Nước Mắt Nàng Công Chúa
|
|
Chap 2.3: Bí danh Sherry
Madoka đã bắt chuyến xe điện ngầm đến nhà của một người quen ở cách đó không xa cho lắm. Cô bé đứng ngoài bấm chuông cửa thì một ông lão cũng chỉ tầm tuổi lão bà Chiyo đi ra. - Ông ơi.... Madoka nhảy đến ôm chầm lấy ông ấy, ông già chỉ ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười nhìn cô cháu gái yêu quý của mình. - Cháu lại quậy sao? - Hì hì ba bắt quả tang cháu ăn cắp đĩa mềm rồi. Với lại làm gì có ai ngờ rằng ông vẫn còn sống đâu cơ chứ? Ông cho cháu ở tạm nhé? Madoka cười hì hì vui vẻ mà khoác lấy tay ông già đó. - Chịu cháu luôn đó, ông biết cháu sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi đấy. - Đúng là ông của cháu. Madoka hôn chụt lên má ông cô rồi chạy vào nhà, đó là ngôi nhà theo kiến trúc cũ của Nhật, bên trong là phòng khách với một bàn chân thấp và trên bàn toàn những món mà Madoka ưa thích. Ông cô bé ngồi cạnh đó. - Ăn từ từ thôi không lại mắc nghẹn. - Cháu không sao đâu. Đúng là ông đó hiểu ý cháu ghê cơ. Madoka mỉm cười đưa tay lên vẻ tán dương. Đây là ông Kamaji, không phải ông ruột của cô bé nhưng lại là một trong số những người huấn luyện cho Madoka trở thành Sherry. - À ông có còn giữ cái laptop lúc còn ở trong bang chứ ạ? - Còn mà cháu cần sao? - Vâng ạ, cái phần mềm này phải là máy của bang mới dùng được, máy của cháu mà dùng thì nó hiện rõ virut luôn ạ. - Được rồi để ông lấy cho. Ông Kamaji đi lấy máy cho cô bé rồi quay lại ngay. Sau khi ông Kamaji mang máy ra thì Madoka dừng ăn và xem phần mềm luôn. Ông Kamaji đứng dậy. - Ông có hẹn với một người bạn đi uống trà rồi. - Vậy ông đi thong thả nhé. - Ừ, cháu ăn xong thì cứ để đó đi. - Vâng ạ. Ông Kamaji đi mất thì ngay lập tức sắc mặt vui vẻ của Madoka chuyển thành vẻ lạnh lùng ngay lập tức. Cô bé ngồi xem cái phần mềm về bí mật của bang Sakura kia mà không quan tâm tới ăn uống nữa. - Ông tính đi gặp ba của cháu sao? Cháu còn lạ gì nữa, ông lúc nào cũng nói hết với ba. Hai người cứ như cha con ruột thịt đó. Xem xong thì Madoka cất đĩa vào trong túi rồi đeo balo và cầm theo cái hộp đàn rời khỏi nhà. Tại quán cafe gần đó. - Sao vậy? Cậu hẹn tôi vì Sherry hay vì Madoka? - Vì cả hai. - Con bé đang ở nhà tôi nên cậu đến đón nó về đi. - Vâng. Họ cùng nhau đi đón Madoka về nhưng khi họ bước vào nhà thì một cô bé đang ngồi uống trà ở cái quán đối diện với ngôi nhà, cô bé mỉm cười lộ rõ một chiếc răng nanh đáng yêu bên trái. Uống xong cốc trà cô bé đặt tiền ở đó rồi chuồn lối sau nhưng lại chẳng ngờ được.... - Gin.... - Tiểu thư tính đi đâu sao? Gin đã túm gọn Madoka và đưa về trụ sở chính của bang Sakura. Lại giống lần trước, vẫn là căn phòng rộng lớn thênh thanh và nhiều người ở đó nữa. Madoka cảm thấy hơi hơi có gì đó rờn rợn. - Sherry mau giao nó ra đây. - Thực ra nó ở.... - Con đừng có viện cớ nó ở trong cái balo nữa. Ba của cô lạnh