Nước Mắt Nàng Công Chúa
|
|
Chap 5.3: Ký ức nhuộm màu máu
- Hai đứa đã làm rất tốt trong suốt quãng thời gian qua. Từ hôm nay cả hai sẽ ở lại đây làm việc cho ta. - Vâng. Cả Madoka và Lin đều cúi đầu đồng thanh lên tiếng. Lin thì được giao nhiệm vụ bảo vệ và xem xét mọi thành viên. Còn về phần Madoka thì cô bé được giao cho nhiệm vụ điều tra về lí lịch và thông tin gia đình trước đó của các thành viên mới gia nhập để dễ dàng kiểm soát họ hơn. <Đây là lí do mà Madoka biết rõ các thành viên Tartarus hiện tại> - Chủ nhân đợt người mới này gồm 9 người bao gồm 5 nam 4 nữ. - Thông tin có gì khả nghi chứ? Vua lên tiếng, Madoka nhìn vào màn hình máy tính và nói tiếp. - Không, họ toàn là trẻ mồ côi và hình như đều lớn lên ở cùng một cô nhi viện. Tôi có thể tìm được gia đình họ. - Vậy thì khỏi cần, cứ để Lin xem xét chúng là xong rồi. - Vâng. Madoka không nói gì nữa, xem ra cũng đến lúc rồi. Tối đó theo mệnh lệnh từ gia đình sát thủ thì Madoka mặc bộ đồ thủy thủ, cô bé cầm theo một thanh katana và tiến thẳng đến phòng của vua. Madoka rút kiếm ra và định đâm vua nhưng.... - Lưỡng lự sao? Nếu làm vậy buộc ngươi phải chết đấy Sherry. - Cái gì? Từ trong bóng tối một vệt sáng lóe lên, đó là lưỡi kiếm của Lin, Madoka đã chặn đường kiếm đó lại và hai bên cùng xông vào đánh nhau một trận. Thực lực của Lin hơn hẳn Madoka vì Lin được huấn luyện trước đó khá lâu rồi. Madoka đã bỏ chạy và Lin cùng một nhóm người mới đuổi theo. Đó chính là nhóm quỷ sau này. Madoka chạy vào một ngôi nhà hoang, cô bé cầm điện thoại gọi cho người đàn ông uy quyền kia. - Ba à con xin lỗi. Con đã không hoàn thành được nhiệm vụ và bị phát hiện. - "Con sẽ bị chúng giết đấy chạy đi." - Con xin lỗi ba..... Nói rồi Madoka cất điện thoại đi và cô chỉ còn cách trốn chạy. Do vết thương quá nặng và Madoka đã dừng lại ở bang Sakura mà lúc đó Rose đã trông thấy, cô bé đã băng bó tạm thời cho Madoka. - Cậu bị làm sao vậy? Gần 2 năm nay cậu bỏ đi ai cũng lo lắng hết. - Không cần cô quan tâm. Madoka nói rồi đứng dậy và bỏ đi. Rose không thể hiểu được cô bé này, cô muốn làm bạn nhưng sao lại không thể. Rose không biết mình đã làm gì mà khiến Madoka giận giữ ghét và bỏ đến vậy. Madoka đã về Mĩ ngay sau đó, các thành viên trong gia đình đang họp bàn và họ thấy trên người Madoka toàn vết thương rất nặng, từng vết chém rất sâu và có vẻ như chủ nhân của vết chém đó muốn lấy mạng Madoka. - Con bị phát hiện rồi sao? - Con xin lỗi. Nhưng Tartarus đang có ý định chiêu mộ thêm quân, họ đã trở thành bang mạnh nhất trong thế giới ngầm rồi. Đội ngũ sát thủ của họ rất đông và không đếm xuể, hơn thế nữa một điều đặc biệt là không có ai bên cạnh bảo vệ vua ngoại trừ con và Lin. - Vậy sao? Con đi băng bó lại vết thương đi. - Vâng. Leo đã đi theo để băng vết thương lại cho Madoka, cậu bé nhìn thấy tấm lưng đó là cả một vết xăm kinh khủng của Tartarus. Madoka nhìn Leo. - Có thể xóa bỏ nó được không? - Em có thể chèn một vết xăm khác lên nhưng chị buộc phải chịu đau. - Không