Eo Thon Nhỏ
|
|
Khương Chi Ngư Chương 44 Editor: Trà Đá.
Đám đông náo nhiệt dần dần tản đi.
Đường Nhân còn đang cầm trên tay túi đồ ăn mới vừa mua, lần này xem như là quên ăn, từ đầu đến cuối đều không kịp phản ứng.
Rốt cuộc Lục Trì cũng buông cô ra.
Mọi người xung quanh bắt đầu tản ra khắp nơi, chỉ còn lại hai người đứng bất động, cũng có người đưa mắt nhìn hai người bọn họ.
Đường Nhân liếm liếm môi.
Vào những giây phút cuối cùng của năm cũ, cô đã nhận được nụ hôn của Lục Trì.
Thật sự là ngoài dự đoán của cô, có thể nói là cô kinh sợ cũng đúng.
Lần trước tuy là cũng có ý như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không làm gì hết, khiến cô tiếc nuối, dù sao hành động đó cũng được coi là cô có cơ hội.
Lần này hành động của anh khiến cô thích thú.
Lục Trì thỉnh thoảng trở nên cường thế lại khiến cô sinh lòng yêu thích.
Suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy không chỉ một lần anh bộc lộ tính cách bất đồng như vậy, mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã có rồi.
“Hôn thì cũng đã hôn rồi đó, giờ cậu tính như thế nào?”
Đường Nhân nũng nịu, đưa tay chọc chọc ngực anh.
Bây giờ nghịch ngực anh trở thành thú vui của cô, dáng người Lục Trì cao gầy, nhưng vẫn có cơ bắp, ngực cũng có chỗ cứng chỗ mềm.
Cảm giác ngón tay chọc chọc vào cực thích.
Người người chen chúc nhau, tâm trí của Đường Nhân đã tập trung hết lên người Lục Trì, không phát hiện ra có người đang chen tới, bất ngờ bị đụng.
Lục Trì nhanh tay kéo cô qua, hai người càng lúc càng gần.
Trên mặt anh có chút ửng đỏ, trong bóng đêm nhìn không rõ lắm, giọng nói cũng lí nhí: “Cậu… Cậu muốn như thế nào?”
Đường Nhân nghe anh nói, đầu tiên là nhịn không được cười ha ha, sau đó kéo kéo áo anh: “Đương nhiên là trở thành người của tớ, cả đời cũng đừng hòng chạy thoát.”
“…” Lục Trì không nghĩ là cô lại trả lời như vậy.
Đường Nhân nhướn mày: “Đùa cậu thôi.”
Lục Trì lại nghi ngờ.
Anh há miệng thở dốc, lời anh muốn nói cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Anh cảm thấy anh nói ra sẽ khiến Đường Nhân không vui, nên anh quăng đi.
Đường Nhân không nói nữa.
Cô muốn để Lục Trì mở miệng nói, mà không phải cô nói, bởi vì như vậy thì cô mới yên tâm.
Chỉ có bản thân anh mới biết anh thật sự muốn cái gì.
Đêm nay thật sự khiến cô sung sướng, nhưng vui bao nhiêu thì càng đáng tiếc bấy nhiêu.
Mỗi việc đều rất thuận lợi theo những gì cô nói, từng bước từng bước như vậy thì sẽ không đi đến cuối cùng.
Cô thật sự không thích kết quả như vậy.
~
Qua năm mới, trường tư nhân Gia Thủy bắt đầu năm học mới.
Đây chính là khoảng thời gian cuối cùng của thời học sinh cuối cấp ba, nên ở trường học chủ trương sẽ tập trung hết sức vào việc học tập từng giây từng phút.
Về phần về nhà? Chờ sau khi kết thúc kỳ thi đại học thì nhà trường cũng chẳng quản nữa, nhưng bây giờ thì khác.
Trường tư nhân Gia Thủy có buổi chào cờ đầu năm mới.
Lần này lớp học được sắp xếp dựa trên thành tích thi đầu học kỳ mới. Đường Nhân và Lục Trì không ngoài dự đoán đạt vị trí thứ nhất và thứ nhì toàn trường.
Thành tích của Lộc Dã lần này cũng không tệ, đứng ở vị trí thứ chín toàn trường.
Mặc dù thành tích thi thử không được như ý, có chút ngoài dự đoán của anh ta, nhưng dù sao nhân tài ở bên ngoài trường cũng rất nhiều, nhưng so sánh với học sinh toàn trường thì vẫn giỏi hơn nhiều.
Trọn vẹn bốn buổi thi, Lộc Dã đều thấy hai người một trước một sau nộp bài, đương nhiên là Đường Nhân và Lục Trì luôn luôn rời khỏi phòng thi cùng nhau.
Thật sự giống cái kiểu phu xướng phụ tùy*.
*Phu xướng phụ tùy: (Nghĩa đen) Tùy nghĩa là theo. Chồng định làm gì, vợ cũng làm theo. (Nghĩa bóng) Một quan niệm phong kiến cho là người phụ nữ phải luôn luôn phục tùng người chồng.
Lộc Dã nhìn thấy phải trợn mắt há mồm.
Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trong kỳ nghỉ đông? Sao anh ta có cảm giác mối quan hệ giữa Đường Nhân và Lục Trì có gì đó khác khác? Hay là anh ta nhầm?
Anh ta cảm thấy chắc có hẹn ước ngầm rồi.
Thậm chí Lộc Dã đôi khi còn tận mắt nhìn thấy Lục Trì chép lại những điểm chính trong bài giảng trên lớp cho Đường Nhân, hoặc là âm thầm mang theo chút quà vặt cho cô.
Đường Nhân trông cũng rất bình thường, nhưng Lộc Dã lại cảm giác được có gì đó khác khác.
Dù sao anh ta cũng chỉ là người trần mắt thịt sao có thể nhìn thấu.
Nhưng hai người lại không giống là một cặp đôi đang yêu đương, cái loại cảm giác không thể nào giải thích nổi này khiến cho anh ta cũng như đám học sinh quần chúng vây xem cực kỳ tò mò.
Còn hai nhân vật chính thì chẳng quan tâm.
~
Thời gian trôi rất nhanh.
Mỗi ngày đến lớp lại cảm thấy cực kỳ gian nan, kim giây chậm chạp nhích từng chút một, nhưng nhìn lại đã thấy một ngày sắp trôi qua.
Thấm thoát cũng đã tới đầu tháng ba, chỉ còn nửa tháng nữa là thi thử lần hai, ở các phòng học cũng bắt đầu tắt đèn trễ hơn, học sinh ở lại lớp tự học cũng ngày một nhiều hơn.
Cuộc thi thử lần hai toàn tỉnh còn chưa bắt đầu, thì chương trình 100 ngày động viên bắt đầu.
Trên thực tế thì mỗi trường cũng đều có hoạt động như vậy, dùng để cổ vũ khích lệ học sinh tham gia kỳ thi đại học, cũng như khiến bọn họ thả lỏng một chút.
Chương trình vừa được phát động thì đã có mấy học sinh muốn lên sân khấu phát biểu, trong đó Lục Trì và Đường Nhân là hai cái tên được trông chờ nhất, dù sao cũng là học sinh đứng nhất và đứng ba toàn tỉnh.
Trước khi bắt đầu một ngày, giáo viên phụ trách đến lớp đặc biệt, đọc tên những học sinh được nhà trường lựa chọn.
Thầy giáo cười tít mắt nhìn Lục Trì: “Ngày mai Lục Trì sẽ là người đầu tiên lên phát biểu, hôm nay viết xong bài phát biểu rồi đưa thầy xem qua trước, đỡ phải phạm lỗi.”
Lục Trì nhẹ nhàng gật đầu.
Thầy phụ trách lại chuyển hướng sang Triệu Như Băng: “Em là người thứ hai lên phát biểu, cũng phải chuẩn bị cho tốt, hai em đều là học sinh ưu tú của trường, từ lúc bắt đầu đã đạt thành tích vượt trội, nhất định phải là tấm gương cho các em học sinh lớp dưới, nếu có thể chia sẻ bí quyết học tập thì càng tốt.”
Ngoài miệng thì Triệu Như Băng vâng dạ, nhưng trong lòng thì bĩu môi.
Nói cho dễ nghe thì những bài phát biểu trước kia bọn họ nghe làm gì có bí quyết học tập gì, chỉ toàn những lời lẽ nhàm chán, còn cái gọi là phương pháp học tập thì phải luyện tập rất nhiều, làm gì có ai muốn chỉ vẽ cho ai.
Giống như trước đây Triệu Như Băng đã từng vô tình nghe thấy những anh chị lớp trên nói chuyện với nhau, nói cái gì mà chỉ có thằng ngu mới chỉ bí quyết học tập của mình cho người khác biết, làm như vậy chỉ khiến tăng thêm địch thủ mà thôi.
Cô ta ngẫm nghĩ thấy cũng không sai.
“Hai em đều là những học sinh thích hợp để cổ vũ tinh thần cho các học sinh, thầy biết các em phải chịu áp lực rất lớn, nhưng áp lực càng lớn thì càng phải nỗ lực.”
Lục Trì chậm rãi mở miệng: “Người thứ hai không… Không phải là Đường Nhân sao ạ?”
Sắc mặt thầy phụ trách có chút không tốt: “Đường Nhân phát biểu không được đâu, mấy lần trước đã quậy phá rồi, không được đâu.”
Nhắc đến chuyện này, thầy phụ trách nhớ lại chuyện lần trước trước mặt học sinh toàn trường cùng các thầy cô giáo mà cô đã dám làm chuyện tày đình rồi, nếu không vì thành tích của cô xuất sắc thì chắc chắn đã bị xử phạt nặng rồi.
“Em phát biểu như thế nào mà không tốt hả thầy?”
Giọng nói của Đường Nhân ở phía sau lưng truyền tới.
Thầy phụ trách không nghĩ tới nhân vật chính lại xuất hiện ở sau lưng, mở miệng: “Lần trước em đã đứng trước toàn trường tuyên bố câu gì thầy vẫn còn nhớ rất rõ đấy.”
Đường Nhân cười hì hì nhìn Lục Trì: “Em không ngờ là thầy vẫn còn nhớ rõ, em chỉ cố ý nói cho một người biết thôi mà.”
Thầy phụ trách: “…”
Thầy phụ trách xua tay: “Em đừng nghĩ lần này mình được lên phát biểu, đừng có quậy phá nữa.”
Triệu Như Băng đứng ở bên cạnh làm người tàng hình.
Đường Nhân bĩu môi: “Em viết xong bài phát biểu rồi, thầy xem qua chút đi ạ.”
Thầy phụ trách chần chừ.
Nhân lúc thầy phụ trách đang suy nghĩ, Đường Nhân chuyển bước chân tới gần Lục Trì, đúng lúc anh để hai tay sau lưng, nên cô lén lút cầm tay anh.
