt mà đáp trả. Leo có vẻ không vui lắm, cậu ta lên tiếng. - "Sherry điều cuối cùng là đừng bao giờ rơi nước mắt khi không có em bên cạnh. Nước mắt của con gái quý lắm đặc biệt đó còn là nước mắt của chị nữa." - Ok, tôi sẽ không khóc khi không có cậu đâu. Vậy tôi đi ngủ đây mệt lắm rồi cả ngày cứ chém giết hoài à. - "Ngủ ngon nhé Sherry, ngày mai về em sẽ đem theo cả tiền cho chị luôn." - Vui quá à, lại có tiền tiêu roài, thế này thì tôi yêu cậu mất Leo à. - "Ừ em cũng yêu chị, ngủ ngon nhé công chúa." - Ngủ ngon. Madoka với tay tắt cái điện thoại đi, cô nhìn vào màn hình máy tính rồi copy toàn bộ dữ liệu chuyển qua máy cho Leo rồi xóa toàn bộ dữ liệu trong máy của mình. - Leo, tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ chỉ khóc và tôi sẽ chỉ chết khi cậu ở bên. Tôi sẽ giết bất kể ai mà cậu muốn cho dù đó có là người thân yêu nhất của tôi hay chính bản thân tôi. Vì Leo à, cậu là người quan trọng nhất trên đời này của tôi đấy. Cậu còn quan trọng hơn cả người đó. Nói huyên thuyên rồi Madoka cũng chìm vào giấc ngủ. Đó là giấc mộng dài cho nàng công chúa sau bao nhiêu năm không tài nào chợp mắt một cách an lành.
|
Chap 4.3: Leo tái xuất thế giới đêm
- Leo, tên đó là ai vậy? Mrs. Thursday thắc mắc, họ cũng không khỏi ngạc nhiên thì Rose lên tiếng. - Là ai không quan trọng nhưng hắn tuy không ở gần mà cũng đánh hơi được mùi con chíp chúng ta gài trong người Sherry thì xem ra không phải hạng xoàng rồi. - Còn cái vụ cô ta cố tình nói hết những cái đó ra là sao đây? Mr. Three khó chịu. Rose lại nói tiếp. - Đừng có kích động như thế chứ, cô ta đang cố ý làm chúng ta hoang mang đây mà. Sherry xem ra ả lợi hại hơn xưa nhiều rồi. - Nhưng còn vụ của Mrs. Sunday? Mrs. Tuesday không khỏi lo lắng. Rose cũng bình thản giải đáp thắc mắc của Mrs. Tuesday. - Cô ta đã nói là không động đến thì coi như không động vào nên khỏi lo. - Nhưng tôi không hiểu một điều tại sao dữ liệu của chúng ta đều bị cô ta lấy mất. Mr. One lên tiếng thắc mắc thì lúc này Lin mới mở miệng giải thích thay cho Shin đang ngồi ở trên chiếc ghế xoay đó. - Trong tổ chức không còn lưu lại bất cứ thông tin nào về chúng ta cả. Đó là quy định và cũng là luật rồi nên không thể phá vỡ. Sherry chỉ nói vậy là vì muốn kích động chúng ta thôi. - Vậy tại sao dữ liệu lại bị cô ta...... Mrs. Monday vẫn không thể ngừng suy nghĩ thì Lin nói tiếp. - Bởi vì Sherry từng là thành viên của Tartarus. - Cái gì? Họ ngạc nhiên vô cùng, Lin nói tiếp. - Vị Vua trước đây từng trọng dụng Sherry và cho cô ấy nắm giữ toàn bộ bí mật lẫn thân phận của các thành viên khi chiêu mộ thêm quân. Nên việc Sherry biết về chúng ta chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả. - Nhưng nếu cô ta từng là Tartarus thì cái vết xăm chắc vẫn còn. - Không đâu, sau khi rời bỏ Tartarus từ hồi đó thì Sherry đã đi xăm ba bông hoa anh đào nở rộ rất lớn ngay sau lưng in lên vết xăm trước. Với Sherry thì Tartarus là một nỗi nhục lớn đối với cô ấy. Mục tiêu lần này của họ quá rõ ràng rồi. Họ muốn tiêu diệt Tartarus. Mrs. Sunday có vẻ chẳng vui vẻ gì mà lên tiếng.Họ nhận ra một điều kì lạ gì đó ở đây. - Nhưng tại sao cô lại biết nhiều vậy Mrs. Sunday? Rose lên tiếng nghi hoặc thì Lin chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. - Vì tôi chính là người cùng đội với Sherry khi cả hai cùng vào Tartarus mà. Ngay từ đầu Sherry đã biết hết toàn bộ mọi chuyện rồi nhưng điều gì đó làm cô ấy không nói ra và lé tránh mà thôi. Họ đáng phải suy nghĩ nhiều đây. Mrs. Sunday và Sherry quen nhau vậy mà họ làm ra vẻ ngay từ đầu chẳng hề quen biết. Liệu cô nàng Mrs. Sunday này còn dấu bọn họ điều gì nữa hay không?