lùng vì Gin đã kiểm tra cái balo đó rồi, vừa lúc đó Gin cho đem tên phản bội vào vất ngay cạnh Madoka, tên đó bị đánh bầm dập và máu me be bét. Madoka cảm thấy khó chịu, cô bé cố kìm nén cơn buồn nôn ập tới. - Mau giao nó cho ba nhanh lên. - Vâng ạ. Madoka lấy trong túi ra cái đĩa rồi đưa cho Gin, cô bé mong sao mau chóng rời khỏi căn phòng này nếu không cô sẽ ói mất. - Lin hãy chăm sóc cho con bé. - Vâng ạ. Một cô bé có vẻ lanh lợi xuất hiện, cô ta đưa Madoka rời khỏi căn phòng này và đến một căn phòng khác nhỏ hơn rất nhiều. - Tiểu thư ổn chứ? - Không có gì. Madoka mỉm cười, cô uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh mà mỉm cười vẻ giảo hoạt nhìn cô bạn này, ánh mắt Madoka tràn đầy vẻ giả tạo. - Tôi không thấy cô trước đây. - Tôi là người mới, với lại một người như tôi làm sao mà được tiểu thư để ý chứ? Lin cười buồn, Madoka cũng chẳng nói gì cả vì lúc này tốt nhất hãy cứ coi như không biết gì đi. Madoka nhìn ngắm những cánh hoa anh đào đang rơi trong gió. Cảm giác buồn man mác vây lấy cô. Mọi thứ dường như có vượt quá tầm kiểm soát của cô chăng? "Liệu em có còn trong tim anh hay không? Em nhớ anh lắm, anh cũng vậy phải không?"
|
Chap 3.1: Trở lại và đối đầu
Madoka ngồi đó, một lúc sau Lin mang chiếc balo cùng hộp đàn đến cho cô. Mỉm cười với Lin, Madoka không nghĩ Lin sẽ làm vậy nhưng vẫn là khách sáo lên tiếng. - Cảm ơn Lin. - Tiểu thư không cần cảm ơn tôi đâu. Đừng nghĩ tôi là người tốt. - Hì hì, thì Lin là người tốt mà. Madoka mỉm cười rạng rỡ, cô đứng dậy đeo balo rồi cầm lấy hộp đàn, trong thoáng chốc đó cô đã nhìn Lin với ánh mắt có chút kì lạ. - Nhắn với ba là tôi đi có chút việc nhé? - Vâng. Madoka đã trèo ra ngoài bằng bức tường thấp kia. Cô sợ đi cửa chính lại bị ba cô phát hiện rồi nhốt vô lại phiền phức. Madoka vốn là đứa bé hiếu động từ nhỏ, cô đã không sống với ba mình từ lúc lên 5 tuổi rồi và cũng không thích ba mình cho lắm. Hai cha con chưa bao giờ có kiểu ngồi cùng nhau nói chuyện như mấy gia đình khác nên với Madoka việc có ba cũng như không. Ra được bên ngoài là Madoka cảm thấy vui vẻ hẳn. Trong khi đó tại một căn nhà kiến trúc truyền thống của Nhật rất là lớn, ở đó tại một gian nhà nhỏ có vài người đang ngồi nói chuyện. - Mục tiêu lần này là ai vậy? - Cô ta muốn chúng ta tìm và bắt sống Sherry. Một người lên tiếng, người lúc trước hỏi lại. - Tưởng Sherry lặn luôn rồi chứ? Cô ả quay lại rồi sao? - Phải. Nghe nói có gián điệp bên đó rồi nên nhanh chóng bắt được thôi. - Thế chứ! Trong đám con gái thời nay chỉ có Sherry và gái của Tartarus là xem ra còn có chất lượng. Là con gái thì ít nhất cũng phải như vậy chứ? Tên lúc trước cười ma ranh thấy rõ, một cô gái khác cũng lên tiếng. - Haha, thật hiếm khi nghe Mr. One khen con gái chết lượng nào đó đấy. - Quá rồi Mrs. Thursday. Mà nhỏ Sherry là người thế nào vậy? Mr. One hỏi thì cô nàng