Lục Trì giật mình, rút tay về, nhìn cô với vẻ hơi bất mãn.
Đường Nhân nhìn anh cười.
Triệu Như Băng cắn cắn môi.
Cuối học kỳ trước, cô ta đã cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ không giống lúc trước, bao gồm luôn hai lần gặp ở bên ngoài trường, đều khiến cô ta cảm thấy kỳ lạ.
Nói là cặp đôi cũng không phải, nhưng sự chung đụng giữa hai người lại khiến người khác cảm thấy kỳ quái.
“Vậy em cam đoan là mình sẽ đọc đúng những gì mình viết hả.” Thầy phụ trách thỏa hiệp, “Thầy muốn xem qua bài phát biểu của em trước.”
“Dạ.” Đường Nhân gật đầu, làm bộ ngoan ngoãn.
~
Sau năm mới, tất cả mọi người đã không còn mặc áo ấm dày nữa.
Chương trình 100 ngày động viên này coi như là buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới, vừa đúng lúc rơi vào thứ hai, còn gì tốt hơn.
Sau khi nghi thức chào cờ kết thúc, thầy phụ trách và thầy hiệu trưởng lên phát biểu cổ vũ học sinh cuối cấp.
Bọn họ đều hi vọng các học sinh sẽ đạt được thành tích tốt nhất, như vậy thì danh tiếng của trường càng bay xa, học sinh đăng ký học nhiều.
Đó chính là điểm chênh lệch giữa trường tư nhân và trường công.
Lục Trì là học sinh đầu tiên lên phát biểu.
Anh mới đứng trước bục phát biểu, phía dưới đã xôn xao nhỏ giọng bàn luận.
“Đó là… Lục Trì sao? Không đeo kính thôi mà trông khác quá vậy?”
“Bây giờ là lúc trước khác nhau một trời một vực… Tóc lại dài, mắt lại đẹp như con gái.”
“Đường Nhân có biết hay không?”
Lộc Dã đứng ở phía dưới, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán thì chỉ cười nhạt.
…
Trong tay Lục Trì là bài phát biểu, nội dung đã được thầy phụ trách duyệt qua.
Anh đảo mắt xuống phía dưới, nhìn rõ hết tất cả học sinh có mặt ở đó, mắt thường cũng có thể phát hiện ra được hầu hết mọi người đang chăm chú theo dõi anh.
Lục Trì hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn nhìn bên kia.
Đường Nhân đang ngồi trên ghế, tay phải che nửa bên mặt, cười với anh, miệng cô đang làm hình dáng khi phát âm, tuy rằng anh không thấy rõ là cô nói cái gì.
Lục Trì thu hồi tầm mắt, hơi hơi nhắm mắt, vài giây sau mở bừng mắt ra, bắt đầu phát biểu với tốc độ bình thường, cũng có thể nói là đọc bài phát biểu do chính anh tự soạn, chẳng qua là lưu loát hơn rất nhiều.
Lộc Dã và hầu hết học sinh toàn trường nhớ lại bài phát biểu cách đây mấy tháng trước của Lục trì, tất cả đều bị ấn tượng với cái tật nói lắp của anh, không ngờ hôm nay anh lại có thể phát biểu một cách trôi chảy như vậy.
Lúc này có vài nữ sinh khoa Văn với ánh mắt sáng trưng như sao.
“Ai da, hôm nay Lục Trì đẹp trai bất ngờ, tớ muốn theo đuổi cậu ấy quá!”
“Vậy thì phải đánh bại Đường Nhân trước, coi chừng bị cậu ấy lột sạch da đó nhé.”
“Nhưng hai người bọn họ đã nói lời yêu đương gì đâu, Đường Nhân làm sao có thể chiếm giữ làm của riêng được, tớ đã quyết định theo đuổi Lục Trì, ai biết được Lục Trì thích mẫu con gái như tớ thì sao.”
Mấy nữ sinh xôn xao.
Sau đó rất nhanh, tin tức về Lục Trì nhanh chóng bị truyền khắp toàn trường.
Anh cơ bản thích đeo kính, nhìn kiểu gì cũng là con mọt sách, bộ dáng lạnh lùng.
Hôm nay anh vừa xuất hiện đã khiến không ít học sinh bị bất ngờ.
Càng tới gần ngày thi đại học, mọi người càng muốn buông thả.
…
Một bài phát biểu cũng chỉ vài phút, kết thúc nhanh chóng.
Vào lúc đến lượt Đường Nhân đi lên phát biểu, thì cũng là lúc Lục Trì đi xuống khỏi bục phát biểu.
Dáng đứng của anh cực kỳ mẫu mực, khác hẳn so với người lười nhác, cả người đều toát ra vẻ hơn người, lúc đi xuống hơi lộ ra chút thận trọng.
Cả người anh như một cái cây bạch dương nhỏ được người ta vun đắp chăm sóc, thẳng tắp lại uyển chuyển.
Đương nhiên người chăm cây không ai khác chính là Đường Nhân.
Hai người chạm mặt với nhau, Đường Nhân nhận lấy micro trong tay Lục Trì, chưa đợi cô đi qua, anh đột nhiên hơi cong cong môi.
Nụ cười nhẹ nhàng, mặt mày cong cong đẹp mê người.
Đường Nhân cảm thấy nụ cười này của anh sẽ khiến cô phải nhớ kỹ cả đời.
Lục Trì chắc chắn là cố ý.
|
Khương Chi Ngư Chương 45 Editor: Trà Đá.
Thật sự là không thể chịu được.
Đường Nhân cho rằng anh đang cố ý quyến rũ cô trước mặt nhiều người như vậy.
Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng nụ cười trên mặt cô càng lúc càng lớn.
Đến lượt Đường Nhân, phía dưới lập tức yên lặng, lẳng lặng chờ đợi.
Lần này chỉ có học sinh cuối cấp, nên cực kỳ quen thuộc với Đường Nhân và Lục Trì, không quen biết thì cũng nghe rất nhiều chuyện về hai người bọn họ.
Mọi người đều nhớ rõ về bài phát biểu lần trước của cô, hiện tại lại thấy thầy phụ trách thỏa hiệp cho cô lên phát biểu, mọi người không nhịn được che miệng lại, sợ cười ra tiếng.
Học sinh cấp ba đều dễ dàng bị kích động cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.
Đường Nhân cầm tờ giấy phát biểu trên tay, thử micro.
Mấy nữ sinh đứng ở bên góc đều mở to mắt nhìn cô.
Có nữ sinh nhỏ giọng nói: “Chẳng có gì ghê gớm hết.”
“Bởi vì ba cậu ấy là hiệu trưởng.” Người bên cạnh nói với theo, “Nếu không thì làm gì có chuyện lần này được lên phát biểu.”
Là mấy nữ sinh ở lớp chuyên Nhật.
Nữ sinh lớp đặc biệt không nhiều lắm, Triệu Như Băng đợi đến lượt lên phát biểu, đứng gần đó.
Vừa đúng lúc nghe được nội dung nói chuyện giữa mấy nữ sinh, nhất thời nhịn không được cười nhạo.
Không ghê gớm sao.
Nếu không ghê gớm thì sao Đường Nhân đánh người ta đến sưng mặt mũi mà vẫn được yêu thích, nếu không ghê gớm thì sao đạt được thành tích tốt đến như vậy.
Triệu Như Băng thật sự ghen tỵ với Đường Nhân, từ trước đến nay cô ta phải thừa nhận Đường Nhân lợi hại.
Mấy nữ sinh này không chỉ biết chế giễu người khác, lại mơ tưởng đến Lục Trì, còn tự cho mình lợi hại hơn người khác. Nếu để Lục Trì sánh đôi cùng với một trong số nữ sinh kia, thật sự khiến Triệu Như Băng cảm thấy buồn nôn.
Nghĩ đến đây, Triệu Như Băng lại cảm thấy Đường Nhân thuận mắt hơn rất nhiều.
Đường Nhân đứng trên bục phát biểu chưa bắt đầu nói, cũng không có động tác dư thừa nào khác.
Thầy phụ trách đứng phía dưới thấy cô vẫn chưa phát biểu, bắt đầu cảm thấy lo lắng, lần này sẽ không ăn nói gì bậy bạ chứ?
Đáng ra ông ta không nên tin tưởng Đường Nhân, không nên để cô lên phát biểu mới đúng.
Đường Nhân tùy ý quét mắt qua các bạn học đứng phía dưới: “Phương pháp học tập thì tự mỗi người phải tự tìm tòi ra, tớ sẽ không chia sẻ, dù sao có nói thì các bạn cũng chẳng nghe.”
Thầy phụ trách nhất thời hít sâu vào một hơi khí lạnh.
Tự dưng ông ta có dự cảm sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra!
Chính ông ta tự tay xét duyệt bài phát biểu, rõ ràng mở đầu là “Các bạn học sinh thân mến” mới đúng chứ, sao bây giờ lại bắt đầu bằng những lời này.
Các học sinh phía dưới lập tức cảm thấy đầy hứng thú, chú ý lắng nghe, chuẩn bị nghe Đường Nhân nói những lời khác người.
Đường Nhân thấy thế, mỉm cười một cái: “Bây giờ cũng đã tới gần ngày thi đại học rồi, mà các cặp đôi trong trường ta vẫn tăng lên không ít. Nếu đã có bản lĩnh yêu đương, thì sao lại không có bản lĩnh cùng nhau học tập tốt?”
Tất cả mọi người có mặt ở đó ồ lên.
Mặt mày thầy phụ trách tối sầm, lần sau có đánh chết ông ta cũng sẽ không để cho Đường Nhân lên phát biểu nữa.
“Mặc kệ các bạn có tin hay không, nhưng tớ vẫn muốn học cùng trường đại học với Lục Trì.”
Đường Nhân liếc mắt nhìn Lục Trì: “Tớ cực kỳ lo lắng khi để cậu ấy học ở một trường đại học khác tớ, không nhìn thấy sẽ không yên tâm.”
Bị lời nói của cô làm chấn động, cả toàn trường không kịp phản ứng, còn cô thì quẳng tờ phát biểu đi, rời khỏi bục phát biểu.
Vài giây sau, toàn thể học sinh vỗ tay hú hét ầm cả lên.
Triệu Như Băng thấy tình hình đang kích động, cô ta trực tiếp nói với thầy phụ trách là bị mất bài phát biểu, nhanh chóng chuồn đi.
Những người khác đều không nhận ra.
Chương trình 100 ngày động viên đã kết thúc trong sự náo nhiệt.
~
Bài phát biểu gây chấn động thật sự khiến người khác phải nhớ mãi.
Cho dù đã mấy ngày trôi qua, những vẫn còn không ít người muốn truy hỏi Đường Nhân đến cùng, càng miễn bàn đến chuyện trước cửa lớp đặc biệt xuất hiện nhiều học sinh hiếu kỳ đến vây xem.