NGÀY HÔM SAU. - Đúng là mọi thứ thay đổi nhiều rồi. Một người con trai với mái tóc vàng cùng ngoại hình thu hút mang đặc nét phương tây mỉm cười lên tiếng. Cậu hiên ngang bước ra khỏi cái sân bay với bao nhiêu người đang ngưỡng mộ mình kia và nhìn xung quanh để tìm kiếm người cần tìm. - Ở đây. Cô gái đang vẫy tay kia là Madoka, cô tựa người vào cái BMW I8 màu đen đợi chàng trai đó. Chắc khỏi nói các bạn cũng biết đó chính là Leo. - Chị đợi có lâu không? - Không sao, đi ăn thôi tôi đang đói. Madoka mỉm cười thật tươi, cô nhường lại cho Leo lái xe còn mình thì đi sang ghế phụ phía bên kia ngồi. Trên đường đi Madoka mở cửa kính cho gió lùa vào đỡ cảm giác ngột ngạt. - Lần này có ra tay thật không? - Cứ làm mạnh tay thôi. Leo này không thể bỏ mặc chị với cái thân thể tàn tạ đó đâu. - Cậu cứ làm như tôi thành người vô dụng ấy. Giải quyết nhanh gọn nhẹ đi rồi còn nghỉ ngơi. Nhân tiện lấy con chíp ra càng nhanh càng tốt đi. - Ăn xong rồi em sẽ lấy ra cho chị ngay. - Ờ. - À nhân tiện lại đây. Leo gọi thì Madoka lại gần thì cậu đã tặng cho Madoka một nụ hôn nhẹ vào má. - Món quà đầu. - Mấy cái trò vặt này của cậu dẹp đi là vừa đó Leo. Tôi đang cảm thấy chán nản đây. Tự dưng quay lại thế giới đêm song bây giờ Heaven <gọi tắt> đang có ý định tóm cổ tôi. Madoka không ngừng cảm thán cho số phận đen đủi của mình. Leo quay sang nhìn cô mỉm cười mà mạnh mồm lên tiếng. - Có em ở đây đứa nào dám động vào chị? - Nhà cậu còn chỗ không cho tôi đến ở cùng? - Còn, tha hồ cho chị chọn phòng ấy chứ. Chị đến ở cũng vui đỡ phải một mình buồn kinh khủng. Leo mỉm cười vui vẻ mừng còn không kịp ấy chứ. Madoka gật đầu với cậu ta. - Ừ, tôi cũng không thích ở cùng bang Sakura nữa vì suy cho cùng vì họ tôi mới phải bước trên con đường sát thủ này. - Thôi nào đừng có ủ rũ nữa. Em về mà mặt mày như thế buồn kinh đó. - Hihi, tạm thời tôi cứ là Madoka thôi à. Madoka lại nở nụ cười thật tươi. Điều gì đang đợi hai con người cao siêu này phía trước đây? Bọn họ sẽ có kế hoạch gì cho việc đối phó với Tartarus đây?