sao, tôi chịu được. Vết xăm này không phải kiểu xăm như bây giờ mà nó đóng thành khuôn sau đó in thẳng vào lưng của người đó theo như kiểu tra tấn xưa của Trung Quốc đối với tội phạm. Chính vì vậy Leo đã theo yêu cầu của Madoka và tạo một hình xăm khác chèn lên đó chính là vết xăm ba bông hoa anh đào nở rộ cùng với vài chiếc lá non đang ẩn mình sau những bông hoa. Xem ra Madoka đã chịu khổ không ít mà về được đây đã là giỏi lắm rồi. Những ngày sau đó Madoka tích cực tập luyện để ngày một mạnh hơn. Khi cô bé 12 tuổi là lúc họ biết đến Madoka trong thế giới đêm với biệt danh Sherry, cô bé đã trở thành một sát thủ có tiếng nhờ trận chiến ở trên cảng Haido. Ngay sau đó khi 15 tuổi Madoka đã đặt chân vô top 10 sát thủ hàng đầu thế giới, cô bé đã quay trở lại Nhật. Trong một nhà máy sản xuất bỏ hoang, Madoka đang ngồi trên mái nhà đó trong trang phục một chiếc quần bò short và chiếc áo thun hình mickey nhưng có vài giọt máu nhỏ bắn trên đó. Madoka nhìn xuống dưới nơi nhóm Tartarus vừa đặt chân đến thì họ thấy trong nhà sản xuất đó là hàng loạt những xác chết chất đống. Madoka đã bỏ đi khỏi đó, thậm chí những kẻ đã chết hay còn sống cũng không thể ngờ được rằng một sát thủ lại ăn mặc như người bình thường như vậy. Madoka đã thay đổi tính cách hoàn toàn và trở nên vui vẻ hay cười hay nói mà xem chừng rất ngốc nghếch. Nhưng ẩn sau tất cả đó là một con người máu lạnh vô tình. - Ba à nếu ba nhận được tin này thì con sẽ trở thành sát thủ hàng đầu thế giới như con đã hứa với ba. Tuy con đường đó đang ở ngay trước mắt nhưng có lẽ sẽ khó khăn để con vượt qua tuy nhiên con sẽ làm được điều đó là vì ba vì gia đình của chúng ta. Cảm ơn ba rất nhiều vì đã xóa bỏ nỗi đau khỏi tim con cho dù chỉ là một chút. Madoka cất điện thoại đi và lại là một đêm chém giết kinh khủng. Ngay sau đó 2 năm Madoka trở thành sát thủ hàng đầu thế giới nhưng sau đó 2 tháng cô bé đã biến mất khỏi thế giới đêm không dấu vết. - Tại sao cô lại? - Có trách hãy trách cô đấy Sherry. Cô lúc nào cũng ra vẻ kiêu ngạo và coi thường tôi còn gì. Tôi sẽ khiến cô không còn cầm kiếm được nữa đâu. Rose bỏ đi để lại Madoka ngồi đó với bàn tay phải nhuốm đầy máu. -----------------
TRỞ VỀ HIỆN TẠI. - Xong rồi, chị thấy sao? Leo mỉm cười nhìn thành quả của mình. Madoka ngồi dậy, cô nhìn cánh tay phải của mình không khác gì tay thật cả và còn cử động rất tốt. - Nếu còn ở nhà thì đã có nhiều thiết bị tốt hơn và em có thể giúp chị tốt hơn nữa. - Cảm ơn cậu Leo. Còn con chíp đó? - Em lấy nó ra rồi nên chị yên tâm đi. - Có tính gọi mấy người đó về đây không? Madoka nhìn Leo thì cậu mỉm cười thật tươi và nói. - Em đã chuẩn bị hết rồi, em sẽ gọi họ về. Còn việc tấn công xem ra đợi họ đến rồi bàn bạc. - Ừ, có lẽ thời điểm thích hợp nhất là vào lúc lễ hội thế giới đêm diễn ra. Đó là nơi tất cả các bang phái và ông trùm buộc mình phải đến đó cho dù muốn hay không và mục tiêu cũng sẽ đến. - Em biết chị sẽ nói vậy mà. Thôi được rồi đi tắm đi cho đỡ mùi. - Ừ.