Mrs. Thusrday vất lên bàn một tấm ảnh của Madoka. - Đây sao? Bao nhiêu tuổi mà nhìn trẻ con vậy? - Cô ta hiện nay 25 tuổi nhưng bề ngoài con nít đến khó tả. Ra tay nhanh gọn và hiếm ai thấy mặt. - Đúng là sát thủ bậc nhất. - Các người đã bắt được ả chưa vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cả bọn không mấy ngạc nhiên cũng như ưa chủ nhân của giọng nói đó cho lắm. Cô gái vừa lên tiếng kia nhìn thấy tấm ảnh thì cầm con dao rạch nát mặt cô gái tức Madoka ở trong tấm ảnh đó. - Bắt nó nhanh lên kiên nhẫn của ta không đủ đâu. - Vâng thưa tiểu thư. Mrs. Monday lên tiếng, cô gái được gọi là tiểu thư đó quay đi. Mr. Three nhìn cô ta lên tiếng. - Đúng là kiêu ngạo, nếu như không phải được chủ nhân xem trọng thì. - Ả là người đầu tiên trụ được lâu vậy mà. Luật là luật thôi. Mr. One cười nham hiểm. Đúng vậy bộ luật của Tartarus rằng người đúng đầu lúc nào cũng phải chọn ra một cô gái trong bang đi theo và cô tiểu thư kia là kẻ trụ được lâu nhất đúng như lời Mr. One đã nói. Nhưng bộ luật này từ đâu mà ra? Nhóm 9 con quỷ phục vụ trực tiếp và thân cận của vua-người đứng đầu Tartarus, không hề ưa cô tiểu thư kia. Nói ngắn gọn một chút về 9 con quỷ này, trong đó bao gồm bốn nam được gọi theo số đếm và bốn nữ được gọi theo thứ trong tuần. Vừa lúc đó Mrs. Wednesday đến và kêu họ đến phòng của vua. - Chủ nhân.... Họ cúi chào rồi đứng đằng sau vua của họ, trên cái màn hình lớn kia xuất hiện hình ảnh của Madoka, cô đang tung tăng hết quán hàng này đến quán hàng kia để ăn vặt. - Người đó đang quay lại trực tiếp sao? Mrs. Tuesday ghé sát hỏi Mr. Two, họ theo dõi tiếp thì Madoka vẫn còn tung tăng lắm và dường như cô chẳng bận tâm đến có người đang theo dõi mình. - Cô ta nghe nói là chấn thương ở tay nên 8 năm trước đã rút khỏi thế giới ngầm. Mrs. Monday báo cáo cho vua của họ. Mr. One lại nói tiếp. - Lúc đó đã có tai nạn xảy ra và bác sĩ nói cô ta không cầm được kiếm hay bất kì ám khí hoặc vũ khí nào nên buộc cô ta phải từ bỏ làm sát thủ. Bây giờ cô ta quay lại thì người đang nhắm đến cô ta có lẽ là Heaven and Hell <thiên đường và địa ngục> . Chúng muốn diệt trừ cô ta để đưa sát thủ trong bang mình lên đứng đầu thế giới sau đó nâng cao vị thế để sánh ngang với Tartarus. - Bọn chúng mới đứng thứ 2 mà đã vênh váo vậy sao? Cô tiểu thư kia của họ bỗng xuất hiện và tiến đến ngồi lên đùi của vua. Cô ta nhìn vào màn hình thì nở nụ cười nham hiểm. Họ theo dõi Madoka đang tiến ra ngoại ô thành phố chính, cô bỗng dưng thay đổi thái độ nhanh chóng. - Các người còn đứng đó đến bao giờ nữa? Theo đuôi tôi có mệt và đói không vậy? - Nếu đã biết thì ngoan ngoãn nộp mạng mình đi Sherry. - Hì hì, tôi còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu. Với lại tôi còn phải sống để mà cống hiến hết mình cho thành tựu sát thủ của mình chứ? Madoka đang trêu ngươi chúng, cô cầm hộp đàn của mình và nhìn