Lộc Dã cảm thấy rất đắc ý.
Dạo gần đây Lục Trì đối xử với anh rất thân thiện, lần trước anh ta giải đề bị sai, Lục Trì đi ngang qua thấy còn nhiệt tình giải thích cho anh ta hiểu.
Sự đãi ngộ trước đó và sau này hoàn toàn khác nhau.
Vào giờ tự học buổi tối, Lộc Dã đang tụ tập ăn đồ ăn vặt với vài bạn học ở cửa sau.
Cửa sau đột nhiên bị gõ vài cái, chưa đợi anh ta mở cửa, thì đã có một nữ sinh đã xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ, nhìn anh ta chằm chằm.
Lộc Dã lên tiếng: “Cậu tìm ai?”
“Lục Trì.” Nữ sinh có chút chần chừ, “Có phải Lục Trì ở lớp này không?”
Ánh mắt Lộc Dã không chút thiện cảm: “Không có, cậu tìm nhầm lớp rồi.”
Câu nói vừa dứt, đúng lúc Đường Minh đi vào từ cửa trước, lớn tiếng kêu: “Lục Trì có ở trong lớp không? Thầy chủ nhiệm tìm!”
Lộc Dã trợn mắt, thật là biết phá hoại mà.
Nữ sinh trợn mắt nhìn Lộc Dã: “Không phải cậu nói là không ở trong lớp này sao?”
“Thì đúng vậy mà.” Lộc Dã giảo hoạt, “Cả phòng học đâu có bao nhiêu người trong lớp, nhìn qua cũng không biết là có Lục Trì ở trong lớp hay không à?”
Thấy anh ta già mồm, nữ sinh kia cũng không thèm tiếp tục đôi co nữa, dùng sức đóng mạnh cửa sổ.
“Bất lịch sự.” Lộc Dã thầm nói.
Theo trực giác của anh ta thì nữ sinh này đến tìm Lục Trì cũng chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp.
Từ lúc Lục Trì chuyển trường đến đây thì đâu có tiếp xúc với người ngoài lớp, kể cả những người trong lớp anh cũng cực kỳ ít tiếp xúc, thì lấy đâu ra có người ngoài lớp đến tìm.
Hơn nữa Lộc Dã cũng chưa từng nhìn thấy qua nữ sinh này, có lẽ là lớp 10 hoặc 11, chứ học sinh cuối cấp đương nhiên là biết chuyện về Lục Trì rồi.
Lần trước Lục Trì phát biểu rất xuất sắc, thần thái lạnh lùng, bộ dáng xinh trai, lại không bị nói lắp nữa.
Phần lớn con gái bây giờ thích con trai trông xinh trai một chút, chắc chắn là nữ sinh đó thích diện mạo của Lục Trì rồi, cho nên mới có gan đến tận đây.
Đường Nhân mà biết chỉ sợ là sẽ làm loạn lên mất.
Vì nữ sinh đó mà anh ta phải suy ngẫm vài giây, sau đó lại tiếp tục ăn đồ vặt.
Một lát sau, Đường Nhân ở bên ngoài trở về lớp.
Lộc Dã nhìn cô bĩu môi nói: “Bên ngoài có nữ sinh tới tìm Lục Trì nhà cậu kìa.”
Đường Nhân đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Nữ sinh này không phải học sinh cuối cấp, nhưng giống học sinh lớp 11, có lẽ cô đã từng gặp qua ở đâu đó, nhưng bây giờ không nhớ ra được.
Thật sự có nữ sinh dám tới tìm Lục Trì sao.
Đúng lúc nữ sinh đó quay đầu lại, nhìn thấy Đường Nhân đang nhìn mình, trong lòng muốn chống đối, bày ra biểu cảm khiêu khích.
Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, nếu không được thấy tận mắt, thì cô ta không tin.
Đường Nhân cũng không thèm để ý nữa, lập tức quay về chỗ ngồi.
~
Vào lúc bắt đầu giờ tự học buổi tối, Lục Trì từ từ tiến vào lớp, trên tay còn cầm cái gì đó.
Lộc Dã chậc lưỡi, may là Lục Trì đi mua quà vặt, nếu không thì đã xảy ra chiến tranh thế giới rồi, mặc dù Đường Nhân có khả năng sẽ giết người ngay lập tức.
Hiện tại Đường Nhân đang ngủ.
Lục Trì không đánh thức cô dậy, chỉ thuận tay đặt sữa chua lên bàn cô.
Lúc anh ngẩng đầu lên, bắt gặp thấy biểu cảm khó hiểu của Lộc Dã, giống như có chuyện gì khó nói.
Tiết đầu tiên của giờ tự học là môn sinh học.
Không bao lâu sau, Đường Nhân mở mắt, nhìn qua bên cạnh một lát, rồi lại quay đầu ngủ tiếp.
Lục Trì cảm thấy thái độ của cô không đúng.
Nếu là thường ngày, khi cô thức dậy, chắc chắn sẽ bắt chuyện với anh, hôm nay chỉ nhìn anh giây lát rồi lại quay đi, cực kỳ không bình thường.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng anh không ý thức được mình lại nói ra tiếng.
Lộc Dã nghe thấy không nhịn được quay đầu lại nói nhỏ: “Cậu không nhìn thấy hả, ghen đó!”
Do không kiểm soát được giọng nói, cho nên tiếng phát ra lớn hơn bình thường.
Bây giờ đang trong giờ tự học, cực kỳ yên tĩnh, cho nên cả toàn bộ phòng học đã nghe thấy câu này.
Giáo viên sinh học bực mình, đập bàn: “Lộc Dã!”
Lộc Dã nặng nề đứng lên.
Giáo viên sinh học hỏi: “Em nói ghen ghen cái gì đó?”
Lộc Dã giảo hoạt, lí nhí nói: “Là do bạn ngồi cùng bàn với em không thấy em đang ghen tỵ…”
Bởi vì giọng nói đầy tủi thân của Lộc Dã mà khiến cả lớp cười rộ lên, lý do này thật sự là rất hợp lý.
Lục Trì cũng không nhịn được cười lên.
Chờ Lộc Dã ngồi xuống, anh mới hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Lộc Dã nhanh chóng kể lại sự tình có nữ sinh đến lớp tìm Lục Trì, còn kể chi tiết chuyện Đường Nhân đối mặt với nữ sinh đó.
Lộc Dã miêu tả cực kỳ sinh động.
Lục Trì hầu như có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó.
~
Đường Nhân ngủ đến tiết thứ hai giờ tự học buổi tối.
Cô còn chưa tỉnh lại, thì giáo viên vật lý đã đứng trên bục giảng.
Hôm nay cô giáo bộ môn vật lý muốn giảng đề.
Từ sau khi thay đổi giáo viên vật lý, Đường Nhân cũng cảm thấy bị hành hạ, giọng nói của cô giáo nhè nhẹ tựa như đang hát ru.
Đường Nhân mới tỉnh ngủ nheo mắt nhìn.
Từ sau khi bắt đầu kỳ học cuối, chuyện kiểm tra đột xuất xảy ra như cơm bữa, bất cứ tiết nào giáo viên đều có quyền lên tiếng “Cất sách vở, kiểm tra.”
Hôm nay hai tiết ban sáng đã phải làm bài kiểm tra đột xuất.
Điểm số không cao lắm.
Sắp gần đến ngày thi thử lần hai, sau đó còn thi đại học, không ít người cảm thấy căng thẳng, bất an lan tràn khắp toàn bộ phòng học, làm ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số.
Lúc giáo viên vật lý giảng đề cũng chẳng mấy vui vẻ.
Giảng đến bài cuối cùng, cô giáo đột nhiên ngừng lại, nhìn quanh phòng học một chút, mở miệng: “Đường Nhân, lên bảng làm bài này.”
Mọi người đang buồn ngủ lập tức bừng tỉnh.
Vào giờ tự học buổi tối chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngủ gà ngủ gật, hôm nay lại là tiết vật lý, càng khiến cho cả lớp muốn ngủ, nhất là giáo viên vật lý lại có giọng nói dịu dàng êm tai.
Đường Nhân bị Lục Trì đánh thức.
Cô đứng lên, nhìn bài tập trên bảng, đầu óc xoay tròn.
Giờ kiểm tra lúc ban sáng cô không làm bài, vì lúc đó cô bị thầy giám thị gọi lên văn phòng viết giấy cam đoan.
Hơn nữa cô mới tỉnh ngủ, đầu óc chắc chắn không suy nghĩ được gì.
Cô hơi há miệng, đang muốn lên tiếng, thì cô giáo đột nhiên lên tiếng: “Người đầu tiên giải câu a. Ai xung phong lên giải câu b?”
Trong phòng học không có ai giơ tay.
Cô giáo chuẩn bị chỉ định, thì nhìn thấy Lục Trì đứng dậy, gật đầu hài lòng: “Vậy thì Lục Trì.”
Anh biết Đường Nhân đã không làm bài kiểm tra lúc sáng, lúc cô về cũng không cần làm lại bài thi, trừ khi viết trực tiếp trên bảng đen, còn không thì chắc chắn cô cần có thời gian suy nghĩ.
Cô giáo nhất định là cố ý vì thấy Đường Nhân đang ngủ.
Có nam sinh lớn gan ở dưới huýt sáo, phòng học đang yên tĩnh bỗng trở nên sôi động hẳn lên.
Giáo viên vật lý cực kỳ dịu dàng, chưa bao giờ tức giận, cho nên mọi người trong lớp học khá to gan, lên lớp cũng sẽ đùa vui thả lỏng một chút, không ảnh hưởng đến việc học là được.
Lục Trì và Đường Nhân một trước một sau tiến lên bục giảng.
Trong lúc nhất thời, mọi người trong phòng đang buồn ngủ lập tức trợn to hai mắt nhìn bọn họ.
Đường Nhân theo đuổi Lục Trì là chuyện công khai, hơn nữa lại không thèm kiêng kị mọi người xung quanh, tuy rằng bọn họ không lên tiếng nhưng không có nghĩa là bọn họ không thích xem chuyện bát quái.
Với lại Đường Nhân đã hai lần lên phát biểu có thể nói là chấn động toàn trường.
Hiện tại hai người tiến lên bục giảng, mặc dù chưa phát sinh chuyện gì hết, nhưng cũng đủ để khiến người khác liên tưởng rồi.
Cũng không biết có phải Lục Trì cố ý lên cùng không.
Lớp học không có ai xung phong thì lại thấy anh đứng lên.
…
Đường Nhân đứng nhìn bảng đen, đầu óc trống rỗng.
Thật đúng là phiền phức mà.
Lục Trì nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đang dụi dụi mắt, lại khẽ ngáp, đoán chừng là chưa tỉnh ngủ.
Anh liếc mắt ra phía sau, thấy cô giáo đang đứng đưa lưng về phía bọn họ.