|
Chap 6.1: Gia đình hội tụ
BANG TARTARUS. - Chủ nhân chúng đã phá hủy con chíp rồi. Mrs. Monday đứng trước bàn làm việc nhanh nhẹn báo cáo. Rose mỉm cười nhìn họ. - Xem ra lần này chúng muốn tiêu diệt Tartarus công khai rồi. - Chắc chúng sẽ ra tay ở lễ hội thế giới đêm vì lúc đó tất cả thế giới ngầm đều phải có mặt cho dù bận đến đâu. Mr. One lên tiếng, Mr. Three nghe vậy liền tiếp lời ngay. - Nếu đã vậy chúng ta vạch kế hoạch tiêu diệt chúng luôn đi. Dù sao chúng cũng chỉ có hai người còn chúng ta là cả một đội quân. - Cậu ngây thơ thiệt đó Mr. Three. Chắc chắn chúng phải gọi thêm người rồi. Mrs. Thursday nhìn Mr. Three đá đểu. Bỗng Lin lên tiếng. - Lần này có lẽ nên hoạch định một kế hoạch thật chắc chắn và không có kẽ hở vì Sherry đều biết rõ về tất cả chúng ta thông qua lần đó khi còn làm việc dưới chướng Tartarus 7. - Cô hiểu rõ cô ta ghê nhỉ Mrs. Sunday. Mrs. Tuesday có vẻ chế diễu Lin nhưng Lin chẳng mảy may để ý. - Làm sao mà tôi hiểu được Sherry, đó là con người kín đáo và khó hiểu, che dấu cảm xúc là tài năng đứng thứ hai sau khả năng giết người của cô ấy. Dù sao sống cùng Sherry vài tháng nhưng tôi cũng có thể hiểu một chút, Sherry là sát thủ tuy lúc đó chưa bằng tôi nhưng được Tartarus 7 xem trọng, cô ấy rất thông minh, mọi thông tin của các cậu đều bị cô ấy điều tra cả người thân thật của mấy người. Tuy nhiên chính cô ấy đã để lộ sơ hở khi ám sát Tartarus 7. Sherry đã vì cái gì đó mà lưỡng lự không ra tay với người đó. Và kết cục là bị thương thê thảm gần như là chết. Năm đó chính các cậu cũng cùng tôi truy đuổi cậu ấy mà. Lin mỉm cười, họ thấy hiếm khi Lin mới cười như vậy. Rose ngồi trên ghế, cô ta nhìn họ mỉm cười quỷ dị. - Muốn giết Sherry cũng không khó nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Cô ta luôn đi trước chúng ta vài bước tuy nhiên điểm yếu của cô ta lại chính ở chỗ đó vì vậy chúng ta vẫn còn cơ hội. ----------
Tối đó, Madoka ngồi ở phòng khách, cô xem tivi và cảm thấy hơi chán một chút. Leo thì ngồi luôn xuống thảm trải trên sàn với chiếc máy tính của mình. - Leo có gì chơi không? ~ ai đó mè nheo. - Bây giờ mà chị vẫn còn hứng chơi đùa à Sherry? ~ ai đó lại nghiêm túc. - Buồn thật mà. Hay có gì đó để ăn cũng được. ~ ai đó lại tiếp tục. - Trong tủ lạnh đấy. ~ ai đó nhàn nhạt trả lời. Madoka đi vô tủ lạnh để tìm cái gì bỏ bụng, cô đúng là người nhanh đói thật, ăn bao nhiêu vậy mà chẳng tăng cân tẹo nào <chẳng bù cho Kir, không ăn cũng tăng cân đều mới khổ = ='> - Cậu gọi nhóm nhóc nhóc chúng ta thôi hả? - Em chỉ có thể liên lạc được với họ thôi. Tuy nhiên gặp rồi chị với Jenny lại cãi nhau mất thôi. - Tại cô ta cứ thích gây chuyện mà. Madoka nằm trên ghế và ăn như thường, cô chẳng bận tâm gì hết và ăn xong rồi Madoka ngủ luôn ở ghế. Đến tận Khuya Leo mới xong công việc của mình, nhìn Madoka ngủ ngon cậu bế Madoka về phòng của cô. Đặt Madoka xuống giường cậu nhìn cô gái đang nằm ngủ ngon chẳng cần biết chăng mây gì cả. - Chị tuyệt đối không được chết đấy. Em sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương chị, em sẽ khiến chúng phải đau