chúng đầy vẻ thách thức. Bọn chúng có khoảng 10 tên và 5 tên đã xông lên trước, chúng dùng kiếm chém thẳng thì Madoka dùng hộp đàn đỡ 5 thanh kiếm đó, cô thẳng chân đạp cho mỗi tên một cái. Mỗi động tác của cô chẳng thừa chút nào cả, chúng bắt đầu xông lên cùng lúc và Madoka cũng chỉ dùng hộp đàn của mình để đỡ nhát kiếm và đánh chả. Cô vừa đánh trả và vừa bung mở cái hộp đàn ra thì bên trong là một thanh Katana có vỏ bọc đen, Madoka vất chiếc hộp đi và vẫn chưa tuốt vỏ mà cứ thế đỡ lấy nhát kiếm của chúng. Cô dùng tay phải rút kiếm nhưng bỗng dưng mặt cô nhăn lại buộc cô vất thanh katana lên rồi dùng tay trái rút kiếm ra. Ngay tức khắc Madoka đã giết chết bọn chúng với những nhát chém không thương tiếc và hầu như là toàn vào chỗ hiểm. - Chết tiệt.... Madoka đút kiếm vào vỏ một cách từ từ, cô ngồi lên xác chất đống của mấy tên đó và nhìn bàn tay phải của mình. - Nó vẫn chưa hồi phục sao? Có lẽ mình quá sơ xuất khi để nộ thân phận rồi. Bàn tay phải của Madoka đang ửng đỏ và có vẻ chầy xước nữa. Xem ra vết thương năm nào thực sự chưa khỏi hoàn toàn.
|
|
Chap 3.2: Trở lại và đối đầu
Bỗng điện thoại của Madoka reo lên, cô lấy điện thoại trong túi bằng tay trái mà nghe máy. - Ai vậy? - "Không nhìn tên người gọi đến hay sao?" - Xin lỗi tại đang suy nghĩ cái khác. Madoka mỉm cười, cô nhận ra người đó là ai qua giọng nói. Người gọi cho Madoka vẻ nghiêm nghị. - "Sherry, lần này quay lại chị muốn tiếp tục nhiệm vụ chứ?" - Đang cần gấp đây, tính kiếm thêm một khoản lớn. Madoka vừa cười đầy ẩn ý, vừa nhìn tay mình xem có sao không nữa. Đầu dây bên kia thắc mắc. - "Tại sao chị lại cần tiền vậy? Ba chị thiếu gì?" - Cậu biết quan hệ của tôi với ba tôi không tốt mà. Tôi hết tiền tiêu rồi muốn kiếm một chút để mua bán sinh hoạt í mà. Madoka mỉm cười, lời của cô chẳng biết là thật hay đùa nữa nhưng đầu giây bên kia có vẻ thở dài mà bình tĩnh lên tiếng. - "Được rồi tối nay 8h tại con tàu Elizabeth ở cảng chị hãy đến đó giải quyết mục tiêu trên con tàu đó đi." - Ok, xem ra lần này cậu phải trả tôi giá cao đấy vì đó là dạ hội mà. Madoka xòe bàn tay phải của mình ra đếm đếm, việc quay lại này có lẽ nằm ngoài dự đoán của cô nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. - "Thế nào cũng được, giải quyết nhanh gọn tên đó đi rồi đến chỗ tôi lấy tiền." - Vẫn như cũ nhé, tôi không thích luật mới với lại ông nói tôi đang bị Tartarus săn đuổi có khi còn đang bị theo dõi cũng nên. Madoka cười nửa miệng, đầu máy bên kia có vẻ lo lắng. - "Vậy mà chị vẫn oang oang nói chuyện sao?" - Kệ đi, tôi nghĩ đủ cái lí do họ bắt tôi rồi nhưng chẳng nghĩ được cái nào cả. Từ trước giờ còn chưa động đến Tartarus một lần, ngay cả đến mặt mũi hay địa điểm tôi còn chưa ngó qua bao giờ. Có khi chúng muốn thủ tiêu tôi để lên đứng đầu trong top sát thủ cũng nên. Madoka vẫn là mỉm cười, cô nhìn ngắm bàn tay bị thương