|
Chap 5.1: Ký ức nhuộm màu máu
Leo vẫn đang lái xe và Madoka ngồi dựa đầu vào bên xe và nhìn ngắm mọi thứ. Leo bỗng lên tiếng. - Có cần đưa chị qua bang Sakura để lấy đồ không? - Không cần đâu vì vốn dĩ tôi đã sắp xếp hết mọi thứ rồi. Dù cậu có đồng ý hay không thì tôi vẫn qua đó sống cùng cậu. - Haha, đúng là Sherry của em. Vậy rồi sao vẫn còn tình cảm với cái tên đó phải không? - Nói không còn thì là nói dối rồi. Madoka đặt tay lên bên cửa xe và nhìn ra ngoài. Nhìn chẳng khác nào nhóc trẻ con ai nói cô 25 tuổi đâu cơ chứ? Leo mỉm cười. - Biết ngay mà đó là lí do vì sao chị nói rằng nếu là Sherry còn Madoka thì...Thôi cũng không trách được đó là mối tình đầu tiên của chị mà. - Nhưng vì gia đình và Leo thì tôi vẫn sẽ xuống tay với cả người đó cho dù có yêu cỡ nào. Leo là người quan trọng nhất cuộc đời tôi mà. - Em cũng đoán vậy. Leo mỉm cười, Madoka cũng mỉm cười và họ dừng ngay trước một nhà hàng sang trọng. Leo chợt nhớ liền quay lại nhìn Madoka lên tiếng. - À đúng rồi em sẽ tìm người đó về để chị quên hẳn tên ngốc trước đó. - Hô hô, yêu đương gì nữa chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Vô ăn đi tôi đói lắm rồi. Madoka kéo tay Leo bước vào nhà hàng, một phục vụ đứng ngay đó cúi chào cả hai, người phục vụ đó mỉm cười giọng nói dịu dàng mà đầy chuyên nghiệp vang lên. - Hai vị muốn ngồi bàn nào ạ? - Cho tôi một bàn tình nhân và mang hết mấy món nổi tiếng của nhà hàng này ra. - Vâng vậy xin mời đi lối này ạ. Người phục vụ đó dẫn đường cho Leo và Madoka tới ngồi vào bàn ở góc phòng với ánh đèn hơi mập mờ ảo ảo. Khi phục vụ đã đi thì Madoka tay chống cằm mỉm cười mà nhìn Leo đầy vui vẻ. - Ái chà bàn cho cặp tình nhân luôn hả? - Chứ sao? Riêng chị gái của em thì phải phục vụ cho thiệt là tận tình. Kẻo sau này chị lại hớt nẻo với người đó là coi như em die haha.... Leo ngồi nhìn Madoka ánh mắt đểu cá vô cùng. Madoka chỉ mỉm cười và nói. - Ừ cậu không nói tôi cũng định hớt rồi đó. Lâu rồi không gặp làm tôi thấy nhớ quá. - Em có chuyện này thắc mắc nè. - Chuyện gì? Madoka nhìn Leo thấy ánh mắt nghiêm nghị hẳn thì Leo lên tiếng. - Chị có nhiều tiền như vậy tại sao vẫn muốn kiếm thêm chứ? - Làm sát thủ có giàu mấy đâu, xếp hạng cao cũng chẳng ai thưởng tiền gì cả, vậy nên tôi mới nhận lệnh từ cậu để kiếm thêm tiền. - Vậy cái số trong tài khoản bí mật của chị để ở chỗ người đó mà chị còn phải kiếm nữa là sao? Số đó đủ để chị sống sung sướng rồi đấy. - Chịu thôi, cố gắng mãi mới kiếm được số đó mà thậm chí phải hy sinh cả thân phận này. Tôi muốn dùng số tiền đó để thay giấy tiền đốt đưa tiễn kẻ đã khuất ấy mà. Madoka cười đểu giả, Leo cũng mỉm cười vì cậu biết mục đích cuối cùng của Madoka với đống tiền đó là gì. - Chị định dùng số tiền đó để đi tìm người đó hay sao? - Ừm, tôi muốn đi tìm anh ấy về. Từ ngày tôi gia nhập gia đình mình