Lục Trì đưa tay lấy bài thi trong tay Đường Nhân, lại nhét bài thi của mình vào tay cô, động tác cực kỳ tự nhiên.
Cả lớp đều đang căng mắt xem, cuối cùng huýt sáo rồi vỗ tay.
Dám làm chuyện ân ái quang minh chính đại, chắc chắn chỉ có hai người bọn họ.
Giáo viên vật lý quay đầu lại, chỉ thấy cả hai người đều đang viết.
|
Khương Chi Ngư Chương 46 Editor: Trà Đá.
Cơ bản mọi người trong lớp học đang buồn ngủ vì giọng giảng bài dịu dàng như ru ngủ của giáo viên vật lý, nhưng màn vừa rồi cực kỳ kích thích, khiến tất cả mọi người bừng tỉnh.
Lộc Dã đập bàn.
Đường Minh nghẹn giọng nhìn trân trối: “Cậu ấy thật sự không sợ cô giáo thấy sao?”
Mặc dù giáo viên vật lý đứng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng cũng có thể quay đầu lại nhìn bất cứ lúc nào, vậy mà hai người bọn họ dám ngang nhiên làm chuyện đó trước mắt nhiều người như vậy.
“Hai người bọn họ mà sợ cô giáo sao?” Lộc Dã nghiêng đầu nói.
Thành tích của Lục Trì luôn luôn xuất sắc, cho nên chỉ cần không phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng thì các giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, Đường Nhân đương nhiên cũng không khác biệt lắm, chẳng qua hơn một cái là con gái của hiệu trưởng.
Giáo viên luôn thiên vị học sinh giỏi.
Lục Trì cầm đề thi không có đáp án bắt đầu viết bài giải lên bảng một cách lưu loát.
Nhìn tới nhìn lui cũng không nhận ra được anh đang trực tiếp giải bài.
Ít nhất thì bọn họ cũng không thể giải bài nhanh được như vậy, lại còn có thể nhớ rành mạch từng chữ số, cũng không cầm máy tính.
Cả lớp phía dưới ồ lên thán phục.
Giáo viên vật lý nói: “Ồn ào cái gì, tập trung nhìn bài giải trên bảng. Lần này trong lớp chỉ có một mình Lục Trì làm được bài cuối cùng.”
Trong phòng học vang lên tiếng thở dài.
Lục Trì còn đang đứng trên bục giảng chơi trò ám muội với Đường Nhân, vậy mà điểm vật lý lại được trọn điểm, bọn họ ở phía dưới bị giáo viên la rầy.
Giữa người với người mà sao lại chênh lệch quá lớn như vậy.
Mặc dù Đường Nhân mất một lúc mới tỉnh ngủ hẳn, nhưng động tác tay cũng rất nhanh lẹ, cô nháy nháy mắt mấy cái, viết bài giải lên bảng.
Không thể không nói bài giải của Lục Trì rất tuyệt, cô sao chép lên bảng rất cẩn thận, hơn nữa cũng có thể hiểu được bài toán rất dễ dàng.
Đường Nhân viết xong lại hắt xì một cái.
Lục Trì cũng vừa lúc viết xong, quay đầu nhìn cô, tuy rằng anh không cười, nhưng trong mắt lại lộ ra một xíu ý cười, tâm tình đương nhiên không tệ.
Đường Nhân đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Hai người một trước một sau rời khỏi bục giảng, trên đường quay lại chỗ ngồi, Đường Nhân đưa tay ra cào cào lưng anh.
Lục Trì nhanh tay bắt lấy tay cô.
Bạn học ngồi hai bên cũng nhịn không được lên tiếng: “Ùi chà.”
Thật sự là đôi cẩu nam nữ.
Trước mặt mọi người mà lại tự nhiên làm trò khiến người khác ghen tỵ, ở trên bục giảng còn chưa đủ, trên đường về chỗ ngồi ngắn như vậy cũng phải nắm tay mới chịu.
Rõ ràng là muốn châm ngòi nổ mà.
Lộc Dã lắc đầu: “Chậc chậc.”
Lục Trì buông tay Đường Nhân ra, quay lại chỗ ngồi của mình.
Trong lòng Đường Nhân khó chịu, đá chân ghế của Lộc Dã: “Nhiều chuyện.”
Giáo viên vật lý đã quay trở lại bục giảng, giọng giảng bài đều đều lại vang lên, khiến mọi người trong phòng học lại cảm thấy buồn ngủ.
Lục Trì trả lại đề thi cho cô.
Đường Nhân trực tiếp giật lại đặt lên bàn.
Lục Trì thấy cô không làm đề, lại vươn người qua giúp cô mở đề thi ra, lật đến bài cuối cùng.
Sau đó Đường Nhân thấy trên bài cuối cùng có một hàng chữ: Tâm tình không vui hả?
Đường Nhân quay đầu, nhìn anh mấy giây, bất mãn nói: “Ai cho phép cậu cám dỗ người khác như vậy.”
Lục Trì: “…”
Giáo viên vật lý còn đang giảng đề ở phía trên: “Các em phải noi gương Lục Trì và Đường Nhân mà chăm chỉ học tập, cách giải của hai em ấy rất tốt, cách giải tương tự nhau chứng tỏ không chỉ một người mới có thể nghĩ ra, các em cũng có thể suy luận ra.”
Cả lớp thầm than thở, rõ ràng là Lục Trì đưa bài giải của mình cho Đường Nhân, nếu không viết tương tự nhau thì mới kỳ quái.
Đường Nhân chống cằm, trong lòng cô khó chịu vì có người con gái khác thầm thương nhớ trộm người của cô.
Hơn nữa, tối nay có vẻ Lục Trì thật sự quan tâm đến cô, khiến cô cũng vui vẻ phần nào, cô cười tủm tỉm hưởng thụ ánh mắt của mọi người trong lớp.
~
Sau khi kết thúc tiết tự học môn vật lý, cửa sổ phía cuối lớp đặc biệt lại vang lên tiếng gõ cửa.
Bạn học bên kia trực tiếp quay đầu kêu: “Lục Trì, có người tìm.”
Đường Nhân nghe thấy lời này, trực tiếp quay đầu, thì lập tức thấy nữ sinh ban nãy lại tới nữa.
Cô quay đầu nhìn Lục Trì, uy hiếp: “Cậu dám ra ngoài sao?”
Lục Trì lại nói: “Chắc là… Chắc là có việc gì đó.”
Nói xong, anh lập tức đứng lên, đi ra phía ngoài.
“Mẹ nó.” Đường Nhân hiếm khi mắng chửi thô tục.
Cô đứng lên, cũng đi ra khỏi phòng học.
Ngoài hành lang không có đèn, đều là dựa vào ánh sáng từ trong các phòng học hắt ra ngoài, nên trông hành lang khá tối.
Thấy Lục Trì đi ra, hai mắt nữ sinh kia sáng lên, gò má hơi ửng đỏ, giọng nói thẹn thùng: “Lục Trì, em là…”
Đường Nhân đi tới: “Tiếp tục đi.”
Nữ sinh kia thấy cô đi tới, vẻ mặt có chút khó coi, không để ý tới cô nữa, tiếp tục giới thiệu.
Đường Nhân lại đột nhiên tiến sát lại: “Lục Trì, nhìn qua bên phải.”
Cô đột nhiên nói, Lục Trì theo phản xạ nhìn qua bên phải.
Trong nháy mắt, Đường Nhân nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên gò má anh một cái.
Sau đó lại quay trở lại vị trí cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nữ sinh kia trợn mắt, không kịp phản ứng, chuyện xảy ra trước mắt nằm ngoài dự tính của cô ta.
Dựa theo những tin tức mà cô ta thăm dò, Lục Trì là người rụt rè, cho nên cô ta chủ động thì sẽ tốt hơn.
Ai mà biết vừa tới đã gặp phải cảnh tượng này.
Đường Nhân thật sự khiến cô ta chán ghét.
“Hình như em gái rảnh rỗi không có chuyện gì làm, vậy thì mau về học tập cho tốt đi.” Nói xong, Đường Nhân bĩu môi với Lục Trì: “Đúng không?”
Lục Trì không nói gì, nhưng lại gật gật đầu một cách máy móc.
Nữ sinh kia thấy rõ ràng, lúc này dậm mạnh chân một cái, công kích Đường Nhân: “Liên quan gì đến chị?”
“Ồ.” Đường Nhân nhíu mày.
Khẩu khí cũng không nhỏ.
Đường Nhân nhướng mày: “Sao lại không liên quan?”
Cô chuẩn bị nói tiếp, Lục Trì nhanh tay kéo cô, nhưng kết quả không kịp ngăn cản: “Em gái thầm thương nhớ trộm người của chị, vậy mà nói không liên quan đến chị là sao?”
Hai tai Lục Trì đỏ lên.
Đường Nhân lơ đãng nhìn thấy, nhanh tay lôi kéo anh rời khỏi đó, đến bộ dáng xấu hổ này cũng không thể để cho người khác thấy được.
Về phần nữ sinh này, đến từ đâu thì về lại đó.
Lục Trì cũng không vùng vẫy, tâm tình vui vẻ mặc cho cô kéo anh về lớp.
~
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, đã đến kỳ thi thử lần hai.
Hai ngày thi thử liên tiếp như ác mộng nhanh chóng kết thúc.
Vừa ra khỏi phòng thi, cả toàn trường đều ngập trong bầu không khí thương tâm.
Có lẽ bởi vì bài thi quá khó.
Mà Đường Nhân còn mệt mỏi vì phải viết bản kiểm điểm.
Chính là vì bài phát biểu chấn động trong ngày lễ một trăm ngày động viên lần trước.
Lần đó thầy giám thị đã kêu cô lên văn phòng giáo huấn một trận, nghiêm khắc cảnh cáo nhưng vẫn thả cô về.
Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, nhưng trong lòng thầy giám thị vẫn còn tức giận, sau khi kết thúc thi thử lần hai thì tới tìm cô, muốn cô viết bản kiểm điểm.
Có thể bởi vì thầy giám thị không tin vào lời cam đoan của cô.
Với chuyện này, có người cười thành tiếng: “Ha ha ha, không tin là đúng rồi. Ai bảo cậu diễn giỏi quá làm gì.”
Nam sinh dựa lên thành cửa sổ là Tô Tuân, học cùng sơ trung với Đường Nhân, mặc dù bình thường hai người ít nói chuyện, nhưng trên thực tế thì mối quan hệ giữa hai người cũng rất thân thiết.
Lần này Đường Nhân chủ động đến tìm anh ta, Tô Tuân bởi vì thường xuyên trốn học đánh nhau cho nên bị phạt viết bản kiểm điểm như cơm bữa.
Còn Đường Nhân trước giờ chưa từng viết bản kiểm điểm, lần này bắt cô phải viết bản kiểm điểm hối hận dào dạt, không bằng bắt cô nhảy lầu còn hơn.