nỗi đau chị từng phải nhận. Chị hãy cứ luôn như lúc này ở bên cạnh để em có thể bảo vệ chị Madoka.... Đã lâu lắm rồi Leo không gọi Madoka bằng cái tên thật của cô. Leo hôn nhẹ lên trán Madoka và cô bé đã nở nụ cười khi đang ngủ. Leo đi xuống dưới nhà và một vị khách lạ đã viếng thăm căn nhà từ trước đó rồi. - Có cần chào hỏi bằng cái thứ này không anh trai? Leo mặt lạnh lùng, thanh kiếm kề cổ cậu đã từ từ hạ xuống và nằm yên trong vỏ của nó. Người con trai lạ mặt kia ngồi xuống ghế salon trong phòng, hắn ta nhìn đồ đạc ở đây thì cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó. - Sherry đang ở đây sao? - Chị ấy ngủ rồi nên đừng có làm trò mèo gì nữa. - Haha, cậu vẫn chẳng thay đổi tẹo nào đó Leo. Vẫn cứ như ngày xưa lúc nào cũng theo sát bảo vệ Sherry như hình với bóng. Mà kể cũng lạ ngoài cậu ra Sherry chẳng hề nghe lời ai kể cả ba của chúng ta. Người con trai đó mỉm cười, Leo ngồi xuống ghế, cậu nhìn người đó. - Biết sao được. Nhưng anh là người đến đầu tiên đấy James. Thành viên của gia đình đã có mặt, người đó tên là James và hiện tại anh này đã 31 tuổi nhưng vẫn sở hữu khuôn mặt trẻ măng thu hút người khác. Các thành viên tiếp theo sẽ là những ai đây?
|
Chap 6.2: Gia đình hội tụ
Sáng hôm sau, tại nhà của Leo. "Huỳnh...dầm........" vâng những tiếng động đó là do nàng công chúa của chúng ta Madoka gây ra. Cô đang ngủ trên giường xoay bên nọ bên kia lên mới lăn từ trên giường xuống rồi còn lăn mấy vòng đập người vào tường. Loạng choạng thức dậy Madoka đi xuống dưới nhà, thấy hai người ngồi đó mà mắt cô vẫn nhắm vẫn mở. - Chào buổi sáng. - Chị lại phá nhà em à? Leo lên tiếng nghe thì có vẻ chỉ trích nhưng người nào ngồi kia lại thấy đầy quan tâm. Madoka chỉ gãi đầu cười trừ, James thì lắc đầu, cái bản tính của cô gái này vẫn như ngày nào chẳng chịu thay đổi. - James đến rồi sao? Chào đã lâu không gặp rồi. Madoka đi qua chỗ họ và không quên mỉm cười, cô đi vô nhà tắm để làm vscn rồi còn ra bên ngoài ăn sáng nữa. Nạp năng lượng đúng giờ là rất cần thiết đối với Madoka. - Rồi sao có mình anh về thôi hả James? - Họ chưa đến thôi Sherry. - Em cũng có nghe tin rằng Jenny hiện tại đang làm người mẫu cho tạp chí nào ở bên Mỹ, còn Sam thì đua xe gì đó hả? - Haha, vẫn cứ nắm bắt thông tin giỏi nhỉ. Tuy nhiên còn người nữa đó Sherry. James mỉm cười, Madoka ngạc nhiên, còn người nữa sao, cô dơ ngón tay nhớ lại và nhẩm đếm mà nhìn mặt đến ngu ngơ. - Leo, James, Sam, Jenny còn ai nữa nhỉ? - Là cái người theo đuổi chị đấy chứ còn ai. Cái người chị kêu xong vụ này dùng tiền ở chỗ ba để đi tìm người đó còn gì. Leo gợi ý thì Madoka bỗng nhớ ra, cô hét ầm lên. - A...... Những rồi cái mặt Sherry lại méo xệch, cô bé lại cảm thấy không vui. - Sao vậy Sherry? James nhìn biểu hiện khác thường đó, bỗng một tiếng nói vang lên. - Tất nhiên là phải vậy rồi. Bạn trai cô ta tự dưng biệt vô âm tín mà. - Jenny bớt lời đi. Leo lên tiếng, cô gái vừa xuất hiện kia chính là Jenny, cô ta mặc chiếc váy bó sát người lộ ra thân hình chuẩn của mình. Jenny năm nay đã 27 tuổi tuy không trẻ con như Madoka nhưng vẻ đẹp của