Eo Thon Nhỏ
|
|
Khương Chi Ngư Chương 49 Editor: Trà Đá.
“Phụt.”
Trong văn phòng có giáo viên đang uống nước, lại nghe thấy câu trả lời cho nên trực tiếp phun ngụm nước trong miệng ra.
To gan như vậy sao?
Câu hỏi của giáo viên vật lý cũng chỉ vô tình lọt vào tai bọn họ thôi mà, ai biết được còn có thể nghe được câu trả lời mạnh bạo như vậy.
Trong lúc nhất thời cũng không biết phải phản ứng ra sao.
Giáo viên vật lý lớp đặc biệt đã kết hôn.
Chồng của cô giáo là tiến sĩ, hai người lại học cùng trường, ở trong trường công khai thắm thiết, hơn nữa mỗi thứ sáu còn làm tóc đẹp để đi hẹn hò.
Bởi vì cô giáo trông nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa, lại thích cười cho nên rất được nhiều học sinh yêu thích, có nhiều học sinh suy đoán mỗi thứ sáu cô giáo đều ra ngoài hẹn hò với chồng.
Cho dù là như vậy thì cô giáo cũng khiến học sinh cảm thấy ghen tỵ rồi.
Cô giáo ho khan vài cái, che miệng cười trộm.
Lục Trì nhìn vậy mà lại không sợ, giáo viên chủ nhiệm còn ngồi ở đằng kia vậy mà vẫn quang minh chính đại thừa nhận.
Nhưng cô giáo cảm thấy rất xúc động vì có thể chứng kiến được cuộc sống cao trung kích động đầy màu sắc như vậy của học sinh.
Nhưng dù sao vẫn là giáo viên, phải ra dáng.
Mặt cô giáo không chút biểu cảm, nói: “Đưa hết bài thi đây cho cô, em đi về bàn của giáo viên chủ nhiệm đi.”
Vừa dứt lời, Lục Trì lập tức đứng lên.
Cô giáo nhịn không được cười thầm, đúng là tiểu tử thúi vừa nhắc tới Đường Nhân là đã nháo nhào lên rồi.
Tiếng động phát ra cũng không nhỏ, Chu Thành có thể nghe thấy.
Ông ta ngẩng đầu nhìn Đường Nhân, liếc mắt thấy cô đang cười trộm, nhịn không được vuốt mặt.
Lục Trì thật ra là cố ý nói cho cô nghe.
Cảm thấy hình phạt này chẳng có kết quả gì, Chu Thành cũng phất phất tay: “Thôi được rồi, Đường Nhân về lớp đi. Lần sau không được tái phạm đâu đó.”
“Dạ.” Đường Nhân đáp.
Chu Thành cúi đầu lấy giáo án, mấy giây sau ngẩng đầu, thấy cô còn đứng đó, hỏi: “Sao còn chưa đi, đứng đó làm gì nữa?”
Mới vừa nói xong, thì thấy Lục Trì đi tới.
Chu Thành: “…”
Ông ta nên nói cái gì bây giờ, Đường Nhân và Lục Trì thật sự là trời sinh một đôi mà, không đứa nào sợ giáo viên hết, cứ quang minh chính đại ở chung một chỗ.
Đường Nhân và Lục Trì chạm mắt nhau.
Đường Nhân cười toe toét, thấy hai lỗ tai anh đều ửng đỏ, Lục Trì đi xém chút nữa đụng vào cái bàn.
Chu Thành nói: “Đi đứng vậy đó hả? Nhìn nhau đã chưa.”
Bị thầy giáo trêu ghẹo, Lục Trì lại càng ngượng ngùng hơn.
“Bây giờ hai em cũng không cần thiết phải rõ ràng như vậy, sau này còn rất nhiều cơ hội, hiện tại chuyện quan trọng nhất là tập trung thi đại học, hai em đều là những học sinh được kỳ vọng rất cao, nhất định phải cố gắng, đạt được thành tích xuất sắc mới được.”
Danh sách có hạn, đương nhiên phải đạt được thành tích cao mới được.
Có giáo viên nào mà lại không muốn học trò của mình vào được trường đại học tốt nhất. Chu Thành cũng không ngoại lệ: “Trong khoảng thời gian này không được chểnh mảng, thi đại học xong rồi muốn làm gì thì làm.”
Ông ta nói rất nhiều, cuối cùng Lục Trì gật đầu: “Dạ.”
Anh đương nhiên biết rõ, không được để bất cứ chuyện gì khác ảnh hưởng đến việc học tập, mà cũng không để chuyện học tập làm ảnh hưởng đến chuyện của bọn họ.
Chu Thành gật đầu hài lòng.
So với Đường Nhân, Chu Thành cảm thấy yên tâm với Lục Trì hơn, anh là một người rất có lý trí, có chủ kiến của bản thân, không cần nói nhiều cũng đã hiểu.
“Hai em về lớp đi. Lần sau còn gây ra chuyện nữa thì tôi đổi chỗ ngồi của hai em đó, đừng mong ngồi cùng bàn.” Chu Thành uy hiếp.
“Dạ.” Lục Trì mím môi, rời khỏi văn phòng.
Thầy giám thị nhanh chóng báo cáo chuyện này cho hiệu trưởng.
Sau khi Đường Vưu Vi nghe thấy tin tức này, ông lập tức đập bàn đứng dậy, hỏi: “Là học sinh nào dám làm vậy?”
Dám hôn con gái của ông, thật sự là chán sống mà.
Thầy giám thị nói: “Là Lục Trì, tôi nghi ngờ Đường Nhân cố ý dẫn dắt, dù sao trước đây Đường Nhân cũng thường xuyên cầm đầu gây chuyện.”
Nghe thấy tên Lục Trì, Đường Vưu Vi lại ngồi xuống.
Lúc ông nghe thấy con gái nói hai từ “Con rể” vào đêm giao thừa, ông thật sự không thích đâu, nhưng về sau quan sát Lục Trì, thì ông cảm thấy nam sinh này có thể tin tưởng được.
Trừ cái tật nói lắp khi nói chuyện của anh.
Tương lai sau này của anh cực kỳ có triển vọng, nếu hiểu rõ về con rể trước cũng không tồi, bây giờ phải nắm chặt lấy Lục Trì, thì sau này con gái ông không sợ ế.
Đường Vưu Vi càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Câu nói tiếp theo của thầy giám thị đánh thức ông: “Lần này thật sự ảnh hưởng rất lớn, thầy nên biết điều đó thầy hiệu trưởng.”
Đường Vưu Vi cười tủm tỉm: “Ai da Tiểu Dương, có phải là hiểu lầm không, chắc thầy xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó.”
Thầy giám thị lắc đầu: “Toàn bộ học sinh cao trung đều thấy.”
“Vậy thì phạt thôi, thầy phạt như thế nào rồi.”
“Kiểm điểm, không chỉ viết thôi đâu, thứ hai tuần sau còn phải đọc trước toàn trường trong lễ chào cờ.”
Đường Vưu Vi vỗ vai thầy giám thị: “Vậy được rồi.”
Đương Vưu Vi cũng thấy bó tay với con gái, ở nhà hoàn toàn không nghe lời ông, mẹ nào con nấy, được nuông chiều quá hóa hư.
Mẹ của Đường Nhân thì khỏi phải nói, nếu ai động vào con gái bảo bối của bà, thì không xong với bà, chồng bà cũng không ngoại lệ.
Đây cũng phải là lần đầu tiên thầy giám thị đến tìm ông, nhìn thấy thầy giám thị tức giận cũng thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao đây cũng là trường học tư nhân.
Con gái của hiệu trưởng thật sự khó quản lý, cứ như con trời.
Vào ngày chủ nhật, thầy giám thị lại cho gọi hai người đến văn phòng một chuyến.
“Viết kiểm điểm xong chưa?”
Đường Nhân nộp bản kiểm điểm dài hai trang lên, câu chữ lưu loát, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Chỉ có thầy giám thị mới biết, lần trước cô cũng viết rất nghiêm túc, viết hơn trăm chữ, kết quả lên bục phát biểu chỉ nói có ba bốn câu, lại còn những câu như muốn bức chết ông ta.
Lần này có đánh chết cũng không thể để tình huống này xuất hiện nữa.
Lục Trì cũng nộp một trang giấy.
Thầy giám thị đưa mắt nhìn hai người, không phát hiện ra có điểm gì khác thường, cầm lấy bản kiểm điểm lên xem.
Câu mở đầu trên bản kiểm điểm của Đường Nhân chính là “Các bạn học thân mến”, thầy giám thị lập tức cau mày.
Ông ta còn nhớ trong bài phát biểu của Đường Nhân cũng có câu mở đầu này, kết quả là muốn bức chết ông ta.
Đường Nhân nhún vai.
Dù sao bản kiểm điểm này do Lục Trì giúp cô viết, cô chỉ cần sao chép lại, nếu không phải do chữ viết khác nhau, thì cô cũng chẳng cần sao chép lại làm gì.
Lục Trì không cho cô nhờ Tô Tuân viết bản kiểm điểm nữa, nên anh phải giúp cô viết.
Một lát sau, thầy giám thị cũng xem qua hết hai bản kiểm điểm.
Thầy giám thị ho nhẹ vài tiếng, nói: “Thành tích của hai em rất xuất sắc, bây giờ phải đặt việc học lên hàng đầu, chưa đầy hai tháng nữa là thi đại học rồi, không được lãng phí thời gian.”
Đường Nhân nhẹ nhàng đáp: “Dạ.”
Thấy cô ngoan ngoãn như thế, ngược lại thầy giám thị cảm thấy có chút kỳ quái, lại dặn dò: “Lần này không kiểm điểm cho tốt, thì lần sau không chỉ phạt nhẹ như thế này thôi đâu.”
Lục Trì và Đường Nhân gật đầu.
Lúc này thầy giám thị mới thả cho hai người đi.
Thứ hai, thời tiết có chút mưa nhỏ, nhưng đến giờ chào cờ thì trời lại tạnh mưa.
Rất nhiều người biết hôm nay Lục Trì và Đường Nhân phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, nên dù trời có mưa cũng phải đội mưa đi xem, nếu không thì bỏ qua biết bao nhiêu cảnh hay rồi.
Khối sơ trung không biết rõ chuyện gì.
Từ sau khi khai giảng thì chỉ mới có một lần chào cờ, mà khối sơ trung cũng không tham dự, không biết lần này tại sao lại đến.
Bởi vì lần này là toàn trường, cho nên học sinh đứng có chút chen lấn, cả sân thể thao cũng được sử dụng để học sinh có chỗ đứng.
Toàn bộ khối cao trung cực kỳ hưng phấn.
“Không biết lần này Đường Nhân có nghiêm túc đọc bản kiểm điểm không đây, hay lại giống như lần trước ha ha ha.”