thì anh ấy đã luôn theo đuổi tôi rồi mà tôi chưa trả lời anh ấy. Xong vụ này tính đi tìm anh ấy để trả lời anh ấy luôn. - Chị từ bỏ mối tình đầu của mình rồi sao? - Ừm, chán tình đầu rồi. Thôi thức ăn đến rồi. Người phục vụ mang thức ăn đến và họ cùng ngồi ăn vui vẻ bỗng Madoka lên tiếng. - Lát nữa ăn xong đi lấy con chíp luôn nhé? - Tuân lệnh người đẹp. Leo mỉm cười cầm dao cắt miếng bít tết của mình mặc dù ánh mắt vẫn đang dõi theo Madoka đầy vẻ khó hiểu. - À nhân tiện hãy phẫu thuật cho tôi luôn. - Phẫu thuật? Chị định làm gì? Leo ngạc nhiên vô cùng, Madoka ánh mắt đượm buồn nhìn bàn tay phải của mình. - Trước đây nhờ cậu tôi đã che dấu được cái vết xăm nhơ bẩn đó nên bây giờ tôi muốn cậu chặt đứt cánh tay phải này của tôi và làm cho tôi một cánh tay robot cử động được như trước đây. Leo ngạc nhiên vô cùng, cả những người đang nghe lén cuộc nói chuyện này cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Madoka tiếp tục lên tiếng. - Nếu muốn đấu với hắn và Rose mà toàn mạng thì chỉ còn cách dùng tay phải thôi. - Tay trái của chị dùng vẫn tốt mà. - Nó không thể bằng tay phải được. Có một số thứ buộc phải dùng đến cánh tay phải này. Vì vậy coi như đó là ước nguyện cuối cùng của tôi đi Leo. Madoka mỉm cười nhưng Leo hoàn toàn không thích nụ cười này của Madoka một chút nào. Đến cuối cùng thì Leo cũng không thể nói không với Madoka được. - Nếu chị muốn vậy. Chỉ có điều nếu như ba trách tội thì em không chịu đâu đấy. - Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy nên cậu đừng lo. Cái thân thể này không còn thuộc về mình tôi nữa, nó thuộc về gia đình và vì gia đình tôi sẽ làm hết mức có thể để đạt được mục đích cuối cùng của chúng ta. Những lời nói của Madoka ám chỉ điều gì và thực sự gia đình kia là những ai và của ai. Sau bữa ăn họ quay về nhà Leo, đó là ngôi nhà kiến trúc Nhật với một không gian rộng lớn có vườn quanh nhà với rất nhiều cây cảnh ngoài ra ở trong phòng khách với rất nhiều đồ nội thất cao cấp. Trong căn nhà này còn có một phòng lạnh để trồng cây hoa tuyết mà Madoka với người đó ưa thích nữa. Họ đi xuống một căn phòng nghiên cứu bí mật trong nhà. - Có cần thuốc gây mê không? - Không cần, so với tất cả những gì tôi phải chịu thì việc này có nhằm nhò gì. Nhưng trước khi lấy con chíp thì cậu hãy làm bàn tay mới cho tôi đi. Tôi muốn chúng nghe thấy mà. - Được rồi. Leo đã rút kiếm và cậu đã chém đứt bàn tay phải của Madoka, máu chảy ra bắn đầy lên tường và lên người Leo. Leo đang cầm máu lại nhưng khuôn mặt của người con gái hay cười kia lại trở nên lạnh giá và vô cảm đến đáng sợ. Xem ra những nỗi đau thể xác này không thể so sánh với những nỗi đau trước kia cô phải trải qua nên điều đó không mảy may làm cô để ý. Leo đã bắt đầu công việc của mình rồi và nhóm Tartarus phải cảm thấy hai con người này cực kì nguy hiểm.