Tô Tuân cười nói: “Cậu khiến thầy giám thị bị sốc mấy lần rồi, lúc nào gây chuyện xong cũng cam đoan này nọ, rồi chứng nào tật nấy có bỏ đâu.”
Đối với Tô Tuân, đây là người bạn học cũ anh ta cực kỳ quý trọng.
Nhất là từ sơ trung cho đến nay, hành động của Đường Nhân càng lúc càng khiến người khác sùng bái, ít ra thì cũng có nhiều nữ sinh thấy cô cực kỳ ngầu.
Lần phát biểu sau này còn lơi hại hơn lần trước, lúc đó Tô Tuân trừng lớn hai mắt.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn Tô Tuân: “Không thì cậu viết giúp tớ đi?”
Hiện tại cô đang ngồi trên thành cửa sổ, đá đá chân, bộ dáng thoải mái, nhìn vào không thấy điểm nào là đang phiền não vì viết bản kiểm điểm.
Tô Tuân lắc đầu: “Bây giờ tớ đang là học sinh ngoan, loại chuyện như vậy tớ không làm đâu.”
Hiên tại anh ta đang hăng say học tập, là một học sinh ngoan, không thể quay lại cuộc sống trước kia được.
Nghe vậy, Đường Nhân vung tay đánh Tô Tuân.
Tô Tuân ngửa ra sau, né tránh cái vung tay từ cô, Đường Nhân mất thăng bằng ngã về phía sau, may mắn nhanh tay giữ được thành cửa sổ mới giữ thăng bằng lại một lần nữa.
“Ghét nhất cái kiểu này của cậu á.” Cô nói.
“Chịu thôi.” Tô Tuân cười tủm tỉm, “Tìm Lục Trì nhà cậu viết cho kìa. Chắc chắn là cậu ấy đồng ý.”
…
Lộc Dã đi từ văn phòng ra.
Anh ta bất ngờ khi thấy Lục Trì đang đứng gần đó.
Lộc Dã đánh một cái lên bả vai Lục Trì: “Sao lại đứng đực ra ở đây?”
Lục Trì không trả lời, động đậy bả vai, hất tay Lộc Dã ra.
Thấy anh nhìn chằm chằm về một phía, Lộc Dã cũng nhìn theo, vài giây sau hiểu ra: “A thì ra là nhìn lén Đường Nhân, để tớ méc cậu ấy.”
Lục Trì giấu ánh mắt ở sau cặp kính, nhàn nhạt hỏi: “Tô Tuân… Tô Tuân và…”
Lộc Dã chưa nghe hết câu đã đoán ra được Lục Trì muốn hỏi gì, cười nói: “Cậu hỏi Tô Tuân hả? Cậu ấy và Đường Nhân học chung sơ trung với nhau, cùng nhau trốn học đánh nhau. À… Trước khi cậu chuyển đến đây, Đường Nhân còn đi cùng với Tô Tuân kéo đến Nhị Trung đánh nhau.”
Lúc đó chuyện này cực kỳ rùm beng, Lộc Dã không chứng kiến nhưng vẫn có thể hiểu được.
Nghe vậy, tâm tình Lục Trì lại càng thêm không vui.
Hai người sóng vai đi về hướng lớp học, cách đó không xa đột nhiên có tiếng thét chói tai.
Tiếng thét không nhỏ, các phòng học lầu trên lầu dưới đều có học sinh chạy ra ngoài vây xem, trên hành lang đông nghịt người.
Nửa ngày mới phát hiện ra là có người bị té cầu thang.
Lộc Dã cũng vây xem, chớp mắt cái đã thấy Lục Trì tới gần chỗ Đường Nhân đang ngồi.
…
Đường Nhân còn đang cãi cọ với Tô Tuân.
“Cậu không giúp tớ viết đúng không? Lần sau đừng hòng nhờ tớ làm chim bồ câu đưa thư.”
Văn Nguyệt hay đến lớp tìm cô, dáng dấp nõn nà, Tô Tuân đã sớm để ý đến Văn Nguyệt, đáng tiếc là không bao giờ hẹn gặp được.
Đương nhiên là anh ta có đi tìm, nhưng lại không thành công.
Có thể nói chỉ có Đường Nhân mới hẹn được Văn Nguyệt đến.
Tô Tuân lập tức lộ ra nụ cười tươi tắn: “Chị gái xinh đẹp để em viết cho ạ. Mấy cái loại bảng kiểm điểm này chỉ cần một chút lòng thành là có thể làm siêu lòng biết bao nhiêu người rồi.”
“Chỉ cần thầy giám thị hài lòng là được rồi.” Đường Nhân hài lòng gật đầu.
Cô xoa xoa đầu Tô Tuân, vừa muốn đưa tay ra bóp mặt anh ta.
Tuy rằng tính Tô Tuân cà lơ phất phơ, nhưng mặt mày tròn tròn múp múp, nắn bóp rất thích tay.
Chưa đợi tay cô chạm đến mặt Tô Tuân, thì đột nhiên bên cạnh có một bàn tay ngăn chặn hành động đụng chạm giữa hai người.
Đường Nhân đang ngồi trên bệ cửa sổ, chân cô dài, nên nhanh chóng chạm đến mặt đất.
Cô còn chưa đứng vững thì đột nhiên bị ép sát vào thành tường bên cạnh cửa sổ.
Lục Trì lạnh mặt, quay đầu cô lại.
Đường Nhân đảo mắt nhìn Lục Trì, cô nghi ngờ: “Lục Trì, cậu làm gì vậy? Có chuyện gì hả?”
Tô Tuân ngoái đầu ra: “Sao vậy?”
Không ngờ Lục Trì lại nhanh tay đóng cửa sổ lại, nhốt Tô Tuân ở bên trong, không nghe được tiếng nói chuyện.
Mũi của Tô Tuân đụng vào mặt gương cửa sổ, anh ta kêu “Á” một tiếng.
Lục Trì này có bị bệnh không hả?
Không phải anh ta và Đường Nhân chỉ đang nói vài câu thôi sao? Tự dưng làm mất hứng, chắc phải nhốt Đường Nhân ở trong nhà thì mới khiến Lục Trì hài lòng quá.
Đường Nhân bị anh ép sát, vùng vẫy một cái: “Thả tớ ra.”
Lục Trì nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh dừng lại trên cánh môi mọng nước đỏ tươi của cô, trước mắt anh đột nhiên xẹt qua một hình ảnh khiến ánh mắt anh sáng lên.
Anh nhíu mày, giọng nói yếu ớt: “Không thích… Thích…”
Đường Nhân đã có kỹ năng có thể đoán được ý tiếp theo anh định nói, cô mở miệng tiếp lời: “Không thích tớ chạm vào người con trai khác?”
Lời này thật sự khiến cô vui vẻ.
Hai người đứng gần sát nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Đường Nhân cười vui vẻ, nhìn bộ dạng này của anh lại khiến cô nghĩ đến những hình ảnh mà thiếu nhi không nên thấy, cô lặng lẽ liếm liếm môi.
Nhưng chỉ một động tác đơn giản này của cô thôi cũng khiến cho người khác đê mê, thèm nhỏ dãi.
Cô quên mất là Lục Trì còn đang ép cô dính sát tường, từ đầu đến giờ vẫn chưa thả cô ra.
Ngay lúc cô đang mãi suy nghĩ, thì Lục Trì trực tiếp cúi sát người xuống.
Môi anh bất ngờ ngậm chặt môi cô.
…
“Xảy ra chuyện gì? Mọi người đang nhìn gì vậy?”
“Sao vậy? Sao vậy?"
“Á mù mắt tớ rồi! May là chưa về lớp chứ không thôi là không thấy rồi!”
“A a a a cái gì kia? Đã nói là tính cách của Đường Nhân chắc chắn giống y như lúc cậu ấy phát biểu mà!”
“Mau nhìn sang phía đối diện! Đối diện á! Góc đó kìa, hai người đứng chỗ cửa sau đó!”
“Ôi mẹ ơi ở trường cũng có thể được tận mắt thấy cảnh này, sau khi tốt nghiệp có thể lên Weibo giới thiệu màn chấn động của trường mình cho thiên hạ biết rồi.”
Trong nháy mắt, bởi vì mọi người chạy ra ngoài xem náo nhiệt lúc trước chưa đi hết, cho nên khi thấy cảnh này thì trên hành lang lập tức tràn ngập tiếng thét ồn ào.
Giống như một tiếng nổ mạnh, “Bùm” một tiếng, giống như một trận long hổ tranh quyền, từ đầu tới đuôi, từ tầng một đến tầng năm đều xôn xao.
Lộc Dã đứng cách đó không xa đang há miệng trợn mắt nhìn, suýt chút nữa là không cẩn thận xé rách xập bài thi trên tay rồi, nhịn không được la lên: “Con mẹ nó!”
Tất cả ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hai người bọn họ.
Người không đeo mắt kính cũng phải nheo mắt nhìn, nhanh chóng kể chuyện xảy ra cho người bên cạnh biết.
Hận không thể hóa thành hươu cao cổ.
Mọi người bị kích động đỏ mặt tía tai.
|
Khương Chi Ngư Chương 47 Editor: Trà Đá.
Toàn bộ trường học đều trở nên nhốn nháo, trên hành lang chỉ thấy người là người.
Tiếng huýt gió cộng với tiếng ồn ào tràn ngập hai bên dãy phòng học.
Màn vừa rồi thật sự khiến bọn họ giật mình.
Bọn họ không nhìn lầm chứ?
Là Lục Trì cưỡng hôn Đường Nhân, mà không phải Đường Nhân chủ động hôn Lục Trì?
Bọn họ học tập căng thẳng nên xuất hiện ảo giác chăng?
…
Rốt cuộc Đường Nhân cũng hoàn hồn.
Lục Trì còn khẽ cắn môi cô, tươi ngọt non mềm như thạch hoa quả, khiến anh không muốn tách rời.
Mặt mày Tô Tuân dựa sát vào cửa sổ đã cứng đờ.
Có không ít bạn học đang tự học trong lớp, nghe được động tĩnh cũng chạy ra ngoài, kết quả phát hiện ra nơi chấn động là ngay trước lớp mình.
Sau khi thấy tình hình cũng không nhịn được nuốt nước bọt.
Bọn họ không ngờ…. Thật sự không ngờ tới…
“Cả toàn trường đang nhìn bọn mình đó.” Đường Nhân đẩy anh ra, nhắc nhở.
Lục Trì quay mặt lại nhìn, tất cả bạn học đang nhìn lén đều ào ào quay đầu đi chỗ khác, giả điên giả điếc tán gẫu.
Quả nhiên chuyện này đã khiến mọi người bị chấn động.
Lục Trì cúi đầu cắn cắn má cô, lưu lại một dấu răng nho nhỏ.