“Nghe đồn thầy giám thị nói nếu như không làm đúng, thì sẽ phạt nặng hơn nữa, nên chắc phải đọc đúng những gì được viết rồi.”
“Lần trước cũng nói vậy, rồi Đường Nhân cũng tự ý làm một nẻo đấy thôi.”
Tối ba tốp năm các nữ sinh xúm lại bàn tán, tay trong tay tiến về vị trí của lớp mình.
Lớp 11 ở bên kia, mấy nữ sinh đang vây quanh một nữ sinh rồi nhỏ giọng bàn tán.
Một người trong đó hỏi: “Nè, lần trước cậu đến lớp đặc biệt đã xảy ra chuyện gì, sao lúc quay về không nói gì hết vậy.”
Một người khác cũng hùa theo: “Đúng đó, cậu không nói gì hết, hay là không gặp đươc người ta?”
Sắc mặt nữ sinh đó nhìn không tốt lắm, cô ta còn nhớ rõ chuyện lần trước, Đường Nhân đúng là không biết xấu hổ dám làm chuyện đó trước mặt cô ta, vậy mà Lục Trì còn hùa theo.
Thịt tươi đã bị hồ ly tinh cướp mất.
Buổi đọc bản kiểm điểm này có thể khiến cô ta xả giận, nghe nói còn có hình phạt, nhưng ít ra phải ghi tội trạng vào học bạ mới là tốt nhất.
Dù sao trong lòng cô ta cũng khó chịu.
Sau màn hát quốc ca, theo thường lệ sẽ là các thầy cô lên nói chuyện.
Thường ngày đều do thầy giám thị nói chuyện, lần này bởi vì có tất cả học sinh toàn trường, cho nên hiệu trưởng đích thân đến.
Đường Vưu Vi nhìn thấy học sinh toàn trường đứng ở dưới, trong lòng rất vui, bắt đầu nói về đại học về tương lai, kết quả là khiến nhiều học sinh buồn ngủ.
Thầy giám thị đứng ở một bên thở dài.
Nửa ngày sau, micro trở về tay thầy giám thị, ông ta liếc mắt về phía Đường Nhân và Lục Trì, hừ lạnh một tiếng.
“Tuần trước, lớp đặc biệt khối cao trung Lục Trì và Đường Nhân đã công khai làm chuyện vi phạm nội quy nhà trường, làm gương xấu cho các bạn học.”
Trong nháy mắt toàn bộ học sinh đều ngẩng đầu lên.
Thầy giám thị nói: “Tất cả học sinh phía dưới chú ý, hôm nay hai bạn vi phạm nội quy nhà trường phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, các em phải lấy đó làm gương, lấy học tập làm trọng, chuyện không đáng nghĩ thì không nên nghĩ đến, chuyện không được làm thì không làm. Tranh thủ thời gian còn lại để tập trung học tập để đạt thành tích tốt, không uổng công sự cố gắng của bản thân.”
Nói xong, thầy giám thị chuyển micro.
Đường Nhân đưa tay ra nhận, thầy giám thị lại chuyển hướng: “Lục Trì lên trước.”
Trong lòng ông ta bị ám ảnh, nên muốn Lục Trì lên trước cho yên tâm phần nào.
Lục Trì nhận micro, trước khi đi còn đưa mắt nhìn Đường Nhân.
Đường Nhân thấy anh đang nhìn mình, không rõ chuyện gì, há miệng nói thầm: “Cậu nhìn gì tớ?”
Lục Trì không trả lời, đẩy đẩy gọng kính, xoay người đi lên bục phát biểu, khiến Đường Nhân nửa ngày cũng không hiểu rõ chuyện gì.
Ở bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rần rần.
Sau vài lần lên phát biểu, mọi người đều biết khi Lục Trì phát biểu thì không bị nói lắp, lý do này cũng khiến cho rất nhiều nữ sinh để ý đến anh, hơn nữa giọng nói của anh cũng rất êm tai.
Lần này mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, dù sao thầy hiệu trưởng cũng tham dự hôm nay.
Lục Trì đứng đó nhìn xung quanh mấy giây, sau đó bắt đầu kính cẩn hỏi thăm, cuối cùng là vào vấn đề chính.
Toàn bộ khối sơ trung muốn biết chuyện gì xảy ra.
Còn toàn bộ khối cao trung thì muốn biết nội dung bản kiểm điểm.
Tất cả mọi người đều tập trung lên bục phát biểu, hai tai dựng đứng, không dám lơ là sợ bỏ qua tình tiết quan trọng.
“Tuần trước trong giờ giải lao, trước mặt mọi người, tớ đã làm chuyện không phải với bạn học Đường Nhân. Vi phạm nội quy nhà trường, làm ảnh hưởng đến các bạn học.”
Cả sân trường cực kỳ yên tĩnh.
Tất cả mọi người bị lời nói này làm chấn động đến mức ngây người.
Các giáo viên ngồi phía bên kia, thầy giám thị cũng ngồi trong số đó, trực tiếp đứng lên, ngón tay run rẩy, hồi lâu không nói được tiếng nào.
Tất cả học sinh lớp đặc biệt khí thế hừng hực.
Lộc Dã nghẹn họng trân trối nhìn phía trước, nhịn không được nói: “Cái này không phải đoạn Đường Nhân hôm đó viết chơi thôi sao? Lục Trì học thuộc lòng sao?”
Lần trước viết bản kiểm điểm, Đường Nhân viết xong đọc cho Lục Trì nghe, bọn họ ngồi gần đó nên cũng nghe thấy.
Lời Lục Trì vừa nói ra giống y như đúc những gì Đường Nhân viết trước đó, không sai một từ.
Bản kiểm điểm đó chỉ sợ chọc giận thầy giám thị tức chết.
Trên bục phát biểu.
Lục Trì mím môi, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói: “Lý do là vì cậu ấy quá đáng yêu, tớ nhịn không được. Bây giờ, tớ muốn xin lỗi, không cẩn thận gây ra chuyện này trong trường học. Hy vọng mọi người không bị ảnh hưởng, đặt việc học tập lên hàng đầu.”
Những lời phía sau chỉ là một ít lời khuyên về học tập, nhưng cả sân trường vẫn cực kỳ yên tĩnh.
Bên dưới có người đột nhiên la lớn: “Tớ cũng đáng yêu nè! Sao cậu không hôn tớ!”
Rốt cuộc mọi người hoàn hồn, cảm xúc trong nháy mắt tăng nhanh.
Toàn bộ khối sơ trung cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra, hiện tại con nít trưởng thành từ rất sớm, sau khi nghe xong cũng không nhịn được việc tưởng tượng, kích động muốn nhảy dựng lên.
Chưa bao lâu sau, các nam sinh kích động huýt sáo, các nữ sinh cầm lấy tay bạn mình thét chói tai.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân trường trở nên náo loạn.
|
Khương Chi Ngư Chương 50 Editor: Trà Đá.
Không chỉ có các thầy cô ngây người mà còn rất nhiều học sinh ở bên dưới đờ đẫn.
Thật sự không ai ngờ một Lục Trì ưu tú lại có thể làm chuyện như vậy, nhìn qua thì là một học sinh giỏi lạnh lùng điềm đạm, chẳng lẽ con người bên trong lại trái ngược với vẻ bề ngoài sao?
Tất cả học sinh lớp đặc biệt bị chấn động nhiều nhất.
Lúc Đường Nhân đọc bản kiểm điểm do cô viết cho Lục Trì nghe, thì tất cả bạn học trong lớp đều dựng đứng hai tai lên nghe lén, nên có thể nói là biết rõ nội dung ở bên trong như thế nào.
Sự khác biệt giữa con người thường ngày và bài phát biểu chấn động toàn trường hoàn toàn ở hai trạng thái cực đoan.
Cái kiểu phá vỡ giới hạn này khiến mọi căng thẳng thường ngày đột nhiên biến thành kích thích, không còn mệt mói chán nản nữa.
Cuối cấp ba ngoài phải giải đề ra thì chỉ thi và thi, khiến cho học sinh đều muốn ngu dại cả người.
Nên chuyện của Đường Nhân và Lục Trì giống như hai tảng băng rơi xuống mặt nước êm đềm rung chuyển biến hóa.
“Trời ạ, tớ chưa bao giờ tưởng tượng ra giờ chào cờ của trường ta lại có chuyện chấn động như vậy xảy ra.”
“Lần này về nhà tớ phải kể cho bạn bè ở ngoài trường nghe mới được, chỉ sợ bọn họ không ai thèm tin thôi.”
“Tớ cứ nghĩ là Đường Nhân sẽ phát biểu gì đó động trời, ai mà ngờ Lục Trì lại là người làm chuyện kinh thiên động địa như vậy, thầy giám thị chắc là chết đứng rồi.”
“Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người bọn họ hạnh phúc thật, đều là tình cảm từ hai phía, thành tích lại xuất sắc như nhau, tương lai chắc chắn không phải lo nghĩ nhiều như bọn mình.”
Trên sân trường ồn ào tiếng bàn tán.
Lục Trì cầm micro rời khỏi bục phát biểu, dường như tiếng ồn ào náo nhiệt bên dưới không liên quan gì đến anh.
Đường Nhân nhận lấy micro từ tay anh, cũng không nhịn được mở miệng hỏi: “Sao cậu dám?”
Thì ra ánh mắt của anh trước khi lên phát biểu chính là ý này, cô hoàn toàn không ngờ tới.
Một người hay xấu hổ lại bị tật nói lắp như anh lại ngang nhiên đứng trước mặt toàn trường tuyên bố anh thích cô.
Nhưng chính bộ dáng này của Lục Trì khiến cô rung động.
Hai má Đường Nhân hơi ửng đỏ, nổi bật trên khuôn mặt trắng như tuyết của cô, giống như cành hoa đào tháng tư, mang theo hương thơm say đắm lòng người.
Mà Lục Trì lại bị chính hương thơm này đánh gục.
Lục Trì thản nhiên nhìn cô, hai mắt sau tròng kính hơi nheo lại, lúc đầu ngón tay anh chạm đến đầu ngón tay cô, không hiểu sao lồng ngực anh có một cảm giác rung động khó tả.
“Đợi chút!”
Cuối cùng thầy giám thị cũng hoàn hồn, kêu to.
Ông ta bước tới, trực tiếp lấy bản kiểm điểm trong tay Lục Trì, nhìn chăm chú một lúc, quả nhiên thấy lời phát biểu ban nãy hoàn toàn khác với nội dung được viết trong bản kiểm điểm.
Cả người giận đến nỗi run cầm cập.
“Lục Trì, em em em học tập Đường Nhân ăn nói tầm bậy rồi đúng không? Em nhớ lại bản thân lúc mới chuyển đến đây có như vậy không hả?” Ông ta đau đớn nói.
Rõ ràng trước kia Lục Trì mới tới cực kỳ trầm tĩnh, có rất nhiều giáo viên đều khen con người Lục Trì rất kỷ luật, thi đậu đại học danh tiếng là chuyện đương nhiên.