|
Chap 5.2: Ký ức nhuộm màu máu
20 năm trước, tại một bệnh viện ở vùng nông thôn cách xa thành phố lớn. - Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đừng đi mà. Xin mẹ đừng bỏ con lại một mình mà. Đứa trẻ hét lên đau đớn khi nhìn mẹ mình đã chết được một lúc trên giường bệnh. Sự bất lực không thể làm gì của cô bé đó làm cho cô bé gần như ngã gục. Bỗng một người đàn ông tiến vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô bé. - Đưa nó đi. Ông ta ra lệnh cho người của mình và đưa cô bé rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nể tình xưa ông ta đã làm tang lễ cho mẹ cô bé. Mãi ngày sau đó cô bé Madoka mới biết đó chính là ba ruột của mình. Sống trong bang Sakura nhưng Madoka luôn cảm thấy lạc lõng một mình, cô bé rất buồn và không có ai để nói chuyện cả. Rồi bỗng một ngày khi Madoka định đến phòng ba mình thì đứng ngoài cô bé đã nghe thấy cuộc trò chuyện không đáng nghe một chút nào hết. - Rose sẽ là đứa bé có triển vọng, con bé sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái ghế Sakura 18. - Ta cũng đã cho con bé vào danh sách rèn luyện sát thủ hàng đầu rồi. Rose thực sự là nhân tài nhưng cậu lại không cho con gái mình thừa kế sao? - Kệ con bé đi. Madoka chỉ làm tôi cảm thấy khó chịu mà thôi, tôi không quan tâm đến mẹ con họ cho lắm, vì không còn họ hàng nên tôi mới nhận nuôi con bé. - Haha, một đứa bé tội nghiệp. Ngay ngày hôm đó trái tim Madoka như bị hàng ngàn nhát dao xuyên thấu, cô bé cảm thấy đau đớn và rồi đó chính là điều khiến hình thành một Sherry máu lạnh sau này. Tại sao lại phải nghe những lời nói lạnh lùng không có chút cảm xúc đó chứ? Madoka bỏ đi, cô bé đi trên hành lang đó mà khuôn mặt lạnh lùng. Trong khi đó một cô bé khác cũng đang đi về phía Madoka. - Chào bạn, mình là Chiharu Nasawaki, rất vui được làm quen. - Đừng có cố tỏ ra tử tế đối với tôi. Madoka hất cái bàn tay bé nhỏ đang muốn bắt tay cô bé kia. Cô bé Rose lúc đó chẳng hiểu gì cả cứ đứng nghệt mặt ra. Madoka về phòng và túm hết đống đồ của mình vào balo rồi bỏ đi. Cô bé có nghe đồn thổi một gia đình sát thủ đang ở Nhật Bản thông qua bang Sakura nên một mình Madoka đã tìm đến gia đình đó. Đó là tòa biệt thự theo phong cách phương tây và trông rất u ám, Madoka đã đi vào sảnh chính của gia đình nhà đó. Ở trong căn phòng đó mang một màu tối u ám, có một người đàn ông uy quyền ngồi trên ghế và những thành viên khác đều ngồi trên ghế ở hai bên. Xem ra họ đang họp bàn ra đình thì ai lấy cũng đánh ánh mắt nhìn cô bé vừa mở cửa kia. - Ngươi là ai? Một giọng nói lạnh lùng vang lên và ngay sau đó là một người đàn ông cao lớn xuất hiện đằng sau Madoka nhưng điều đó chẳng làm cô bé 5 tuổi kia mảy may sợ hãi. Madoka nói lớn. - Các ngươi là một gia đình sát thủ phải không? Tôi nghe nói các người rất giỏi nên đã tìm đến đây. - Điều gì khiến một con