cô rất nữ tính và có vẻ trưởng thành so với Madoka vài bậc. Theo sau Jenny là một người con trai đang xách đồ cho cô. - Sam anh trở thành người giúp việc cho Jenny từ bao giờ đấy? Leo lên tiếng, còn chàng trai tên Sam kia đã 29 tuổi rồi, rất đào hoa tuy nhiên anh chàng này chưa yêu ai đó thực sự. Vậy là đã có 5 người chỉ còn mình người con trai bí ẩn kia là chưa đến thôi. Họ ngồi họp bàn ở phòng khách. - 8 năm bỏ đó chắc còn dùng được kiếm chứ Sherry? Jenny châm chọc thì Madoka cười lớn, cô nhìn Jenny. - Chị khỏi lo cho tôi đi, cái đó phải để tôi hỏi chị chứ. Nghỉ làm sát thủ đi làm người mẫu bây giờ còn dùng được súng hay kiếm chứ? - Khỏi cần cô phải nhắc, làm người mẫu nhưng tôi vẫn luyện tập mỗi ngày không như ai đó. - Haha, chị quá khen. - Hai người thôi ngay cãi nhau đi. Sam lên tiếng phá tan cái chiến tranh lạnh của hai người này. Đúng là con gái mà. Leo bắt đầu nói thẳng vào việc. - Lễ hội thế giới đêm chỉ còn một tuần nữa là diễn ra rồi. Lúc đó chúng ta sẽ hành động tuy nhiên chắc bên Tartarus cũng có chuẩn bị của họ. Cứ việc ai người ấy làm như trước đây. Càng không có kế hoạch thì thực hiện càng tốt hơn thôi. - Đúng là Leo. James mỉm cười, Madoka thì đang trầm lặng suy tính cái gì đó. Cô nhìn họ. - Chừa Rose ra nhé, em sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện với cô ấy. - Hai người còn phải hàn huyên tâm sự mà. Sam lên tiếng, họ ngồi trong căn phòng đó đầy yên tĩnh lạ thường. Jenny thì đọc tạp chí với những mẫu thời trang mới, Sam thì xem các kiểu dáng xe đua thông qua cái máy tính riêng đặc biệt của cậu. James thì ngồi đó ngắm vài mẫu vũ khí mới trong máy tính của Leo. Leo thì ngồi tựa đầu vào vai Madoka mà ngủ. Còn riêng Madoka thì đang ngồi nghĩ cái gì đó, tay cô nghịch nghịch bàn tay Leo. Thật kì lạ rằng cái gia đình này họ hoàn toàn chẳng vạch bất kì kế hoạch nào cho vụ tấn công sắp tới. Đối thủ của họ thậm chí còn là bang lớn mạnh nhất bây giờ mà họ còn như vậy.
- James qua thế chỗ em đi. - Sao vậy Sherry? James ngạc nhiên hỏi thì Madoka mỉm cười. - Em có việc phải ra ngoài một chút, sợ Leo không thích nên anh qua đây giúp em chút. James qua chỗ Madoka đang ngồi và thế chỗ để cho Leo kê đầu nằm ngủ. Còn Madoka thì vẫn bộ trang phục bình thường và chiếc balo, lần này cô còn đội mũ và đeo kính xem ra là có việc khá quan trọng. Madoka tiến đến một tòa dinh thự to lớn và sang trọng, cô đã lẻn vào nhà và dừng lại ở ban công tầng 2. "Cốc...cốc...." Madoka nhẹ nhàng gõ tấm kính, một cô bé với mái tóc nâu đi ra mở cửa sổ, cô bé dễ thương đó với ánh mắt to tròn nhìn Madoka mà cất tiếng thắc mắc. - Chị là ai vậy? - Hì hì, vào trong đi rồi chúng ta nói chuyện. Madoka đẩy nhẹ cô bé vào trong rồi đóng cửa lại. Madoka còn khóa cả cửa ra vào đằng trước nữa. Cô bé đó nhìn Madoka. - Chị định bắt cóc em để tống tiền sao? - Hay là thế nhỉ? Madoka cười đùa, cô bé đó ngồi lên ghế và tiếp tục đọc sách. - Em chẳng bận tâm đâu, chị chẳng thể bắt được em mà rời khỏi tòa nhà này an toàn đâu. - Ái chà vậy sao? Chị muốn nhờ em chút chuyện thôi. - Chuyện gì ạ? Cô bé vẫn không rời mắt