của mình kia. Đầy dây bên kia xem ra cũng rất vui vẻ mà đáp lời của cô. - "Vậy mà cũng nghĩ được, xem lại chị đã làm gì chúng đi rồi hãng nói. Vậy kế hoạch là thế." - Được rồi tối nay 8h tôi sẽ lên tàu Elizabeth để thực thi mệnh án cuối cùng. Với lại tôi đang gặp chút vấn đề cá nhân đây, xem ra sau này tôi khó mà như xưa được. Vụ tai nạn đó có vẻ không nhẹ nhàng đâu. - "Chúc chị may mắn." Người kia định cúp máy thì bỗng Madoka lên tiếng, giọng cô có vẻ buồn và nghiêm túc hơn so với vẻ bỡn cợt ban nãy. - Này, có khi nào trái tim con người ta sẽ thay đổi theo thời gian không? - "Chịu thôi." - Tôi cũng nghĩ vậy đó. Con người ta không bao giờ có thể xoay chuyển được thời gian đâu. Nếu cứ cố tình làm trái quy luật này thì chúng ta sẽ bị trừng phạt. Tôi nói đúng chứ? Mỉm cười rồi Madoka cúp máy, lời nói cuối cùng của cô thật kì lạ khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Ngay sau đó Madoka đặt chiếc điện thoại xuống rồi bấm số gọi cho ai đó. - Bác sĩ hả? - "Có chuyện gì sao Sherry? Lâu lắm mới thấy em gọi." - Nếu rảnh thì bây giờ em sẽ qua nhé. Tay của em lại bắt đầu đau rồi. Xem ra em đã coi nhẹ lời cảnh cáo của bác sĩ. - "Cứ đến đi anh cũng đang rảnh." - Vậy em đến ngay đây đợi em một chút. Madoka tắt máy, cô cất điện thoại vào túi rồi ôm lấy cái hộp đàn của mình. Nhìn về hướng chân trời kia Madoka cảm thấy mệt mỏi vô cùng, có lúc cô muốn gục ngã nhưng mà mục đích cuối cùng của cô không cho phép như vậy. "Có phải anh đang dõi theo em không?" Và rồi Madoka đã quay lưng bỏ đi.
- Tối nay lên tàu bắt cô ta được rồi đấy. Vị tiểu thư kia lên tiếng, họ đành nghe lệnh thôi. Cả 8 con quỷ bước ra khỏi căn phòng đó. - Lời nói đó của cô ta ám chỉ điều gì vậy? Mrs. Thursday lên tiếng thắc mắc, Mrs. Monday mỉm cười nhìn họ. - Xem ra cô ta không phải hạng xoàng rồi. Trò chơi đó có lẽ cô ta đã cố tình phạm quy và đang bị trừng phạt đây. Nói rồi Mrs. Monday bỏ đi để lại cho họ nhiều điều khó hiểu hơn nữa. Mr. One nhìn theo bóng dáng cô gái chung đội 2 người với cậu. - Chậc, cô ta tính chơi trò úp mở chắc? Mr. Four và Mrs. Thursday, hôm nay nhóm hai người các cậu sẽ lên con tàu đó và mang Sherry đến đây. - Hai người thôi sao? Mr. Four ngạc nhiên thì Mr. One lên tiếng. - Yên tâm đi Mrs. Sunday đã ở đó đợi sẵn các cậu rồi. Kêu một người cỡ như cô ta ra tay thì xem ra vua của chúng ta cũng cưng chiều vị tiểu thư đó quá đấy. Nói rồi Mr. One cũng đi mất dạng. Họ cũng bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tuyệt đối không được có sai sót gì.
|
Chap 3.3: Trở lại và đối đầu
- Nếu còn bị thương nữa là em sẽ khỏi dùng tay phải luôn đấy Sherry. - Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn mà. Madoka cười, cô bé nhìn bàn tay mình đang được băng bó thì hơi buồn. Cái vết thương điên rồ này...Nguyên nhân vì sao Madoka bị thương như vậy thì có lẽ sẽ được bật mí ở phần sau.