nhóc miệng còn hơi sữa phải mò đến đây? Người đàn ông uy quyền kia lên tiếng, người vừa đứng sau Madoka đã biến mất tiêu, cô bé tiến vào sâu bên trong sảnh nơi họ đang họp. Madoka cũng đã để ý không chỉ người lớn mà còn có cả trẻ con cũng được ngồi họp. - Tôi muốn các người đào tạo tôi thành sát thủ hàng đầu thế giới để cho bọn họ không một ai có thể coi thường tôi được nữa. - Haha....một con bé mà cũng nói được câu đó sao? Không sợ à? - Chẳng còn gì đáng sợ bằng việc bị bỏ rơi và mất mát rồi. Cho dù có phải vứt bỏ cuộc sống và thân phận hiện tại để trở thành sát thủ thì tôi cũng đồng ý. Tôi sẽ làm mọi thứ mà ông yêu cầu cho dù có phải chết nhưng xin hãy cho tôi được làm sát thủ. Hãy dạy tôi những gì một sát thủ cần phải có và làm thế nào để tôi có thể hết đau đớn. Nói mấy câu cuối cùng làm cho Madoka cảm thấy đau thắt lại. Trong số những đứa trẻ có một số người rất ngạc nhiên nhìn Madoka. Người đàn ông uy quyền kia lên tiếng. - Nếu đã vậy thì ngay tại thời điểm này, ngay tại căn phòng này hãy gạt bỏ mọi mối quan hệ trước đây của bản thân và thay vào đó là một cái tên cùng thân phận mới. - Sherry....hai quả anh đào chín mọng. Tôi sẽ là một sát thủ, tôi sẽ phục vụ ông vì mục đích của gia đình. - Rất tốt. Ý chí rất sắt thép tuy nhiên làm sát thủ không phải dễ đâu. - Tôi chấp nhận tất cả. Và ngay sau đó gia đình này đã quay về Mĩ-ngôi nhà của họ. Ở đó Madoka được huấn luyện gian khổ để trở thành một sát thủ tầm cỡ. Tuy trong nhà có trẻ con nhưng họ đều được rèn luyện từ nhỏ rồi và có thể xem bây giờ họ đều đạt được danh hiệu sát thủ. Sống cùng họ được 1 năm và Madoka bắt đầu đi giết người. Đó là bài thử thách của cô bé, Madoka đã giết chết một gia đình chính trị gia với hình dạng một con nhỏ thì họ đều không đề phòng cô. Đứng trong căn phòng với bốn cái xác chết và máu chảy lênh láng, đôi mắt của Madoka trở nên vô hồn. Những giọt nước mắt vô tình bỗng tuôn rơi. - Chính ông đã dồn tôi đến bước đường này. Sherry sẽ quay trở lại lấy cái mạng của ông nên hãy chờ đó. Madoka rời bỏ khỏi đó, về đến nhà người cô bé toàn dính máu và người đàn ông uy quyền đó vẫn ngự trị trên chiếc ghế kia mà mỉm cười. - Về rồi sao? Lần đầu thế nào? - Nó thực sự dễ dàng, chỉ có điều có cái gì đó cứ tuôn ra từ mắt con. - Vậy sao? Ta sẽ giúp con loại bỏ nỗi đau khỏi trái tim đầy vết thương đó. - Cảm ơn cha. Madoka nói rồi bỏ đi mất, trên hành lang cô đã chạm mặt nhóm nhỏ tuổi của gia đình. - Lần đầu không tệ nhỉ Sherry. Một người con gái lên tiếng, Madoka vẫn lạnh lùng không nói gì cả và bước qua họ nhưng bị cô gái đó túm lại. - Đừng có lần nào cũng lơ tao đi như vậy. Ba có thể thương yêu mày nhưng tao thì khác. - Bỏ tay ra. Lời nói lạnh lùng của Madoka vang lên nhưng cô ta vẫn không có ý định buông ra thì một cậu bé túm lấy tay của cô gái kia. - Buông chị ấy ra. - Leo mày.... Cô gái