khỏi quyển sách đó. Madoka tiến đến chỗ cô bé và đưa cho cô bé một tấm ảnh của một cậu nhóc với khuôn mặt lạnh lùng. - Tìm giúp chị người này nhé, ngay sau khi định vị được người này ở đâu thì liên lạc với chị bằng cái này. Mặc dù bây giờ người này không còn nhỏ như vậy nữa. Madoka đưa cho cô bé một bộ đàm mini. Cô bé ngạc nhiên khi một người lớn lại nhờ trẻ con tìm người giúp. - Thôi nào nhóc, em có thể che dấu mọi người nhưng không dấu được chị đâu. Chị biết em rất thông minh và với việc tìm người như vậy em rất giỏi mà phải không nhóc? - Làm sao mà chị? - Chị có điều tra về em mà nhóc. Coi như giúp chị đi đổi lại chị sẽ đưa em đi gặp chị gái của em. Madoka mỉm cười mà thỏa hiệp, cô đã biết trước mọi thứ nên mới chắc chắn để mà đến đây nhờ vả. - Lin? - Ừ, là Lin đúng chứ? Vậy nhé thỏa thuận. Madoka bắt tay cô bé đó rồi rời khỏi căn phòng. Người mà Madoka muốn tìm đó là thành viên còn lại của nhóm này. Tuy cô có thể mất thời gian để tìm nhưng cô muốn gác chuyện đó qua một bên để chuẩn bị cho cuộc chiến này.Cô tin tưởng nhóc con này sẽ tìm được người đó mặc dù bây giờ người đó đã trưởng thành không còn là thằng nhóc trong bức ảnh nữa rồi. Madoka đã hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chiến.
|
Chap 6.3: Gia đình hội tụ
(Từ chỗ này sẽ gọi Madoka theo biệt danh của cô ấy là Sherry nhé) - Chị đã đi đâu về vậy? Leo đứng ngay ngoài cổng đợi Sherry vì nếu cô đi một chút không sao đằng này Sherry đi cả ngày. Thấy Leo thì Sherry cười trừ, cô gãi đầu. - Hì hì, thực ra thì tôi muốn ra ngoài chơi một chút ấy mà. - Tại sao? - Hả? Sherry ngạc nhiên khi Leo thay đổi thái độ đột ngột, cô làm gì sai sao? Sherry tiến đến gần Leo thì cậu nhìn cô. - Tại sao chỉ mình em là chị xưng hô khác vậy? Em có khác gì mọi người đâu cơ chứ? - Hả? Sherry nhìn Leo, cô hiểu ra vẫn đề và quay người bước đi. Sherry đứng trước cổng và định mở ra thì cô tiếp tục lên tiếng mặc dù không nhìn thẳng vào Leo. - Vì Leo khác biệt mà. Cậu đâu có giống mọi người đâu. Đừng có suy nghĩ lung tung về nó nữa, cậu biết rằng....mà thôi. À mà Leo này, tôi đã thực sự cảm thấy thích người bí ẩn đó rồi đấy, có lẽ tôi không phải đi tìm người đó nữa đâu. - Tại sao chị lại không đi tìm nữa? - Vì tôi biết người đó đang ở ngay gần tôi mà. Câu nói kì lạ chứa đầy bí mật của Sherry làm Leo toát mồ hôi. Cậu đứng như chôn chân ngay tại đó. Leo thực sự đã hiểu ẩn ý sau câu nói đó. "Sherry....biết hết rồi sao?" Không nói gì Leo cũng bước vào trong ngôi nhà đó, họ ngồi ăn tối thì bỗng Sherry thay đổi sắc mặt, đang bình thường thì cô bỗng cười lớn lên. Có lẽ Sherry đã nhận được liên lạc từ cô bé kia. Làm việc năng suất đó chứ. - "Hãy giữ lời hứa đưa em đi gặp chị gái em đấy." - Ok. Nói rồi Sherry gỡ cái bộ đàm mini ra và nhìn Leo mỉm cười một cách kì lạ. Jenny lên tiếng. - Cô điên hay sao mà tự dưng bật cười làm người khác tưởng cô có vấn đề ấy à. - Xin lỗi nhé tại nó hơi ngạc nhiên khiến cho tôi bất ngờ mà. - Vậy ăn tiếp đi. Họ tiếp tục ăn tối, sau mỗi bữa ăn là chỉ có mình Leo ở lại bếp dọn dẹp, có mọi máy móc rồi chỉ là cậu ta ở lại điều