Kết quả hiện tại lại cả gan làm ra chuyện này.
Thầy giám thị cực kỳ tức giận, chuyện này đã phá hư nội quy và quy định của trường học.
Nhưng khi suy nghĩ đến thành tích và con đường tương lai về sau, thì chuyện phạt nặng hơn là không thể nào, chỉ còn cách là bị đình chỉ học về nhà tự kiểm điểm hoặc kiểm điểm trực tiếp ở trường học, hiện tại đang là thời gian quan trọng, còn hai tháng nữa thôi là đến kỳ thi đại học, đình chỉ học quả thật không hay.
Cho nên cuối cùng chỉ có thể phạt trực tiếp ở trường.
Lục Trì nhìn ông ta, lí nhí: “Em… Em đọc sai… Sai bản kiểm điểm ạ.”
Anh chính xác là đọc sai, chỉ là cách thức có chút đặc biệt.
Thầy giám thị: “…”
Lời nói của Lục Trì khiến ông ta không nói lại được tiếng nào, nếu không phải đang đứng trước toàn trường, thì ông ta đã trực tiếp mắng anh té tát rồi.
Thật sự là khiến ông ta tức muốn chết.
Buổi trưa sợ ông ta nuốt không trôi cơm mất.
Thầy giám thị hít sâu vài cái, vừa quay đầu lại đã thấy Đường Nhân đang cười trộm, cơn giận chuẩn bị kiềm chế được lại đưược thổi bùng lên một lần nữa: “Đường Nhân, em cười cái gì?”
Trong nháy mắt, Đường Nhân lập tức khôi phục lại trạng thái nghiêm mặt.
Cô chẳng qua là cảm thấy hôm nay Lục Trì thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức muốn giấu anh ở nhà, không để cho ai phát hiện ra hết.
Đương nhiên sau chuyện ngày hôm nay thì không có ai có thể cướp anh khỏi tay cô.
Từ trước đến nay cô luôn luôn tự tin.
Hôm nay cô lại tin tưởng Lục Trì hơn nữa.
Lục Trì nhìn cô, hai tai hồng hồng, chỉ duy nhất Đường Nhân mới là người phát hiện ra điều này.
Thầy giám thị nói: “Thôi em khỏi lên đọc bản kiểm điểm, bắt đầu từ hôm nay hai em không được phép ngồi cùng bàn, nếu còn để thầy thấy hai em có hành động thân mật với nhau, thì đừng trách sao thầy tách hai đứa ra hai lớp khác nhau.”
Đường Nhân mở miệng: “Đừng mà thầy, em hứa với thầy em sẽ đọc đúng những gì em đã viết, nếu không thì em sẽ bị sét đánh.”
Thầy giám thị bị lời nói này của cô dọa sợ, Lục Trì cũng quay sang nhìn cô.
Đường Nhân nháy mắt mấy cái với anh, lại tiếp tục nói với thầy giám thị: “Thầy à, lần này em đảm bảo sẽ đọc đúng mà, nếu không thì em sẽ nhận mọi hình phạt từ thầy.’
Thầy giám thị quay lại phía sau nhìn thầy hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Đường đang nói chuyện với vài thầy cô ngồi cùng, chỉ sợ cũng là đang bàn tán về chuyện này.
Ông ta vẫn có chút không yên tâm: “Em chắc chắn là mình sẽ đọc đúng chứ?”
Đường Nhân gật đầu: “Chắc chắn không sai một chữ ạ.”
Nhớ lại hai lần phát biểu trước, thầy giám thị vẫn có chút không yên tâm, dù sao hôm nay cũng có mặt thầy hiệu trưởng ở đây, ông ta không thể khinh suất được.
Trong lúc nhất thời trong lòng ông ta giằng co.
Thời gian cứ thế trôi qua, các học sinh trên sân trường dần dần mất kiên nhẫn, bắt đầu nói chuyện ồn ào, không có nơi nào mà không bàn tán về sự kiện vừa rồi.
Rất nhiều ánh mắt tập trung về phía này.
Thầy giám thị nhìn Đường Nhân, lần này cô cam đoan nhiều như vậy, chắc sẽ không thay đổi đâu nhỉ, dù sao cũng nhiều giáo viên nói Đường Nhân biết giữ lời hứa.
“Em mà không đọc đúng những gì đã viết, thì tôi lập tức tách hai em ra hai lớp khác nhau đó.” Thầy giám thị uy hiếp.
Đường Nhân nói: “Dạ, nếu hôm nay em không đọc đúng những gì đã viết, thì thầy cứ tách bọn em ra ạ.”
Thấy cô quyết tâm đến vậy, thầy giám thị cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Lục Trì đứng bên cạnh cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề, anh nhìn thấy trong ánh mắt Đường Nhân còn lộ ra tia giảo hoạt.
Thầy giám thị đưa micro cho Đường Nhân, quay đầu trừng Lục Trì: “Em đi theo thầy!”
Lục Trì mím môi đi theo sau thầy giám thị.
Đường Nhân vừa bước lên bục phát biểu, cả sân trường lập tức hoan hô không dứt.
Hai lần phát biểu trước vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của tất cả học sinh, tuy rằng không biết vì sao thầy giám thị còn cho phép cô lên đọc bản kiểm điểm, nhưng các học sinh vẫn kích động khi thấy cô.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn thầy giám thị ở bên kia.
Lục Trì đứng đối diện thầy giám thị, đoán chừng là đang bị thầy giám thị mắng, nhưng anh chắc chắn vẫn nghe thấy những gì cô nói.
Đường Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cô đứng thẳng, mở bản kiểm điểm ra, bản kiểm điểm này do Lục Trì viết, đương nhiên chính là kiểu viết thầy giám thị thích nhất.
Các bạn học ở bên dưới đều ngước mắt lên nhìn, cực kỳ tập trung.
Đường Nhân nhất định sẽ nói điều gì đó rất chấn động, khiến cho bọn họ ấn tượng mãi về sau, cũng có chuyện để kể cho người khác nghe sau khi ra trường.
Cuộc sống ở trường học không bình thường, không buồn chán, mà ầm ầm dậy sóng cho dù nhân vật chính không phải là bọn họ.
“Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học, em là Đường Nhân ở lớp đặc biệt.”
Vừa nghe thấy màn mở đầu nhám chán, mặc dù mọi người hơi thấy vọng, nhưng vẫn nhẫn nại lắng nghe, dù sao ban nãy Lục Trì cũng mở đầu rất nhàm chán, sau đó đột nhiên bất thường.
Đường Nhân ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay em cảm thấy cực kỳ áy náy bởi vì hành động tuần trước của mình, vi phạm nội quy nhà trường, không coi trọng lời nói của thầy cô giáo. Em biết rõ hành vi của mình không chỉ ảnh hưởng đến chính mình, mà còn ảnh hưởng đến các bạn học khác, làm gương xấu cho các bạn học.”
Cô đọc đúng như những gì được viết, trầm bổng du dương.
Rốt cuộc thầy giám thị cũng thở dài nhẹ nhõm.
Đường Nhân xem ra cũng có thể bình thường một lần.
Nghĩ đến đây, ông ta trợn mắt nhìn Lục Trì: “Thành tích của em xuất sắc như vậy, sao cứ phải học tập cái xấu từ Đường Nhân vậy hả, lỡ như ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ sau này thì sao? Em có nghĩ đến chuyện này không?”
Lục Trì yên lặng lắng nghe, mặt mày ủ rũ không phản bác.
Anh sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến thành tích học tập, cũng không để ảnh hưởng đến cái khác.
Nếu không thì sao có thể đối mặt với Đường Nhân đây.
Thầy giám thị thấy phản ứng trầm mặc này của anh thì cực kỳ hài lòng.
Học sinh phải nên có thái độ như vậy, phải cảm thấy sám hối trước lời răn dạy của thầy cô, sau đó tập trung học tập cho tốt.
Trên bục phát biểu, Đường Nhân vẫn đang cô gắng đọc cho hết bản kiểm điểm: “Đối với hành vi vừa rồi cũng nhận thấy rõ hậu quả, tiến hành kiểm điểm.”
Lớp đặc biệt và lớp 14 nhìn Đường Nhân, tâm tình phức tạp, vừa giật mình vừa buồn cười.
“Lần đầu tiên tớ thấy chị Nhân cố gắng đọc đúng những gì viết trong bản kiểm điểm, chắc chắn không phải do chị ấy viết.”
“Cho nên lần này cậu ấy và Lục Trì tráo đổi? Đường Nhân phát biểu bình thường, còn Lục Trì lại là người làm toàn trường bị chấn động?”
“Mặc dù giọng chị Nhân rất dễ nghe, nhưng nhàm chán quá.”
Trước kia cách vài tuần cũng có học sinh bị đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.
Có thể nói, bọn họ đã nghe qua vô số lần, bản kiểm điểm nào cũng có cách viết y chang nhau.
Nên bọn họ thật sự không hứng thú nổi với bản kiểm điểm lần này của Đường Nhân.
Mặt trời yếu ớt dần dần chui ra khỏi những tầng mây dày, chiếu những tia nắng xuống sân trường, tỏa ra một màu vàng nhạt dịu dàng.
Giọng nói của Đường Nhân càng thêm mờ ảo, nhẹ nhàng rót vào tai mọi người.
“Hy vọng thầy giám thị và các thầy cô giáo nhìn ra được những biểu hiện hối lỗi của em.”
Sao bản kiểm điểm nhàm chán của Đường Nhân lại dài đến như vậy nhỉ.
“Nội dung bản kiểm điểm đã kết thúc, nhưng tớ vẫn có đôi lời muốn nói với các bạn học.”
Còn chuyện gì nữa đây?
Trong nháy mắt, tất cả bạn học đang ngủ gà ngủ gật lập tức bừng tỉnh, xoa xoa mặt mũi ngẩng đầu lên.
Đường Nhân vẫn tiếp tục: “Đầu tiên là cố gắng học tập mỗi ngày, không được để những chuyện khác làm ảnh hưởng. Không được phụ lòng công cha mẹ.”
Xem ra không có gì đặc biệt.
Đường Nhân dừng lại một giây, sau đó tiếp tục mở miệng: “Trước đây, tớ thấy có rất nhiều bạn học đến lầu ba vây xem. Tâm tình có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại chỉ muốn nói hai chữ.”
Những bạn học đã từng lén đến xem đều có chút chột dạ.
Trước kia bọn họ cũng chỉ tưởng là đến xem náo nhiệt, ai biết được lại nghe thấy những lời tâm tình khi Đường Nhân trêu chọc Lục Trì, thật sự khiến bọn họ đỏ mặt nóng tai.
Không có ai ngăn cản, cho nên các học sinh bên dưới bắt đầu kêu to.
“A A A!”
“Nói mau nói mau!”