kia tức giận thì cậu bé Leo kia nhìn cô ta đầy vẻ chết chóc. - Chị có muốn tôi giết chị ngay tại đây không Jenny? - Được thôi. Jenny đã buông Madoka ra và cô bé tiếp tục bước đi. Madoka đang mang trong mình tâm trạng khó chịu và cô bé đã về phòng một cách nhanh nhất. Madoka tìm trong ngăn kéo tủ hộp thuốc và uống nó tức thì. - Chị hãy bỏ thuốc đi và đừng uống nó nữa. Ba nói sẽ chữa lành vết thương cho chị mà. Leo đã xuất hiện từ bao giờ. Madoka không nói gì, cô đi vào trong phòng tắm và tắm rửa rồi thay quần áo mà bỏ mặc lời khuyên của Leo. Tối đó tại bữa cơm của gia đình này. - Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ Sherry đã làm rất tốt. Gần đây Tartarus đã hành động rồi, chúng đang trên đà tiến lên đứng đầu để thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm này nên ta cần nội gián. Có ai xung phong không? Ông nhìn một lượt. Thực sự ai cũng có thể làm được nhưng vấn đề là... - Ba ơi vậy còn vết xăm thì sao? Họ lo về vết xăm đó, hiện tại Tartarus do một người đàn ông bằng tuổi người mà lũ trẻ này gọi là ba, ông ta đang đề phòng tất cả nên bất kể thành viên mới nên bất kể ai gia nhập bang đều phải xăm một hình xăm kì quái của nhóm trên lưng. Và vết xăm đó sẽ theo họ cả đời nên các thành viên của gia đình sát thủ này đang e ngại thì Madoka dơ tay lên. - Con sẽ đi. Trước đây con đã nói rồi, con sẽ làm tất cả mọi thứ vì ba và vì gia đình này. - Con chấp nhận nó dễ dàng vậy sao? - Vì suy cho cùng con không phải chung huyết thống với mọi người. Việc có hình xăm to đùng đó sau lưng không còn quan trọng với con nữa rồi. Với lại con còn có mục đích của riêng con nữa, việc con trở thành một sát thủ là vì con muốn chứng minh và trả thù một người. Con nghĩ đây là cơ hội tốt nhất cho cả con và mọi người. Madoka không một chút do dự lên tiếng. Người đàn ông đó nhìn cô bé này rồi cũng chậm dãi lên tiếng. - Hãy cẩn thận đấy Sherry, Vua của Tartarus rất là tinh ý và ông ta dễ dàng phát hiện ra gián điệp thôi. - Con đâu có sợ gì đâu, nếu bị phát hiện thà chết chứ con không bán đứng mọi người. Vậy con xin phép. Madoka đứng dậy và đi chuẩn bị, từ Mỹ cô bé đã bay về Nhật để tham gia lần tuyển quân này. Đúng như họ nghĩ tuy Madoka đã dễ dàng qua được vòng lựa chọn nhưng cô bé đã phải chịu để họ xăm lên tấm lưng bé nhỏ kia một hình kì cục, đó là ngọn lửa đen và một con quỷ tượng trưng cho Tartarus. Ngay khi vào được Tartarus thì Madoka đã làm tất cả mọi thứ để lấy được lòng tin từ phía vua của họ. Cô bé chung đội với một nhỏ bạn khác tầm tuổi tên là Lin. - Chúng ta được vua xem trọng rồi đó Sherry. - Chuyện đó bình thường mà Lin. Madoka mỉm cười, Lin không nói gì cả, họ tiến đến phòng của vua để thực thi mệnh lệnh mới. Cuối cùng thì Madoka cũng thực hiện được lời hứa với ba rằng cô sẽ làm nội gián cho họ ở Tartarus một cách an toàn và không bại nộ.
|