khiển một chút. Sherry vẫn ngồi ở bàn bếp, cô đã chắc chắn ba người kia đều ra hết bên ngoài phòng khách ngồi rồi thì mới lên tiếng. - Leo.... - Sao vậy chị? - Tại sao cậu lại gọi tôi là chị? Cậu hơn tôi một tuổi cơ mà? Leo thoáng biến động một chút trước câu hỏi của Sherry nhưng rất nhanh liền thay đổi thái độ. Hôm nay Sherry rất lạ, từ lúc đi ra ngoài tới giờ. - Hì hì, tại em thích vậy mà. Hồi nhỏ chị cũng cao hơn em nên nó cũng thành thói quen. - Nói thế bây giờ cậu cao hơn tôi thì cậu làm anh à? Sherry tay chống cằm mỉm cười. Leo không nói gì, cậu đặt lên bàn cốc sữa đùn về phía Sherry. - Kệ đi, em thích vậy mà. - Cậu còn dùng bộ mặt đó nhìn tôi đến bao giờ đây Leo? Sherry cầm cốc sữa lên uống, Leo thì ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn ra. Xem ra điều cậu suy nghĩ trước đó đã đúng. - Sao chị biết? - Dẹp ngay kiểu gọi chị đó đi Leo. Còn lí do vì sao thì cậu không cần quan tâm. - Nhưng tôi thực sự quan tâm đấy. Leo đã thay đổi thái độ, không còn mỉm cười và dịu dàng như đối với Sherry trước đây nữa. Sherry mỉm cười cô nhìn Leo và nói. - Tôi đã đoán nhưng không chắc chắn lắm nên đã nhờ một người bạn điều tra thì con bé nói đó là cậu đấy Leo. - Tôi đã dấu tất cả mọi người ngoại trừ ba vì ba nói nếu thành công sẽ cho tôi chế tạo thêm. - Vì vậy mà chính cậu phải thay đổi tính cách với tôi để che dấu đi thân phận kia sao? Ánh nhìn của Sherry như muốn xoáy sâu vào đôi mắt của Leo. Không khí đang căng thẳng, Sherry đứng dậy, Leo tiến đến chặn đường cô lại. - Vậy cô tính sao đây Sherry? - Chẳng sao cả. Kế hoạch vẫn như vậy mà. Cậu biết rồi đó lúc sáng nay mọi người có hỏi câu hỏi mà tôi vẫn chưa trả lời. Lí do tôi nghe lời cậu còn hơn cả ba là vì tôi đã nghi ngờ cậu là người con trai đó rồi. Thành viên bí ẩn đó của gia đình, người đó thực chất chính là cậu thôi, những lúc cả hai xuất hiện đó là vì có con robot của cậu tạo ra đúng chứ? - Hội tụ hết rồi nhỉ. Vậy sao không nói ra ngay từ đầu? - Tôi chưa chắc chắn và tôi cũng muốn tự cậu có thể nói hết với tôi nhưng xem ra mong ước vẫn mãi chỉ là mong ước thôi. Sherry quay mặt đi, cô nhìn về một khoảng không khác và không muốn đối mặt với Leo. Thấy thái độ đó của Sherry thì Leo đã đưa tay lên xoay người Sherry nhìn thẳng vào mình. - Tại sao cô lại phát hiện ra? - Vì tôi biết được là do...là do thái độ và sắc mặt của cậu. Tôi thực sự....thực sự......... Sherry đã rơi nước mắt, giọt nước mắt đó đã rơi. Leo đã từng nói rằng 'đừng bao giờ rơi nước mắt khi không có em bên cạnh.' Sherry đã giữ lời hứa, cô chỉ rơi nước mắt khi có Leo bên cạnh. Chính Leo cũng không hiểu là vì sao nữa thì Sherry lau đi những giọt nước mắt đó, cô gạt tay Leo ra rồi một mạch chạy thẳng lên phòng mình. Ba người kia ngồi ở phòng khách cũng ngạc nhiên vô cùng. Sherry khi bước lên cầu thang để lên tầng hai thì cô đã khóc, cô đã thực sự khóc. "Leo ngốc, tôi đã từng nói với cậu rồi còn gì. Leo là người quan trọng nhất cuộc đời tôi mà. Cậu nghĩ cái khỉ gì vậy, sao cậu lại nhầm lẫn như vậy chứ?" Một đêm dài với bao nhiêu cảm xúc và chướng ngại chờ ta trước mặt.