“Nói lẹ đi! Nôn quá rồi!”
“Mẹ nó, nếu mà mang theo điện thoại di động thì đã quay phim lại được rồi!”
Đường Nhân đứng trên bục phát biểu nhẹ nhàng giơ tay lên, trong nháy mắt mọi người đều hiểu ý, im lặng như gà.
Đường Nhân xoay người về phía thầy giám thị.
Thầy giám thị đang được Lục Trì đỡ lấy, sắc mặt đỏ bừng, chắc là do tức quá, bây giờ cô không nói, thì về sau đâu còn cơ hội nào khác.
Thầy giám thị thật đáng thương, Đường Nhân thầm nghĩ.
Cô đột nhiên ghé sát vào micro, hô to: “Lục Trì!”
“Hả?” Lục Trì nhìn về phía cô.
Một giọng nói tuy nhỏ nhưng Đường Nhân vẫn nghe thấy trong cái âm thanh hỗn loạn ở xung quanh.
Anh cao lớn vững chãi, che cả ánh sáng, bóng đổ xuống đất rõ ràng, cách xa vẫn có thể thấy sắc môi mê người của anh.
Đường Nhân rung động, vo bản kiểm điểm thành một cục, cầm lấy micro từ bục phát biểu chạy tới, các bạn học ở bên dưới không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Có người đột nhiên la lớn: “Hai chữ? Lục Trì?”
Trong giây lát đó, toàn bộ sân trường giống như ruộng lúa vào thu, bị gió thổi qua tạo nên tầng tầng sóng lúa, bùng nổ như một cơn thủy triều.
Ý tứ của Đường Nhân còn chưa rõ sao?
Tên của anh, Lục Trì, vừa đúng hai chữ.
Đủ để nói lên hết tâm tình của cô.
|
Khương Chi Ngư Chương 51 Editor: Trà Đá
Nếu như hỏi học sinh trường tư nhân Gia Thủy, ký ức sâu đậm nhất thời học sinh là gì?
Rất nhiều người sẽ nói, trường học của bọn họ có hai người học tập xuất sắc, còn nhiều lần thân mật ân ái trước toàn trường khiến thầy giám thị tức sôi máu.
Trên sân trường, mọi người bắt đầu huýt sáo ồn ào khi thấy Đường Nhân đã chạy đến bên cạnh Lục Trì.
Thật ra cô muốn chạy đến ôm chầm lấy anh như trong phim, chỉ tiếc là anh còn đang bận đỡ thầy giám thị.
Các thầy cô ngồi gần đó cũng đã nghẹn họng nhìn trân trối, đến hiệu trưởng Đường cũng không biết nói gì.
Đường Nhân nhìn Lục Trì, cười hì hì nói: “Ai da, thầy giám thị bị ngất xỉu rồi, phải mau đưa đến phòng y tế gấp.”
Thầy giám thị đột nhiên bừng tỉnh: “Đường Nhân! Em em em em…”
“Em đã đọc đúng những gì đã viết trong bản kiểm điểm rồi. Thầy không tin thì có thể hỏi toàn bộ bạn học ở bên dưới đi ạ.” Đường Nhân vội vàng mở miệng: “Thầy đừng tức giân nữa.”
Thầy giám thị đương nhiên biết rõ cô đã đọc đúng những gì viết trong bản kiểm điểm, nhưng cuối cùng tại sao còn muốn nói vài lời.
Đó mới là điều khiến ông ta tức giận.
Đường Nhân bày ra bộ dáng học sinh ngoan ngoãn: “Cũng sắp đến ngày thi đại học rồi, em chỉ muốn các bạn học thả lỏng một chút.”
Thầy giám thị tức giận nửa ngày, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Sau này, tuyệt đối không cho Đường Nhân lên phát biểu nữa!
Ông ta hít sâu vài cái, sau đó nhìn thoáng qua Lục Trì đang đỡ mình, rồi lại đưa mắt nhìn Đường Nhân đứng bên cạnh, nhớ lại sự việc hai người vừa mới gây ra.
Thật sự là ngang ngạnh không chịu nổi.
Đường Vưu Vi chầm chậm bước đến bên cạnh, nói: “Ảnh hưởng quá lớn! Hai người các em không nghe lời thầy cô mà còn làm loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của thầy giám thị.”
Thấy hiệu trưởng ra tay diệt bạo, trong lòng thầy giám thị cảm thấy thoải mái lên nhiều.
Ông ta đứng thẳng lên, Lục Trì lập tức buông tay ra, chuyển qua đứng bên cạnh Đường Nhân, đối mặt với bọn họ.
“Lần này lên đọc bản kiểm điểm còn to gan gây chuyện, nhất định phải trừng phạt thật nghiêm khắc, thầy giám thị, thầy cảm thấy nên trừng phạt như thế nào mới được?” Đường Vưu Vi nhìn thầy giám thị.
Thầy giám thị do dự một chút.
Mặc dù bị chọc tức, nhưng ông ta cũng sợ ảnh hưởng đến thành tích.
Đường Vưu Vi thở dài: “Nếu vậy thì lần này phải bị đình chỉ học, về nhà kiểm điểm bản thân, nhất là em, Đường Nhân, về nhà ba ngày tự kiểm điểm bản thân đi.”
Đường Nhân không lên tiếng.
Thầy giám thị cảm thấy hình phạt này cũng được, không nghiêm trọng nhưng cũng muốn Đường Nhân và Lục Trì nhớ rõ mới tốt, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến việc xét tuyển vào đại học, thì đã đưa ra hình phạt nặng hơn rồi.
Mặt mày Lục Trì rất điển trai, dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm tỏa sáng nhưng lại lạnh lùng thu hút ánh mắt người khác.
Đường Nhân vụng trộm liếc qua cảm thấy rung động, thừa dịp thầy giám thị đang say sưa thuyết giáo, cô len lén lấy ngón tay mình khều ngón tay anh.
Ngón tay bị đụng phải, Lục Trì hơi nghiêng mặt, thấy cô đang nheo mắt, cái miệng hơi hé, xinh đẹp tao nhã.
Sau đó ngón út động đậy, mượn áo đồng phục rộng thùng thình che giấu.
Hai ngón út chạm nhau, cổ họng Lục Trì khẽ nhúc nhích, làn da nhẵn nhụi khiến anh nhớ tới đêm mùa đông đó.
Hình ảnh bàn tay của hai người ở chung một chỗ trong túi áo ấm của anh.
Mà đêm hôm đó, anh cũng có một giấc mơ.
Các bạn học đứng hàng đầu đều đã trợn mắt há miệng.
Hai người bọn họ đang bị mắng, mọi người cũng để ý nhìn xem, có ai ngờ lại được chứng kiến tình cảnh này.
Thầy giám thị và thầy hiệu trưởng đứng ở phía đối diện nên không nhìn thấy, nhưng các bạn học đứng phía sau lưng bọn họ nên thấy rõ ràng.
Ngón tay út của Đường Nhân và Lục Trì ngang nhiên móc ngoéo vào nhau!
Cái này rõ ràng không phải khiến bọn họ ganh tỵ sao?!
Hết lần này đến lần khác, các nữ sinh đều thích vây xem náo nhiệt như vậy, ai ai cũng kích động đến đỏ mặt, nhưng lại không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ thầy giám thị phát hiện.
Thật là, mọi người còn cho rằng lần cưỡng hôn đó chấn động nhất, ai biết hôm nay còn có thêm hình ảnh chấn động khác, ký ức ngày hôm đó bỗng chốc ùa về.
Có vài người không thấy được màn kia, mặc dù nghe kể lại rất kích động nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng, nhưng hôm nay lại khác, hai người bọn họ dám làm những chuyện này trước mặt bọn họ.
Không phủ nhận, chỉ có thừa nhận.
Mặc dù trong mắt thầy cô giáo, thì bọn họ là những học sinh thành tích xuất sắc, nhưng đối với các bạn học, thì bọn họ cực kỳ ngưỡng mộ chuyện yêu đương vụng trộm của hai người.
“Phải kiểm điểm bản thân cho thật tốt, rồi mau chóng quay lại học tập, chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.” Cuối cùng thầy giám thị cũng nói xong những lời cần nói, nheo mắt thỏa mãn.
Phải như vậy mới đúng, học sinh làm sai phải im lặng nghe thầy cô giáo giáo huấn mới tốt, nếu không thì quản thế nào được.
“Đã hiểu chưa?”
Đường Nhân nói: “Dạ hiểu.”
Lục Trì cúi đầu đáp: “Dạ.”
Thầy giám thị chắp hai tay ra sau lưng, cảm giác thư thái rất nhiều: “Vậy đi, hai em về nhà kiểm điểm bản thân cho tốt.”
Đường Nhân và Lục Trì buông hai ngón tay ra.
Sau khi giờ chào cờ kết thúc, mọi người đều vây quanh Đường Nhân và Lục Trì.
Lộc Dã sờ cằm: “Không ngờ luôn á, hai người các cậu quả thật bình tĩnh đến mức đáng sợ luôn đó.”
Đường Minh tiếp lời: “Lục Trì, cậu nghĩ sao lại đi đọc cái bản kiểm điểm kia vậy hả, cái kia rõ ràng chỉ viết cho vui thôi mà.”
“Hì, thích.” Lục Trì mím môi.
“A! Học sinh giỏi nhất trường tỏ tình rồi kìa!”
Tuy rằng mọi người xung quanh đã tản đi không ít, nhưng khi nghe câu trả lời của anh cũng kích động không ngừng.
Trong lòng Đường Nhân vui sướng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Hỏi cái gì mà hỏi, ban nãy xem chưa đủ hả, bây giờ hai bọn tớ phải về nhà kiểm điểm bản thân.”
Lộc Dã cười ha ha: “Không phải cậu thừa dịp về nhà chơi sao?”
Đường Nhân trừng mắt với anh ta.
Chu Thành là chủ nhiệm lớp đặc biệt, trong giờ chào cờ cũng đứng trong hàng ngũ giáo viên.
Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, ông ta không quá quan tâm đến ánh mắt của những giáo viên xung quanh đang nhìn ông ta, hả hê có, chế nhạo cũng có, nhưng ít nhiều cũng có thương cảm ông ta.
Người khác có khi còn cảm thấy may mắn vì không gặp phải những học sinh như vậy.
Nhưng ông ta lại cảm thấy rất tốt.
Hai người không làm trễ nãi chuyện học tập, cũng không gây ảnh hưởng đến người khác, thành tích lại cao hơn những học sinh khác rất nhiều, xếp hạng thứ nhất thứ nhì toàn tỉnh.
Chủ nhiệm lớp nào lại không muốn có học sinh như vậy trong lớp chứ.
Đối với sự hả hê của bọn họ, Chu Thành chỉ cười cho qua.
Sau khi thầy giám thị tuyên bố kết thúc giờ chào cờ, mặc dù các học sinh không muốn đi cũng không được, ngoan ngoãn xếp hàng lên lớp.