8H TỐI, TRÊN CON TÀU ELIZABETH. Lúc này Madoka đã lẻn được vào trong con tàu sang trọng tổ chức bữa tiệc của các doanh nhân trẻ ở Nhật. Madoka khoác lên mình một chiếc đầm bó sát phần trên hở vai trần trắng mịn của cô, phần dưới chiếc xáy có kéo xòa dài đến gót chân và hở dài từ bắp đùi xuống. Madoka đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng gắn ở đùi phía váy che khuất. Trong ánh đèn mờ ảo tối tăm đó thì cô đã ra tay nhanh gọn và không thương tiếc với một nhát súng giữa trán mục tiêu. Ngay sau đó đèn sáng và tiếng hét vang lên sau đó là một mớ hỗn loạn y như những gì Madoka tính toán, cô muốn nhân lúc này có thể chuồn đi êm đẹp nhưng lại bị mấy người ở đó xô đẩy và Madoka đã sơ xuất bị chụp thuốc mê. Khi cô tỉnh dậy thì. - Ở...đâu thế này? Madoka nhìn chung quanh, cô đang bị trói vào một chiếc ghế, căn phòng khá tối với một ít ánh đèn mập mờ. - Cô tỉnh lại rồi sao tiểu thư? - Lin? Madoka vô cùng ngạc nhiên, cô không tin vào mắt mình rằng Lin đang đứng trước mặt cô vẻ lạnh lùng. Madoka có vẻ đoán được phần nào đó vấn đề nhưng mà... - Tại sao tôi lại ở đây hả Lin? - Tên của tôi không phải Lin mà là Mrs. Sunday. Tôi là một trong 9 con quỷ hộ vệ cho vua. - Tartarus? Thì ra cô là gián điệp khác mà Sakura không thể tìm ra. Madoka cười khổ, đáng lẽ hãy cứ đừng động chạm tới nhau thì hơn. Cô nhìn Lin rồi nói tiếp. - Hãy để tôi thay trang phục đã, mặc bộ đồ này làm tôi cảm thấy khó chịu. - Không cần đâu bộ đầm này rất hợp với cô. Một giọng nói khác vang lên và ngay lập tức 8 con quỷ cùng cô tiểu thư đó và vua xuất hiện. Vua ngồi vào chỗ của mình còn những con quỷ hộ vệ đứng sau đó. Lin cũng đã lui về phía sau mà đứng. Madoka ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trước mặt mình và ngạc nhiên hơn nữa là người con gái kia. - Đã lâu không gặp Sherry.... - Rose? Madoka không sao dấu nổi sự ngạc nhiên trong cô lúc này thì cô gái tên Rose kia vả cô một cái khiến chiếc miệng xinh xắn của cô chảy máu. - Cô ngạc nhiên lắm sao? Cô không biết được rằng lí do cô bị Tartarus săn đuổi sao Sherry? - Chẳng lẽ? - Phải là do tôi, chính tôi đã sai họ đi bắt cô về đây. Cô với tôi hai chúng ta đều làm tổn thương nhau phải không nào? Rose đã điên tiết hét lên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà nhìn Madoka. - Tại sao lại như vậy chứ hả? Cô từ bỏ làm sát thủ chỉ để vào Tartarus thôi sao? - Đừng có lên tiếng dạy đời tôi Sherry. Rose vả Madoka cái thứ hai khiến má của Madoka đỏ ửng lên. Rose nhìn Madoka và nói. - Đáng lẽ tôi nên đẩy cô xuống đường tàu thì đúng hơn nhỉ Sherry? - Biết ngay người đó là cô mà. Chính cô đã đẩy tôi xuống đó và khiến cho bàn tay của tôi tàn phế. Cô đã khiến tôi không thể trở thành sát thủ là sao chứ hả Rose? - Hôm nay tôi sẽ cho nó phế luôn đó Sherry. Rose cầm cây gậy ở trong phòng và phang thẳng vào người Madoka khiến cho cả cái ghế cùng Madoka đang bị trói vào ghế đó cùng ngã ra đất, máu từ tay Madoka chảy ra lênh láng. Rose dẵm lên bàn tay phải của Madoka khiến cho Madoka hét lên đau đớn. - Phải đó tôi thích nghe tiếng hét này của cô lắm đó Sherry. Tại sao cô lại lấy mất tất cả của tôi chứ hả? Cô lấy mất quyền