|
Chap 7.1: Chờ đợi & Cơn phẫn nộ
Tối đó Sherry ngồi trong phòng, cô ôm con gấu mà không tài nào chợp mắt được. Đã lâu lắm Sherry không khóc nên hôm nay làm cô hơi mệt mỏi. Ở bên dưới phòng khách. - Leo...Sherry bị cái khỉ gì vậy? Jenny lên tiếng hỏi đầu tiên, Leo mỉm cười và mang trà ra cho họ. - Có lẽ chị ấy hơi mệt. Trước mặt mọi người thì Leo vẫn xưng hô và cư xử như thường, cậu nhìn họ. - Em sẽ lên xem Sherry thế nào rồi. - Ờ. Đừng có để bệnh rồi ảnh hưởng đến kế hoạch. Jenny uống trà mà đáp lại nhưng mắt vẫn liếc Leo một cái. Sam nhìn cô đá đểu. - Ô hô, Jenny biết quan tâm đến Sherry từ bao giờ vậy? - Anh nói cái gì vậy đồ ngốc? Em chỉ quan tâm đến kế hoạch mà thôi đừng có nghĩ lung tung không em cho chết giờ. - Rồi rồi. Sam cười đùa dơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Leo đi lên phòng của Sherry, cậu nhẹ nhàng gõ lên bức tường bên cạnh. - Tôi vào được chứ? - Tôi buồn ngủ rồi, có gì mai nói sau. - Lắm chuyện. Leo tự nói với mình, cậu đẩy cửa rồi nhanh chóng khép lại, tiến về phía Sherry cậu lạnh lùng. - Tự dưng biểu hiện kiểu đó mọi người sẽ nghi ngờ cả cô và tôi. - Không liên quan đến cậu, ra khỏi phòng tôi ngay. Sherry đáp thẳng con gấu về phía Leo nhưng cậu bắt nó chỉ bằng một tay rất nhẹ nhàng. - Đừng có hành động kiểu đó nữa Sherry, vấn đề cá nhân khép lại đi còn cả một kế hoạch phía trước đấy. Cô mà như vậy thì làm được việc gì chứ hả? - Cậu không cần quan tâm, tôi tự biết phải làm gì. - Vừa nãy cô định nói gì hả? Tự dưng bỏ chạy không nói tiếp là sao? Lại còn vi phạm lời hứa khóc khi không có tôi là sao? Leo nhìn Sherry thì cô gái bỗng giật mình rằng tại sao Leo lại biết mình khóc chứ? Có lẽ Leo đã thấy giọt nước ở trên những bậc thang. - Nói rõ mọi chuyện đi. - Còn gì để nói sao? Madoka cúi mặt xuống không để ý Leo đang chằm chằm nhìn mình kia. Leo ra vẻ lạnh nhạt lên tiếng. - Câu trả lời cho người con trai đó, người mà cô sẽ tìm kiếm. - Tôi đã nói rồi còn đâu nữa. - Cô có cảm tình thôi sao? Trong lời nói của Leo có gì đó man mác buồn và Sherry cũng nhận ra. Leo đã quay lưng lại với Sherry thì lúc này cô ngước lên nhìn tấm lưng kia của cậu. - Chúc ngủ ngon. - Leo....hắn không phải mối tình đầu của tôi. Shin không phải người đó. Tuy tôi yêu Shin nhưng đó chỉ là đánh lừa mà thôi, tôi muốn nhờ Shin để quên đi mối tình đầu thực sự của mình vì Shin giống người đó. Mà thôi nói ra cậu cũng có hiểu được đâu cơ chứ. - Dẹp bỏ tình cảm đi, nó không có ích lợi gì cho kế hoạch. Leo đã bỏ đi và để lại một trái tim đang tổn thương phía sau cậu. Sherry từng yêu người đó đến sâu đậm, nhưng rồi do hoàn cảnh cô bé đã từ bỏ và gặp được mối tình khác. Sherry đã yêu người khác và vì người đó giống với người cô yêu trước đó. Sherry đã lầm tưởng tình cảm dành cho người đó và bây giờ thì mọi thứ đã sụp đổ. Sự chờ đợi của Sherry có lẽ đến đây là đạt giới hạn rồi. Trái tim người phụ nữ một khi đã chịu thương tổn thì họ có lẽ không đủ mạnh mẽ để chịu thêm một nỗi đau nào nữa. Tối đó Sherry đã rời khỏi nhà, cô đã cầm theo thanh katana của mình và đến bang Heaven. Chuyện gì sẽ xảy ra đây, Sherry thực sự nổi điên rồi.
|