Chưa khi nào có bầu không khí kích động như vậy, các nữ sinh tốp ba tốp năm khoác tay nhau cùng đi, rộn ràng thảo luận chuyện vừa rồi.
“Đến cuối cùng tớ cũng không kịp phản ứng, nếu như không có giọng ai đó hét lên, thì chắc còn lâu tớ mới hiểu được ý kia.”
“Mặc dù những lời đó cũng không phải kiểu hoa mỹ động lòng người, nhưng tớ chẳng hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ kích động!”
“Tâm hồn thiếu nữ như tớ sao chịu nổi đây!”
“Trước giờ tớ chỉ nghĩ chuyện như vậy chỉ có trong phim thôi, ai dè lại được chứng kiến tận mắt như vậy, các cậu biết tâm tình tớ lúc đó thế nào không? Chỉ muốn hét lên cho sướng miệng thôi!”
“Lục Trì và Đường Nhân cực kỳ xứng đôi hen, quỷ thần ơi, ai mà chịu cho nổi chứ, lần đầu tiên trong đời tớ cảm thấy hâm mộ bạn học của mình như vậy đó!”
Mãi cho đến sau này, khi nhớ lại hình ảnh hôm nay, cũng khiến cho rất nhiều người đỏ mặt.
Về nhà kiểm điểm bản thân thật sự phải kiểm điểm.
Sau khi giờ chào cờ kết thúc thì Đường Nhân và Lục Trì trực tiếp về nhà, hơn nữa thầy giám thị còn đứng trước cổng trường đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Đương nhiên là vì ngăn chặn hai người thân mật với nhau.
Ban đầu muốn phụ huynh đến đón, nhưng mẹ Lục Trì không có thời gian, còn mẹ Đường Nhân đang ở thành phố khác, hai người không ai có thể đến đưa đón.
Thầy giám thị cũng mới biết ba mẹ Lục Trì ly hôn, anh ở cùng với mẹ, quan hệ cha con cũng không tốt nên cũng không tiện đến.
Còn Đường Nhân, không thể bắt hiệu trưởng Đường đang làm việc xuống đưa cô về nhà được.
Cuối cùng chỉ có thể để hai người tự về nhà.
Nhưng thầy giám thị cũng không thể đi quá xa trường học được, cho nên phương án cuối cùng là để Lục Trì đi trước, Đường Nhân đi sau.
Thầy giám thị cảm thấy nếu để Đường Nhân đi trước, vậy thì chắc chắn Đường Nhân sẽ đứng đợi ở đâu đó, nên Lục Trì không thể nào đi ra được.
Nhưng Lục Trì lại khác, nhìn anh có vẻ như cũng nhận thấy hành vi của mình là sai, nên sẽ không có chuyện gì phát sinh.
Thật sự lần kiểm điểm này đã khiến ông ta bị đả kích quá lớn.
Thầy giám thị cũng tự quyết tâm với bản thân, từ nay về sau không thể để hai người bọn họ lên phát biểu chung một hoạt động được.
Nhớ tới chuyện hàng năm đều có bài phát biểu của những học sinh tốt nghiệp loại giỏi lên truyền thụ kinh nghiệm cho các em lớp dưới, nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, thì ông ta biết làm sao.
Nghĩ tới điều này, ông ta chờ Đường Nhân đi xa rồi mới quay vào trường học.
Nhưng không ngờ rằng, Đường Nhân mới đi được nửa đường đã thấy Lục Trì đang đứng chờ ở đằng xa, có chút mơ hồ, nhưng chắc chắn không nhìn nhầm.
Hiện tại bên này không có xe, hai người chỉ có thể đi bộ.
Sau khi qua cầu, xe cộ ồn ào, ánh mắt Đường Nhân cố định ở bên trong một tiệm kem.
Lục Trì không nghe thấy tiếng chân phía sau, quay đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt trông mong của Đường Nhân đang nhìn chằm chằm tiệm kem.
Anh đi lại hỏi: “Không… Không mang tiền sao?”
Đường Nhân gật đầu, tỏ vẻ đáng thương: “Ừm, tớ không có tiền. Đại gia thương tình bao tớ ăn đi.”
Bộ dáng nũng nịu rất đáng yêu.
Lục Trì nhìn chăm chú một hồi lâu, sau đó xoay người vào trong tiệm mua một ly kem thật lớn, bây giờ trời không nóng lắm, cho nên trong tiệm kem cũng không đông.
Đường Nhân cứ nghĩ là anh mua kem cho cô, ai dè sau khi anh quay lại thì không có ý muốn đưa cho cô.
Nguy rồi, Lục Trì bắt đầu học cách chơi chiêu trò mê hoặc cô.
Nhìn anh bưng ly kem trên tay mà không ăn, kem trong ly nhìn rất tươi mát, còn tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ.
“Con mọt sách, có đưa tớ không thì bảo?”
“Không.”
“Thật sự không đưa tớ á?”
“Ừ.”
Rốt cuộc Đường Nhân nhịn không được.
Cô vươn tay ra kéo cánh tay anh lại, trực tiếp cắn một miệng kem, cắn một miếng thật lớn rồi mới đứng vững lại.
Đường Nhân mơ hồ không rõ: “Phải phạt.”
Cắn một miếng kem lớn quả thật quá lạnh, cô nhịn không được há miệng hà hơi, răng nướu tê buốt.
Lục Trì thấy bộ dáng này của cô thì thở dài, cầm khăn giấy đặt dưới cằm cô, tránh xảy ra tình huống không nên có.
Giọng anh lí nhí: “Tớ nói đùa… Đùa thôi mà.”
Đường Nhân đảo mắt, rầm rì vài tiếng, sau đó dứt khoát ngồi xuống ghế đá không chịu đi.
Lục Trì múc một muỗng kem đưa tới trước mặt cô, nhìn qua giống như đang muốn chuộc lỗi.
Cách đó không xa có một cụ ông bước chậm đến, nheo mắt nhìn hai người bọn họ, nhịn không được lớn tiếng nói: “Cậu bé, phải dỗ ngon dỗ ngọt vào!”
Đường Nhân suýt nữa thì bật cười.
Lục Trì bị giật mình, quay đầu lại.
Ông cụ thấy anh quay đầu lại nhìn, tiếp tục nói: “Nhớ ngày xưa ông bà hẹn hò, ông làm cho bà giận, nên ông phải ra sức dỗ dành, con gái ai cũng muốn được bạn trai cưng chiều, cháu nhìn cháu xem, làm bạn gái giận rồi còn không biết dỗ đi.”
Ông cụ tựa hồ như đang hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, mở miệng nói không ngừng.
Lục Trì muốn mở miệng nói chuyện cũng bị ông cụ chặn lại.
Nói một lúc lâu, ông cụ mới hài lòng rời đi, sau cùng còn dặn dò: “Phải dỗ ngọt cho tốt đấy!”
Thanh niên ngày nay thật là, chỉ mỗi việc dỗ ngon dỗ ngọt cũng không biết làm, phải để một ông già hướng dẫn.
Lục Trì bị nói đến nỗi hai má ửng đỏ, mãi cho đến khi ông cụ đi rồi mà hai má anh vẫn chưa hết đỏ.
Đường Nhân liên tục lắng nghe, cô biết rõ anh cực kỳ ít nói, lại ít giao tiếp, cho nên cái việc như dỗ dành con gái là chưa bao giờ làm qua, có lẽ hôm nay phải thử một lần xem sao?
Giọng nói của Lục Trì chắc chắn là rất êm tai dễ nghe, có đôi khi nghe anh trả lời câu hỏi trên lớp cũng khiến cô không nhịn được liếm môi, thật sự là quá sức mê hoặc người khác.
Giọng nói này mà để dỗ ngon dỗ ngọt thì có chết không cơ chứ.
Lục Trì đỏ mặt không biết nên dỗ ngọt kiểu gì, Đường Nhân chủ động mở miệng: “Hôm nay tớ muốn cậu nói muah muah (kiểu tiếng phát ra khi hôn í), không nói thì khỏi đi.”
Nghe vậy, hai tai Lục Trì chợt đỏ ửng lên, anh hơi há miệng, nhưng không phát ra tiếng.
Đường Nhân không hài lòng, thúc giục: “Nói mau!”
Ai da, vừa nghĩ đến chuyện đó, cả người cô như muốn nhảy dựng lên.
Vài giây trôi qua.
Lúc Đường Nhân cho rằng Lục Trì không chịu nói, thì anh đột nhiên khom lưng, ghé sát vào tai cô nhỏ giọng: “Mu… Muah muah.”
Cả cơ thể Đường Nhân đột nhiên mềm nhũn.
|
Khương Chi Ngư Chương 52 Editor: Trà Đá.
Nói xong câu đó, Lục Trì mau chóng đứng thẳng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhưng hai tai thì đỏ ửng bán đứng anh.
Đường Nhân che mặt.
Lúc Lục Trì nói hai chữ đó cực kỳ nghiêm túc cứng nhắc, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh đang cố ý quyến rũ cô.
Bây giờ mà thầy giám thị thấy cảnh này chắc sẽ tức chết mất.
Đường Nhân giữ lời đứng dậy.
Cô có chút tiếc nuối, nói: “Cậu cũng có cố gắng đó, nhưng đúng ra cậu phải trực tiếp hôn tớ luôn mới phải.”
Lục Trì: “…”
Nếu vậy thì chắc không đi về được mất.
Nhớ lại cánh môi non mềm của cô khiến lồng ngực anh nóng lên, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên sắc môi tươi hồng của cô, cổ họng anh động động nhưng cuối cùng vẫn dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đường Nhân thấy da mặt anh quá mỏng, cô cười cười nhưng không trêu chọc anh nữa, ăn xong ly kem rồi hai người chia tay nhau ai về nhà nấy.
Thời gian kiểm điểm bản thân chỉ ở nhà không bước chân ra khỏi cửa.
Ba ngày trôi qua mau chóng, Đường Nhân và Lục Trì quay lại trường.
Hai nhân vật chính xuất hiện khiến cho mọi người nhớ lại lần đọc kiểm điểm vào giờ chào cờ mấy bữa trước.
Trường học công khai đưa ra hình phạt, bởi vì hành động vi phạm nội quy nhà trường cho nên bị đình chỉ học ba ngày, hiệu trưởng Đường cũng đồng ý.
Hiện tại hai người vừa mới đến trường, vô tình trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường, bất kể là sơ trung hay cao trung, nếu gặp phải trên đường đi, thì ai nấy đều tủm tỉm cười.
Lúc trước trong phòng ngủ của nữ sinh thường hay tám về chuyện các anh chàng soái ca, lớp học như thế nào, giáo viên ra làm sao, gần đây chủ đề bàn tán đều xoay quanh chuyện Đường Nhân và Lục Trì.