Ở trước mặt mọi người đánh dấu chủ quyền lên má cô, trong lòng anh đột nhiên có cảm giác thoải mái lạ thường.
Đường Nhân che mặt: “Sao cậu lại cắn tớ?”
Lục Trì đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô: “Hứa… Hứa…. Không được thân mật với người… Người khác.”
Đường Nhân nhịn cười, trong lòng tuy biết anh đang ghen, nhưng ngoài miệng lại hỏi: “Người khác là người nào?”
Lục Trì nhíu mày, trả lời: “Con trai.”
Đường Nhân không ngờ Lục Trì lại ghen đến mức như vậy, lần trước còn một mực phủ nhận bản thân không phải hũ dấm chua, nhưng hành động hôm nay lại mâu thuẫn với lời phủ nhận lần trước.
Cô lẳng lặng dựa vào tường, chưa được mấy giây lại dựa đầu lên bả vai anh.
Chuyện vừa xảy ra khiến cô còn tưởng mình đang nằm mơ chứ không phải ở trong trường học.
Lục Trì không đẩy cô ra.
Lần đầu tiên thấy anh, và lần sau gặp lại đều là chuyện không ngờ, về sau càng mở miệng nói chuyện lại khiến cô càng muốn anh thuộc về cô.
Đường Nhân đột nhiên hỏi: “Bây giờ cậu hôn tớ rồi, thì phải chịu trách nhiệm.”
Lục Trì lại nói: “Không… Không được.”
Thấy Đường Nhân như muốn phát hỏa, anh nói tiếp: “Chờ thi… Thi đại học xong đã.”
Nghe vậy, Đường Nhân bĩu môi, trước khi thi và sau khi thi đại học có gì khác nhau? Học tập thì vẫn học tập thôi.
Cô nói: “Vậy sao cậu không đợi sau khi thi đại học xong rồi hẵng hôn tớ?”
Lục Trì nhớ lại, lúc đó cũng đã quá muộn.
Anh cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, đứng nhìn cô nói chuyện với Tô Tuân, lại nghe Lộc Dã nói, trong lòng cưc kỳ bực bội.
Chờ sau khi anh hoàn hồn rồi thì mọi chuyện đã quá muộn.
Lục Trì đang định trả lời thì đột nhiên nghe giọng ai đó hô lên: “Giáo viên đến kìa!”
Tiếng la lớn truyền hết dãy phòng học.
Nhìn xuống dưới, quả nhiên đang có vài giáo viên đang tán gẫu đi về phía này, mọi người trên hành lang lập tức ào ào chạy về phòng học, nhìn lén qua cửa sổ.
Giáo viên vừa tới cũng mờ mịt không biết đã xảy ra chuyện gì.
Đường Nhân cũng lôi Lục Trì chạy vào trong lớp học.
Chuyện vừa rồi mà đến tai thầy giám thị thì không biết sẽ như thế nào nữa. Nếu lại viết bản kiểm điểm thì cô thực sự không viết nổi.
~
Chu Thành mới ở bên ngoài về, vừa bước vào cửa văn phòng đã thấy bao nhiên ánh mắt các giáo viên khác quét qua ông ta.
Ông ta vội vã nhìn khắp bản thân một lượt, quần đã kéo khóa, quần áo sạch sẽ, trên người không dính gì.
Ông ta mới bắt đầu vào trường dạy đầu học kỳ, giáo viên ở đây có không thích thì ông ta cũng coi như chuyện bình thường. Chu Thành không để ý đến bọn họ nữa, đi về bàn của mình.
Vài giáo viên bắt đầu xôn xao.
“Tôi vô tình thấy, trước mắt cả toàn trường luôn.”
“Học sinh thời này thật là… Chưa gì đã như vậy thì sau này sẽ như thế nào đây? Đây là trường học.”
“Theo tôi thấy thì phải phạt thật nghiêm khắc, bằng không thì không làm gương cho học sinh khác được.”
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, Chu Thành thính tai, tuy rằng không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng các giáo viên đang bàn tán không biết vô tình hay cố ý để lộ ra hai cái tên.
Lục Trì và Đường Nhân lại gây ra chuyện gì rồi.
Trong phòng giáo viên ở tầng năm, ngoài bốn giáo viên chủ nhiệm của bốn lớp khác, thì học kỳ này còn có thêm lớp đặc biệt, năm giáo viên chủ nhiệm đều ở trong văn phòng.
Có thể nói các giáo viên khác cũng khá ganh tỵ với Chu Thành vì ông ta được chủ nhiệm lớp đặc biệt.
Xét về thời gian ở trường thì bọn họ lâu năm hơn Chu Thành, lớp đặc biệt toàn hội tụ những học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi thử toàn tỉnh, như vậy thì quá dễ dàng với Chu Thành rồi.
Cũng có thể nói là số tiền thưởng đã không cánh mà bay, như vậy có thể vui vẻ được sao?
Chuyện này xảy ra khi gần đến ngày có kết quả thi thử lần hai, nếu lần thi thử này không tốt thì có chuyện để coi rồi.
Giáo viên tiếng anh ung dung đi tới trước mặt Chu Thành, không nhịn được mở miệng nói: “Thầy giáo Chu, Lục Trì và Đường Nhân ở lớp thầy ghê gớm quá ha.”
Chu Thành cảm thấy đã có gì đó xảy ra.
Tuy rằng ông ta cũng đã nghe qua chuyện giữa Lục Trì và Đường Nhân, cộng thêm lần phát biểu lần trước cũng khiến ông ta như muốn phát hỏa.
Lần này chắc chắn hai đứa đã gây ra chuyện gì cực kỳ chấn động rồi.
Tất cả giáo viên trong văn phòng đều dựng đứng hai tai chờ Chu Thành trả lời.
Chu Thành cười cười: “Sao thầy Lưu lại biết, tôi vừa mới nhận được phiếu điểm thôi mà, Lục Trì và Đường Nhân đứng nhất và đứng nhì thi thử lần hai. Tôi còn cảm thấy hai đứa nó cực kỳ lợi hại nữa.”
Câu trả lời này khiến thầy Lưu xém cắn đứt đầu lưỡi rồi.
Rõ ràng câu trả lời này không ăn nhập với chuyện thầy Lưu muốn nhắc tới.
Đợi đã…. Chu Thành vừa mới nói cái gì?
“Đứng nhất và đứng nhì toàn tỉnh.”
Chu Thành cầm phiếu điểm lên quạt quạt: “Đúng vậy, lần này ngoài em ấy ra, những học sinh từ các lớp khác cũng tương đối xuất sắc.”
Thầy câm miệng lại đi. Trong lòng thầy Lưu gào lên.
Một giáo viên nữ ngồi bàn đối diện mở miệng: “Thầy Chu, thầy không biết hả, bọn tôi muốn nói đến chuyện Lục Trì và Đường Nhân lớp thầy công khai hôn môi trước toàn trường, còn ra cái thể thống gì, còn là học sinh mà như vậy sao?”
Thầy Lưu bổ sung thêm: “Nếu là học sinh lớp tôi thì chắc chắn là phải mời phụ huynh rồi!”
Nói xong, thầy Lưu mới sực nhớ ra ba của Đường Nhân là hiệu trưởng trường, khóe mắt nheo nheo.
Sau khi nghe xong, Chu Thành cực kỳ sốc, Lục Trì dám lớn gan như vậy sao?
Nếu chuyện do Đường Nhân gây ra thì ông ta còn tin, dù sao trước đây cũng đã xảy ra vài chuyện tương tự, bây giờ có gây ra chuyện chấn động hơn thì ông ta cũng không ngạc nhiên, nhưng lần này lại do Lục Trì chủ động, khiến ông ta bị giật mình.
Đối mặt với vẻ đắc ý của bọn họ, Chu Thành làm bộ như ngạc nhiên nói: “Là sao? Các thầy cô có nhìn lầm không?”
Giáo viên nữ che miệng cười: “Nhưng toàn bộ học sinh đều thấy mà.”
Chu Thành “Ồ” lên một tiếng: “Tôi không thấy nên không thể biết tình hình cụ thể.”
Đang nói, có tiếng gõ cửa, một học sinh đẩy cửa vào nói: Thầy Chu, thầy giám thị mời thầy tới văn phòng thầy ấy ạ.”
Chu Thành lập tức đứng lên.
Các giáo viên trong văn phòng nghe nói như vậy cũng cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, lần này không bị trầy da tróc vẩy thì không được rồi.
…
Bên trong lớp đặc biệt cực kỳ yên tĩnh.
Thật lâu sau đó, Lộc Dã lên tiếng: “Khụ khụ, thời tiết hôm nay tốt quá hen.”
“Hôm nay trời đầy mây mà.” Đường Minh nói.
Lộc Dã đá anh ta một cước, mặc dù Đường Minh ngồi cùng bàn nhưng đôi khi không hiểu ý Lộc Dã.
Tất cả bạn học trong lớp đều nhìn lén ra phía sau.
Chuyện đó thật sự khiến tất cả bọn họ giật mình…
Vào giờ tự học lần trước đã xảy ra màn ân ái tráo đổi bài thi trên bục giảng, thì chuyện Lục Trì gây ra hôm nay cũng không có gì kỳ quái…
Đời học sinh thật sự có thể được chứng kiến những màn bạo dạn như vậy, không ít người cảm thấy khó quên sau khi tốt nghiệp.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa lớp, một cái đầu thò vào trong: “Lục Trì và Đường Nhân có ở trong lớp không? Thầy giám thị tìm.”
Lộc Dã nói: “Chết rồi, thầy giám thị biết rồi, chắc chắn là sẽ nổi cáu cho mà xem.”
Đường Nhân chống cằm, cười tủm tỉm: “Thầy ấy cũng đâu phải nổi cáu ngày một ngày hai, tớ còn chưa nộp bản kiểm điểm lần trước nè.”
Cô liếc mắt về phía Lục Trì: “Đều tại cậu, tớ uy hiếp Tô Tuân viết bản kiếm điểm giúp tớ sắp thành công rồi còn gì.”
Trong phòng học yên tĩnh nên giọng nói của cô rất vang, Tô Tuân ngồi cách đó không xa nghe thấy tên mình được nhắc đến, lén nhìn về phía Đường Nhân, thì bắt gặp Lục Trì đang nhìn mình chằm chằm.
Không hiểu sao có chút ớn lạnh.
Tô Tuân kêu rên: “Tha cho em đi! Chị Nhân đừng có lôi em ra nữa, coi như lớp đặc biệt không có em đi mà! Em là người tàng hình cho vừa lòng chị!”
Tô Tuân cũng không ngờ có một ngày anh ta bị dính đạn từ hai người bọn họ.
Lục Trì không nói gì, anh kéo cô đứng dậy đi ra khỏi phòng học.