thừa kế, lấy mất niềm yêu thường của ông. Chính vì vậy tôi sẽ lấy mất niềm tự hào của cô và người đàn ông mà cô yêu thương. TẠI SAO CÔ LẠI LẤY HẾT TẤT CẢ CỦA TÔI VẬY HẢ? Rose hét lên, những con quỷ đứng đó không chút biểu cảm. Ngay cả vua của họ còn lạnh băng như đang coi phim kịch thì họ nên bày ra bộ mặt gì đây? Madoka tức giận, cô nhìn Rose đằng đằng sát khí không còn cái vẻ tinh nghịch đáng yêu của thường ngày nữa. - CÂU ĐÓ PHẢI ĐỂ TÔI NÓI CHỨ? Tại sao cứ phải là cô hả Rose. Cô nghĩ như vậy sao? Cô chỉ có thể nhìn nhận được vậy thôi sao? - Cô nói cái gì hả Sherry? - Người được chọn làm Sakura thứ 18 không phải là tôi mà là cô, người được ông dành chọn niềm yêu thương cũng là cô chứ không phải tôi. Họ lúc nào cũng chọn cô và chỉ chọn cô, mỗi khi ở gần họ thì họ đều nói tôi hãy học tập cô thật nhiều vào. Cô nghĩ vì sao một đứa trẻ như tôi bỗng dưng đòi học làm sát thủ làm gì chứ hả? Chính vì ba tôi và ông không công nhận tôi tồn tại nên tôi mới buộc bản thân mình học những điều mình không thích. Tôi đã cố gắng trở thành sát thủ hàng đầu thế giới nhưng họ vẫn chọn cô thay vì chọn tôi. Cô có biết tôi tổn thương và đau đớn như nào không hả? Chính vì không thể hận cô, có nhà nhưng không thể về. Cô có hiểu cảm giác đó không hả? - Cái gì? Sao lại có chuyện nhầm lẫn như vậy chứ? Rose ngạc nhiên, Madoka nhìn Rose đầy vẻ căm phẫn hơn trước. - Ba của tôi, à không phải là ba của chúng ta, trong mắt ông ấy lúc nào cũng một là cô và hai cũng là cô. Thậm chí sự có mặt của tôi lúc đó ông ta cũng coi như không. Mẹ tôi đã dành hết tình yêu của bà cho ông ấy nhưng rồi bà sinh tôi cũng một mình, nuôi tôi một mình. Lên 5 tuổi bà mất thì ông ta mới biết sự tồn tại của tôi nhưng rồi ông ta cũng thờ ơ với tôi chính vì vậy tôi phải sống tự lập. Tôi muốn hận các người nhưng tôi không thể hận được. Tôi kinh tởm dòng máu đang chảy trong người tôi. Thế giới này cả hai chúng ta một là tôi chết hai là cô chết. - Nếu cô đã muốn vậy Sherry. - Nhưng tôi biết cô không thể xuống tay với tôi mà vì suy cho cùng quan hệ của chúng ta phức tạp hơn thế nhiều phải không Rose? Madoka nhìn Rose thì Rose ngồi xuống, cô nâng cằm Madoka lên và mỉm cười. - Đừng có mà ngạo mạn như vậy Sherry, cô có biết rằng cô sẽ không còn nơi để về không? Tôi thích nghe tiếng hét thảm thiết đó của cô cho dù là 8 năm trước hay bây giờ. Một đứa như cô dù có bị thương hay đau đớn cũng chưa từng hét như vậy mà. Đúng là thảm hại làm sao? - Cô muốn biết lí do sao Rose? Đó là vì do cô gây ra. Hãy chờ đó đi, tự tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống van xin tôi tha cho cô. Tôi sẽ khiến cho cô, ba và cả ông ấy công nhận tôi. - Liệu cô có làm được không khi cô còn đang dở sống dở chết. Thậm chí cô có chết bây giờ thì người đó cũng không mảy may đâu Sherry. Mrs. Sunday đưa cô ta đi. - Vâng. Lin xuất hiện, cô cởi trói và mang Madoka rời khỏi căn phòng đó ngay lập tức. Khuôn mặt Rose hiện rõ vẻ tức giận tột độ khiến cho mọi người ngạc nhiên. - Các người có thể lui ra ngoài rồi đấy. Rose ra lệnh cho 8 con quỷ ra ngoài, cô ngồi xuống ghế đối diện nhìn vua. Không khí trong phòng bắt đầu tăng cao và lạnh ngắt.
|