Đại khái là chuyện yêu đương của hai người bọn họ đã trở thành truyền thuyết của trường.
Quay lại trường không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc, thầy giám thị nói không cho hai người ngồi cùng bàn nữa là thật.
Ban đầu mọi người chỉ nghĩ thầy giám thị dọa nạt, ai ngờ sau khi bọn họ quay lại trường thì vị trí cũng bị đổi.
Đường Nhân thích ngồi cuối lớp, thầy giám thị cũng không thể ép buộc cô lên phía trên ngồi, hơn nữa vóc dáng của cô khá cao nên cũng không thích hợp ngồi phía trước. Vóc dáng Lục Trì cũng cao, càng không thể ngồi ở hàng phía trước.
Kết quả cuối cùng là hai người bị tách ra hai phía cuối lớp, một người ngồi sát tường, một người ngồi sát cửa sau, cực kỳ xa cách.
Để phòng ngừa chuyện hai người bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng, thầy giám thị còn cẩn thận cách vài tiết lại đến kiểm tra.
Giống như thầy chủ nhiệm tới kiểm tra lớp vậy.
Lộc Dã và Tô Tuân nhìn có chút hả hê, nhất là Tô Tuân, lần trước bị dọa sợ hết hồn bởi vì Đường Nhân nhờ viết bản kiểm điểm, lần này nhìn thấy hai người bọn họ bị tách ra có một loại cảm giác sảng khoái khó hiểu.
Tiết tiếp theo là sinh học.
Giáo viên sinh học là giáo viên nữ, trước kia có dạy lớp tự nhiên, mặc dù không nói chuyện dịu dàng như cô giáo vật lý, nhưng tính cách cởi mở cũng thu hút được không ít học sinh.
Năm ngoái vì lý do sức khỏe cho nên không thể đứng lớp, học kỳ này quay lại được chỉ định dạy lớp đặc biệt, các học sinh còn cực kỳ thích.
So với sự cởi mở của giáo viên vật lý, thì giáo viên sinh học càng hòa đồng cởi mở hơn rất nhiều.
Trước đây trường học có đợt kiểm tra cặp sách, cô giáo còn giúp một nữ sinh giấu đi quyển truyện ngôn tình, hơn nữa bản thân cô giáo cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Có thể nói sự thoải mái mà giáo viên sinh học mang lại cũng không kém giáo viên vật lý, cho nên mỗi lần giảng bài đều thu hút được sự chú ý từ học sinh.
Đường Nhân học sinh học rất tốt, lần trước thi thử cũng chỉ sai một chút xíu bởi vì làm qua loa.
Thời gian còn lại của học sinh cuối cấp chỉ là ôn tập, Đường Nhân không lo sợ môn sinh học, cô chỉ lo lắng về phần toán hình môn toán và vật lý.
Lộc Dã chống cằm nói: “Tối hôm qua còn chưa sửa bài trắc nghiệm, tớ vừa ở văn phòng về, nghe cô giáo nói tiết này giảng đề.”
Hiện tại vì để tiết kiệm thời gian, các học sinh đều tranh thủ học hỏi trao đổi với nhau.
Đường Minh chính là cán bộ môn sinh học, anh ta đang đi trả lại bài kiểm tra, hơn nữa còn cố ý đưa bài của Đường Nhân cho Lục Trì.
Lộc Dã trơ mắt nhìn, nói: “Á á, tớ muốn xem qua bài thi của học sinh giỏi mà, bạn bè vậy đó.”
Đường Minh cười hì hì: “Ai bảo năm trăm năm trước tớ với Đường Nhân là người một nhà làm chi, ha ha ha.”
Đường Nhân ở góc bên kia đã tỉnh ngủ.
Lục Trì mở bài thi ra, chữ viết quen thuộc đập vào mi mắt, gọn gàng sạch sẽ, rất giống với con người cô, nhưng cũng có chút không giống.
Anh quay đầu nhìn về phía cô, vừa đúng lúc thấy người ngồi cùng bàn với cô ngồi xuống.
Lớp đặc biệt nam nhiều hơn nữ, mà vóc dáng nữ sinh lại nhỏ con, Đường Nhân ngồi cuối lớp, không có nữ sinh nào có thể ngồi chung với cô, cho nên cuối cùng chỉ có thể nam nữ ngồi chung bàn.
Ngồi phía trên cô chính là Tô Tuân.
Lục Trì nheo mắt, Tô Tuân quay đầu lại không biết đang nói gì với Đường Nhân, miệng lúc mở lúc đóng, tâm tình đương nhiên không tệ.
Đường Nhân chống cằm, sau khi tỉnh ngủ lười biếng nhìn xung quanh một cái.
Tô Tuân nói: “Chị Nhân, giúp em một chút thôi mà.”
“Cậu mời Văn Nguyệt nhiều lần như vậy rồi, người ta đã không chịu thì có nhờ tớ cũng bằng thừa.” Đường Nhân chậm rãi nói.
Tô Tuân chắp tay trước ngực: “Giúp em lần này nữa thôi, muốn ăn gì em đãi hết.”
Đường Nhân mơ màng như đang suy nghĩ.
Bên cạnh đột nhiên có bóng người, tiếng kéo ghế như đánh thức hai người.
Đường Nhân nghiêng đầu nhìn thấy Lục Trì ngồi bên cạnh mình, nghi ngờ nói: “Sao cậu lại ngồi đây? Sắp vào lớp rồi.”
Cô nhìn về phía bàn anh, thấy bạn học ngồi cùng bàn với cô đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Lộc Dã.
Lục Trì lạnh nhạt, nói: “Đổi… Đổi chỗ ngồi.”
Tô Tuân vừa thấy Lục Trì đến, trực tiếp quay lên, quyết định đánh chết cũng không quay lại nói chuyện với Đường Nhân.
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Đối với chỗ ngồi cố định trong lớp, các giáo viên cơ bản đều nắm rõ.
Giáo viên sinh học vừa vào lớp chưa phát hiện ra, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại tìm không ra.
“Hôm nay ôn tập về xác suất, vẫn có người làm sai dạng bài này.” Cô giáo đang nói, ánh mắt đảo quanh một vòng lớp học.
Cô giáo nhanh chóng phát hiện ra điểm không đúng.
Cô giáo ho nhẹ một tiếng: “Lục Trì, em đổi chỗ ngồi hả?”
Trước sự tình chấn động đó, không ai mà không biết, hơn nữa chuyện thầy giám thị yêu cầu bọn họ đổi chỗ ngồi cũng đã truyền ra khắp toàn trường.
Thầy giám thị đôi khi còn đến kiểm tra, còn cả thầy chủ nhiệm Chu Thành nữa.
Học sinh trong phòng học đồng loạt quay đầu lại.
Bọn họ ngồi phía trước hoặc là đang giải đề, hoặc là đang ngủ, hoàn toàn không chú ý đến cuối lớp, vì cô giáo lên tiếng hỏi nên mới biết Lục Trì lén lút đổi chỗ sang ngồi cùng bàn với Đường Nhân.
Thật sự là quá to gan, không sợ thầy giám thị đột ngột đến kiểm tra sao.
Cô giáo nhịn cười, trêu chọc: “Lục Trì, sao em làm chuyện lộ liễu quá vậy.”
Đâu phải lộ liễu, mà là quang minh chính đại.
Các bạn học cũng không nhịn được cười, từ sau lần đó, mọi người cũng không né tránh nữa, ăn thức ăn cho chó cũng đủ vui vẻ rồi.
Bị trêu chọc như vậy, cho dù là người mặt dày đến đâu cũng phải ửng hồng, huống chi là Lục Trì.
Thế nhưng biểu cảm của Lục Trì không thay đổi, anh trực tiếp giơ bài thi lên, che mặt mình, chỉ có Đường Nhân ngồi bên cạnh thấy rõ ràng.
Anh lại xấu hổ rồi.
Đáng yêu chết mất, cô lén lút vươn tay nhéo má anh: “Bình dấm chua.”
Lục Trì hơi nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt dường như có chút đáng thương.
Đường Nhân thật sự muốn ôm anh vào lòng để dỗ dành.
Cũng may cô giáo chỉ trêu chọc một câu, cũng không yêu cầu gì, sau đó bắt đầu bài giảng.
Nhưng vẫn có vài bạn học vụng trộm liếc nhìn về cuối lớp.
Có điều chẳng nhìn được gì, chỉ có thể thấy tờ đề thi.
Sau giờ nghỉ trưa, Đường Nhân và Tô Khả Tây cùng nhau quay trở lại lớp.
Vì thời tiết không nóng cũng không lạnh, cho nên lần này Đường Nhân đi đường lớn.
Kết quả đi chưa được bao lâu thì thấy bóng dáng Lục Trì, Lộc Dã và Đường Minh đang đi cùng nhau.
Cô nở nụ cười, sau đó vẫy vẫy tay với các bạn cùng phòng rồi chạy lên phía trước.
Có lẽ thời gian còn nhiều, cho nên tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, nếu không kể bước chân của nam sinh khá dài, thì không chừng cô có thể đuổi kịp bọn họ.
“Tối nay lại kiểm tra môn lý nữa.” Lộc Dã than thở, không cẩn thận làm rơi bút.
Hiện tại bọn họ cũng thường xuyên mang sách vở bút viết cần thiết về ký túc xá, buổi trưa ôn tập, còn lại cặp sách và những thứ linh tinh khác thì để lại trong phòng học.
Lộc Dã cúi đầu nhặt bút thì phát hiện ra Đường Nhân ở phía sau.
Anh ta muốn lên tiếng, nhưng thấy Đường Nhân nhìn anh lắc đầu, Lộc Dã hiểu ngay, nhanh chân chạy tới bên cạnh Đường Minh.
Đường Nhân rón rén, vươn tay chuẩn bị ôm lấy bả vai Lục Trì.
Ai ngờ vào đúng lúc này, Lục Trì đột nhiên quay đầu lại, hai người trực tiếp mặt đối mặt với nhau.
Nhìn vẻ mặt của anh chắc chắn là đã sớm biết cô ở phía sau rồi.
Đường Nhân: “…”
Bộ dáng của cô lúc này có chút ngớ ngẩn.
“Ha ha ha.” Thấy cô bị quê, Lộc Dã và Đường Minh phá lên cười.
Trong mắt Lục Trì cũng thoáng qua một tia vui vẻ.
Tiến vào khu hành chính, nhân viên trong này cũng ít đi rất nhiều.
Mặc dù Lục Trì yêu cầu chuyện gì cũng để sau khi thi đại học, nhưng Đường Nhân cũng để ngoài tai.
“Nếu tớ ngủ trong tiết vật lý, thì cậu phải đánh thức tớ dậy đó.” Đường Nhân nói, “Hình như giáo viên môn lý rất thích đặt câu hỏi với tớ.”
Lục Trì thầm nghĩ có thể là do cô quá ngang ngược.