Lộc Dã lắc lắc đầu: “Cậu xem kìa, bây giờ còn quang minh chính đại dắt tay nhau nữa.”
Nhớ lại cách đây không lâu, Lộc Dã còn thấy Lục Trì hay đỏ tai đỏ mặt mỗi khi bị Đường Nhân trêu chọc.
~
Thầy Chu vừa vào phòng giám thị đã thấy sắc mặt thầy giám thị tối sầm.
“Thầy Chu.”
“Thầy giám thị.”
Thầy giám thị nói: “Đường Nhân và Lục Trì lớp thầy lại gây chuyện! Hôm nay dám làm như vậy thì về sau còn muốn thế nào đây?”
Chu Thành khổ sở: “Chuyện này tôi cũng mới biết, nên ngồi xuống từ từ nói chuyện thầy ạ.”
“Từ từ thế nào được? Thầy là giáo viên chủ nhiệm mà không biết quản lý học trò của mình sao? Vậy thì thầy đâu có đủ tư cách làm giáo viên chủ nhiệm!”
Chu Thành nhanh chóng bác bỏ: “Đương nhiên là phải trừng phạt nghiêm khắc rồi… Tuổi trẻ dễ làm những chuyện bốc đồng… Bây giờ cũng gần đến ngày thi đại học rồi… Khá căng thẳng… Tôi nhất định sẽ phạt hai em đó!”
Thầy Chu nói nửa ngày cũng không khiến tâm tình thầy giám thị khá hơn.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.
Thầy giám thị ngồi vào vị trí: “Mời vào.”
Đường Nhân và Lục Trì vừa mới vào phòng giám thị, thì thấy giáo viên chủ nhiệm đang ngồi gần đó, cũng nhìn bọn họ chằm chằm.
Thầy giám thị ho khan một tiếng: “Đường Nhân, em viết bản kiểm điểm xong chưa?”
Đường Nhân nói: “Dạ chưa.”
“Chưa…” Thầy giám thị đập bàn, “Bản kiểm điểm lần trước còn chưa nộp, vậy mà hôm nay lại gây ra chuyện nữa, hai em biết hành động đó của hai em còn ra cái thể thống gì không, còn ở trước mặt toàn trường….”
Lời còn chưa dứt, Lục Trì đã chen ngang: “Chỉ có bên cao… Cao trung thấy thôi ạ.”
Thầy giám thị bị bức đến phẫn nộ: “Yêu sớm không nói, còn ngang nhiên hôn môi trước mặt bao nhiên học sinh, trái với quy định của nhà trường, phá hủy hình ảnh của nhà trường, ảnh hưởng đến việc học tập, phải nghiêm khắc trừng phạt!”
Trong phòng giám thị chỉ có tiếng phẫn nộ của thầy giám thị.
Lục Trì và Đường Nhân nắm tay nhau đứng trước bàn làm việc.
Thầy giám thị thấy chướng mắt, nói: “Làm gì, làm gì đó. Đi đến văn phòng còn nắm tay? Có biết đây là trường học không hả?”
Ông ta cực kỳ tức giận: “Thật là quá quắt lắm rồi!”
Chu Thành ngồi ở một bên nhắm mắt, cảnh tượng trước mắt khiến ông ta đột nhiên muốn bật cười.
Lục Trì thả tay Đường Nhân ra: “Là em… Em làm.”
Thầy giám thị cười lạnh: “Em nghĩ là thầy sẽ tin em sao?”
Đường Nhân: “…” Thật sự là do Lục Trì làm mà.
Không thể vì cô hay gây chuyện mà có thể đổ chuyện này lên đâu cô được. Đúng là oan quá mà.
Chu Thành thấy thầy giám thị tức giận như vậy, lập tức mở miệng: “Thầy giám thị, cũng sắp đến ngày thi đại học rồi, thành tích đợt thi thử lần này rất xuất sắc, đứng nhất và thứ hai tỉnh, nếu trong hồ sơ ghi lại chuyện hôm nay, thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét tuyển vào đại học.”
Các trường đại học tốt thường hay xem xét xem hồ sơ của học sinh đó có vi phạm những lỗi gì nghiêm trọng hay không, nếu chuyện hôm nay bị ghi lại, thì chắc chắn ảnh hưởng đến việc xét tuyển.
Tuy rằng chỉ là điểm thi thử, nhưng các giáo viên đều biết rõ, nếu đề thi đại học cũng ra những bài tương tự với thi thử, thì Lục Trì và Đường Nhân nhất định đạt được thành tích cực kỳ xuất sắc.
Sau khi Chu Thành nói xong, trong phòng giám thị lập tức yên tĩnh lại.
Vài giây sau, thầy giám thị rời khỏi bàn làm việc, chỉ tay về phía Lục Trì và Đường Nhân, nói: “Vì thành tích của nhà trường, thứ hai tuần sau phải đọc kiểm điểm trước toàn trường!”
Nhìn Đường Nhân khiến thầy giám thị nhớ lại chuyện xảy ra mấy lần trước, khiến trước mắt ông ta tối sầm lại, ông ta nhanh chóng bổ sung thêm: “Phải đưa bản kiểm điểm cho thầy xem trước, nếu không nói đúng những gì viết trong bản kiểm điểm thì các em biết hậu quả như thế nào rồi đấy!”
Đường Nhân thừa dịp thầy giám thị xoay người lập tức le lưỡi nhăn mặt.
Thầy giám thị đột nhiên quay lại, bắt gặp bộ dáng này của cô, ngón tay chỉ vào cô run rẩy nửa ngày: “Em xem em đi, trên mặt còn có dấu răng nữa á! Quả thật là quá lắm rồi!”
Chu Thành cũng nheo mắt nhìn, rồi sau đó kinh ngạc nhìn Lục Trì.
Học sinh ưu tú dám làm ra chuyện này sao.
|
Khương Chi Ngư Chương 48 Editor: Trà Đá.
Sau khi nghe thầy giám thị nói, Đường Nhân đưa tay lên sờ sờ mặt mình.
Trong đầu cô lập tức xẹt qua hình ảnh Lục Trì cúi đầu nhẹ cắn lên má cô.
Cô quay qua nhìn Lục Trì, phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.
Thầy giám thị thấy bộ dáng hai người như vậy thì bực tức sờ sờ cái đầu hói của mình, không biết nói sao: “Hai em thật sự là…”
Chu Thành ở bên cạnh cũng cúi đầu che mặt, ở trước mặt thầy giám thị mà có bộ dáng này thì có tức chết thầy giám thị không cơ chứ.
Thầy giám thị trực tiếp đuổi hai người ra ngoài: “Kiểm điểm kiểm điểm! Nhất định phải đọc theo bản kiểm điểm đã được duyệt qua.”
Một đám người vây trước phòng giám thị vội vàng tản đi.
Đường Nhân sóng vai cùng Lục Trì, cô hỏi: “Viết kiểm điểm thế nào đây?”
Lục Trì dừng lại: “Tớ viết cho.”
“Cậu viết hả? Trước giờ cậu đã từng viết chưa đó?” Đường Nhân hoài nghi nhìn anh.
Mặc dù cô chưa từng viết bản kiểm điểm trước đây, bởi vì lúc trước đều có người viết giúp cô, tùy tiện nộp là được, nhưng lần này thầy giám thị chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Lục Trì nói: Chuyện gì cũng… Cũng có lần đầu tiên.”
Từ sau khi đến ngôi trường này cũng như biết cô thì cái gì cũng là lần đầu tiên đối với anh, nên viết kiểm điểm cũng có là gì.
“Dù sao viết bản kiểm điểm cũng không khó.” Đường Nhân cười hì hì, “Viết cùng nhau.”
Chỉ còn vài ngày nữa là đến thứ hai tuần sau, cô có thể nghĩ ra vài trăm chữ, nhưng để đọc trước toàn trường thì không biết phải làm như thế nào?
Giống như phát hiện ra cảm giác của cô, Lục Trì chỉ khẽ nhếch khóe môi.
Tới gần lớp đặc biệt, Đường Nhân đột nhiên nói: “Bình dấm chua.”
Lục Trì đang định trả lời thì đã thấy Đường Nhân lẻn vào trong cửa lớp.
Vừa bước vào lớp, mọi sự tò mò bắt đầu xông tới.
“Sao rồi sao rồi? Thầy giám thị nói sao?”
“Có phải thầy giám thị gọi hai cậu lên rồi mắng cho một trận té tát, sau đó còn đưa ra hình phạt không?”
“Chắc chắn là bị phạt rồi, lần này quá chấn động, nếu không phạt thì có người sẽ bất mãn, đến lúc nào đó không biết chừng còn làm to chuyện hơn.”
“Sao rồi?” Lộc Dã cũng tham gia hỏi: “Thầy giám thị phạt như thế nào? Có nặng không?”
Đường Nhân ngồi xuống: “Viết kiểm điểm thôi.”
Nghe vậy, Lộc Dã cảm thấy kỳ quái.
Thầy giám thị sao lại để Đường Nhân viết kiểm điểm, hai lần phát biểu trước còn chưa đủ mệt sao? Nhìn Đường Nhân cũng đâu phải kiểu người an phận viết kiểm điểm.
Anh ta đột nhiên có chút không hiểu, mong chờ đến giờ chào cờ vào thứ hai tuần sau.
Thời gian hiện tại ngoài làm đề giải đề ra thì sinh hoạt rất nhàm chán, ngẫm lại chuyện này cực kỳ kích thích.
“A, cậu lại chưa từng viết kiểm điểm, bây giờ bị bắt viết như vậy thì đau lòng quá.”
“Đau lòng cái gì, người ta có Lục Trì đau lòng rồi, ai mượn cậu đau giùm.”
Hai người kẻ xướng người họa trêu chọc cô.
Đối với sự kiện đó, những ai còn ở lại trong lớp đặc biệt vào lúc đó đều được nhìn thấy rõ ràng.
Chính mắt bọn họ thấy Lục Trì đi tới chỗ Đường Nhân, lạnh mặt ép cô sát vào tường, sau đó cúi đầu hôn cô.
Đây là chuyện mà không ai có thể đoán được.
Sau đó bọn họ suy nghĩ tại sao lúc đó Lục Trì lại làm vậy, móc nối với tình huống trước đó, thì khẳng định là do anh thấy Đường Nhân đang nói chuyện thân mật với Tô Tuân nên nổi máu ghen.
Nhìn không ra một học sinh giỏi lại điềm tĩnh như Lục Trì, khi ghen lại có thể làm chuyện tày đình đến như vậy, sau này còn nam sinh nào dám đến gần Đường Nhân nữa.
Hai tai Lục Trì ửng đỏ, cảm xúc mãnh liệt đi qua nhưng vẫn còn lưu lại chút kích thích.
“Tránh ra hết đi.” Đường Nhân phất phất tay.
Lộc Dã nói: "Bắt đầu xấu tính nữa rồi đấy.”