“Haizz…”
Cô còn chưa thở dài xong, thì trước mắt đột nhiên đột nhiên tối đen.
Một bàn tay to lớn che kín đôi mắt cô, cảm giác lạnh buốt chạm vào làn da cô.
Đường Nhân túm lấy bàn tay anh: “Sao lại che mắt tớ?”
Đang đi trên đường lại giở trò gì đây, mặc dù cô cũng thích cái loại động chạm thân mật này.
Đúng lúc này, cách đó không xa có tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.
Bên tai cô lập tức vang lên những tiếng thét chói tai, xung quanh cũng là tiếng bước chân hỗn loạn.
Một tay của Lục Trì không thể bịt hai tai cô lại được, trong lòng anh suy nghĩ, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Nhắm mắt… Mắt lại.”
Bên tai cô hơi ngứa ngáy, mặc dù không hiểu, nhưng Đường Nhân vẫn rất nghe lời nhắm mắt, níu lấy cánh tay anh.
Lục Trì thấy được cảnh tượng ở cách đó không xa, môi anh mím lại thành một đường, trong đáy mắt là một màu đỏ tươi.
Có thầy giáo chạy đến, giải tán những học sinh đang vây xem.
Anh biết rõ đã xảy ra chuyện gì, dời mắt đi, cuối cùng nắm chặt tay cô, kéo cô chạy.
Đường Nhân không rõ chuyện gì, nhưng không ngờ Lục Trì lại dùng lực rất mạnh, cô không thể nào cạy tay anh ra được, đành phải ngoan ngoãn theo sau anh.
Cô muốn mở mắt, nhưng nghĩ lại Lục Trì bắt cô nhắm mắt là có lý do, chắc anh không muốn cô thấy hình ảnh nào đó nên mới phải làm như vậy.
Cũng giống như lần ở hiệu sách, vì anh không muốn cô thấy người đàn ông say rượu đang đứng tiểu ở góc hẻm nên che chắn cho cô.
Bây giờ cô giống như người mù, không thấy gì chỉ có thể dựa vào những giác quan còn lại.
Có rất nhiều tiếng thét chói tai ở xung quanh, tiếng nói chuyện lộn xộn, còn có cả học sinh nói tiếng địa phương nữa, không thể biết được đã xảy ra chuyện gì.
Cái loại cảm giác dị thường này cực kỳ kích thích, khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.
Có người không cẩn thận đụng vào cô, Đường Nhân lảo đảo một cái, xém chút nữa trượt chân.
Lục Trì nhanh chóng đỡ lấy cô rồi tiếp tục kéo cô chạy.
|
Khương Chi Ngư Chương 53 Editor: Trà Đá.
Tốc độ của Lục Trì rất nhanh, chưa đầy vài chục giây mà hai người đã chạy đến khu cao trung.
Anh buông tay cô ra, cảnh tượng ban nãy không ngừng hiện lên, tim anh đập nhanh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Đường Nhân thấy vẻ mặt của anh không tốt lắm, cô đỡ lấy anh: “Sao vậy? Cậu không sao chứ?”
Lục Trì lắc đầu, không nói gì.
Bên cạnh có vài học sinh chạy vụt qua, làm rơi cả sách cũng không biết.
“Nhảy lầu!”
“Có người nhảy lầu!”
“Máu tung tóe khắp nơi, đáng sợ lắm!”
Đường Nhân cúi xuống nhặt sách, gọi với theo: “Rớt sách nè!”
Những người kia quay đầu lại, có một nam sinh chạy lại nhận lấy: “Cảm ơn.”
Cô giữ chặt quyển sách không buông, nam sinh kia không hiểu.
Đường Nhân hỏi: “Mọi người đang nói cái gì vậy?”
Nhắc tới chuyện này, mặt nam sinh kia trở nên trắng bệch, miệng run lẩy bẩy nói: “Lúc nãy cậu không thấy sao? Có nữ sinh nhảy lầu, máu văng tung tóe khắp nơi!”
Nói xong, nam sinh kia lập tức bỏ chạy.
Đường Nhân vô ý thức quay đầu lại nhìn, nhưng lại bị Lục Trì ngăn cản: “Không được.”
Cô gặn hỏi: “Ban nãy có phải cậu sợ tớ nhìn thấy đúng không?”
Mấy giây sau, Lục Tri chậm rãi gật đầu.
Đường Nhân nhịn không được thở dài, cô cũng đâu đến mức yếu đuối như vậy, hèn gì sắc mặt anh không được tốt vì thấy phải cảnh tượng lúc đó.
Hai người đứng bên cạnh nhau, có rất nhiều người đi qua, sau đó nghe thấy tiếng xe cứu thương truyền từ cổng trường đến.
Cuối cùng Đường Nhân cũng hoàn hồn: “Đi thôi.”
Cô vươn tay nắm lấy tay anh, mặc dù không bao bọc được toàn bộ tay anh, những vẫn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
“Lần sau không được như vậy, bộ cậu nhìn không thấy đáng sợ sao, có gì thì hai đứa cùng nhau chia sẻ chứ. Tớ không có yếu đuối như cậu nghĩ đâu.”
Lục Trì ngơ ngác không nói nên lời.
Thấy ánh mắt cô cương quyết, anh đành khẽ gật đầu.
Chưa bao lâu sau, sự kiện nữ sinh nhảy lầu đã lan khắp ngôi trường.
Nguyên nhân vì đang giờ nghỉ trưa, cho nên có rất nhiều học sinh cao trung lẫn sơ trung đi ngang qua khu vực tòa hành chính.
Cho nên có rất nhiều học sinh chứng kiến được cảnh tượng lúc đó.
Không ít người vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sau giờ nghỉ trưa, ai nấy đều trở nên thất thần, thật sự là quá kinh khủng, nữ sinh từ trên lầu rơi xuống đất ngay trước mắt bọn họ, máu me be bét.
Cực kỳ đáng sợ.
Có không ít học sinh trực tiếp xin nghỉ về nhà, các thầy cô giáo cũng không còn cách nào khác, tình hình bây giờ chắc chắn là không còn tâm trí học tập, cưỡng ép lại càng thêm căng thẳng, chi bằng cho phép học sinh về nhà nghỉ ngơi.
Chưa đầy bao lâu, trong lớp vắng đi không ít học sinh.
Tuy rằng lúc đó Đường Nhân bị Lục Trì che mắt không thấy, nhưng trong lớp có người tận mắt chứng kiến, tan học cũng có thể nghe thấy bọn họ bàn tán.
“Khi đó tớ đúng lúc đi ngang qua, xém bị dọa gần chết, nếu không nhờ bạn cùng phòng kéo bỏ chạy, thì chắc tớ xỉu tại đó luôn.”
“Sau này chắc không dám đi ngang qua đó đâu, thật sự là quá kinh khủng, tớ bị ám ảnh luôn rồi, nhắm mắt là lại thấy cảnh tượng khi đó.”
Cô dần dần có thể chắp vá lại hình ảnh lúc đó.
Nhảy lầu là một nữ sinh, lầu năm tòa hành chính mặc dù có cửa sổ ngăn cản, nhưng vẫn không thể ngăn cản được nữ sinh, cuối cùng nhảy lầu không một động tĩnh.
Học sinh nhảy lầu ảnh hưởng đến gia đình và trường học.
Tiết thứ tư buổi chiều là tiết ngữ văn của Chu Thành, bởi vì chuyện lúc trưa cho nên thành tiết tự học, để giảm bớt căng thẳng nên ông ta cũng buông lỏng một chút.
Lúc còn dư lại mười phút, Đường Nhân đột nhiên giơ tay đứng lên: “Em muốn đi vệ sinh ạ!”
Chu Thành không nghi ngờ: “Đi đi.”
Lục Trì nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang, chỉ thấy Đường Nhân nhanh chóng chạy đi, cái đuôi ngựa nhỏ tung bay.
Anh biết rõ cô muốn đi đâu.
Phòng hiệu trưởng ở tòa hành chính.
Đường Nhân chạy như bay ra khỏi khu cao trung, lúc chạy ngang qua khu hành chính, cô không nhịn được dừng lại, trên mặt đất đã được tẩy rửa sạch sẽ, nhưng để ý kĩ thì thấy trong những khe hở có thể thấy những vết máu lẻ tẻ.
Cô nhịn không được ngẩng đầu, lầu năm rất cao, nơi đây lại là gạch men, tất nhiên là sống không nổi.
Áp lực kiểu gì mà khiến con người ta nhảy lầu như vậy, cô chưa từng trải qua, cũng không thể hiểu nổi.
Một lúc sau, Đường Nhân xoay người chạy lên lầu ba.
Cô đẩy cửa phòng hiệu trưởng, vừa đúng lúc thấy thầy hiệu trưởng và thầy giám thị trong phòng, cô tự nhiên đóng cửa lại.
Đường Vưu Vi nói: “Em không lên lớp mà đến đây làm gì?”
“Em muốn hỏi về chuyện nhảy lầu lúc trưa.”
Thầy giám thị mở miệng khuyên bảo cô: “Em là học sinh, chuyên tâm học tập cho tốt, mau về lớp đi, ở đây có người lớn lo rồi.”
Đường Nhân nói: “Em không đi.”
Cô ngang ngược ngồi phịch xuống ghê sofá.
Thầy giám thị hơi nổi nóng: “Đường Nhân, em coi trời bằng vung sao, không học thì làm gì? Chuyện này liên quan đến em sao?”
Kỳ thật ông ta biết có nói thì Đường Nhân cũng bỏ ngoài tai.
Đường Vưu Vi thở dài: “Thôi, chúng ta tiếp tục đi.”
Thầy giám thị dời ánh mắt, lại nhíu mày nói: “Nữ sinh năm cuối học lớp một, tên Trình Hân. Nhà ở tiểu khu Gia Thủy, bây giờ cha mẹ của em ấy đang ở bệnh viện. Trước mắt chưa biết rõ nguyên nhân nhảy lầu, đang chờ cảnh sát điều tra.”
Giữa trưa ông ta vốn đang ngủ, lúc bị đánh thức dậy suýt nữa bị hù chết, sao lại xảy ra chuyện này, một học sinh ngoan sao lại nhảy lầu.
Chủ nhiệm lớp lớp một cũng nói: “Tính cách của Trình Hân tương đối trầm, tình hình gia đình cũng không tốt lắm, ba mẹ ly dị, em ấy sống với mẹ, cuộc sống nói chung cũng khá khó khăn, bình thường ở trong lớp cũng rất cố gắng, nhưng thành tích lại không được tốt lắm.”
Đây là học sinh mà giáo viên chủ nhiệm rất thích, cũng hy vọng có thể nhận được quả ngọt sau bao cố gắng, chẳng ai ngờ rằng lại xảy ra tình huống hôm nay.
“Trước đây tôi có mời phụ huynh em ấy một lần, cuối cùng không có ai xuất hiện hết, không thể hiểu nổi sao lại không quan tâm con gái mình như vậy.”