Mọi người phá lên cười, ngay lúc bọn họ cho rằng đã hết chuyện rồi thì cửa phòng học mở ra, Chu Thành lại cho gọi hai người họ lên văn phòng.
Lộc Dã cười trộm: “Chúc may mắn.”
Ai bảo hai người dám làm ra cái loại chuyện này, bây giờ oán trách ai đây.
Anh ta nhìn về phía Lục Trì, thật sự càng ngày càng thấy người bạn học này không đơn giản, bây giờ nhìn anh vẫn cực kỳ điềm tĩnh.
Nếu không tận mắt thấy, thì có đánh chết anh ta cũng không tin Lục Trì lại dám làm cái loại chuyện lớn này.
Triệu Như Băng ngồi ở bàn đầu cũng đang cắn môi.
Cả ngày hôm nay cô ta ở trong lớp tự học, cũng tận mắt thấy cảnh tượng xảy ra, khiến cho cô ta không kịp phản ứng.
Tất cả đều nằm ngoài dự tính của cô ta.
Không phải Đường Nhân ép, mà chính là Lục Trì tự nguyện làm vậy.
Xem ra ngày hai người ở cùng một chỗ không còn xa nữa.
Triệu Như Băng buồn bã, trước giờ cô ta không có loại dũng khí như thế này, nếu như có, thì bây giờ có lẽ cũng đã khác rồi.
Đáng tiếc là không bao giờ có chuyện nếu như.
Trong văn phòng, Chu Thành đã sớm ngồi ở bàn làm việc của mình.
Ông ta mới trở về từ phòng giám thị, các giáo viên khác lập tức gặn hỏi thầy giám thị trừng phạt ra sao, nói cái gì.
Ông ta không muốn lên tiếng trả lời.
Hai người vừa vào văn phòng, thì ánh mắt của các thầy cô giáo lập tức tập trung trên hai người bọn họ, đủ loại tâm tình.
Hầu hết các thầy cô giáo đều có chung thắc mắc tại sao Lục Trì lại có thể ở chung một chỗ với Đường Nhân.
Chu Thành nói: “Đứng qua bên đây.”
Nhưng vào lúc này, giáo viên vật lý đột nhiên lên tiếng: “Chao ôi, cũng may có Lục Trì ở đây, cô chấm bài không kịp. Thầy Chu, cho tôi mượn em ấy một chút được không?”
Đối với một học sinh giỏi như Lục Trì thì giáo viên vật lý có phần hơi thiên vị.
Mỗi lần đến tiết vật lý thì Lục Trì nghe giảng cực kỳ nghiêm túc, bài tập cũng được làm rất hoàn hảo, bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tối đa, hơn nữa phương pháp giải đề còn cực kỳ đơn giản mà rõ ràng. Gặp được học sinh như thế này cũng khiến giáo viên bớt lo đi một chút.
Thấy học trò giỏi bị phạt, tự nhiên cũng muốn giúp đỡ.
Chu Thành ngập ngừng một chút: “Lục Trì, em qua giúp cô giáo đi.”
Lục Trì đưa mắt nhìn Đường Nhân.
Đường Nhân cũng tha thiết nhìn lại anh.
Chu Thành nhìn hai học sinh đứng trước mặt đang quang minh chính đại liếc mắt đưa tình, ông ta ho khan một tiếng.
“Là do em… Em làm.” Lục Trì đột nhiên mở miệng.
Chu Thành thật sự muốn độn thổ, có ai mà không biết là do anh làm, nhiều người chứng kiến như vậy mà.
Ông ta nói: “Thầy biết là em làm rồi, tí nữa sẽ nói chuyện với em sau.”
Lục Trì mím môi, chậm rãi đi về phía bàn của giáo viên vật lý.
Bàn làm việc của giáo viên vật lý và thầy giáo Chu ở hai góc cách nhau xa nhất.
Hai người ở hai đầu văn phòng, đứng hai nơi nam bắc.
Đường Nhân đột nhiên biết Chu Thành muốn gì, chắc chắn là thầy giám thị đã nói gì đó khiến ông ta mất mặt.
Mặc dù trước đây cô cũng bị phạt nhiều lần, nhưng những lúc đó không đáng là gì.
Nhưng lần này sao chỉ có một mình cô bị nghe giáo huấn, còn Lục Trì lại được điều tới giúp đỡ giáo viên vật lý chấm bài thi?
Chu Thành nói: “Đường Nhân, lần này em đứng thứ hai toàn tình đợt thi thử vừa rồi, nhưng không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Có giáo viên phản ánh lại với thầy là em thường xuyên ngủ trong giờ tự học buổi tối đúng không?”
“Dạ đúng, em có ngủ một lần.”
Chu Thành đập bàn: “Một lần cũng là ngủ, bây giờ đã gần đến ngày thi đại học rồi, em phải biết tranh thủ giờ tự học buổi tối để học chứ, ngủ cái gì mà ngủ, em tưởng thi đại học là trò chơi hả?”
Những lời này cô đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.
Chu Thành thật ra cũng chỉ mượn cớ để khuyên bảo hai người, chứ trong lòng ông ta nghĩ hôn môi cũng chẳng là chuyện gì quá đáng cả.
Trên thực tế, lúc ông ta còn học cao trung đã muốn làm mấy loại chuyện này, chỉ là không có dũng khí, hơn nữa tuổi trẻ thì đứa nào mà không bồng bột, bị kích động cũng rất bình thường.
Chỉ cần hai bên tình nguyện, không ảnh hưởng đến việc học, không làm ảnh hưởng đến người khác, không làm chuyện gì vượt quá giới hạn, thì trong mắt ông ta những chuyện khác chẳng có gì đáng nói.
Nhưng trong văn phòng này không chỉ có mình ông ta là giáo viên, nên ông ta phải làm ra dáng thầy giáo một tí.
Lục Trì còn đang ở bên kia giúp chấm thi.
Tối hôm qua có bài kiểm tra, nhưng hôm nay lại thiếu một giáo viên chấm bài.
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, phần lớn các thầy cô giáo khác đều không lên tiếng, tập trung làm công việc của mình, nhưng lâu lâu cũng liếc vài cái về phía Chu Thành.
“Ai da thầy Chu.” Có một giáo viên nữ lên tiếng: “Tuổi trẻ mà, lên lớp ngủ gật như vậy thì chắc buổi tối phải chăm chỉ giải đề lắm đấy, chưa biết đầu đuôi như thế nào mà đã mắng em ấy thì thật không công bằng.”
Đường Nhân im lặng không lên tiếng.
Chu Thành thầm cười nhạo trong lòng.
Lúc sớm, chính giáo viên đó là người đầu tiên đả kích chuyện Đường Nhân và Lục Trì, bây giờ lại lên tiếng làm cô giáo như mẹ hiền, ông ta không hiểu giáo viên đó nghĩ gì?
Chu Thành nhìn Đường Nhân: “Lần sau còn ngủ trong lớp như vậy thì phạt đứng đó nhé.”
Ông ta nhíu mày, không biết nên phạt bọn họ ra sao, thầy giám thị đã bắt làm bản kiểm điểm rồi.
“Bây giờ phạt em đứng đây. Về sau không được làm mấy chuyện kiểu đó nữa.”
Đường Nhân còn chưa lên tiếng, thì hai giáo viên khác nhịn không được nói: “Thầy Chu, thầy cũng hơi quá đáng rồi, Đường Nhân chỉ mới vi phạm lần đầu, dạy dỗ một hai câu là được rồi.”
“Đúng vậy, dù sao cũng là con gái mới lớn, thầy phạt như vậy dễ khiến em ấy bị tổn thương, cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu.”
Chu Thành đảo mắt, nhàn nhạt đáp: “Ủa, không phải các thầy cô là người bảo chuyện này không ra cái thể thống gì sao.”
Một câu nói chặn miệng được vài người.
Đường Nhân dùng dư quang quan sát vài giáo viên, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của bọn họ lập tức đoán ra được trước đó cũng náo nhiệt lắm đây.
Trong văn phòng cũng ngầm đấu đá nhau, xem ra thầy chủ nhiệm cũng không phải dạng vừa.
Phạt đứng cái gì, cũng chỉ là hình thức thôi.
Đường Nhân cũng không có phản bác, dù sao đứng thôi cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, cô còn có thể len lén nhìn Lục Trì ở đằng xa.
Cảm giác cũng không tệ.
Bởi vì đang là thời gian lên lớp, nên cũng còn khoảng hai mươi phút.
Giáo viên vật lý từ bên ngoài đi vào: “Lục Trì, chấm bài thi tới đâu rồi em?”
Lục Trì đáp: “Dạ sắp… Sắp xong rồi ạ.”
Thật ra bài cần sửa cũng không ít, anh chỉ cần đối chiếu đáp án rồi sửa lại là được, hơn nữa trước kia anh đã từng không ít lần giúp giáo viên sửa bài, nên cũng không quá khó khăn.
Chỉ là một lần làm hai chuyện nên hiệu suất cũng bị giảm đi không ít.
Giáo viên vật lý cũng không quấy rầy Lục Trì nữa, ngồi xuống bên cạnh tiếp tục chấm bài thi.
Một lát sau, cô giáo đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên muốn tìm tập tài liệu, kết quả là nhìn thấy Lục Trì ngừng bút nhìn về phía thầy Chu.
Cô giáo nhìn theo, phát hiện Đường Nhân đang bị phát đứng ở đằng kia.
Học sinh thời nay thật là, tâm tư cũng nhiều mà lại không quá khó đoán.
Là giáo viên, thường xuyên để ý đến học sinh của mình thì nhìn qua một cái là đã biết, nhất là với mối quan hệ của Đường Nhân và Lục Trì lại được toàn trường biết rõ, thầy giám thị đương nhiên nổi cáu nhiều lần.
Nghĩ lại cũng tội nghiệp thầy giám thị, nếu đổi lại là cô thì chắc chắn cũng bị tức đến trào máu.
Cô giáo thấy Lục Trì vẫn nhìn chằm chằm về phía bên kia, không để ý thấy ánh mắt của mình.
Cô giáo ho khan một tiếng, khiến Lục Trì bừng tỉnh.
Lục Trì có chút ngượng ngùng, cúi đầu nhìn bài thi để che giấu đi sự bối rối, nhưng nửa ngày cũng chưa động viết.
Mọi cử động của anh đã bị cô giáo nhìn thấy, nhịn không được trêu chọc: “Đau lòng sao?”
Nghe thấy câu này, tất cả giáo viên trong văn phòng đều căng tai ra chuẩn bị nghe câu trả lời, thật ra đời giáo viên của bọn họ cũng rất nhàm chán.
Sau đó, bọn họ đều nghe thấy Lục Trì trả lời.
“Dạ.”
Giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại vừa đủ khiến tất cả mọi người trong văn phòng cũng có thể nghe thấy.
|