Đường Nhân nghe xong thì yên lặng ra ngoài, không quấy rầy bọn họ nữa.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, kỳ thi đại học sắp tới rồi, bây giờ chuyện học tập phải được quan tâm hàng đầu.
Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, bởi vì chuyện xảy ra ở khu hành chính, cho nên buổi tối khuya không ai dám đi ngang qua đó, ai ai cũng lựa chọn đi đường vòng qua căn tin.
Khu hành chính bỗng dưng trở thành nơi cấm kỵ.
Cho dù là đi đường vòng, nhưng không khí cũng không giống thường ngày cười đùa ầm ĩ, tối nay tất cả đều im lặng trầm mặc, tốc độ đi cũng nhanh hơn.
Đường Nhân và Lục Trì sóng vai đi bên cạnh tường rào.
Hai người đều im lặng, Đường Nhân càng không ngừng suy nghĩ tại sao lại xảy ra chuyện này.
Lục Trì đột nhiên hỏi: “Cậu bị… Bị áp lực hả?”
Đường Nhân trầm mặc rất lâu, nói: “Đương nhiên là áp lực chứ, cả nước nhiều người như vậy, tớ sợ không được học cùng trường với cậu, sợ cậu bị người khác cướp mất.”
Mặc dù thành tích của cô không thua xa Lục Trì bao nhiêu, nhưng cô tự biết bản thân mình có sự chênh lệch so với anh, tư duy của Lục Trì nhanh hơn cô rất nhiều, một đề vật lý khó đến đâu anh cũng nhanh chóng tìm ra cách giải.
Đại học ở gần nhau rất ít, chớ đừng nói chi đến trường đại học tốt, nếu như bọn họ không học chung một trường, thì tất nhiên phải yêu xa rồi.
Yêu xa cũng khá nguy hiểm.
Cô có tự tin bao nhiêu cũng không thể đánh lại thời gian.
Lục Trì bị bất ngờ với câu trả lời, dừng lại nhìn cô: “Không thì học… Học lại…”
Lời còn chưa dứt đã bị Đường Nhân cắt ngang: “Lục Trì, tớ dạy cậu nói chuyện nhé.”
Lục Trì ngẩn ra, hơi nhếch môi.
Sợ anh hiểu lầm, Đường Nhân lại lôi từ trong cặp mình ra bài thi của anh, mặc dù trước đó đã trả lại anh, nhưng sau đó cô lại mượn lại.
Ban đêm trời tối, cô mượn bóng đêm để dựa sát vào gần Lục Trì, giải thích: “Tớ muốn nghe chính miệng cậu đọc bài thơ này một cách hoàn hảo.”
Cô nhét bài thi vào trong tay anh.
Mặc dù chỉ có ba câu ngắn ngủi: Như bọt khí bốc hơi một cách ngọt ngào, như mùa xuân rơi xuống cành anh đào, như mùa hè mở lon nước có ga.
Cô không thấy rõ vẻ mặt Lục Trì, chỉ có chờ đợi.
Một lúc lâu sau, cô nghe thấy anh trả lời: “Được.”
Đường Nhân cho rằng chờ sau khi cảnh sát điều tra ra nguyên nhân rồi sẽ dò bài anh.
Ai ngờ ngày hôm sau, phía trước trường học có người kéo tới, mang theo cả bảng biểu ngữ.
Lộc Dã ra khỏi siêu thị nhỏ, vô tình nhìn thấy đám đông trước cổng trường, quay về lớp kể: “Ba mẹ của nữ sinh nhảy lầu khóc lóc trước cổng trường, muốn trường học bồi thường, nói là trường học có lỗi.”
Có vài nữ sinh không đồng tình, mở miệng: “Chuyện xàm xí gì vậy, chính cậu ấy tự nhảy lầu, liên quan quái gì đến trường học.”
“Chắc chắn là bọn họ muốn làm tiền, ba mẹ gì cái kiểu này, thật đáng sợ!”
“Nếu tớ mà có ba mẹ kiểu này, chắc cũng bị bức bách đến mức nhảy lầu.”
Đường Nhân từ bên ngoài về nghe thấy, trong lòng bốc hỏa, trực tiếp chạy ra cổng trường.
“Chưa điều tra rõ nguyên nhân thì trường học không bồi thường.”
“Kết quả điều tra của cảnh sát còn chưa xong, vậy mà nhà bọn họ lại kéo đến trước trường khóc lóc, còn lợi hại hơn cảnh sát nữa.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy đều quay lại chỗ ngồi của mình.
Lục Trì từ phòng giáo viên về, ánh mắt liếc qua chỗ cửa sau, không thấy Đường Nhân đâu. Chờ hơn nửa tiết cũng chưa thấy cô về lớp.
Anh hỏi Lộc Dã: “Cậu có thấy… thấy…”
Lộc Dã ngắt lời anh: “Đường Nhân á? Lúc sớm thấy cậu ấy chạy đi đâu đó, nhưng tớ không biết là cậu ấy đi đâu.”
Nói xong, Lộc Dã quay đầu lại bàn tán về hành động của ba mẹ của nữ sinh nhảy lầu.
Lục Trì nghe thấy, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ, sắc mặt trở nên khó coi, nhanh chóng giơ tay.
Giáo viên vật lý hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Đi… Đi vệ sinh ạ.”
“Đi đi.”
Lục Trì nhanh chân, rời khỏi phòng học, tăng tốc xuống lầu, chạy như bay ra cổng trường.
Bởi vì đang là giờ lên lớp, cho nên ngoài cổng trường không có nhiều người, chỉ có thầy cô và nhân viên của trường.
“Có chuyện gì thì lên văn phòng nói chuyện, ai lại đứng bên ngoài thế này chứ?”
“Đúng vậy, phải bình tĩnh thì mới dễ dàng nói chuyện được, có mang theo bảng phản đối cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, ba mẹ Trình Hân, tôi biết rõ anh chị đau buồn, nhưng…”
Ba Trình Hân gân cổ hét to: “Tôi không đi! Trường học mấy người đừng mong mọi chuyện êm xuôi!”
Bên cạnh mẹ Trình Hân còn đang khóc lóc: “Trình Hân nhảy lầu trong trường học, chẳng lẽ trường học không có trách nhiệm sao? Tôi gởi con vào trường học, rồi bây giờ phải nhận con ở nhà xác.”
Đối với những người da mặt dày như thế này, mọi người trong trường cũng hết chỗ nói, cho dù có nói thế nào thì bọn họ cũng không nghe, ngược lại bọn họ chỉ toàn tự suy diễn lung tung.
Mọi người cũng cảm thấy hai người kia quá giả tạo, con gái mình mới qua đời ngày thứ hai, vậy mà lại tốn công làm bảng biểu ngữ rõ to rồi kéo nhau đến trường học làm loạn, tâm tình chắc chắn không dành một chút nào cho đứa con gái mới mất.
Như vậy thì tính cách hướng nội của Trình Hân là có lý do.
Có ba mẹ như vậy, Trình Hân sống vui vẻ được mới là lạ, không chừng nguyên nhân nhảy lầu nhiều khi đến từ chuyện gia đình.
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng không ai nói ra.
Hiện tại nguyên nhân nhảy lầu của Trình Hân còn chưa rõ, bọn họ chưa gì đã lên án trường học, ý đồ rất rõ ràng.
Đường Nhân lạnh lùng nhìn một lúc lâu, sau đó đi lên phía trước.
Ba mẹ Trình Hân còn đang khóc lóc, không ngừng nói con gái bọn họ nhảy lầu ở trong trường, nên trường học phải chịu trách nhiệm.
Đường Nhân chỉ cảm thấy hai người họ quá máu lạnh.
Trường học đâu có nói là không chịu trách nhiệm, nhưng cũng không thể coi tiền là rác, sau khi điều tra rõ nguyên nhân thì sẽ bồi thường một số tiền xứng đáng, nhưng bây giờ náo loạn để làm gì.
Cô cảm thấy Trình Hân rất đáng thương.
Đường Nhân lên tiếng: “Con gái vừa mới mất, vậy mà người làm cha mẹ như cô chú lại chạy đến trường đòi bồi thường, không sợ con gái cô chú buồn sao?”
Cô vừa nói xong, tiếng khóc lóc cũng nhỏ đi rất nhiều.
Thầy giám thị thấy cô, bực bội nói: “Mau quay về lớp, ở đây không phải chuyện của em.”
Đường Nhân không thèm để ý đến ông ta, muốn nói tiếp.
Ba Trình Hân đột nhiên la lên: “Chỗ này không phải chuyện con nít xía vào, liên quan gì tới cháu, quản chuyện của mình cho tốt!”
“Tào lao, ba cháu là hiệu trưởng, nên cháu đương nhiên có quyền.” Đường Nhân lại tiến lên vài bước: “Nếu như cô chú không có bằng chứng, mà cứ tiếp tục làm loạn ở đây, thì đừng trách cháu báo cảnh sát!”
Cô giơ di động lên.
Trường học sợ nhất là ảnh hưởng đến danh dự, không muốn làm lớn chuyện, hơn nữa cảnh sát đến cũng không thể bắt giữ người ta, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Đường Nhân cũng chỉ muốn hù dọa một chút thôi.
Nghe vậy, sắc mặt ba mẹ Trình Hân trở nên khó coi, tức miệng chửi ầm lên, ngôn ngữ cực kỳ khó nghe.
Đường Nhân không nghe lọt được chữ thô tục nào của hai người bọn họ.
Thầy giám thị kéo cô qua một bên: “Bà trẻ, bà đừng quậy nữa, quay về lớp đi, chuyện ở đây có người lo rồi…”
Lời còn chưa dứt, Đường Nhân đã thấy Lục Trì ở cách đó không xa, vẫy vẫy tay với anh.
Nhưng sắc mặt Lục Trì nhanh chóng biến sắc: “Mau… Mau tránh ra!”
Anh chạy nhanh về phía cô, chưa được vài giây đã chạy tới.
Hôm nay trời nổi gió to, Đường Nhân nghe không rõ lời anh, nghi ngờ hỏi: “Hả?”
Ánh mắt Lục Trì đột nhiên nheo lại, đẩy thầy giám thị qua một bên, rồi nhanh chóng kéo Đường Nhân về phía mình, sau đó xoay người che chắn trước mặt cô.
Thầy giám thị còn chưa nói hết đã bị đẩy sang một bên: “Ai da…”
Đường Nhân phản ứng nhanh quay lại, lập tức thấy tấm bảng biểu ngữ đang bay tới chỗ hai người, cô không kịp suy nghĩ, kéo Lục Trì té lăn trên đất.
Tấm bảng trắng rơi xuống đất rầm một tiếng.
Nó rơi bên cạnh hai người họ, tiếng động cực lớn, cây đinh bị lòi ra đâm xuyên qua đồng phục của Đường Nhân.
|